[ĐN Trần Tình Lệnh,Ma Đạo Tổ Sư]Xuyên Không Và Trở Thành Tỷ Tỷ Của Nguỵ Vô Tiện
Chapter 1
Ưm!Khó thở quá!Đau quá!Mình........
Ngụy Thanh
[Mở mắt]Ưm.....!
Cô từ từ nâng đôi mi nặng như chì của mình lên
Đảo mắt xung quanh,cô thấy mình đang nằm trên giường,trong một căn phòng khá rộng rãi
Nhìn kĩ thì có thấy văn phòng này có cách trang trí khá cũ,giống như thời Trung cổ vậy
Cô vô thức giơ tay lên trước mặt,đôi bàn tay nhỏ nhắn không giống của một người đã trưởng thành.Đúng vậy,cô đang ở trong cơ thể của một tiểu nữ nhi
Ngụy Thanh
“Mình......mình đang ở đâu đây?”
Ngụy Anh
Tỷ tỷ!Tỷ tỉnh rồi
Một giọng nói non nớt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.Cô giật mình quay ra nhìn.
Là một tiểu tử thân tử y,gương mặt tuấn tú,mái tóc đen dài buộc gọn ra sau,đôi mắt trong veo hướng nhìn cô chăm chú,trên môi giương nụ cười hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên,trông đáng yêu đến đòi mạng
Ngụy Thanh
Ơ.....ta......!
Tiếng cửa mở ra,một nữ tử bước vào.Vừa nhìn thấy cô đã thảng thốt nói
Tàng Sắc Tản Nhân
A Thanh!
Tàng Sắc Tản Nhân
Haiz!Con thật sự không nhớ gì sao?
Nguỵ Trường Trạch
Có vẻ con bé bị mấy trí nhớ rồi
Tiếng cửa một lần nữa mở ra,một nam nhân bước vào,trên tay còn cầm bát cháo nóng
Nguỵ Trường Trạch
Ta nấu cháo cho con đây.Con ăn một chút đi cho khoẻ
Cô cầm lấy bát cháo,múc một thìa đưa vào miệng.3 ngày liền chưa bỏ gì vào bụng,hiện tại cô đang rất đói.
Tàng Sắc Tản Nhân
Ăn từ từ một chút!
Cô vừa ăn vừa nhìn 3 người kia.Từ cách ăn mặc lẫn điệu bộ,quang cảnh xung quanh,có vẻ cô đã xuyên không đến một thế giới cổ đại nào đó rồi.
Và bọn họ chính là một gia đình.
Tiểu tử kia đứng nãy giờ không lên tiếng,đợi cô ăn xong mới nói
Ngụy Anh
Tỷ tỷ!Đệ.....đệ xin lỗi vì đã khiến tỷ ra nông nỗi này!
Đôi đồng tử ngấn nước như muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm chế,giọng nói run rẩy cùng ăn năn nói khiến cô rất ngạc nhiên
Ngụy Anh
Tại đệ phá phách khiến tỷ rơi xuống hồ nên tỷ mới bị bệnh!
Ngụy Anh
Đệ.....đệ.....!Hức....hức..!
Giọng điệu hối lỗi nức nở khiến cô không kìm được nói
Ngụy Thanh
Không sao!Tỷ chỉ hơi quên một chút thôi,tỷ không có bệnh!
Ngụy Anh
Nhưng...hức.....cũng là tại đệ!
Tàng Sắc Tản Nhân
Được rồi tỷ tỷ con không sao mà!
Ngụy Thanh
Tỷ không sao hết,đệ không cần phải vậy đâu.Tỷ tha lỗi cho đệ mà.
Ngụy Thanh
Tuy giờ tỷ không nhớ gì nhưng về sau tỷ sẽ khỏi thôi
Nghe vậy,Nguỵ Anh cũng không nức nở nữa mà thay vào đó là nụ cười dương quang sáng lạn
Dần dần về sau,cô cũng đã quen được với thế giới này,hoà nhập hơn với phong tục ở đây
Ngụy Thanh
“Ở đây thật sự yên bình,thoải mái thật!Không giống ở địa ngục trần gian kia”
Cô đứng ở cửa sổ hít thở không khí trong lành của mùa Xuân.Cơn gió se lạnh đầu mùa,cây xanh khắp nơi,hoa cỏ nở rộ,tiếng chim hót líu lo như đang thổi bay tâm trí của cô,khiến cô chìm đắm trong thế giới thơ mộng và tuyệt vời này.
