Cô kề con dao sắc nhọn ấy vào cổ mình, lên tiếng đe dọa anh:
- Nếu anh ly hôn, em sẽ chết trước mặt anh đấy. Anh sẽ không nỡ mà, phải không?
Người nam nhân đối diện cô với nét mặt vô cảm, anh nhấp môi:
- Đây vốn là em bức anh phải ly hôn. Lâm Chính Thần đây có thể trị khỏi bệnh cho người khác, duy chỉ không trị được tâm bệnh của bản thân. Anh không chịu đựng được sự vô tâm của em nữa rồi, chúng ta kết thúc đi.
Cô trừng mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh lạnh nhạt với cô như vậy, đây là lần đầu tiên anh nói anh không chịu đựng được cô, đây là lần đầu tiên anh buông đôi tay cô ra, buông bỏ mối tình từ năm Đại Học. Cô bật cười, tiếng cười đầy đau thương ấy vang khắp căn nhà, khóe mắt cô chợt ửng đỏ, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má cô, anh vẫn đứng kiên nhẫn nhìn cô, rõ ràng ánh mắt anh len lỏi tia quan tâm người con gái trước mắt, nhưng anh vẫn không nói gì, vẫn giữ im lặng. Cô nắm chặt lấy con dao, lướt nhanh qua cổ, kết liễu cuộc đời mình ngay trước mắt anh.
Đời này của Vũ Lạc Nguyệt, gặp được Lâm Chính Thần chính là may mắn nhất của đời cô, tiếc là cô không nắm giữ được may mắn này.
......................
Cô gặp anh khi người đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Kinh Tế, lúc này anh là sinh viên năm cuối của trường Y Dược, hai người hữu duyên gặp nhau, quen biết, dần đà lại có tình cảm với nhau, sau khi đã hẹn hò lâu dài cũng như đợi cô tốt nghiệp, anh ngỏ lời cầu hôn. Câu chuyện tình yêu của hai người vốn dĩ rất ngọt ngào, rất êm đềm, là hình mẫu của các cặp đôi.
Khi cả hai kết hôn, cô bắt đầu theo đuổi ước mơ và sự nghiệp của mình, từ một nhân viên kinh doanh nhỏ nhoi, cô trở thành giám đốc của công ty đó, khỏi nói cũng biết được cô gái nhỏ này đã phải nỗ lực, cố gắng đến dường nào. Anh hiểu được những khó khăn của cô, thấy được sự nỗ lực của cô, nên anh chấp nhận từ bỏ công việc bác sĩ phẫu thuật của mình, anh vì cô mà trở về nhà, trở thành người đàn ông của gia đình, thay cô chăm sóc tổ ấm của hai người. Một người luôn loay quanh trong nhà, một người luôn bận rộn ngoài xã hội, dần dần thì tình cảm giữa hai người cũng phải phai mòn, anh tuy vẫn một lòng với cô, nhưng cô thì lại xem nhẹ tình cảm, đặt sự nghiệp lên hàng đầu.
Chuyện gì đến thì sẽ đến, sợi dây duyên phận giữa hai người sắp không níu giữ được nữa, anh nói lời ly hôn với cô, lúc này cô mới chợt nhận ra tình cảm cô dành cho anh nhiều đến mức nào, cô đe dọa anh, mong muốn giữ lấy đoạn hôn nhân này, tiếc là tâm anh đã quyết, anh đã cho cô và cho tình cảm hai người nhiều cơ hội, nhưng anh vẫn không nhận lại được thứ gì, cho dù có thì cũng là sự vô tâm của người chung chăn gối. Cô hối hận rồi, cô tự sát ngay trước mắt anh, lúc đó tâm trí cô chỉ cầu mong:
- Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ không buông tay anh ấy.
Trời cao liệu có nghe thấy lời khẩn cầu của cô? Có, người đã nghe thấy rồi, ông Tơ bà Nguyệt còn không nỡ cắt đứt duyên phận giữa hai người. Vũ Lạc Nguyệt thật sự được sống lại rồi.
