Hôm nay là ngày đầu tiên cô vào học ngôi trường mới. Đó là trường THPT Marie Curie – một trong những ngôi trường có tiếng của tỉnh về chất lượng giảng dạy và tỉ lệ độ đại học. Không chỉ vậy, đó là còn là trường nổi tiếng từ xưa đến nay về điểm đầu vào cao ngất ngưởng. Lúc điểm thi báo về nhà, cô run sợ không dám mở ra xem, phải nhờ mẹ cô xem hộ trước. Và thật là một điều ngoại mục, cô thừa kha khá điểm đậu vào trường đó. Nếu tính theo phổ điểm chung của trường thì có thể cô sẽ được xếp vào lớp chọn đầu. Cả ngày hôm đó cô cứ cầm tờ giấy rồi ngồi cười một cách ngây ngốc. Theo sự nhận xét của bố mẹ cô thì hôm đó trông tâm thần cô không được ổn định chút nào. Và cái gì đến thì nó cũng đến, cuối cùng cũng đến ngày tựu trường – ngày mà cô mong chờ suốt hai tháng hè vừa qua.
Hà Trang vui vẻ lái chiếc xe đạp điện mới tinh được bố mua cho từ tháng trước, miệng không ngừng lẩm nhẩm hát bài hát mình yêu thích. Thời tiết mùa thu thật là dễ chịu. Những cơn gió nhè nhẹ thổi khiến mái tóc cô có chút tung bay. Đang thả mình cảm nhận sắc trời thì bỗng dưng....
"Rầm..."
Một tiếng động vang lên khiến cô phải mở to mắt.
“Toi rồi.” Ngoài hai từ này ra thật sự cô không biết nói gì với cảnh trước mắt mình nữa.
Dù đã lái xe vô cùng cẩn thận rồi mà không hiểu sao xe cô lại đâm thẳng vào đuôi của một chiếc xe ô tô. Dù không phải tín đồ xe cộ nhưng cô cũng có biết chút chút về những dòng xe nổi tiếng. Chẳng hạn như chiếc ô tô màu bạc đang ở trước mặt cô đây, nếu cô nhìn không nhầm thì nó là của hãng Audi và nó đang làm mưa làm gió trên thị trường xe cộ hiện nay. Audi vốn là tập đoàn xe cộ có tiếng từ rất xưa rồi. Mẫu mã độc lạ, chất lượng tuyệt vời, màu sắc vô cùng sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung. Nếu cô nhớ không nhầm thì chiếc đang ở trước mặt cô đây là phiên bản giới hạn thì phải.
“Chết rồi, giờ sao đền người ta đây.” Khuôn mặt Hà Trang có chút tái đi, lo lắng suy nghĩ.
Cũng may trong tình thế nguy cấp, đầu cô vẫn kịp nảy số. Cô vội vàng quay xe phóng thắng trước khi chủ nhân của chiếc xe bước xuống. Vừa hay cô vừa đi khỏi chỗ đó thì người trong xe bước xuống. Mặc kệ tiếng gào thét của chủ xe, Hà Trang chỉ biết phóng xe đi thẳng.
Nhìn thấy bóng giáng cô bé khuất dần trong đám người đông đúc, bác tài xế bèn thở dài. Bác quay vào xe ngồi mà trong lòng không khỏi run sợ.
“Cậu chủ, cô bé đó chạy mất rồi .”
“Có mỗi con bé mà không giữ lại được thì làm ăn cái gì không biết? Sáng sớm ngày ra đã gặp phải người xui xẻo. Xe có bị làm sao không?”
Người mà bác tài mới cung kính gọi là cậu chủ lúc này mới lười biếng mở mắt, ánh mắt có chút sắc lẹm.
“Xe... Ừm...”
Bác tài xế ấp úng không biết trả lời sao.
“Bị làm sao? Nói rõ xem nào.”
“Dạ, xe bị xước ở phần đuôi xe.”
Bác nói xong câu này mà mồ hôi chảy ướt hết lưng. Trong gia đình, ai mà chả biết cậu chủ thích nhất là con xe này. Ông nhớ có lần, cô em bé nhỏ của cậu động vào xe, làm dính một xíu bẩn mà cậu đã quát ầm nhà lên, chứ huống chi là xước xe.
“Bị xước sao?”
