Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đàn Anh! Yêu Nhau Không?

Chương 1: Họp hội bạn thân

Sau đây tôi xin thông báo, người đạt giải quán quân môn thi toán cấp quốc gia năm nay là em...Lý Mộng Ân!

- Aaaa là Tiểu Ân đó, cậu ấy thật sự siêu cấp giỏi luôn rồi.

Toàn tập thể lớp 10CA1 reo hò cái tên Lý Mộng Ân người đạt thành tích cao nhất trong năm nay. Các trường khác tuy có vẻ buồn và rất tiếc nhưng cũng phải công nhận người con gái nhỏ nhắn đó quả thật rất tài giỏi. Là một đối thủ đáng gờm của họ trong những cuộc thi năm sau.

Người con gái được gọi tên bước ra với vẻ mặt không cảm xúc...Thân hình vừa mắt nhưng chiều cao thì hơi hạn chế, gương mặt thon gọn, đôi mắt sắc sảo tinh anh, chiếc môi bé xíu đỏ mộng nhếch lên cười một cái rồi cúi đầu nhận lấy huy chương được trao đến.

Một lần nữa, dưới khán đài lại hô to cái tên sáng giá của cô gái ấy. Đâu đó có một số người còn gọi sai tên cô nữa là....Lý Mông Ân:)))

Chỉ thiếu một dấu thôi mà sai lệch hoàn toàn tên người ta rồi các bác ạ! Nhớ lưu ý thêm dấu vào đàng hoàng nhá!

- Tiểu Ân năm đó trông mày oai phong lẫm liệt ghê!

- Bây giờ chị mày vẫn vậy đấy!

Lý Mộng Ân mặc áo khoác vào rồi bước đến lấy bức hình trên tay Bạch Thanh Uyên đặt về lại vị trí cũ của nó.

Thật ra, Lý Mộng Ân nhận huy chương là chuyện của năm trước khi cô còn học lớp 10. Là do cô bạn Bạch Thanh Uyên của cô nhìn vào bức hình trên bàn học nên nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Cô rất hãnh diện khi có đứa bạn như Mộng Ân đây, không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi, biết chơi nhạc cụ, vẽ thì khỏi phải bàn, vì nó chuẩn không cần chỉnh. Đã vậy còn yêu thích thể thao nữa chứ! Đúng là con nhà người ta thì mãi mãi không với tới mà!

- Biết rồi, bạn của tao là nhất...Mà mày chuẩn bị đi đâu vậy?

- Tao đang rầu đây này, bà chị họ của tao bắt tao đi tham gia vào cuộc họp lớp gì đó.

Không nhắc đến thì thôi, nhưng khi nói rồi thì trông Mộng Ân vô cùng chán nản. Đáng lẽ hôm nay cô sẽ được ở nhà để cày hết mấy bộ tiểu thuyết cô yêu thích. Vậy mà bà chị lại bắt buộc cô phải đi theo cho bằng được.

- Họp lớp? Vậy bảo mày đi theo làm gì?

- Mày đi mà hỏi bà chị tao ấy.

Câu hỏi hay đấy, nhưng đáng tiếc là Mộng Ân cũng chưa có câu trả lời.

- Sao mày không từ chối!

Đương nhiên là Lý Mộng Ân có từ chối, còn nhiệt liệt từ chối là đằng khác. Nhưng chị họ lại nhất quyết không chịu, buông lời dỗ ngọt cô không được thì liền chuyển thành hâm doạ. Vốn dĩ Mộng Ân chẳng sợ khi bị người khác răng đe, nhưng lần này thì khác...bà chị họ yêu dấu của cô đã biết điểm yếu của cô rồi thì được nước mà lấn tới.

- Nếu tao không đi thì chị ấy sẽ mách với mẹ tao chuyện điểm thi môn tiếng anh năm rồi.

Hai cô gái vừa nói chuyện vừa bước ra ngoài, khóa cửa cận thẩn rồi chờ chị họ của Mộng Ân đến đón.

