Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LƯU DIỆU VĂN-CHU TỊNH KỲ|THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP

Chapter 1

Hôm nay là ngày khai giảng của Đại Học Thanh Hoa, các tân sinh viên đều đang háo hức để được gia nhập vào top trường học được xem là danh giá bậc nhất Trung Quốc .
Lưu Diệu Văn cũng không ngoại lệ. Cậu là tân sinh viên của khoa Kiến Trúc. Từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ, mẹ Lưu cũng rất bất ngờ khi thấy con trai mình tự thức dậy không cần tới sự la hét của mẹ nữa
MỌI NHẬN VẬT VÀ SỰ KIỆN TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẾ. CẤM CÁC HÀNH ĐỘNG ÁP ĐẶT LÊN THỰC TẾ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHỆ SĨ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! YÊU CẦU BẠN ĐỌC HỢP TÁC. XIN CẢM ƠN 🙏
Mẹ Lưu: "Con trai lớn rồi, mẹ đây cũng đỡ lo lắng hơn"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con đi đây.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Diệu Văn! Không ăn sáng đã sao?!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con sẽ ăn sáng với bạn ở trên trường luôn.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Thằng nhóc này! Thật là!!
Bố Lưu
Bố Lưu
Đi rồi sao?
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Vâng, mình dùng bữa còn đi làm. Hôm nay có đối tác mà đúng không? *chỉnh caravat cho chồng*
Bố Lưu
Bố Lưu
Ừm, hôm nay mình về nhà mẹ sao?
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Dì Trương qua đời, mẹ là bạn thân không khỏi đau lòng. Muốn sang đó giúp đỡ họ, dì Trương cũng đã lớn tuổi rồi, cũng đã làm khó bà ấy đau ốm khổ sở vẫn chịu đựng không thôi
Bố Lưu
Bố Lưu
Dì Trương tốt với mọi người không chỉ ngoài mẹ em nên có lẽ hôm nay sẽ rất đông.
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Có cả Hàn gia nữa. Con bé Như Tuyết rất thích con trai mình.
Bố Lưu
Bố Lưu
Anh không có cấm nó chọn người mình thương nhưng anh không thích con bé đó lắm *ngồi xuống bàn ăn*
Mẹ Lưu
Mẹ Lưu
Em cũng không có cảm tình cho lắm. Chú Trần lên món đi.
Quản Gia Trần
Quản Gia Trần
Dạ thưa bà chủ
Trong lúc đó, Diệu Văn đã tới trường, vừa xuống xe đã gặp Như Tuyết đang trò chuyện với bạn cùng lớp (cả hai học cùng lớp hồi cấp 2)
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Diệu Văn!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Như Tuyết, chờ lâu chưa?
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Không có lâu, đã ăn sáng chưa?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chưa. Đi thôi
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Ừm
Nhận vật phụ (nữ)
Nhận vật phụ (nữ)
Hàn Như Tuyết tốt số thật đó
Nhận vật phụ (nữ)
Nhận vật phụ (nữ)
Yêu được cả Lưu Diệu Văn, còn xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu nữa!!
Nhận vật phụ (nữ)
Nhận vật phụ (nữ)
Tôi cũng muốn được như vậy!
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Hoa khôi và leader F4 Ba Thục yêu nhau sao
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Lưu Diệu Văn cũng tốt số quá nhỉ!
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Được cái nhà giàu chứ nhiêu mà lên mặt
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Các cậu là tân sinh viên khoa Kiến Trúc đúng không?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Dạ! Chị là...?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi là phó chủ nhiệm của khoa, mọi người đi theo tôi nhé!
Trường học được một phen náo loạn, không ngờ khoa Kiến Trúc lại có đàn chị xinh như vậy, ngày nào giờ chỉ nghe khoa Văn Học có gái xinh nhất trường. Thế mà đâu ra có một chị gái xinh đẹp như vậy. Mấy anh trai khoa kia chắc là tức ói máu đây. Dám chê gái Kiến Trúc à. Quê chưa con!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Năm nay có sự thay đổi về nhân lực của hội chủ nhiệm khoa chúng ta. Thay vì có 4 người: 1 chủ nhiệm năm 4, 2 phó chủ nhiệm năm 3, 1 phó chủ nhiệm năm 2; chúng ta chuyển sang thành 1 năm 4, 1 phó năm 3, 1 phó năm 2 và cuối cùng là 1 phó năm nhất.
