Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Thiếu Niên Của Tôi

Chương 1

Trên sân cỏ kia, tiếng ồn réo gọi của bọn con gái đang tập trung vào hắn, Trương Đình Quân – nam thần trong mắt bọn con gái: nhà giàu, và đương nhiên là được “ cái mã” rồi, có thể coi là cái gai khó nhổ trong mắt bọn con trai đó a. Nhưng biết sao được, đẹp cũng là một thiên phú trời ban đó chứ, khó mà trách được, trách thì trách số nó sinh ra xu đi.

“ A vào rồi” – tiếng hét của mấy mỹ nữ kia dường như đang tăng lên thì phải.

Hóa ra là bóng của tên họ Trương lại vào rổ, hắn cao như thế thì thế méo nào lại không vô rổ được. Bọn con trai lớp D lại được vụ hất mặt lên trời với lớp A, vừa nãy tên lão đại lớp A thấy nữ thần của mình cứ nhìn tên họ Trương kia, lòng hắn như lửa đốt nhưng không muốn người khác biết được mình ghen nên hất mồm kêu bọn con trai lớp D học vừa dốt vừa ẻo lã như con gái khiêu khích mấy gã đực rựa lớp đó. Muốn lấy uy phong để nữ thần để mắt đến nhưng lại làm cho hắn tự chuốc quả mắm nhục vào người. Nhưng thua rồi, đội cái quần mà chuồn lẹ thôi, đám bạn của Trương Đình Quân lấy nước rồi ném cho hắn:

“ Mày biết thằng đó nó hay ghen ăn tức ở với mày rồi mà, cần gì phí sức như vậy chứ ?” – Khánh Hoàng một tên não tàn không kém nhưng nói được câu này thì cũng coi như khôn hơn một tí nhỉ.

“ Ừ, tao chơi cho thư giản gân cốt thôi” – tên Quân kia mặt không cảm xúc đáp lại.

“ Trương Đình Quân, lên đây tôi biểu” – thầy Trình, chủ nhiệm 11D.

Hắn ta ném lại chai nước cho đám bạn chạy tới chỗ thầy Trình.

“ Tí em xuống dưới dẫn bạn học sinh trao đổi từ trường X lên lớp học giúp tôi” – chủ nhiệm Trình nói với tên mặt gỗ họ Trương kia. Tên Đình Quân này không chú tâm trong giờ học là mấy, cúp tiết trốn học nên để hắn đi làm việc một tí coi như sai vặt để hắn có ích vậy.

Nghe xong hắn cũng chỉ đáp câu cụt lũng coi như là đồng ý rồi quay đi, thầy Trình cũng chỉ biết lắc đầu, dẫu sao hắn còn nghe lời thầy cũng đã là một điều may mắn rồi.

Thấy Trương Đình Quân quay lại, tên não tàn Khánh Hoàng hỏi: “ Lão Trình kia nói gì với mày vậy?”

“ Dẫn học sinh trao đổi từ trường X lên nhận lớp” – Hắn qua loa đáp.

“ Há há, cũng có học sinh từ trường khác trao đổi đến trường chúng ta luôn à?” – tên kia lại cười nham nhở trả lời lại.

“ Này đừng có tưởng có mày ngu thì cả trường này cũng ngu giống mày chứ Hoàng, trường tụi mình cũng tính là trường điểm nhưng do mấy đứa não tàn như mày phá hoại thôi Hoàng à, mà nói đâu xa ngay bên cạnh tao là học sinh giỏi đứng nhất toàn tỉnh đây” – Chu Nhất Long nói mỉa thằng ngu ngục Khánh Hoàng kia.

“ Thôi, đi đi, người ta là học sinh mới chuyển lên đây, mất công người ta phải chạy đi kiếm lớp, đi sớm đi người ta tới rồi dẫn họ đi cho tiện” – Lớp trưởng 11D, tên là Triệu Yên Nhiên, học sinh giỏi nhất trường, là nữ sinh cũng khá nổi tiếng, đương nhiên là ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với hai đứa mỏ vịt suốt ngày cà khịa nhau kia.

Dù thanh danh không tốt đẹp là mấy trong mắt thầy cô nhưng tên Đình Quân này lại khá có trách nhiệm cũng không đến nỗi tệ, hắn “ừ” rồi bỏ lại đám bạn phía sau chạy ra cổng chờ người kia tới. Hắn tới nơi thì chuyến xe buýt chở học sinh từ trường Y cũng vừa tới.

“ Là nam sao?” – hắn nghĩ trong đầu.

Thực ra hắn nghĩ vậy cũng có lý do riêng của hắn, cậu thanh niên vừa bước xuống xe tiến vào trường là Nguyễn Thiện Vĩ : học sinh trao đổi từ trường Y, dáng người cậu khá nhỏ cũng có thể nói là quá nhỏ so với một nam sinh lớp 11. Cùng lớp da trắng nên khiến hắn mới đầu lầm tưởng cậu là con gái nhưng khi nhìn thấy cách ăn mặc của Vĩ hắn mới biết là bạn học này là nam.

Khi xác định rõ cậu là học sinh mà thầy Trương nhắc đến, hắn tiến tới: “ Cậu là học sinh chuyển đến trường này sao?”.

“ Phải” – cậu đáp lại. Giọng nói khá nhỏ như đang gãi ngứa lỗ tai hắn vậy.

“ Chủ nhiệm bảo tôi dẫn cậu lên lớp học, có cần tôi xách phụ thứ gì không?” – Hắn nghĩ thầm trong đầu: “ Cậu ta mang cả gia tài của nhà cậu ta tới trường sao?”.

Quả thật, thứ mà Thiện Vĩ vác trên vai thực sự là rất to so với thân người của cậu ấy. Thấy hắn hỏi, cậu trả lời: “ Vậy nhờ cậu dẫn tôi lên lớp, còn lại tôi tự mang được, cảm ơn .”

Thấy cậu từ chối, hắn vẫn tới lấy những bịch đồ to trên tay cậu mà xách lấy rồi đi trước dẫn đường. Thiện Vĩ thấy vậy cũng chỉ biết cảm ơn rồi lon ton đi theo sau. Thầy Trình thấy Trương Đình Quân bước vào lớp thì biết học sinh mới cũng tới rồi. Hắng giọng, thầy Trình gõ bàn: “ Trật tự, hôm nay lớp chúng ta đón thêm một bạn mới từ trường Y”.

Đám học sinh lớp 11D cũng hơi quậy thật nhưng bọn não tàn này vẫn biết sợ thầy Trình một phét, cũng ngồi im lặng xem người mới tới.

