Vạn Nhân Mê Là Tra Nam
thật tàn nhẫn...
tiếng chuông trong trẻo bám theo từng cử động nhỏ của nam hài
cả căn phòng được trang trí lấy màu đỏ diểm lệ làm chủ yếu
nam hài ngồi trên một chiếc giường lớn được trang trí xa hoa bởi vãi đỏ tươi cùng những viên đá quý sở hữu màu sắc hiếm lạ
nam hài khoác lên mình một bộ hồng y hoa lệ nhiều lớp càng chứng tỏ địa vị không nhỏ . các hoa văn tinh xảo trên y phục được thêu bởi chỉ vàng
bộ y phục đỏ tươi càng tôn lên nước da trắng sữa của nam hài tuyệt sắc
khác với căn phòng yên tĩnh bên ngoài lại náo nhiệt vô cùng
- CHÚC MỪNG ĐẠI VƯƠNG LẬP NAM VƯƠNG !
mọi người trong tộc vui mừng hét lên chúc phúc đôi tân vương cùng nam vương phi của họ
mọi người cùng nhau nhảy máu với nhau quanh đống lửa lớn, cùng nhau hát, cùng nhau uống rượu đến gục mới thôi
cũng không biết mất bao lâu tân lang cũng là tân vương trong lời nói của họ bước vào tân phòng
hắn liền nhìn thấy nam vương phi mà hắn yêu
với hắn cảnh tượng này như mộng xinh đẹp động lòng người
không biết hắn đã chờ thời khắc này biết bao lâu
vậy nên hiện tại hắn quả thật có chút nóng vọi
bước chân hắn bước thẳng đến người đang ngồi trên giường khoác lên mình bộ y phục đỏ tươi
hắn cẩn thận mở lấy khăn voan đỏ được thêu tỉ mỉ xinh đẹp ra
hắn cẩn thận ngắm nhìn gương mặt đẹp động lòng người này
mái tóc trắng mềm mại tựa mây trắng . đôi đồng tử sám nhạt màu trong suốt. đôi môi căng mọng đỏ tươi cùng với nước da trắng sữa mịn màng
nốt lệ chi ở khéo mắt nam hài càn đồi mạng
với dụng mạo đẹp đến quỷ dị này dư sức để chinh phục bất cứ ai
cả người hắn nóng lên môi khô lưỡi khô mà ngắm nhìn nam hài không rời mắt
nam hài nhẹ giọng gọi một tiếng cũng khiến cả người hắn ngứa ngáy khô nóng
không chờ Lạp Na A Sử phản ứng nam hài đã câu cổ hắn , đặt lên môi hắn một nụ hôn
Lạp Na A Sử có chút kinh ngạc sau đó cũng nhanh chóng biến chủ thành khách chiếm thế thượng phong
hắn cùng nam hài cứ thế môi lưỡi đưa đẩy
cho tới khi nam hài chảy cả nước dãi mới buông tha
đôi mắt hắn không giấu được sự say mê đối với nam hài trước mắt này
hắn khàn giọng thì thào tên nam hài trước mắt
hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng đó tay còn lại không thành thật mà luồng vào từng lớp y phục nam hài
tầm mắt hắn càng lúc càng mờ nhạt. cả cơ thể hắn nặng trĩu
hắn loạng choạng lùi lại vài bước và cuối cùng ngã xuống
giờ thì hắn mới có thể nhận ra vốn ngay từ đầu trong cân phòng này đã có một mùi hương lạ
chỉ vì quá chú tâm đến nam hài mà hắn mất cảm giác
hắn nằm ì trên đất không cách nào đứng lên cả cơ thể như tơ dại
hắn thở dốc khó khăn nắm lấy vạt áo của nam hài khó khăn mấp máy môi
Lạp Na A Sử
k..không.. được
trên hết hắn có một cảm giác sợ hãi
sợ rằng nếu bây giờ hắn không giữ chặt nam hài thì mãi mãi ... đời này của hắn mãi mãi không gặp lại được nam hài này nữa
nam hài phì cười một cái. cậu mỉm cười đôi mắt cũng cong theo tạo ra một mỹ cảnh khó cưỡng
nam hài đứng thẳng tắp đưa mắt lạnh nhạt nhìn hắn trường bò chật vật nắm vạt áo mình
đôi mắt đó vô tình đến nỗi như thể trên thế gian này chẳng có gì khiến cậu phải động tâm
Hàn Hoan Vọng
tướng công ~
nam hài khom người nâng cằm Lạp Na A Sử nhẹ giọng gọi một tiếng
nam hài hôn lên má hắn một cái
Lạp Na A Sử khó khăn bám víu lấy áo nam hài từng tiếng thở dốc khó khăn như muốn nói gì đó
hệ thống:{ kí chủ đã đến lúc...}
tiếng nói máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu
nam hài không chần chừ dứt khoát hắt tay Lạp Na A Sử ra liền một mạch rời đi
Lạp Na A Sử
k.. không.. không không
hình ảnh cuối cùng hắn có thể thấy chỉ là một bóng lưng lạnh nhạt rời đi
mãi mãi cũng không gặp lại...
