[Haikyuu!!/ Allhinata ] Estimar
• 1
Năm 2xxx, một dịch bệnh bùng nổ trên toàn thế giới. Điều đó đã khiến Trái Đất lâm vào cảnh khủng hoảng chưa từng có. Những xác sống nhớp nháp đầy mùi máu mủ tanh hôi lững thững đi trên khắp các con đường. Con người phải sống trong nỗi lo sợ mà cái chết mang tới. Có những người không chịu được cảnh này, họ đã rời đi, tìm cách sống sót thay vì ngồi đợi chính quyền vươn tay giúp đỡ.
Năm đó, vào ngày 21 tháng 6, một thiên thần nhỏ ra đời. Người đó chính là em, Hinata Shoyo.
Ra đời trong hoàn cảnh dịch bệnh bùng phát, em dường như đã quá quen thuộc với mấy món hàng nóng trên kệ tủ cùng hàng ngàn tiếng súng vang lên mỗi đêm. Cha mẹ chưa bao giờ cho em ra ngoài cửa, họ sợ những thứ bẩn thỉu nơi trần thế sẽ vẫy bẩn thiên thần nhỏ của họ.
Hinata Shoyo đẹp lắm. Em sở hữu một mái tóc cam rực rỡ, một đôi mắt màu nâu luôn lấp lánh ánh sao trời, làn da em trắng hồng và nụ cười em luôn toả sáng.
Có lẽ bởi điều đó, em luôn được bảo bọc kĩ lưỡng, họ coi em như báu vật mà đối xử, mà chăm sóc.
Nhưng họ thật ngây thơ. Giữa chốn máu mủ tanh hôi, một thiên thần cũng có thể bị vấy bẩn.
Hinata Shoyo
Ba mẹ....hai người lại ra ngoài ạ?
Nhân vật phụ( nam)
Ông Hinata: Bọn ta chỉ đi một chút thôi!
Nhân vật phụ (nữ)
Bà Hinata: Shoyo ở nhà ngoan nhé!
Cả hai vươn tay, ôm em thật chặt, họ muốn trân trọng từng giây phút bên em. Bởi lẽ có thể chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ vĩnh viễn không thể gặp em nữa.
Nhân vật phụ (nữ)
Bà Hinata: Tuyệt đối không được mở cửa đâu nhé! Vì bọn ta chỉ còn mỗi con thôi...
Nhân vật phụ( nam)
Ông Hinata: Bọn ta sẽ về sớm và mua kẹo cho con!
Nhân vật phụ( nam)
Ông Hinata: Hứa đấy!
Hinata Shoyo
Ba mẹ đi cẩn thận...
Cánh cửa nhà đóng lại, bỏ lại em một mình trong căn nhà trống vắng. Em biết cha mẹ mình đi đâu, làm gì nên sẽ không mè nheo đâu. Bởi vì em là một đứa mà!
Chốt cửa cẩn thận, em quay về phòng mình trên tầng hai. Ngồi trên chiếc giường mềm mại, tay mân mê khẩu Beretta 92 trong tay. Khẩu súng này là quà sinh nhật của một cậu bạn nhà giàu trong phố. Cậu ta thích em lắm, làm đủ trò cho em vui, em muốn cái gì cậu ta liền tặng cho. Có một lần em nói muốn có mấy món đồ dài dài của người lớn, mặt cậu ta đỏ lựng cả một mảng nhưng vẫn đưa cho em khẩu súng này.
Kì lạ phải không? Chỉ là một khẩu súng thôi mà.
Đưa cây súng ngang tầm mắt, em cẩn thận săm soi từng chút một. Phải công nhận rằng khẩu này rất đẹp, nghe nói nó nổi tiếng lắm nhưng em chẳng quan tâm đâu.
Tiến tới gần thành cửa sổ, đôi mắt em mở to vì bất ngờ. Không thể tin xác sống sẽ vào tận trong này.
Chạy vội xuống tầng hầm, em biết chắc cha mẹ giấu vũ khí dưới này.
Một khẩu M2010 được đặt cẩn thận trong hộp, bên cạnh còn có một khẩu M60.
Ngó quanh một hồi em thấy vài hộp đạn, bên trên có ghi kích cỡ ăn khớp với cả 2 loại súng.
Khoé môi em giương cao, nở ra một nụ cười ghê rợn.
_____________________________________________
Tác giả ỤnU
Chào mọi người!!
Tác giả ỤnU
Chào mừng lọt hố mới của tui!!
Tác giả ỤnU
Mong chúng ta có thể đồng hành lâu dài nhé!!
• 2
Cho mấy khẩu súng vào túi chuyên dụng, vác lên vai mà đi lên nhà. Bỗng, trong căn hầm tối tăm bỗng loé lên tia sáng.
Chạy tới xem thử, em bất ngờ nhìn thấy một thanh katana với lớp vỏ đen tuyền được bọc trong miếng vải cẩn thận.
Khoé môi không khỏi giương cao. Hôm nay em quả thực quá may mắn.
Chạy một mạch lên trên tầng thượng, lắp ráp khẩu súng như một thói quen, đặt lên lan can mà nhắm chuẩn.
Viên đạn bay ra khỏi ống với tốc độ cao, ghim vào não của một con zombie. Cả người em rần rần, máu nóng như nhảy múa trong từng huyết mạch. Cái cảm giác này...thật sự rất tuyệt. Yêu ngay từ lần thử đầu tiên là có thật!!
