Sau khi trường mới khai giảng xong vài ngày thì Cô mới đến trường để nhập học vì Cô phải chuẩn bị vài giấy tờ nên nhập học muộn hơn học sinh ở trường.Bước chân tới cổng Cô khự lại thầm suy nghĩ *Không ngờ Trường này lại lớn như vậy!Vậy Mình biết tìm phòng hiệu trưởng ở đâu đây?*( Trường Cô là Trường THPT X cao cấp dành cho con nhà có điều kiện để học).Suy nghĩ một hồi Cô cứ nhìn vòng quay để tìm phòng hiệu trưởng không để ý vô tình đụng trùng ai đó.Cô giật mình nhìn lại nhưng đập vào mắt lại là một cực phẩm làm Cô cứ ngơ người không nói lên tiếng.Bỗng dưng trái tim Cô đập lỡ một nhịp
"Xin Lỗi..."
Cậu bạn đó có vẻ tức giận nhìn Cô chau mày
"Cậu không biết nhìn đường sao?"
*Đẹp trai mà tính cách khó ưa thế ư?*
"Này"
"À... Mình tới để nhập học nhưng không biết phòng hiệu trưởng ở đâu nên đụng trúng Cậu...Xin...lỗi nhé"
"Lần sau đi nhớ nhìn trước sau".Nói rồi Cậu chỉnh lại quần áo quay mặt đi trước
*Ơ trong ngôn tình không phải khi Nữ chính không biết tìm nơi nào đó thì Nam chính sẽ dẫn đi tìm sao?Đúng là sống trong ngôn tình nhiều quá rồi mà An Nhi à*.Cô vừa suy nghĩ vừa lắc đầu
"Này"
"Hả"
"Cũng còn thời gian Tôi dẫn Cậu đi".Cậu thấy Cô cứ đứng im một chỗ nên đành lòng dẫn Cô đi dù sao Cậu cũng là một lớp trưởng gương mẫu nên quen giúp người khác huống hồ Cô là học sinh mới chuyển đến
*Chẳng nhé Cậu nghe được suy nghĩ của Tôi sao!??*"Được...Vậy cảm ơn Cậu nhé!"
Cô suy nghĩ cười thầm trong lòng rồi chạy nhanh đi gần Cậu
"Ui da...".Cô vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh nên vô tình đập mặt vào lưng Cậu
"Cậu không biết nhìn đường sao"?
"Là Cậu đang đi đứng lại làm sao Tôi biết được".Cô khó chịu vừa xoa trán vừa nhìn Cậu
"Cậu...Tên gì".Cậu cũng gượng chín mặt
"Trần Ngọc An Nhi...Tôi là học sinh chuyển ở quê lên.Còn Cậu tên gì?".Cô thẳng thắn nói về lai lịch của Mình đối với Cô cho dù là ở quê lên thì cũng chẳng có gì ngại ngùng cần che giấu cả
"Tôi...Lê Hoàng Bảo Lâm học 10A1...Đi nhanh chẳng Tôi muộn học rồi!".Cậu quay mặt đi trước để lại Cô ở sau
*Là Cậu tự làm tốn thời gian chứ phải Tôi đâu đúng là đồ khó ưa mà*.Cô thầm chửi Cậu trong lòng nhưng cũng nhanh chóng đi lại gần Cậu
"Tới rồi...Vào đi Tôi phải về lớp rồi!".Cậu dẫn Cô tới cửa phòng hiệu trưởng rồi quay mặt đi về lớp
"Tạm biệt!Cảm Ơn Cậu nhé!"*người gì đâu mà khó ưa*.Cô dơ tay chào tạm biệt Cậu nói lớn Cảm Ơn Cậu nhưng Cậu không quay lại nhìn Cô lấy một cái nên Cô nhìn Cậu khuất dần rồi gõ cửa đi vào phòng hiệu trưởng
"Em Chào Thầy ạ!Em đến để nhập học ạ!".Cô đi vào thấy Thầy Hiệu Trưởng đang chăm chú viết giấy tờ gì đó nên lễ phép
"Em là Trần Ngọc An Nhi?"
"Vâng ạ!"
"Rất vui vì Em đến trường này học...Được rồi để Thầy dẫn Em đến lớp học nhé".Thầy Hiệu Trưởng vui vẻ nhìn Cô,Thầy Hiệu Trưởng cũng là một người ở quê được nhận học bổng nên lên đây sống và học hành cũng 20 năm rồi mới tạo dưng được ngôi trường có tiếng tăm như bây giờ vì vậy Thầy rất quý mấy người như Cô
"Vâng ạ!Em cảm ơn Thầy!"
Nói rồi Thầy Hiệu Trưởng dẫn Cô đến lớp học đã định sẵn cho Cô.Là lớp 10A1 *sao cái lớp nghe quen quen vậy ta* Cô đứng ở ngoài cửa chần chừ suy nghĩ
"Lớp 10A1 là lớp phù hợp với học lực của Em nhất!Em học lớp này nhé!".Thầy vui vẻ nhìn Cô
"Vâng ạ!"
