Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cải Mệnh: Hào Quang Vạn Trượng

Chương 1: Quay về quá khứ.

[Ting… Tìm thấy mục tiêu phù hợp! Đang trong quá trình kiểm trắc độ tương thích…]

[Độ tương thích 100%, bắt đầu quá trình trói buộc linh hồn…]

[Ting! Trói buộc thành công! Bắt đầu dịch chuyển.]

[Đếm ngược 3…2…1…0…]

Một đạo lưu quang bắn ra từ thân thể cô gái xinh đẹp đang nằm bất động trong vũng máu, ở góc độ không ai nhìn thấy vụt biến vào hư không.

Trong một căn phòng tràn ngập những vật dụng màu hồng vang lên tiếng chuông báo thức từ điện thoại.

Trên chiếc giường được buông tấm màn mỏng màu hồng nhạt, một thiếu nữ đang say giấc, khuôn mặt xinh đẹp mang nét an tĩnh. Nhưng chẳng được bao lâu, thiếu nữ đã bị tiếng điện thoại đánh thức, lông mày lá liễu nhăn lại, lông mi rung động tựa như cánh bướm hỗ động.

Liễu Khuynh Tuyết khó khăn nhấc lên mí mắt nặng trĩu, mơ màng nhìn thẳng trần nhà. Cơn buồn ngủ quanh quẩn khiến cô không tài nào tỉnh táo được.

Mà khoan… Hình như có gì đó khác thường…

Buồn ngủ? Không phải cô đã chết rồi hay sao?!

Nhất thời Liễu Khuynh Tuyết tỉnh táo hẳn. Cô vội vàng ngồi dậy, hai mắt cảnh giác nhìn quanh. Khung cảnh quen thuộc đập vào mắt lập tức gợi lên kí ức xưa cũ của cô.

“Đây… chẳng phải là phòng của mình sao?!”

Nói chính xác hơn là phòng riêng của cô khi còn ở Liễu gia. Liễu Khuynh Tuyết vẻ mặt bất khả tư nghị, tự nhéo vào tay mình một cái khiến bản thân đau đến mức kêu lên ai ui.

Không phải là mơ.

Thế nhưng khoảnh khắc bị xe đâm kia cô cảm nhận được rất rõ cái chết cận kề, không thể là giả được!

[Thỉnh kí chủ phân rõ hiện thực, đây không phải là mơ.]

Một giọng nói máy móc vang lên. Liễu Khuynh Tuyết bị dọa không nhẹ, vội vàng ôm lấy gối ôm bên cạnh, cảnh giác nhìn quanh phòng, cơ hồ muốn đào móc mọi ngóc ngách trong căn phòng này.

“ Ai vậy?! Rốt cuộc đã làm gì tôi?!”

[Kí chủ bình tĩnh, tôi chính là ân nhân cứu mạng của cô đấy.]

Giọng nói kia tiếp tục vang lên, lần này Liễu Khuynh Tuyết phát hiện nó không có độ vang, nguyên lai là phát ra từ trong đầu của cô.

Cô biểu cảm tức thì trở nên cổ quái.

“Ân nhân cứu mạng? Nhưng tôi rõ ràng đã chết rồi cơ mà?! Cũng đừng nói là đằng ấy có khả năng hồi sinh người chết đấy? Hơ, coi tôi là đứa trẻ lên ba à?!”

[Kí chủ nói đúng, tôi không có khả năng hồi sinh người đã chết, nhưng tôi có thể dịch chuyển linh hồn người khác về quá khứ.]

Thứ kia vẫn bình tĩnh trả lời, giống như đây là một chuyện hết sức bình thường. Liễu Khuynh Tuyết không biết nó lấy ra đâu tự tin để nghĩ rằng cô sẽ tin tưởng vào đôi ba lời nói vô căn cứ phát ra từ kẻ lạ mặt nữa.