Nguyễn Thiện Vĩ bước vào lớp, cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần tay đen, nhìn là cũng biết học sinh ngoan rồi, mấy đứa con gái thì thầm với nhau: “ bạn học này nhìn cũng xinh trai phết đấy chứ, là thụ thì hợp biết mấy, há há”, “ da trắng, môi hồng, phải nói là ứ ừ, mlem mlem.” còn bọn con trai thì đánh mắt nhìn nhau: “ đúng là mấy bọn con gái, nhìn ẻo lả như vậy mà cũng thích cho được, đúng là đời”. Mấy thằng ôn này thì học chả ra gì, nhưng mở mồm thì triết lý đầy mình.

Thấy học sinh mình nói chuyện chả đâu vào đâu, thầy lại hắn giọng bảo im lặng, rồi kêu Thiện Vĩ giới thiệu tên của mình.

“ Nguyễn Thiện Vĩ ạ

” – cậu nói không to không nhỏ vừa vặn để mọi người đủ nghe.

Cậu vừa nói xong, dưới lớp lại một lần nữa xôn xao, “ giọng ấm quá, nghe thích thật”, “giọng này đúng chuẩn của mấy bạn thụ rồi, aww”, “ con trai gì mà nói nhỏ như con gái vậy”, “ trái tim bé bỏng này của tao sắp không chịu nổi rồi”, …

Thấy cậu giới thiệu xong không nói gì nữa, thầy bảo cậu xuống chỗ bên cạnh Trương Đình Quân ngồi còn thầy lên phòng hội đồng có cuộc họp đột xuất, thầy vừa ra khỏi lớp, bọn con trai lại bắt đầu lôi game ra mà luyện, bọn con gái thì lại họp thành chợ với nhau. Cậu đi xuống chỗ Đình Quân rồi ngồi xuống.Tên Trương Đình Quân cũng là một tên ít nói thấy cậu lạnh lùng không nói gì cũng làm ngơ rồi ra ngồi chỗ bàn khác đánh game với mấy bọn con trai. Mấy đứa con gái cũng lân la tới bắt chuyện với cậu, cậu điềm đạm trả lời từng câu một. Thấy cậu tiếp chuyện nhiệt tình với mấy đứa con gái như vậy mà với mình thì lạnh lùng không nói hắn chửi thầm trong bụng: “ đúng là thứ không biết ơn, dù sao cũng đã giúp cậu ta vậy mà cậu ta dám lạnh lùng với mình”, nhìn cần cổ chuyển động khi nói chuyện, những gân xanh mỏng nổi lên trên vùng da trắng nổi bật của cậu, bổng dưng hắn ta lại nuốt nước bọt. Thấy có gì đó sai sai, hắn lắc lắc đầu nghĩ mình khô cổ nên tự động tiết nước bột thôi rồi lại tiếp tục quay qua quan sát Thiện Vĩ. Thiện Vĩ thì vẫn không hay biết gì mà tiếp tục nói chuyện, cậu ấy chăm chú đến mức như sợ nghe thiếu từ nào từ các bạn nữ vậy. Giờ nhìn kĩ lại, so với mấy đứa con gái khác, quả không ngoa nếu nói cậu nhìn còn xinh đẹp hơn bọn họ. Nhưng chờ đã, Trương Đình Quân ngẫm lại: “ Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, mình điên sao, chết thật, cậu ta là CON TRAI mà!”.

Khánh Hoàng thấy Đình Quân cứ nhìn về hướng của bọn con gái đang nói chuyện với Thiện Vĩ mà nhoẻn miệng cười, nhướng mày châm chọc Đình Quân: “ Á chà, anh Quân của chúng ta để ý cô em nào bên đó à? Biết tương tư rồi sao? Ha ha.” Đình Quân quay lại trừng mắt hắn ta, Khánh Hoàng ngập mồm mà im thin thít rồi nói: “ Thôi xin lỗi anh Quân, đệ đây xin lỗi ca ca”. Đình Quân thấy thế cũng thôi rồi không nói gì có ý như tha cho hắn, dẫu sao tên não tàn Khánh Hoàng này cũng hay cù nhầy vậy nên hắn cũng quen rồi.

Tiếng chuông cuối giờ vang lên, bọn học sinh mừng rỡ xách cặp chạy ra khỏi lớp đứa thì về nhà đứa thì ở lại kí túc xá của trường. Đình Quân thì đi với đám Khánh Hoàng lên kí túc xá, nhà tên họ Trương này cũng tính là không xa trường lắm nhưng hắn thích ở trên đây hơn để bố mẹ không quản đến hắn. Tự nhiên thằng Hoàng quay về sau rồi bảo Đình Quân: “ bạn học mới tới đang đi sau chúng ta kìa, không biết có chuyện gì nhỉ?” Nghe vậy, Đình Quân quay ngoắc về phía sau đánh tiếng hỏi: “ Cậu cũng ở kí túc xá sao?”

Thiện Vĩ đang xách đống đồ nặng nghe tiếng hỏi thì đáp lại: “ Ừm”.

Thằng Hoàng nhanh miệng hỏi tiếp: “ Ở phòng nào, cần tụi này chỉ đường giúp không?”

Thiện Vĩ đáp lại: “ Tớ ở phòng 307, các cậu cứ đi trước đi, trước khi tới trường tớ cũng xem qua sơ đồ rồi, cảm ơn.”

“307 luôn à, trùng hợp vậy, bạn học Trương Đình Quân này cũng ở phòng 307 này, có gì cứ hỏi cậu ta.” – Khánh Hoàng đáp lại Thiện Vĩ.

Nghe vậy, Thiện Vĩ cũng chỉ “ừm” một tiếng rồi đi theo bọn họ.

Đột nhiên, Đình Quân nhìn đống đồ nặng trên tay của Thiện Vĩ rồi tiến tới xách giúp cậu, Thiện Vĩ bị giật đồ bất ngờ thì mặt ngơ một lúc rồi mới nhận ra là cậu ta xách đồ giúp mình nên hơi lắp ba lắp bắp nói: “ khô…. Khôn… không cần đâu, mình tự … tự bưng được rồi”. Đình Quân thấy vậy thì nói: “ Không sao đâu, một tí đồ thôi cùng phòng mà.”

Thiện Vĩ thấy cậu ta nói vậy thì cũng không tiện từ chối, cũng chỉ nói được câu cảm ơn rồi đi tiếp.

Tên Khánh Hoàng thấy vậy thì ngây ngốc, hắn không tin vào mắt mình mà dụi dụi. Mới ngày đầu gặp tên Trương Đình Quân này hắn đâu có chủ động giúp cậu đến thế đâu: “ Hôm nay thằng ôn này ăn trúng gì rồi a????”

[........]

Chương 2

[........]

“ Nóng quá, đi tắm mới được” – Thằng Hoàng lè nhè nói vọng cả phòng.

