Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Nhanh] Ly Hôn Cùng Chồng Cũ Cũng Thật Khó

Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (1)

Bóng đêm âm u bao lấy không gian, bầu không khí quỷ dị u ám nhảy nhót trong ánh mắt đen kịt của cô gái xinh đẹp. Cô gái với mái tóc đen dài óng mượt, trang phục màu trắng lay động, ôm lấy cơ thể hoàn mĩ của cô gái. Ánh mắt cô gái không có tiêu cự, chỉ đơn giản là nhìn thẳng về phía trước.

“Ta chết rồi?” Cô gái chậm chạp cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng thanh lãnh đạm mạc. Không có ai trả lời cô gái, cô cũng không gấp gáp, chỉ chậm rãi lặp lại: “Ta chết rồi.” Câu đầu tiên có thể là câu hỏi nhưng ngay sau đó lại chính là một lời khẳng định. Sau khi cô gái nói xong, một bảng thông tin hiện lên trước mặt cô gái. Trên đó có những dòng chữ rất kì quái.

[Chúc mừng sự thông minh của kí chủ, rất thông minh, cho cô mười điểm.]

“Vào vấn đề chính đi.” Cô gái lạnh lùng nói, nhất quyết không bị dẫn dụ khỏi vấn đề mình đang quan tâm: “Ngươi nói xem, vì sao ta lại chết vậy?”

Dòng chữ trên bảng thông tin lại nhảy ra.

[Ủa? Tôi tưởng cô biết rồi chứ? Cô bị ngã cầu thang á, ngã đến đau thương nhục nhã luôn. Muốn coi lại không cô gái?]

“Vậy là ta bị ngã cầu thang?” Cô gái lạnh lùng hỏi lại. Màn hình trước mặt cô chậm rãi nhảy chữ.

[Đúng vậy nha, vì cái chết của cô quá oan ức và quá lãng phí nên tôi quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa.]

[Cô muốn sống lại không?] Cô gái bị câu hỏi này thu hút. Cô hứng thú nhướng mày, hỏi: “Ta thật sự có thể sống lại? Điều kiện trao đổi là gì? Người ta nói rồi, không có việc gì mà đối tốt với người khác chắc chắn có quỷ. Nói đi, ta phải làm gì cho ngươi?”

[Vậy cô có thể làm gì?] Màn hình trước mặt cô gái nảy ra thông tin mới. Cô gái chậm chạp nâng tay niết màn hình, lạnh nhạt nói: “Yêu cầu của ngươi là gì, ta đều có thể thực hiện.”

[Được thôi.] Màn hình nhảy tiếp ra hai chữ, sau đó tiếp tục có một câu nói khác.

[Cô có thể kí kết với ta, chấp nhận tiến vào thế giới, kết thúc một đời oan nghiệt của nữ nhân.] Cô gái nghe xong có hơi hoang mang cùng khó hiểu. Cô nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi: “Giải thích gọn lẹ đi, khó hiểu quá.”

[Đợi xíu.] Màn hình chỉ nhảy ra hai chữ, sau đó hoàn toàn không còn chút động tĩnh nào. Cô gái không nói thêm câu nào, chỉ yên tĩnh nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi thông tin tiếp theo được đưa ra. Một lúc sau, thông tin mới được đưa ra.

[Oán niệm của những nữ nhân thuộc các thế giới khác nhau đã ảnh hưởng rất nhiều đến tổng bộ quản lí của chúng tôi. Vì thế, để giải quyết sự tình bất ổn này, bên tổng bộ đặc biệt lựa chọn những người may mắn để kí kết với hệ thống nhiệm vụ, giải trừ oán niệm của nhân vật được chỉ định, cân bằng lại thế giới. Cô là người thứ bảy trăm ba mươi tám mà tổng bộ lựa chọn, khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ được xét dựa trên mong muốn của cô.]

Cô gái xem qua một lượt, hiểu được đại khái cái gọi là nhiệm vụ này thì cần phải làm gì. Cô buông mí mắt, che giấu tia ám sắc trong mắt, bình thản nói: “Được, vậy ta đồng ý kí kết với ngươi, nguyện ước của ta là được sống lại.”

[Ting-]

[Tiếp nhận yêu cầu của kí chủ, kí kết thành công, tiến vào giai đoạn thử nghiệm và lựa chọn nhân vật.]

“Lựa chọn nhân vật?” Cô gái khó hiểu hỏi lại.

[Đúng thế. Có nhiều loại nhân vật, vì vậy oán niệm cũng theo đó mà được phân ra theo nhiều hướng. Cái này là thông tin bảo mật, không thể tiết lộ kĩ hơn, chỉ khi cô hoàn thành giao ước với hệ thống mới có thể biết rõ.]

Trước khi cô gái định nói gì đó thì màn hình trước mặt đã đưa ra một thông báo mới.

[Bây giờ cô hãy xem qua thông tin của mình trước khi tiến vào thế giới.]

Người kí kết: Cẩm Y

Tuổi: Không rõ

Lý do chết: Ngã cầu thang

Nguyện ước: Sống lại

Thân phận: Chưa biết

Cẩm Y vẫn chưa hiểu lắm về số tuổi của cô, cô cũng không nhớ rõ mình thật ra là bao nhiêu tuổi, trước khi cô kịp hỏi thì hệ thống liên tiếp đưa ra ba thông báo.

[Kí kết thành công.]

[Kí chủ lựa chọn tiến vào thế giới hay ở lại nghỉ ngơi?]

[Chuẩn bị tiến vào thế giới.]

“Ơ này…!” Cẩm Y chưa kịp nói thêm câu gì thì cái hệ thống rách nát này đã động tay động chân, cô dần mất đi ý thức, một không gian màu đen dần mở ra, sau đó Cẩm Y có cảm giác chính mình đang bị kéo đi, rất nhanh.