Bất chợt một trận đau nhói từ đại não truyền tới khiến cô thống khổ ôm lấy đầu, mồ hôi thấm ướt cả trán. Kí ức trước khi chết lần lượt hiện lên như những thước phim sinh động đầy màu sắc, nhắc cô nhớ lại quá khứ tồi tệ ấy.

“Tưởng Nam, Triệu Phương… Đáng chết!”

Liễu Khuynh Tuyết đáy mắt hận ý phun trào, phẫn uất nghiến răng. Tưởng Nam là chồng của cô ở kiếp trước, cả hai quen nhau khi còn học cấp ba, trải qua gần 7 năm yêu đương âm thầm thì kết hôn.

Khi ấy gia đình cô vì làm ăn thua lỗ mà từ vị trí gia tộc giàu có nhất rơi xuống vũng bùn lầy, không thể gượng dậy nổi. Để tránh đi sự trả thù của những công ty đối địch, ba mẹ chỉ có thể lựa chọn đưa cô và anh trai xuất ngoại, sau này an ổn thì tìm cách gây dựng lại.

Thế nhưng cô lúc ấy đã bị tình yêu làm mù mắt, sẵn sàng cãi lại người nhà cũng không nguyện ý rời xa Tưởng Nam, mà hắn cũng thâm tình níu kéo khiến cô càng thêm kiên quyết.

Kết quả thì sao?

Ba mẹ và anh trai đều thất vọng về cô, từ đó một đi không trở lại, còn cô thì như ý nguyện kết hôn với Tưởng Nam. Nhưng những ảo mộng về một ngôi nhà ấm áp tràn đầy tình yêu thương đã nhanh chóng bị đánh tan sau khi cô bước chân vào Tưởng gia.

Mẹ chồng cô – Triệu Phương là một người đàn bà nhà quê chanh chua, luôn coi cô như người hầu mà sai bảo, từ việc nhà đến bếp núc. Mà cô vốn là thiên kim cành vàng lá ngọc của Liễu gia, mười ngón tay đều chưa dính nước mùa xuân, làm gì biết làm những chuyện tay chân này.

Vì vậy hơn một năm lấy về không thấy cô mang thai, hễ cô làm sai gì đều bị bà ta lôi ra đánh mắng, thân thể gầy guộc đã chằng chịt những vết thương không thể phai mờ.

Chuỗi ngày bị bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần cuối cùng cũng kết thúc khi cô đồng ý kí vào tờ giấy ly hôn. Khoảnh khắc tất cả mộng tưởng tan thành mây khói, con người ta cũng sớm lộ ra bản chất thật sự.

Tưởng Nam là một tên rác rưởi mang trên mình vỏ bọc quý ông lịch lãm. Bên ngoài không biết hắn đã kết hôn nên đã phong cho hắn cái danh “Người đàn ông độc thân hoàng kim”, nữ nhân không ngừng vờn quanh ý đồ câu dẫn hắn. Hắn luôn miệng nói yêu cô, thế nhưng vẫn dây dưa không dứt với bọn họ!

“Tra nam kinh tởm…!” – Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt của hắn ta thôi cũng đủ khiến cô buồn nôn.

Nói không chừng tai nạn của cô có liên quan đến hắn cũng nên!

Trong khi Liễu Khuynh Tuyết còn đang vắt óc suy nghĩ thì cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gõ theo nhịp, truyền vào giọng nói nữ nhân trầm ấm.

“Tiểu thư, sắp đến giờ đi học rồi, mau dậy thôi nào!”

Liễu Khuynh Tuyết lý trí nói rằng cô phải nâng cao cảnh giác, thế nhưng trái tim lại đang không ngừng run lên từng hồi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Cô bụm lấy miệng, nghi ngờ mở miệng hỏi:

“Ai vậy?”

Người ngoài cửa dường như không hiểu tại sao cô lại hỏi câu này, bất đắc dĩ lại cưng chiều đáp:

“Là tôi – thím Trương đây. Tiểu thư thật là, ngủ nhiều đến mức quên luôn giọng nói của tôi rồi!”

