Tềnh Êu Tuổi Học Trò
Chapter 1
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Um..um
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Ai gọi vậy chòii
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
📞:Alo*ngái ngủ*
Trầm Thị Mỹ Nga
📞:aloo đuỹ thức dậy coiii trễ học giờ
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
📞: Ũa ũa*bật dậy*thức dậy ngay đây
Trầm Thị Mỹ Nga
📞:ừ t qua đón m thức dậy ngay đó
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
📞:okii
Trầm Thị Mỹ Nga
Gianggg*hét*
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Rồi rồi ra ngay*chạy ra*
sau đó hai người đến trường
Những người đó bàn tán xôn xao
Hai cô kệ họ nói gì mà đi thẳng vô
Lê Ngọc Thiên Khánh
Chào mấy gái
Nguyễn Huỳnh Ngọc Như
Hi mấy chị
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Lô gái
Mọi người xôn xao dồn lại chỗ mấy anh
Tiếp theo mụ trà đường tới
Tô Hoài Trà
Xê ra *đẩy cô*
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Aaa*ngã xuống*
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Aaaaa thả tôi xuống coi
Ả ta tức giận *giậm chân*
Anh đưa cô đi thẳng đến phòng y tế trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người
Lúc trước anh rất lạnh lùng và nhát gái nên ít khi nào thấy anh lại gần con gái nhưng cô lại được
Anh đi lấy hộp cứu thương
Đàm Minh Khuê<nam9>
Đưa chân ra đây*ôn nhu*
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Kh..không đau lắm
Chân cô lúc nãy bị đẩy trầy hơi nặng nên rất thốn
Đàm Minh Khuê<nam9>
Đưa đây NHANH
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Đâ…đây đây*sợ*
Anh chăm chú sát khuẩn chân cho cô
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
/nhìn kỹ lại thì cũng ĐẸP TRAI vcl ấy/
Cô cũng bắt đầu có tình cảm với anh
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
*hai má ửng hồng*
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
*cô ngại ngùng kéo chân lại*
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Na…này đàn anh tôi cảm ơn anh nhé
Anh kéo chân cô bằng 1 lực không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cho cô giựt mình mà nẩy lên
Đàm Minh Khuê<nam9>
Ngồi yên cho tôi sát khuẩn đi đừng có mà nhút nhít
Bên ngoài có những con người nhiều chuyện đanh đứng hóng chuyện
Thấy anh quay ra liền lãng đi:))
Đàm Minh Khuê<nam9>
Xong rồi em nằm đây nghỉ không được đi đấy nha
Đàm Minh Khuê<nam9>
Tôi đi công việc xíu
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Vâ…vâng
Anh đi ra cả đám bạn cô liền chạy vô hóng hớt
Lê Ngọc Thiên Khánh
Nãy giờ mày với đàn anh đấy nói chuyện gì với nhau đấy???
Nguyễn Huỳnh Ngọc Như
Nhanh nhanh trả lời cho bố mày nghe làooo!!!
Nguyễn Ngọc Trà Ny
Nhanh hai bây đã nói chuyện gì?
Trần Thị Ngọc Bình
Bla bla bla
Trầm Thị Mỹ Nga
Bla bla bla
Hỏi đủ thứ khiến cô không biết trả lời như thế nào!
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Thôi thôi bây im bớt giúp bố mày nhức đầu quá
Trầm Thị Mỹ Nga
Tôi đi bar không?
Nguyễn Huỳnh Ngọc Như
Ấu kề
Nguyễn Ngọc Trà Ny
Dứt luôn
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Ok
Trầm Thị Mỹ Nga
Ok vậy tối nay đi nha
———————————————————————————————-
Tác giả cư tê:)
Thuii tới đây hoii mai viết tiếp nhá iêu<3
chapter 2
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Nhân viên tổng hợp
dạ cho hỏi quý khách muốn ngồi đâu ạ?
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
khuất
Nhân viên tổng hợp
vâ...vâng
Nhân viên tổng hợp
dạ thế quý khách muốn uống gì ạ?