- Tao nhớ không lầm thì điểm tiếng anh của mày đâu có bị khống chế. Vì mày vẫn được học sinh giỏi mà. Còn đứng đầu toàn khối!

- Nhưng nó chưa trên được 8.5!

Mộng Ân nhún vai thản nhiên trả lời làm cho Thanh Uyên bên cạnh chẳng biết nói gì thêm. Tự nghĩ thầm, cũng may bản thân cô không học giỏi như Mộng Ân nếu không sẽ bị áp lực đến chết mất.

Tâm sự mỏng với nhau vài câu thì Mộng Ân đã trông thấy chiếc xe quen thuộc trong bóng tối và đang lao đến chỗ cô đứng. Không sai vào đâu được, chiếc xe đắc tiền đó chính là của bà chị họ "yêu dấu" của cô đây mà.

- Em gái của chị, chờ có lâu không?

- Giả trân quá đó bà chị!

Bạch Thanh Uyên cười cười chào chị gái kia. Dù sao đây cũng không phải lần đầu hai người họ gặp nhau nên không cần phải làm ra vẻ nữa.

Cô đáp lại như vậy, làm chị kia cứng đơ người tại chỗ. Mộng Ân nhìn chị họ mình lúc này mà cũng cảm thấy rất buồn cười. Chắc sắp nổi cơn thịnh nộ nữa đây mà!

- Cái con nhỏ này, phối hợp một chút cũng không được sao?

Mộng Ân bị chị mình bẹo hai bên gò má đến sưng đỏ cả lên. Vẻ mặt cầu cứu nhìn Bạch Thanh Uyên.

- Đau quá đó chị Mộng. Chẳng phải chị và Tiểu Uyên cũng biết nhau rồi sao, đâu nhất thiết phải làm vậy!

Bạch Thanh Uyên gật đầu lia lịa, đi đến kéo kéo tay áo Khả Mộng. Thấy mặt con bé cũng đỏ lên hết cô mới chịu buông tay ra.

Lưu Khả Mộng ở đây thì làm sao có thể thiếu Giang Vũ An được. Từ nãy đến giờ cậu ngồi trong xe nhìn ra, cũng biết vợ mình "hiền" đến mức nào. Thật tội nghiệp cho khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Ân bị cô làm sưng tấy lên hết.

Cũng không còn sớm, mấy người bọn họ đưa Thanh Uyên về nhà rồi cũng nhanh chóng đến chỗ hẹn.

Nơi đến khá là quen mắt thì phải? Không sai! Chỗ này chính là quán nước thân quen năm đó, giờ nó đã trở thành nhà hàng lớn và sang trọng như thế này đây.

- Mộng mũm mỉm, trên này nè nhanh lên.

Giọng nói nhẹ nhàng của ai đó được cất lên từ phía tầng trên. Lý Mộng Ân hướng mắt lên nhìn thì trông thấy một vẻ đẹp rất đơn thuần và tự nhiên. Cô thầm ngưỡng mộ nhan sắc đó mà giấu nó vào lòng, chỉ mong sau này lớn cô cũng có thể giữ được nét trẻ trung, đáng yêu ấy. Đừng có hung dữ luôn bắt nạt đàn em như bà chị của cô là được.

Mộng Ân di chuyển lên tầng trên theo Khả Mộng và Vũ An. Cô nghĩ, nói đến họp lớp thì phải nhiều người lắm chứ, nhưng ở đây chỉ có vài người.

- Cậu đến trễ quá đó Khả Mộng.

Lưu Khả Mộng cười trừ, rồi giới thiệu Mộng Ân với mấy người ở đấy. Đâu đó trong những anh chị kia, Mộng Ân bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang nhìn mình nhưng cô không rõ người đó là ai cả....Đến khi nhận ra thì cả hai không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ.

- Là cậu?!

