Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Vợ Lần Nữa

Chương 1. Gia đình hạnh phúc

7h30 sáng tại Phan gia, 4 người đang dùng bữa sáng. Đến 7h50 Phan Hoàng đưa con trai đến trường theo thói quen Diệu Ngọc luôn đưa con trai ra xe đợi khi xe rời đi cô mới quay vaò nhà. Cô vào dùng nốt bữa sáng cùng ba mẹ chồng rồi thay đồ đi làm.

Khi thay đồ xong bước xuống phòng khách cô gặp mẹ chồng, chưa kịp chào mẹ để đi làm bà nói: “hôm nay mẹ có hẹn chơi golf cùng vài người bạn, về hơi trễ nên con và 2 ba con Hoàng ăn cơm trước không cần đợi mẹ”

Nghe bà nói xong cô lễ phép đáp lại: “vâng ạ, mẹ đi chơi vui vẻ”

Gọi là mẹ chồng chứ thật ra ông bà yêu thương cô như con ruột. Từ lúc cưới cho đến bây giờ cô chưa phải “làm dâu” một lần nào. Bà thương cô là bởi vì vợ chồng cô kết hôn rất sớm, khi cô chỉ mới 22 tuổi Phan Hoàng lớn hơn cô 2 tuổi. Bà Phương luôn nói “tuổi đó ai cũng đang thực hiện ước mơ, ai mà chịu làm vợ sớm như vậy”. Vì thế bà tạo điều kiện để cô được làm đúng với nghề cô yêu thích là kinh doanh cửa hàng nội thất. Đôi khi vợ chồng cãi nhau bà Phương luôn đứng về phía con dâu. Khiến anh đôi lúc cũng tủi thân không biết bản thân là con ruột hay con ghẻ.

8h15 cô có mặt tại Jakomo cửa hàng nội thất thuộc tập đoàn Phan gia hiện do cô quản lí. Theo thói quen sau khi xem những thiết kế sản phẩm mới của công ty cô sẽ đến xưởng để kiểm tra chất lượng trước khi cho xuất kho để bán.

Hôm nay con trai nói thèm bít tết nên sau khi kiểm tra các sản phẩm không có lỗi gì cô cũng về nhà sớm. Đi siêu thị mua những món cần thiết để về chế biến bò. Mặc dù ít khi xuống bếp nhưng tài nấu nướng của cô rất ngon. Vì từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô, mỗi khi bà nấu ăn cô đều đứng kế bên xem rồi hỏi công thức... bởi vậy mỗi khi con trai nói thèm món gì cô cũng sẽ làm được mà không cần nhờ người giúp việc.

Đến 5h cô đến trường đón con. Buổi sáng chồng sẽ đưa con đi học sau đó anh đến công ty. Buổi chiều cô sẽ đón con vì cô thường sẽ xong việc sớm hơn anh.

Vừa đến trường Phan Kiên đã vẫy tay chào cô: “Thưa mẹ Kiên mới học về, mẹ hôm nay làm việc có mệt không, mẹ có làm bít tết cho Kiên được không?”

Chỉ mới 4 tuổi nhưng Phan Kiên là đứa trẻ năng động và tình cảm. Cậu bé rất thương mẹ và rất hay nịn mẹ nên đôi khi có chuyện gì làm cô buồn nghĩ đến con cô sẽ vui vẻ trở lại.

Cô vui vẻ trả lời con trai: “Hôm nay mẹ làm không mệt. Mẹ làm bít tết xong hết rồi đợi con trai về là ăn ngay thôi”

Về đến Phan gia cô nói: “Bà nội có hẹn với bạn nên bảo gia đình mình ăn cơm trước không cần đợi, con có muốn đợi ba về ăn cùng không”

Phan Kiên vui vẻ đáp: “có ạ, mẹ gọi ba đi Kiên lên tắm rồi đợi ba về ạ”

Nghe con trai nói thế cô gửi tin nhắn cho anh: “hôm nay mẹ đi chơi golf về trễ, con đợi anh về ăn cùng, anh có về được không”

1 phút sau có thông báo tin nhắn: “giờ tôi về”

15 phút sau anh về tới nhà. Thấy ba Kiên chạy tới ôm hôn: “ba về ăn cơm cùng Kiên”

Nghe con trai nói vậy anh ôm cậu bé vào lòng: “ba phải về ăn cùng con trai cưng của ba chứ”

Thấy con trai vui như vậy cô đang chuẩn bị đồ ăn cũng bất giác cười theo.