sáng hôm sau sau đem tăng hôn mọi thứ thay đổi đến chóng mặt
vương của bọn họ sau đêm tân hôn như điên như dại mà điên cuồng ra lệnh truy tìm nam vương phi
lúc đó mọi người mới biết thì ra trong đêm tân hôn nam vương phi đã đào hôn bỏ trốn mất
Lạp Na A Sử
Mau ! mau đi tìm em ấy ! ta không cần biết các ngươi dùng biện pháp gì! nhất định phải tìm ra !
Lạp Na A Sử
cho dù các ngươi có phải phế tay phế chân em ấy thì cũng nhất định phải tìm ra !!!
đôi mắt hắn đỏ lên đầy khát máu cùng điên dại đến đáng sợ
đầu tóc rối bời. đôi mắt đầy tơ máu minh chứng cho việc đã lâu không ngủ . trên người hắn vẫn còn một bộ giá y đỏ tươi có phần xộc xệch
thật chẳng nhận ra vị tân vương sáng lạn vài ngày trước nữa
ngay lập tức phía sau người nọ liền xuất hiện vài người nữa mạnh bạo áp giải vào
ba người họ thô lỗ bị đẩy quỳ xuống
cả ba người nọ đều run rẩy trước người đàn ông đabs sợ không biết từ khi nào đã đến gần
thứ sắt lạnh kề sát lên cổ người nọ
cả ba sợ đến bấn loạn không kiểm soát mà run rẩy dưới khí thế áp đảo u ám đáng sợ này
- đêm . . đêm hôm đó..v..vì tiểu nhân tò mò về nam vương hậu n..nên cả ba tiểu nhân đã to gan mà đứng bên ngoài phòng tân hôn vốn lúc đó không cho bất kì ai đến gần
vừa nói hắn vừa run rẩy toát cả mồ hôi lạnh
- n.nô thật sự không nhìn thấy nam vương phi bước ra !
mọi thứ đột ngột im lặng đến đáng sợ. như sợ Lạp Na A Sử không tin hắn liền nói thêm
chưa dứt câu thì đầu hắn đã rơi xuống mặt đất
như một lẽ dĩ nhiên số phận của hai người kia cũng tương tự
Lạp Na A Sử
ai cho các ngươi có cái quyền nhìn lén em ấy chứ hử ?!
đôi mắt hắn loé lên rồi tắt ẩn trong bóng tối sâu thẳm
hắn cất bước quay lại vương vị của mình, ngồi chững chạc trên đó
không biết từ lúc nào hắn đã có thói quen lười biếng ngồi ôm nam hài vào lòng. ngẫm lại hắn cùng nam hài đã bên nhau rất lâu rồi cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện
từ một đứa mồ côi giờ trở thành vương của thảo nguyên rộng lớn này quả thật rất lâu rồi ...
vậy nên sự hiện diện của nam hài đã trở thành thói quen một thói quen cả đời này hắn cũng không thể quên
đáng tiếc cả đời này hắn chẳng còn gặp được nam hài xinh đẹp của hắn nữa .. mãi mãi cả đời này không gặp được nữa...
một lão già ngồi trên long ỷ
cơ thể lão giờ đã không còn như xưa đã gầy gò đi đã có bệnh rồi
hắn cẩn thận vuốt ve một tép tóc nữa trắng nữa đen
đây là tép tóc của hắn cùng nam hài , tép tóc này được sinh ra với lời hứa sẽ bên nhau trọn đời ... nhưng kết quả không được rồi ...
cả đời này hắn không thể nhìn thấy người mình thương lần nào nữa mãi mãi cũng không thể...
khéo mắt già nua chảy ra dòng lệ . hắn hôn nhẹ tép tóc mà hắn đã chân trọng bao năm qua
Lạp Na A Sử
Vọng Vọng tới bây giờ ta cũng không thể gặp lại em sao ?