Lần nữa tỉnh dậy, Cẩm Y phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lớn, xa hoa, cao quý, trang trí phòng thanh mát dịu nhẹ, thậm chí có chút đơn sơ. Cẩm Y đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh của hệ thống đã vang lên trong đầu cô.

[Chúc mừng kí chủ đã đến với thế giới đầu tiên. Yêu cầu tiếp thu thông tin nhân vật, hoàn thành nhiệm vụ được giao.] Lần thứ hai cái hệ thống rách nát này tự tiện làm theo ý mình, Cẩm Y cảm thấy thật muốn treo nó lên và đánh cho một trận thật đau. Nhưng cô chưa kịp hành động thì hệ thống đã nhét một đống kí ức kì lạ vào đầu cô.

Thân thể này không phải của cô, cô ấy là Kiều Noãn, tổng tài mới nhậm chức của xí nghiệp Kiều thị. Nguyên chủ từ nhỏ trời sinh thông minh, hiếu học, được coi là thiên tài hiếm có. Nhưng ông trời mở cho bạn một cánh cửa, nhất định sẽ lấy của bạn thứ gì đó, nguyên chủ cũng như vậy. Tất cả các phương diện của nguyên chủ đều tốt, duy chỉ tính cách là quá xấu, xấu đến mức người làm cha mẹ ruột, cha mẹ chồng đều chán ghét cô ấy. Chồng của nguyên chủ là Diệp Ngưng, tổng tài của xí nghiệp Diệp thị. Hai nhà vì lợi ích mà kết thông gia với nhau, vì vậy nguyên chủ cùng chồng không hề có tình cảm mặn nồng thắm thiết, mối quan hệ giống như đi trên băng mỏng. Trong một lần nguyên chủ uống say, đã về nhà náo loạn một trận, yêu cầu đòi ly hôn một cách quyết liệt. Diệp Ngưng cũng không thích cô ấy, chuẩn bị đơn ly hôn rất đầy đủ, chỉ cần đợi nguyên chủ kí kết nữa là xong. Nguyên chủ rất muốn kí, thậm chí còn bàn bạc xem ngày lành tháng tốt để ly hôn. Đơn giản là nguyên chủ có một tên tiểu bạch kiểm ở bên ngoài. Nhưng sau đó, nguyên chủ phát hiện tên đó là kẻ bắt cá rất nhiều tay, chuyên kết giao cùng những người phụ nữ giàu có. Cô ấy muốn kết thúc với hắn. Sau đó cô ấy lại bị hắn đe dọa ngược lại, nếu muốn kết thúc, hắn ta sẽ đem chuyện cô cho chồng mình đội nón xanh nói ra. Nguyên chủ nhất thời không muốn thanh danh mình bị ô uế, hơn nữa, nếu hắn ta nói ra thật, chắc chắn nguyên chủ phải bồi thường một khoản rất lớn cho hợp đồng ly hôn để chặn miệng gia đình chồng, cô ấy tất nhiên không muốn. Cô ấy đành phải đồng ý với hắn ta. Nhưng rồi chuyện này cũng bị chồng cô ấy đào ra, ly hôn ngay lập tức, hợp đồng ly hôn yêu cầu cô ấy phải bồi thường một khoản rất lớn, cha mẹ Kiều vì muốn tẩy sạch vết nhơ, đã không ngần ngại đem cổ phần công ty giao cho Diệp Ngưng, sau đó đẩy nguyên chủ ra khỏi nhà. Nguyên chủ uất ức, không biết vì lí do gì mà mình phải chịu hình phạt này, rút dao tự vẫn, oán niệm ngập trời, hận thù chồng chất.

Cẩm Y có chút không biết nên nói nguyên chủ ngốc hay dễ gạt nữa. Cô xoa xoa tóc, phát hiện tóc nguyên chủ có hơi dài, nó thuộc vào loại óng ả mềm mại, không thuộc vào gu thời trang của cô, có hơi khó chịu. Phải đổi, nhất định phải đổi! Trong lúc Cẩm Y muốn đứng dậy, hệ thống bên kia lại ném ra một cái thông báo.

[Nhiệm vụ thứ nhất: Trừng trị tra nam lừa dối nguyên chủ, ly hôn với Diệp Ngưng thành công.]

“Ly hôn?” Mặt Cẩm Y nhăn nhúm, hoài nghi hỏi lại. Ly hôn? Đang yên đang lành ly hôn làm cái gì? Tạo thêm công ăn việc làm cho tòa án? Rảnh quá hả?

[Đúng vậy. Còn lý do ly hôn vì sao thì không thể nói, vì nó thuộc quyền hạn cao hơn. Chúc kí chủ thành công.] Hệ thống nói xong rất tri kỉ lặn đi mất.

Cẩm Y: “…” Giải thích cũng không thèm nói, ngươi là ma quỷ hả?

Cẩm Y không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng lên đi vào phòng tắm, mùi rượu trên người cô quá nồng. Nếu dựa theo cốt truyện thì có lẽ đây là lúc nguyên chủ mới náo loạn một trận đòi ly hôn với Diệp Ngưng. Nhìn cô gái mặt mày tinh xảo như họa, mày lá liễu thanh mảnh, ánh mắt đen kịt ẩn chứa mây đen đầy bão tố ở trong gương, Cẩm Y lấy tay niết mặt gương phẳng lì trong phòng tắm, không có động tĩnh gì. Một lúc sau, cô quay người, đưa tay cởi đi quần áo ngủ đang treo trên người, đứng dưới dòng nước nóng chảy ra từ vòi sen, suy nghĩ bay loạn.

Ly hôn à…?

Đơn ly hôn cũng đang được Diệp Ngưng chuẩn bị, chỉ cần đợi hợp đồng cùng điều khoản ly hôn đến nữa là xong. Lúc đó, nguyên chủ kí nữa là được. Nguyên chủ rất mong chờ được ly hôn, nhưng Cẩm Y không phải nguyên chủ, cô không thích kết thúc mọi chuyện quá dễ dàng.

