Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 1. Yêu từ ánh mắt lần đầu gặp gỡ

Thời thanh xuân đối với mỗi người đều có ý nghĩa riêng. Có người sẽ rất nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp đó, có những người lại muốn quên đi.

Còn đối với Mạc Tinh Tuyết, cô chỉ muốn quay lại thời điểm đó, muốn xóa bỏ hình bóng của một người trong tiềm thức của cô. Cuộc sống của cô sẽ thật đẹp nếu như không gặp gỡ người đó.

...

Mùa thu, năm Mạc Tinh Tuyết học lớp 10.

Cô gái nhỏ với nhiều hoài bão ước mơ. Gương mặt băng thanh ngọc khiết, cùng với dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh đã gây ấn tượng lớn với nhiều học sinh đầu năm khai giảng.

Ai cũng có nghe qua cô tiểu thư của Mạc gia có nhan sắc được xếp vào hàng cực phẩm của cực phẩm. Hôm nay được chiêm ngưỡng thì quả thật còn hơn cả lời đồn đại.

Có nhiều cậu học sinh khi lần đầu nhìn thấy Tinh Tuyết đã bị đắm chìm trong ánh mắt trong trẻo đó của cô. Đôi mắt biết nói đó thật khiến người ta đứng ngồi không yên.

Thậm chí có mấy bạn gái cũng phải say đắm vẻ đẹp đó. Nhưng lại có những người không ưa nổi.

Tinh Tuyết vốn rất nhát, cô không dám nhìn mọi người lâu. Chỉ mới là ngày đầu đến trường nhưng có cảm giác sau này còn gặp nhiều khó khăn nữa.

Mấy ngày sau đến lớp thì Tinh Tuyết đã quen hơn với các bạn trong lớp. Mọi người cũng đối xử với cô rất tốt.

Nhưng cũng không hẳn là người nào cũng đối tốt với cô. Có những người vẫn còn ghen ghét, lập nhiều trò chơi khăm để cho Tinh Tuyết bẽ mặt. Điều này Tinh Tuyết có thể nói một tiếng, những kẻ gây ra chuyện chắc chắn sẽ không yên ổn. Nhưng cô không muốn vậy, cô chỉ muốn bình yên học tập, không muốn ganh đua với người khác. Nhưng vì sự im lặng, chịu đựng đó của cô càng làm cho người khác muốn hủy hoại cô hơn.

Buổi trưa, Tinh Tuyết xuống carteen để dùng bữa thì bị người ta chen lấy chỗ ngồi. Cô đành phải đi ra ghế đá của sân trường để ngồi. Ở nhà thì ăn uống có người bưng bê nhưng ở đây cô lại ngồi ghế đá công cộng để ăn. Nhưng vì Tinh Tuyết sống rất đơn giản nên cô cũng không có phiền hà, cũng không quá để ý. Vì cô biết rõ ngoài kia còn đầy rẫy những người còn sống khổ sở hơn, cô không nên đòi hỏi quá nhiều vì cuộc sống của cô lúc này đã quá đủ rồi.

Nếu như chỉ là ghét bỏ qua ánh mắt hay những trò đùa có tính chất nhẹ thì Tinh Tuyết sẽ không sao. Nhưng họ lại được đà lấn tới. Sau buổi học còn chặn cô lại, kéo cô ra sau dãy nhà khu thể chất của trường. Còn kéo bỏ cặp sách của cô, xé bỏ sách vở rồi còn dẫm đạp lên chúng. Tinh Tuyết khóc đến sưng mắt xin mấy người họ nhưng họ thậm chí không nghe, còn làm nó rách nát hơn.

- Con hồ ly, đi quyến rũ hết người này đến người khác. Còn ra vẻ hiền làm cái gì chứ.

Cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ tiến đến bóp hai má Tinh Tuyết để nói. Đưa tay đến mái tóc đen nhánh còn mềm mượt của Tinh Tuyết, cô ta liếc mắt với mấy nữ sinh đứng ở đó. Họ tự ý thức được, lôi chiếc kéo ra đi đến gần Tinh Tuyết.