Cô cũng đã dần quên đi người đã bắn mình kiếp trước chính là mẹ ruột của mình,người đã bỏ người con do chính mình sinh ra chỉ để chạy theo tham ô danh vọng
Chapter 2
Vậy là cô đã sống với họ được 1 năm
Cuộc sống cứ ngỡ là sẽ mãi yên bình như vậy cho đến khi.......
(Ps:Hàn Dương Tháp là tiên phủ của Đông Âu Lâm Thị,mọi ngừi cứ tưởng tượng nó như toà tháp băng trong Elsa ấy nhưng nhỏ hơn,là được😄)
Đệ tử
Tông chủ có việc muốn gọi người
Lâm Ải Thương
Ừm đợi ta một chút
Cô uể oải đứng dậy khỏi ghế
Mấy ngày nay cô cứ phải tập luyện kiếm đạo,nâng cao tu vi mà chẳng được chợp mắt mấy
Cô lết từng bước vào Linh Điện
Linh điện (chính điện) bao phủ một màu xanh biếc,xung quanh đều là hình bông tuyết ❄️ trắng tinh,biểu tượng của Lâm Thị
Giữa đại điện là nữ tử 1 thân y phục xanh băng giá,ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dành cho tông chủ
Phong thái cao ngạo,đôi mắt sắc như gươm khiến ai cũng phải khiếp sợ xen lẫn nể phục
Lâm Ải Thương
A Tỷ!Tỷ có chuyện gì mà lại gọi muội đến đây?
Lâm Ái Vy
Năm nay,muội hãy tới Cô Tô dự thính đi
Lâm Ải Thương
Muội biết kiểu gì tỷ cũng nói vậy mà
Lâm Ải Thương
Muội sẽ không đi đâu
Cái vẻ mặt ngạo nghễ đó đúng là khiến người khác phải bực mình
Lâm Ái Vy
[Đập tay xuống ghế] Đã bao nhiêu năm rồi,sao muội cứ cứng đầu như vậy?
Lâm Ái Vy
Lần nào muội cũng từ chối tới Vân Thâm dự thính
Lâm Ái Vy
Rốt cuộc muội có để ta vào mắt không?Với lại muội cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình nữa chứ!
Lâm Ải Thương
Muội đã nói rồi mà,muội có thể tự mình lo được,không cần tới Vân Thâm,muội vẫn có thể tự tìm tòi kiến thức
Phải nói thật rằng cô không muốn tới cái nơi có 1000 điều gia quy như vậy một chút nào
Một người tiêu dao tự tại như cô sẽ không muốn mình phải tới nơi lúc nào cũng phải quy củ như vậy
Cũng có thể đơn giản hơn là do cô lười,vậy thôi
Lâm Ái Vy
Được!Nếu muội vẫn không chịu đi thì lần sau ta sẽ cấm muội đến Thiên Linh Trấn!
Thiên Linh Trấn là một thị trấn nhỏ ở dưới Hàn Dương Tháp
Nơi đây tuyết rơi liên tục,là nơi lạnh nhất tu chân giới
Bởi vậy nên nó còn được gọi là lãnh địa băng giá
Vốn dĩ cô rất thích tới đây đi dạo,thư giãn sau những buổi tập kiếm đạo mệt mỏi
Nếu cô bị cấm tới Thiên Linh Trấn thì cô sẽ chết vì ngột ngạt khó chịu mất
Lần này nàng đúng là đã phải ra tuyệt chiêu cuối thì mới dụ dỗ được muội muội cứng đầu này
Lâm Ải Thương
Hừ!Được rồi,đi thì đi!
Cô cúi chào rồi vùng vằng bỏ về
Lâm Ái Vy
Haiz!Cứ trẻ con vậy sau này làm sao làm tông chủ được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play