Nhận vật phụ (nữ)
Nhận vật phụ (nữ)
Bọn em được đăng kí ứng cử đúng không ạ?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Trong hội chủ nhiệm có nhiều chị xinh đẹp như chị không ạ?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Có nhé? Nhưng ai vào thì phải bưng tài liệu và giấy thông báo trong vào 1 tuần đấy! Có muốn vào hay không?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Xin lỗi đàn chị!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tốt! Tất cả vào lớp đi, giáo viên chủ nhiệm sẽ căn dặn các em về quy định, kí túc xá và những thứ liên quan.
Nhận vật phụ (nữ)
Nhận vật phụ (nữ)
Chúng em chào chị ạ!
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Chúng em chào chị ạ!
Điểm danh lại tất cả mọi thứ đã hoàn thành, Tịnh Kỳ ngước đầu lên thì thấy một em sinh viên nam đang chạy đến chỗ mình. Xem nào, Lưu Diệu Văn sao? Chỉ có cậu ta là chưa điểm danh, đúng rồi. Cô chỉ liếc cậu một cái, tích ô điểm danh rồi định quay lưng về lớp thì có người đập vào vai cô.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu gì ơi, cho hỏi lớp của khoa Kiến Trúc năm nhất ở đâu vậy?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Phòng này đây, cậu là Lưu Diệu Văn sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu biết tôi sao. Cũng đúng ai mà không biết tôi chứ. Cậu cũng xinh đấy nhưng tôi có người yêu rồi, không thì nếu cậu chân thành hơn tôi có thể sẽ suy nghĩ lại *nhếch mép*
Tịnh Kỳ chỉ nhíu mày,cười hắt một cái rồi đưa mắt nhìn thẳng vào cậu
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi nói cho cậu biết
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Thứ nhất: tôi là sinh viên năm 3 của khoa này, không ngang hàng ngang lứa gì với cậu.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Thứ 2: cậu là người cuối cùng vào lớp trên bảng điểm danh chỉ thiếu mỗi cậu nên tôi mới biết cậu tên gì. Chứ tôi cũng không hứng thú với mấy đứa nhóc như cậu
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Thứ 3 là cậu cũng không phải là gu bạn trai của tôi. Tôi cũng không phải loại đi giành giật bạn trai của người khác. Dù có thích cậu cũng không rảnh mà đi làm trò ngu dốt đó.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Ok chưa? Bây giờ thì vào lớp đi, tôi không muốn bị phản ánh là mà cũ bắt nạt ma mới.
Tịnh Kỳ chuẩn bị quay lưng đi thì bại Diệu Văn nắm tay giữ lại. Cậu cười rất thích thú.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ồ. Chị là sư tỷ khoa này sao? Nhìn sự tỷ cũng không lớn hơn em là bao. Chị đang cố gây ấn tượng sao, cách này cũ rồi chị nê.........
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
TÔI KHÔNG THÍCH CẬU
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
GU CỦA TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CẬU
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Ok?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Giờ thì vào lớp đi, giáo viên chủ nhiệm của cậu sắp tới rồi. Đừng để bị phạt vào ngày đầu tiên đi học.
Nói xong cô bỏ đi trước để lại Lưu Diệu Văn đang đứng thẫn thờ trước của lớp. Đến khi thầy Tô tới vỗ vào vai mới đi vào lớp.
Sau 4 tiết thì đến giờ ăn trưa, trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn trưa thì Chu Tịnh Kỳ và Hà Mỹ Linh bị chị chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ phát giấy đăng kí bầu cử và ứng cử cho sinh viên năm nhấy
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Aaaaaa! Khổ quá! Biết vậy ngày xưa đừng đua đòi vào hội chủ nhiệm khoa cho rồi.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tưởng mày tính đăng ký cả hội học sinh(?) của trường luôn cơ.
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Mày thôi khịa tao chút đi!! Lại đấm cho giờ tin không?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Haha, thử đấm xem
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Đây này!
Trong lúc hai người đang chọc ghẹo nhau thì Lưu Diệu Văn từ xa đã thấy hết. Cậu vẫn chưa quên được vụ việc khi sáng, sư tỷ Chu nhỉ? Và toàn bộ đã bị Hàn Như Tuyết nhìn thấy, cô ta vẻ mặt tối dần, tay ở dưới bàn dần nắm chặt lại như muốn bấu nát lòng bàn tay vậy
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Sư tỷ, có thể nói chuyện một chút được không?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Được thôi, đi trước đi lát tao qua
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Được rồi, nhanh lên đấy!!