Từng viên đạn bay tới rồi ghim vào não những xác sống xung quanh căn nhà. Dời tầm bắn ra xa hơn, em thấy cha mẹ...? Không, là hai con xác sống. Hai con xác sống tởm lợm đang tiến về phía ngôi nhà.
Em nghiến răng, bóp cò, viên đạn đầu tiên ghim vào não của của con zombie cái hay nói cách khác là mẹ của em. Nó đứng bất động trong chốc lát rồi gục xuống. Viên đạn tiếp theo ghim vào mắt con zombie còn lại, trực tiếp khiến nó ngã gục.
Em giương cao khoé môi, nở một nụ cười chiến thắng nhưng những viên ngọc lấp lánh thi nhau chảy dài xuống hai bên má.
Thời điểm này, dù có là cha, là mẹ, biến thành xác sống là phải giết. Chẳng ai có đủ dũng cảm để nhìn người mình quý trọng quằn quại trong đau đớn, nhưng cũng chẳng ai đủ dũng cảm để kết liễu người thương yêu.
Em đã làm điều đó. Đứa trẻ mà cha mẹ nó coi như thiên thần mà bảo bọc đã chính tay giết chết cha mẹ mình với một nụ cười. Đúng vậy, em tự hào vì bản thân đã giải thoát cho cha mẹ.
Bởi vì em là một đứa con ngoan nên em đã làm vậy.
Cả hiện tại và tương lai, dù người mà em yêu đến chết đi sống lại biến thành xác sống, em xin thề với Chúa chính đôi bàn tay này sẽ giết họ.
Sẽ rất nhanh và hoàn toàn không đau đớn, hãy tin em...
Tiếp tục ngồi xuống và ngắm bắn. Em hoàn toàn không thể cảm nhận điều gì ngoài sự hưng phấn ngày một trào dâng trong cơ thể.
Chẳng mấy chốc, đạn dược đã hết, vứt khẩu M2010 sang một bên. Vơ lấy khẩu súng còn lại cùng cây katana mà chạy xuống nhà.
Đứng trước cánh cửa nơi ngăn cách em với thế giới bên ngoài, chỉ cần bước qua nó, em sẽ tự do. Nhưng cái giá của sự tư do là những đêm ngủ không ngon, những ngày bán mạng tìm kiếm thức ăn. Em mới chỉ 15 tuổi, liệu có sống trong thế giới khắc nghiệt kia được không cơ chứ..?
• 3
Liều mình chạy ra bên ngoài, trên tay cầm khẩu M60 mà liên tục xả đạn. Em biết lúc này em cần đi đâu.
Nghe nói một tổ chức đã đứng ra bảo hộ người dân. Em cần phải đến đó càng sớm càng tốt.
Nhưng đen đủi thay, trụ sở gần nhất nằm cách em khá xa. Muốn đến được đó, phải xuống núi...
Hinata Shoyo
*Tsk! Phiền phức thật đấy!*
Em xoay người, co giãn gân cốt, cầm hết những món đồ cần thiết đeo lên lưng. Bên hông có dắt thêm một thanh katana với vỏ ngoài đen tuyền.
Chân nhỏ lấy đà, chạy vụt ra khỏi khu phố.
Hinata Shoyo
*Gần đây có lối xuống núi thì phải...*
Hinata Shoyo
*Phải nhanh lên trước khi trời tối!!*
Lối xuống núi ở ngay tầm mắt, em cố gắng tăng tốc.
Nhưng đã quá muộn, một lượng lớn xác sống bò lên từ dưới chân núi. Đôi đông tử co lại, môi em nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
Hinata Shoyo
Cho tao xem lũ xác sống chúng mày có gì nào!!
Thay một băng đạn mới, em liên tục xả súng vào mấy con zombie khiến chúng co giật.
Mùi xác thịt thối rữa đến đau mũi, vậy mà em vẫn nở nụ cười mà tàn sát tất thảy.
Chẳng mấy chốc, đạn dần cạn kiệt, em chỉ còn một băng đạn cuối cùng mà xác sống không có dấu hiệu thuyên giảm. Tình thế hết sức tồi tệ.
Hinata Shoyo
Liều thì ăn nhiều thôi~
Thay băng đạn cuối cùng vào cây M60, em lên nòng, xả đạn không thương tiếc.
Đến khi hết đạn, quăng khẩu súng đi. Em rút thanh katana ra, lao lên mà chém nát từng con một.
Cha mẹ em quả thực là ngu ngốc khi tin rằng em không biết gì cả. Thật nực cười khi em luôn trốn đi vào mỗi đêm để chạy chơi.
Ai mà biết bản thân em đã giết bao nhiêu con zombie trong đêm cơ chứ?
Chạy như bay xuống chân núi, khoé miệng giương cao đầy thoả mãn. Chưa bao giờ em có thể thoải mái chém giết như này. Cảm giác thật vi diệu mà!!
Từ đằng xa thấp thoáng bóng người đi đến, đôi ngài nhăn lại. Em ghét nhất là mấy kẻ phá đám, nheo mắt cố nhìn rõ đối phương, em chợt nhận ra đó là đồng phục của Karasuno.
Lấy đà lao lên trước, em hét lớn.
Hinata Shoyo
GIÚP TÔI VỚI!!!!!
Daichi đang đi tuần chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía chân núi. Chạy vội tới, anh dùng súng liên tục nã đạn vào zombies
Hinata cũng được đà, chém càng hăng hơn nữa. Đơn giản em gọi hắn chỉ vì muốn có người bảo hộ cho cái mạng nhỏ này.
Có người ở đây, tuyệt đối sẽ không để em chết đâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play