Cô bừng tỉnh, thấy mình đang ngủ gục trên bàn làm việc, cô liếc mắt nhìn xung quanh, thầm thắc mắc:
- Đây là phòng làm việc của mình mà? Không phải mình vừa tự sát sao? Sao bây giờ lại ở đây?
Cô lấy điện thoại ra xem thời gian, coi hôm nay là ngày mấy, Vũ Lạc Nguyệt bất ngờ, lẩm bẩm:
- Mình thật sự trọng sinh rồi sao? Trời cao đã nghe thấy lời cầu xin của mình. Chính Thần, anh đợi em, lần này em sẽ không buông tay anh đâu.
Cô đã quay trở lại trước khi anh nói lời ly hôn cô khoảng một tuần, lúc này Vũ Lạc Nguyệt đang gấp rút đi đến phòng chủ tịch của công ty. Cô gõ cửa phòng, đợi đến khi người bên trong cho phép vào, cô gật đầu với người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó, cô lên tiếng:
- Vu chủ tịch, tôi đến để xin được nghỉ phép.
Vu Dịch nhìn cô, ông thoải mái gật đầu:
- Được thôi, cô tính nghỉ bao lâu?
Vũ Lạc Nguyệt cười gượng, đáp:
- Một tuần.
Lúc này, ông ấy hơi nhíu mày lại, thắc mắc hỏi cô:
- Sao lâu thế, chẳng lẽ nhà cô gặp chuyện gì sao?
Cô gật đầu, nhẹ giọng nói:
- Phải, dạo này quá bận rộn với dự án hôm bữa, nên tôi có hơi ít quan tâm đến gia đình, bây giờ tôi muốn bù đắp lại cho chồng tôi.
Vu Dịch bật cười, tay ông gõ gõ lên bàn vài cái, đáp:
- Ừm, người trẻ ngoài sự nghiệp thì cũng nên cố vung đắp tình cảm hôn nhân. Được rồi, tôi cho cô nghỉ phép đấy, nhưng lúc đi làm lại phải thật cố gắng đấy.
Vũ Lạc Nguyệt liên tục gật gật đầu, cô hớn hở nói lời cảm ơn rồi quay về phòng lấy túi xách. Trên đường lái xe về nhà, lòng cô rất mong gặp lại anh, Lâm Chính Thần - chồng của cô.
Cô lái xe vào bãi đậu trong nhà, sau đó đi đến cửa trước, cô vừa định mở cửa thì nghe tiếng nói phát ra từ phía sau:
- Nguyệt Nhi?
Vũ Lạc Nguyệt quay lại, cô thấy tay anh đang xách theo bao lớn bao nhỏ đựng thức ăn, anh tiến đến gần cô, giơ tay coi đồng hồ, sốt sắng hỏi:
- Sau hôm nay em về sớm thế? Công ty có việc gì à? Có đói không? Để anh vào nhà nấu cơm liền đây.
Cô vẫn đứng im nhìn anh, anh vẫn giống kiếp trước, vẫn luôn quan tâm cô, ánh mắt nhìn cô luôn tràn đầy tình yêu, Vũ Lạc Nguyệt đưa tay định giúp anh xách túi rau củ:
- Để em phụ anh.
Lâm Chính Thần lắc đầu, anh hất hất cằm ý chỉ vào cánh cửa, nói:
- Không cần đâu, mấy việc này cứ để anh làm, em giúp anh mở cửa nhà có được không?
Cô nhanh chóng mở cửa để anh vào, nhìn nội thất trong căn nhà, đây chính là tổ ấm của hai người, đồ dùng trong nhà là do hai người cùng nhau đi mua, bố trí là do anh làm tất, Lâm Chính Thần bước vào nhà, đặt đống túi đó trong nhà bếp, sau đó đi nhanh ra phía cô, thấy cô đang ngồi trên sofa trong phòng khách, anh tiến đến ngồi cạnh cô, lo lắng hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Em mau nói anh nghe, anh sẽ giải quyết giùm em.
Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, anh hơi sững sờ, sau đó ôm lấy eo cô, Vũ Lạc Nguyệt cọ cọ đầu vào hõm cổ anh, rầu rĩ nói:
- Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.
Lâm Chính Thần đơ người:
- Ah.
Cô buông anh ra, nhìn chằm chằm vào mặt anh, thấy lỗ tai anh đã ửng hồng mà gương mặt vẫn ngây ngô, cô nhịn cười nói:
- Anh vẫn như lúc trước, mỗi lần em bày tỏ tình cảm với anh thì anh lại nói "Ah".
Anh ôm lấy eo cô, một tay đè cô dựa xuống vai mình, lên tiếng:
- Nghe em nói khiến anh rất hạnh phúc, chỉ là anh không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, sau này anh sẽ cố thay đổi mà.
Vũ Lạc Nguyệt nghe anh nói xong, cô ngước mắt nhìn anh, cười nói:
- Em vừa xin công ty nghỉ phép, nguyên một tuần này em sẽ ở nhà cùng anh, có vui không, Lâm tiên sinh?
Lâm Chính Thần bất ngờ, anh nhấc bổng cô lên ngồi trên đùi anh, hớn hở hỏi:
- Là thật sao? Em mau nói lại lần nữa.
Cô bật cười, nhẹ hôn lên môi anh, lên tiếng đáp:
- Lâm Chính Thần, lão bà của anh sắp đói chết rồi.
Anh vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, nói với giọng nài nỉ:
- Nguyệt Nhi, em nói lại lần nữa đi.
Vũ Lạc Nguyệt trìu mến nhìn người nam nhân trước mắt, cười mỉm:
- Em sẽ ở nhà một tuần, nên là hi vọng anh có thể chăm sóc tốt cho em.
Lâm Chính Thần cười rạng rỡ, anh để cô ngồi lại sofa, gấp rút chạy vô nhà bếp, vừa chạy vừa lên tiếng dặn dò cô:
- Em ngồi yên trên sofa đợi anh, anh đi nấu bữa trưa cho em liền.
Cô ngồi cười tủm tỉm trên sofa, thì ra ở nhà hạnh phúc đến như vậy, kiếp trước cô quá mải mê sự nghiệp rồi. Lát sau, mùi hương thức ăn từ nhà bếp lan tỏa, cô đi đến nhà bếp, nhìn dáng vẻ nam nhân ưu tú của mình đang bận nấu thức ăn, cô lên tiếng:
- Có cần em phụ anh cái gì không?
Lâm Chính Thần ngước mắt nhìn Vũ Lạc Nguyệt, anh đáp:
- Vậy em giúp anh dọn thức ăn ra bàn đi.
- Hảo đát. - Cô ngoan ngoãn nói.
Chốc lát, bàn ăn đã chật kín dĩa thức ăn, mùi hương ngào ngạt tỏa ra, anh và cô cùng nhau ngồi vào bàn, Lâm Chính Thần gắp một đũa thức ăn đặt vào chén của Vũ Lạc Nguyệt, cô cười nói:
- Cảm ơn anh.
Anh dịu dàng nhìn cô ăn, cô ăn thử một ngụm, hai mắt như sáng lên, vui vẻ nói:
- Ngon lắm a, anh mau ăn cơm đi, đừng nhìn em nữa.
Lâm Chính Thần gật gật đầu, hai người cứ êm đềm cùng nhau dùng bữa. Trên bàn ăn lúc này, quả thật là một bức tranh đẹp, nam thanh nữ tú mỗi khi chạm mắt nhau, ánh mắt của họ rất ngọt ngào, nữ nhân 25 tuổi nhưng vẫn trông rất trẻ trung, gương mặt xinh đẹp thanh lệ, khi cô ấy cười rộ lên lộ ra chiếc đồng tiền xinh xắn, là kiểu dáng nhìn vào sẽ khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Nam nhân bây giờ đã 28 tuổi, là độ tuổi trưởng thành đĩnh đạc, nhưng gương mặt chàng trai trông trẻ hơn tuổi thật, vừa chững chạc lại có nét thư sinh, mắt chàng trai rất đẹp, là mắt đào hoa điển hình, đường xương hàm anh sắc nét.