"Các Em...hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới!Có gì các em giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé!".Thầy cùng Cô đi vào lớp,Thầy nghiêm khắc lên tiếng nên không học sinh nào dám lên tiếng
"Được rồi...Cô Hoa Cô giúp Em ấy tìm chỗ ngồi đi".Nói xong Thầy Hiệu Trưởng đi ra ngoài để lại cho Cô Giáo tự giải quyết
"Vâng Thưa Thầy!Cô là Hoa sau này Cô sẽ là chủ nhiệm của Em...Được rồi Em vào giới thiệu về mình đi!".Cô giáo gật đầu lễ phép nói vẫy tay để Cô đi gần lại bục giảng
"Chào Mọi Người!Mình là Trần Ngọc An Nhi có gì mong các bạn giúp đỡ thêm".Cô cúi đầu lễ phép
"Chào An Nhi bạn xinh gái quá!"Là một bạn nam lên tiếng
"An Nhi...Trường học tiếng tăm sao Cậu lại ăn mặc quê mùa như vậy".Là giọng của một bạn nữ nhìn qua cũng là một con nhà có điệu kiện ăn mặc cũng rất là điệu đà nhưng không hợp với quy định của nhà trường thì phải.Mặt thì trắng bệch môi thi đỏ chót....
"Đúng đó!".Là giọng nữ bên cạnh người vừa nói Cô
*Quê mùa sao?Nực Cười đúng là bọn nhiều tiền nên khinh thường người khác mà*...*Ơ Cậu bạn lúc sáng kìa* Cô thầm nghĩ trong lòng chửi họ nhưng vô tình nhìn thấy Cậu đang chăm chú đọc sách nên khuôn mặt vui vẻ
"Được rồi các em đừng ồn nữa!Bảo Lâm em là lớp trưởng vậy giúp bạn tìm chỗ ngồi đi".Tiếng Cô Chủ Nhiệm nhẹ nhàng nhìn Cô cười,có thể thấy Cô giáo là một người dịu dàng hiền lành khuôn mặt trắng trẻo nhưng học sinh lớp này thì...
"Vâng...".Cậu đang đọc sách nên nãy giờ không quan tâm đến chuyện gì nghe Cô giáo gọi nên đứng dậy lên tiếng nhìn thầy Cô thì đôi chân mày co lại
"Bảo Lâm sao thế Em?"
"Dạ...Không Sao ạ"
"Em thấy chỗ bàn thứ tư,bàn thứ hai dãy ngoài với bàn thứ ba dãy trong còn chỗ trống vậy Cô để bạn chọn vị trí đi ạ".Cậu chỉ tay đến từng vị trí mình nói rồi nhìn Cô giáo
"Vậy...An Nhi Em muốn chọn chỗ nào?"
"Em thấy chỗ lớp trưởng còn trống hay là Cô cho Em ngồi đó được không ạ?".Cô chỉ tay về phía bàn của Cậu
"Cậu đang mơ sao...chỗ của Bảo Lâm sao lại để một người như Cậu ngồi được".Là giọng bạn nữ vừa chê Cô mặc quần áo quê mùa
"Sao không được chứ?Mình mới đến nên cần được lớp trưởng giúp đỡ nhiều hơn".Cô cũng chẳng vừa chứng mắt lại bạn nữ đó nói
"Được rồi...Thu Nga!Bảo Lâm có được không Em?.Cô giáo nhìn Cậu vẻ khó xử
"Vâng"
"Vậy An Nhi Em xuống chỗ Bảo Lâm ngồi đi.Được rồi chúng ta bắt đầu vào việc học nào".Cô giáo nhìn Cô vui vẻ.Cô gật đầu rồi đi xuống chỗ Cậu,để lại vài ánh mắt nhìn nhau bất ngờ không ngờ Cậu lại để cho một người mới đến ngồi gần mình
"Chào Cậu!Không ngờ chúng ta lại học cùng một lớp ha!"
"Ừ!"
"An Nhi Cậu may mắn lắm mới được ngồi gần Bảo Lâm đó!".Là giọng của một bạn nữ quay xuống nói nhỏ với Cô
"Vậy sao...Mà bạn tên gì thế?"
"Mình tên Phương Anh"
"Mình mới tới nên cũng chưa quen biết ai nhiều...Vậy chúng ta làm bạn được chứ?"
"Được"
"Mà Phương Anh sao Cậu lại nói Tớ may mắn được ngồi gần Bảo Lâm"
"Cậu mới đến không biết chứ Bảo Lâm tính tình lạnh lùng khó gần người vừa rồi chê Cậu nhỏ Thu Nga đó ngày ngày xuống muốn được ngồi gần Bảo Lâm nhưng đều bị từ chối"
"Cái con nhỏ mặt phần trắng bệch son môi đỏ chót ý sao?Không phải con trai đều thích mấy đứa con gái như vậy sao Bảo Lâm không thích"
"Mình cũng không biết"
"Bảo Lâm nhìn thì đẹp trai chứ tính tính lạnh nhạt như tảng băng ngàn năm nên Cậu ngồi đây có khi là sai lầm đó!".Là người ngồi Phương Anh vui vẻ nhìn Cô
"Cậu là..."