Cô gái khép mi mắt đứng dưới vòi sen, dòng nước xối ướt khuôn mặt xinh đẹp của cô, thanh lãnh mĩ lệ. Đột nhiên, cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào bức tường lát gạch men tráng sứ trong phòng tắm, âm thầm hạ quyết tâm.

Diệp Ngưng à Diệp Ngưng…

Ông chồng yêu quý của tôi ơi, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi, trò chơi sắp mở màn rồi.

Nếu lần này tên chồng đó đối tốt với cô, cô sẽ an bình ly hôn, không vướng bận hắn, nhưng nếu ngược lại, cô sẽ cho tên đó sống không bằng chết.

Cẩm Y tắm rửa xong, đi ra ngoài, chuẩn bị tâm lí để cắt phăng đi mái tóc dài quá khổ này. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ đều đều.

“Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngài xuống dùng bữa ạ.” Tiếng của người đàn ông lớn tuổi vang lên, Cẩm Y hé mắt nhìn ra cửa đang đóng lại, chân mày hơi nhăn: “Được, đợi chút.”

Cẩm Y không có ý định ở lại trong phòng quá lâu, cũng không có ý định đi xuống ngay lập tức, nên cô tính toán thời gian chuẩn xác mới chậm rãi mở cửa xuống lầu. Quản gia đứng một bên cúi đầu chào cô một cái, cũng không có ý tứ ngẩng đầu lên. Cẩm Y chỉ liếc ông ta một chút, sau đó đi mất. Khi Cẩm Y đã đi khuất, quản gia mới âm thầm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, lau đi mồ hôi trên trán.

Cái nhìn của phu nhân lúc nãy, có chút không giống bình thường.

Nói thế nào nhỉ... nó làm ông ta có hơi rợn tóc gáy.

...

Nhìn bàn ăn với mấy món ăn sơn hào hải vị trên bàn, Cẩm Y mặt không biểu tình ngồi xuống, nhấc lên dao nĩa, chậm rãi thưởng thức. Người hầu đứng xung quanh, cúi thấp đầu, chờ đợi yêu cầu từ chủ nhân. Cẩm Y ăn một lát, mới như nhớ ra cái gì, cô ngước mắt, hỏi người hầu: “Diệp Ngưng đâu?”

Mấy người hầu hai mặt nhìn nhau, sau đó một người bước lên trước, bạo dạn trả lời: “Diệp tiên sinh lát nữa sẽ xuống, phu nhân xin cứ dùng bữa trước ạ.”

Cẩm Y thu hồi tầm mắt, tiếp tục phóng lực chú ý lên phần ăn của mình, không hỏi nữa.

Mấy người hầu hoang mang nhìn nhau, thế này là sao? Rốt cuộc phu nhân có muốn gặp Diệp tổng hay không?

Một lát sau, Diệp Ngưng từ trên lầu đi xuống, áo vest quần âu, cực kì nghiêm chỉnh, không chút sai lệch dù chỉ là một centimet. Cẩm Y ngước mắt nhìn chồng mình một cái, không nói gì, tiếp tục ăn. Diệp Ngưng nhìn thấy người vợ trên danh nghĩa của mình, chỉ đánh giá cô trên dưới vài vòng, kế đó ngồi xuống bàn ăn, chậm chạp ăn sáng. Người hầu thấy không khí trên bàn ăn có hơi ngưng trệ, cũng không dám nói thêm câu gì, chỉ có thể yên lặng đứng đó. Cả căn nhà rộng lớn lúc này chút còn tiếng dao nĩa va chạm vào nhau, âm thanh lạch cạch lạch cạch vang lên đều đều, bao trùm cả căn nhà.

Sau khi ăn sáng xong, Cẩm Y đứng dậy, hướng về phía cửa lớn. Diệp Ngưng ngẩng đầu nhìn cô, hiếm lạ hỏi: “Hôm nay em tính đi đâu sao?”

Cẩm Y nhìn hắn mỉm cười, nói: “Em muốn ra ngoài mua chút đồ, chồng.”

Nụ cười của cô gái rất tươi tắn, mang theo sự quyến rũ đến cực hạn, khuôn mặt tinh xảo ánh lên nét hiền hậu, thục nữ, vừa ngọt mềm lại đáng yêu. Làm người ta có chút lưu luyến nụ cười và cái nhìn của cô.

Nhưng người làm và Diệp Ngưng không quá để ý đến nụ cười như hoa nở của Cẩm Y. Bọn họ chỉ hoang mang bởi danh xưng mà cô vừa gọi.

Chồng?

Diệp Ngưng cảm thấy rất hoài nghi. Hình như đây là lần đầu tiên cô vợ này gọi hắn một tiếng chồng. Đây là hắn bị ảo giác hay là cô thật sự gọi?

Diệp Ngưng rõ ràng khục một tiếng, nói: “Vậy em đi cẩn thận chút, đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Nếu cần thì gọi tài xế đưa em đi.”

“Vâng, em sẽ không sao đâu.” Cẩm Y mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút ý vị thâm thường khó nói. Diệp Ngưng nhìn cô, chạm phải ánh mắt cô gái, đột nhiên sinh ra chút cảm giác chột dạ nho nhỏ.

Nhưng hắn cũng không biết bản thân mình chột dạ vì cái gì. Nhưng Diệp Ngưng cũng không để ý, hắn thu mắt lại, không đáp lại Cẩm Y. Cô gái cũng không để ý đến hắn, quay người đi luôn.

Đi nào đi nào! Đi mua đồ thôi!

Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (2)

Cẩm Y sau khi ra khỏi Diệp trạch, lập tức bắt xe phóng tới trung tâm thương mại. Trước khi làm nhiệm vụ, Cẩm Y quyết định trang hoàng cho bản thân mình thật tốt. Dù sao thì sau khi ly hôn cô cũng cần một cuộc sống đầy đủ, tài sản của nguyên chủ không đủ để một người cuồng mua sắm như Cẩm Y tiêu xài. Đừng nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Cẩm Y. Dù sao, đằng sau lớp mặt nạ nghiêm túc đó chính là một thái độ điên điên khùng khùng, tâm lí không mấy ổn định.

Cẩm Y không tiếp tục suy nghĩ nữa, an an tĩnh tĩnh ngồi trên xe taxi, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nói một câu. Không khí trong xe có chút ngưng trệ, mặc dù tài xế lái xe là một người hay nói, hoà đồng cũng không biết bắt chuyện từ đâu. Vì một khi bắt chuyện là cô gái nhỏ này sẽ chặn họng ông một cách triệt để, cùng lắm là chỉ trả lời lại vài câu như “ừ”, “vâng”, “đã hiểu”.

Ôi! Lần đầu tiên ông gặp loại hành khách kì cục như thế này.

Lúc Cẩm Y đến trung tâm thương mại thì thời gian cũng không còn sớm. Nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, Cẩm Y quyết định, đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng chưa đi được ba bước, Cẩm Y đã bị gọi lại.

“Kiều tiểu thư.” Giọng nói của cô gái mềm mại vang lên từ phía sau, làm Cẩm Y có chút rợn da gà. Cô quay đầu, ánh mắt lương bạc nhìn chằm chằm vào thân ảnh cô gái đang tiến về phía mình. Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt mang nét đáng yêu ngọt ngào, trang phục cao quý thanh lịch. Cẩm Y cảm thấy phong cách ăn mặc của cô gái này có chút quen mắt, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng có gãi đầu gãi tai trong nội tâm bao lâu, Cẩm Y cũng nhớ không ra cô gái này là ai.

“Cô là?” Cẩm Y nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp đáng yêu kia, giọng nói bình tĩnh lãnh đạm. Thân thể cô gái kia hơi cứng lại, nhưng rất nhanh cô gái ấy điều chỉnh lại sắc mặt, hướng Cẩm Y nở một nụ cười xinh đẹp. Cẩm Y nheo mắt nhìn cô gái, mặt lạnh nói: “Cô cười cái gì? Xấu chết mất.”

Cười cái gì mà cười?

Ngươi lại không phải nữ chính, nếu đã không phải nữ chính thì ngươi không có hào quang Mary Sue, vậy nên không thể thu hút ta đâu. Đừng cười.

Cô gái: “...”

Thân thể cô gái hơi cứng lại, bước chân cũng khựng lại, nụ cười trên mặt không thể duy trì được nữa, miễn cưỡng nói: “Kiều tiểu thư không nhớ tôi sao?”

“Tại sao tôi phải nhớ cô?” Cẩm Y giương mắt nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi.

Ngươi là ai? Mắc gì ta phải nhớ ngươi? Ta chỉ nhớ đơn ly hôn của ta thôi.

“Kiều tiểu thư thật biết nói đùa. Đúng là tôi không có tư cách để cô nhớ mà. Tôi có chút đau lòng đó.” Cô gái nhỏ đáng yêu mềm mại cười một tiếng, ánh mắt của cô ta làm cho Cẩm Y không quá thoải mái. Cô lạnh mặt, đạm mạc nói: “Tất nhiên, tôi đúng là không có nghĩa vụ phải nhớ cô.”

Cô gái: “...” Thừa nhận một cách rất thoải mái luôn. Cô là ma quỷ hả?

Cẩm Y không có thời gian để tâm đến cô ta, cô hất túi xách lên vai, quay người đi mất. Trước khi đi, cô còn quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô ta, lạnh mặt nói: “Cô nên thay đổi phong cách đi thì hơn. Dù sao thì, cách ăn mặc đó cũng không làm người khác chú ý đến cô đâu.”

Cô gái kia không biết vì sao trợn mắt nhìn Cẩm Y, giống như muốn đào ra một cái hố trên người cô. Cẩm Y mặt mày đạm mạc, không nói thêm câu gì, chỉ chậm rãi rời đi.

Cẩm Y đi đến cửa hàng quần áo, nhìn thoáng qua chỗ quần áo trên quầy, ánh mắt cô dừng lại ở một bộ quần áo màu xanh lam tươi mát.

“Cô ơi, lấy giúp tôi cái kia.” Cô gái xinh đẹp, gương mặt lạnh nhạt đạm mạc, nhìn thoáng qua không có chút cảm xúc gì, nhưng cô bán hàng lại cảm thấy mặt mình có chút nóng.

Ôi trời ơi! Cái loại sức hút quyến rũ chết người này là sao đây? Rốt cuộc cô gái này là người như thế nào? Cô ấy là nữ mà cũng cảm nhận được loại sức hút mãnh liệt này đấy! Thật đáng sợ quá đi!

Cô bán hàng ngẩn ngơ mất vài giây, sau đó mới hoàn hồn, “a” một tiếng, cười ngượng ngùng: “Xin cô đợi…” Nhưng cô ấy chưa nói xong thì một người khác đã xen vào, cô ta chỉ vào bộ trang phục mà Cẩm Y nhìn thấy lúc nãy, giọng điệu chanh chua: “Tôi lấy cái kia.”

Cô nhân viên bán hàng có chút không biết làm sao: “Thưa cô, vị nữ sĩ này đã…”

“Sao? Cô đang có ý kiến với tôi à?” Cô gái kia hất cằm, bày ra một vẻ dương dương tự đắc, có chút cay con mắt. Cô ta đánh mắt sang bên cạnh, lập tức phát giác ra Cẩm Y đang khoanh tay đứng đó. Cô ta nhướng mày một cái, cười cười: “Yo, ai thế này? Không phải là Kiều tiểu thư đó chứ, thật vinh hạnh khi gặp được cô.”