Lạp Na A Sử
thật tàn nhẫn mà...
cứ thế mà chết... hắn ra đi trong sự cô độc vô cùng vô tận
tỉnh lại ở khoan máy du hành
cậu chậm rãi xem các nhiệm vụ tiếp theo mình sẽ chấp hành
{ chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ}
tiểu hệ thống nhỏ nhắn hình dạng đáng yêu bay bay quanh nam hài vui mừng chúc mừng
nam hài như không nghe không thấy mà quăng cho nó một tập nhiệm vụ tiếp theo
không thèm cho nó nữa ánh nhìn liền nằm lại vào khoan máy du hành
dù tiểu hệ thống đã quen với việc kí chủ đối sử lúc lạnh lúc nóng như vậy nhưng mà người ta vẫn cảm thấy có chút tổn thương nha nha nha !
bé bot nhà ta là Hàn Hoan Vọng mn cũng biết rồi đó
ẻm làm ở trong một đại tổ chức nắm quyền của cả vũ trụ này
công việc của ẻm là phá hư vi diện
cụ thể là chia cắt nam nữ chính trong tiểu thuyết ( tiểu thế giới)
càng về sau thì mọi người sẽ càng rõ hơn nha
(thế giới 1) thế thân 1
một nam hài với mái tóc trắng mềm mại . làn da trắng mịn màng.đôi môi đỏ mọng cùng đôi đồng tử nhạt màu
cậu kéo vali ra khỏi sân bay
đi đến đâu cậu đều thu hút người đến đó vì ngoại hình đẹp chói mắt của mình
bàn tay tinh tế cử động kéo kính râm xuống cũng đủ khiến người xung quanh đã nuốt ừng ực kìm nén dục vọng muốn giam cầm cậu
{ tóm tắt cốt truyện: nam chính Duy Hoàng Phong lúc nhỏ do ham chơi mà ngã xuống nước may mắn được nữ chính Vũ Minh Nguyệt vô tình cứu được sau khi tỉnh lại thì dường như chẳng nhớ gì. khi lên cấp ba hắn gặp nữ phụ ( nam phụ ) Hàn Hoan Vọng lầm tưởng là người đã cứu mình năm đó nên đem lòng yêu thương ,sau lễ tốt nghiệp nữ phụ vì chán nam chính nên không một lời từ biệt mà đi du học nước ngoài sau 5 năm nam chính gặp lại nữ chính nhưng lúc này vì còn nặng tình với nữ phụ Hàn Hoan Vọng mà xem nữ chính như thế thân sau đó là ngược ngược ngược ngược nữ phụ trở về lại ngược tình ngược mình cuối cùng khi biết hết chân tướng thì lập tức đá nữ phụ khiến Hàn gia tán gia bại sản cuối cùng là cùng nữ chính sống hạnh phúc về sau . hết.}
giải thích: nguyên tác thì bé nam chính thích là nữ nhưng do bé nhà mình là nam nên hệ thống đã bẻ cong tư tưởng cốt truyện thành bé nam chính thích nam lẫn nữ
nam hài khúc khích cười rạng rỡ
khiến cả sân bay đã đông giờ lại càng đông
tất cả mọi người đều đỏ mặt mà nhìn nam hài cười rạng rỡ
thật muốn giam cầm cậu làm của riêng mà !
trong khi đã có vài nhóm người muốn hành động thì ...
nam hài cười rạng rỡ nhanh chân bước đến bóng người cao lớn
thân hình hắn cao gầy .nước da lúa mạch. bờ vai to lớn vạm vỡ chân dài thẳng tắp
ngũ quan tuấn tú , sắc bén, nghiêm túc nhưng mà lại câu người vô cùng
chỉ khí chất đã biết người này không thể động vào
hắn là Hàn Lục Duệ anh trai của Hàn Hoan Vọng
nhìn bóng người vui vẻ nhỏ nhắn mảnh khảnh bước nhanh tới muốn nhào vào người hắn , hắn đứng đó như chẳng để tâm
hắn đứng đó mặc cho Hàn Hoan Vọng nhào vào lòng ngực mình
chỉ là... hắn khẽ nhíu mày
tuy biết em trai của mình đặc biệt xinh đẹp nhưng mà có gì đó rất khác hình như em trai hắn đẹp hơn có một sức hút vô hình vô cùng khủng khiếp
vì sao hắn lại nói vậy ư?
