[CREEPYPASTA]_TÔI...PHẢI SỐNG SÓT!
Chương1:
Sau cơn hôn mê, tôi tỉnh với cái đầu choáng váng
Tôi đang tựa lưng vào một thứ thô ráp và sần sùi, đầu gục xuống khiến cho đốt sống cổ như muốn gãy rời
Đưa tay ra sờ soạng một hồi, đó là một thân cây
Tại sao tôi lại ở đây? Không đùa đó chứ?!
Thế thì thật may mắn khi bọn xấu xa đó không trói tôi lại!
Nhưng sao mọi thứ xung quanh lại đen sì thế này? Không gian tối tăm và tĩnh mịnh như nuốt trọn tôi vậy!
Tôi lồm cồm bò dậy, chớp chớp một hồi, mắt tôi có vẻ đã quen dần với bóng tối
Tôi cố gắng nhìn kĩ và chao ôi, tôi đang ở trong một khu rừng
Thực sự là một khu rừng?
Xung quanh tôi chỉ toàn là những bụi cây um tùm và rậm rạp
Tôi khựng lại khi ngẩng cổ nhìn lên trời, cảm giác rùng mình ập đến
Một quả cầu đỏ rực được trên bầu trời, đó chính là mặt trăng máu!
Ánh đỏ rọi xuống mặt đất, nó khiến mọi thứ rực lên màu máu
Điều đó có nghĩa là gì? Nó báo hiệu một tương lai không mấy tốt đẹp?
Đâu óc choáng váng khiến tôi ôm đầu khụy xuống
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!
Và đang tồn tại làm cái quái gì?
Tôi quay qua cái gốc cây vừa rồi, làm một việc hết sức ngu xuẩn
Đầu tôi vô hướng đập vào gốc cây một cái thật mạnh
Đau quá! Nỗi đau mà tôi sẽ không bao giờ quên!
Và cơn đau làm tôi tỉnh táo hơn, cũng nhắc cho tôi nhớ: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ!
Tôi bật dậy, cố gắng trấn an
Mọi chuyện rồi sẽ ổn...có lẽ vậy
Chọn đại 1 hướng, tôi cắm đầu vào chạy
Mặc cho sương gió thốc vào mặt
Mặc cho bụng quặn lên vì đói
Mặc cho nỗi kinh hoàng vẫn đuổi theo phía sau
Tôi vấp ngã không biết bao lần
Quần áo dù có bị gai làm rách
Sỏi đá có đâm chảy máu chân đi nữa
Bởi tôi có một dự cảm không lành
Một thứ gì đó rất đáng sợ sẽ bắt lấy và nuốt trọn tôi chăng?
Khao khát được sống sót khi đó của tôi thực sự rất mãnh liệt
Tôi muốn thoát ra khỏi khu rừng này!
Tôi muốn thoát khỏi nỗi sợ này!
Tôi muốn trở về với gia đình...
Lại một lần nữa tôi vấp ngã..
Tôi ngồi dậy, không buồn chạy nữa
Tôi vừa nghĩ cái gì vậy?!
Chương2:
Tôi ngồi dậy, không buồn chạy nữa
Tôi vừa nghĩ cái gì vậy?!
Hai chữ gia đình xoẹt ngang đầu tôi
Nước mắt tôi trực trào
An Khánh
Tôi tên An Khánh
An Khánh
Năm nay tôi tròn 28 tuổi
An Khánh
Tôi lập tức đi xin làm ngay sau khi ra trường
An Khánh
Với trình độ diễn xuất đỉnh cao của tôi, tôi ngay lập tức lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn :>
An Khánh
Tôi rất may mắn khi tìm được 1 vai diễn hợp với bản thân vào năm 21 tuổi
An Khánh
Vai diễn đó được mọi người vô cùng yêu mến, bộ phim cũng trở thành đề tài bàn luận
An Khánh
Và tôi bắt đầu nổi tiếng nhờ bộ phim đó
An Khánh
Đã có 6 bộ phim được săn đón nhờ có sự góp mặt của tôi
An Khánh
Hôm nay là buổi quay đầu tiên cho bộ phim thứ 7
An Khánh
Nó thực sự sẽ rất tuyệt vời nếu không có sự cố đó sảy ra
An Khánh
Để quay bộ phim này, tôi đã phải tìm hiểu rất nhiều
An Khánh
Tra tài liệu và đọc sách
An Khánh
Tôi đã tìm hiểu rất kĩ càng để chuẩn bị cho ngày này
An Khánh
Và trong cảnh quay đầu tiên...tôi đã...đã...
An Khánh
Đã...bị 1 một thanh sắt...đâm xuyên qua cơ thể
Nếu tôi chết rồi thì đây là đâu?
Những tiếng nấc nghẹn cứ vang lên từ cổ họng tôi
Và một âm thanh đột nhiên lọt vào trong tai tôi
Nó vừa trong trẻo, vừa buồn buồn
Tôi im bặt, dáo dác nhìn xung quanh
Tôi dừng mắt lại ở một vật thể sáng chói như vầng hào quang
Ánh trăng mờ mờ chẳng thể dẫn tôi bỏ chạy, giờ sao lại chiếu sáng thế này?
