Lãnh Như Nguyệt từ nhỏ mang trong người bạo bệnh qua đời năm 18 tuổi. linh hồn xuyên không về thời cổ đại nhập vào thân xác của 1 đứa bé 3 tháng tuổi, được 1 vị tôn giả nhặt giữa đống hoang tàn của cổ xe ngựa bị yêu thú tấn công là người duy nhất còn sống.
vị tôn giả đặt cho cô 1 cái tên Mạc Anh Vân , đem nàng về Vũ Thạch Sơn nuôi nấng dạy dỗ.
12 năm sau
- sư phụ! ăn cơm thôi. Đừng uống rượu nữa. -Mạc Anh Vân.
- ồn ào. con ăn trước đi. -sư phụ.
- sư phụ, nếu người không uống rượu nữa có thể tăng tuổi thọ lên tận 60 vạn năm đó.
- nếu không thể uống rượu ta sống thêm hàng vạn năm có ích gì? có gì vui vẻ ?
- sư phụ sống với con không vui người mới tìm đến rượu đúng không? - Mạc Anh Vân nói với 2 mắt đỏ hoe sắp khóc.
- được rồi, ta ăn, con nhóc nhà ngươi lại giở chiêu này. - sư phụ thở dài buông bình rượu tiến tới bàn ăn.
-tiểu nha đầu nhà ngươi đã có tu vi thối thể cảnh đỉnh phong rồi sao? tốt rồi, ăn mau lên ta dạy ngươi tuyệt học cả đời ta. - sư phụ vui vẻ ra mặt mau chóng ăn cơm
-DẠ sư phụ
nửa canh giờ sau tại đỉnh núi:
- Vân nhi. trước giờ ngươi luôn gọi ta là sư phụ nhưng chưa từng dạy ngươi công pháp hay bí quyết tu luyện. 1 thân tu vi của ngươi là tự đọc sách của ta mà ngộ ra. hôm nay ta hỏi ngươi có đồng ý bái ta làm sư hay không? suy nghĩ cho kĩ, người tu đạo chúng ta cả đời chỉ có thể bái 1 nguời làm sư không thể bái người thứ 2.
- Mạng của đồ nhi là do người cứu, đồ nhi có thể có ngày hôm nay là công ơn dưỡng dục của người. Hôm nay đồ nhi nguyện bái người làm sư cả đời không hối hận. - Mạc Anh Vân quỳ xuống bái sư
- Tốt. từ nay gọi ta là sư tôn. người thời nay còn biết tới ta gọi ta là Băng Tâm, vậy từ giờ gọi ngươi là Băng Vân đi. từ giờ ngươi là đồ đệ của ta, theo ta tu hành không nhiễm hồng trần sớm ngày phi thăng. - Băng Tâm sư tôn vui vẻ nói
- Đồ nhi nhớ rõ
- Tu vi trên toàn cõi đại lục được chia làm: thối thể cảnh, tiên thiên cảnh, võ vương cảnh, võ tông cảnh, võ hoàng cảnh, võ tôn cảnh, võ thánh cảnh, võ tổ cảnh, võ đế cảnh, võ thần cảnh. Thập đại cảnh giới, mỗi cảnh giới chia làm 10 tầng. Ngươi hôm nay đã là thối thể cảnh đỉnh phong ta truyền cho ngươi Băng Tâm Kiếm Quyết và Thái Cỗ Thần Quyết. Nên nhớ khi tu luyện kiếm quyết không thể động tâm không được yêu bất kì nam nhân nào, còn Thái Cổ Thần Quyết thì sẽ đem cơ thể ngươi dừng phát truyển mãi mãi ở tuổi 12 ngươi có bằng lòng không?
- Đồ nhi bằng lòng.
- Tốt. sau khi ngươi luyện Thái Cổ Thần Quyết dưới võ thánh sẽ nhìn thấy tu vi của ngươi là tiên thiên cảnh. ngươi có thể giả trư ăn thịt hổ. Ở đây ta có 1 viên tạo hóa đan và 3 giọt thái cổ linh dịch ngươi đem luyện hoá đột phá Tiên Thiên Cảnh.