“ Trong phòng còn mỗi chỗ cạnh thằng Quân là trống, nhóc Thiện Vĩ ngủ chỗ đó nhá, thằng đấy khó lắm, ngủ mà làm phiền nó, nó lại đạp cho, cẩn thận.” – Hoàng trước khi vô phòng tắm nói vọng ra ngoài với Thiện Vĩ.

“ Ừm, cảm ơn, làm phiền rồi” – Hình như mệt quá nên Thiện Vĩ đáp lại cũng khá bé, mặt cũng không trưng ra tí cảm xúc gì.

“ Giường cậu bên phải” – Đình Quân nói với Thiện Vĩ.

Tìm được đúng chỗ ngủ của mình, Thiện Vĩ để hành lí rồi đánh tiếng cảm ơn Đình Quân rồi cầm luôn đống hành lí của cậu đang để ở chỗ hắn ta.

“ Buổi tối phòng thư viện của trường có được mở không? Tớ cần lên đó có chút việc” – Thiện Vĩ hỏi Đình Quân.

“ Được, nhưng đóng cửa khá sớm chỉ tầm 7h là họ đóng cửa.” – Đình Quân đáp lại.

“ Cảm ơn cậu.” – Thiện Vĩ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“ Có việc gì sao không để sáng rồi làm?” – Đình Quân hỏi Thiện Vĩ.

“ Lúc nãy trên đường về kí túc xá, chủ nhiệm Trình có đưa tài liệu ôn kiểm tra, thầy bảo tầm một tuần nữa là kiểm tra rồi, nên tớ muốn ôn tập muốn chút. Lên thư viện cần sách gì thì tớ đọc luôn cho tiện.” – Thiện Vĩ trả lời lại rồi sắp xếp đồ đạc trong hành lí.

Thấy Thiện Vĩ lúi húi sắp xếp đồ, hắn cũng chỉ ừ một tiếng rồi cũng chuẩn bị đồ đi tắm.

“ Đúng là sảng khoái, trời nóng tắm nước lạnh phê không gì tả nỗi.” – Thằng Hoàng vừa mới ra thì Đình Quân đi vào.

“ Đúng rồi, sao nhóc Vĩ lại trao đổi xuống trường X, sao không lên trường Z tốt hơn?” – Hoàng hỏi Vĩ.

“ Tớ thi không đủ điểm để trao đổi lên trường Z, nhưng trường X cũng tốt mà.” – Thiện Vĩ đáp lại.

“ Ồ, cũng đúng, chất lượng học sinh mặt bằng trung tại trường này đương nhiên không thể nào so sánh với trường Z được nhưng tính ra vẫn có học sinh đạt giải nhất tỉnh như lớp trưởng mà, ha ha.” – Hoàng đáp lại. Cũng nhờ những phần tử não tàn như anh Hoàng mà thành tích mấy năm gần đây của trường bị giảm sút hơn rất nhiều so với trước.

Nghe vậy Thiện Vĩ cũng không đáp lại gì. Thực lực của cậu dư sức vào Z nhưng cậu lại cố tình bỏ câu cuối của đề. So với X thì Z tốt hơn thật nhưng X gần nhà cậu hơn, vì sức khỏe của bà và nhiều kí ức đáng quên khác nữa nên cậu quyết định chuyển về X. Trước đây khi làm lao công cho chỗ cũ (gần trường Y) được một thời gian thì bà của Vĩ hay bị ngất xỉu, đi khám thì được biết là mắc bệnh suy tim nên công việc bà làm không được nhiều như trước đây. Thấy gia cảnh bà cháu tội nghiệp, bà già yếu nhưng vẫn phải nuôi cháu ăn học nên ông chủ vẫn ưu ái cho bà làm ít việc hơn nhưng vẫn trả lương như bình thường còn cho hai bà cháu Vĩ ở lại coi như là coi quản tài sản công ty giúp ông. Nhưng không được bao lâu, ông chủ của bà bị người ta hãm hại mất trắng hết tất cả, nên đương nhiên cả cơ sở mà bà đang làm cũng bị người ta điều người khác đến đây làm quản lý, nhưng từ khi tên quản lý mới tới đây, dù bà luôn làm việc cẩn thận tỉ mĩ nhưng làm gì cũng không vừa mắt ông ta, hết dọn dẹp công ty rồi bưng trà rót nước cho bọn họ, làm hết tất cả những việc mà đám người đó yêu cầu nhưng bà cháu cậu vẫn bị họ coi như rác rưởi mà sỉ nhục.

Vĩ vốn là đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi, khi tưởng chừng cậu sắp chết đến nơi thì bà đã cưu mang, cứu vớt linh hồn vô định của cậu, dù không máu mủ ruột rà nhưng bà luôn chăm sóc cậu như giọt máu của mình nên từ khi còn nhỏ, cậu luôn là đứa bé hiểu chuyện không bao giờ làm phiền lòng bà, thấy Vĩ nhìn vào những que viên xiên mà đám bạn cùng trang lứa với cậu được bố mẹ yêu chiều mua cho mà nuốt nước bọt, thương cháu nên bà ngỏ ý mua cho cậu cây viên xiên giống vậy thì cậu lắc đầu lia lịa bảo không ngon không thích rồi kéo tay bà chạy về nhà, nhìn đứa bé hiểu chuyện đến đau lòng ấy mà nước mắt bà cứ chảy không ngừng, mấy ngày sau bà để dành tiền mua gạo rồi thức ăn trong nhà rồi ghé lại quầy viên xiên ấy mua cho cậu hai que, bà muốn mua nhiều hơn cho Vĩ nhưng với đồng lương ít ỏi của bà hai que viên xiên ấy thực sự đã đạt đến giới hạn rồi, số tiền còn lại phải để dành cho cậu đi học, Vĩ về nhà thấy viên xiên thì đôi mắt sáng rực nhưng cậu biết rằng đấy là số tiền mà bà phải bỏ cả tính mạng để đổi lấy nên cậu sụt sùi rồi chạy lại ôm chầm lấy bà mà khóc lớn nói :“ Bà đã cho cháu rất nhiều rồi, cháu chỉ cần bà thôi, viên xiên đó cháu thực sự …… thực sự….. không cần mà.” Cứ thế mà nước mắt của bà lại rơi một lần nữa.

“ Đứa bé ngốc này, chỉ là viên xiên thôi bà đủ sức mua được cho cháu mà, cháu cứ ăn đi. “ – bà nở nụ cười hiền lành mà dỗ dành lấy thiên thần đáng yêu của bà.

“ Cháu xin lỗi bà, cháu thực … thực sự … không nên nhìn những que viên xiên đó.” – Vĩ nấc lên từng tiếng từng tiếng một, trái tim cậu đang đau lắm, đau vì người bà đã vì mình mà vắt kiệt sức để lo cho một đứa cháu không một chút máu mủ ruột rà như cậu.