Chương 2: Lần gặp nhớ mặt

Là cậu?!

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì liền bất chợt im lặng, mọi ánh nhìn đều hướng đến cô gái mang tên Lý Mộng Ân kia. Chỉ có duy nhất cậu thanh niên ngồi trong gốc tối là vẫn bình thản như thường.

- Hai em quen nhau sao?

Thấy chị gái xinh đẹp bước đến gần mình, Tiểu Ân có vẻ hơi rụt rè trở lại. Cô quả thật bị vẻ đẹp của chị ấy cuốn hút...Đến cả giọng nói cũng êm dịu nghe mát tai làm sao.

Mộng Ân có hơi ngượng vì vừa mới lớn giọng làm hoãn cuộc nói chuyện của mọi người. Trông thấy em họ của mình như thế thì Khả Mộng thật không thể tin được...!

- Ở nhà đâu có nhát gan như vậy, có bị làm sao không đấy?

Đột nhiên có đến ba bốn cặp mắt nhìn chăm chăm vào mình dù người có kinh nghiệm đứng trên trường đấu như Mộng Ân đây cũng cảm thấy bất an vô cùng.

- Khả Mộng mày cứ lớn tiếng với em nó mãi bảo sao con bé không sợ.

- Nào qua đây ngồi với chị nè!

- Tiểu Nguyệt mày đừng để nó lừa, nó không dễ bị bắt nạt như mày nghĩ đâu!

Mặc kệ đang bị chị họ yêu dấu của mình nói xấu trước mặt của nhiều người nhưng Mộng Ân không hề quan tâm đến chuyện đó...Vì dù sao đây cũng chẳng phải lần đâu. Đều mà cô đang để tâm lúc này chính là cái tên mà Khả Mộng vừa gọi "Tiểu Nguyệt". Cũng có nghĩa là chị gái xinh đẹp này chính là Thẩm Chi Nguyệt đàn chị trong lòng Tiểu Ân suốt bao lâu nay.

- Chị là Thẩm Chi Nguyệt ạ?

- Đúng vậy! Em có quen chị sao?

- Không có ạ! Chỉ là em rất...hâm mộ chị thôi!

Vừa nói, gương mặt trắng noãn kia vừa ửng đỏ lên. Chi Nguyệt thật không ngờ mình vậy mà cũng có người hâm mộ. Chi Nguyệt mỉm cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng xoa đầu đàn em.

Đó cũng là lí do mà Khả Mộng nhất quyết không cho cô em họ ở nhà. Khả Mộng biết Mộng Ân rất ngưỡng mộ Chi Nguyệt vì năm đó bạn mình học giỏi đến vậy mà, đạt thủ khoa thành phố thì ai mà không biết đến. Huống hồ Chi Nguyệt còn là bạn thân của Khả Mộng, mà Mộng mũm mĩm đây lại chính là bà chị họ duy nhất của Mộng Ân nữa chứ, nên chuyện về cấp ba của họ Tiểu Ân cũng biết qua đôi chút.

Thấy cãi nhau vậy thôi, chứ Khả Mộng rất yêu thương cô em họ này và ngược lại cũng thế!

- Tiểu Ân năm sau em học lớp 11 rồi đúng không?

- Vâng ạ! Nhưng có chuyện gì sao chị?

Mộng Ân rất thông minh nên chỉ cần nghe sơ qua cũng đã biết Chi Nguyệt còn có ý định khác.

- Thật ra, chị cũng có đứa em năm sau cũng lớp 11 đấy. Nhân tiện hai em làm quen luôn đi rồi có gì giúp nhau trong học tập nhé!

Nói rồi Chi Nguyệt đẩy cậu thanh niên ngồi một mình trong gốc tối ra chỗ phía Tiểu Ân đang ngồi.