- DẠ
.4 năm sau, đỉnh Vũ Thạch Sơn.
-Phá.- sau 1 tiếng động long trời cây cối xung quanh gãy rụng đất đá bán kính 5 mét vỡ vụn Băng Vân đã đột phá lên võ vương cảnh đỉnh phong, tu vi bán bộ võ tông.
- Hahaha. Ta đột phá rồi. - Băng Vân vui mừng hét lớn. - có điều năm đó tu thái cổ thần quyết quá sớm khiến ta không thể lớn lên được, thân hình như đứa trẻ 12 tuổi. -Băng Vân lại ủ rũ bỗng phía sau có tiếng động truyền đến:
- Đột phá rồi?
- SƯ TÔN! - Băng Vân giật mình hét lớn
- Hét cái gì? ồn ào. -(bốp) trên đầu Băng Vân xuất hiện 1 cục u.
- Sư tôn. người vừa dọa ta còn đánh ta nữa. -Băng Vân mếu máo ôm đầu.
- Không làm gì xấu cớ sao phải giật mình? bỏ đi. Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi, nơi này không tiện mau theo ta quay về.
- Dạ! sư tôn.
_HẾT CHAP 1_
.Trên đỉnh Vũ Thạch Sơn, thư phòng của Băng Tâm.
Băng Vân bước vào phòng chắp tay hỏi:
-Sư tôn! Người gọi đồ nhi đến có việc gì căn dặn?
-Băng Vân! Đến lúc con xuống núi rồi.- Băng Tâm nhẹ nhàng bảo
-Sư tôn người đuổi con đi sao? Nếu con làm sai chuyện gì mong sư tôn trách phạt. Xin người đừng đuổi con đi. con xin người.- Băng Vân quỳ xụp xuống khóc nức nở cầu xin
Băng Tâm cười khẽ:
- Ta đuổi con đi khi nào? ta bảo con nên xuống núi luyện tập nâng cao tu vi. linh khí địa cầu đang hồi phục con ra ngoài sẽ tốt hơn cùng ta ở trong núi rừng này.
-Sư tôn. con chưa từng rời khỏi nơi này thế giới bên ngoài con chưa từng thấy. con cũng không muốn rời xa người.- Băng Vân
-Chim lớn thì đến lúc rời tổ bay đi. con không thể mãi mãi bên cạnh ta. ta giải thích sơ cho con biết về đại lục này. sau khi con đi ta cũng rời nơi này khi nào con đột phá đến võ thánh ta sẽ đến tìm con.
-Dạ sư tôn.
Băng Tâm trao cho đồ nhi 1 thanh trường kiếm, 1 túi ngân lượng nhỏ, 1 bộ y phục, 3 viên đan dược trị thương và 1 chiếc nhẫn trữ vật sau đó giải thích sơ qua về đại lục.
- Đại lục Tinh Sa chia làm 3 giới: nhân giới, yêu giới và ma giới. nhân giới được chia làm: hạ vực gồm tứ đại tông môn cai quản, thượng vực do tứ đại thánh địa cai quản. VŨ Thạch Sơn nằm phía nam của hạ giới. nơi này cách Bạch Hổ thành không xa sau khi con xuống núi hãy đến đó bái nhập sơn môn Bạch Hổ để có tài nguyên tu luyện. con quay về nghỉ ngơi thu xếp hành lý đi. ngày mai lên đường sớm.
-Sư tôn. ta nhất định phải đi sao? Nếu người có việc phải rời khỏi ta có thể ở đây đợi người về.
- Với tu vi của con. đến khi ta về thì con đã là bộ xương trắng sắp thành tinh rồi. nơi này ta đã bày cấm chế dưới võ thánh không thể vào nơi này nữa. con ra ngoài tu luyện nếm được khổ cực mới có thể trưởng thành. sau khi rời khỏi đây có bất kì ai hỏi cũng không được nói tên ta ra. nếu không sẽ mang họa sát thân.