Nên khi thấy bà bị người khác chà đạp dưới chân của họ như vậy, sự phẫn uất của cậu ngày càng lớn, nhưng bà luôn dặn cậu phải nhẫn nhịn, vì không muốn trái ý bà nên cho dù có bị quát nạt, sỉ nhục, cậu chỉ luôn im lặng đợi họ nói xong rồi cậu trốn vào một góc ngồi khóc mà bà không hề biết.

Nhẫn nhịn chịu nhục đủ đường, ấy vậy mà ông quản lý lại viện lý do công ty thiếu hụt ngân sách, hết trừ bớt rồi trễ nãi từng đồng lương ít ỏi mưu sinh của hai bà cháu nhưng bà của Vĩ cũng chẳng thể làm gì ông ta cả, biết sao được hai bà cháu cậu vẫn phải sống, Vĩ vẫn phải đi học, bà không muốn cuộc đời cậu cứ mãi chìm trong bóng tối như thế này được, dù có phải chịu khổ chịu sự nhục mạ của đám người độc ác đó bà vẫn cắn răng chịu đựng để nhặt từng đồng lương bạc bẽo mà họ vứt xuống đất rồi tiếp tục làm việc. Nhưng sự chịu đựng của con người chỉ là giới hạn, khi cứ liên tục thấy bà bị lăng mạ như vậy, Vĩ thực sự không chịu được nữa mà nói lí với họ nhưng một thằng nhóc còi cọc như cậu thì làm được gì họ chứ. Từng cái tát từng cú đá của đám người cao to đó giáng liên tiếp lên người cậu rồi họ lại tiếp tục quay ra lăng mạ, chì chiết bà của Vĩ. Thấy cháu vì mình mà bị hành hạ bà chỉ có thể khóc lóc cầu xin, nhưng đám người đó lấy làm khoái trí mà tiếp tục lặp lại những hành động độc ác dã man ấy, thấy cậu không cử động nữa thì những con thú đó mới bắt đầu dừng lại. Bà như chết lặng mà ôm chầm lấy Vĩ, hai bà cháu dìu nhau đi đến cửa sảnh của công ty thì cả hai ngã quỵ vì kiệt sức, người đi đường thấy vậy bèn gọi xe cứu thương tới mà cứu hai bà cháu một mạng. Trong bệnh viện Vĩ ôm bà mà khóc lớn, bà cũng muốn nghỉ làm chỗ đó lắm chứ nhưng thân thể già cỗi này thêm chứng bệnh tim quái ác thì không một quán ăn nào hay thậm chí là làm ôsin cho người ta với lương thấp họ cũng không thèm nhận nữa, nhưng cứ như thế này hai bà cháu bà sẽ chết mất, bà già rồi thì không sao nhưng Vĩ còn quá trẻ, bà không muốn một đứa bé tốt như vậy phải chấp nhận một kết cục cay đắng như thế.

Rời viện được vài hôm, nhà trường có tổ chức thi chọn học sinh trao đổi, dù đề đối với cậu có thể nói là không thể nào dễ hơn được nữa nhưng Vĩ biết nếu cậu đứng nhất Vĩ sẽ được trao đổi lên trường Z, nhưng ngôi trường ấy là ngôi trường của trung tâm thành phố, số tiền ít ỏi của hai bà cháu cậu làm sao chống đỡ được những chi phí đắt đỏ trên đó chứ, dù cậu có từ chối thì bà chắc chắn cũng sẽ không đồng ý để cậu đánh mất đi cơ hội học tập lớn nhất như thế, nghĩ vậy cậu nhớ đến trường X ở gần ngôi nhà cũ của hai bà cháu ngày xưa, trường Y này và trường X chất lượng gần như nhau, X nhỉnh hơn một tí về mặt giáo viên đào tạo và cũng nằm trong diện trao đổi nên cậu đã cố tính không làm câu cuối và cuối cùng kết quả cũng nằm trong tính toán của cậu. Biết cháu mình được nằm trong diện trao đổi đến trường X ở gần khu nhà mình ngày xưa, bà cũng đã quyết tâm hơn khi suy nghĩ về vấn đề nghỉ việc tại công ty đó. Bà dự tính đợi một vài ngày nữa nhận nốt tháng lương cuối cùng rồi lên nhận quyết định chuyển trường của Vĩ bã sẽ nghỉ việc. Sáng hôm đó, bà lên nhận học bạ của Vĩ còn cậu ở lại công ty để làm việc giúp bà, nhưng khi vừa về đến cửa công ty, thì trước mắt bà là cảnh tượng mà đến chết có lẽ bà vẫn không bao giờ quên được, tên quản lý đó đang muốn làm những điều đồi bại với cháu của bà, hắn đè Vĩ lên bàn rồi áp thân hình to béo của hắn lên thân ảnh bé nhỏ của cậu mà cười lên khoái trá, Vĩ chỉ mới khỏe lại nên còn yếu không thể kháng cự lại sức mạnh to lớn của gã ấy, Vĩ chỉ đành khóc lóc van nài cầu xin hắn tha cho cậu, nhưng những lời ấy của Vĩ dường như là viên thuốc kích thích khiến cho thú tính của hắn lại nỗi lên mạnh mẽ hơn, hắn vồ lấy cậu ngày càng thô bạo. Bà không ngờ hắn ta lại có thể đồi bại đến mức như thế này.

Tiếng khóc của cậu như xé nát tâm can bà, trong lúc hoảng loạn bà lấy chiếc ghế mà đánh một cái thật mạnh từ đằng sau khiến hắn ngất đi, bà run cả người vì sợ nhưng khi nghe Vĩ nấc lên từng tiếng mà bà như choàng tỉnh mà mặc lại áo cho cậu, trên mặt cậu vết thương cũ chưa kịp lành hẳn thì lại thêm vết thương mới mà tên quản lí độc ác giáng lên người cậu lúc nãy, làn da trắng của cậu bị những vết cắn đến bật cả máu của tên khốn khiếp đó in lên làm cho da thịt của cậu dường như không còn chỗ nào là lành lặn. Cậu thấy bà thì chỉ biết khóc, dù cậu cũng là con trai nhưng từ nhỏ cậu đã ăn uống thiếu chất, mặc dù bà luôn cố gắng hết sức nhưng cũng không thể nào tránh được có những bữa đói bữa no, nên khi đến tuổi dậy thì, bạn của cậu ai cũng cao lớn còn cậu chỉ như que củi, gầy gò, ốm yếu nên sức lực của cậu không thể nào kháng cự lại được sức lực của một gã đàn ông to khỏe như vậy, cậu khóc vì sợ, vì hận bản thân mình không thể làm gì khi bị người khác ức hiếp, không bảo vệ được bà, ấy vậy mà cơ thể cậu giờ đây lại bị gã mập kia vấy bẩn, trong cậu giờ đây thực sự không còn gì khác ngoài việc nghĩ đến cái chết.