Cẩm Y liếc cô ta một cái, âm điệu phi thường bằng phẳng: “Ừ, tôi cũng cảm thấy cô thật vinh hạnh.”

Hóa ra có người muốn gặp ta đến vậy. Thật là bất ngờ quá đi.

Ta nên suy xét đến việc có nhiều người muốn gặp ta hơn không nhỉ? Cũng có khả năng lắm ấy chứ. Chi bằng tối nay về lập ra một câu lạc bộ fan hâm mộ, đưa cô gái này lên làm trưởng câu lạc bộ fan.

Ừm… nghe thật là hợp lí. Ta rất có tiềm năng để trở thành một thần tượng quốc dân đó nha.

Cô gái kia nghe vậy, không khỏi cười khan một tiếng, miễn cưỡng cười vui nói: “Kiều tiểu thư dạo gần đây vẫn trôi qua tốt chứ? Sao hôm nay cô lại có nhã hứng đến nơi này vậy?”

“Tất nhiên là có nhã hứng mới đến đây. Còn lí do là gì, cô vốn dĩ không cần biết.” Cẩm Y giọng điệu không chút biến hóa, như cũ bình tĩnh đạm mạc, phảng phất như không nhận ra sự giễu cợt trong lời nói của cô gái đứng bên cạnh mình.

Cô gái kia cũng không có ý định dây dưa quá lâu, mỉm cười ôn hòa: “Thật tình… tôi hình như làm phiền cô rồi nhỉ, Kiều tiểu thư? Tôi thật vô ý quá đi. Cô là người lấy bộ trang phục kia ư? Có thể nhường nó cho tôi chứ? Dù sao cô mặc cũng không hợp.”

Cẩm Y ý vị thâm thường liếc cô ta một cái, mặt mày lạnh nhạt: “Cô thật biết cách đánh giá bản thân mình.” Kế đó, cô quay sang nói với cô bán hàng: “Gói đồ cho tôi đi.”

“A! Vị nữ sĩ này đợi chút.” Cô nhân viên nhanh chóng đi gói đồ, không để ý đến hai người nữa. Vở kịch hào môn thiên kim thế gia, cô ấy vẫn đừng can dự thì hơn. Cô nhân viên bán hàng là một con người phi thường tinh mắt, chỉ cần nhìn qua một lần là cô ấy có thể nhận ra là cô tiểu thư kì lạ kia có thù oán với vị khách hàng quyến rũ kia của mình. Trong đầu nữ nhân viên liên tục nhảy ra các loại kịch bản cẩu huyết phun khắp nơi.

Thiên kim kiêu ngạo đối chọi với tiểu thư lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ.

Đây chắc chắn là loại tiểu thuyết kể về mối tình của oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết.

Cẩm Y đứng ở quầy bán hàng, mặt mày đạm mạc nhìn cô gái vừa muốn gây sự với mình, bày ra một tư thế mời cực kì hào phóng, nói: “Không phải cô muốn mua đồ sao, mua đi.”

Đừng nhìn ta nha. Ta có cái gì đâu mà nhìn. Ngươi muốn mua hàng thì cứ mua, ta sẽ không ngăn cản. Còn cái việc, nãy giờ mi nói cái gì, ta nhất định sẽ không ghi nhớ, vì ta chẳng hiểu mi nói cái quái gì cả. Con người ấy à, đừng hại não nhau nữa.

Cô gái: “…”

“Trần Thanh!” Giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ vang lên từ phía xa, hai người hơi giật minh, nhanh chóng đưa mắt lại xem. Nhìn xong, Cẩm Y cảm thấy phi thường nghi ngờ chính mình. Hình như hôm nay cô ra ngoài không xem lịch thì phải?

“A! Tiểu Manh, cậu mua đồ xong rồi sao?” Trần Thanh nhìn thấy cô gái nhỏ chạy đến phía mình, mềm mại hỏi.

Cẩm Y nhìn đến nụ cười rạng rỡ của Trần Thanh kia, cô cảm thấy… giấc mộng thần tượng của mình đã tan thành gió mây.

“Kiều tiểu thư?” Cô gái vừa mới đến nghiêng đầu nhìn Cẩm Y một chút, bên môi nụ cười rạng rỡ hơn hẳn: “Lại gặp mặt rồi, Kiều tiểu thư. Thật vui khi gặp cô.”

Cẩm Y không mấy để ý đến màn chào hỏi phiền phức của cô ta, gật đầu qua loa cho có lệ. Nhưng Trần Thanh thấy cô như vậy liền cảm thấy không vừa mắt. Kiều Noãn rõ ràng chỉ là một tổng tài của Kiều thị nhỏ nhoi, đi lên bằng thủ đoạn bỉ ổi, dựa vào Diệp tổng, có tư cách gì vênh váo ở đây?

Trần Thanh nghĩ như thế, cô ta siết chặt nắm đấm, giọng điệu chua ngoa: “Cô đừng khinh người quá đáng, cô chỉ là Kiều Noãn nhỏ bé của Kiều gia, đu bám được Diệp tổng thì sao chứ? Cô mãi mai không thể hóa thành phượng hoàng được đâu! Lo mà biết thân biết phận đi.”

Cẩm Y gật đầu nhìn cô ta, sảng khoái đáp: “Phải rồi, vì tôi đu bám được chồng tôi, nên tôi mới kiêu ngạo, các cô không đu bám được chồng tôi nên không thể kiêu ngạo được. Các cô có giỏi thì đu bám chồng tôi đi rồi chúng ta nói tiếp.”

