"Alo, Nghiêm Nghiêm ! Anh đang làm gì vậy thế ? Sáng giờ em gọi không được?"
"Anh có chút việc cần xử lí gấp...."
Giọng người đàn ông bên kia bị ngắt quãng giữa chừng .
Dường như khoảnh khắc này cô không muốn bận tâm điều gì nữa.
Thật mệt mỏi.
Hoa Châu thơ thẩn đưa mắt hướng ra cửa sổ , tay vẫn cầm chiếc điện thoại di động. Đôi mắt buồn thăm thẳm như giãi bày hết trong cơn mưa giông ngoài kia.
Cô như chờ đợi một thứ gì đó rất lâu rất lâu rồi nhưng có lẽ vạch giới hạn của cô cũng sắp được nhìn thấy .
"...Anh xin lỗi. Về nhà mình nói chuyện tiếp nhé . Đừng có cố quá đấy, chú ý đến sức khỏe nghe chưa."
Giọng Dịch Tử Nghiêm dần nóng vội.
Hoa Châu nghe vậy cũng không có động thái nào. Đôi mắt cô trùng xuống sâu hơn sâu thăm thẳm trong những hàng mưa xối xả.
"Vậy anh tắt nhé."
Nói rồi từng tiếng tút tút vang lên, giọng của anh cũng biến mất.
Hoa Châu giờ đây tâm trạng cực kì rối bời. Bấy lâu nay vẫn câu nói đó , anh nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe nhưng sao mãi đến lúc tắt anh lại nói như muốn lấy nó làm cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện vậy.
Liệu tối nay có được nói chuyện như anh bảo được không?
Từ lúc cưới anh , số lần hai người cùng ăn cùng nói chuyện cười đùa dần giảm theo cấp số nhân.
Và đến thời điểm hiện tại anh đã hơn một tuần không về nhà rồi.
Trong nội tâm Hoa Châu bỗng chốc lục đục. Cuộc hôn nhân này thực ý nghĩa chứ? Sự nóng vội của mình chỉ là ham muốn nhất thời thôi nhỉ?
Lòng Hoa Châu gợn từng cơn sóng. Cô làm phiền anh rồi chăng? Cô đảo lộn cuộc sống anh rồi chăng? Có phải cô đã cướp đi cuộc gặp gỡ nào đó của anh với người con gái định mệnh của anh?
Thơ thẩn cùng với những dòng cảm xúc rối bời như thế rồi thời gian trôi qua lúc nào không hay.
………………………………………………………………
"Chị Châu! Đến phân cảnh của chị rồi này!".
Tiểu Ngạn , quản lí của Hoa Châu vui vẻ chạy đến chỗ cô. Gương mặt hiện lên niềm sung sướng vô cùng, nhìn chằm chằm vài kịch bản.
"Ôi, chị Châu ơi, cảnh này của chị những mười câu thoại đó. Nhiều nhất từ trước đến nay đó nha."
Nghe Tiểu Ngạn nói miệng cô bất giác cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Hoa Châu quay sang nhìn Tiểu Ngạn , tay với lấy đỉnh đầu xoa nhẹ , đôi mắt trở nên có hồn mà yêu chiều nhìn đứa em gái kết nghĩa đang vui thay mình .
Tiểu Ngạn phũng phịu nhẹ hất tay của Hoa Châu ra nhưng cũng như bao lần khác đó chỉ là thói quen. Thực chất Tiểu Ngạn rất thích được Hoa Châu xoa đầu mình , cô bé chỉ đang ngại khi được người mình ngưỡng mộ thân mật mật với mình thôi.
"Vậy từ trước đến giờ ít lắm hả?"
Hoa Châu rời khỏi chỗ vừa đi vừa chêu đùa Tiểu Ngạn.
"Vâng, quá ít luôn ấy chứ. Có lúc phân cảnh của chị lời thoại năm câu , diễn suất đỉnh của chóp vậy mà ông đạo diễn khốn nạn lại vô tâm cắt mất. Nghĩ lại nhiều lần như vậy thấy tức thật đấy."
Hoa Châu cười khổ. Đúng là vậy thật , nhưng cô chỉ là diễn viên phụ nhiều khi còn là diễn viên đóng thế . Những việc đối xử thế này cô cũng lấy làm quen rồi.