"Chào An Nhi Tớ là Bảo Long bạn thân của thằng ôn dịch Bảo Lâm nếu nó có khó chịu với Cậu nhớ nói với Tớ".Bảo Long vui vẻ nhìn Cô rồi đánh mắt hướng về nhìn Cậu đang chăm chú đọc sách
"Cảm Ơn Cậu đã nhắc nhở!Bảo Lâm lạnh lùng như vậy mà Cậu cũng chơi thân được đó thôi!".Cô nhìn Bảo Long cười trừ
"Do số phận hẩm hiu nên mới chơi thân mới nó chứ Tớ đâu có muốn"
"Mấy người có thể im lặng được chứ?Còn mày không lo học đi thích làm bà tám à!".Cậu gập sách lại hướng mắt về phía ba người Cô khuôn mặt lạnh lùng khiến hai người họ sợ sệt ngoảnh về chỗ mình
*Sáng này Cậu Ta đâu có thế này* Cô cứ nhìn Cậu chằm chằm
"Nhìn cái gì?Cậu đến để học hay để nhìn người khác vậy?".Cậu chau mày nhìn Cô
"đúng là đồ khó ưa".Cô chửi thầm Cậu
"Cậu nói cái gì?"
"KHÔNG CÓ GÌ THƯA LỚP TRƯỞNG".Cô nhìn Cậu nhấn mạnh từng chữ nhưng giọng Cô quá lớn thu hút vài ánh nhìn ghen ghét về phía mình nên cúi mặt xuống
-----------
Sau vài tiết học thì cũng đến giờ ra về Cô cùng Phương Anh vui vẻ tung tăng ra về
"Đứng lại".Là giọng của nhỏ Thu Nga
"Có chuyện gì?".Cô khó chịu
"Sao Mày dám ngồi gần Bảo Lâm hả?"
"Tôi không ngồi thì Cậu ngồi chắc"
"Tao cảnh cáo Mày Bảo Lâm là của Tao biết điều thì mau cút ra chỗ khác ngồi"
"Trường Học là do nhà Cậu mở sao? Cậu có quyền gì ép buộc người khác làm theo ý mình"
"Mày..."
"an nhi kệ bọn họ đi".Phương Anh đứng bên cạnh giật giật tay áo Cô khuôn mặt có chút sợ hãi
"An Nhi Cậu biết điều thì tránh xa Bảo Lâm của Thu Nga ra không thì hối hận đó".Là giọng của con nhỏ đi bên cạnh Thu Nga giọng nói õng ẹo nhìn Cô
"An Nhi-Phương Anh hai người còn chưa về sao?".Là giọng Bảo Long đi cùng Cậu về
"À...có tý chuyện thôi mà".Cô cười trừ
"Bảo Lâm...chúng ta về cùng nhau được không?".Thu Nga đi gần lại nắm tay áo Cậu
"Không rảnh!".Cậu lạnh lùng nói rồi đi trước
"Hhaaaa....".Cô nghe Cậu lạnh lùng như vậy thì cười lớn nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Cậu nhìn về phía mình nên câm nín
"Phương Anh cũng muộn rồi chúng ta về thôi"
"Được...Vậy mai gặp lại nhé An Nhi Tớ về trước đây!Bye bye"
"An Nhi sao Cậu còn chưa về?".Thấy Cô cứ đứng nhìn ngang nhìn dọc nên Bảo Long đi gần lại
"À...Tớ mới lên đây chưa biết đường cho lắm Tớ đến nhà Cô Tớ sống nhưng không biết đường"
"Để Tớ giúp Cậu!Cậu có địa chỉ nhà không?"
"Đây"*Cô đưa cho Bảo Long một tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ khu nhà A đường X số nhà 1907*
"An Nhi nhà Cậu gần khu nhà với Bảo Lâm vậy Cậu đi chung với Bảo Lâm nhé!"
"Được"
"Bảo Lâm Mày cho An Nhi đi cùng đường về nhà đi An Nhi gần chỗ Mày sống được không?".Bảo Long chạy gần lại chỗ Cậu
"Ừ"
"Vậy Cậu đi về với Bảo Lâm nhé!Nhà Tớ ở Khu C đường A nên không cùng đường với Cậu!Tớ về trước đây mai gặp lại!Bye bye"
"Cảm ơn Cậu nhé!Bye Bye mai gặp lại"
"Thu Nga chúng ta phải xử con nhỏ đó như thế nào"
"Yên tâm đi!Sẽ sớm thôi".Thu Nga vừa nói vừa nhìn Cô đang đi gần lại chỗ Cậu nhếch môi cười nham hiểm
---------------
"Cậu không thể đi chậm một chút sao?".Cô vừa chạy theo Cậu vừa thở hổn hển
"Nếu không thích Cậu có thể đi riêng ra không cần đi cùng Tôi"
"Cậu sinh ra vào giờ lạnh lùng à!Đúng là đồ khó ưa mà!"
"Tùy Cậu!"
"LÊ HOÀNG BẢO LÂM...Cậu sẽ bị nghiệp quật vì sự lạnh lùng này rồi sẽ chẳng ai thích Cậu đâu!Đồ Khó Ưa"
"Cậu có đi nhanh không?Muộn giờ về nhà của Tôi rồi".Cậu chau mày nhìn Cô vì Cô dám hét tên Cậu lớn như vậy còn giữa đường nữa chứ
*đồ khó ưa*.Cô vừa đi theo Cậu vừa chửi thầm Cậu không để ý đến đường đi nên lại thêm lần nữa đập đầu vào lưng Cậu .Cậu ngoảng lại nhìn Cô ánh mắt lạnh lùng nhìn Cô nhưng không hiểu sao trái tim Cô lại đập nhanh hơn thường như vậy chứ?
