Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hâm Kỳ] Đừng Đánh Em Nữa...

đôi lời của tác giả

Zan
Zan
chào mọi người
Zan
Zan
tôi là au đây
Zan
Zan
tôi sẽ nói một số ý của truyện
Zan
Zan
thứ nhất: Đây là tưởng tượng không áp dụng lên người thật
Zan
Zan
thứ hai: - truyện sẽ có những tình tiết hư cấu, từ ngữ thô tục và sẽ có kha khá một số cảnh H bạo - truyện sẽ có thể làm mọi người cảm thấy bức xúc chắc chắn sẽ có người ghét truyện nên tôi nói luôn + khi đọc nếu khá bức xúc và chán ghét thì có thể thoát ra và xóa truyện khỏi danh sách của bạn + khi đọc không được và tuyệt đối buông lời nặng nề, chửi rủa các anh và tôi + không báo cáo và cũng không được nói xấu về tôi và truyện
Zan
Zan
đó là những lời tôi muốn nói
Zan
Zan
tóm lại là TRUYỆN LÀ CỦA TÔI, LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI NÊN KHI ĐỌC ĐỪNG QUÁ NHẬP TÂM MÀ BUÔNG LỜI LẼ NẶNG NỀ VÀ PHÁN XÉT CÁC ANH ĐỒNG THỜI LÀ AU
Zan
Zan
dưới đây là một số kí hiệu hay từ ngữ trong truyện
Zan
Zan
cp chính: Hâm Kỳ cp phụ: Hiên Lâm, Tường Văn ❄ lạnh lùng 💢 tức giận 🍵 trà xanh 💋 dẹo 💬 tin nhắn 📲 cuộc gọi đến 💭 suy nghĩ Mã Gia Kỳ = cậu Đinh Trình Hâm = anh *... * hành động "... " suy nghĩ - lời nói tác giả _... _ nói nhỏ
Zan
Zan
sau đây là chuyên mục đủ chữ
Zan
Zan
Hâm Kỳ Thất Mang Tinh Tiểu Khí Cầu TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Zan
Zan
Hâm Kỳ Thất Mang Tinh Tiểu Khí Cầu TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Zan
Zan
Hâm Kỳ Thất Mang Tinh Tiểu Khí Cầu TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Zan
Zan
Hâm Kỳ Thất Mang Tinh Tiểu Khí Cầu TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Zan
Zan
Hâm Kỳ Thất Mang Tinh Tiểu Khí Cầu TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Zan
Zan
Hâm Kỳ Thất Mang Tinh Tiểu Khí Cầu TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Zan
Zan
tạm biệt