Không, tôi không hề quên! Liễu Khuynh Tuyết muốn thốt ra suy nghĩ trong lòng, may mắn cô đã kiềm chế lại.

“T…Con ra ngay, thím cứ xuống trước đi nhé.”

Liễu Khuynh Tuyết cố tỏ ra bình thường, nói vọng ra. Đợi thím Trương rời đi, cô vội vàng nhảy xuống giường rồi chạy thẳng vào nhà tắm soi mặt mình vào gương.

Trong gương hiện lên khuôn mặt thiếu nữ non nớt, đôi mắt to tròn ngây ngốc nhìn, đáy mắt linh động, long lanh tựa sao. Cô đưa tay véo má, làn da trơn nhẵn mềm mại lập tức bị hằn lên dấu ấn đỏ ửng.

“Đây chính là mình rồi! Vẻ đẹp này a, rõ ràng là năm mười sáu tuổi!”

[Giờ thì kí chủ đã tin tưởng lời của bản hệ thống chưa?]

Giọng nói kia có gì đó rất đắc ý. Liễu Khuynh Tuyết không thể phủ nhận rằng cô bắt đầu có chút tin tưởng lời nói của thứ này rồi. Cô hắng giọng, cố tỏ ra bản thân rất kiên định với suy nghĩ của chính mình:

“E hèm, chỉ dựa vào hai điểm này thì chưa thể chứng minh được điều gì! Tôi vẫn cần thêm thời gian để suy xét độ chính xác trong lời nói của đằng ấy.”

[Tùy kí chủ thôi, sớm hay muộn cô cũng phải thừa nhận, bản hệ thống chẳng cần phải lòng vòng giải thích làm chi cho mệt người.]

Liễu Khuynh Tuyết á khẩu, quyết định mặc kệ thứ kia.

Cánh cửa phòng màu hống phấn bật mở, Liễu Khuynh Tuyết thò đầu nhỏ ra, ngó trước ngó sau, phát hiện không có ai thì mới dám bước chân ra ngoài. Cô đã thay đổi quần áo thành một thân đồng phục học sinh.

Liễu Khuynh Tuyết khá hài lòng với thiết kế này. Áo sơ mi trắng mặc bên trong, tại ngực gắn lấy một chiếc nơ kẻ caro màu xanh rêu, cùng màu họa tiết với chân váy xếp dài qua gối, bên ngoài khoác thêm áo khoác đồng phục thuần túy một màu xanh.

Dựa vào lịch học của trường, cô đã cẩn thận xếp đầy đủ sách vở khiến chiếc cặp màu hồng phấn giờ đầy ắp, nặng trĩu. Vốn dĩ đây chỉ là cặp thời trang, không gian chứa đựng nhỏ đến đáng thương, nhưng đành chịu thôi, quá khứ cô đâu có thích học hành, lên lớp cũng chỉ là để đối phó, đồ dùng tự nhiên không đủ.

Hít vào một hơi thật sâu, Liễu Khuynh Tuyết siết chặt quai cặp, kiên định bước xuống cầu thang. Cô muốn nhìn xem rốt cuộc thế giới này là như thế nào!

Chương 2: Hệ thống nghịch thiên cải mệnh.

Mỗi một bước chân xuống cầu thang lại khiến lòng Liễu Khuynh Tuyết dậy sóng, cuồn cuộn dữ dội, cơ hồ muốn phá nát lồng ngực của cô mà ra.

Chính vì vậy mà phải 15 phút sau Liễu Khuynh Tuyết mới xuống tới nơi, mà lúc này cả khuôn mặt cô đều đã đỏ ửng lên vì hồi hộp.