- Thật xin lỗi...

- Xin lỗi cái khỉ gió.

Còn đang định đưa kéo để cắt tóc Tinh Tuyết thì một người con trai cao lớn đi đến giữ tay cô gái cầm kéo lại đẩy dịch ra. Anh hạ thấp người, cầm tay Tinh Tuyết kéo cô lên.

Dù ở góc nghiêng cũng có thể thấy anh đẹp đến mức độ nào. Cả làm da trắng đó, anh thật sự quá hoàn mỹ rồi. Đôi mắt anh vẫn hờ hững không có ghét bỏ, cũng không có cổ xúy.

Tinh Tuyết vì nước mắt mà cảm thấy anh thật hư vô. Có ai tốt bụng còn thật giống như thiên thần vậy không? Cô lắc đầu lau nước mắt.

Đợi định hình lại mới rụt tay khỏi bàn tay của anh. Mấy cô gái khác thấy Dương Nhất Thiên thì sợ hãi. Chỉ có cô nữ sinh cầm đầu là vui mừng, còn tỏ ra dịu hiền rồi đi đến gần anh.

- Hội trưởng, em...

- Chuyện hôm nay, tất cả đều sẽ có hình phạt thích đáng. Mấy người tự hiểu phạm phải nội quy của nhà trường rồi sẽ ra sao chứ?

Dương Nhất Thiên không muốn để cô nữ sinh nói hết liền cướp lời. Mấy người họ cũng biết bị phạm lỗi sẽ ra sao, có khi còn bị đình chỉ học một tuần. Như vậy ba mẹ họ sẽ không để yên. Mà nếu gọi phụ huynh lên thì ba mẹ Tinh Tuyết sẽ biết, chắc chắn họ sẽ không để cho gia đình mấy cô gái này yên ổn. Họ sợ hãi xin lỗi Tinh Tuyết rồi chạy đi mất. Cô nữ sinh kia cũng liền chạy đi.

Tinh Tuyết nhìn theo họ nhưng không có nói gì. Cô ngồi xuống nhặt những quyển sách vở bị xé nát, còn cả chiếc cặp sách bị họ dẫm đạp đến bẩn đến khó coi.

Dương Nhất Thiên hạ tầm mắt nhìn người con gái đang cất những quyển sách rách nát vào cặp. Đôi mắt anh có phần xa xăm, định cúi xuống giúp cô nhưng Tinh Tuyết đã nhặt xong.

Cô đứng dậy cúi đầu cám ơn Dương Nhất Thiên. Cô biết anh là Hội trưởng của trường. Cũng biết anh là gặp học sinh nào cũng sẽ giúp đỡ thôi, nhưng từ lúc Dương Nhất Thiên cầm tay cô rồi đỡ cô đứng dậy. Trái tim của Tinh Tuyết đã lệch đi một nhịp. Cô đã yêu... yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó.

Từ trước đến nay Tinh Tuyết chưa có cảm xúc quá lớn với một người con trai nào ngoài ba và hai anh trai của cô. Dương Nhất Thiên có lẽ chính là người con trai đầu tiên mà Tinh Tuyết đã yêu.

- Cám ơn Hội trưởng.

- Ừ.

Vậy mà Dương Nhất Thiên chỉ "Ừ" lấy một câu. Cô cũng không dám làm phiền liền chào anh một câu rồi nhanh chóng ra cổng trường. Tài xế lái xe thấy tiểu thư nhà mình hôm nay rất lạ, nhưng vì không phải là việc của mình nên ông cũng không dám hỏi.

Dương Nhất Thiên nhìn theo chiếc xe đi xa, anh cụp mắt nhìn về bàn tay vừa nãy nắm tay của Tinh Tuyết. Cũng mềm thật đấy, còn có mùi hương đào thoang thoảng quanh chóp mũi anh. Dương Nhất Thiên cũng không nghĩ ngời quá lâu, anh nhanh chóng trở về trạng thái cũ, đút tay vào túi quần rồi rời đi.