Nhìn lâu...nhìn lâu...tôi bật ngửa!
Không có trăng gì ở đây hết! Là cô bé đó tự phát sáng
Hình bóng đó rất quen thuộc
Nếu kể ra từng đặc điểm thì chắc chắn tôi đã được nghe kể sơ qua rồi
Chưa kịp nhìn thêm, một bộ nhá lao lên từ phía sau lưng và cho tôi một vết ngọt xớt trên vai
Sau phút sững sờ, tôi đưa tay lên bấu chặt lấy bả vai của mình
Tai văn chẳng tiếng hét thảng thốt của "cô bé" đó
???
Smile Dog! Mày làm gì vậy hả?
Sau đó tôi mơ màng, cả cơ thể không còn chút phản xạ nào, cứ vô lược mà gục xuống đất
Tôi cứ như vậy mà chết đi sao?
Chương3:
Sau đó tôi mơ màng, cả cơ thể không còn chút phản xạ nào, cứ vô lực mà gục xuống đất
Tôi cứ như vậy mà chết đi sao?
Trong tiềm thức, tôi nhận ra mình đang đứng trong bóng tối
Cái mùi tanh nồng đến khó chịu này là máu?
Xung quanh tôi có rất nhiều người
Tôi thấy đoàn làm phim mới
Và tôi thấy cô trợ lý nhỏ đang đứng trước mặt tôi, cầm tập lời thoại sẽ dành cho tôi
Mọi người bỗng dạt ra 2 bên, người chỗ cho 1 cái bóng trắng tiến vào
Cô bé không nói gì, cầm tay kéo tôi đi
An Khánh
Em đang đưa tôi đi đâu?
Cô bé đó cứ kéo tôi đi
Đôi bàn tay của ai níu tôi lại
Bà dúi vào tay tôi 1 cái bọc, mỉm cười và đẩy tôi đi
Nhìn đằng sau mẹ, bố cũng cười
Đầu tôi xoay vòng vòng, cuối cùng nhận ra..
An Khánh
Em là Sally...Sally Maryam Williams?!
???
Em ghét bị gọi cả họ như thế!
???
Chị gọi em là Sally thôi!
Tôi lững thững bước đằng sau, gương mặt đần ra trông vô cùng khó coi
Một nhân vật Creepypasta?
Nếu chuyện vừa rồi không phải mơ thì..
Tôi còn bị cái thứ chết tiệt kia cắn nữa chứ!
Tôi vô thức bỏ cái bọc mẹ đưa vào túi quần rồi đưa tay lên chạm vào vai
Tôi lại đưa tay mò mẫm lên đầu, cục u vẫn nằm nguyên trên trán, thậm chí còn hơi rỉ máu
Do bị phân tâm, tôi đã không để ý rằng Sally đã kéo tôi vào một vầng hào quang sáng rực rỡ
Nó quá chói mắt, còn hơn cả trăm ánh đèn flash làm tôi phải đưa tay che lại
Càng bước vào, tôi càng cảm thấy nơi đó thực sự ấm áp
Cố gắng nghe tiếng xì xầm xung quanh
???
Khiếp thật! Sức chịu đựng đúng là quá kinh khủng!
???
Bị Smile Dog cắn mà vẫn chưa chết! Mạng lớn thật!
Cố gắng nhớ xem Smile Dog là thứ gì
Tôi thực sự bị nó cắn?!
Vậy tôi có phát điên rồi trở thành thứ sinh vật như nó không?
Những tiếng bán tán xung quanh cũng lác đác dần, cuối cùng là không một liếng động
Khi cảm giác không còn một ai, tôi từ từ mở mắt
Cơn đau ở bả vai lan đến tận xương tận tủy khiến một việc đơn giản như vậy trở nên vô cùng khó khăn
Ánh mắt tôi dần mở to, hơi thở cũng không đều khi thấy hai bóng dáng nhỏ chạy vào
Một cô bé có mái xoăn nâu, đôi mắt xanh lá to tròn, mặc một chiếc váy màu hồng và xỏ một đôi vớ ngắn lăng xăng chạy tới
Đáng thương xót hơn chính là trên toàn thân cô bé toàn những vết cắt và sẹo, dòng máy từ trên đầu em chảy xuống làm lấm bẩn cả gương mặt
Không ai khác ngoài Shally
Tôi không ngần ngại mà hỏi luôn
Sally
Nơi đây là Slender Mansion!
Hơi thở dần trở nên dồn dập, hô hấp cũng gấp gáp
Mọi thứ diễn biến quá nhanh, tim tôi đánh thót liên tục
Sự đáng sợ của nơi này đang ghì nặng lên đôi vai tôi
Tôi mơ hồ thấy được một tương lai không mấy tốt đẹp ở trước mắt
Sally
Tên chị thật khó đọc
[Bĩu môi]
Lazari
Đúng vậy
[Gật đầu]
An Khánh
*Tên mình hay thế mà...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play