Cả 3 người cùng nhau ăn cơm trò chuyện vui vẻ. Phan Kiên có phòng riêng nhưng luôn muốn được ôm mẹ. Tối nào cậu bé cũng xin vào ngủ cùng ba mẹ.

Chương 2. Tất cả chỉ là đóng kịch

Phan Kiên nằm ôm mẹ cất giọng nói “Ba ngủ cùng với Kiên đi” khi thấy anh mãi ngồi làm việc mà chưa chịu đi ngủ. Không để anh khó xử cô nói “Kiên ôm mẹ ngủ đi ba làm việc chút nữa sẽ ngủ sau” cô thừa biết công việc chỉ là cái cớ chứ anh và cô đều thấy không thoải mái khi ngủ cùng nhau.

Nghe con trai mè nheo không chịu ngủ anh cũng đành lòng “Được rồi ba ôm trai cưng ngủ nha” nói rồi anh tắt đèn lên giường ôm con.

“Ba ôm mẹ nữa, như con ôm mẹ này” nghe con nói vậy cả anh và cô đều khó xử. Cô nói “2 ba con ôm mẹ như vậy mẹ ngạt mất” để hy vọng con trai không mè nheo nữa để cả 2 thoải mái hơn.

“Kiên và ba sẽ là siêu anh hùng bảo vệ mẹ, tối ngủ phải ôm mẹ để mẹ không bị lạnh” Kiên ôm chặt cô hơn nói

Thấy vậy anh cũng không muốn để con mình buồn “Được rồi 2 ba con mình ôm mẹ ngủ nha” nói rồi anh đặt tay lên eo cô. Tay anh vừa chạm đến cô bất giác giật mình, anh cũng cảm nhận được cả 2 cứ thế ngại ngùng đợi đến khi con trai ngủ say anh mới bỏ tay ra.

Thật ra kết hôn 4 năm rưỡi nhưng cô và anh đã ly thân 4 năm. May mắn thay dù cuộc hôn nhân chỉ là diễn kịch nhưng cô vẫn được lòng ba mẹ chồng và có một cậu con trai hiếu thảo luôn quan tâm tới cảm xúc của cô. Không có tình yêu của chồng nhưng có Phan Kiên cô cũng được an ủi phần nào.

Buổi sáng như mọi ngày khi đưa con trai ra xe đi học. Kiên nói “Hôm nay ba mẹ đón Kiên nha”

Cô và anh khó xử nhìn nhau. Thấy anh không muốn cô nói “Ba có việc ở công ty không về sớm được, mẹ đến đón Kiên thôi được không. Tối ba sẽ về ăn cơm cùng gia đình mình”.

Anh vẫn im lặng đợi phản ứng cậu bé. Thấy con buồn anh không đành lòng “Chiều nay ba mẹ đón Kiên đi học về nha. Kiên đi học phải ngoan đó”. Nghe anh nói vậy cô tròn mắt nhìn anh. Con trai thì nghe ba nói vậy vui như được mùa “Vâng ạ hôm nay Kiên sẽ học ngoan ạ”. Phan Kiên bái bai mẹ rồi anh đóng cửa xe lại cho con rồi nói với cô “Chiều tôi sẽ sang đón cô rồi cùng đi đón con”. Nghe vậy cô cũng bất giác trả lời lại “Ừm....!”. Chiếc xe rời đi cô cũng vào nhà chuẩn bị đi làm.

Tại Jking công ty xây dựng lớn nhất thành phố thuộc tập đoàn Phan gia. Anh ngồi làm việc ở phòng tổng giám đốc có một cuộc gọi từ quầy lễ tân “Thưa tổng giám đốc có cô Cao Diệp Anh muốn gặp ngài”. Nghe vậy anh nhăn mặt trả lời: “Cho vào”.