không biết có bao nhiêu ánh mắt ghen tị đến phát điên quanh xem
vào khoảnh khắc cậu ôm lấy hắn ,cả người hắn liền cứng đờ ra tuy chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng cậu vẫn nhận ra
không thèm nói với nam hài một câu
Hàn Lục Duệ đã đẩy cậu ra , lấy cái vali từ trên tay cậu kéo đi một mạch đi đến chiếc xe đang chờ
nam hài như chẳng nhận ra sự lãnh đạm của hắn mà vẫn nhiệt tình đi theo
cậu ngồi trên tay lái phụ
cậu chòm người một chút về hướng hắn tươi cười nói
Hàn Hoan Vọng
anh , anh à tối hôm nay ở Duy gia sẽ có tiệc lớn anh có p...
Lục Duệ
nếu em muốn thì cùng đi
Hàn Lục Duệ cắt ngang lời nam hài
giọng nói trầm trầm mà êm tai
nam hài vui vẻ suốt trận đường không nói gì nữa mà châm chú xem cảnh qua khung cửa sổ
Lục Duệ
" quả nhiên em ấy về là vì chuyện này"
hắn đưa mắt nhìn nam hài chói mắt trước mặt này
cũng phải... chuyện em ấy thích tên đó cũng không phải là hiếm lạ gì nữa rồi
hắn thầm thở ra một tiếng cũng không biết có phải là thở dài hay không
hôm nay là bữa tiệc Duy gia chính thức ra mắt người thừa kế sản nghiệp cũng như là ngày chính thức Duy Hoàng Phong ( nam chính)lên làm giám đốc
ngay lập tức cặp anh em Hàn thị đã thu hút hết sự chú ý
mà nổi bật nhất phải nói đến nam hài kia
nam hài diện cho mình một bộ tây trang trắng tinh khôi
thân hình mảnh khảnh cái eo lại nhỏ nhắn . nước da trắng trẻo mịn màng
nốt lệ chi ở dưới mắt thoát ẩn thoát hiện mê người
khuôn mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt
thật khiến người khác phải điên đảo
- là đứa con trai út nhà họ Hàn sao !
- trước đến giờ quả thật tôi chưa thấy ai xinh đẹp như vậy cho dù có là nữ nhân cũng chẳng thể bì !
từ lúc bước vào đã không biết có bao nhiêu là ánh mắt nam nữ già trẻ đều bị cậu thu hút
- thật muốn chiếm làm của riêng mà ~
khiến người đồng hành là người anh bênh cậu cũng phải cảnh giác xung quanh
MC - kính chào các quan khách ở đây....bla
hắn khom người nghé bên tai nam hài nói
hắn nắm vai nam hài đặt cậu ở quầy thức ăn
như không yên tâm hắn có chút chần chừ
Hàn Hoan Vọng
ây da anh cứ đi chào người ta đi em ở đây đợi anh ❤️
trước khi đi hắn nhìn nam hài thêm vài cái cuối cùng mới đi
nam hài mỉm cười cong cả mắt vẩy tay với Hàn Lục Duệ
sau màn phát biểu dài dòng của MC cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện
dường như đèn của cả đại sảnh tất đi
các ánh đèn trên sân khấu tập trung vào mic nơi nhân vật chính hôm nay sẽ xuất hiện
Vũ Minh Nguyệt nữ chính của thế giới này
cô cắn môi lo lắng đến nỗi không kiềm được mà run cả tay
cô sợ mình làm không được , sợ mình làm hỏng việc càng sợ người này sẽ chán ghét mình
bàn tay to lớn nắm lấy tay cô
được bàn tay đó nắm cô yên tâm đi rất nhiều
chủ nhân của bàn tay đó là người mà cô yêu
chủ nhân của bàn tay đó không ai khác chính là nam chính của thế giới này Duy Hoàng Phong
(thế giới 1) thế thân 2
Vũ Minh Nguyệt đưa mắt nhìn nam nhân có lẽ cả đời này mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất
đôi mắt cô chưa bao giờ xinh như khi nhìn hắn lúc này
hắn rất cao lớn , bờ vai to lớn và đôi chân thẳng tắp , bàn tay cũng tinh tế cùng những vết trai theo thời gian
làm hắn càng nam tính hơn
ngũ quan tinh tế tuấn tú mái tóc ngắn đen tuyền
Duy Hoàng Phong nắm tay Vũ Minh Nguyệt bước lên sân khấu liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người
ở phân đoạn này thì nam nữ chính đã ở bên nhau cũng được một thời gian nam chính cũng mờ nhạt có hảo cảm yêu thích nữ chính
ngày hôm nay cũng là muốn ra mắt nữ chính với mọi người ngầm nói nữ chính là người đồng hành cùng có thể là bạn đời của mình và ngầm bác bỏ các ý nghĩ không trong sạch với vị trí bạn đời của mình
nói tới nữ chính cũng chỉ là cái khiên thịt của hắn thôi ~
nhưng mà hắn lại không biết...