chapter 1

Zan
Zan
hai
*************
trong một căn nhà lớn, người ra người vào, người sợ hãi đứng xem cũng có người nhiều chuyện đứng đó
một thân ảnh đang quỳ trước nhà chịu từng đòn roi của người kia
không la hét chỉ cắn răng chịu đựng
người kia thấy vậy liền vứt roi qua một bên mà cầm lên một con dao nhỏ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*hoảng* Đi... Đinh ca
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đừng mà... đừng mà *run bần bật*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
cậu nói đừng là đừng như nào *cầm một tay cậu lên*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hưc... thả.. thả hưc.. em ra *gỡ tay anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
CẬU MUỐN CHẾT ❄ *quát*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hưc... aaaaa * nhăn mặt*
anh cầm con dao nhỏ kia mà rạch lên tay cậu, không phải một đường máu hai đường máu mà là nhiều đường máu đang chất đầy trên tay cậu
cậu đau điếng không thể nào hét nổi, tầm một lúc sau cậu kiệt sức mà ngất đi
lúc đó anh mới buông tha cho cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
chán ngắt ❄ *bỏ đi*
khi mọi người đợi anh đi khuất mới nhốn nháo lên
quản gia Trần
quản gia Trần
gọi bác sĩ Hạ tới đây
bác quản gia vừa gấp gáp bế cậu lên vừa kêu người gọi bác sĩ tới
đa nhân vật
đa nhân vật
vâng vâng bác đợi chút
người giúp việc nhanh tay nhanh chân mà gọi bác sĩ Hạ, còn quản gia thì bế cậu về căn phòng của mình
tầm vài phút sau bác sĩ Hạ cũng tới
ting tong
quản gia Trần
quản gia Trần
*chạy ra mở cửa* cậu tới rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng * đi vào *
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thằng bé đâu
quản gia Trần
quản gia Trần
chỗ cũ chỗ cũ
Hạ Tuấn Lâm đi vào phòng quản gia
đập vào mắt của hắn (Lâm) là thân ảnh trên người đầy rẫy vết thương, tay còn chảy rất nhiều máu
hắn (Lâm) thở dài rồi lại băng bó bôi thuốc cho cậu
quản gia Trần
quản gia Trần
cần bác phụ gì không * nhìn Lâm *
bác quản gia đứng bên cạnh giọng gấp gáp hỏi hắn (Lâm)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
bác chuẩn bị cho cháu thao nước ấm là được
quản gia Trần
quản gia Trần
cháu đợi bác chút *đi ra*
bác quản gia lật đật đi chuẩn bị thao nước ấm cho cậu
hắn (Lâm) vừa sơ cứu vừa nhìn những vết thương trên người cậu mà không khỏi sự đau xót
hắn (Lâm) tuy là anh nuôi của cậu những vẫn rất quan tâm yêu thương cậu, hắn (Lâm) khi thấy cậu thế này rất xót và cũng rất tức nhưng không làm được gì
cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm sau đó cậu được thím hai của cậu nuôi dưỡng, nói là nuôi chứ chưa nuôi cho cậu được ngày nào
Sáng, trưa, chiều tối không cờ bạc cũng tìm trai, còn nếu bà ta rảnh quá hay ngứa ngáy tay chân liền lôi đầu cậu ra mà đánh đập, hành hạ. Một hôm bà ta thiếu nợ nhiều quá đành bán cậu vào quán bar, người trong đó không lặng mạ cậu thì cũng sỉ nhục, tuy cậu bị họ lăng mạ, sỉ nhục nhưng cậu vẫn giữ thân rất giỏi hầu như không ai làm gì được cậu cả
rồi có một ngày họ đánh đập cậu xong cứ tưởng cậu chết liền đem cậu ra đường mà để ở đó, cũng vừa đúng lúc anh đi qua thấy cậu thì kêu người đem cậu về
khi cậu tỉnh dậy thấy anh, cứ nghĩ là mình có thể thoát khỏi nơi quái quỷ kia nhưng không đời đâu như mơ từ ngày đó trở đi con người cậu càng nhiều vết thương, càng mệt mỏi hơn, nhiều lần cứ nghĩ là mình có thể chết nhưng lại không được, tại sao? Tại anh không cho chứ sao!
trong ngôi nhà đó cũng chỉ có những người hầu, bác quản gia và một số người khác thì cảm thấy tội cho cậu nên họ yêu thương cậu nhiều hơn
cậu ở đây tới bây giờ cũng đã được 2 năm rồi
quay lại hiện tại
bác quản gia cầm thao nước ấm đem vào
quản gia Trần
quản gia Trần
Hạ nhi có nước ấm rồi nè *để kế bên*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng bác giúp cháu lau người cho em ấy
quản gia Trần
quản gia Trần
ừm
bác quản gia và hắn mỗi người một cái khăn mà nhún nước vắt cho khô rồi lau người cho cậu
xong xuôi hắn bôi thuốc và băng bó lại rồi mặc đồ vô cho cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
bé con em ngủ ngon *vuốt tóc cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cháu về đây *đứng lên*
quản gia Trần
quản gia Trần
cẩn thận
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*gật đầu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
khi nào em ấy tỉnh lại thì gọi cho con
quản gia Trần
quản gia Trần
bác biết rồi
sau đó Hạ Tuấn Lâm rời đi, còn một mình bác quản gia ở lại canh cậu
_____end chap_____
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
gặp lại chap sau ❤