“ Bà xin lỗi con, bà xin lỗi Vĩ của bà, bà nên rời khỏi đây sớm hơn, bà…. bà không nên để Vĩ phải chịu nỗi uất ức này, tha lỗi cho bà Vĩ ơi, con tha lỗi cho bà được không, …, con có mệnh hệ gì thì bà cũng không thiết sống nữa Vĩ ơi…” – Bà nói như gào lên trong đau đớn tuyệt vọng.

Dường như quá hoảng sợ, Vĩ ôm chầm lấy bà mà nấc lên từng tiếng nói với giọng cầu xin: “ Bà … Bà ơi… Bà dẫn … Bà dẫn …. Vĩ rời khỏi đây ngay bây giờ được không? …. Vĩ sợ lắm …. Sợ lắm bà ơi….Vĩ thực sự không chịu nỗi nữa….” – Tiếng nấc của Vĩ ngày một lớn trở lại.

Thấy cháu mình nói vậy, bà cuống quýt: “ Được, được, bà sẽ dẫn Vĩ rời khỏi đây ngay bây giờ, để bà lấy hành lí rồi bà cháu mình đi liền. Đợi bà.”

Sau đó, hai bà cháu Vĩ đỡ nhau chạy thục mạng ra ngoài trạm xe buýt, người đi đường thấy cậu thiếu niên mặc áo sơ mi sộc sệch loang lỗ máu chạy cùng với một bà lão thì hoảng sợ tạt ra một bên mà nhường đường cho hai người họ. Vừa lên xe thì bà của Vĩ đã hỏi bác tài chuyến xe này có đi tới thôn X không, may mắn làm sao bác tài gật đầu, hai bà cháu vội vã đưa tiền cho bác tài rồi leo lên xe, ngồi được một lúc thì hình như do khóc nhiều quá mà Vĩ ngủ thiếp đi trên đùi của bà.

Cuối cùng, hai bà cháu Vĩ cũng về được tới nhà. Nhưng từ sau vụ đấy, Vĩ có những biểu hiện tự làm đau bản thân mình. Nỗi ám ảnh quá lớn đã để lại cho Vĩ một bóng ma tâm lí, bà biết cháu mình như vậy càng thêm chua xót nhưng vẫn phải lo tiền nong sắp tới cho Vĩ đi học để cậu không thua bạn kém bè nên bà chỉ dành được chút thời gian ít ỏi bên cạnh cậu vào mỗi đêm nên việc cậu tự làm thương chính bản thân mình bà thực sự không tài nào để ý được. Tối muộn hôm đó, bà đi về cầm trên tay viên xiên mà hồi nhỏ Vĩ nhìn ngắm, đánh tiếng gọi: “ Vĩ ơi, bà về rồi, Vĩ , Vĩ…. Vĩ ơ … ơi” – Giọng nói của bà trùng xuống khi thấy nền nhà bê bết chỉ toàn là máu.

“ Vĩ ơi, Vĩ, tỉnh dậy đi con, con ơi, con làm sao thế này. Máu, máu đâu ra thế này…..” – Bà nói như gào thét.

Trên sàn nhà nhỏ hẹp, Vĩ nằm trên vũng máu đã khô từ lâu. Trên tay còn cầm con dao đang ghì vào cổ tay cậu. Vĩ thực sự ghê tởm chính bản thân mình, cậu thực sự đã không cần thân xác bị vấy bẩn này nữa rồi. Cậu muốn kết thúc tất cả.

Bà của Vĩ hoảng loạn mà bế xốc cậu lên tay mà nức nở, Vĩ bình thường đã gầy nhưng từ lúc về nhà, cậu dường như đã tự bỏ đói mình để kết thúc sinh mạng của cậu nên giờ đây Vĩ thực sự như một cành hoa nhỏ bị một tác động nhẹ là có thể lìa bỏ sinh mạng của mình. Bà bế cậu trên tay mà kinh ngạc đến tột độ, một cậu thiếu niên đầu lớp 11 mà có thể nhẹ đến mức này sao, lòng bà nóng như lửa đốt, tim bà như bị ai đó bóp chặt. “ Đáng lẽ , đáng lẽ mình phải để ý đến nó nhiều hơn, Vĩ ơi, sao con lại dại dột đến mức như thế chứ, bà mất con rồi thì mọi thứ bà cố gắng là vì ai đây? “ – Những suy nghĩ tồi tệ nhất cứ nảy trong đầu bà.

Ra tới đường cái, bà bắt taxi trở cậu lên bệnh viện A, thấy hơi thở của cậu ngày càng yếu mà bà hối tài xế taxi tăng tốc. Tới nơi trời cũng đã tối sầm chỉ còn loe loét ánh đèn chào mừng từ cổng bệnh viện.

Từ cổng bệnh viện một bà lão tay đang bế một cậu thiếu niên tầm 14 – 15 tuổi mà vừa khóc vừa chạy trong kiệt quệ: “ Xin hãy cứu cháu tôi với, cháu tôi nó sắp không xong rồi.”

Các cô y tá vừa mới bước ra từ sảnh bệnh viện thấy một bà lão trên tay là một cậu bé người bê bết là máu thì cũng hoảng loạt, người thì chạy tới giúp bà một tay đỡ cậu bé, người thì chạy đi tìm băng ca đỡ cậu nằm lên.

“ Đưa đến phòng cấp cứu, nhanh!, Người nhà bệnh nhân chờ ngoài phòng cấp cứu.” – cô y tá trưởng quay ra nói với bà và các cô y tá còn lại.

Đứng ngoài phòng cấp cứu, mà tim bà đập lên loạn nhịp nhưng bà vẫn cố gắng khống chế nhịp tim của mình, bà sợ bà ngã xuống đây thì đứa cháu tội nghiệp của bà cũng sẽ chết mất.

Chờ đợi khoảng 1 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nói với bà: “ Cháu của bác hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, may vật cắt không quá sâu, chưa làm đứt mạch máu. Cháu bé là do mất máu nhiều nên tạm thời ngất đi, hiện tại đang truyền máu ở phòng hồi sức. Bác đừng lo quá cứ để thằng bé nghỉ ngơi là được, sau này để ý hơn đến cháu.”

Nghe được vậy mà lòng bà nhẹ nhõm hẳn, bà cuống quýt mà cảm ơn bác sĩ rồi chạy tới phòng hồi sức của Vĩ, thầy lồng ngực của cậu đang nâng lên rồi hạ xuống nhẹ nhàng mà bà gục xuống bên cạnh giường của Vĩ mà khóc trong mững rỡ.