Mỹ Liên vừa đi thì thái độ của ả cũng thay đổi hẳn. Thật là có tiềm năng như vậy sao không thử qua Điện Ảnh Bắc Kinh nhỉ
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Yêu cầu chị tránh xa Lưu Diệu Văn ra một chút. Tôi không muốn nói nhiều với chị đâu
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
"Á cậu năm nhất khi sáng á hả"
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Cô là?
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Bạn gái của cậu ấy!
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Cho nên yêu cầu chị tránh xa cậu ấy một chút. Đàn chị không nên làm chuyện mất mặt như thế chứ nhỉ
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Ừm hình như cô có nhầm lẫn gì rồi
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi không có hứng thú với bạn trai của cô. Càng không phải kiểu người thích thể hiện rồi đi làm ba cái chuyện xấu xa như vậy. Đừng lo.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Với lại cô không nói tôi lại tưởng Lưu Diệu Văn là GAY vì tôi thấy cậu ta hay đi với Tống Á Hiên
Nói xong thì cô quay đi trước khiến cho Như Tuyết ôm một cục tức mà bỏ đi. Mọi chuyện lại bị bọn nhiều chuyện của khoa Văn học nghe được
Nhận vật phụ (nữ)
Nhận vật phụ (nữ)
Biết gì không, Hàn Như Tuyết cảnh cáo Chu sư tỷ tránh xa Diệu Văn đấy
Nhận vật phụ (nữ)
Nhận vật phụ (nữ)
Cái gì
Nhận vật phụ (nữ)
Nhận vật phụ (nữ)
Thật á
Nhận vật phụ (nữ)
Nhận vật phụ (nữ)
Cô ta gan nhỉ
Nhận vật phụ (nữ)
Nhận vật phụ (nữ)
Chu sư tỷ không làm gì hết à?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Dám mắng con gái khoa Kiến Trúc sao?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Kì này mấy anh trai khoá trên xử lý như nào nhỉ?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Ai chả biết khoa Kiến Trúc và CNTT chiều sinh viên nữ như nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Như Tuyết làm như vậy thật sao?"
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Mày biết sư tỷ nói gì không?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Nơi sao?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Nói kiểu: "bạn trai của em không phải gu của chị, tôi còn tưởng cậu ta là GAY vì hay đi với Tống Á Hiên"
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Vãi thật sao?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Không lẽ xạo
Lưu Diệu Văn nghe tới đó như muốn bốc khói nghi ngút liền đứng dậy đi tìm cô. Đi khắp nơi không thấy thế là Văn ca lao thẳng lên phòng chủ nhiệm khoa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chu Tịnh Kỳ, tại sao chị lại nói như vậy!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi nói gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chị bảo tôi là GAY không phải sao?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Àaa, thật ra lúc đầu tôi tưởng vậy
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Sorry
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chị đi ra đây với tôi!!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi tự đi được đừng có kéo!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chị là nghe theo lời của Như Tuyết
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi không nghe lời ai hết, kéo như vậy tay sẽ bị trật khớp. Cậu còn lòng thương người thì bỏ tôi ra đi. Tôi sẽ đi với cậu
Hai người đi cùng nhau ra phòng thực hành của khoa Kiến Trúc. Mọi người đều tò mò họ muốn làm gì. Có lẽ nào Lưu Diệu Văn sẽ chửi Chu Tịnh Kỳ hay giữ họ thực sự có gì đó như Hàn Như Tuyết nói trước. Cùng theo dõi nhé!
Mọi nhân vật, sự kiện hay nội dung đều không liên quan đến người thật, không áp đặt lên thực tế. Xin cảm ơn!!

Chapter 2

Tại khu thực hành khoa Kiến Trúc
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Này! Bỏ tôi ra!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Đi xa giữ vậy, biết lớp tôi ở tầng 3 không hả. Đi về muốn lòi bản hỏng hay gì!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sư tỷ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhớ hồi sáng sư tỷ ngầu lắm mà, sao giờ lại mè nheo mà lại hay xù lông vậy chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Xù lông nhưng rất đáng yêu."