Chương 2. Đi du học

Từ sau lần đó thì Tinh Tuyết rất hay gặp Nhất Thiên. Không phải cô cố tình gặp anh, chỉ là cứ đi ra khỏi lớp liền chạm mặt nhau. Cô cũng không biết giải thích hiện tượng này ra sao, sợ anh lại nghĩ mình đeo bám làm phiền.

Vì thế nên Tinh Tuyết cũng hạn chế ra khỏi lớp, chỉ có lúc nào thầy giáo hoặc cô giáo nhờ cô thu bài tập của các bạn rồi đem đến phòng giáo viên thì cô mới ra ngoài.

Ai ngờ đâu về sau cô được bầu vào trong các tổ chức của đoàn trường.

Việc gặp Nhất Thiên còn nhiều hơn trước. Nhưng cô cảm thấy anh rất tốt, còn hòa đồng. Đôi khi cô không hiểu về mục nào thì anh sẽ nói lại cho cô hiểu để triển khai kế hoạch cho trường.

Dần dần Nhất Thiên với Tinh Tuyết thân với nhau nhiều hơn. Thậm chí cả gia đình hai bên cũng biết. Một bên gia đình kinh doanh lớn nhất nhì cả nước, một bên thì còn được xếp vào hàng vương tộc. Mọi người đều thấy hai người này rất xứng đôi với nhau.

Tinh Tuyết cũng rất thích Nhất Thiên, chỉ là cô chưa dám nói ra. Cô cũng không biết anh có thích mình hay không, nhỡ đâu là do cô tự ảo tưởng ra. Như vậy sẽ thật nực cười.

Nhưng vào mùa đông của năm Tinh Tuyết 17 tuổi, Nhất Thiên đã tặng cô chiếc vòng tay, mà ý nghĩa của chiếc vòng tay đó là dành cho các cặp đôi, mong cặp đôi đó có thể chung sống bên nhau mãi mãi. Tinh Tuyết rất trân quý chiếc vòng, cô không dám va chạm mạnh, càng không dám tháo ra. Cô coi trọng nó gần như tính mạng của mình. Đôi khi còn ôm chiếc vòng tay mà mộng tưởng về cuộc sống hôn nhân sau này của hai người.

Cũng vào năm đó thì Tinh Tuyết được nhận học bổng đi du học. Với trình độ của Tinh Tuyết thì cô có thể học nhiều trường quốc tế, mà gia cảnh cô thì lại có thừa sức để giúp cô học nước ngoài. Nhưng vì Tinh Tuyết muốn ở cùng với gia đình, còn bây giờ cô muốn ở lại vì không muốn xa Nhất Thiên.

Nhưng vì mẹ cô có lời khuyên dành cho cô, mà cô thì lại thấy mẹ mình nói rất đúng. Cô cũng cần có việc làm đầy đủ, cũng không thể ăn không ngồi rồi ở nhà được. Cô không muốn phụ thuộc vào ai, như vậy sẽ rất phiền đến họ.

Vì thế nên Tinh Tuyết quyết định đi du học. Trước lúc cô đi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Nhất Thiên, nhưng anh lại không hề nghe máy. Ba mẹ của Nhất Thiên thì vẫn đến đưa Tinh Tuyết đi. Nhưng cô vẫn rất buồn, Nhất Thiên rốt cuộc là vì sao không nghe điện thoại của cô, đã vậy còn không đọc tin nhắn của cô nữa.

Ngồi lên máy bay, Tinh Tuyết vẫn chỉ mong sau khi đá xuống sân bay thì Nhất Thiên sẽ gọi hoặc chỉ cần nhắn tin cho cô cũng được. Nhưng cô không hề nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Tinh Tuyết rất suy sụp, cô không biết Nhất Thiên đang nghĩ gì, càng không biết anh là muốn mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.