Ngày hôm sau, Vĩ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường mà không tin được. Thấy động bà cũng tỉnh dậy, thấy Vĩ ngồi được mà bà hớn hở ôm chầm lấy cậu mà nấc lên trong vui sướng, rồi bà trách Vĩ: “ Sao con lấy ngốc thế chứ, tại sao con không thương bà, con đi rồi bà sống có nghĩa lý gì nữa?”.

Trong đêm hôm đó, ngay lúc cắt tay mình xong, cậu cũng đã thực sự hối hận khi nghĩ về bà, nhưng cơ thể suy nhược của cậu đã ngã gục trong vũng máu từ cánh tay gầy trơ xương ấy. Cậu chỉ kịp nghĩ: “ Vĩ xin lỗi bà, nếu có kiếp sau, nếu … nếu có kiếp sau, Vĩ sẽ báo đáp lại bà. Vĩ thật sự hối hận rồi.”

Khi tỉnh dậy, biết mình còn sống, Vĩ đã òa khóc mà ôm lấy bà mà nức nở: “ Bà ơi, cháu sai rồi, cháu xin lỗi bà.” Tiếng khóc to đến mức các y tá đi ngang cũng phải nhìn vào rồi nói: “ Cháu bé mới tỉnh dậy còn yếu nên nghỉ ngơi, tránh kích động mạnh.”

Nghe thế, bà cũng dỗ Vĩ nín rồi kêu cậu nằm đây đợi bà thu xếp xong nhà cửa rồi lên với cậu. Lúc này cậu cũng hết khóc rồi gật gật. Thấy cháu mình khỏe lại mà bà cũng nhẹ lòng mà đi về.

Trong mấy ngày ở viện, các cô y tá lớn tuổi thấy Vĩ cũng bằng tuổi với các cháu ở nhà của mình mà bị như vậy nên cũng đến hỏi thăm bà của Vĩ. Bà sợ Vĩ bị kích động khi nhắc đến chuyện trước kia nên cũng chỉ nói qua loa chứ không dám đề cập nguyên nhân sâu xa bên trong. Thấy bà không muốn kể nhiều nên cũng các cô cũng chỉ lựa lời động viên rồi đi làm việc của mình.

Nằm viện được một tuần thì vết thương bầm tím của Vĩ cũng đã mờ đi nhưng trên cổ tay thì vẫn còn dấu cắt rất rõ, Vĩ nằng nặc đòi bà cho cậu xuất viện. Bà của Vĩ cũng hỏi qua ý kiến của bác sĩ thì được chấp thuận nên cuối tuần hôm đó Vĩ được trở về nhà. Dù sắc mặt của Vĩ cũng có khá hơn đôi chút nhưng bà vẫn rất lo, bảo cậu ở nhà thêm một tuần nữa rồi đi học nhưng cậu bảo cậu sợ trễ việc học nên vẫn kêu tuần sau cậu sẽ đi học lại. Thấy cháu mình như vậy bà cũng không nói nhiều sợ cậu mệt nên cũng gật đầu đồng ý.

Nói trường X gần nhà cậu thì cũng không hẳn, chỉ là gần hơn so với Y và Z thôi, chứ muốn đi tới trường X thì cũng phải bắt xe buýt đi tầm 2 – 3 giờ đồng hồ mới tới được. Bà thấy cũng lo ngại cho sức khỏe của Vĩ, Vĩ biết ý nên kêu bà cậu sẽ ở lại kí túc xá ở trường rồi đi học cho thuận tiện, cũng đỡ tồn tiền xe. Bà cậu nghĩ vậy cũng được, ở nhà thì thời gian bà đi làm ít hơn, cậu lên đó có bạn có bè lại ít nghĩ quẩn hơn. Nghĩ vậy bà đồng ý.

Trưa hôm sau, bà tiễn cậu ra xe ngỏ ý muốn đi cùng với cậu nhưng vì cả một tuần liền bà đã lao lực vì cậu rồi nên cậu không đồng ý mà chỉ bảo bà đừng lo rồi lật đật bước lên xe. Ở dưới nhìn bóng hình cháu dần rời xa bà cũng lững thững đi về nhà.

[........]

Chúng mình sẽ cập nhật truyện hằng ngày vào khung giờ 1h- 5h

và buổi tối 8h-23h . Rất mong các bạn luôn sát cánh bên chúng mình nhé💌. Have a nice day 😙🥰

Chương 3

[........]

Một lúc sau, Đình Quân cũng bước ra. Chỉ là cậu ta không mặc áo để lộ ra những múi cơ bụng chắc nịch, dù mới lớp 11 nhưng do luyện tập thể thao nhiều nên cơ thể của hắn săn chắc hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Trong phòng tắm hắn bất cẩn làm rơi chiếc áo xuống đất, nghĩ trong phòng chỉ toàn là con trai với nhau nên hắn cũng ngang nhiên đi ra ngoài lấy chiếc áo mới thay vào, chỉ là hắn không biết cặp mắt của Tiểu Vĩ đang đỏ lên vì sợ, những nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy vẫn không buông tha cậu. Cơ thể của Vĩ đang run rẩy, thấy biểu hiện lạ của Thiện Vĩ, Khánh Hoàng quay ra nói:

“ Bạn học mới bị làm sao vậy? Lần đầu tiên thấy một đứa con trai có cơ múi như tên Đình Quân kia nên ngạc nhiên à. Đừng ghen tị thế chứ, giờ thì cậu có hơi nhỏ thật nhưng chăm chỉ luyện tập thì sớm muộn cũng được như hắn ta thôi, ha ha.” – Hắn thấy Vĩ nhỏ nhẹ như một con mèo con, ít nói nên muốn chọc cậu vui lên một tí.

Nhưng Vĩ giờ đây đang thực sự cảm thấy hoảng loạn, cậu cảm thấy ngột ngạt mà hơi thở cũng trở nên nặng nề, gấp gáp hơn, cậu phóng vọt ra ngoài trong cặp mắt ngờ vực của hai người Quân và Hoàng.

Trốn vào một góc mà cơ thể cậu run rẩy, từ sâu trong lòng mắt đang trào dâng từng dòng nước, từ sau lần tự tử bất thành cậu cũng đã cố gắng kìm hãm nỗi sợ bên trong mình nhưng thực sự bóng ma tâm lí của cậu quá lớn. Đầu óc cậu trống rỗng, cơ thể cậu tê liệt, không còn một chút sức lực nào mà gượng dậy được nữa.