-Dạ. Sư tôn!- Băng Vân buồn bả rời thư phòng
Sau khi Băng Vân rời đi Băng Tâm bất chợt thở dài
- tiểu nha đầu này ra ngoài không biết là chịu khổ hay khiến ngừời khác khổ nữa. Đồ Nhi à ngươi không được gây họa đó.
Ngày hôm sau. Sau khi từ biệt sư tôn, Băng Vân 1 mạch đi về phía Bạch Hổ thành. Còn về Băng Tâm cũng đạp không rời khỏi núi.
Trên đường đi Băng Vân đột nhiên ngửi thấy mùi máu và tiếng đánh nhau. Nàng lập tức chạy về phía đó phát hiện 1 đoàn xe ngựa bị đánh cướp, vị cận vệ trưởng bị thương nặng đám còn lại thì bỏ chạy mất
- khôn hồn thì giao nộp toàn bộ tài sản trên xe ra. nếu không ta giết hết.- tên cầm đầu đám cướp lên tiếng
-khoan đã.- từ trên xe bước ra 1 tiểu thư xinh đẹp.-chỉ cần các ngươi tha cho chúng ta tất cả tài sản trên xe đều cho ngươi.
- cô nương ta đổi ý rồi. Chỉ cần cô đêm nay bồi ta, ta sẽ tha cho tất cả những người còn lại. HA HA HA.- tên cầm đầu nhìn tiểu thư nọ với ánh mắt thèm thuồng.
-NGƯƠI... ta có chết cũng liều mạng với ngươi. tiểu thư mau chạy.
Vị cận vệ trưởng cầm thương xông tới. tên cầm đầu vung rìu đã đánh bay cả người lẫn thương bay ra xa.
-x...xin... lỗi tiểu thư. lão nô bất tài không bảo vệ được người. người mau chay đi.- nói xong liền bất tỉnh
- không! Trạch thúc, thúc đừng chết, mau tỉnh lại đi.- vị tiểu thư vừa khóc vừa hét lớn, đám cướp thì cười vui sướng.
Dù không muốn vướng vào rắc rối nhưng không thể thấy chết không cứu nên Băng Vân đã lao ra trảm 1 đường dài trên đất.
- Bất kì ai đi qua ranh giới này thì bỏ mạng lại.- Băng Vân nói xong liền đi đến trị thương cho người cận vệ họ Trạch kia
-Ha. 1 tiểu cô nương Tiên Thiên Cảnh cũng dám mạnh miệng như vậy. Mau giết nó cho ta.
Sau khi ra lệnh 1 tên cầm kiếm xông đến, khi hắn vừa bước qua vết chém trên đất chỉ thấy Băng Vân rút kiếm chém 1 đường vào không khí. Tên đó đột nhiên đứng yên rồi ngã xuống. trên cổ xuất hiện vết chém còn lưu lại 1 mảng băng.
- kiếm này có tên Băng Không Trảm. Vô thanh vô thức giết người vô ảnh. Tên nào muốn thử nữa không.- Băng Vân lạnh lùng nói
- Chỉ 1 tiên thiên cảnh nhỏ nhoi thôi xông lên giết nó cho ta.- tên cướp tức giận gầm lên
tất cả những tên cướp đều xông tới, Băng Vân hướng thẳng kiếm lên trời xung quanh cô hình thành vô số tảng băng nhỏ hình mũi tên, hướng thẳng đám cướp mà bay đến.
- Băng Tâm kiếm quyết đệ nhị thức vạn băng tinh tiễn.
Trong chốc lát toàn bộ những tên cướp ngã xuống, những cái xác hóa thành băng. Băng Vân lấy ra 1 viên đan dược đưa cho họ Trạch vừa tỉnh dậy.