Đôi lông mày Gia Bảo khẽ nhíu lại, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn bác tài xế không chớp mắt.
“Dạ...”
Bác tài không dám ngọ ngậy dù chỉ một chút. Sự áp lực vô hình khiến bác có chút nghẹt thở.
“Mau tra xem con nhỏ đó là ai. Đâm vào xe của người khác mà dám chạy trốn sao? Tôi cho bác nội trong ngày hôm nay phải tìm ra con nhỏ đó. Nếu không, bác cũng chuẩn bị tìm người mới thay thế đi!”
"Vâng.”
Dù ngoài miệng nói vậy nhưng thâm tâm bác không ngừng gào thét. Bác chỉ là một người quản gia nhỏ bé chứ có phải thám tử tư vĩ đại nào đâu mà có thể tìm nhanh đến vậy. Còn không tính đến việc bác mới chỉ nhìn bóng lưng cô bé, chứ đã biết mặt mũi như nào đâu.
Còn Hà Trang, sau một hồi phóng ga hết cỡ, cuối cùng cũng giảm dần tốc độ, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Thực ra cô cũng đâu muốn chạy trốn như vậy, nhưng do túi tiền cô không cho phép cô ở lại mà thôi.
Sau khi đi được một đoạn nữa, cuối cùng cô cũng đã đứng trước cổng trường mà mình mong ước bấy lâu nay. Vừa bước qua cánh cổng trường rộng lớn, tâm trí cô nhanh chóng trở lại với sự hào hứng ban đầu. Sự cố lúc nãy nhanh chóng được cô dẹp gọn sang một bên. Một cảm giác nâng nâng vô cùng khó tả. Cuối cùng cô cũng chính thức trở thành học sinh của ngôi trường mơ ước bao người rồi.
Cũng giống như hồi cấp hai. Sau hơn tiếng dự lễ khai giảng cùng cả trường thì lớp nào quay trở lại lớp đó. Sau một hồi chạy lung tung quanh trường, cuối cùng cô cũng tìm thấy phòng học của mình. Không ngoài dự đoán ban đầu, cô được xếp vào lớp chọn đầu của khối. Tính ra cô là người cuối cùng bước chân vào lớp. Vừa bước chân vào lớp, cô có hơi chút bất ngờ vì độ chênh lệch giới tính của lớp này. Lớp cô hầu như toàn là nam, nhìn sơ sơ qua hình như có năm hay sáu nữ thôi thì phải.
Dù vậy nhưng cô cũng không ý kiến gì hết, đi thẳng tới một chỗ còn trống và ngồi xuống. Dù sao lớp nhiều nam cũng vui mà.
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng thầy giáo chủ nhiệm cũng bước vào. Thầy phổ biến lại quy định của trường của lớp rồi bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Do bạn cùng bàn của cô hôm nay nghỉ nên cô mới làm quen, nói chuyện với mấy bạn xung quanh. Lúc nãy cô nghe loáng thoáng mọi người bàn tán rằng bạn cùng bàn cô hình như là con cưng của tập đoàn nào đó vô cùng lớn. Do lớp cũng khá ồn nên cô nghe chữ được chữ không, mà hầu như mấy chữ quan trọng thì đều không nghe thấy. Chẳng những gia thế khủng mà cũng đang làm người mẫu cho nhiều tòa báo giải trí lớn, mới trở về từ nước ngoài. Nếu vậy thì nhan sắc chắc chắn không bình thường rồi. Nhưng dù sao cũng chỉ là mọi người bàn tán, thật hay không thì phải để chính chủ ra mặt thì mới rõ được.
Hết chương 1.