Đình Quân thấy Vĩ nhìn hắn ta có những biểu hiện lạ như vậy rồi chạy đi, trong lòng cũng có chút ngờ vực nhưng hắn vẫn lật đật mặc áo vào rồi chạy theo cậu, Hoàng thì cũng có chút ngạc nhiên nhưng hắn lại đang bận đánh game nên cũng không để ý lắm mà chơi tiếp. Do chạy theo sau Vĩ tầm mấy phút nên Quân bị mất dấu Vĩ, không biết được cậu đang ở trong góc kia mà bỏ qua đi tìm chỗ khác.

Khi ngồi một mình, Vĩ nghĩ đến bà nên tâm trạng cũng ổn định được đôi chút, đôi chân có thể tự đứng dậy được. Cậu loạng choạng đi về phòng, lúc vừa về tới phòng thì Quân cũng vừa quay trở lại. Thấy cậu hắn liền chạy tới nắm vai cậu rồi thở hỗn hển. Bị giật lại bất ngờ, Vĩ hoảng sợ mà ngồi sụp xuống, thấy cậu lại có biểu hiện lạ như lúc nãy, hắn buông tay ra rồi ngồi xuống nghi hoặc mà nhìn Vĩ.

“ Tôi làm cậu đau à? Cậu bị làm sao vậy?” – Quân vừa thở vừa nói với cậu.

“ T … tớ …. Tớ ….. khô …. Không làm sao cả…….. không có gì cả…… thực…. thực sự không có gì cả….” – Đôi mắt Vĩ không dám nhìn thẳng vào Quân cố che giấu đi con người đang run rẩy sợ hãi củ cậu.

Vĩ ý thức được bản thân mình lại đang run rẩy nên cậu đã nhanh chóng đứng dậy bước vào lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại.

nHai đôi mắt Hoàng và Quân nhìn nhau nghi hoặc khi bạn cùng phòng có những biểu hiện lạ như vậy.

“ Người ta mới tới mà mày đã dọa người ta ra nông nỗi đấy rồi à Quân” – Thằng Hoàng lắc đầu nhìn Quân.

Đình Quân nghe vậy cũng không nói gì. Rõ ràng hắn đã làm gì Thiện Vĩ đâu còn giúp cậu ta xách đồ nhưng sao từ lúc mới vào lúc nào cậu cũng giống như muốn trốn tránh hắn vậy. Hắn lắc đầu tỏ ý khó hiểu rồi ngồi xuống nghỉ mệt.

Trong phòng tắm, từng dòng nước mát dội xuống đầu Vĩ, tâm trạng của Vĩ trấn tĩnh trở lại. Mọi thứ như đóng băng, cậu thật sự thật sự mệt mỏi với thân xác yếu đuối này rồi. Cậu ngồi phịch xuống mà thở dốc.

Được nửa tiếng sau, Vĩ mới bước ra. Dáng người cậu khá nhỏ nên bộ đồ cũng hơi rộng so với cậu để lộ ra vùng xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp da trắng ngần nhưng bị bầm tím vài chỗ. Thấy cậu bước ra, Đình Quân định nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi nuốt lại những lời định nói vào trong, hắn ta sợ Vĩ lại có những biểu hiện lạ như vậy rồi tên Hoàng não tàn kia lại nói hắn ta bắt nạt cậu.

Thấy chú mèo con bước ra, tên Hoàng lại ngoác mồm: “ Tên Đình Quân kia bắt nạt cậu à, hắn bắt nạt cậu thì cứ nói với ca ca đây, ca ca đây sẽ đòi công bằng giúp cậu.”

“ Khô… không phải. Cậu ấy không làm gì tớ cả.” – Vĩ lắp bắp trả lời, ánh mắt cậu lờ đi như muốn giấu lẹm đi nguyên nhân.

Hoàng định nói thêm gì đó thì Vĩ lấy tập tài liệu rồi nhanh chóng đi ra ngoài bỏ lại thằng não tàn đó và Đình Quân trong phòng.

“ Thằng nhóc này bị làm sao vậy ta, cứ như con gái vậy, lắp ba lắp bắp, nãy cậu ta nói chuyện mà đôi tai cứ đỏ ửng lên vậy, kì quặc thật.” – Hoàng nói với Quân.

Quân chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi cũng lấy điện thoại của mình ra ngồi lướt, mặc kệ lời nói nhảm nhí của thằng Hoàng. Trong đầu của Quân lúc này liên tục nảy ra những câu hỏi mà khó có thể giải thích được.

“Nhạy cảm sao? Kì lạ thật! “ – Những câu hỏi có ý nghĩa tương tự cứ xuất hiện lỡn vỡn trong đầu của Quân. Từ trước đến giờ hắn chưa từng bận tâm đến một người xa lạ như vậy nhưng thấy cậu sợ sệt như vậy hắn lại suy nghĩ nhiều đến thế chứ.

“ Thư viện không có bạn học sao? May mắn thật!” – Thiện Vĩ vui mừng nghĩ thầm.

Không gian thư viện của trường thật sự rất yên tĩnh, cậu thật sự rất thích khung cảnh này. Cậu lấy tài liệu mà thầy phát nghiêm túc ôn tập, từng làn gió thổi mát qua gợn tóc còn hơi ướt của cậu, hơi mát của ngọn gió làm cho tim cậu dường như được thả lỏng. Hình như học bài nghiêm túc quá mà cậu quên mất thời gian, mãi đến khi cô thư viện nhắc nhở thì cậu mới nhận ra mà thu gọn đi về khu kí túc xá.

Kí túc xá trường X đóng cửa hơi muộn, khoảng 8h thì mới đóng cửa, nghĩ bây giờ về phòng lại chạm trán với hai bạn cùng phòng nên cậu quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút rồi về.

Phía xung quanh trường lúc nào cũng đông vui nhỉ?

“ Viên xiên đi các con, cô bán ngon lắm đấy, mua ủng hộ cô đi.” – Tiếng cô gian hàng thịt viên xiên thơm nức gọi khách.

Kí ức chợt ùa về, mọi thứ vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ ấy, vẫn là loại viên xiên ấy, nhưng không còn là đôi mắt chứa đầy sự thích thú như ngày xưa nữa rồi. Đôi mắt ấy giờ đây đã bị cuộc sống in lên những vết hằn mà đời đời kiếp kiếp này cậu có thể không bao giờ quên được, đôi mắt trực trào lên những dòng lệ buồn nhưng hiện tại bà không ở bên mà dỗ dành đôi mắt ấy nữa.

Nước mắt lại rơi rồi……, nhìn những đứa bé nũng nịu bên cha mẹ mà những ký ức của hai bà cháu cứ ùa về trong cậu.

Từng tiếng nấc nhè nhẹ đang được cậu ghì chặt trong cổ học, muốn bật ra nhưng thật sự không thoát ra được, trong ánh đèn đường loe loét từng giọt nước mắt của Vĩ cứ tuôn rơi không ngừng, mọi thứ của cuộc sống này dường như đã quá tải mà đè lên đôi vai bé nhỏ của cậu.