Nhưng Tinh Tuyết thì khác, cô vẫn một lòng hướng về anh. Dù ở trường mới có người theo đuổi thì cô cũng không quan tâm vì trái tim của cô đã dành chọn cho một mình Nhất Thiên thôi. Anh là mối tình đầu của cô và cô cũng muốn đó là mối tình cuối cùng.

...

Thấm thoát trôi qua thì Tinh Tuyết cũng đã học xong khóa học và về nước. Cô thật muốn gặp Nhất Thiên, thậm chí đã phải đến công ty để đợi anh làm việc xong để gặp. Nhưng lần nào thư ký của anh cũng nói anh bận họp, có lúc thì lại đi công tác ở xa.

Tinh Tuyết không biết làm sao, cô cảm thấy dường như Nhất Thiên đang tránh mặt mình. Cô muốn gặp anh, muốn hỏi anh vì sao lại như vậy nhưng xem ra vẫn chưa thể hỏi được gì.

Về được một tháng thì cô được ba mẹ nói rằng Nhất Thiên muốn kết hôn với cô. Điều này làm cô rất bất ngờ, nhưng cô rất vui. Nhất Thiên vẫn nhớ đến cô, vẫn yêu cô, như vậy đã là đủ rồi.

Nhưng không hiểu sao, khi đăng ký kết hôn thì Tinh Tuyết chỉ đi một mình. Nhất Thiên đã để sẵn giấy đăng ký có tên của anh, còn đâu thì cô tự viết. Tinh Tuyết có chút muộn phiền, cô đã suy nghĩ rất nhiều cho ngày hôm nay. Còn nghĩ anh sẽ dắt tay cô đi vào để đóng dấu, nhưng sự thật lại phũ phàng đến đau lòng. Tinh Tuyết không hiểu vì sao, cô không muốn có cuộc hôn nhân mà khởi đầu đã như thế này, nhưng trái tim cô lại vẫn hướng về anh. Cô vẫn muốn được làm vợ anh, được đứng chung tên với anh trên giấy tờ pháp lý. Vì thế cô đã không hề suy nghĩ mà ký tên.

Vừa về đến nhà thì Tinh Tuyết nghe được đoạn đối thoại của hai anh trai mình và ba.

- Thằng đó có gì hay ho, Tiểu Tinh là đã quá mê muội nó mà thôi. - Mạc Cao Lãng bất bình nói.

- Con thấy Nhất Thiên hành xử như vậy không giống một người có tình cảm với Tiểu Tinh.

Mạc Cao Thắng điềm đạm mà nói. Dù sao anh vẫn là trưởng thành hơn hai đứa em của mình, nên sẽ có suy xét kỹ hơn rồi mới đưa ra kết luận.

Mạc Quân nghe hai đứa con trai của mình nói có chút suy nghĩ. Mặc dù vậy nhưng ông cũng có gặp và nói chuyện với Nhất Thiên. Tình cảm của Nhất Thiên dành cho con gái ông ra sao ông hiểu rõ, Nhất Thiên chưa từng nói nhiều với ai bao giờ, thậm chí cả với ba mẹ của anh. Nhưng lúc nói đến việc xin cưới Tinh Tuyết thì anh đã nói rất nhiều, anh hầu như đã nói ra điểm mấu chốt mà dẫn thẳng đến tim của Mạc Quân. Biết rõ ông yêu thương con gái mình ra sao, anh cũng không kém cạnh mà nói lên tình cảm của mình với Tinh Tuyết. Dù lần này Nhất Thiên có chút hồ đồ, dù bận đến mấy cũng nên đưa Tinh Tuyết đi đăng ký kết hôn cùng mới phải, nhưng anh lại bay qua Thụy Sỹ để ký hợp đồng.

Dù sao thì sau này Tinh Tuyết cũng sẽ ở cùng với Nhất Thiên. Nhưng chỉ cần con gái ông phải chịu khổ thì ông sẽ lập tức đưa con bé về đây. Mạc gia có thể toàn tâm toàn ý mà nuôi Tinh Tuyết, không cần cô phải gả đi đâu cũng được.