[Cứ tự nhiên đi xuống không được à? Bày đặt bước chậm từng bước, làm như đang đi vào lễ đường không bằng vậy…]

Chỉ thấy thứ kia ở trong đầu cô lẩm bẩm, chữ này va vào chữ kia tạo thành âm thanh rẹt rẹt chói tai. Liễu Khuynh Tuyết nhăn nhó mặt mày, có xúc động muốn đánh nó.

Tuy rằng vì nó mà không khí bị phá hỏng, nhưng nhờ đó mà cô đã vơi đi căng thẳng trong lòng, tràn đầy dũng khí tiến vào bếp.

Liễu gia là gia tộc lâu đời đứng đầu nước A về độ giàu có, điều này được thể hiện rõ ràng ở từng đồ vật trong nhà chính. Từ bàn ghế, đèn chùm, bình hoa,… đều là đồ vật có giá trị liên thành lên đến hàng triệu dola.

Đã lâu lắm rồi Liễu Khuynh Tuyết không được tiếp xúc gần với những món đồ nhiều tiền như vậy nên tâm trạng cô có chút bất an, cố gắng đi đứng cẩn thận để không va chạm vào bất cứ thứ gì.

Thế nhưng đúng với câu “ghét của nào trời trao của đấy”, Liễu Khuynh Tuyết càng cố tránh thì càng không thoát được. Khi đi qua lộc bình, vai của cô không may sượt qua khiến nó lung lay, “choang” một tiếng đổ vỡ!

Động tĩnh lớn lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người. Từ trong bếp, một vị phụ nhân cùng nam nhân trung niên đi ra, trông thấy những mảnh vỡ lăn lóc dưới đất, lại thấy Liễu Khuynh Tuyết hoảng hốt đứng một bên thì vội vàng chạy đến.

Liễu Khuynh Tuyết luống cuống tay chân, bất giác nhớ tới những trận đòn roi của Triệu Phương trong quá khứ mỗi lần cô làm hỏng thứ gì đó, thân thể run rẩy, giống như vết thương xưa cũ vẫn còn chằng chịt trên cơ thể của mình vậy.

Phụ nhân lôi kéo tay cô tránh sang một bên, thấy mặt cô trắng bệch thì sốt sắng cả lên, lo lắng hỏi han:

“Tuyết Nhi! Con có làm sao không?! Nói gì với mẹ đi, đừng làm mẹ sợ!”

Nam nhân trung niên phân phó người giúp việc dọn dẹp những mảnh vỡ đi, sau đó cũng tiến lại chỗ hai mẹ con, ánh mắt hàm chứa quan tâm lo lắng.

Liễu Khuynh Tuyết chăm chú nhìn ngắm hai khuôn mặt mà trong quá khứ cô chỉ có thể gặp trong mơ này, vành mắt đỏ ửng, cảm xúc như thủy triều về đêm, ào ào xông phá lồng ngực.

“Mẹ… Cha…! Hức… hức…!” – Cô lập tức bật khóc đem tất cả ủy khuất trút ra ngoài, nấc nghẹn kêu lên hai người.

Lam Nhã Vân hốt hoảng, từ trước bà chưa bao giờ thấy con gái khóc thương tâm đến vậy, vội vàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về, khóe mắt cũng theo đó mà cay cay.

“Con gái của mẹ, làm sao lại khóc rồi? Bị đau ở đâu rồi phải không? Mau nín đi, để mẹ kêu bác sĩ kiểm tra cho con.”

Liễu Khuynh Tuyết lắc đầu, thút thít nói:

“Con… con không bị thương… Hức!”

Liễu Tuấn đứng bên cạnh luống cuống không biết phải làm gì, đành phải đợi hai mẹ con trút hết bầu tâm sự bằng nước mắt.

Sau một hồi giải tỏa, rốt cuộc tảng đá đè nặng nơi lồng ngực Liễu Khuynh Tuyết cũng biến mất, cả cơ thể đều nhẹ nhàng hẳn ra.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Mới sáng sớm mà đã khóc lóc om sòm rồi…”

Từ cầu thang bước xuống một người con trai tuổi chừng hai mươi, soái khí ngút trời, khuôn mặt có bảy phần giống Liễu Tuấn, trên người mặc lấy bộ đồ thể thao, dáng vẻ cười đùa ngả ngớn.