- Cậu chủ, cậu thực sự không đến trường sao? - Bác tài xế nhìn con người nào đó đang bực tức ở đằng sau khẽ hỏi
- Học hành gì tầm này, bác không thấy xe tôi cần phải đi bảo trì hay sao? Lái xe đến gara Vinaoto ngay đi - Con người khó tính nào đó cáu kỉnh gắt lên
- Nhưng... - Bác tài xế ấp úng
- Nhưng nhị cái gì? Tôi là chủ hay bác là chủ hả? - Cậu bây giờ có vẻ tức giận thực sự
- Tôi sợ ông chủ biết thì không hay đâu ạ! - Bác tài lí nhí nói
- Suốt ngày ông chủ ông chủ. Thế tôi là gì của bác? - Cậu cau mày hỏi
- Dạ, là cậu chủ ạ! - Bác tài xế khúm núm đáp
- Vậy bác định cãi lời cậu chủ sao? - Cậu nhìn chằm chằm vào bác tài với ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Như thể " nếu ông dám nói có thì tôi sẽ ném ông ra khỏi xe luôn"
- Dạ... Tôi đâu dám ạ! - Lưng bác tài đã ướt đẫm mồ hôi. Ông run rẩy lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán
- Vậy thì tốt - Cậu nhìn có vẻ khá hài lòng với câu trả lời - Thay vì ngồi nói mấy câu vớ vẩn thì mau nghĩ xem làm thế nào để tìm được con bé đó cho tôi, nếu không thì bác cứ chuẩn bị cuốn gói đồ đạc mà lên đường nhé.
- Dạ, tôi biết rồi, thưa cậu chủ - Bác tài xế vẫn chưa khỏi run sợ
Làm trong gia đình Đinh gia phải gần 30 năm rồi, bác quản gia ( kiêm tài xế cho cậu chủ ) chỉ thấy sợ mỗi cậu chủ khó tính này. Hầu hết mọi người trong Đinh gia đều tôn trọng ông (người lớn tuổi mà), có mỗi cậu là không thế. Người gì đâu vừa ngang bướng mà cực kì độc đoán, khó tính
"Từ lúc cậu chủ còn bé, hầu như đều là mình chăm sóc cậu chủ (vì ông bà chủ đều bận túi bụi vì công việc) không có thời gian quan tâm. Mà giờ cậu ấy nỡ đối xử với mình như vậy sao? Sao tôi khổ như vậy hả trời! Hu..hu.." - Bác lái xe nghĩ thầm
*********
- Cô chủ đã về! - Bảo vệ thấy cô đỗ xe trước cổng, vội vàng chạy ra
- Con chào bác! - Cô cũng cười tươi rói chào lại
- Nhìn con có vẻ phấn khởi nhỉ? Buổi đầu đi học vui không? - Bác bảo vệ quan tâm hỏi
- Vui lắm luôn bác. - Cô vui vẻ trả lời nhưng sau đó hơi xịu mặt xuống - Nhưng mỗi tội lớp gì mà toàn con trai không hà. Con chán muốn chết. Haizzz!!!
- Haizzz, vậy cô để tôi dắt xe vào cho, cô vào trong nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. - Bác bảo vệ cũng bắt chiếc lại diệu thở dài của cô làm cô không khỏi bật cười
- Vậy thì phiền bác rồi. - Nói xong cô đưa xe cho bác bảo vệ
Cô là vậy đấy, luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Nhưng tính cô hơi bướng, một khi đã định làm gì thì phải làm cho bằng được. Mà nhà Nguyễn gia thì có mỗi cô ( con một ) nên hầu như mọi người không muốn cô phải đụng tay đụng chân gì hết. Nên mỗi khi cô muốn làm gì đó đều phải nịnh mãi bố mẹ mới cho.
Bước vào phòng khách, cô chạy đến ôm mẹ cô từ phía sau làm bà hốt hoảng
- Mẹ yêu ới, con đi học về rồi!
Mẹ cô gỡ tay cô rồi cười bảo:
- Làm mẹ giật mình. Lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm.
- Để con ôm mẹ 1 tí nào. Hay mẹ ghét con hả? - Cô giả vờ phụng phịu
- Lớn rồi mà cứ như trẻ con. Mau lên thay quần áo đi cho thoải mái - Bà cười rồi tiện tay véo má cô con gái bé nhỏ ( nhưng thực ra đã lớp 10 ) của mình
- Yes, madam! - Cô dơ tay lên chán tỏ vẻ đồng ý.
Bà bật cười vì kiểu hành động trẻ con của cô. Nhưng nhờ có cô thì gia đình này mới nhiều tiến cười. Luôn vui vẻ, lạc quan. Bà ngồi nghĩ : " Mình quá đỉnh khi sinh ra đứa con tuyệt vời như vậy! Thật đáng tự hào!"( Hơi tự luyến 1 xíu hì hì )
Bữa cơm trưa thường chỉ có 2 mẹ con ăn thôi, bố cô thường phải đi ăn với đối tác, chỉ buổi tối gia đình mới đầy đủ. Cô với mẹ vừa ăn vừa buôn đủ thứ chuyện. Đang nói, chợt mẹ cô nhớ ra diều gì đó, nói:
- À quên mất. Chủ nhật tuần này con có rảnh không?