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi như nào đến lượt cậu quản đâu.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Mà kéo tôi ra đây làm gì vậy?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Không thấy bạn gái cậu ghen tới như vậy rồi sao? Đừng có hại tôi đấy nhé! Tôi còn muốn yên ổn đại học hết 1 năm nữa thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đã làm gì chị đâu mà lo lắng vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hay là sư tỷ nghĩ là tôi sẽ làm gì chị sao.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hay là thử một chút nhỉ?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Này!! Đừng có tiến tới nữa!! Cậu nghe tôi nói không!
Diệu Văn tiến tới thì Tịnh Kỳ lùi lại, hai người cứ tiến lùi đến khi cô sắp ngã vào bồn hoa thì cậu kịp thời kéo lại, cả người cô ngã vào lòng của cậu. Diệu Văn cảm nhận được trái tim đang đập mạnh của mình và Tịnh Kỳ cũng vậy.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
"Thằng nhóc này làm sao vậy, tim đập nhanh thế? Bị bệnh tim sao?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Sao đột nhiên tim đập nhanh vậy ta. Có bao giờ như này đâu. Hay là mình?"
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Diệu Văn?
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Sư tỷ?
Tịnh Kỳ hốt hoảng tính đẩy cậu ra thì lại mất đà, vẫn là Diệu Văn kịp thời giữ lại. Như Tuyết thấy tình cảnh trước mặt ánh mắt nhíu lại, thái độ khó chịu thấy rõ. Chân dậm mạnh đi về phía hai người kia.
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Sư tỷ!
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Rõ ràng chị đã hứa là sẽ tránh xa cậu ấy ra mà! Tại sao hai người lại đi với nhau, còn ôm nhau nữa?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Hiểu lầm rồi!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Thật sự là do tôi bị té nên mới vậy.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi không có cố ý.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là tôi đỡ chị ấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà sao cậu ở đây.
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Nếu không ở đây thì ở đâu.
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Diệu Văn, mình mới là bạn gái cậu mà!
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Sao cậu lại bênh vực chị ta chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bạn gái là bạn gái, nhưng đúng sai là chuyện khác
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện mọi người đồn đại là thật. Cậu tới tìm sư tỷ kiếm chuyện sao?
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Thì làm sao chứ!! Chị ấy cố ý tiếp cận cậu! Mình là bạn gái không có quyền ghen sao? Hay là chị ta nói gì với cậu khiến cậu thích chị ta rồi!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi mới không có như vậy!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Là do cô tự suy đoán thôi!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Đây đâu phải phim mà muốn làm gì thì làm đâu
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Hai người tự xử lí với nhau
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi xin phép
Tịnh Kỳ lách qua hai người họ rồi đi ra, Như Tuyết tức giận nắm tóc cô kéo lại. Ả liên tục hét lớn mắng chửi cô. Diệu Văn hai mắt đỏ ngầu, nắm tay Như Tuyết bẻ ngược lại, tay kia kéo cô về phía sau lưng mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
NHƯ TUYẾT!! CẬU THÔI ĐI!!CẬU QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!!
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Mình có gì quá đáng chứ! Là do cô ta nên cậu mới không bênh vực mình nữa. LÀ DO CÔ TA!!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
*mặt nhăn nhó xoa đâu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chị có sao không, tôi đưa chị về lớp...
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Thôi! Hai người cứ nói chuyện đi tôi tự về được.
Tịnh Kỳ rời đi, ánh mắt cậu dõi theo đến khi cô rời khỏi dãy nhà thì mới nhìn lại ả. Lần này ả đi quá giới hạn của cậu rồi. Á Hiên từng cảnh cáo cậu mà cậu không chịu nghe.
Quá khứ:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hàn Như Tuyết không tốt như cậu nghĩ đâu!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ý anh là sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu sẽ biết, bây giờ tôi nói cậu cũng không hiểu đâu.
Hiện tại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mình chia tay đi.
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Cậu!
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Là do chị ta đúng không!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
THÔI ĐI HÀN NHƯ TUYẾT!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi chán cô rồi, lúc nào cũng ghen tuông quá đà. Cô không khác gì một con điên cả.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giữ tôi và sư tỷ không có gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là tôi tự tiếp cận chị ấy trước
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi chán cô rồi, hành động quá đà, thiếu suy nghĩ, giờ tôi hiểu vì sao Tống Á Hiên lại chia tay cô rồi. Tôi cũng phục bản vì chịu được tính cách này tới 6 tháng.