Diệp Anh vừa lên tới không thèm gõ cửa đã đi thẳng vào phòng của anh. Cô chạy tới ôm hôn anh “Anh bỏ rơi em 2 hôm rồi đó có biết người ta nhớ anh lắm không”

Phan Hoàng khó chịu gỡ tay cô ra anh tức giận nói “Em có biết đây là công ty không hả, không phải nơi em muốn là đến”

Thấy nét mặt anh không vui cô ta liền tỏ ra vẻ mặt biết lỗi “Vì em nhớ anh mà gọi thì anh không nghe máy nên em phải đành đến đây để gặp anh”

Thấy Diệp Anh cũng biết lỗi anh ôm cô “Công việc anh bận nên dạo này không thường xuyên đến thăm em được. Em phải hiểu cho anh. Từ đây về sau không được tùy tiện đến đây biết chưa”

Diệp Anh biết anh đã nguôi giận cô ôm hôn anh “Em biết rồi sau này sẽ không như vậy nữa”

Cả 2 ôm hôn nhau một lúc lâu Diệp Anh muốn tối nay anh sang ngủ cùng cô. Nhưng đã hẹn đi đón con trai nên anh phải từ chối. Dù ly thân với vợ nhưng anh vẫn là một người ba, mà nói cách khác là một người ba rất thương con. Anh không muốn thất hứa với con mình. Đành để phật lòng cô bồ. Thấy cô cứ mè nheo mãi anh nói “Giờ anh phải đi họp rồi em về trước đi, hôm khác mình gặp” nói rồi anh hôn cô 1 cái. Cô cũng đành chấp nhận ra về.

Đang ngồi xem tài liệu có tiếng chuông điện thoại vang lên Diệu Ngọc nhìn số rồi bắt máy

“Em chào chị, chị đang làm việc em gọi có phiền chị không” . Khánh Hà nói

Khánh Hà là hậu bối của cô ở đại học 2 chị em rất thân thiết thường xuyên gọi điện tâm sự. Hiện tại Hà làm thư kí của Phan Hoàng nên có chuyện gì cũng gọi điện báo cho cô biết.

Diệu Ngọc nói “Chị không bận có chuyện gì mà thư kí của tổng giám đốc gọi chị vậy”

“Chị đừng trêu em vậy chứ. Em sao bận bằng chị được. Em gọi là vì có chuyện muốn nói với chị”

“Chị nghe nè. Em nói đi”

“Lúc nãy Diệp Anh đến tìm anh Hoàng. 2 người ở trong phòng 1 lúc rồi cô ấy ra về”

Diệu Ngọc im lặng một lúc cô nói “Chị mới mua chiếc tui Prada chưa dùng đến. Chị thấy nó hợp với em. Chút nữa chị cho người mang qua nhà cho em nhé”

Khánh Hà ngại ngùng nói “Chị ơi em nói cho chị biết không phải vì muốn nhận quà. Chị đừng làm vậy em ngại lắm”

“Chị biết mà. Nhưng chị thấy nó hợp với em thật”

Khánh Hà nhận và không quên đáp lại “Em cảm ơn chị. Chị yên tâm em không để chuyện này đến tai phu nhân đâu ạ”

Đây là lý do chính cô tặng túi cho Khánh Hà. Vì cô không muốn bà bận lòng chuyện của vợ chồng cô.

“Cảm ơn em cuối tuần này rảnh không chị em mình cafe nha”

“Dạ được chị. Cuối tuần em sang chị nha. Chị làm việc đi em không phiền chị nữa”

“Ok bái bai em”

“Dạ em chào chị”

Chương 3. Quan tâm vụng về

4h30 chiếc Bentley đen đậu trước Jakomo. “Cô ra đi tôi đậu xe trước cổng”. Anh nhắn tin cho cô.

Trong lúc đó cô ra ngoài pha 1 ly cafe điện thoại vẫn để trong phòng làm việc.

Diệu Ngọc lấy bình nước sôi định cho vào cafe của mình thì bị đụng trúng tay cầm nên nước quăng vào tay bên kia của cô. Khôi Nguyên thấy vậy liền chạy lại xem vết thương cho cô. Khôi Nguyên là nhân viên trong cửa hàng của cô.

“Tay chị đỏ hết rồi, phải nhanh ngâm vào nước lạnh chứ không để chút nữa sẽ bỏng hết đó”. Nói rồi cậu cầm tay cô cho vào bồn rửa tay bên cạnh. Cho nước chảy vào tay cô sau đó cậu thổi cho cô đỡ cảm thấy rát.

Tất cả những hành động đó đã có người đứng quan sát từ lâu. Đợi 1 lúc không thấy cô trả lời tin nhắn nên anh vào cửa hàng tìm cô. Chứng kiến người đàn ông khác quan tâm cô mặt anh nóng bừng tay thì đã co thành nắm đấm. Anh chạy lại dựt tay cô khỏi tay Nguyên.