-Mau nuốt vào để trị thương.
-Hồi mệnh đan???- Họ Trạch cùng vị tiểu thư ngạc nhiên hét lớn.- đa tạ tiểu cô nương ra tay tương cứu nhưng đan dược này quá quý giá chúng tôi không thể nhận không.
-(Hồi mệnh đan trong sách không phải là dan dược bát phẩm sao. Trong sách nói nó có thể đưa 1 người vừa mới chết không lâu thoát khỏi quỷ môn quan. Sư tôn, người cho con chỉ để trị thương thôi sao?).- Băng Vân thầm nghĩ
Sau khi đỡ Trạch lão cận vệ đứng dậy, Băng Vân liền đánh 1 cú thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn há hốc mồm, cô liền nhân cơ hội đem viên đan dược nhét vào miệng hắn ép hắn nuốt xuống.
nữ hiệp. cái này là?- sau khi nuốt xuống viên đan dược vị cận vệ bèn há hốc mồm ngạc nhiên hỏi.
- Đan dược dù quý cũng có thể tìm mua hoặc luyện ra nhưng mạng người thì chỉ có một. còn nữa ta tên Băng Vân, đừng gọi ta là nữ hiệp nữa.
- Đa tạ Băng Vân tiểu thư. Ta tên Bạch Tiểu Vi, đây là cận vệ của ta Trạch lão. Dám hỏi cô dự định sẽ đến đâu?- Vị tiểu thư nhỏ nhẹ đáp
-Ta định đến Bạch Hổ thành.- Băng Vân
- Trùng hợp thế, ta cũng về Bạch Hổ thành. nếu không chê có thể đi cùng ta không?- Tiểu Vi
-Cũng được. Ta cũng muốn biết thêm thông tin về Bạch Hổ thành. Chúng ta vừa đi vừa nói.- Băng Vân
_trên xe_
-Cô từ nhỏ đã ở trong núi sao?- Tiểu Vi hét lớn
-Đúng vậy. Ta từ nhỏ đã được sư tôn nhặt về nuôi. Trước giờ chưa từng rời núi.-Băng Vân
-Tội nghiệp quá. Băng Vân tiểu thư. nếu không chê có thể cùng ta kết bái tỷ muội không? sau này ta sẽ là người nhà của muội.-Tiểu Vi
-Nếu Bạch tiểu thư không chê ta thân phận thấp hèn thì ta có lý do gì từ chối chứ?-Băng Vân
-Vậy từ nay về sau muội sẽ là nghĩa muội của ta, ta sẽ gọi muội là Tiểu Vân. Trong thành ai ức hiếp muội cứ tìm ta, ta mách phụ thân đem nhà người đó đuổi khỏi Bạch Hổ thành.- Tiểu Vi
-( Hình như Tiểu Vi tỷ lai lịch không tầm thường).- Băng Vân thầm nghĩ
-Tiểu Vân. Muội không vui sao?- Tiểu Vi
-Sao tỷ hỏi thế?-Băng Vân
-Ta vẫn chưa từng thấy muội cười.-Tiểu Vi
-Tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Chỉ là ta lần đầu giết người nên cảm xúc khá hỗn tạp. Tỷ không sợ ta sao?-Băng Vân
Tiểu Vi bổng ôm trầm lấy Băng Vân nhẹ nhàng an ủi.
-Không sao. Tiểu Vân muội làm rất tốt. bọn chúng đáng chết. người vô tội chết dưới tay chúng có lẽ đến trăm hoặc ngàn, nếu hôm nay ta không gặp được muội có lẽ cũng trở thành oan hồn dưới tay bọn chúng. muội có tâm hồn lương thiện còn cứu ta và Trạch Lão việc gì ta phải sợ muội?-Tiểu Vi
Sau khi được an ủi, sắc mặt Tiểu Vân không còn âm trầm nữa, trên môi cũng nở 1 nụ cười nhẹ.
