[ĐN Naruto] My Story
Tàn lụi để rồi sinh sôi
Lời đầu tiên, cảm ơn các bạn đã đón đọc đứa con tinh thần quý báu của tác giả.
1. Đây là thế giới của tác giả, mong độc giả tôn trọng và ủng hộ.
2. Nếu có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở, hãy thiện chí nhé!
3. Cốt truyện sẽ có phần sai lệch hơn bản gốc, tính cách nhân vật đôi khi sẽ bị thay đổi.
_________________________
Có hơi kinh sợ khi phải mở màn câu chuyện với một khung cảnh bệnh viện đầy mùi sát trùng
Tại căn phòng phẫu thuật, các vị bác sĩ và y tá đang vây quanh một chiếc giường
Trên chiếc giường đó, một cậu bé sắp phải trải qua cơn phẫu thuật nguy hiểm
Bác sĩ
Cháu sẽ phải cố gắng vượt qua cuộc phẫu thuật này
Cậu thừa biết cuộc phẫu thuật này như một vụ cá cược
Vốn dĩ cậu đã có ý định tự tử ngay từ đầu, từ cái lúc biết bản thân bị ung thư não ấy!
Nhưng con người mà, ham sống sợ chết
Cậu biết mình chẳng thể sống qua ngày mai nên thôi cứ thử đặt vận mệnh vào cuộc phẫu thuật này
Chết thì hết, sống thì cứ tiếp tục quãng đời còn lại thôi
Vì đằng nào cậu cũng bị gia đình vứt bỏ rồi...
Bác sĩ
* Tiêm thuốc gây mê cho cậu*
Bác sĩ
Cố lên nhé, cậu sẽ vượt qua thôi!
Thời khắc mà thuốc mê đã ngấm vào cậu, cậu bỗng cảm thấy hối hận khi đã thực hiện phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật chỉ làm cho cái chết đến nhanh hơn thôi!
Cậu mơ thấy mình nằm trong một khoảng không đen tối, bao la
Cái cảm giác như mình đã lìa đời, tim ngừng đập, linh hồn vất vưởng bơ vơ...
À, cậu không cảm nhận được nó đâu!
Nắm chắc cái chết trong tay mà cậu vẫn thực hiện ca phẫu thuật
Yue
" Có vẻ như mình đặt niềm tin nhầm chỗ"
Dù " ván cờ" ấy có thắng đi nữa, cái mạng nhỏ của cậu cũng bốc hơi vào ngày mai thôi
Một tia sáng từ khoảng không vô định loé lên xé tan bầu không khí đen tối ấy
Cậu bị choáng ngợp bởi nó, nó như hút lấy cậu, kéo cậu vào cái không gian trắng xoá ấy
Yue
" Cái thứ quái quỷ gì vậy??"
Một thứ âm thanh chói tai vang lên khiến cậu bịt tai chau mày
Bịt tai và ngồi trong tư thế đau cột sống được một lúc lâu, như đã trấn tĩnh được bản thân
Đập vào đôi mắt của cậu là một khung cảnh rất đỗi thơ mộng
Yue
" Lên thiên đường rồi?"
Chưa kịp mừng vì mình ăn ở có đức nên mới được lên thiên đường thì một khung chat hiện lên ngay trước mặt cậu
Hệ thống
Chào mừng kí chủ đã đến với thế giới mới!
Hệ thống
Tôi là Hệ thống, chuyên viên của thế giới này!
Hệ thống
Naruto- Một bộ anime nổi tiếng!
Nghe tới cái tên đó, mắt cậu sáng bừng lên pha lẫn một chút ngỡ ngàng
Vẫn chưa tin tưởng, cậu chất vấn :
Yue
Rõ rằng là tôi đã chết
Yue
Vậy đây là thiên đường hay chỉ là giấc mơ cuối đời của tôi?