Tinh Tuyết nghe ba mình và anh trai nói chuyện thì cô lại rất tự ti về bản thân. Cô đã khóc... nhưng cô không muốn để mọi người lo lắng. Gạt bỏ nước mắt rồi đi vào nhà. Tinh Tuyết cũng không dám nói nhiều vì cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt lần nữa.

- Ba, anh cả, anh hai.

- Ồ, Tiểu Tinh về rồi không gọi anh đến đón. - Mạc Cao Lãng đi đến xoa đầu em gái mình.

- Không sao ạ, em bắt taxi được rồi.

- Tiểu Tinh, con có đói không? Ba bảo người làm cho con chút đồ ăn nhẹ. - Mạc Quân ôn tồn đến hỏi con gái mình.

- Con không đói, hôm nay con có chút mệt, con xin phép lên phòng ạ.

Tinh Tuyết nói xong liền đi lên phòng. Cô chui vào chăn, úp mặt xuống gối mà khóc. Thậm chí còn không dám khóc to vì sẽ làm ba mẹ và anh trai lo lắng. Tinh Tuyết khóc đến mệt rồi thiếp đi. Cô chìm vào trong giấc mộng, cô đã gặp Nhất Thiên, anh vẫn như ngày nào. Còn ân cần chăm sóc cô, cưng chiều cô hết mức...

Chương 3. Không tổ chức đám cưới

Đăng kí kết hôn được một tuần thì hai bên gia đình mới hẹn nhau ăn tối và nói về ngày tổ chức đám cưới. Tinh Tuyết cũng rất mong lần này có thể được gặp Nhất Thiên, cô có rất nhiều thứ muốn nói với anh. Thật nhiều, dường như chỉ một buổi tối là không đủ.

Bữa tối hôm đó thì Tinh Tuyết đi cùng với ba mẹ mình. Hai anh trai của cô cũng có việc riêng nên không đến cũng không sao.

Chiếc xe Rolls Royce dừng tại nhà hàng nổi tiếng bậc nhất trong thành phố. Gia đình Tinh Tuyết đi vào bên trong đã được phục vụ mời sẵn vào phòng riêng. Ba mẹ Nhất Thiên đã ngồi đợi trong đó. Thấy gia đình Tinh Tuyết đi vào thì họ cũng đứng dậy niềm nở chào.

- Quý hóa quá, khà. - Dương Hải Minh đi đến bắt tay Mạc Quân cười khà khà.

- Hai người đến sớm quá, để vợ chồng hai người phải đợi lâu. Gia đình chúng tôi ngại quá.

- Không có gì, là nhà tôi muốn đến sớm thôi.

- Tiểu Tinh, nhìn con gầy quá, lại đây với mẹ. - Hạ Đình đi đến ôm lấy Tinh Tuyết nói.

Tinh Tuyết dù đã quen ba mẹ Nhất Thiên khá lâu, nhưng bây giờ thay đổi cách xưng hô thì cô vẫn hơi ngượng.

- Con cám ơn... mẹ.

- Được rồi, Tiểu Tinh lại đây ngồi. Ba cũng đã cho gọi những món con thích rồi đó. - Dương Hải Minh cũng vẫy tay gọi Tinh Tuyết đến.

- Dạ.

Cả hai bên đều ngồi xuống bàn ăn. Nhưng lại cảm thấy trống vắng. Bà Mạc để ý thì mới nhớ, nhìn về phía vợ chồng Dương hỏi.

- Nhất Thiên chưa đến sao?

- À... thằng...thằng bé có chút việc bận, nói là sẽ qua sớm thôi. Mọi người cứ dùng bữa đi, kệ thằng bé. Tiểu Tinh, ăn nhiều lên nhé con.

Nghe bà Mạc hỏi vậy thì bà Dương hơi ấp úng. Bà và chồng mình cũng khá ngại, thằng con trai bà bây giờ vẫn chưa tới. Cứ thể này thì còn mất mặt với thông gia dài dài.