chapter 2

Zan
Zan
chào
**********
trời vừa xế chiều thì cậu cũng dần tỉnh lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ư *ngồi dậy*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đau quá
cậu nhăn mặt vì đau một lúc sau cậu cũng bước xuống giường
đúng lúc bác quản gia bước vào thấy cậu chật vật liền đi lại đỡ cậu
quản gia Trần
quản gia Trần
cháu khỏe chưa mà dậy rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
cháu không sao đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
bác không cần lo *cười*
cậu cười tươi làm cho bác quản gia càng thấy xót hơn, cậu vì không muốn mọi người lo nên đã cố cười thật tươi để che đi nổi đau của mình
quản gia Trần
quản gia Trần
à mà cháu đói chưa
quản gia Trần
quản gia Trần
bác...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ cậu đâu rồi ❄
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
à thôi cháu ra kia đã
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh ca kêu cháu rồi
cậu vừa nói vừa cố đi ra cửa
vừa ra tới nơi đã bị anh kéo lên phòng
cậu bị anh kéo đến đau cả tay nên vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, cậu bị anh vác thẳng lên lầu luôn
anh vác cậu lên phòng rồi vứt cậu xuống giường không chút thương tiếc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
aaaa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
hét cái gì ❄
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*sợ hãi nhìn anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
cởi đồ ra❄
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
không em... em không muốn *lùi*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
giờ tự cởi hay để tôi 💢❄
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hưc.. hưc em cởi.. hưc cởi mà *vừa khóc vừa cởi đồ*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
lề mề quá ❄ *xé toạt áo cậu ra*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hưc... ưm~
anh cuối xuống hôn lên đôi môi khô khốc của cậu rồi anh luồn lưỡi mình vào trêu đùa chiếc lưỡi của cậu, cậu bị anh hôn đến mơ màng không nhận thức được xung quanh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hơ um~ *đánh nhẹ vai anh*
anh biết cậu hết dưỡng khí thì rời môi tiện thể cắn lên môi dưới của cậu đến bật máu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
aa hưc
anh ngắm nhìn thân thể trước mặt mình yết hầu không ngừng di chuyển ánh mắt anh đầy dâm dục dán lên người cậu
cậu nhìn thấy ánh mắt đó không khỏi run lên, định dùng tay đẩy anh ra nhưng bị anh kịp thời bắt lại và ghìm trên đỉnh đầu
anh cuối cuống cắn mạnh vào quai xương xanh cậu làm nó rỉ máu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
aaa đau.. hưc đừng cắn... hưc mạnh quá *khóc*
anh như không nghe được cậu nói mà cắn mạnh thêm làm máu chảy xuống, cậu muốn thoát ra nhưng lại không được
anh chán chê ở đó liền trườn xuống hai đầu nhũ hoa của cậu mà **** ***, bên còn lại anh day day cho nó sưng lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ưm~ nhẹ thôi ưh~ *rên nhẹ*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
cậu damdang thật đấy *đánh mông cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ức đừng đánh... đau
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
AAAAAAA *hét lên*
anh không bôi trơn, không dạo đầu mà đâm thẳng tinh khí to lớn của mình vào trong huyệt đạo bé nhỏ của cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đau hưc đau quá hưc *bấu chặt vai anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
thả lỏng ra *thúc mạnh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hưc đau.... đau quá hưc nhẹ lại.. đ.. đi mà hưc *siết chặt*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
CMN TÔI NÓI CẬU THẢ LỎNG CÓ NGHE KHÔNG❄ *quát + đánh mạnh vào mông cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
aaa hưc đừng đánh... hưc em nghe... em nghe mà *nước mắt không ngừng chảy*
cậu sợ hãi nghe lời anh mà thả lỏng, anh cứ liên tục ra vào không ngưng nghỉ làm bên dưới của cậu vừa đau vừa rát còn có một chút máu, rách rồi
đúng rách rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đau quá hưc chậm lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
rách.. hưc rách mất... *đánh vai anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
cậu gan quá rồi❄
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
nay tôi không thao chết cậu tôi không phải là Đinh Trình Hâm ❄
nói rồi anh lật ngược cậu xuống mà mạnh mẽ ra vào, cậu chịu không được liền ngất đi, cứ tưởng anh sẽ tha cho cậu nhưng không anh còn làm mạnh hơn buộc làm cậu phải tỉnh lại
anh hành cậu ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần
********
sao khi làm xong
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
cho cậu 5' tự cút về phòng ❄ *đi vào phòng tắm*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hưc...
cậu cố gắng đứng dậy, vừa đứng lên được thì bị ngã xuống
cậu vẫn cố lết thân mình ra khỏi phòng anh
khi cậu vừa bước tới bậc thang thì ngã lăn xuống
quản gia Trần
quản gia Trần
KỲ NHI *hét*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bất tỉnh*
đầu cậu bắt đầu chảy máu bác quản gia liền lập tức chạy lại bế cậu vào phòng mình rồi gọi cho Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲 được cháu tới liền bác đợi chút
hắn tức tốc chạy đến nhà anh rồi nhanh chân vào băng bó, bôi thuốc cho cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cmn thằng Đinh này *thầm chửi anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ưh hưc.... huhu *khóc lên*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ti... tiểu Mã ngoan không khóc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
là anh đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em ngủ ngoan nè *vuốt lưng cho cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hưc.... *dần ngủ say*
quản gia Trần
quản gia Trần
thằng bé sao rồi *đi vào*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
bị thương hơi nặng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
bác yên tâm cháu sẽ băng bó giúp em ấy
quản gia Trần
quản gia Trần
ừm... tội nghiệp thằng bé *nhìn cậu đầy đau thương*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mỗi con người đều có một cái số
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
số em ấy là phải chịu khổ rồi *rũ mắt*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con phải làm sao để giúp em ấy đây *nhắm chặt mắt*
quản gia Trần
quản gia Trần
.... bác ra ngoài đây
quản gia Trần
quản gia Trần
con chăm sóc thằng bé giùm bác
nói rồi bác quản gia rời đi để mình hắn ở lại chăm sóc cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tiểu Mã..... anh phải làm sao để giúp em *nước mắt không tự chủ mà rơi*
hắn rất đau... đau ở trong tim nè... nhìn người mình thương trước mặt bị hành hạ đau khổ như vậy mà không làm được gì thật vô dụng mà
hắn ngồi đó chăm cậu đến tối khuya mới về
_____end chap_____
Zan
Zan
tạm biệt ❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play