[ XUNG TRẠM ] NHẤT PHI ĐIỀM BẢO
1
sáng sớm khi hoa còn chưa rơi hết sương sớm thì gia nhân đã nháo nhào lên rồi, trong phòng đang vỡ trận trả bài.
LAM VONG CƠ
Ưm...sau vậy // thúc giục //
NGỤY ANH
Tiểu Lạc nó chạy đi mất rồi ngoan bảo bối ta đi tìm con // đỉnh ra //
LAM VONG CƠ
ưm~// khó ở //
NGỤY ANH
Ây.... sau thế ta đi tìm con nó đi mất rồi sáng chưa ăn sáng nữa ngoan nha ngủ tiếp đi // hôn má y //
LAM VONG CƠ
Làm thêm chút // câu dẫn //
NGỤY ANH
Ngoan nàng mệt rồi đi tắm rồi ngủ tiếp // hôn tóc y //
LAM VONG CƠ
Hừ...// vùn vằn ngồi dậy //
NGỤY ANH
Ngoan nào // ẩm y lên //
LAM VONG CƠ
tối này chàng qua chổ nó mà ngủ // giận dỗi//
LAM VONG CƠ
Còn ừm nữa // đánh ngực hắn //
tiểu công tử tầm 16 tuổi mặt lam y chạy theo con thỏ nhỏ
LAM TRẠM
A ...thỏ con đừng chạy chúng ta lạc mất rồi tiểu Lạc muốn về// vừa chạy vừa khóc //
Nam.nhân đang ngủ thì nghe âm thanh trong veo ấy liền nheo mắt tỉnh dậy thấy thiếu niên liền choàng tỉnh
TẬT XUNG
Tiểu mĩ nhân đâu ra thế này // cười lưu manh //
LAM TRẠM
thỏ con Tiểu Lạc muốn về nhà // ôm thỏ con khóc//
TẬT XUNG
tiểu công tử đi đâu lạc vào đây thế // cười lưu manh //
LAM TRẠM
Thúc thúc tiểu Lạc bị lạt rồi thúc thúc đưa Tiểu Lạc về nhà có được không // thút thít năng nỉ //
TẬT XUNG
Tiểu công tử ko sợ ta là người xấu sau // nhếch môi //
LAM TRẠM
thúc đẹp trai như tiểu Lạc thúc ko phải người xấu // đứng lên //
TẬT XUNG
vậy ca ca dẫn Tiểu Lạc về nhà // nhếch môi //
LAM TRẠM
Vậy đa tạ thúc thúc
LAM TRẠM
nhưng thúc thúc già rồi sau gọi ca ca được // chỉ tay vào má +nghiêng đầu suy nghĩ //
TẬT XUNG
Ực.// xuyên tim //
LAM TRẠM
Thúc thúc Tiểu Lạc sợ muốn về nhà // nũng nịu //
hắn đi trước cậu theo theo chân nhỏ cứ đi đi nhưng vẫn ko đuổi kịp người kia chân nhỏ lại chạy nhưng mệt a~
Hắn đi 10 bước cậu đi 5 bước hồi lại ko nghe tiếng nữa
LAM TRẠM
Tiểu Lạc mệt rồi.
TẬT XUNG
Vậy ta ôm tiểu Lạc được không // bế y lên//
LAM TRẠM
Vâng Tiểu Lạc buồn ngủ // ngáp //
TẬT XUNG
vậy Tiểu Lạc ngủ đi về nhà ca ca gọi.
LAM TRẠM
vâng // ngủ ngon//
TẬT XUNG
Đáng yêu ghê // dùng mũi cọ phần mũi cậu //
Hắn ôm cậu vững vàng trên tay cảm tháng đứa trẻ này thật nhẹ cơ thể mềnh mềnh nhu nhu lại có hương thơm ngọt ngào.
Lam gia đang loạn đến hoa mắt vì sáng đến tối chưa tìm được Tiểu công tử
GIA ĐINH
Lão gia tìm được tiểu thiếu gia rồi ạ
NGỤY ANH
Cái gì...Tiểu Lạc ở đâu.