"Cậu...Cậu dừng lại làm gì?".Cô khó chịu vừa xoa đầu vừa nhìn Cậu
"Tới nhà Cậu rồi kìa"
"Vậy nhà Cậu ở đâu?"
"Bên kia".Cậu chỉ tay sang cái nhà đổi diện với nhà Cô(nhà Cô ở bên trái thì nhà Cậu ở bên phải nên hai nhà đối diện với nhau)
"Ồ...Cảm ơn Cậu nhé!Vậy mai chúng ta đi học chung đi"
"Không rảnh".Cậu lạnh lùng nói rồi ngoảnh mặt đi vào nhà
"Đồ khó ưa"
"Cậu....".Chưa kịp để Cậu nói xong Cô đã vắt chân lên cổ mà chạy vụt vào nhà
(((Mỗi lần có *...* là thể hiện suy nghĩ của Cô nhé)))
*Mọi người đọc có gì sai sót thì cứ cmt để giúp mình sửa đổi nhé!*
"Dạ...Em chào Chị ạ!Em là An Nhi con của Mẹ An ở dưới quê lên ạ!".Sau cái lần nói Cậu là đồ khó ưa Cô vụt chạy đi tới cửa Cô chỉnh lại quần áo bị xộc xệch rồi gõ cửa lễ phép
"Chào Em...Em lên sao không báo trước để Chị ra đón".Mở cửa là một chị gái tầm 18 tuổi giọng nói ấm áp khuôn mặt dịu dàng đúng chuẩn mẫu người của con trai thích
"Dạ...Tại Em đến trường nhập học nên nhờ bạn đưa đến đây thể ạ"
"Chào Em...Chị là Lệ Như sao này có gì cần cứ nói với Chị nhé!Vào nhà thôi Em"
"Vâng...Mà Chị Như ơi...sao Cô Chú không có nhà vậy ạ!".Cô xách đồ đi vào ngó ngang ngó dọc nhưng không thấy mọi người đâu
"À..Ba Mẹ Chị đi công tác chắc tầm 2-3 hôm nữa là về rồi!Em cứ coi đây là nhà mình nhé!"
"Vâng...híhí"
"Vậy Chị dẫn Em lên phòng của Em nhé!Chị đã giúp Em dọn dẹp phòng rồi"
"Cảm ơn Chị ạ!Phiền Chị rồi".Hai người vừa mang đồ lên tầng vừa vui vẻ nói chuyện
"Không có gì đâu Em!Mà Em vừa nói ai dẫn Em tới đây vậy?"
"Là...Bảo Lâm đối diện nhà mình đó Chị"
"Bảo...Bảo Lâm sao?".Chị Như mắt chữ O mồm chữ A nhìn Cô ngạc nhiên
"Sao vậy Chị?".Thấy Chị như vậy Cô cũng khó hiểu
"Bảo Lâm...lạnh lùng như vậy mà cho Em về chung sao?Đến nhỏ Thu Nga gần nhà Bảo Lâm quen biết Bảo Lâm lâu như vậy còn không đi chung với nhỏ đó về...Không ngờ Em...".Chị đang nói thì dừng lại như không tin vào những gì Cô nói
"Thu Nga cũng ở gần chúng ta sao?Nhỏ đó chê Em mặc đồ quê mùa lại còn nói Em tránh xa Bảo Lâm ra nữa...bây giờ lại còn ở gần chúng ta..."
"Nhỏ đó gia đình có điều kiện nên hay khinh thường người khác Chị cũng không ưa nhỏ đó cho lắm"
"Yeahhhh...Vậy Chị Em chúng ta hiểu ý nhau ghê ta".Cô nghe Chị nói vậy vui vẻ ôm chầm lấy chị
"Được rồi đây là phòng của Em!Vào đi".Chị mở cửa phòng cho Cô đi vào
"Oa...Phòng đẹp thật đó Chị!Đồ trang trí cũng đẹp nữa Chị đúng là có mắt thẩm mĩ cao đó nha".Cô nhìn Chị vui vẻ căn phòng được trang trí nhẹ nhàng phú hợp với độ tuổi của Cô
"Phòng của Em đối diện với phòng của Bảo Lâm đó"
"Phòng của đồ khó ưa đó sao?Cũng đẹp đó chứ!".Cô chỉ tay về căn phòng đối diện với phòng Cô nhìn Chị( vì hai nhà được thiết kế giống nhau nên căn phòng Cô Cậu mới đối diện nhau)
"Được rồi Em nghỉ ngơi đi!Phòng Chị ở bên cạnh có gì cứ gọi Chị nhé"
"Vâng ạ"
"Hey...Hey...Bảo Lâm".Xếp lại đồ đạc gọn gàng Cô đi ra lan căn hóng gió nhìn sang phòng Cậu thấy Cậu đang đọc sách nên vẫy tay chào Cậu nhưng Cậu chả quan tâm gì đến Cô
----------------
Buổi Chiều...