Sau bữa ăn, hai người kéo nhau ra sofa ngồi, Vũ Lạc Nguyệt lại nằm lười trên đùi của Lâm Chính Thần, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, thắc mắc:
- Sao em lại có ý định xin nghỉ phép?
Cô ngước mắt nhìn anh, cười đáp:
- Chỉ là cảm thấy từ khi kết hôn, chúng ta ít dành thời gian cho nhau, nên bây giờ em muốn vun đắp tình cảm.
- Ah. - Anh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Chợt cô lên tiếng gọi tên anh:
- Chính Thần.
Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy sự thắc mắc, thấy vậy, cô nói tiếp:
- Anh có muốn quay lại làm bác sĩ phẫu thuật không? Em biết đấy là đam mê, là ước mơ của anh, nên em mong anh có thể theo đuổi ước mơ, không cần phải vì em mà từ bỏ.
Lâm Chính Thần chìm vào trầm ngâm, anh nhìn cô với vẻ mặt kiên định:
- Anh cam tâm tình nguyện vì em mà trở thành người đàn ông của gia đình, nên chúng ta đừng nhắc đến những chuyện đó nữa.
Cô ngồi bật dậy, tay cô nắm lấy tay anh, bàn tay anh hở ra chừa chỗ để tay cô đan vào, cô nhẹ giọng nói:
- Em không muốn thế, em muốn thấy được dáng vẻ của anh khi anh thực hiện ước mơ của mình, muốn thấy được nụ cười rạng rỡ của anh khi các ca phẫu thuật thành công, vậy nên anh quay lại bệnh viện đi, có được không?
Anh nắm chặt lấy tay cô, ngập ngừng lên tiếng hỏi:
- Có phải em thấy anh phiền nên muốn đuổi anh về lại bệnh viện, phải không?
Cô vươn tay gõ lên trán anh, giả vờ tức giận, hậm hực:
- Anh đừng có mà bẻ ý nghĩa câu nói của em.
Anh cong cong khóe môi, ôm lấy eo cô, cả người như một con mèo lười cao quý luôb quấn quít bên chủ nhân, ngọt giọng:
- Được rồi mà, đợi qua một tuần nghỉ phép này cái đã, đến khi em đi làm lại thì anh lại trở về bệnh viện.
Cô nghịch tóc anh, nghe anh nói vậy thì có chút thắc mắc:
- Anh không cần nộp đơn xin việc sao? Đáng lí giờ anh nên nộp đơn, tới tuần sau vừa kịp đi làm luôn.
Anh vùi đầu vào eo cô dụi dụi vài cái, kiêu ngạo đáp lời:
- Viện trưởng bệnh viện đó liên hệ bảo anh đi làm lại lâu rồi, mà tại anh chưa đồng ý. Lần này, ông ấy biết anh chấp nhận chắc sẽ mừng lắm đây.
Nghe giọng điệu cao ngạo của anh, cô chỉ biết nhịn cười, vuốt ve mái tóc anh, thỏ thẻ:
- Em biết anh vẫn luôn lợi hại mà.
Hai người trò chuyện hồi lâu thì trời cũng đã sập tối, Lâm Chính Thần tiếp tục công việc của mình, nấu cơm cho cô. Hai người ngọt ngào dùng bữa, sau đó anh âm thầm rửa sạch đống bát dĩa, vừa bước ra phòng khách thấy cô đang nằm sấp trên ghế sofa, anh tiến đến gần:
- Đừng nằm, như vậy không tốt cho cơ thể đâu.