Nếu cảm giác ban đầu của Mộng Ân là mơ hồ, không dám chắc có phải người đó không vì cô chẳng nhớ mặt hắn ta ra sao...Nhưng ngay tại giờ phút này đây, cô đã dám khẳng định rằng tên vô lại hôm trước chính là chàng trai này.

- Quả nhiên là cậu!

Một lần nữa mọi người có mặt ở đây phải giật mình, hướng mắt đến cô.

Lần này cậu thanh niên kia không im lặng nữa, không chỉ ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt mà còn nở nụ cười khinh một cách lộ liễu.

- À thì ra là nhóc nhiều chuyện đấy mà!

Cách nói chuyện ngứa đòn thiếu lịch sự đó thì không thể nào sai được. Mộng Ân vốn nổi tiếng là người bình tĩnh giỏi kiềm chế cảm xúc nhất trong lớp nhưng hôm nay cô lại muốn nổi điên ngay tại chỗ này.

Nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện mà sát khí tỏa ra cực mạnh nhưng Chi Nguyệt và Khả Mộng chẳng lo lắng chút nào mà ngược lại hai cô nàng còn mừng thầm về điều gì đó.

- Em không định ngăn Gia Phàm lại à?

Hạo Dương ngồi bên cạnh lòng bồn chồn nhìn cách em trai mình nói chuyện thô lỗ với con gái nhà người ta mà không chịu được.

- Cậu không cần quá lo, thật ra Tiểu Ân cũng không phải dạng vừa đâu!

Giang Vũ An cũng đang ngồi kế Khả Mộng, đúng thật là có chút không an tâm về cách nói năng của Gia Phàm nhưng cậu dám tin chắc về khả năng phản kháng của cô em Lý Mộng Ân nhà mình.

Dù ai nói ngả nói nghiêng thì Thẩm Chi Nguyệt và Lưu Khả Mộng bên này vẫn thấy hai đứa trẻ nhà họ rất đáng yêu, cũng rất chi là xứng đôi vừa lứa đó chứ!

- Khả Mộng, tao thấy hai đứa nhóc nhà mình cũng hợp lắm đấy!

- Điều đó là dĩ nhiên rồi, còn phải nói à? Nhốt luôn nhá!

Lư Hạo Dương và Giang Vũ An nhìn thấy nụ cười gian xảo của vợ mình cũng hiểu sắp có chuyện gì diễn ra rồi. Nhưng phận trai mười hai bến nước, hai cậu chỉ biết ngồi nhìn chứ chẳng làm gì được!

Thật ra, Mộng Ân và Gia Phàm đã gặp nhau trước đó ở ngày nhận lớp rồi nhưng chẳng ai nhớ mặt nhau cả vì đơn giản là không có để lại ấn tượng nào trong lòng đối phương. Nhưng có lẽ từ này về sau sẽ khác!

Với tư cách là lớp trưởng của lớp, ít nhiều gì Mộng Ân và Gia Phàm cũng sẽ đối đầu với nhau nữa cho xem...

Tiểu Ân là một người tuy mạnh mẽ nhưng lại thích các câu chuyện hư vô và mơ mộng từ tiểu thuyết mang lại. Còn Gia Phàm giờ đã trở thành người ngang ngược, ăn nói thiếu lịch sự cậu chỉ đối xử nhẹ nhàng và tốt với duy nhất một người đó chính là chị dâu của cậu - Thẩm Chi Nguyệt.

Dù bây giờ Gia Phàm biết rất rõ họ không thể đến với nhau nhưng tín ngưỡng đối với Chi Nguyệt trong lòng cậu trước giờ chưa từng thay đổi. Cậu biết Chi Nguyệt đã thật sự hạnh phúc khi kết hôn với anh trai mình, tuy có buồn nhưng đâu dám nói...Vì cuộc sống, xã hội ở đô thị ảnh hưởng nên cậu nhóc đáng yêu đã trở thành như thế! Nhưng đâu đó trong sâu thẳm tận đáy lòng kẻ thay đổi thì vẫn là nét cô đơn cần một người chở che bảo vệ.