Ngụy Anh ra tới thì thấy đứa con bảo bối mình bảo vệ ngoan ngoãn ngủ một giấc bên cửa khiến hắn ko kìm được đỏ mắt đất lạnh như thế mà hắn ra vào ko phát hiện con
Hắn ôm cậu nhẹ nhàng đem về phòng tấn chăng cho cậu ngồi hôn lên cái tráng nhỏ rồi mới đi ra
2
LAM VONG CƠ
con sau rồi ngủ chưa // dẹp sách lên đầu nằm //
NGỤY ANH
Ngủ rồi thằng bé ko biết ngồi dưới đất bao lâu ta sợ mai nó bệnh // cởi y phục //
LAM VONG CƠ
Không sau mai cho nó uống chén canh là ổn // ôn nhu //
NGỤY ANH
haiz..là vi phu nghĩ nhiều rồi // hôn má y//
LAM VONG CƠ
biết hôn rồi à..lúc sáng ko thấy chàng tận tâm thế đâu // nép vào ngực hắn //
NGỤY ANH
Lúc sáng..tình hình ko ổn Vi phu quên // xoa tay y //
LAM VONG CƠ
hừm..Tiểu Lạc củng 16 tuổi rồi // dịu dàng //
NGỤY ANH
Nhanh thật năm nào còn bé như hạt sen trắng trắng nhỏ nhỏ nay đã thành tiểu công tử thanh tú rồi // Ôn nhu //
LAM VONG CƠ
Chúng ta cố gắng sinh cho nó 1 đệ hay muội muội ...// cởi nho y ra //
NGỤY ANH
Đừng nháo..ngủ thôi mai còn thượng triều // khép áo y lại //
LAM VONG CƠ
Ngụy Anh chàng. YẾU rồi đúng không // tức giận //
NGỤY ANH
Lam Vong Cơ đêm nay nàng đừng hòng ngủ // chiếm môi y //
LAM TRẠM
ưm..Tiểu Lạc đói..hic..phụ thân.. // mơ màng //
Thế là Tiểu Lạc mơ màng mở cửa chạy đi tìm phụ thân
Lạch cạch // tiếng mở cửa //
LAM VONG CƠ
ưm...Ngụy Anh... ưm..// sung sướng //
LAM TRẠM
Phụ thân Tiểu Lạc đói // dụi mắt + mơ màng //
Cả hai đông cứng động tác tại chổ khi thấy Tiểu Lạc đứng ngoài cửa ...
NGỤY ANH
Tiểu Lạc // mặc y phục //
LAM VONG CƠ
Đi ra chổ khác // quấn chăn lại //
LAM TRẠM
ưm..đói Tiểu Lạc đói phụ thân // nhõng nhẽo //
NGỤY ANH
à..biết Tiểu Lạc đói rồi // cưng chiều //
NGỤY ANH
về phòng nha phụ thân đi nấu canh cho Tiểu Lạc có được không // ôn nhu //
LAM VONG CƠ
Haiz..con với cái // giận dỗi //
Ngụy Anh ôm Tiểu Lạc về phòng vì cậu đi chân trần sợ cậu lạnh
NGỤY ANH
sau tiểu Lạc vào phòng ko gõ cửa // đúc canh //
LAM TRẠM
có..mà..có..mà // ngoan ngoãn húp canh //
NGỤY ANH
nhưng sau này ko đc vào phòng ng lớn nữa biết ko // nghiêm giọng //
LAM TRẠM
Vâng // ngủ gục //
Rồi Ngụy Anh ôm Tiểu Lạc tấn chăng rồi mới về phòng
LAM VONG CƠ
Ưm...Ngụy Anh... ưm// bị hôn //
NGỤY ANH
Chúng ta chiến tiếp // thúc vào //
3
LAM TRẠM
Phụ thân... phụ thân....