"Cuộc đời mà em. Haha."
"Nè, dạo này chị hơi trầm tính kiểu gì ý. Có chuyện gì đúng không?"
"Em moi cái gì ra nói đấy? Chị của em 'dư lày' mà bảo trầm cái cục tính hả? "
Hoa Châu cố lảng tránh ánh mắt của Tiểu Ngạn nhưng càng tránh càng không thoát khỏi ánh mắt như muốn lôi ra cái sự thật cô cất giấu .
Nó có phải là thám tử không thế, không , trông giống mấy tên nhà báo thì đúng hơn ý. Mai kia có lẽ phải bảo em ý chuyển nghề.
"Này chị Châu, có phải là chuyện anh Nghiêm đúng không hả? Nè nè, chị kể em nghe giùy đi chứ?"
Cái con bé này , không nói chắc không dứt nó ra được mất. Người hay gì mà thính thế không biết.
"Rồi rồi, là chuyện Tử Nghiêm được chưa. Nhưng anh ấy không có chuyện gì cả. Tại dạo này nhớ anh ấy quá thôi. "
"Đừng lằng nhằng nữa mau làm việc không người ta đuổi bây giờ."
Dù không nhận được câu trả lời thích đáng xong Tiểu Ngạn cũng không dám hỏi thêm gì nữa.
"Lâu quá cô gì ới! Nào nào vô nào . 123 , action!"
"Ủa ủa tôi chưa có đọc xong kịch bản thưa đạo diễn , cho tôi thêm một phút được không , à không hai ... hai phút. Tôi sẽ ...." Hoa Châu lung túng.
"Thôi thôi ! Được rồi hai phút. Cho cô đúng hai phút. Phiền chết đi được. Mọi người , tạm dừng tý nhé."
……………………………………………………………
" Hê lu , chị Hoa Châu. Là Mễ Mễ đây. Em không gọi cho chị chắc chị không nhớ em mất."
"Có gì đấy cô nương? Nói thẳng ra coi nào. Tôi đang mệt chết đi được."Hoa Châu uể oải đáp.
"Chị lại làm mệt quá hả? Lại đóng thay cả chục vai đúng không? Này này em mách anh trai em đấy nhá."
"Cấm hó hé!". Nói rồi Hoa Châu nở nụ cười.
Dịch Thu Mễ là em gái của Dịch Tử Nghiêm.
Trái ngược với tính cách lạnh lùng, thần bí của anh trai nó là một sự sôi nổi, hiếu động và một tinh thần trẻ đầy nhiệt huyết.
"Rồi , không hé nửa lời luôn."
"Vậy gọi cho chị chuyện gì đấy?".
"À đúng rồi em quên mất, hầy. Tối nay chị về nhà mẹ Nhã ăn cơm nhé! Mẹ Nhã nấu món canh khoai hầm ngon mà chị thích đấy. Nhớ qua đấy! Cấm bùng kèo."
Tút tút tút....
Giờ đây không gian yên tĩnh trở lại. Cảm giác cô đơn như trực xâm chiếm cô lúc này. Thật trống trải.
Nhìn qua cửa kính xe cô thả hồn vào vào những dãy nhà cao tầng , nhìn mãi rồi nhìn mãi đến khi cửa kính phản chiếu lại gương mặt thờ thẫn của cô, cô mới quay đầu lại.
"Bác tài , cho tôi đến khu ##.
Hoa Châu nhắm mắt lại , cả ngày nay cô làm việc hơi nhiều nên giờ có chút mệt rồi.
……………………………………………………………………
"Cô ơi, đến nơi rồi. Cô muốn đến chỗ tòa nhà bên này hay là khu trung cư bên này thưa cô?"
Hoa Châu bị gọi cho tỉnh. Nghe được từ nọ mất từ kia nhưng nhìn xung quanh có vẻ đến rồi.
"Cho tôi sang tòa trung cư # ."
"Cảm ơn bác tài . cho tôi gửi tiền xe."
Ting Tòng~
Cạch.
"Chị Châu đến nè mẹ ơi!". Dịch Thu Mễ nhanh chóng chạy ra mở cửa, khi thấy cô thì vui mừng khôn xiết.
Trình Thu Nhã ở trong bếp nghe thấy cô đến cũng đi ra đứng ở ngoài cửa nhìn cô và cười.