Cậu không xấu, nhưng chỉ là từ nhỏ đã thiếu đi tình thương từ mọi người xung quanh rồi!

Chương 3: Cuộc sống bắt đầu khác trước

Năm đó, sau khi kết hôn xong thì Chi Nguyệt cùng Hạo Dương đưa cả Gia Phàm lên thành phố để học tập. Cả hai mua một ngôi nhà rồi cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Mọi chuyện từ bé đến lớn đều một tay Hạo Dương làm tất vì cậu muốn bù đắp cho cô gái của mình suốt mấy năm qua. Kết quả là cuối năm đó hai người họ đã có tin vui, Lư Gia Phàm được lên chức chú út.

Không biết là nên vui hay buồn nữa, nhưng cũng từ khi gia đình có thêm thành viên mới cuộc sống của mỗi người mỗi khác. Đặc biệt là cậu - Lư Gia Phàm.

Con của Chi Nguyệt và Hạo Dương rất đáng yêu cũng rất ngoan ngoãn nhưng không hiểu sao Gia Phàm lại có cảm giác bản thân bị bỏ rơi lần nữa...Không phải hai anh chị bỏ bê cậu mà vì cậu đã quá nhạy cảm với những điều đó từ trước đây nên không thể tránh khỏi việc ghen tị với bé chanh - Lư Uyển Nhi dù nó chỉ còn là em bé.

Có đôi lúc, cậu cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, ăn bám anh hai với chị dâu suốt mấy năm trời. Hai năm qua từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, Tiểu Phàm đã trở thành nam sinh mà ai nghe danh cũng phải rén!

- Tiểu Phàm em dậy được chưa, xuống nhà anh hai đưa đi học kìa. Nhanh lên!

- Em biết rồi!

Sau buổi tối chạm mặt lại với cô lớp trưởng nhiều chuyện hôm qua, Lư Gia Phàm đột nhiên có động lực để đến trường hơn. Từ năm rồi cái tên cậu đã được hầu hết các giáo viên của trường Nhị Trung để ý đến vì tội chuyên đi trêu chọc các nữ sinh lớp khác.

Cậu đi phá phách những cô gái đó là vì lí do rất ngớ ngẩn - nhìn không ưa với cả cái tính bánh bèo vô dụng thích giả nai, cậu cực kỳ ghét cái nết kiểu đó:)))

Nói sao thì hôm nay cũng là ngày đầu đi học của năm lớp 11, cậu mà sớm nhận ra người cậu đụng phải vào cái hôm đi nhận lớp là Mộng Ân thì nhất định cái tên cô đã được ghi vào "danh sách trêu chọc" của cậu rồi. Nhưng cũng không sao, vì bây giờ nhận ra cũng chưa muộn!

- Buổi chiều anh đi rước bé Chanh rồi sẽ sang đón em.

- Vâng, em biết rồi!

Lư Gia Phàm vừa đặt chân bước xuống xe thứ làm cậu khó chịu nhất chính là nơi này hiện tại quá đông người khiến cho cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc ngay lập tức.

Cái nắng ngày khai trường làm con người ta phải ngao ngán!

Gia Phàm chưa kịp bước đi đâu thì đã nghe thấy người khác gọi mình cùng với những câu nói khó lọt vào tai cậu.

- Đại ca, cuối cùng cậu cũng đến rồi!

- Wow, đó có phải là hai anh khối 11 không, đẹp trai quá đi!

- Tớ muốn xin in4 quá, cái anh đứng phía ngoài í, ngầu gì đâu!

Mặc dù nổi tiếng là quậy phá, nhưng phải công nhận Lư Gia Phàm rất soái. Chắc không cần phải thắc mắc gì nhiều nhan sắc của cậu nữa vì nhìn đến anh trai Hạo Dương cùng với người bố họ Lư kia cũng đủ hiểu. Toàn là gen trội! Ai mà chịu cho nổi chứ!