" Hay chỉ là giấc mơ cuối đời"
Bởi lẽ vì cậu là một độc giả lâu năm của Naruto, cậu ngưỡng mộ từng nhân vật và từng cử chỉ, hành động của họ
Cậu chỉ mong ước rằng nếu như mình mất đi, cậu sẽ được sống một lần, trải nghiệm một cách chân thật nhất cái thế giới mà bao fan Naruto muốn được hoà nhập vào
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức mơ thì cậu cũng không muốn lắm
Vốn rất tham lam, lòng người không đáy mà
Cậu muốn được sống trong nó một cách lâu dài, bền vững, muốn như một con người thật trong một thế giới thật
Muốn được sinh ra, lớn lên và mất đi trong thế giới "Naruto"
Yue
" Nếu nó chỉ đơn thuần là ảnh ảo, mờ nhoè dễ tan như sương khói"
Hệ thống
Cả hai đều sai kí chủ ạ!
Hệ thống
Đây là thế giới thật, người cũng là một thân thể thật
Hệ thống
Người đừng quá lo lắng!
Yue
Vậy tôi phải làm gì trong thế giới này?
Bà nội!
Hệ thống
Kí chủ chỉ cần thực hiện những nhiệm vụ do Hệ thống đề ra
Hệ thống
Cốt truyện có thể được thay đổi nếu kí chủ muốn!
Hệ thống
Vì đây là thế giới của người
Hệ thống
Tất cả đều tùy ý Người
Nghe đến đây, cậu cảm thấy nhẹ lòng lắm!
Vì nó không hề gò bó hay ràng buộc, và quan trọng hơn hết là cậu có thể cứu vãn lấy những cuộc đời đau khổ của bộ phim
Yue
Nếu như vậy, tôi có làm thay đổi cốt truyện của thế giới kia?
Cậu vốn muốn thay đổi tất cả nhưng lại không muốn phá hủy đi một tuyệt tác ở ngoài đời
Hệ thống
Kí chủ có thể hiểu như thế này:
Hệ thống
Đây là thế giới thật người thật và không hề gây ảnh hưởng hay móp méo cốt truyện ở thế giới của Người
Yue
" Có phải là dễ dàng quá không nhỉ?"
Hệ thống
Dễ dàng là để bớt trở ngại cho Người đó
Hệ thống
Vì thế giới này đầy rẫy nguy hiểm lẫn đau khổ
Hệ thống
Mong rằng Người không quá chủ quan mà ngủ quên trên nó!
Cậu cũng không loại trừ khả năng đó
Dễ dãi cũng phải có chừng mực, chiều quá sinh hư
Yue
Thế mỗi khi cần cậu, tôi phải kích hoạt như thế nào?
Hệ thống
Vì tôi có thể đọc được suy nghĩ của đối phương
Hệ thống
Nên khi Người cần thì tự khắc xuất hiện mà không để ai thấy ngoài Người
Yue
"Bảo sao mình nghĩ gì cậu ấy đáp ngay"
Hệ thống
Bây giờ thì chúng ta cần bàn bạc về năng lực, thể chất, một số khả năng lạ và gia cảnh của kí chủ
Hệ thống
Về năng lực: được áp dụng rất nhiều khả năng và kỹ năng nhưng vẫn chưa bộc phát, kí chủ phải tự tập luyện và tìm hiểu để chúng tự xuất hiện; Có kỹ năng trị thương tương tự Tsunade mà không cần học tập
Yue
" Này được gọi là buff ấy hả?"
Yue
" Tiếc rằng mỡ dâng tới miệng rồi mà vẫn không dùng ngay được"
Hệ thống
Về thể chất: Nhỏ bé, mỗi khi đông về cực kỳ khó để sử dụng kỹ năng
Yue
Vì sao lại là mùa đông?
Hệ thống
Không có một lý do nào ở đây
Yue
" Dễ dãi rồi thì tìm cớ để đày mình?"
Hệ thống
Ối Người đừng nghĩ thế!!
Hệ thống
Nghe có vẻ hợp lý nhưng không đúng trong trường hợp này
Hệ thống
Tôi từ chối giải thích thêm
Hệ thống
Về một số khả năng lạ: Người sở hữu một đôi mắt đặc biệt, giọng hát đặc biệt nốt
Yue
Nói rõ cái sự đặc biệt được chứ?