"An Nhi...Em có trong phòng không"
"Dạ"
"Em có rảnh không Chị dẫn Em đi mua đồ"
"Dạ...Thôi Em cũng có nhiều đồ rồi Chị ạ"
"Đồ của Em cũng cũ hết rồi...Với lại Chị cũng muốn dẫn Em đi cho biết đường xá ý mà"
"Dạ... Vậy Chị đợi Em tý nhé!".Cô khó xử nhưng cũng gật đầu đồng ý
--------------
Tại trung tâm mua sắm
"An Nhi Em thích đồ gì thì cứ chọn đi".Chị dẫn Cô đến một shop bán quần áo giày dép phù hợp với lứa tuổi của Cô(nhìn xung quanh Shop toàn là đồ hàng hiệu nhìn có thể hiểu chỉ dành cho gia đình có điều kiện)
"Nhưng mà...chị ơi ở đây đồ đắt lắm hay chúng ta mua ở chỗ khác đi".Cô nhìn đồ ở đây toàn đồ đắt gắn mác tiền toàn 500k-5 triệu thôi mà ở quê Cô chỉ dùng đồ dưới 500k không phải đồ đắt tiền gì cả
"Em không phải lo cứ chọn thỏa mái đi".Chị Như nghe vậy thì nhìn Cô cười.Cũng phải nhà Chị Như cũng là gia đình có điều kiện nên mấy đồ này đều coi là dẻ chứ không có đắt như Cô nghĩ
"Nhưng..."
"Hazzz...Được rồi để Chị chọn cho Em".Thấy Cô lưỡng lự nên Chị Như kéo tay Cô đi gần lại chỗ quần áo lấy cho Cô thử rồi lại lôi qua chỗ giày dép.Chỉ trong nửa tiếng mà Cô với Chị xách cả đống đồ trên tay(đúng là người giàu mà xài tiền như nước)
"Em còn muốn mua gì nữa không?"
"Dạ...không ạ nhiêu đây đủ rồi!Chúng ta đi về thôi Chị".Cô nói rồi kéo tay Chị đi vì Cô biết thế nào Chị cũng dẫn Cô đi ăn đồ ăn đắt tiền mua vài đồ dùng nữa mới về mà trong khi đó Cô đã mua nhiều lắm rồi( trước khi đi Chị Như có nói sau khi mua đồ sẽ đi ăn nhưng Cô ngại vì đã tiêu nhiều tiền lắm rồi nên mới bảo Chị Như đi về thôi^_^)
"Đươc...Vậy chúng ta đi về thôi"
"Vâng ạ".Nói xong hai người xách đồ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thỉnh thoảng Chị Như lại chỉ tay về hướng này hướng kia để Cô biết rõ hơn
"Bảo Lâm kìa Chị!Cậu ấy đang đánh bóng rổ sao?".Cô đang nhìn ngang nhìn dọc thì đập vào mắt là hình bóng đang chạy hăng hái trên sân với quả bóng.Mặc dù chưa quen biết lâu nhưng hình dáng hay khuôn mặt thanh tú của Cậu xuất hiện ở trong tâm trí Cô
"Bảo Lâm chiều nào cũng ra đây chơi bóng rổ...Hay Em ra đó với Bảo Lâm đi".Chị Như nhìn ra sân bóng rồi nhìn lại Cô cười
"Không được đâu Chị...ra đó đồ khó ưa kia sẽ nhìn Em ánh mắt lạnh lùng đến sởn gai ốc đó!Chúng ta đi về Chị nha".Nghe Chị nói vậy Cô lắc đầu lịa lịa rồi kéo tay Chị về
"An Nhi...Em mang đồ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi tối xuống ăn cơm nhé"
"Hay để Em giúp Chị làm bữa tối nhé!Ở quê Em cũng hay giúp đỡ Mẹ làm việc nhà lắm Chị ạ!"
"Không cần đâu Em Chị gọi đồ ăn ngoài rồi!Em cứ lên nghỉ ngơi đi nhé!"
"Dạ...Vâng vậy Em lên phòng nhé!
"Được rồi đi đi"
Nói rồi Cô mang đồ về phòng mình sắp xếp gọn ngàng Cô cũng không quên chuẩn bị một bộ đồ để chuẩn bị cho ngày mai đi học.Đọc sách chán Cô lại nghịch điện thoại không biết làm gì Cô đi ra lan căn đứng hóng gió.Phòng Cậu cửa không khóa nên Cô cứ nhìn chăm chăm vào căn phòng điện thì sáng nhưng chẳng thấy con người Cậu đâu cứ mơ hồ nhìn về căn phòng Cậu đột nhiên Cậu đi ra từ nhà tắm cởi trần chỉ mặc mỗi quần short để lộ ra lồng ngực rắn chắc cơ bụng 6 múi tóc thì còn ướt lòa xòa trên trán đang chảy xuống lồng ngực.Khiến Cô cứ đơ người nhìn Cậu trái tim lại đập lệch một nhịp rồi đập nhanh hơn thường*chẳng lẽ Mày bị bệnh tim sao An Nhi?*.Nhận ra có ánh mắt cứ nhìn về mình Cậu chau mày nhìn lại giật mình khi nhận ra Cô cứ nhìn Mình chằm chằm nên vội tắt điện phòng đi,khiến Cô đang mơ màng suy nghĩ cũng giật mình tỉnh lại
"Cậu...sao Cậu...".Cậu mặc áo vào rồi nhìn Cô ánh mắt lạnh lẽo( vì phòng của Cậu mà nên quen hướng đi rồi nên cho dù tắt đèn Cậu tìm được áo mặc cũng là điều dễ hiểu, mà hai nhà cách nhau một con đường cũng không lớn nói chuyện đủ để người còn lại nghe được hoặc các bạn cứ nghĩ là "Nói Quá" cũng được vì ít nhà nào đối diện nhau mà nói chuyện qua lại được hì)
"Tôi...Tôi không nhìn thấy gì cả".Cô giật mình khi Cậu lên tiếng nhìn về mình ánh mắt lạnh lẽo
"Cậu...".Cậu chỉ tay về phía Cô nhưng Cô đã nhanh chóng đóng cửa lại rồi chui vào trong mất rồi
"An Nhi...Em sao vậy".Thấy Cô đi xuống phòng khách ngồi khuôn mặt cứ mơ màng chị Như khó hiểu
"Chị...hình như Em bị bệnh tim rồi huhu".Cô nắm lấy hai tay chị Như nước mắt bắt đầu rưng rưng
"Sao?Sao lại vậy được Em nói rõ chị nghe nào?"