Bà ấy vẫn đang đeo tạp dề , tay cầm chiếc muỗng chắc là vẫn còn nấu dở tay nên không dám chạy ra đón cô .
"Con đến rồi, mẹ Nhã." Hoa Châu nở nụ cười vui vẻ , đằm thắm nhìn người phụ nữ hiền từ trước mắt.
Năm ấy nhờ phần lớn công của Trình Thu Nhã nên cô mới thuận lợi ở bên anh. Chưa hết mẹ Nhã còn là người phụ nữ hiền từ có nụ cười phúc hậu nhất từ trước đến nay cô từng biết.
"Thôi nào , hai người định cười đến khi bếp nổ tung hả? Con đói lắm rồi mẹ Nhã ơi." Dịch Thu Mễ phàn nàn nhìn hai con người trùng phùng ở hai bên.
Dịch Thu Mễ chạy đến kéo Hoa Châu vào trong, một tay tiện thể đóng cửa lại , tay kia ôm cánh tay của Hoa Châu vài lòng.
"Hề hề. Canh khoai hầm của mẹ Nhã có sức hút thật đấy." Dịch Thu Mễ vừa nói vừa cười nhìn Hoa Châu và mẹ Nhã.
"Cái con bé này , bớt trêu chị Châu lại đi. Nào Tiểu Châu, ra ghế ngồi chơi đi, để mẹ nấu xong rồi mình ăn cơm."
Hoa Châu cảm thấy thực ấm lòng khi đến đây gặp mẹ Nhã. Dạo này cô bận quá đi, đến thăm mẹ Nhã cũng là việc khiến cô băn khoăn có nên đi không, khi nào nhớ thì cô mới gọi video.
Đây là người mẹ thứ hai của Hoa Châu , cũng như là người mẹ duy nhất còn ở bên cô trong thế giới này.
Hoa Châu sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Mẹ cô trước khi sinh cô đã từng làm ca sĩ cải lương, nghệ nhân đồ gốm. Còn ba cô là diễn viên quần chúng chuyên nghiệp nhưng không may ba tháng trước xảy ra tai nạn khiến mặt của ông bị một vết sẹo dài và hai chân bị liệt.
Đó là lí do tại sao cô phải chật vật đi làm để trang trải giúp ba phần nào.
Đối với Hoa Châu , cô thích vẽ tranh hơn là làm diễn viên . Nhưng nghĩ về người ba tội nghiệp của mình, tâm huyết của ông vẫn còn mà lại...
Cô phải tự làm không thể để việc gì cũng đến tay Dịch Tử Nghiêm và mẹ Nhã lo được. Cô đâu còn nhỏ nữa đâu.
"Hù! Chị Châu! Đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế? Nhìn nè bức tranh này của em được chọn làm đại diện của lớp đi thi ở trường đấy. Thấy thế nào? Cô em của chị giỏi không?"
Dịch Thu Mễ mở chiếc ảnh trong album máy ra khoe với Hoa Châu.
Hoa Châu nhìn vào bức tranh của Thu Mễ. Từng đường nét trong bức tranh mềm mại , cách phối màu tuy hơi lạ nhưng tổng thể cũng khá hài hòa.
"Ôi ôi, Mễ Mễ giỏi quá đi. Này có đúng em vẽ không ấy hả?". Hoa Châu xoa đầu Thu Mễ, cố tình chọc ghẹo.
"Hihi, chị nghĩ thế nào tùy chị . Em khoe xong rồi, cất đi đây." Dịch Thu Mễ có chút buồn thu điện thoại về.
Hoa Châu cũng không chêu ghẹo nữa. Vì cô thừa biết Thu Mễ có niềm đam mê với hội họa như thế nào. Cô quyết sẽ ủng hộ em ấy đến cuối cùng trong tầm khả năng của cô.
"Hai chị em nói chuyện gì mà vui thế? Vào đây phụ mẹ mang đồ ra ăn nào."
Hoa Châu nhanh nhẹn đứng dậy với cái thân nhức mỏi này. Nhưng nghĩ đến canh khoai hầm của mẹ Nhã, mọi mệt mỏi giờ đây chả còn bận tâm nữa.