Tinh Tuyết vẫn chỉ im lặng ngồi nghe. Cô cũng rất muốn hỏi xem Nhất Thiên là bận việc gì và tại sao anh bận lâu đến vậy. Kể từ lúc cô đi cho đến tận khi về, cô chưa thể liên lạc được với anh. Chưa có gặp anh lấy một lần.

Còn đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra. Nhất Thiên sắc mặt thờ ơ đi vào bên trong. Anh cũng không hề liếc về phía Tinh Tuyết ngồi, chỉ chào ba mẹ cô một câu rồi ra ghế ngồi.

- Ấy, ra ngồi cạnh Tiểu Tinh, ngồi với ba mẹ làm cái gì. - Bà Dương thấy con trai mình định kéo ghế ngồi cạnh bà thì nói.

Nhất Thiên có chút khó chịu nhưng anh vẫn đi qua chỗ Tinh Tuyết ngồi. Tinh Tuyết hơi ngẩng đầu lên để nhìn anh rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy Nhất Thiên đã trưởng thành không ít. Nhìn anh có khí chất hơn trước rất nhiều, đã vậy vẻ đẹp năm đó còn ngày càng phát triển hơn. Tinh Tuyết nắm chặt dĩa đang cầm, trái tim cô đang đập thật nhanh. Người con trai cô đem lòng yêu, cuối cùng sau nhiều năm cũng có thể gặp lại. Cô làm sao mà không căng thẳng cho được.

- Chúng ta cũng nên vào chuyện chính chứ nhỉ?

Cả căn phòng đang yên lặng thì Dương Hải Minh lên tiếng. Vì bữa ăn lần này cũng là để sắp xếp thời gian tổ chức đám cưới. Nên cũng bắt đầu dần là vừa.

- À, phải. Nhất Thiên, Tiểu Tinh, hai đứa muốn đám cưới tổ chức vào lúc nào? - Mạc Quân cũng gật đồng đồng tình hỏi hai người trẻ tuổi.

Tinh Tuyết nghe vậy thì quay sang nhìn Nhất Thiên. Cô muốn nghe anh nói xem muốn thế nào, dù anh muốn sao cũng được. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt đó của Nhất Thiên khi anh nhìn về phía mình. Tinh Tuyết cảm thấy sự ghét bỏ trong mắt anh. Tại sao? Là do cô nhìn nhầm hay do anh từ trước đã vậy?

- Con chưa muốn tổ chức. Bây giờ ở công ty rất bận, không phải kí giấy là xong rồi sao?

Giọng nói trầm, có pha chút ấm áp cất lên. Tinh Tuyết nghe được anh thì trái tim cô lại thổn thức. Nhưng nghe hết lời nói của anh làm cô bất ngờ. Ý anh là sao? Không muốn tổ chức, không muốn cho người khác biết cô là vợ của anh? Trái tim của Tinh Tuyết như bị chiếc kim nhỏ đâm vào từng chút một, thật nhói, day dứt mà không thể làm gì được.

Cả hai bên gia đình nghe vậy thì cũng bất ngờ chả kém. Nhưng ba của Nhất Thiên còn bất bình. Ông đập bàn chỉ tay về phía Nhất Thiên.

- Hồ đồ, bận đến mấy thì cũng bỏ qua được. Ta có bắt con làm việc xuyên ngày xuyên đêm bao giờ chưa?

- Anh...bình tĩnh chút. - Bà Dương thấy chồng mình tức giận sợ sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình Tinh Tuyết nên kéo chồng mình ngồi xuống.

Mạc Quân định lên tiếng thì Nhất Thiên đã nói:

- Có nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng có tổ chức đâu, phiền phức chết đi được. Ba mẹ thử hỏi cô ấy xem muốn tổ chức hay không xem.

Vì lời nói này của Nhất Thiên mà cả bốn người lớn đều nhìn về phía Tinh Tuyết. Cô cũng không biết nói sao, cổ họng cô đang cứng nghẹn lại. Không dám nói gì vì sợ mình sẽ không tự chủ mà rời nước mắt.