- Chủ nhật tuần này ạ? - Cô vừa nhai vừa nghĩ - Chủ nhật tuần này con rảnh. Có việc gì sao ạ?
- À, chả là con bác Huynh mới từ nước ngoài trở về, bác có mời gia đình mình sang ăn cơm. Bác đấy bảo nhất quyết là phải có cả con đấy, tại bác gái nhớ con quá mà!
- Vâng, lâu lắm rồi con cũng không gặp 2 bác. Cũng nhớ 2 bác quá trời!
- Vậy chiều chúng ta đi shopping thôi. Mẹ thấy con ít váy quá trời. Con gái gì mà hầu như toàn quần áo vậy
- Mặc quần áo cho thoải mái mà mẹ. - Cô thực sự hả muốn đi shopping tí nào
- Con gái phải điệu đà xíu chứ. Mặc kệ con, chiều nay phải đi mua sắm với mẹ.
" Con muốn ở nhà ngủ" Cô nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn phải ngậm ngùi nói:
- Vâng, con biết rồi!
*********
Tại gia đình nào đó thì không được yên ấm như vậy.
- Tiểu tử thối, mày bỏ học đi đâu cả sáng giờ hả? - Đinh Huynh quát lên trong sự tức giận khi thấy con trai cưng về
- Con đi sửa xe! - Cậu vẫn rất bình tĩnh trả lời bố trong khi đó, bác quản gia đi đằng sau đã run cầm cập lên rồi.
- Suốt ngày xe với chả cộ. Lần sau mà dám bỏ học như vậy là tao đập nát xe đi đấy! - Ông càng tức giận hơn khi thấy cậu con trai có vẻ như không quan tâm tới lời ông nói.
Bà Cẩm Phương - mẹ của cậu thấy to tiếng ở dưới lầu bèn chạy xuống can ngăn:
- Ông nó à, có chuyện gì thì nhẹ nhàng bảo con nó. Sao lại cáu gắt như thế?
- Cũng tại bà chiều nó quá đâm ra hư hỏng. Bỏ buổi học đầu tiên chỉ để đi sửa xe. Bà thấy có quá đáng không?
- Được rồi, ông lên lầu nghỉ ngơi đi, để tôi nói chuyện với nó sau.
Thấy vợ nói vậy, ông cũng bèn lên lầu mà vẫm chưa hết tức giận. Đang đi đến cầu thang, ông bèn quay lại nhìn ông quản gia:
- Quản gia, ông lên phòng đọc sách chờ tôi!
"Chết mịa rồi, sao tự nhiên mình bị cuốn vào vậy trời. Nhìn kiểu quát thế chắc là tức giận lắm đây. Không khéo lại đuổi việc thì lấy gì mà ăn đây. Hu...hu.." Bác quản gia thầm nghĩ nhưng vẫn phải nói:
- Dạ... tôi biết rồi...Thưa ông chủ!
Nói xong, bác quản gia phải khó nhọc đi từng bước lên lầu
Ở dưới, còn mỗi mẹ và cậu, lúc đó bà mới lên tiếng hỏi:
- Sao sáng con không đi học vậy? Con biết bố khó lắm mới xin cho con vào trường đó không?
- Con đi sửa xe! - Lại là câu nói lúc nãy
- Xe con bị làm sao? - Trong gia đình ai cũng biết cậu nhóc yêu xe tới nỗi nào nên bà đành hỏi cho cậu có chút an ủi
- Xe bị xước!
" Trời, chắc mình đến chết với nó thôi. Xe bị xước mà bỏ nguyên buổi học. Chắc có mỗi tiểu tử này làm vậy mất!" Bà ôm chán mà suy nghĩ
- Ờ, vậy con lên tầng thay quần áo cho thoải mái rồi xuống chuẩn bị ăn cơm! - Cạn ngôn với con luôn rồi
- Vâng!
Rồi chợt ra điều gì đó, bà vội hỏi:
- Chủ nhật tuần này con có bận gì không?