Trần Thanh và cô gái lạ mặt biểu thị: “…”

Cẩm Y không tranh cãi với bọn họ nữa, cô nhận lấy hàng từ tay cô bán hàng, trả tiền rồi đi mất. Lúc đi ngang qua hai người kia, Cẩm Y chỉ ném ra một câu xanh rờn: “lần sau gặp mặt, gọi tôi là Diệp phu nhân nếu hai người muốn nói chuyện với tôi.”

Trần Thanh tức tối quay lại, nhưng cô ta không nhìn ra vẻ mặt của Cẩm Y chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đầy kiêu ngạo của cô gái.

Còn cô gái tên gọi tiểu Manh kia cắn môi, vẻ mặt xinh đẹp chỉ còn là oán hận.

Kiều Noãn! Tại sao? Tại sao cô lại có thể kiêu ngạo như vậy?!

Thế giới 1: Nữ Tổng Tài Nói Muốn Ly Hôn (3)

Cẩm Y vừa bước ra khỏi cửa lớn của trung tâm thương mại, thì nhận được điện thoại từ trợ lí Trương.

“Alo?” Cẩm Y mặt không đổi sắc cầm điện thoại lên nghe. Ngay sau đó, một giọng nói khủng bố của người ở đầu dây bên kia đã vang lên, đập thẳng vào tai Cẩm Y: “Kiều! Tổng! Cô đang ở đâu vậy hả? Sao không đến công ty?  Đống tài liệu cùng hợp đồng cần cô giải quyết đang chất thành chồng đây này! Sắp đè chết hết nhân viên rồi! Cô mà không về nữa thì xác định đóng công ty đi!”

Cẩm Y lạnh mặt đem cái điện thoại ra xa, tiếng hét kinh thiên động địa từ điện thoại đã thu hút hầu hết người qua đường tò mò ghé lại đây. Nhưng Cẩm Y không để ý đến cái nhìn của người xung quanh, cô đang để tâm đến giọng hét của người trong điện thoại.

Nói to thật đấy.

Khó nghe.

Cô nhìn lại số điện thoại hiển thị trên màn hình, xác định người bên kia không gọi nhầm máy, mới dám cầm lên áp vào tai lần nữa. Loại giọng nói khủng bố này làm cô nghi ngờ có phải quân tống tiền không…

“Ồ xin chào. Thật xin lỗi vì chưa trả lời cô, tôi tưởng người ta gọi nhầm số.”

Trợ lí Trương: “…”

Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây. Nhưng ngay sau đó khôi phục như thường, tiếp tục dùng giọng điệu hận không thể kéo Cẩm Y qua để đánh cho một trận – để hét… nhầm… để nói chuyện: “Kiều! Tổng! Cô về nhanh hộ tôi cái! Hợp đồng! Hợp đồng đấy cô có biết không hả?! Còn cái dự án kia thì thế nào? Cô không tính về xem hả? Tôi không giúp cô được việc đó đâu! Cô bày ra xong ném đấy cho nhân viên, có ai làm tổng tài như cô không hả? Cho dù cô có ly hôn đến nghiện đi chăng nữa cũng không thể bỏ bê công ty được, vậy nên, làm ơn làm phước vác cái xác về hộ tôi với!”

Cẩm Y nghe hết những câu hỏi cùng những câu cảm thán phi thường vang dội cùng mãnh liệt của trợ lí Trương, sau đó cô cảm thấy tai mình sắp rớt ra rồi.

Cô gái đứng ở giao lộ, mặt mày đạm mạc nghe điện thoại, giọng nói chậm rãi bình tĩnh tựa như sự gấp gáp của đối phương chẳng có một xíu liên quan tới cô: “Lát nữa tôi về.”

Dứt lời, Cẩm Y thẳng tay cúp điện thoại, không hề chừa cho người bên kia một cơ hội nhỏ nhất để tiếp tục chất vấn. Sau đấy, Cẩm Y cầm điện thoại, gọi vào máy điện thoại của dinh thự, gọi quản gia tới đem đồ của mình về nhà. Giải quyết mọi việc xong xuôi, Cẩm Y mới lết thân xác đi tới tổng công ty của tập đoàn Kiều thị.

Nguyên chủ là người thừa kế Kiều thị, cha mẹ Kiều không có con trai, họ lại là cổ đông lớn nhất của tập đoàn này nên tất nhiên, người thừa hưởng tất cả chính là nguyên chủ. Nguyên chủ nắm trong tay cổ phần cha mẹ đưa cho, không chỉ vậy, cô ấy còn dùng thủ đoạn lấy được phần lớn cổ phần trong tay các cổ đông khác, trở thành người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Không chỉ thế, cô ấy dùng vẻn vẹn hai năm để đưa Kiều thị trở thành hào môn thế gia có vị thế ngang hàng với Diệp gia trong giới. Vì vậy cũng không lạ gì khi người đàn ông tên Diệp Ngưng kia lại đồng ý lấy cô ấy. Hóa ra là vì tiền…

Cẩm Y cảm thán một lúc lâu, sau đó mới bày ra vẻ mặt thản nhiên đi vào trong cổng lớn của Kiều thị.

“Kiều tổng.” Những nhân viên trong công ty nhìn thấy Cẩm Y bước vào, chuyên nghiệp cúi đầu chào một tiếng. Cẩm Y lướt ngang qua bọn họ, không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho họ tiếp tục làm việc.

Cẩm Y đi lên phòng tổng tài ở tầng cao nhất, nhấc điện thoại bàn gọi cho trợ lí Trương: “Trợ lí Trương, mang tài liệu của dự án sắp tới cùng văn kiện lên đây cho tôi.”

Nói xong, cô mở máy tính lên, bắt đầu giải quyết công việc đang tồn đọng trước mắt. Hiện tại việc quan trọng nhất là cần tìm hiểu về hướng phát triển của xí nghiệp Kiều thị, đống thời vạch ra hướng phát triển sau này cho nó. Vì vậy, Cẩm Y cô cần thông tin về những chuyện đang phát sinh gần đây, cùng chút tin tức giới thương nghiệp.