“Sao em bất cẩn vậy, tay em đỏ hết rồi. Trên xe anh có thuốc trị bỏng. Ra xe đi anh bôi lên giúp em” vừa nói mắt anh liếc về phía Nguyên, 1 tay thì cầm tay cô tay còn lại thì ôm eo cô như để đánh dấu chủ quyền.

“Về chị nhớ bôi thuốc nha đừng để lại sẹo. Em đi làm việc tiếp”. Nói rồi Nguyên chào cô và Hoàng.

Thấy Nguyên đi khỏi cô cũng rút tay ra khỏi tay anh, cô nói “Để tôi lên lấy túi rồi mình đi”

“Tay cô đau lắm không” anh nhìn vào vết thương trên tay cô hỏi

“Tôi không sao” nói rồi cô lên tầng trên lấy túi.

2 người ra xe. Anh lấy hộp thuốc có sẵn trong xe bôi lên cho cô. “Lần sau cẩn thận. Đừng để bản thân bị thương”. Vừa bôi thuốc anh vừa nói

“Tôi biết rồi. Trễ rồi anh lái xe đến trường đi”. Nhìn đồng hồ đã là 4h15 rồi cô không muốn con cô đợi lâu.

Ăn tối xong cô lên phòng trước vì bà thấy tay cô bỏng nên cũng không để cô làm gì. Muốn cô nghỉ ngơi sớm để vết thương nhanh lành. Lên phòng cô ngồi vào bàn làm nốt việc còn dang dở ở cửa hàng.

1 lúc sau anh cũng lên. “Tay bị thương như vậy còn cố làm việc. Qua đây tôi bôi thuốc cho nhanh lành” anh cầm hộp thuốc ngồi trên giường đợi cô.

Thấy vậy cô cũng đưa tay cho anh bôi. Mặc dù ly thân nhưng anh luôn quan tâm cô. Chẳng bao giờ thích người đàn ông khác gần gũi cô, hay cô bị vấn đề gì anh cũng sẽ chăm sóc hết mức có thể. Không gian yên tĩnh có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của anh. Nhìn thấy tên người gọi anh tắt máy tiếp tục bôi thuốc cho cô. Điện thoại vang lên lần nữa anh không quan tâm miệng vẫn đang thổi vào vết bỏng của cô.

“Cô ta đợi anh kìa” nói rồi cô rút tay mình lại sau đó nằm lên giường

Anh khó xử nói “Mặc kệ cô ta”

Lúc này tiếng chuông đã tắt. Được 1 lúc lại vang lên nữa thấy cô nằm lên giường nhắm mắt giả vờ ngủ anh mang điện thoại ra ban công nghe.

“Đã nói là đừng gọi anh vào giờ này mà” anh tức giận nói

“Sao vậy anh đang ân ái cô vợ khúc gỗ của anh hay gì? Đêm nay anh không đến em sẽ đến nhà anh đó” Diệp Anh lên giọng nói

Thấy cô người yêu mình cứng đầu anh cũng đành chiều theo ả “30 phút nữa anh đến”

“Yêu anh” nghe vậy cô vui mừng nói

Cúp điện thoại anh vào phòng thấy cô vẫn nằm trên giường nhắm mắt. “Tôi có việc phải ra ngoài 1 chút” nói rồi anh mặc thêm áo khoác rồi đi.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Phan Kiên đứng sẵn cậu bé muốn vào ngủ cùng mẹ. Thấy anh mặc áo khoác cậu hỏi “Ba ra ngoài ạ”

Anh khó xử nói “Ừ! Ba có việc phải ra ngoài 1 chút. Con vào ngủ cùng mẹ đi” anh xoa đầu con trai rồi mở cửa cho con vào.

Phan Kiên trèo lên giường ôm mẹ.

“Tay mẹ còn đau không” cậu bé vừa ôm vừa nhìn tay cô

“Ba mới bôi thuốc cho mẹ. Mẹ hết đau rồi”

“Tay mẹ còn đỏ nhiều quá” cậu nhìn vào tay cô lo lắng nói

“Vài hôm nữa là hết đỏ rồi. Mẹ không sao. Cục cưng ngủ đi”

“Dạ! Mẹ ngủ ngon” cậu nói rồi ôm cô ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play