Thế nhưng Lư Gia Phàm phũ chưa từng thấy, cậu chỉ đón nhận duy nhất cậu bạn gọi mình bằng hai tiếng "Đại ca" còn bấy nhiêu người kia thì xem như không khí.

- Phiền phức!

- Tống Duy vào lớp!

Ra dáng một vị đại ca thật sự, câu nói cậu vừa dứt là đám con gái phía sau im bặt. Trần Tống Duy cũng nhanh chóng khoác cặp lên chạy theo.

Bước vào cửa lớp, việc đầu tiên gây chú ý đến Gia Phàm chắc chắn là cô bạn lắm chuyện Lý Mộng Ân đó. Đúng như cậu nghĩ, Tiểu Ân đang đứng điểm danh và ghi tên các bạn trong lớp.

Không nói lời nào, Gia Phàm cư nhiên tiến thẳng đến nơi cô bạn lớp trưởng đang đứng. Giật lấy tờ giấy trên tay cô, trên môi nở ra nụ cười đắc ý. Một tiếng "xoẹt" vang lên, tờ giấy trắng có bút mực bị xé nát ra thành trăm mảnh. Mọi người có mặt trong lớp ai nấy đều trợn mắt, xanh mặt nhìn Gia Phàm. Chỉ riêng cô gái thấp người, nhỏ nhắn kia là vẫn bình thản, điềm nhiên nhưng ánh mắt nhìn cậu lúc này rất sắc lạnh.

- Lớp trưởng, tôi xin tuyên bố, cậu chính thức trở thành mục tiêu sắp tới của tôi. Nhóc con, chuẩn bị tinh thần từ từ đi nhé để thời gian sau này khỏi bỡ ngỡ!

Ai cũng biết những người được đích thân Gia Phàm nêu tên như vậy thì thế nào cũng gặp ít dữ nhiều. Mọi người đang không ngừng run rẩy và lo lắng cho Mộng Ân. Nhưng có lẽ việc đó quá là dư thừa, vì cô hoàn toàn không để tâm đến những lời cậu vừa tuyên bố.

- Vậy à. Sợ quá cơ! Trước khi tôi chuẩn bị tâm lý thì cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi!

- Theo tôi lên văn phòng!

Không nói nhiều lời, Mộng Ân một tay giật ngược cổ áo Gia Phàm ra sau rồi kéo cậu đi lên văn phòng cho bằng được. Đừng thấy cô nhỏ bé mà xem thường nhá, dù sao cô cũng tham gia nhiều hoạt động thể thao nên cơ thể cô rất khỏe mạnh.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều trầm trồ thán phục. Đến cả người tên Tống Duy còn phải nể phục cô gái nhỏ nhắn kia ba phần nữa mà.

- Quá lợi hại! Cậu ta là ai vậy, cậu ấy là người đầu tiên dám làm vậy với đại ca của tôi đấy. Hơn nữa còn là nữ!

- Lớp trưởng - Lý Mộng Ân.

Đại ca sao? Bạch Thanh Uyên đây không phục nhá. Cô tin chắc thế nào cái tên vô lại, ngang ngược như cậu ta rồi cũng có ngày bại dưới tay của bạn thân cô thôi!

Không hiểu nổi tại sao năm nay người như cậu ta lại lên được tận lớp CA1 nữa chứ. Dù sao thì đây cũng là lớp đứng đầu của từng khối, được xem như mặt tiền của trường... vậy mà lại có cái tên Lư Gia Phàm cậu ta ở đây!

Bạch Thanh Uyên đứng suy nghĩ một lúc rồi thở dài vì không hiểu nổi lí do là gì, đành quay về chỗ ngồi của mình. Còn việc điểm danh thì xem như bỏ vậy...danh sách bị cái tên kia xé rách rồi còn đâu. Thật là, mới ngày đầu đi học thôi mà, xui hết chỗ nói!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play