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
CẬU!!
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
LƯU DIỆU VĂN ĐỨNG LẠI!!
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
CẬU ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CHU TỊNH KỲ ĐÂU!!
Lưu Diệu Văn đã đi tới cửa nhưng nghe xong câu nói này thì quay ngược trở lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*bóp cổ ả* cô thử xem? Tịnh Kỳ có mệnh hệ gì tôi sẽ xử lý cô! Nhớ đấy!
Diệu Văn vừa khuất bóng, Như Tuyết tức giận cũng rời đi. Từ bên ngoài, một người con gái đã nghe được mọi chuyện.
Lý Di Giai
Lý Di Giai
Sắp có chuyện hay rồi đây
Ở phòng hội chủ nhiệm khoa.
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Cmn! Con nhỏ đó láo vậy sao! Để tao đi gặp nó!
Triệu Dung Anh
Triệu Dung Anh
Mày làm được gì!
Triệu Dung Anh
Triệu Dung Anh
Lưu Diệu Văn cũng có mặt ở đó.
Triệu Dung Anh
Triệu Dung Anh
Cậu ta không có phản ứng gì à?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Có.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Chỉ là em rời đi trước nên không biết họ đã nói gì *nhún vai*
Triệu Dung Anh
Triệu Dung Anh
Chị thấy thằng nhóc Lưu đó có vẻ có cảm tình với em
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Thôi cho em xin đi
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Nói chuyện vài câu đã ra nông nỗi này
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Cảm tình cảm cúm gì đó nữa chắc em bị đem lên nướng cháy cạnh rồi
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Nhắc mới nhớ
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Thèm thịt nướng cháy cạnh quá!
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Đi ăn không?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Ok! Tui cũng đang đói. Dung tỷ đi không?
Triệu Dung Anh
Triệu Dung Anh
Đi! Chị sợ gì tụi mày!
Triệu Dung Anh
Triệu Dung Anh
Chị bao!!
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Wow!!! Hôm nay được Dung tỷ bao ăn luôn ta. Sợ lát nữa trời bão phải ở lại quán mất thôi.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Thật đó! Sợ lắm luôn á!
Triệu Dung Anh
Triệu Dung Anh
Mấy con nhóc này!!! Chạy cho nhanh vào đấy. Chị mà bắt được thì chúng mày xác định là chết chắc!
Dọn dẹp bàn làm việc, ba chị em xách cổ nhau đi ăn tối.
Lý Di Giai
Lý Di Giai
Để xem Tịnh Kỳ còn vui vẻ như thế được bao lâu.
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Cô gọi tôi ra đây để làm gì?
Lý Di Giai
Lý Di Giai
Tôi sẽ giúp cô loại bỏ Chu Tịnh Kỳ
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Cô là ai vậy?
Lý Di Giai
Lý Di Giai
Cô không cần thiết phải biết quá nhiều về tôi. Chỉ cần biết tôi cũng ở khoa Kiến Trúc, tôi ghét Tịnh Kỳ và tôi tên là.....
MỌI NHẬN VẬT VÀ SỰ KIỆN TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẾ. CẤM CÁC HÀNH ĐỘNG ÁP ĐẶT LÊN THỰC TẾ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHỆ SĨ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! YÊU CẦU BẠN ĐỌC HỢP TÁC. XIN CẢM ƠN 🙏
Tác giả:Lov_lyu
Yêu cầu mn không đưa truyện ra bên ngoài.

Chapter 3

Lưu Diệu Văn sáng nay vẫn đi học chỉ khác là hôm nay không cần chờ Hàn Như Tuyết nữa. Mới tiến vào trường liền thấy Chu Tịnh Kỳ đang bị bọn người ả làm khó.
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Hahaha! Cũng chỉ là một sư tỷ tầm thường.
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Cô nghĩ cô là ai mà dám giành Diệu Văn với tôi chứ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cô ấy có xứng hay không đâu phải cô muốn đánh giá là được.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Loại người trèo lên giường người khác mà dám đánh giá nhân phẩm của người khác.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cô cũng tự tin quá nhỉ *vòng tay qua vai Tịnh Kỳ*
*hành động*
"Suy nghĩ"
'Nói thầm'
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
'Cậu?'
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đứng ra bảo vệ sư tỷ cùng khoa không được à?