-Đa tạ tỷ tỷ. Ta nghĩ thông rồi. có điều tỷ có thể buông ta ra được không? ta không thở được.-Băng Vân trong lòng Tiểu Vi không ngừng oán thán.
-Ta xin lỗi. ta ôm muội hơi chặt.- Tiểu Vi vội vàng bỏ ra.
-Được cứu rồi. Đúng rồi. nhà tỷ là thế nào vậy? Tại sao lại đến nơi hoang vu này? còn mang rất ít người theo.- Băng Vân cười đùa nói
-Tỷ nghe nói nơi này có một nhánh dược liệu có thể giúp người không thể tu luyện bước vào thối thể cảnh. Nhưng đến đây cũng không tìm được, có lẽ là tin đồn giả hoặc có người đến trước lấy được rồi. Ta quay về thì gặp sơn tặc may mà có muội.- Tiểu Vi
-Còn phụ thân tỷ thì sao? ông ta cho phép tỷ đi đến nơi nguy hiểm này sao?-Băng Vân
-Phụ thân của ta là thành chủ. ông ấy bận trăm công nghìn việc nên ta lén đi.-Tiểu Vi
-Phụ thân của tỷ là thành chủ Bạch Hổ thành? vậy tỷ là đại tiểu thư của cả Bạch Hổ thành sao?-Băng Vân ngạc nhiên hỏi
-Đại tiểu thư thì sao chứ. ta từ nhỏ mang hàn độc trong người chỉ có thể áp chế bằng chân khí. nhưng ta không thể tu luyện được nên sớm muộn ta cũng bỏ lại tất cả về nơi xa thôi. Đó cũng là lý do ta đi tìm nhánh dược liệu kia.- Tiểu Vi buồn bả nhìn ra ngoài cửa sổ của xe ngựa.
-(cơ thể tỷ ấy có 1 cỗ hàn khí. Nhưng không phải Hàn độc. tỷ ấy là Băng Phách Lưu Li Thể. thể chất hiếm có để luyện Băng tâm kiếm pháp. Nhưng sư tôn cấm mình dạy người ngoài. Làm sao đây? Tỷ ấy chắc không thể sống được bao lâu nếu không áp chế thể chất này. Không thể đợi đến khi gặp lại sư tôn được, liều thôi. mạng người quan trọng hơn).-Băng Vân đắng đo suy nghĩ 1 lúc rồi đưa ra quyết định.
-Tiểu Vi tỷ tỷ. Muội có cách cứu được tỷ.-Băng Vân.
-Muội muội nói thật sao? ta có cách cứu sao? Không lừa ta chứ?-Tiểu Vi.
-Tỷ tin ta chứ?-Băng Vân
-Dù sao cũng không còn cách nào khác, ta tin muội nhưng với 1 điều kiện.-Tiểu Vi.
-Đáng ra muộn mới là người ra điều kiện chứ. Tỷ nói điều kiện của tỷ đi.-Băng Vân.
-Ta muốn muội hứa với ta. dù kết quả thế nào muội cũng không được mạo hiểm tính mạng của muội. Bây giờ muội đã là người thân của ta, ta không muốn mất đi bất kỳ người thân nào.- Tiểu Vi.
-( Tỷ ấy có phép đọc tâm sao? không thể nào đâu. Ta cãi lời sư tôn hình phạt ta không thể tưởng tượng ra đâu, đem tuyệt học của người dạy cho tỷ có lẽ sẽ bị phạt nặng, thậm chí cái mạng nhỏ này cũng mất. chỉ là kiếp trước ta sống vô nghĩa trên giường bệnh rồi, kiếp này ta muốn làm những việc có ý nghĩa.)- Băng Vân thầm nghĩ.
- Được. ta hứa với tỷ. còn về phương pháp nơi này không tiện nói. ta muốn gặp phụ thân tỷ nói chuyện, vì ta cũng không dám chắc mười phần là thành công.-Băng Vân.
-Được. chúng ta mau về gặp phụ thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play