"Em...Em không biết tại sao từ lần đụng trúng Bảo Lâm ở trường tim Em đã đập lệch đi một nhịp...sau đó lần đi sau lưng Bảo Lâm về nhà với lần gặp Bảo Lâm ở ngoài sân chơi bóng rổ tim Em cũng đập nhanh hơn thường...vừa nãy vô tình Em...Em thấy Bảo Lâm đi từ nhà tắm ra chỉ mặc quần short để lộ ra cơ bụng 6 múi...rồi không hiểu sao Em vì những điều như vậy mà tim đập nhanh hơn Chị ạ!Có phải học nhiều nên Em bị bệnh tim rồi không Chị?Huhu"
"Ngốc lắm...Em hiểu sai rồi Em không có bị bệnh tim đâu"
"Vậy...Em bị sao vậy Chị"
"Em...Em hình như thích Bảo Lâm rồi!Có lẽ lần gặp mặt đầu tiên đó trái tim Em đã rung động vì Bảo Lâm rồi đó!"
"Không..Không thể nào...Em Thích Bảo Lâm rồi sao?".Cô nghe Chị nói vậy thì ngừng khóc khuôn mặt trắng bệch nhìn Chị như nghe nhầm
"Đúng rồi đó!".Chị Như nghe vậy thì cười vuốt tóc Cô
"Chẳng lẽ đó gọi là Yêu Từ Cái nhìn Đầu Tiên sao Chị?"
"Chẳng lẽ đó gọi là Yêu Từ Cái nhìn Đầu Tiên sao Chị?"
"Đúng rồi đó Cô em gái khờ của Tôi"
"Nhưng...không được đâu chị".Cô nhìn Chị lắc đầu lia lịa
"Tại sao không chứ?"
"Sáng nay lúc đi về cùng Bảo Lâm...Em đã nói...LÊ HOÀNG BẢO LÂM...Cậu sẽ bị nghiệp quật vì sự lạnh lùng này rồi sẽ chẳng ai thích Cậu đâu!Đồ Khó Ưa...Bây giờ Em thích Cậu ta chẳng phải tự vả vào mặt mình sao Chị?"
"Ngốc lắm đó là sự bồng bột thôi mà Em!Em cứ cảm nhậm xem trái tim Em mách bảo như thế nào"
"Nhưng..."
"Thôi vào ăn tối đi chắc Em cũng đói rồi!Mọi chuyện cứ để mai giải quyết nhé!Đi thôi!"
"Dạ".Nói rồi Chị xoa đầu Cô an ủi rồi hai người cùng vào ăn tối
Đêm đó Cô suy nghĩ trằn trọc vì những lời nói của Chị,Cô cứ lăn đi lăn trên giường thỉnh thoảng lại ngồi dậy,nhìn sang phòng Cậu phòng đã tắt đèn cứ nghĩ đến hình bòng Cậu trái tim Cô lại đập càng ngày càng hơn *không lẽ Mình thích Bảo Lâm thật rồi sao?*( vì cửa phòng Cô mở nên nhìn sang phòng Cậu rõ hơn một chút)
---------------
Sáng hôm sau
"Thưa Chị Em đi học ạ".Cô ăn sáng cùng Chị xong lễ phép tạm biệt rồi chuẩn bị đi học
"Được rồi Em đi học vui vẻ nhé!Phải rồi nhớ để ý đến cảm xúc của mình nhé!".Chị nhìn Cô vui vẻ(ý Chị là cảm xúc khi Cô ở gần Cậu sẽ như thế nào?)
"Vâng...".Cô cười trừ gật đầu nhìn Chị.Hôm nay Cô ăn mặc khác hẳn ngày đi nhập học.Chiếc sơ mi trắng cùng với quần jean dáng boy rách gối phối với đôi giày vans cá mập nhìn cũng nhẹ nhàng nhưng toàn là hàng hiệu
"Cậu ta đi học chưa nhỉ?".Cô vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm cũng đúng Cô ngại chứ vì những gì tối qua Cô nhìn thấy...
"Bảo...Bảo Lâm".Cô đang lẩm bẩm thì nhìn thấy Cậu đi ra vừa ngạc nhiên vừa gọi.Cậu nghe thấy nhưng vẫn giả vờ như không vì Cậu cũng ngại chuyện tối qua mà...