Hàn Như Tuyết
Hàn Như Tuyết
Sao cậu lại nói tôi như vậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng để vạch ra rồi mới chịu yên phận.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi thôi, sư đệ mời sư tỷ một bữa
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế kéo cô đi tới chỗ, mặc cho Như Tuyết có gọi đến khàn cổ, cô cứ liên tục nhìn về phía sau thì cậu vẫn làm như chưa có chuyện gì.
Tại căn tin
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Lúc nãy rất cảm ơn cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là vì tôi chị mới bị kéo vào cuộc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là tôi xin lỗi mới đúng
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Vậy chầu này cậu mời đi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được thôi.
Chu Tịnh Kỳ thấy vẻ mặt thản nhiên của cậu thì bật cười. Cậu ngây người nhìn cô, sư tỷ này rất biết trêu người. Rất đáng yêu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*véo má cô* chị rất đáng yêu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao lúc trước tôi lại thấy chị rất nóng tính nhỉ?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Này!! Đừng ỷ tôi cảm ơn cậu là muốn làm gì thì làm nha
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi vẫn nóng tính lắm á!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rồi! Được rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi tỷ tỷ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn đi còn vào lớp
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Cậu như bố tôi vậy trời
Ăn xong thì Diệu Văn nhất quyết đưa cô tới lớp mới chịu đi. Mỹ Liên bay từ trong lớp ra, kẹp cổ bạn thân hỏi chuyện. Cả lớp cũng nhón chân lên nghe chuyện. Cái lớp gì mà nhiều chuyện dữ.
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Này!
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Cậu với thằng nhóc họ Lưu đó có quan hệ gì?
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Khai nhanh để được nhận khoan hồng
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Hoàng thượng à, thiếp chỉ là gặp nạn có Lưu sư đệ cứu giúp thôi
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Ta mà biết nàng hồng hạnh vượt tường thì biết tay ta
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Rồi rồi, đi vào thôi.
Tiết học kết thúc
Loa: các thành viên của hội chủ nhiệm khoa yêu cầu đến hội trường để họp khẩn cấp.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Có việc gì vậy ta?
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Chịu á!
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Cứ đi đi đã
Hai người vừa đi tới cầu thang thì thấy Dung tỷ cũng đi xuống
Triệu Dung Anh
Triệu Dung Anh
Mấy đứa đây rồi
Triệu Dung Anh
Triệu Dung Anh
Đi thôi
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Có việc gì không chị?
Triệu Dung Anh
Triệu Dung Anh
Chị cũng chưa biết.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chu sư tỷ!!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
À Diệu Văn
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Chị đang gấp lắm
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Lát nữa gặp ha
Tịnh Kỳ định đi thì bị Diệu Văn nắm tay lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em mượn người một chút
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đảm bảo không thương tích
Hà Mỹ Liên
Hà Mỹ Liên
Này!! Bỏ cậu ấy xuống
Triệu Dung Anh
Triệu Dung Anh
Ai da đi thôi muộn mất!
Chưa kịp nói xong Liên nhi đã bị Dung tỷ kéo đi trước. Tịnh Kỳ chưa kịp trở mình thì đã bị Diệu Văn bế đi luôn
Sân sau của Khoa Kiến Trúc
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Này! Phải họp gấp đó
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Cậu kéo tôi đi để làm gì hả!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Cậu muốn tôi bị đánh giá kém sao
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi còn muốn giữ học bổng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
YÊN LẶNG NGHE TÔI NÓI ĐÃ!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
.....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu chị đi bây giờ sẽ bị bọn Như Tuyết hại đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không biết cô ta đã thông đồng với ai nhưng đều muốn hại chị
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nên tốt nhất từ giờ đi đâu phải có tôi ở bên cạnh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chị dám làm trái tôi lập tức cho trường đánh gia kém chị!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Này nha!!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Cậu hơi quá đáng rồi đó!!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Hôm đó là cậu gây sự trước mà. Cuối cùng người bị làm phiền là tôi!!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Vì học bổng nên tôi mới không đánh nhau thôi. Chứ chị đây không sợ ai hết nhé!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chị...
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Chị chị tôi tôi cái gì!!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Tôi đi về
Diệu Văn nhìn theo bóng của cô khuất dần mới dám đi theo sau. Việc cậu gây ra thì cậu phải chịu tránh nhiệm, lỡ Chu Tịnh Kỳ có chuyện gì chắc Diệu Văn không dám đến trường luôn quá
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Này cô em! Đi đâu một mình thế này? Đi với tụi này đi.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Đúng đó!!