Mọi nhân vật , sự kiện trong truyện đều là giả tưởng , không có thật.
xin vui lòng không khắt khe quá đáng.
Trân trọng cảm ơn!
"Dạo này trông con gầy quá. Áp lực lắm đúng không con?". Trình Thu Nhã dịu dàng hỏi.
Hoa Châu dừng động tác của cô lại, tay cầm đũa khẽ chọc vào bát cơm. Đợi mẹ Nhã nói xong một lúc cô mới gật đầu.
"Có chút thôi ạ."
Dịch Thu Mễ hiểu chuyện không dám nói chen vào câu gì ,lẳng lặng nhìn hai người đối diện nhau qua bàn ăn.
"Thằng Nghiêm mấy nay có về nhà không? Lúc nào mẹ gọi cho nó thì nó đều bận cả."
"Anh ấy không về nhà mấy ngày nay rồi mẹ."
"Haiz, đúng lúc nhà con có chuyện mà. Thằng Nghiêm này làm gì mà bận thế không biết. Chả chịu chăm sóc vợ gì cả." Trình Thu Nhã nói khẽ.
Tuy nhiên những lời ấy cũng đủ để Hoa Châu nghe được. Tâm trạng cô bỗng chốc trùng xuống hơn.
Trình Thu Nhã thấy mình lỡ lời ,áy náy hạ đũa xuống, nắm lấy tay của Hoa Châu mà an ủi.
"Chịu khó con nhé. Chắc là Tử Nghiêm có việc gì đó quan trọng mà chưa kịp cho chúng ta biết thôi. Thời gian này hai con phải cố gắng vượt qua nhé! Mẹ tin mọi việc đều có nguyên do của nó và chắc chắn sẽ ổn thôi."
"Vâng, con biết rồi...mẹ Nhã."
Hoa Châu ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt trìu mến đầy chân thành của Trình Thu Nhã, trong lòng cô trào dâng sự xót xa khó tả.
Giờ phút này trong đầu cô có suy nghĩ rằng chắc là do anh đang cố hết sức để kiếm được khoản tiền lớn để lo cho bố cô.
Vì nếu công ty anh có chuyện gì chỉ cần hai ba ngày là anh giải quyết đâu ra đấy, lần này lại khác nó kéo dài trong sự mập mờ khiến cô cảm thấy thật xa lạ, trống trải.
Trình Thu Nhã thấy sắc mặt Hoa Châu càng ngày càng không tốt nên bà cũng không nói thêm câu gì đề cập đến chuyện này nữa.
Tay cầm lại đũa và gắp thức ăn cho cô. "Đây, ngoài canh khoai hầm ra con thử món đậu sốt của mẹ mới làm đi."
Hoa Châu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn lại trạng thái bình thường , tay bưng bát hứng lấy miếng đậu.
Nhìn thấy miếng đậu trong bát , nước sốt trên nó chảy xuống đều ,Hoa Châu quyết định gạt bỏ hết mọi tâm trạng. Cô đến đây là ăn cơm , thăm mẹ Nhã chứ có phải là để vác bộ mặt ủ rũ đến làm phiền mẹ đâu chứ.
Hoa Châu hừng hực cho cả miếng đậu vào miệng rồi và lấy và để cơm.
Cảnh tượng này khiến Trình Thu Nhã và Dịch Thu Mễ hơi ngạc nhiên.
Thấy vẻ mặt của nhau, cả ba phá lên cười vui vẻ.
"Chị Châu à, chị chưa từng ăn đậu này hay gì vậy? Nhìn chị buồn cười quá. Đúng là diễn viên ,quay ngoắt tâm trạng 180 độ luôn. Nể phục chị nhất!". Thu Mễ dơ ngón tay cái lên, hướng về Hoa Châu.
Không khí bỗng chốc vui hơn hẳn cơ nãy.
Trình Thu Nhã khẽ đập nhẹ đũa lên tay Thu Mễ , lắc đầu cười nói:
"Con bé này! Chỉ biết thêm mắm thêm muối vào câu. Đây, miếng đậu thần thánh 180 độ của bay đây, thử đi nhé!"
………………………………………………………………………
"Con không định ở lại đêm nay thật sao?". Trình Thu Nhã có chút luyến tiếc hỏi, tay không ngừng cho đồ vào túi đựng.