Nhìn số mail bay ngập trời trong máy tính của nguyên chủ, Cẩm Y mặt không đổi sắc mở từng cái một ra đọc.

Cốc cốc cốc-

Cẩm Y ngồi đọc đến cái mail thứ ba, ngoài cửa đồng thời vang vang lên tiếng gõ đều đặn.

“Mời vào.” Cẩm Y tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, cố gắng đọc cho hết số mail còn tồn đọng đang bay ngợp trời, cất tiếng ra hiệu cho người ngoài cửa.

Trợ lí Trương đẩy cửa đi vào, trong tay ôm rất nhiều tập bìa cứng màu xanh da trời, cô ấy đem tất cả chỗ đó đặt lên trên bàn làm việc của Cẩm Y: “Kiều tổng, đây là số tài liệu cô cần.”

Cẩm Y không nhìn qua, chỉ lãnh đạm hỏi: “Mấy hôm nay có ai tới tìm tôi không?”

“Có.” Trợ lí Trương lật bảng ghi chú kế hoạch, giọng đều đều: “Thư kí của Tần tổng có gọi điện đến, muốn đặt lịch hẹn trước, của Giang tổng cũng có.”

Cẩm Y: “Tần thị? Giang thị? Ai?”

“Là Tần Trạch, người thừa kế mới nhậm chức cách đây không lâu của Tần thị.” Trợ lí Trương đẩy mắt kính báo cáo: “Giang Nguyên của Giang thị, có gặp không?”

Cẩm Y hơi ngừng tay, suy nghĩ mất hai giây, sau đó đâu vẫn hoàn đấy: “Gặp. Tiện luôn cô đi điều tra giúp tôi xem Tần thị với Giang thị có quan hệ gì không, và những dự án gần đây của họ.” Cẩm Y nghĩ nghĩ, lại tiếp: “Ngay cả quan hệ hào môn cũng phải đào ra.”

Mặc dù trợ lí Trương rất muốn hỏi điều tra như vậy làm gì, vì việc điều tra quan hệ hào môn không liên quan lắm đến mối hợp tác làm ăn của họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên hỏi thì hơn. Vì thế, trợ lí Trương chỉ đáp một tiếng, sau đó nhanh chân đi mất.

Cẩm Y hơi dừng tay, ngước nhìn theo bóng lưng trợ lí Trương, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó, nhưng rất nhanh, cô đã chuyển dời sự chú ý của mình đến chồng giấy tờ trên bàn làm việc. Cẩm Y lật lật bới bới, kiếm kiếm tìm tìm mãi mới thấy bản kế hoạch dự án mới đây nhất của Kiều thị. Cô đọc qua một lượt, sau đó nhanh chóng đem nó đối chiếu nó với số liệu dược ghi trong máy tính.

Một lát sau, Cẩm Y cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lí Trương – người đang bận rộn đi điều tra – nói: “Ai là người viết ra cái bản kế hoạch này? Bảo hắn ta nhanh chóng đến phòng nhân sự nhận lương rồi cuốn gói đồ đạc xéo đi ngay cho tôi. Ngay bây giờ, ngay lập tức.”

Giọng nói của cô gái đạm mạc bình tĩnh, nhưng mang theo khí thế không cho phép người ta cự tuyệt. Phân phó công việc xong, Cẩm Y không để cho trợ lí Trương thời gian suy ngẫm hay phát biểu, cô nhanh gọn lẹ cúp máy. Chặn ngang trợ lí Trương thành công, Cẩm Y tiếp tục lật lại những ghi chép và báo cáo của bộ phận thời vụ, tính toán lại những thiệt hại của dự án.

Bên Cẩm Y bận rộn là thế, bên trợ lí Trương cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cô ấy vừa phải tiếp tục điều tra, vừa phải nói lại với bên nhân sự sa thải người. Cô ấy bây giờ đang rơi vào tình cảnh bận đến mức sứt đầu mẻ trán, chẳng còn thời gian mà thu xếp công việc riêng của bản thân. Vì vậy cho dù khó hiểu về hành động của Cẩm Y, trợ lí Trương cũng chẳng có thời gian đi hỏi.

Trợ lí Trương ban đầu có thể không hiểu vì sao tổng giám đốc nhà mình đuổi người, sau đấy cô ấy mới biết, người bị đuổi kia vừa gây ra một lỗi rất lớn trong bản kế hoạch chi tiết của dự án lần này. Mà dự án này rất quan trọng, số  tiền đổ vào nó rất lớn, sai số nhỏ thôi cũng có thể gây ra thiệt hại kinh khủng, và vị giám đốc nhà cô ấy đã nhìn ra sai sót đó, sau đấy đuổi việc. Hành động này vừa vặn trở thành gương cho mọi người trong công ty, làm cho mọi người cẩn thận hơn trong lúc làm việc.

Trợ lí Trương liên hoàn ca ngợi tài năng và trí tuệ của tổng giám đốc nhà mình, thiếu điều cầm theo poster cùng băng cổ vũ chạy khắp nơi thôi.

Mà vị tổng tài xuất sắc trong lòng cô ấy lúc này đang chết chìm trong chỗ tài liệu ngổn ngang. Cẩm Y cảm thấy bản thân cần thanh tịnh. Đây là lần đầu tiên cô nếm trải qua mùi vị công việc ngập tràn, có thể đè chết người này. Loại cảm giác bận bù đầu bù cổ này chẳng hợp với cô tẹo nào. Còn nhớ trước kia…

[Kí chủ đừng hoài niệm nữa, mau tập trung làm việc đi, sau đó còn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nữa.] một ánh sáng màu xanh rực rỡ phát ra từ màn hình điện thoại của Cẩm Y. Cô cầm điện thoại lên, đọc dòng chữ quỷ dị xuất hiện bất ngờ trong khung trò chuyện, suy ngẫm một chút. Sau đó cô lấy tay chọc chọ màn hình điện thoại, hỏi: “Hệ thống, là mi à?”