"Này...thật ra...tối qua Tớ...không cố ý đâu chỉ là vô tình thôi".Thấy Cậu không đáp lại mà cứ thế đi trước nên chạy gần lại chỗ Cậu ấp úng ngại ngùng nói
"Ừ".Cậu gật đầu lạnh lùng nói cho qua rồi lại đi tiếp mặc kệ Cô ở đằng sau
*Đúng là đồ khó ưa mà!Làm gì mà phải lạnh lùng như vậy* "Ui da...Cậu dừng làm gì?".Cô lẩm bẩm nói nên không để ý lại đập trán vào người Cậu
"Thường ngày Tôi đợi Bảo Long ở đây...Còn Cậu không biết nhìn đường sao?Lần nào cùng đập trán vào lưng Tôi?Còn cau có cái gì"
*Thình thịch...thình thịch...!Không ngờ Cậu ta tức giận mà còn đẹp trai như vậy*.Cô cứ nhìn Cậu thấy Cậu tức giận trái tim càng đập nhanh hơn,ánh mặt trời chiếu gần mặt Cậu khiến khuôn mặt Cậu chói lóa càng khiến Cô chìm đắm trong mơ hồ
"Này".Thấy Cô cứ nhìn Cậu mãi không chớp mắt khó hiểu nên Cậu khua tay trước mặt Cô
"Hả..."
*Alo...hôm nay Tao bận nên Mày đi học trước đi nhé...nếu An Nhi đi cùng Mày nhớ đưa An Nhi đi cẩn thận đó!Dù sao người ta cũng là con gái bỏ cái lạnh lùng đi!Gặp lại ở trường!*.Là Bảo Long nhắn tin cho Cậu,lấy cớ bận để Cậu đưa Cô đi học cùng chứ Bảo Long đang đừng ở gốc cây nào đó chứng kiến được hết mọi việc rồi
"Này Cậu không chờ Bảo Long sao".Thấy cậu nhìn tin nhắn xong chau mày ngoảnh mặt đi khiến Cô khó hiểu
"Bảo Long bận nên đến sau!Nếu Cậu thích thì đừng mà đợi nó"
"LÊ HOÀNG BẢO LÂM...Cậu làm gì phải lạnh lùng như thế hả chúng ta cũng gần nhà nhau Cậu không thể nói chuyện vui vẻ được sao?"
"Tôi không thích!Muộn rồi".Cậu nói xong lại quay mặt đi Cô khó chịu những cũng phải đi theo Cậu
----------------
"An Nhi".Là Phương Anh đứng ở cổng đợi Cô
"Chào Phương Anh xin lỗi nha Tớ đến muộn hì".Cô thấy Phương Anh nên chạy gần lại chỗ nhỏ cười
"Không sao...Chào Bảo Lâm".Nhìn thấy Cậu Phương Anh cũng đưa tay chào,Cậu chỉ gật đầu liếc nhìn Cô rồi đi lên lớp
"Đúng là đồ khó ưa mà"
"An Nhi sao Cậu với Bảo Lâm lại đi chung vậy?"
"À...chúng Tớ gần nhà nhau nên đi chung"
"Ồ...thôi chúng ta vào lớp đi"
"Được"
Cô và Phương Anh đang đi tới cửa lớp vui vẻ thì thấy Thu Nga đang mang đồ định xuống chỗ Cô ngồi.Khiến khuôn mặt Cô tối sấm lại khó chịu đi vào
"Bảo Lâm...Tớ ngồi đây được chứ?". Thu Nga đi xuống đứng gần Cậu giọng nhỏ nhẹ khuôn mặt dịu dàng nhìn Cậu
"Không có chỗ ngồi sao?".Cậu đang đọc sách ngẩng lên ánh mắt lạnh lùng nhìn Thu Nga(ý Cậu là chỗ Cậu sao không ngồi)
"Nhưng...Tớ muốn ngồi cùng Cậu"
"Tránh ra".Chưa để Cậu kịp trả lời Cô từ đâu lao tới ẩn Thu Nga ra một bên rồi ngồi vào chỗ của Mình
"Cậu...".Hành động của Cô làm Thu Nga hoảng hốt mãi mới định hình lại được làm nói không lên lời
"Sao?".Cô hất mặt nhìn Thu Nga ánh mắt đấy kiêu khích *định dành chỗ của An Nhi này sao không có cửa đâu*
"Cô sắp lên rồi!".Giọng Cậu lạnh lùng lên tiếng khiến Thu Nga cũng phải hiểu ý mà ấm ức đi về chỗ
"Cậu nhìn Tôi làm gì?Cậu là đi nhìn người khác hay là đi để học".Cậu đang lấy sách ra để chuẩn bị cho tiết học thì thấy ánh mắt Cô cứ nhìn lên người Cậu khiên Cậu chau mày
"Tôi...Cậu không nhìn Tôi sao biết Tôi nhìn Cậu".Cô giật mình nhìn Cậu thản nhiên
"......"- Cậu chau mày nhìn Cô cái lý do gì mà vớ vẩn thế
"Lớp Trưởng...Cậu có bạn gái chưa".Thấy Cậu không nói lại chăm chú vào sách nên Cô lấy can đảm mà hỏi
"Tôi có bạn trai".Cậu không nhìn Cô mặt thản nhiên
"Lớp Trưởng...Cậu...*không lẽ Cậu ta là thụ sao?*.Nghe Cậu nói vậy mặt Cô cắt không ra máu