Hệ thống
Cố lên nhé, tôi tin Người có thể tìm hiểu được bản thân!
Cậu cảm thấy hơi mông lung
Ở thế giới thật, chính bản thân cậu muốn gì, cần gì, đặc biệt ở đâu mà còn chưa tường
Thì việc tìm hiểu biết bao nhiêu kỹ năng lạ lẫm, năng lực xa lạ hơn người khiến cậu dè chừng lo sợ
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cậu cũng rất là may mắn vì được một lần nữa sống và tận hưởng hạnh phúc
Đặc biệt hơn chính là tận hưởng cái bầu không khí của Ninja!
Hệ thống
Gia cảnh: Từ bé mồ côi cha mẹ nhưng được một cụ bà nuôi dưỡng, gia đình nghèo khó, sống ở Konoha
Hệ thống
Người còn gì thắc mắc ạ?
Hệ thống
Thế bắt đầu luôn nhé?
Khung cảnh tuyệt đẹp đó vẫn còn đó
Vậy nghĩa là cậu đã thâm nhập vào thế giới này ngay từ đầu và đang ngồi trò chuyện với Hệ thống
Yue
" Nếu có ai ở đây, chắc họ tưởng mình bị tự kỷ..."
Hệ thống
" Không đâu kí chủ!"
Hệ thống
" Nếu kí chủ trò chuyện với tôi thì họ sẽ không nhận ra đâu"
Hệ thống
" Họ chỉ thấy Người ở trạng thái đờ người thôi"
" Yue của bà ơi! Vào ăn cơm con ơi!"
Một giọng nói thân thương quen thuộc, cậu nhanh chóng quay đầu lại
Sau khi đã xác định được tiếng gọi, cậu chạy thật nhanh về phía âm thanh đó
Trước mặt cậu bây giờ là một người bà với dáng hình nhỏ bé
Hào quang từ bà phát ra đầy ấm áp và quen thuộc
Nhìn thấy bà, cậu ôm chầm lấy không suy nghĩ
Bà nội
Gì mà hoảng hốt dữ con?
Bà nội
Có chuyện chi, nói bà nghe coi?
Cậu muốn khóc lắm rồi, mũi nghẹt mắt cay, cổ họng nghẹn lắm!
Người bà này giống y hệt bà nội của cậu ở thế giới trước!
Yue
* Kiềm nước mắt và vẫn ôm bà*
Bà nội
Chèn ơi mày làm bà lo
Yue
* Thả bà ra, cúi gầm mặt xuống*
Yue
Con nổi cơn thèm ôm bà á!
Bà nội
Dô ăn miếng cơm rồi đi đâu hẳn đi nghen
Ăn cơm gì nổi nữa, được thấy lại người bà quá cố là no lắm rồi!
Nhưng nhìn bữa cơm cùng với khuôn mặt hiền từ ấy, cậu không kiềm được
Ở thế giới trước, cuộc đời cậu cứ ngỡ như được cứu vãn bởi bà nội
Trong khi cả dòng họ bác bỏ cậu, bà nội lại yêu thương và chăm sóc cậu rất chu đáo và đầy đủ
Nhưng bà cũng qua đời vì bệnh tật, cậu đã chìm vào quãng thời gian đen tối dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe và dần dần hình thành ung thư não
Yue
" Kiếp này con sẽ bù đắp cho bà!"