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh mà ngồi dậy, hai người một đứng một ngồi trừng mắt nhìn nhau chằm chằm, thời gian chậm rãi trôi, cô vươn tay ra, anh liền theo thói quen tiến đến ôm cô lên, là kiểu thường dùng cho ẵm em bé. Cô dựa vào vai anh, rầu rĩ nói:
- Muốn đi bộ, nhưng em lười.
Lâm Chính Thần cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng trong tai cô, anh chỉnh lại tư thế ẵm cô, lên tiếng:
- Vậy để anh ẵm em đi.
Nói rồi, anh ẵm cô ra khỏi nhà, đi rảo bước trong sân vườn của căn nhà, cô vẫn luôn dựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự vững chãi mà người đàn ông này đem lại, chỉ đi có vài phút anh đã ẵm cô vào lại nhà, Vũ Lạc Nguyệt ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn anh:
- Chỉ đi một chút thôi sao?
Anh ẵm cô lên lầu, vừa đi vừa đáp lời cô:
- Ừm, ban đêm sẽ có sương xuống, nếu đi lâu quá thì sáng mai em sẽ bị cảm lạnh.
Lâm Chính Thần đặt Vũ Lạc Nguyệt trước cửa phòng sách, nơi mà cô thường ở để làm việc, cô thấy anh bỏ lại mình trước cửa phòng, sau đó quay lưng liền đi, Vũ Lạc Nguyệt lên tiếng gọi:
- Lâm tiên sinh, anh tính bỏ lại vợ mình trong thư phòng rồi đi ngủ một mình sao?
Anh quay người lại nhìn cô, vẻ mặt sững sờ:
- Không phải bình thường em hay ở thư phòng sao? Anh tưởng hôm nay cũng thế.
Câu nói anh vừa dứt, tim cô liền nhói lên, thì ra bấy lâu nay cô lạnh nhạt đến anh nhiều như vậy, ngủ một mình đã tạo thành thói quen của anh luôn rồi, cô chạy nhanh sà vào lòng Lâm Chính Thần:
- Hôm nay không muốn ở thư phòng, à không, sau này cũng không ở.
- Sao vậy? - Anh thắc mắc.
Cô nắm lấy tay anh kéo vào phòng ngủ, lên tiếng đáp:
- Muốn ngủ cùng anh, không được sao?
Lâm Chính Thần hơi thẹn thùng:
- Ah.
Hai người thay nhau tắm rửa rồi lên giường ngủ, anh chủ động dang tay ra đón cô vào lòng, cô chui rúc vào lòng anh, dúi đầu vào ngực anh, lúc này Lâm Chính Thần nhẹ giọng thủ thỉ:
- Nguyệt Nhi.
Vũ Lạc Nguyệt ngước mắt nhìn anh, thắc mắc:
- Ân?
Anh xòe bàn tay mình ra, nhìn cô với ánh mắt mong cầu:
- Anh muốn nắm tay.
Cô sững sờ, mỉm cười tươi rồi vươn tay ra đan vào tay anh, thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn của anh, cô lên tiếng hỏi:
- Tại sao anh thích nắm tay vậy? Từ lúc trước đã rất hay nắm tay em, đến bây giờ vẫn vậy.
Lâm Chính Thần nhìn hai bàn tay đan nhau, anh cười cười đáp:
- Nắm tay rất có lợi cho tim mạch, bên cạnh lợi ích giảm căng thẳng, nắm tay còn giúp chúng ta giảm huyết áp.
Thấy cô đang chăm chú lắng nghe lời mình nói, anh nói tiếp:
- Khi siết chặt bàn tay với người mình yêu thương, chúng ta không chỉ giải tỏa căng thẳng, gắn kết tình yêu mà còn giúp trái tim cảm nhận được một cảm giác thoải mái.
Vừa dứt lời, thì anh đã thấy cô chìm vào giấc mộng, anh chỉ đành bất lực đắp chăn cho cô, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thầm thì:
- Khoa học là vậy, nhưng anh nắm tay em chỉ vì cảm thấy hạnh phúc, bởi vì anh muốn bảo hộ em. Ngủ ngon, bảo bối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play