- Chủ nhật sao? - cậu nhìn mẹ mà ngẫm nghĩ - Con có hẹn với Tiến rồi. Có việc gì sao?
- Chủ nhật tuần này bố con có mời bạn thân sang ăn mừng con về. Con ở nhà có được không?
- Ừm.. Để con xem đã. Có gì con báo lại sau!
Nói rồi, cậu đi lên tầng. Bà Phương nhìn theo con mà không khỏi lắc đầu. Đúng là mệt mỏi với đứa con này mà!
#còn
Sau một buổi chiều đi shopping cùng mẹ, cô mệt mỏi nằm vật trên giường mà than:
- Đúng là mệt ghê ahhhh!
Cứ nghĩ lại lúc đi shopping với mẹ là cô thấy chóng mặt. Mẹ cô đi càn quét hết của hàng này đến tiệm kia. Hết shop này đến shop khác. Nói chung là giờ check camera ở tiệm nào cũng có mặt mẹ con cô hết. Không chỉ vậy, Mộc Lan ( mẹ cô ) còn xoay cô như chong chóng. Hầu như là mẹ cô chọn còn cô chỉ việc mặc thử thôi à. Chỉ ở quanh khu thử đồ thôi hà. Hiu... hiu...
- Bộ này nhìn không hợp, thay ra đi.
- Bộ này màu hơi xấu, thay bộ này vào!
- Bộ này nhìn cũng được này nhưng chắc phải đi bóp eo rồi
- Kiểu dáng cũng đẹp đấy. Bộ này còn màu trắng ngọc không vậy( hỏi cô nhân viên đứng đó )
- ...Bla...bla...
Đến khi cô gần như phải gào lên:" Mẹ cho con ngắm xíu chứ!" Thì mẹ cô mới thôi chọn. Hết trận càn quét các shop quần áo thì lại bắn sang shop mĩ phẩm, trang sức. Nói chung là lượn phố từ 3h chiều đến tối mịt mới về tới nhà. Đúng là đáng sợ thiệc.
Sau khi ăn uống bữa tối no say, cô bắt đầu lôi đống đồ chiều mới mang về. Nhìn đống túi lớn túi nhỏ để đầy phòng khách mà trong lòng ngao ngán. Hầu như toàn là đồ của cô mà. May mà có người giúp việc mang lên phòng cho cô, nếu không chắc cô chết mất thôi!
Sau hơn tiếng treo đồ, cất đồ; cuối cùng cô cũng xong. "Còn đống mĩ phẩm kia thì để mai sắp sau, chứ giờ cái lưng tôi sắp gãy rồi" - Cô nghĩ thầm.
Xong xuôi, cô lên gường nằm chơi. Chắc do chiều đi nhiều khiến cô mệt mỏi nên hôm đó, mới đặt lưng xuống giường là cô đi ngủ luôn. Quên luôn không soạn sách và đặt báo thức. Hí...hí...
**********
Sáng hôm sau....
"Cộc....cộc....cộc...."
- Cô chủ, bữa sáng đã xong, mời cô xuống ăn sáng! - Cô Hà ( người có nghĩa vụ thông báo mọi thứ cho cô )gõ cửa thông báo
Chờ 1 lúc, mãi không thấy cô trả lời, cô Hà lại gõ thêm lần nữa: "Cộc...cộc....cộc..."
Chờ gần 5p vẫn không thấy cô ra, cô Hà vội hớt hải chạy xuống gọi bà chủ.
- Bà chủ... bà chủ...
Mẹ cô đang ngồi xem tivi dưới lầu thấy cô Hà vội vàng chạy xuống, không hiểu có chuyện gì xảy ra, bèn hỏi:
- Có chuyện gì mà hớt hải vậy?
- Dạ, tôi gọi cô chủ mãi không thấy có phản ứng gì, liệu....cô ấy có bị làm sao không ạ - Cô Lan vừa thở dốc vừa trả lời
Nghe thấy vậy, mẹ cô bèn hớt hải gọi ngay cho chồng mình - Nguyễn Phong để về xem sao. Sau đó cả mẹ cô lẫn những người giúp việc trong nhà đều hốt hoảng chạy lên phòng cô. Nhưng....
Trong khi mọi người lo lắng thì cô đang cuộn chăn ngủ một cách ngon lành trên chiếc giường êm ái.