từ trên cao nhìn xuống một lượt hắn liền dễ dàng nhìn thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc
vì người đó cũng đã quá bất mắt rồi vậy nên cũng chẳng cần nhìn kĩ
nam hài phía dưới mỉm cười nhìn hắn mà năng ly rượu đỏ chào hỏi
đôi môi đỏ mọng của nam hài mấp máy mở rồi khép
khiến hắn miệng khô lưỡi khô mà nuốt một cái
Thực ra trước đó hắn đã biết tin nam hài đã về chỉ là không ngờ nam hài liền trực tiếp đến đây
bất giác hắn cũng không biết từ lúc nào mình đã buông tay Vũ Minh Nguyệt tấm khiên thịt ra
như chẳng để ý hắn lấy lại tỉnh táo cho màn phát biểu
sau màn phát biểu trịnh trọng là màn vỗ tay
sau màn phát biểu hắn liền trực tiếp bước xuống quên luôn Vũ Minh Nguyệt
vào thời khắc hắn thất thần buông tay cô không biết cô đã bối rối cỡ nào cũng như xấu hổ ra sao
Vũ Minh Nguyệt
" không! không sao anh ấy chỉ là sơ ý buông tay thôi "
nghĩ vậy khiến cô nhẹ lòng hơn hẳn
cô nhanh chóng đuổi theo sát phía sau Duy Hoàng Phong
hắn đi một mạch đến nơi ấy
nơi có bóng dáng nam hài mối tình đầu của hắn đang đứng
trong mắt hắn lúc này chỉ có thể nhìn thấy nam hài
lúc cách nam hài rất gần hắn đột ngột khựng lại
khiến Vũ Minh Nguyệt đi theo sát sau hắn , thất lễ đập vào lưng hắn
cô đau đớn khẽ nhíu mày đưa tay xoa xoa mũi mình
Vũ Minh Nguyệt
Hoàng Phong...
Vũ Minh Nguyệt hỏi không biết sao hắn lại khựng lại
vì tò mò cô liền nghiên người nhìn về hướng hắn đang nhìn , cả người cô lúc này cũng cứng lại
phía đó có một nam hài vô cùng xinh đẹp
đẹp nhất! đẹp hơn tất cả bất kì thứ gì trước giờ cô nhìn thấy
bất giác cô đỏ mặt tim đập nhanh
nam hài đút một miếng bánh vào miệng Hàn Lục Duệ vừa lém lỉnh nhìn hắn
Hàn Lục Duệ nhìn nam hài xinh đẹp đến chói mắt trước mắt do dự muốn từ chối vì hắn không thích đồ ngọt
cũng vì như thế mà nam hài dụ dỗ hắn ăn bánh kem dâu
nhìn khuôn mặt trước mắt nhìn từng ngón tay tinh tế đút hắn bánh kem bất giác hắn nuốt một ngụm nước bọt
cuối cùng cũng không khán cự nổi mà ăn một chút
Hàn Hoan Vọng
ngon có đúng không?