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Đi với tụi này vui lắm. Sẽ cho em như lên mây luôn đấy. Ngoan nào.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Con mẹ chúng mày lại giở trò gì nữa đây?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Cũng mạnh miệng đấy.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Không biết bọn này là ai à?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Biết chứ!
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Biết mà còn láo nháo, có tin tao cho mày ăn đập hả!?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Nào cô em xinh đẹp, đừng cứng đầu nữa. Tụi anh chỉ thích người ngoan ngoãn thôi.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Còn tao thì đéo ngoan ngoãn tí nào.
Nói xong Tịnh Kỳ bẻ tay thằng đang khoác vai cô. Đạp cho nó ngã vào thùng rác bên cạnh.
Thằng kia thấy vậy cũng lao vào nắm tóc cô. Lại một pha đánh vào gáy của cô khiến nó ngã guỵ xuống.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Say mà còn láo hả con!!
Thằng còn lại thấy bạn mình bị đánh cũng chạm tới nhắm vào bụng cô để đánh. Ai ngờ cô nhanh hơn né ra để nó đâm đầu vào cây lớn phía sau, tận dụng thời cơ đạp vào đầu nó một cái. Nhắm sau gáy nó đánh mạnh, lại một thằng ngất xỉu.
Thằng đầu tiên đứng dậy cầm lấy cây gậy sắt bên cạnh thùng rác chuẩn bị đánh vào đầu Tịnh Kỳ thì ngay lập tức.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chu Tịnh Kỳ, cẩn thận!!!
Lưu Diệu Văn chưa kịp chạy tới đã thấy Chu Tịnh Kỳ bẻ gãy tay thằng đó, gậy sắt trên tay nó rơi ra. Cô cầm lấy nó, đạp thằng chó đó ra, chỉa gậy thẳng trước mắt nó nhưng không trực tiếp đâm tới mà dừng lại còn một khoảng 3-5cm gì đó.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Tỷ tỷ đại nhân tha cho em...em..biết...hự.....lỗi rồi ạ!!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Nhìn cho kĩ mặt tao lần sau thấy thì né ra có biết chưa!!
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Dạ vâng!! Vâng em biết rồi!! Đội ơn tỷ tỷ tha mạng.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Về nhà học hành cho tốt đi. Còn mang đồng phục cấp 3 nà đã láo như này thì tương lai mày cạp đất mà ăn hả?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Em biết sai rồi ạ!! Sẽ học hành đàng hoàng ạ!!
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Cút đi!
Vừa được cô thả ra thằng nhóc đó liền gọi bạn dậy, kéo nhau chạy mất tiêu. Cô ở bên này cũng đứng phủi quần áo. Lưu Diệu Văn chỉ đứng đơ đó không biết nói gì thêm. Khổ thân mấy thằng nhóc kia.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm...chị không sao chứ?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Không sao?
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Mà tôi nhớ đã bảo cậu đi về đi rồi mà?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm sợ chị gặp du côn nên đi theo. Ai dè...hì hì.....
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Du côn nào làm lại tôi, nhà tôi 3 đời làm công an đấy. Tôi học võ từ nhỏ, chưa khi nào bị ăn hiếp. Chỉ là tôi không muốn bị hạ hạnh kiểm vì đánh nhau trong sinh viên khác thôi.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Được rồi tới ngõ tiếp theo là nhà tôi rồi.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Cậu về đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm...vậy chào chị....em về trước.
Chu Tịnh Kỳ
Chu Tịnh Kỳ
Chào cậu.
Lưu Diệu Văn đi trên đường không ngừng suy nghĩ về cô. Cũng là cô gái đầu tiên cậu gặp như vậy. Khác hẳn với Như Tuyết, sư tỷ này mạnh mẽ, quyết đoán hơn nhiều. Suy nghĩ một lúc cũng rút máy ra gọi cho tài xế tới đón mình.
MỌI NHẬN VẬT VÀ SỰ KIỆN TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẾ. CẤM CÁC HÀNH ĐỘNG ÁP ĐẶT LÊN THỰC TẾ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHỆ SĨ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! YÊU CẦU BẠN ĐỌC HỢP TÁC. XIN CẢM ƠN 🙏
Tác giả: lov_lyu
Yêu cầu mn không đưa truyện ra bên ngoài.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play