" Đúng là dọa chết tôi mà!" Bà Lan ôm tay lên ngực mà thở phào. Những người hầu thấy thế bèn đi xuống làm việc.
- Con gái..... - bà lay nhẹ tay cô để gọi cô dậy
Nhưng, cô vẫn như không biết gì, mắt nhắm tịt kéo chăn qua đầu ngủ
- Con gái... - Bà kéo chăn ra để gọi cô nhưng hình như vẫn không có tác dụng.
Thế là bà đành phải gào lên:
- NGUYỄN PHẠM HÀ TRANG, CON MAU DẬY CHO MẸ!!!!
Lúc đó, cô mới giật mình tỉnh giấc.
- Mẹ, sao mẹ lại ở trong phòng con? - Cô nhìn mẹ đầy nghi hoặc
- Thế con có định đi học không? Biết giờ là mấy giờ rồi không? - Bà nhìn cô hỏi
- Nhưng đã tới giờ báo thức đâu chứ? Cho con ngủ 1 lát nữa đi mà mẹ.... - Cô nhìn mẹ mình bằng ánh mắt van xin
- 6r rồi, con có định đi ra khỏi giường không hay là thích buổi học thứ 2 đã đi muộn? - Mẹ cô dơ điện thoại ra cho cô xem
- 6r rồi á? Thôi chết rồi, xong chưa soạn sách!! - Cô vừa vò đầu vừa đi tìm sách vở
" Chết mịa rồi, buổi học thứ 2 mà đi muộn thì có mà chết!" (Tại thầy giáo chủ nhiệm lớp cô cầm đầu ban nề nếp, hôm qua thầy có đe dọa rằng, trong tuần này, học sinh nào bị vi phạm nề nếp, cuối tuần gọi bố mẹ gặp mặt và còn phải trực nhật hết tuần sau nữa chứ. Đúng số khổ mà)
Thật may mắn sao, đúng lúc cô lên tới hành lang thì trống nên không bị ghi. Đúng số đỏ mà. Lúc ở nhà, mẹ cũng bảo bảo bác rài chở đi, dù sao xe ô tô cũng nhanh hơn xe đạp gấp mấy lần mà cô không muốn. Tại cô vẫn thích kiểu tự thân vận động hơn. Đúng lúc tới cửa lớp thì tự nhiên cô bị ai đó đâm sầm vào. May mà cô bám vào cánh cửa không chắc "vồ ếch" ngay trước cửa lớp rồi. Quay ra nhìn thì " Ô! Troai đẹp!" - cô thầm nghĩ. Thấy cậu chuẩn bị chạy vào lớp mà không thèm nói tiếng xin lỗi nào, cô bèn kéo tay cậu lại:
- Chưa xin lỗi mà đã định đi sao?
Cậu ta quay lại nhìn cô mà hỏi:
- Cậu đang nói tôi à?
- Không phải cậu thì là ai? Chẳng lẽ tôi nói chuyện với cửa à?
- Chắc thế rồi! Với lại, tôi không có thói quen xin lỗi. Giờ thì tôi vào lớp được chưa?Cậu nhướn mày lên nhìn cô tỏ vẻ thách thức
- Cái gì mà không có thói quen xin lỗi chứ? Cậu đụng trúng tôi thì cậu phải xin lỗi đàng hoàng đi chứ! - Cô cũng thấy có khó chịu vì sự thiếu ý thức của cậu bạn kia.
- Tôi không thích đấy thì sao nào? - Cậu nhìn cô đầy thách thức
- Xin lỗi mauuu! - Cô gần như hét vào mặt cậu
- Không đấy!
- Xin lỗi mau!
Hai người lôi lôi kéo kéo cãi nhau trước cửa lớp làm mọi người trong lớp đều nhìn. Không ai chịu nhường ai cả. Đến khi thầy quản sinh đi qua nhắc nhở thì họ mới thôi cãi và vào chỗ ngồi của mình. Nhưng....
Ai ngờ, hai người lại cùng bàn là sao?? Trời ơi, chắc cô đâm đầu xuống đất chết mất. "Ngồi với hắn đến ngày cô cũng điên vì tức mất thôi" - Cô nghĩ
Hình như cậu cũng khá bất ngờ với người bạn cùng bàn này. Đúng là oan gia mà.
#còn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play