Hàn Lục Duệ liếm khoá môi nhìn nam hài trước mắt
nam hài đưa tay lao đi kem còn thừa ở khoé môi hắn liền trực tiếp bỏ vào miệng
cảnh tượng thật biết dụ người
người xung quanh nhìn thấy miệng khô lưỡi khô nuốt một cái cũng muốn nuốt luôn cả nam hài vào bụng
Hàn Lục Duệ trợn mắt nhìn cậu như muốn nghẹn luôn
sự lạnh nhạt khó nhận ra trong câu nói cắt ngang lời nói Hàn Lục Duệ
Hàn Lục Duệ không mặn không nhạt chào một câu
Duy Hoàng Phong
đã lâu không gặp Tiểu Vọng
hắn đưa mắt nhìn nam hài trước mắt
đã rất lâu không gặp nam hài đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều
thu hút ong bướm cũng hơn trước rất nhiều
à không là hơn cực kỳ nhiều
càng lớn nam hài càng chói mắt thu hút người càng đáng sợ
nam hài đưa mắt nhìn hắn. bốn mắt chạm nhau cũng đủ khiến Duy Hoàng Phong phải ngứa ngáy cả người
nam hài như chẳng để tâm chỉ cười với hắn cho có lệ sau đó lại chuyển ánh nhìn lên Vũ Minh Nguyệt
Duy Hoàng Phong
Vũ Minh Nguyệt
Duy Hoàng Phong
thư kí của anh
hắn như không hài lòng vì sự chú ý của nam hài không dành cho hắn
hắn tùy ý nói ra nhằm khẳng định thân phận của Vũ Minh Nguyệt
hắn đưa mắt lạnh nhạt nhìn Vũ Minh Nguyệt đang ngây ngốc
ngũ quan cô xinh đẹp đáng yêu
mái tóc dài mềm mại. đôi mắt to tròn , đôi đồng tử nhạt màu. đôi môi căng mọng . làn da trắng trẻo và thân hình nhỏ nhắn
rõ ràng là Vũ Minh Nguyệt giống Hàn Hoan Vọng đến bảy tám phần nhất là đôi mắt đó thực sự giống Hàn Hoan Vọng nhưng lại không mê hoặc lòng người như Hàn Hoan Vọng
hắn khinh thường cười nhạt
Duy Hoàng Phong
" quả nhiên hàng nhái mãi mãi vẫn là hàng nhái "
sự thật phơi ra trước mắt Hàn Lục Duệ cũng thừa biết cô gái này thân phận ra sao
điều đó làm hắn không thoải mái
cậu bước tới gần Vũ Minh Nguyệt
khom người nâng tay cô , đặt một nụ hôn lên
Hàn Hoan Vọng
xin chào quý cô của tôi
Hàn Hoan Vọng
thật xinh đẹp ~
Vũ Minh Nguyệt chết đứng trước nam hài xinh đẹp trước mắt này
đột nhiên cô có một tham vọng, tham vọng muốn có được nam hài này cho riêng mình
đôi mắt cô say mê đến mức không thể giấu nổi
mặt cô ửng hồng xấu hổ nhưng cũng vô cùng tận hưởng sự lịch thiệp của nam hài
không chờ nam hài làm bất cứ hành động nào nữa
Hàn Lục Duệ đã kéo nam hài trở về ấn vào lòng ngực mình
hắn nhẹ giọng nuông chiều trách móc nam hài một tiếng
nam hài rất ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực hắn
Hàn Hoan Vọng
" thật là vạm vỡ a~"
nam hài dụi dụi mặt vào lòng ngực hắn
bất giác hắn nhẹ giọng xoa đầu nam hài hỏi
rên một tiếng nam hài ngước mắt nhìn Hàn Lục Duệ
đôi mắt nam hài mông lung, hai má nam hài ửng hồng
hơi thở Duy Hoàng Phong và Vũ Minh Nguyệt đứng sát gần càng nặng nhọc hơn
hắn thở ra một hơi như không có gì lại xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của nam hài
Hàn Hoan Vọng
em muốn đi ra ngoài một chút
cậu dụi dụi ôm vòng eo Hàn Lục Duệ mê man nói
Hàn Hoan Vọng
anh cứ ở đây đi
Hàn Hoan Vọng
em đi một chút sẽ về
như đạt được mục đích nam hài lém lỉnh cười cong môi
không đợi anh nói thêm liền nhanh chân đi mất
khu vườn hoa ở đây rất rộng lớn xa hoa
đa phần đều trồng hoa hồng trắng
Hàn Hoan Vọng
" loài hoa mà nguyên chủ yêu thích"
cậu thì lại thích hoa hồng cam
loài hoa tượng trưng cho sự mê hoặc
ánh đèn vàng mông lung trong bóng tối cùng bầu trời đêm đầy sao
càng tạo cho nó sự lãng mạn tuyệt đẹp
nam hài ngồi trên băng ghế trắng giữa rừng hoa và bầu trời đêm
mọi thứ như phụ hoạ thêm cho vẻ đẹp của cậu
càng tôn lên sự mỹ lệ như một ngôi sao sáng nhất giữa trời đêm thu hút hết ánh nhìn của vạn vật , vừa cao quý vừa mê hoặc
thật khiến người ta phải nổi lòng tham
tiếng cây khô bị đạp gẫy vang lên vô tình làm không khí yên tĩnh mê hoặc bị quấy rầy
người phía sau bụi cây rối bời một chút sau đó chần chừ bước ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play