- Tiểu Tinh, ý con thế nào? Không cần phải bận tâm đến thằng bé làm gì. - Dương Hải Minh ôn tồn hỏi cô con dâu của mình.

- C,con...dạ...

Tinh Tuyết chỉ gật đầu, cô ấp úng không thể nói ra hết. Bây giờ cô đang rất đau, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

Vì nghe Tinh Tuyết nói vậy nên cả bốn người lớn đều suy nghĩ. Họ chả hiểu nổi giới trẻ ngày nay nghĩ gì. Đúng thật là bây giờ họ thậm chí không kết hôn mà sinh con ở chung cũng được. Nhưng ai mà chả muốn có một đám cưới thật đẹp trong đời mình, lũ trẻ cũng suy nghĩ quá nông cạn rồi.

Vì bữa tối cũng nhanh kết thúc. Dẫu sao thì hai người trẻ vẫn còn mới gặp nhau. Vì thế nên mấy người lớn đã rủ nhanh đến nơi khác để Tinh Tuyết và Nhất Thiên có khoảng không gian riêng.

Trong bàn ăn chỉ còn lại Tinh Tuyết và Nhất Thiên. Hai người vẫn cứ im lặng làm không khí trong căn phòng ngột ngạt hơn. Tinh Tuyết thi thoảng ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống. Cô đã nghĩ khi gặp Nhất Thiên thì sẽ có rất nhiều điều để nói, nhưng hiện tại bây giờ thì lại chả dám nói một lời. Cảm giác dường như hai người đã có khoảng ngăn cách vô hình.

Dù sao im lặng vẫn không giải quyết. Tinh Tuyết ngẩng lên nhìn Nhất Thiên. Mi mắt cô run run, môi cô mấp máp muốn nói nhưng vẫn chưa thể cất lời.

Nhất Thiên đột nhiên đứng dậy, anh đi đến cửa định rời đi thì Tinh Tuyết đến gần nắm nhẹ bàn tay anh. Nhưng cô không dám nắm lâu, nhìn thấy Nhất Thiên quay lại cô liền buông tay anh ra rồi lùi về một bước.

- Em... lâu, lâu rồi không gặp anh.

-...

- Anh không... không có gì muốn nói... với em sao?

- Cô muốn tôi nói gì?

Giọng nói có mang phần lạnh lẽo đến. Tinh Tuyết không biết nói sao, đôi mắt cô long lanh ngấn nước. Chỉ cần chớp mắt liền rớt nước mắt xuống gò má cô.

- Em... rất nhớ anh... rất nhớ.

Tinh Tuyết bước đến phía Nhất Thiên, cô nhắm mắt ôm lấy anh. Hơi thở đó, cơ thể đó cô đều không thể nào quên. Sự ấm áp vẫn còn đó, nhưng cô vẫn cảm thấy trống rỗng bên trong.

Nhất Thiên bất ngờ bị Tinh Tuyết ôm. Hai cánh tay anh lửng lơ giữa eo của cô. Giây trước anh muốn chạm vào cô nhưng giây sau lại đẩy mạnh cô ra. Tinh Tuyết vì không kịp phản xạ liền ngã lăn ra sàn. Cảm giác lạnh giá, còn đau khuỷu tay. Tinh Tuyết không nghĩ Nhất Thiên sẽ làm vậy với cô. Nhất Thiên của ngày xưa ân cần, dịu dàng, lo lắng cho cô từng chút một. Nhất Thiên của bây giờ thì cô chỉ thấy sự lạnh lẽo, sự ghét bỏ đến từ anh. Nhưng vì sao chứ? Cô đã làm gì để anh phải như vậy?

- Cô, đừng có vượt quá chức phận của mình.

Nói rồi Nhất Thiên liền rời đi để lại Tinh Tuyết bơ vơ trong phòng ăn rộng lớn đó. Cô đang rất đau, trái tim cô rất đau. Đã phải đợi 5 năm để có thể về bên anh, tại sao lại đối cử với cô như vậy? Vì sao cơ chứ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play