"Vâng. Con phải về." Hoa Châu ngấp ngứ. Cô muốn về nhà bởi cô có linh cảm rằng Tử Nghiêm anh ấy có lẽ sẽ trở về như lời anh bảo.
Cô không biết cảm giác đó là gì nhưng khi nghĩ đến câu nói về nhà nói chuyện của anh khiến cô cứ có cảm giác nôn nao khó tả.
"Ừ. Vậy thì về cẩn thận con nhé. Đây , cầm chút đồ về , lúc đói thì còn có cái ăn. " Trình Thu Nhã xách chiếc túi lại đưa vài tay cho Hoa Châu cầm ân cần dặn dò .
Hoa Châu ấm lòng có chút tiếc vì thời gian trôi qua nhanh , nhanh hơn rất nhiều thời gian hàng ngày cô đơn của cô.
Bỗng chốc cô có suy nghĩ nếu Dịch Tử Nghiêm không về nhà thì liệu cô có ba chân bốn cẳng quay lại đây với mẹ Nhã không nhỉ? Cô không biết đáp án, chỉ cười cười một mình rồi nhìn mẹ Nhã .
"Thôi, con về đây. Trời cũng muộn rồi ạ."
"Ấy Tiểu Châu, đợi đã con . " Trình Thu Nhã vội vàng từ trong nhà chạy ra ."Cầm lấy ô , tý nữa mưa là ướt người cảm lạnh đấy.
………………………………………………………………………………
Ngoài trời mưa xối xả.
Lúc mới trên đường về có mưa mấy đâu mà giờ gần về tới nhà rồi cơn mưa ẩm ướt, lạnh lẽo đáng ghét này lại tuôn ra như kiểu 'khịa' cô vậy.
Cô ghét mưa , ghét mưa cực kì . Nhưng người đàn ông cô yêu lại vô cùng yêu thích nó. Mà hiện tạo giờ đây cô càng cảm thấy cơn mưa này nhùn không nổi nữa rồi, chỉ muốn lấy hết sức bình sinh khiến nó biến mất mãi.
Vì trời mưa lớn cộng thêm trời đã muộn nên cô quyết định dừng xe trước lối đi về nhà.
Hoa Châu cố kìm nén sự khó chịu, tay cầm ô mẹ Nhã đưa run lên bần bật liên hồi.
Cuối cùng sau bao nhiêu sự kìm nén cô đã về đến nhà.
Thấy cửa nhà đã mở trong lòng cô có chút vui mừng nhưng cũng rất sợ hãi.
Nhỡ đâu không phải Dịch Tử Nghiêm anh ấy về mà lại là tên trộm biến thái nào đó lẻn vào nhà cô thì sao? Vì để an toàn cô quyết định cầm chiếc chày ở bếp.
Nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ đều ngăn nắp không có dáng vẻ là một vụ trộm, Hoa Châu mới nới lỏng cảnh giác
Cô đi xung quanh nhà, sự im lặng không phải là quyết định hay nên Hoa Châu lên tiếng, gọi:" Nghiêm Nghiêm, anh về rồi sao?".
Nhưng mãi không thấy hồi âm, cái bầu không khí im lặng này khiến cô choáng váng vô cùng. Tay cầm chặt chiếc chày sẵn sàng vung ra .
Bỗng có tiếng động lạ vang lên. Hoa Châu như muốn nổ tim ra ngoài. Âm thanh lạ này mỗi lúc vang lên rõ hơn , càng gần hơn về phía Hoa Châu.
Cô sợ rồi, sợ thật rồi. Hy vọng đó là Dịch Tử Nghiêm. Nếu không, nếu không thì cô sẽ gặp nguy mất. Hàng xóm xung quanh chắc đều nghỉ cả rồi, nếu cô chạy có thoát được không?
Hoa Châu run bần bật người, cả ngày nay cô đều rất mệt rồi, sức sắp kiệt. Cô liều lĩnh hỏi về phía có âm thanh phát ra: "Nghiêm Nghiêm , l...là anh đúng không? Tr...trả lời em đi."
Nhưng đáp trả cô lại là sự im lặng chết người.
Đoàng!
Ngoài trời mưa to hơn. Sét đánh thành tràng.
Cùng với đó là âm thanh " cạch cạch" vang lên dần to lên.