TẬT XUNG
bạn nhỏ theo ca ca chơi ko
LAM TRẠM
Hông muốn.....chỉ muốn..phụ thân // bỏ đi //
TẬT XUNG
Ca ca dẫn đệ đi ăn ngon nha // ôm lên mang về phòng //
LAM TRẠM
Thả tiểu Lạc ra muốn phụ thân... hic..phụ thân// gào lên //
NGỤY ANH
Ưm...Tiểu Lạc // mơ màng //
NGỤY ANH
ui...đau..Nàng sau thế // Nhăn nhó //
LAM VONG CƠ
Trên giường ta lại gọi tên Nam nhân khác
LAM VONG CƠ
Cút ra ngoài // giận cực điểm //
NGỤY ANH
nhưng Tiểu Lạc con chúng ta mà // đứng lên //
LAM VONG CƠ
Ờ.. Thiếp quên tướng công ko sau chứ // xoa lưng hắn //
NGỤY ANH
Muốn gãy lưng rồi nè // xoa lưng //
LAM VONG CƠ
Xin lỗi huynh // đấm lưng hắn //
Bên Tiểu Lạc, y đang làm công việc cả đời y chưa làm là thay y phục cho cậu.
LAM TRẠM
thúc có biết làm không thế đau Tiểu Lạc // ngọ nguậy //
TẬT XUNG
Bảo bối ngồi yên ta đang thắt đai lưng // toát mồ hôi //
TẬT XUNG
Đai lưng này khó gày vậy // bực bội //
LAM TRẠM
A..thúc làm nhẹ thôi đau Tiểu Lạc // đánh ngực y //
LAM TRẠM
Tiểu Lạc muốn phụ thân thúc tránh ra // Đẩy y ra //
Y nhất thời bị đẩy nên ko kịp định thần cậu nhân loạn bỏ trốn
Hắn đang chảy tóc cho Lam Vong Cơ thì nghe tiếng gào của nhi tử hốt hoảng ra mở cửa
NGỤY ANH
Sau vậy con ...sau vậy // lo lắng //
LAM TRẠM
sáng ngủ dậy ko thấy phụ thân Tiểu Lạc sợ // ôm hắn cứng ngắt //
NGỤY ANH
Ngoan Tiểu Lạc ngủ rồi nên phụ thân về dỗ dành A Cha ngủ // bế Cậu vào //
Tiểu Lạc Ngoan ngoãn cho hắn bế vào ko phản kháng dường như được Phụ Thân ôm tạo nên thói quen rồi
LAM TRẠM
A cha sáng hảo // lim dim //
LAM VONG CƠ
Ngủ không đủ giấc // vuốt tóc cậu //
LAM TRẠM
Tiểu Lạc sợ ....hồi sáng có chó sủa // cọ má vào tay Cơ //
LAM VONG CƠ
Ngoan không sợ nữa Ngủ tiếp nha // nựng má //
LAM TRẠM
Vâng // ngáp đỏ mặt //
hắn bước đến ôm cậu lên giường đắp chăn cẩn thận mới đi ra
Cậu ngủ mái tóc dày đen như mực được xỏa tung ra má sữa hồng hào nhấp nhô đáng yêu
NGỤY ANH
Thật giống nàng năm đó // dịu dàng //
LAM VONG CƠ
Đúng vậy nó chả giống chàng điểm nào cả // khiêu khích //
NGỤY ANH
Là do Vong Cơ nhà chúng ta nhan sắc quá thịnh 1 kẻ phàm phu như ta sau dám phá Nhan sắc truyền thừa của nàng chứ // dịu dàng //
LAM VONG CƠ
Thật là ngọt nha // nhái mắt //
NGỤY ANH
con đang ở đây đấy // vuốt mũi Cơ //
LAM VONG CƠ
Đi ngắm hoa để cho con ngủ
NGỤY ANH
Thật đáng yêu nhìn kìa má sữa có phải càng ngày càng phúng phính không // hôn má cậu //
LAM VONG CƠ
Đúng vậy // hôn má cậu //
LAM TRẠM
ưm...// nhíu mày //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play