Vĩ bước đi trong vô định, từng luồng gió thổi qua như đang lau đi những hàng nước mắt của Vĩ. Mềm mại mà vuốt ve gò má cậu, khóe mắt hơi ửng hồng vì khóc. Dường như được gió an ủi mà cậu lấy lại được bình tĩnh mà đi tiếp.

Được một lúc, cậu lại gặp được tiếng rao quen thuộc: “ 5 ngàn một ổ bánh mì sữa đây….. 5 ngàn một ổ bánh mì sữa đây.”. So với viên xiên thì chiếc bánh mì này thực sự rẻ hơn rất nhiều, cậu nhớ mãi cảm giác lần đầu tiên được nếm hương vị ngọt mềm của loại bánh này. Đó là chiều mưa xối xả, bà cậu chạy về trong chiếc áo mưa ủ ấp bên trong là đôi bánh mì ngọt mềm, bà vừa về Vĩ đã vội mừng cuống quýt bên bà . Thấy đứa cháu tội nghiệp của mình mà bà vội vàng bẻ một miếng bánh mà bỏ vào khuôn miệng nhỏ xinh kia. Khuôn mặt búng ra sữa của cậu hạnh phúc vì lần đầu tiên được ăn một thứ ngọt ngào đến như vậy, cậu vui sướng mà nhảy lên như một chú mèo con. Kỉ niệm ấy ùa về khiến cậu bật cười đầy hạnh phúc, nụ cười ấy thật đẹp, đôi môi nhỏ xinh đo đỏ mấp máy cong lên. Thực sự thực sự như một thiên thần vậy!

Thấy cậu tới gần, bác bán bánh mì mừng rỡ: “ Cháu mua bánh mì hả, mua ủng hộ bác một cái nhé.”

Vừa may trong túi cậu cũng đang có một chút tiền mà buổi trưa trước khi lên xe mà bà dúi cho cậu.

“ Dạ, bác bán cho cháu 1 cái ạ.” – Cậu đáp.

Nhận được bánh mì ấm nóng trên tay mà ánh mắt cậu hiện lên những tia cười, bác bán bánh thấy thế: “ Đứa trẻ này, một ổ bánh mì thôi mà làm cháu vui đến thế à, học sinh sống xa nhà sao mà đang độ tuổi phát triển lại nhìn xanh xao thế này?”

“ Dạ cháu ở lại kí túc xá trường, chiếc bánh này nó làm cháu nhớ đến bà cháu ở nhà nên cháu vui thôi ạ.” – Cậu lễ phép đáp lại lời bác.

“ Thế à, lại đây bác cho cháu thêm một ổ này, tuổi ăn tuổi lớn sống xa nhà như này không ai chăm sóc, ăn mà có sức học.” – Vừa nói bác ấy vừa lụi cụi lấy thêm một ổ nữa rồi dúi vào bịch cho cậu.

Lần đầu tiên nhận được lòng tốt của một người xa lạ, cậu luống cuống không biết đón nhận thế nào. Thấy Vĩ đáng yêu như vậy mà bác cười lớn làm cậu giật mình. Biết mình nhận không vậy thì không được, cậu liền lấy thêm 5 ngàn trong túi định đưa cho bác thì bác ghìm tay cậu lại: “ Hôm nay bác bán khuyến mãi, cái thứ hai không phải trả tiền, cháu cầm về ăn nhé.”

Cậu định nói gì đó thì bác cười xòa xoa đầu cậu, lời định nói bị khựng lại thay cho câu cảm ơn. Dẫu cậu biết bác nói vậy là để mình nhận thôi nhưng cậu không thể nào mở lời từ chối được. Dù chỉ là chiếc bánh 5 ngàn nhưng nó cũng đã phần nào an ủi được sự lạnh lẽo trong lòng cậu.

Nhìn đồng hồ quán ăn ven được, Vĩ thấy cũng gần 8h rồi nên cậu chào bác rồi đi về kí túc. Về tới phòng thì cậu không thấy hai người bạn còn lại đâu cả, cậu nghĩ họ đi chơi đâu thôi nên cũng không để ý đến họ. Đôi bánh của người bác tốt bụng lúc nãy vẫn còn ấm nóng, đôi tay lạnh ngắt của cậu được cặp bánh sưởi ấm mà tim cậu xuất hiện những tia ấm kì lạ. Cậu bẻ từng miếng bánh một rồi cho vào miệng. Đúng là cảm giác này, vẫn nguyên vẹn như lần đầu cậu được nếm từ tay của bà. Mềm, ngọt và thơm mùi sữa.

Ăn xong hai cái bánh nhỏ cậu uống miếng nước rồi vô phòng vệ sinh cá nhân lại lần nữa rồi đi ngủ.

Vừa lúc 8h thì hai người bạn cùng phòng về, thấy cậu thì Khánh Hoàng kêu lên: “ Lúc nãy, bọn này tìm cậu nhưng không thấy, định rủ cậu đi ăn cùng.”

“ Lúc nãy tớ ra ngoài có chút việc rồi tự ăn luôn, cảm ơn nhé.” – Thiện Vĩ đáp lại rồi bước tới giường ngủ của mình.

Thấy cậu không nói gì thêm Hoàng và Quân lại người nào lên giường người nấy lấy điện thoại ra lướt. Vĩ hơi mệt nên cậu vừa nằm xuống giường đã lăn ra ngủ rồi.

“ Thằng nhóc này ngủ giỏi thật, mới có 8h hơn một tí mà cậu ta đã ngủ được rồi.” – Thằng Hoàng vừa chơi game vừa nói bâng quơ.

Nghe Hoàng nói vậy Quân cũng quay qua nhìn Vĩ thì đúng là cậu đã ngủ thật, dáng ngủ rất ngoan chứ không xấu đau xấu đớn nhưng cái thằng nói nhiều bên cạnh. Ánh mắt của Quân lại chợt nhìn vào khuôn miệng chúm chím kia của cậu, lâu lâu lại mím lại trông rất đáng yêu. Ý thức được mình lại có những ý nghĩ không đúng, hắn ta lắc lắc đầu rồi quay ra chỗ khác nhưng những hình ảnh về đôi môi mềm mọng của Vĩ lại cứ lỡn vỡn trong đầu hắn khiến hắn không tài nào hiểu được. Hắn cố gắng lướt điện thoại một hồi thật lâu mới có thể trấn áp được hình ảnh đó……

[........]

Đến hẹn lại lên 🥰 rất mong mọi người tiếp tục đón nhận bộ truyện của chúng mình

(´∩。• ᵕ •。∩`) sleep tight 💌😇

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play