Hoa Châu bị dọa sợ chân bủn rủn sắp không đứng vững nổi, tay cầm chày đến nỗi bị dằm đâm chảy máu mà không biết.
Cô sợ hãi lùi về phía sau. Đúng lúc va phải bàn ngã uỵch xuống thì mất điện. Nhưng nhờ có sét cô vẫn nhìn được . Luống cuống tìm chiếc điện thoại nhưng không thấy cô hoảng hốt định đứng dậy tìm chỗ chốn nhưng cú va đập vừa rồi khiến lưng cô đau điếng , cố gắng lắm mới gượng dậy được.
Hoa Châu liều mình, đã đến nước này rồi, cô không thể thoát vậy thì chỉ còn cách đấu lại thôi.
Tay cầm chiếc chày bất lực nhìn về phía trước.
Nhưng phía trước cô giờ đây không còn là lối đi nữa, nó bị hình bóng của ai đó bao phủ lên một màu đen . Một hình bóng lạ lẫm.
cô cười chua chát, bắt đầu cảm thấy hối hận khi quyết định không ở lại với mẹ Nhã mà về nhà đợi Tử Nghiêm. Nhưng về nhà rồi, người trong nhà không phải là Dịch Tử Nghiêm , cô chắc chắn điều đó khi thấy cái bóng đen kia.
"Có thể lấy hết đồ đạc trong nhà, nhưng đừng hại tôi được không?". Hoa Châu không sợ mất đồ, cô chỉ sợ chết , nếu chết rồi cô sẽ không còn gặp lại được Tử Nghiêm, mẹ Nhã , Mễ Mễ, bố và còn nhiều điều cô còn phải làm nữa.
Đoàng!
Tia sét đánh dài chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn nhà.
Giờ cô nhìn được rồi, hình bóng đen đó đã được chiếu sáng. Gương mặt quen hiện lên trước mắt cô.
Hoa Châu vô cùng kinh ngạc . "Là chị Châu sao?"
Hạ Minh Châu cùng gương mặt khó coi nhìn bộ dạng người con gái trước mắt.
"Là chị ."
" Sao chị lại ở đây ? À..à không , sao chị vào được? À không, s..sao chị lại có chìa khóa chứ? Hầy , không phải.."
Hoa Châu bối rối trước cảnh tượng hiện giờ.
Hạ Minh Châu cũng có chút áy náy khi vừa rồi giả bộ thần bí, khi nào Hoa Châu về sẽ xuất hiện một cách đầy mùi 'ngầu lòi' nhưng có vẻ cô đã làm lố quá rồi, nom con bé sợ hãi thế nào kìa. Nhưng cũng không thể đổ tội hết cho Hạ Minh Châu được , cũng một phần do ngoại cảnh 'kịch tính' này nữa mà.
"Để chị bật đèn đã rồi nói tiếp."
"Sét đánh lớn quá."Hạ Minh Châu quay lại,ngại ngùng nói: "Họ ngắt điện rồi."
Hoa Châu như hạ được tảng đá đè trong lòng. Cứ tưởng đêm nay xong rồi chứ.
"Mà nhà em cũng sáng phết chứ nhỉ, mất điện rồi mà vẫn còn nhìn thấy." Hạ Minh Châu đưa mắt nhìn quanh nhà.
"Có sáng mấy đâu, nhờ sét hết đấy chị ơi ." Hoa Châu có chút giận đáp trả.
Dọa cô sợ chết lên được.
"À , nhưng mà tại sao chị.."
"Bình tĩnh, ngồi xuống ghế đã. Tý rồi chị kể.". Hạ Minh Châu dẫn Hoa Châu ra ghế ngoài phòng ngồi, tay hí húi tìm điện thoại bật đèn.
"Tưởng em tắt điện cơ." Hạ Minh Châu nói nhỏ.
"Dạ?".
"À, à không có gì đâu." Hạ Minh Châu chột dạ. Ai dè con nhỏ này còn có chiếc tai thính phết nhỉ.
"Chuyện là, Tử Nghiêm đang trong giai đoạn căng thẳng , nếu mọi việc thành công sự nghiệp của anh ấy sẽ tăng đến mức có khi tổng thống cũng phải gọi anh ấy bàn bạc việc làm ăn cũng nên." Hạ Minh Châu cợt nhả." Vậy nên, anh ấy không về được...nhờ chị qua thăm em, nói hộ với em những việc vừa qua anh ấy chưa kịp nói."