Quyết tâm thay đổi
Yue
* Nghe thấy tiếng động*
Yue
* Từ từ đi xuống giường*
Cậu nửa tỉnh nửa mê, chậm rãi đi theo thứ âm thanh đó
Cánh cửa phòng bếp được cậu mở ra, một luồng khói phả thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngạt thở
Không chần chừ, cậu nhanh chóng men theo cái bàn vào bếp
Khói đã vơi bớt, cậu lại thấy cái cảnh tượng hoài niệm mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ chứng kiến được nữa
Cậu nhớ khoảng thời gian ở bên bà, cái lúc ở thế giới thật ấy
Mỗi sáng sớm đều thấy bà lục đục ở bếp, được bà chỉ dạy cho cách nhóm lửa nấu nước
Bà nội
Ra chỗ khác chơi chớ nó khói, đau mắt bây giờ
Từng cử chỉ, lời nói, hành động thậm chí dáng hình khuôn mặt đều y hệt người bà trước của cậu
Bà nội
Từ trước tới giờ con có làm đâu
Bà nội
Thôi lên nhà trên chơi đi, con làm rồi lại bỏng cho
Yue
Nhìn nội làm nên con biết
Trong ánh mắt của bà lộ rõ sự hoài nghi lẫn lo lắng
Cậu cũng không trách được bà, đơn giản vì thân thể này không phải là của cậu
Mà là của " Cậu cháu" của bà!
Yue
" Ban đầu cũng ngỡ là thân thể của mình"
Nhưng cái thể xác tàn phế trước đây của cậu đã không còn ngay trên bàn phẫu thuật
Không biết bây giờ cái "xác" của cậu như thế nào rồi?
Cậu muốn trút bỏ hết mọi muộn phiền vì bây giờ cậu đã và đang được sống
Yue
* Bê nồi nước lên bếp*
Cậu mau chóng thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn và bắt tay vào việc giúp bà
Yue
* Thuần thục thổi lửa*
Bà nội
Mày đã làm bao giờ chưa vậy con?
Ngạc nhiên cũng phải thôi vì thân chủ này trước kia rất lười nhát, sống ủ dột khép mình
Bà cả đời chỉ mong thân chủ sống tích cực hạnh phúc hơn
Nhưng thay vì khuyên " Cậu" tích cực và thay đổi cuộc sống, bà lại cố gắng làm tất cả và lo tươm tất cho " Cậu"
Điều đó khiến cậu ngày càng ỷ lại, tính tình nóng nảy khó gần. Cũng vì cái tính cách ấy mà bọn trẻ trạc tuổi trong Konoha chẳng ai thèm chơi với cậu
Yue
Cả đời con chỉ biết làm nội khổ
Yue
Từ nay hãy để con gánh vác thay nội phần đời còn lại
Những câu nói tình cảm hiếm hoi mà cậu chưa từng thổ lộ với bà, và cũng là lời xin lỗi của " Cậu"
Cậu sẽ cố gắng thay đổi chính bản thân vì chỉ có như vậy, nội mới có thể hạnh phúc và không phải lo lắng cho cậu
Và cũng là để trở nên vững vàng để trải qua muôn vàn thử thách trong tương lai
Bà nội
Nghe con nói, bà bất ngờ lắm
Bà nội
Bà không hi vọng nhiều, chỉ mong con hạnh phúc
Bà nội
Hãy làm những gì con cho là đúng
Bà nội
Bà sẽ mãi ở bên con!
__________________________
Sau khi đã giúp bà việc nhà, bà đã thưởng cho cậu một túm kẹo nhỏ
Yue
" Giờ này mà ở nhà thì chán"
Yue
Con xin đi chơi được hông nội?
Yue
* Chậm rãi từng bước rời khỏi nhà*
Trên tay một bọc kẹo nhỏ, một cậu nhóc đi dạo giữa khu chợ đông người
Nếu có ai nhìn thấy cậu ngay lúc này thì họ sẽ nghĩ rằng:
Bà chủ xạp cá
" Mèn đét ơi!"
Bà chủ xạp cá
" Nó chưa bao giờ tới đây hay sao mà nhìn mặt phấn khởi vậy?"
Cậu đang hào hứng lắm, mắt mở to nhìn lấy cảnh vật xung quanh
Yue
" Chỉ mới nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ"
Yue
" Không ngờ lại đẹp hơn cái màn ảnh đó"
Cứ thế, cậu đã đi hết cái khu chợ đông đúc đó
Các bạn cũng tự đoán được tình hình hiện tại của cậu rồi chứ?