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
whisky
Nguyễn Huỳnh Ngọc Như
whisky
Lê Ngọc Thiên Khánh
brandy
Tô Hoài Trà
mau bỏ viên thuốc này vào ly nhỏ đó đi *chỉ cô*
Nhân viên tổng hợp
d...dạ dạ không được đâu ạ
Tô Hoài Trà
MAU NHANH *đưa tấm thẻ ra*
Nhân viên tổng hợp
d...dạ vâng
Phan Trần Thiên Khánh
aaa phải bé hồi sáng không
Lê Gia Huy
đúng rồi mày nhìn xem Khuê phải không
Đàm Minh Khuê<nam9>
/ha bé con nay dám đi tới chỗ này à/
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
/sao mình cảm thấy nóng quá/
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Ta...tao đi vô nhà vệ sinh xíu
bỗng có một đám người đứng chặn đường cô
nhân vật quần chúng tổng hợp
ng1: hêy cô gái đi đâu vậy đi với mấy anh đi
nhân vật quần chúng tổng hợp
ng2: đi đi *sờ người cô*
Đàm Minh Khuê<nam9>
BỎ CÔ ẤY RA NHANH
anh không nói gì xông lên đánh mấy tên đó bầm dập
Đàm Minh Khuê<nam9>
tôi đưa em về
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
u...um nóng quá
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
mau mau bỏ tôi ra
Đàm Minh Khuê<nam9>
*buông cô ra*
anh vừa buông cô ra cô liền ngã ngụy xuống
anh nhìn cô rồi cười nhếch mép
Đàm Minh Khuê<nam9>
như này mà cũng đòi buông à?
anh nhanh chóng tạm biệt hội bạn đang ngồi ở trong bar rồi đưa cô đến khách sạn do anh quản lý
đi vài quầy,anh nói với nhân viên tiếp tân
Đàm Minh Khuê<nam9>
chuẩn bị cho tôi một phòng
Đàm Minh Khuê<nam9>
rồi đem thuốc giải xuanduoc đến
Đàm Minh Khuê<nam9>
NHANH LÊN
Đàm Minh Khuê<nam9>
nếu không tôi trừ nữa tháng lương của cô
*anh nói bằng một giọng băng lãnh,ánh mắt lạnh lẽo hình viên đạn nhìn cô nhân viên*
*chân tay run rẫy đến nỗi giọng lấp bấp*vâ...vâng thưa cậu chủ,t...ôi sẽ chuẩn bị ngay
nhân vật quần chúng tổng hợp
nhân viên: *chân tay run rẫy đến nỗi giọng lấp bấp*vâ...vâng thưa cậu chủ,t...tôi sẽ chuẩn bị ngay
sau khi chuẩn bị thì anh bế cô lên phòng
bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cô nhân viên truyền tới
nhân vật quần chúng tổng hợp
nhân viên:dạ thưa cậu chủ chỗ mình hết thuốc giải rồi thưa cậu
Đàm Minh Khuê<nam9>
ừ cô đi ra đi*lạnh lẽo*
anh biết hiện giờ cô đang rất khó chịu nhưng anh không thể làm việc đấy
anh liền bế cô vào phòng tắm
xả nước vào bồn đặt cô ngồi ở đấy
tay vịnh vai cô thật chặc đến nổi đỏ xoa chỗ ấy
cô khó chịu,khuôn mặt ửng đỏ,khó nhọc nói với anh
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
E...em đau quá
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
nó đau lắm
giọng anh nhẹ lại khuôn mặt cũng dịu ra anh nhẹ nhàng nói
Đàm Minh Khuê<nam9>
em ráng đi (hong ráng là chetme em đấy)cố xíu nữa thôi là nó hết
Đàm Minh Khuê<nam9>
không sao không sao
cũng may là viên xuanduoc đó loại nhẹ
khi đã giải hết thuốc anh bồng cô ra giường nghỉ ngơi
khuôn mặt xanh xao,đôi môi hồng ngày nào nay đã trắng bệch,áo ướt đẫm nước,mồ hôi nhễ nhại
Đàm Minh Khuê<nam9>
*anh lấy điện thoại ra gọi cho quầy tiếp tân*mau đem 1 cô nhân viên lên hay quần áo cho cô ấy
anh liền lấy xe đi mua đồ ăn cho cô
*anh lấy điện thoại ra điện cho ai đó*
Đàm Minh Khuê<nam9>
📞:làm theo lời tôi nói sẽ có công hậu hĩnh
nhân vật quần chúng tổng hợp
người bí ẩn: vâng thưa cậu chủ!