"Vậy là...anh ấy rất bận đúng không? Công ty anh ấy chắc đang lộn xộn lắm nhỉ?.." .
"Không phải do công ty anh ấy, mà là vì em."
"Em á?!". Hoa Châu ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, vì nghe tin xấu của bố em , Dịch Tử Nghiêm đã cố gắng làm việc hết sức. Đúng thời điểm ấy công ty lại cho anh ấy hai lựa chọn để sự nghiệp thăng tiến . Một là phương án an toàn đó là đi sang Mỹ công tác với công việc rất nhàn hạ trong ba năm rồi về nước điều hành công ty chính." Hạ Minh Châu nói tiếp. "Phương án thứ hai là ở lại làm những việc mà không ai có thể làm được, làm công việc cực gấp đôi công việc anh ấy làm , điều này may rủi lắm, rất dễ bị thất bại nếu sơ sẩy."
"Vậy...anh ấy chọn ở lại sao?"
"Đúng vậy. Anh ấy bất chấp ở lại ." Hạ Minh Châu tiếp tục lẩm bẩm ."Ăn uống tệ lắm."
"Đều tại em hết sao? Vậy là anh ấy không chịu đi Mỹ chỉ vì ...chỉ vì em còn ở đây?". Hoa Châu ủ rũ.
Tâm trạng của cô thực sự rất tệ. Bao nhiêu mệt nhọc cả ngày cùng với việc sang chấn tâm lí vừa rồi cũng đủ khiến cô không đứng vững.
Mà giờ đây mọi thắc mắc được gỡ nút tròng lòng nhưng cô lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm.
Dịch Tử Nghiêm tuy làm trưởng phòng của công ty lớn , tài năng có thừa nhưng chưa tìm được cơ hội phô diễn .
Chắc hẳn anh ấy vì lo cho cô , cho gia đình cô mà bỏ đi cơ hội dễ dàng
Nội tâm Hoa Châu càng lúc càng hỗn loạn, loạn đến mức giờ đây trong đầu cô rỗng tuếch, trái tim đau nhói.
Hạ Minh Châu biết mình chẳng thể khuyên bảo gì cho cam đành yên lặng vỗ vai an ủi Hoa Châu.
Sau một hồi suy nghĩ gì đó, Hoa Châu đứng dậy tìm điện thoại của mình bật đèn lên.
"Chị có thể làm giúp em một việc được không ? Coi như đây là lời yêu cầu cuối của em với chị."
Mặc dù Hạ Minh Châu vẫn đang thắc mắc trước hành động lạ lẫm của cô nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Chị sẽ giúp cho em hết sức mà chị có thể."
Hoa Châu mỉm cười, quay đầu vào trong phòng ngủ làm gì đó.
Đến khi xong việc Hoa Châu nở nụ cười thật tươi , bước ra ngoài tay đưa tờ giấy được gấp lại gọn gàng, thỉnh cầu một việc với Hạ Minh Châu.
"Li hôn ư? Tại sao vậy?!" Hạ Minh Châu sửng sốt, không hiểu chuyện gì diễn ra trong đầu cô gái ấy.
"Chị giúp em đi. Giúp chúng em được giải thoát."
"Em tính nói rằng cuộc hôn nhân này đang ràng buộc giữa em và Tử Nghiêm sao? ". Hạ Minh Châu vẫn không thể nào tin nổi việc diễn ra.
Nhưng Hoa Châu phải nhanh chóng kết thúc thôi, cô sợ nếu cứ chần chừ kéo dài thời gian như này , lí trí của cô sẽ bại trước con tim mất.
"Đúng . Đây là lời thật lòng của em. Cầu xin chị làm đơn và đưa bức thư này cho anh ấy. Em xin chị đấy."
"Từ tận đáy lòng em sao?".
"Đúng." Hoa Châu cứng rắn nhìn thẳng vào Hạ Minh Châu.
"Thật điên rồ".Hạ Minh Châu bàng hoàng nhìn cô lắc đầu cười bất lực."Em đã không thực hiện đúng lời hứa năm ấy của em rồi. Chị thật thất vọng."