Khung trò chuyện bắt đầu hiện chữ.

[Đúng thế, tôi vừa mới chỉnh sửa và thay đổi chút thông số, từ giờ để tiện phát nhiệm vụ, tôi sẽ liên hệ với cô qua điện thoại của cô. Cốt truyện nhân vật cũng như thông tin thưởng phạt cũng sẽ được báo qua phương thức đó. Cô nhớ chú ý đấy.]

Cẩm Y niết màn hình một chút, sau đấy lại giống như nhìn thấy sinh vật hiếm lạ, đem điện thoại của chính mình lắc lên lắc xuống: “Vậy nếu ta không có điện thoại thì ta cũng sẽ không nhận được cốt truyện và nhiệm vụ?”

[Phải.] Hệ thống trả lời phi thường nhanh gọn.

Cẩm Y nghe xong cũng không biểu đạt gì cả, ném điện thoại qua một bên, tiếp tục công việc đang bỏ dở của mình.

Đến giờ tan tầm, Cẩm Y nhìn lại kiệt tác của mình, thở dài một hơi. Mặc dù đã cố gắng năm trăm phần trăm công lực nhưng vẫn còn quá nhiều vấn đề lộn xộn cần giải quyết. Cẩm Y chán nản vuốt mặt, cuối cùng quyết định, cho nhân viên… tăng ca. Chỉ thị được đưa xuống dưới làm cho các nhân viên trong công ty một mặt chết lặng.

Nếu không làm xong việc thì cắt lương, trừ thưởng.

Nhân viên: “…”

Cái thể lệ ma quỷ gì thế này?

Công việc cũng như dự án phải lật lại từ đầu, phải kiếm ra các lỗi sai dù là nhỏ nhất, nếu bỏ sót là xác định. Cái thể lệ này… chính là muốn xử đẹp bọn họ còn gì?

Dự án cũng đã bắt đầu cách đây được hai tuần, đang đến giai đoạn bắt đầu phát triển, tuy chưa đến mức nguy cấp nhưng nếu lật lại từ đầu thì chẳng khác nào muốn ép chết bọn họ.

Nhân viên trong công ty đang sầu muốn chết, thật muốn nghỉ việc, nhưng nghỉ việc là không thể, công việc này quá tốt, bọn họ mới không muốn đâu. Cuối cùng toàn thể nhân viên công ty ép nước mắt vào trong, tiếp tục làm việc.

Cẩm Y sau khi xem xét hết toàn bộ tài liệu từ đầu dự án đến giờ, rút ra được vài vấn đề quan trọng. Cô tiếp tục chết dí trong phòng tổng tài, làm việc đến tối mịt, cơm trưa cơm tối cũng không ăn.

Đến tận khi đồng hồ điểm tám giờ tối, Cẩm Y mới phát hiện ra bản thân chưa có ăn cơm. Cô gấp tài liệu lại, tính toán cho nhân viên trong công ty tan làm, dù sao thì tài liệu của công ty cũng không phải ngày một ngày hai là có thể thu gom hết được.

Nhưng Cẩm Y vừa mới đứng lên thì trợ lí Trương đã đi vào, ngỏ ý muốn báo cáo những gì mà mình thu thập được.

Cẩm Y suy nghĩ mất ba giây, tiếp đó cho tất cả nhân viên tiếp tục tăng ca.

Nhân viên công ty: “…”

Trợ lí Trương, chúng ta tạm biệt nhau từ đây.

Kế đó, trợ lí Trương nghênh đón thời kì bị cả công ty xa lánh.

Trợ lí Trương: “…”

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.

Lúc này, tại Diệp trạch…

Diệp Ngưng sau khi ăn xong bữa tối, đang ngồi tại phòng khách, xem lại báo cáo buổi chiều.

Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, đột nhiên đáy lòng dâng lên nghi ngại…

Kiều Noãn chưa về…

Hôm nay hắn nhận được tin từ người theo dõi Kiều Noãn, Diệp phu nhân của hắn sau khi đi trung tâm thương mại thì lập tức đến công ty, chưa từng ra khỏi phòng làm việc. Chẳng lẽ Kiều Noãn thật sự dám ngoại tình ngay trong công ty?

Diệp Ngưng dột nhiên tức giận, hắn cười lạnh một tiếng, không suy nghĩ nữa, tiếp tục đọc báo cáo.

Cạch-

Cửa lớn Diệp trạch bật mở, Cẩm Y vác theo một chồng giấy dày cộp, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào trong.

“Phu nhân!” Người làm trong dinh thự kêu một tiếng, nhanh chóng đi tới lấy đi chồng giấy trên tay Cẩm Y, còn cẩn thận đỡ lấy cô. Cẩm Y khôi phục bộ dáng quý phu nhân hoa lệ, nói với người làm: “Cất cái này đi cho tôi, chuẩn bị nước tắm và đồ ăn.”

Sau đó không đợi người làm đáp lời, Cẩm Y đã nhanh chóng phóng lên trên tầng, không thèm nhìn Diệp Ngưng lấy một cái.

Cô đang mệt muốn chết, làm gì có thời gian để tâm đến chồng với con cơ chứ. Vì vậy, cô nhất định phải nghỉ việc sau khi ly hôn. Nhất định!

Cẩm Y đang loạn muốn chết, cô không rảnh để ý xung quanh, cô giữ được bộ dáng này là may lắm rồi đấy. Nhưng cô không biết, bộ dáng của cô lúc này rơi vào mắt Diệp Ngưng lại bị hắn hiểu thành một ý khác.

Hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng Cẩm Y.

Loại ánh mắt này quả thật làm người ta rợn gai óc…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play