anh cũng không dám chậm trễ sợ để cô ở khách sạn sợ không an toàn
Tác giả cư tê:)
hoiii tới đây đi cũng dài qué rùiii
Tác giả cư tê:)
q ư e r t y u i o p
Chapter 3
Cô thức dậy trong sự mệt mỏi nhớ lại chuyện tối qua mà mặt cô ửng đỏ như trái cà chua lúc này cô rối bời không biết phải làm sao
Thấy trời đã sáng nên cô quyết định trở về nhà, trước khi đi cô cũng không quên để lại lời nhắn cảm ơn anh
Khi anh trở về phòng thì cô đã sớm rời khỏi khách sạn
Vào phòng thì anh thấy mẫu giấy nhỏ
“cảm ơn anh vì sự việc tối qua……”
Trở về nhà cô liền thay đồng phục ăn sáng rồi tới trường
Mọi người ai cũng thích nhưng trừ 1 người
Do giáo viên Anh có việc đột xuất nên đã kêu cậu , 1 trong những người học giỏi TA mà ai cũng biết
Cô đang mãi mê nghe nhạc với chiếc tai nghe True Wireless cả chục củ của mình
Bỗng thầy mời cô trả lời câu hỏi
Phan Trần Thiên Khánh
Mời em Ngọc Bình trả lời câu hỏi này
Trần Thị Ngọc Bình
*Bất ngờ cô làm rơi chiếc tai nghe yêu quý của mình*
Dáng loay hoay của cô khiến cho mọi người và cậu cười rộ lên
Trong lòng tự nhủ sẽ cho ông thầy dạy thế 1 trận ngủ sofa vài tháng
Trần Thị Ngọc Bình
/ha! nay gan nhò tối về ngủ sofa vài tháng nha/
Ánh mắt cầu cứu của cô nhìn xung quanh mọi người
Biết cô không biết đáp án bằng một cách thần kì nào đó anh lấy đt ra nhắn cho cô đáp án
Định trêu một xíu mà lại nhận được phần combo yêw thương nên dẹp :))))
Tuaaaaaa tuaaaaa là chân ái:)
Cô mang khuôn mặt giận dữ xuống caanteen
Còn anh thì chạy như ma rượt xuống mua đồ ăn,bánh kẹo,..cho cô
Phan Trần Thiên Khánh
Thôi mà đừng giận nữa không dám làm vậy nữa đâu*lắc tay cô*
Trần Thị Ngọc Bình
*không thèm quan tâm*
Trong lúc dỗ dành cô thì không quên thả cơm tró:)))
Mọi người ở đó cứ ngỡ mình là không khí
Nguyễn Ngọc Trà Ny
Xời xời hai bây bớt thả cơm dùm t ăn cơm rồi
Trầm Thị Mỹ Nga
Bớt bớt lại mấy má ơi gớm quasssss
Lê Ngọc Thiên Khánh
Tao tán hai bây giờ ở đâu có người ế nhenn-__-
Huỳnh Ngọc Trúc Giang_(Nguyễn)
Cút mẹ bây đi đi chỗ khác mà phát đây không hợp
Nguyễn Huỳnh Ngọc Như
Cútttt
Trần Thị Ngọc Bình
Hì hì bớt giận đi những cô gái
Trần Thị Ngọc Bình
Thương thương
Tác giả cư tê:)
Chap này nói về cp phụ nhiều
Tác giả cư tê:)
Nhiu đây hoii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play