Mặt cậu dù tỉnh nhưng tâm tình bất ổn lắm
Đi như thế nào mà lạc hẳn vào cánh rừng gần sát khu dân cư
Yue
" Chỗ này xa nhà mình lắm đây"
Chưa kịp than thở thêm vài câu nữa thì cậu nghe được âm thanh từ bên trong khu rừng
" Đồ mắt trắng yếu đuối ỏng ẹo!!"
Yue
* Lần mò theo âm thanh*
Cậu đang chứng kiến cảnh một cô bé nhỏ nhắn bị 3 thằng nhóc trêu chọc
Cậu không muốn 3 thằng trẻ trâu đó to mồm thêm nữa, nhanh chóng chạy đến
Chân cậu không thương tiếc đá thẳng vào mặt thằng nhóc mũ đỏ
Bọn bắt nạt
* Ngã nhào* A!!
Bọn bắt nạt
Mày tin bọn tao đập mày nhừ tử không??!
Đáp lại sự hổ báo của chúng chỉ là bản mặt thèm đòn của cậu
Yue
* Đi lướt qua bọn bắt nạt*
Yue
* Đưa tay ra trước mặt Hinata*
Hinata Hyuga
* Run sợ* híc híc!
Cô sợ lắm, sợ rằng cậu cũng chỉ giống bọn kia, đến để bắt nạt cô
Nhưng sau một lúc mà tay cậu vẫn còn đó, cảm thấy an toàn, cô nắm lấy và đứng dậy
Hinata Hyuga
* Cúi gầm mặt*
Bọn bắt nạt
Tình tứ xong rồi he
Bọn bắt nạt
Bọn tao thật nhân từ khi chừa lại vài giây để bây trăn trối đấy!
Cậu không nói gì, từ từ đi tới bọn chúng
Nhanh như cắt đấm cho mỗi thằng vài cú
Bọn bắt nạt
* Té sấp mặt* Áaa!!?!
Bọn bắt nạt
* Bật dậy, bỏ chạy* Mày chờ đó!!
Bọn chúng chạy như ma rượt, khi bóng chúng đã khuất , cậu quan sát sơ lược Hinata
Yue
" Có vẻ như không bị thương"
Cô cố gắng dịch chuyển tay mình đến góc áo cậu
Hinata Hyuga
C...cảm ơn cậu nhiều
Lời nói ấy không dõng dạc, rõ ràng hay hoành tráng gì nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cậu ấm lòng
Được một trong những nhân vật mình yêu thích cảm ơn, cảm giác nó lạ lắm!
Hinata Hyuga
*Giật mình* a!?
Hinata Hyuga
Kh..không đâu
Dưới sự chỉ dẫn của Hinata, cậu đã thành công về tận nhà Hinata
Trên suốt quãng đường, cả hai con người, chẳng một ai dám cất lời hỏi hay bắt chuyện đối phương
Dẫu có vẻ xa cách nhưng cái nắm tay ấy lại như một sợi dây gắn kết hai người
Ngay thời khắc cậu định quay lưng rời đi, bàn tay nhỏ bé run rẩy của Hinata đã giữ cậu lại
Hinata Hyuga
C...cậu tên gì?
Câu nói đó của cậu như đang ngầm khẳng định rằng: Cậu không có ý định theo họ của bất kỳ ai và cậu là nhất, là đặc biệt!
Như một câu thơ của Tố Hữu mà cậu rất thích:
" Ta là Một, là Riêng, là Thứ nhất"
Hinata Hyuga
Liệu chúng ta có cùng tuổi?
Hinata Hyuga
" Vậy là đúng rồi..."
Hinata Hyuga
Hẹn gặp nhau tại học viện Ninja
Hinata Hyuga
* Mặt đỏ bừng* " A!! Mình nói gì vậy trời?!"
Hinata Hyuga
* Rụt rè vẫy lại*
Kết thúc buổi sáng ngày thứ 2
Download MangaToon APP on App Store and Google Play