"Cậu lại nghĩ gì đấy?Tôi chỉ chơi với con trai dĩ nhiên là có bạn trai!Tôi không có hứng thú với con gái!".Cậu thấy Cô cứ mơ hồ chắc sẽ nghĩ Cậu là... nên nhìn Cô vẫn khuôn mặt lạnh lùng nói
"Vậy...Cậu chưa có người yêu sao?".Khuôn mặt Cô nhẹ nhõm đi vài phần
"Ừ!".Cậu nói lạnh lùng của Cậu nhưng chẳng hiểu sao làm Cô cứ cảm thấy vui vui
-------------
Trong giờ học cả lớp sôi nổi trả lời câu hỏi của bài Cô cũng vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn tranh thủ liếc mắt sang nhìn Cậu rồi lại mỉm cười.Mỗi lần nhìn sang Cậu Cô lại có cảm giác thích Cậu nhiều hơn một chút mặc cho Cậu chẳng để ý gì đến Cô
"Tôi không phải tượng thần hay mấy cực phẩm gì đó nên Cậu đừng có nhìn Tôi ánh mắt như vậy?".Nhận ra ánh mắt quen thuộc nhìn mình Cậu buồn không muốn nói vì Cô thỉnh thoảng lại nhìn Cậu khiên Cậu không tập trung được bây giờ còn nhìn Cậu say đắm khiến Cậu phải lên tiếng
"Tôi thấy Cậu đẹp trai mà".Cô vẫn không quan tâm đến lời nói của Cậu vẫn nhìn Cậu cười
"Cậu còn nhìn Tôi Tôi sẽ nói Cô chuyển chỗ Cậu đó"
"Vậy Tôi sẽ mang Cậu theo khi Tôi chuyển chỗ mới"
"Cậu..."
----------------
"An Nhi đi căn tin cùng chúng Tớ không?".Hết giờ Phương Anh ngoảnh xuống nhìn Cô cười
"Bảo Lâm đi chung đi".Bảo Long cũng nhìn xuống Cậu
"Không rảnh"
"Phương Anh Cậu với Bảo Long đi đi nhé Tớ nhớ còn vài bài tập chưa làm".Thấy Cậu nói không đi nên Cô cũng lấy cớ để từ chối không đi căn tin vì có lý do khác
"Vậy...chúng Tớ mua đồ ăn lên cho Cậu nhé"
"Được...cảm ơn hai Cậu"
"Bảo Lâm chúng ta nói chuyện riêng được không?"
"Không rảnh"
"Tôi đợi Cậu trên sân thượng nếu Cậu không lên Tôi sẽ không quay về lớp học đâu"
"Tùy Cậu"
Mặc Cậu nói như nào Cô vẫn đi lên sân thượng đợi Cậu... Cả đêm hôm qua suy nghĩ và cả buổi học hôm nay cuối cùng Cô cũng đưa ra được đáp án cho bản thân " Hóa ra Cô thích Bảo Lâm thật rồi không phải thích mà là càng ngày càng thích nhiều hơn".Còn Cậu nghe Cô nói vậy cũng chẳng phản ứng hay quan tâm gì đến lới nói của Cô
"Ủa An Nhi đâu rồi Bảo Lâm?".Hai người kia từ căn tin đi lên nhưng không thấy Cô đâu nên nhìn Cậu
"Cậu ấy đi đâu rồi!Tôi không biết".Cậu biết chứ nhưng cũng chẳng hiểu sao lại nói không biết
"Chắc Cậu ấy có việc gì quan trọng nên đi thôi".Bảo Long nhìn Phương Anh
"Ừ"
--------------
"Lớp Trưởng An Nhi đi đâu rồi Em?".Là tiết Cô giáo chủ nhiệm nhìn quanh lớp thấy chỗ Cô trống mà không thấy Cô đâu nên nhìn Cậu
"Dạ...bạn ấy nói có việc nên chắc vào muộn ạ".Cậu bây giờ mới nhìn sang chỗ Cô
"Được rồi...Vậy chúng ta học bài thôi"
"Thưa Cô!Cho Em ra ngoài có việc ạ".Cậu không thể chăm chú vào việc học giờ mới nghĩ đến lời nói của Cô,nên đành xin ra ngoài
"Vậy... Em đi đi"
"Vâng".Cậu nói xong thì ra ngoài,mặc cho cả lớp lẫn Cô giáo ngạc nhiên thực ra Cậu chưa từng xin ra ngoài trong giờ học cho dù có chuyện gì quan trọng đi nữa
-----------
"Bảo Lâm...Cậu không lên thật sao?".Cô chốc chốc lại nhìn ra cửa xem Cậu có lên không nhưng chẳng thấy bóng dáng Cậu đâu
"Tìm Tôi có chuyện gì?".Cậu đi lên tới cửa vừa đi vừa hỏi Cô
"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với Cậu".Thấy Cậu đi lên khuôn mặt Cô thay đổi hẳn vui vẻ nhìn Cậu.Cô lấy can đảm mà nói ra những gì trái tim mách bảo người ta có câu"Cao thủ không bằng tranh thủ" mà
"Nói"
"Tớ...Tớ..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play