Hoa Châu nghe thấy điều này trái tim cô như bị chọc thủng một lỗ. Nghĩ lại lời thề thốt năm tháng ấy khiến cô hổ thẹn khi đứng trước Hạ Minh Châu, hổ thẹn với Dịch Tử Nghiêm , hổ thẹn với lòng mình....
Bao nhiêu kí ức của năm tháng ấy cứ chạy ùa về , Hoa Châu cô chịu không nổi, bao nhiêu sự cứng cỏi , kiên cường cô xây dựng bấy lâu nay giờ vụn vỡ.
Hàng nước nóng ẩm chảy dài trên má.
Hạ Minh Châu sửng sốt.
Sau cùng , nhìn thấy bộ dạng của cô , Hạ Minh Châu cũng hiểu được phần nào.
"Chà...Vậy là em thất hứa thực rồi.Đến phần chị nhé! Chắc em không phiền đúng không?". Hạ Minh Châu cầm tờ giấy trên tay cô, quay bước ra hướng cửa chính." Chị sẽ giúp em. Yên tâm." Nói rồi Hạ Minh Châu khuất bóng sau cánh cửa.
Căn nhà giờ đây yên tĩnh , chất chứa bóng dáng cô đơn, đau khổ của cô.
Hoa Châu không kìm nén nổi nửa rồi. Nước mắt tuôn xối xả che mờ hết tầm nhìn. Cô bật khóc thành tiếng, thật to thật to như muốn gào lên cho trời thấu, như muốn xé toạc cơn mưa rào ngoài kia.
Ngực cô đau thắt. Hoa Châu mệt nhoài ngồi bệt xuống nền đất lạnh giá.
Thực ra cô chưa hết yêu anh, chưa bao giờ. Nhưng nghĩ lại thì chắc chỉ có mình cô là yêu anh nhiều, anh với cô quả thực khác biệt. Cô chỉ cảm thấy từ trước đến giờ anh đối với cô chắc chỉ là động lòng nhất thời.
Li hôn là cách hay để cho nhau sự giải thoát nhưng cách đó đối với cô sao mà đau đớn quá.
Thôi thì hãy để cô khóc hết hôm nay thôi, sự kiên cường cứng cỏi của Hoa Châu nhé.
........................................................................
"Tử Nghiêm, mình vào nhé...". Hạ Minh Châu đứng ngoài cửa nói vọng vào.
Dịch Tử Nghiêm tay chân làm việc liên hồi, đống tài liệu trên bàn chất đầy thành tầng cao che gần hết dáng người anh, chỉ để thò ra phần mái tóc đang chuyển động không ngừng.
Nghe thấy tiếng Hạ Minh Châu nhưng anh vẫn không có động thái chào đón nài mà vẫn tiếp tục công việc.
Hạ Minh Châu có chút nhọc lòng với hai con người này, tiến đến bàn làm việc và đưa thẳng hai tờ giấy trước mặt anh.
"Việc còn lại , cậu kí. Mình ra ngoài đây."
Dịch Tử Nghiêm ngẩng đầu mệt mỏi."Lại công việc gì à? Cậu để trên sấp kia đi, tý tôi làm tiếp."
"Của Hoa Châu đấy. Có lẽ mình cũng không cần giải thích đâu. Em ấy nói hết rồi , ở trong đấy luôn. " Hạ Minh Châu bất lực nói tiếp." Dừng lại chút và giải quyết việc hai người trước đi đã. Ây...chết tiệt. Đau đầu với hai người quá." Nói rồi, Hạ Minh Châu thô bạo đóng cánh cửa, đi ra ngoài.
Dịch Tử Nghiêm nhíu mày nhìn hai tờ giấy trên bàn, linh cảm có việc không lành.
Sau khi xem xong , Dịch Tử Nghiêm lặng lẽ bước đến cửa sổ, mở rèm ra. Ngoài trơi mưa giông hỗn loạn trong lòng anh cũng thế.
Một hồi ngắm mưa xong , môi Dịch Tử Nghiêm khẽ nhích lên.
Anh quay lại bàn làm việc thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.
" Hừm...Có lẽ phải thay đổi toàn bộ thôi." Nụ cười có như không thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt góc cạnh, ngũ quan săc nét đầy quyến rũ của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play