Liễu Thiên nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của Liễu Khuynh Tuyết thì sắc mặt biến đổi, lập tức nhảy một phát qua mấy bậc thang, phóng tới trước mặt cô, trầm giọng hỏi:

“Là ai dám làm em gái của Liễu Thiên này khóc?! Tên đó đúng là gan to bằng trời rồi!”

Lời nói của hắn lại một lần nữa chọc đúng tuyến lệ của cô, và thế là…

“Oa…! Anh trai… Hức…!”

Cả nhà ba người tốn công thêm lần nữa để dỗ dành tiểu công chúa của họ. Tại góc độ không ai nhìn thấy, Liễu Tuấn lén lút véo mạnh vào đùi Liễu Thiên khiến hắn đau đến nhăn nhó mặt mày cũng không dám kêu rên nửa tiếng.

Trên đường nhựa trải dài, một chiếc Koenigsegg Jesko lao vun vút, thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Liễu Khuynh Tuyết chống cằm ngẩn ngơ nhìn từng hàng cây xuất hiện rồi lại biến mất bên ngoài cửa xe.

Liễu Thiên quan sát cô qua kính chiếu hậu, trong lòng khó hiểu vô cùng. Cô em gái của hắn không biết hôm nay ăn phải cái gì mà chỉ vì làm vỡ một chiếc lộc bình mà khóc lóc bù lu một trận, khiến toàn gia được phen gà bay chó sủa.

Hiện tại lại còn ngơ ngẩn ngẩn ngơ ngồi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, quá bất thường!

Thật ra là Liễu Khuynh Tuyết đang trò chuyện cùng thứ kì quái trong đầu chứ không hề để tâm chút nào đến khung cảnh ngoài kia.

“Ừm… hệ thống nghịch thiên cải mệnh? Nghe giống như ở trong tiểu thuyết vậy.” – Cô âm thầm truyền đạt suy nghĩ của mình tới thứ kia.

Thứ nọ - hay còn gọi là hệ thống – tỏ vẻ gật gù.

[Có thể coi là vậy, dù sao tiểu thuyết cũng được xây dựng lên từ một số thứ có thật mà.]

“Và lí do hệ thống anh có mặt ở đây là vì muốn giúp tôi thay đổi số phận? “

Cô nghi ngờ tra hỏi. Cô không tin chuyện này lại đơn giản như vậy.

[Đương nhiên, tôi có thể trợ giúp cho kí chủ, ngược lại tôi cũng nhận được một thứ khác từ cô. Yên tâm, hệ thống tuyệt đối sẽ không làm gì gây hại đến kí chủ.]

Lực lượng kiên định trong ngữ khí của hệ thống lập tức trấn an cô, cũng khiến cô tin tưởng vào tất cả những thứ đang diễn ra hiện tại.

“Cho dù mục đích thật sự của hệ thống là gì thì tôi cũng rất biết ơn, nhờ có hệ thống anh mà tôi mới có cơ hội sửa lại những sai lầm trong quá khứ…”

Hệ thống im lặng trong phút chốc, sau đó lại bằng giọng nói máy móc, đáp:

[Không cần cảm ơn, tôi giúp chỉ là một phần, còn lại vẫn là do bản thân cô.]

Liễu Khuynh Tuyết cái hiểu cái không.

Suốt dọc đường tới trường, cả hai trò chuyện rất nhiều, có những thứ hệ thống nguyện ý giải đáp, một số thì lại lắc đầu kêu ngưng, mà cô cũng hiểu ý không tiếp tục đào sâu vào vấn đề đó nữa.

Chương 3: Quà tân thủ.

Thoáng cái vài phút chiếc xe của Liễu gia cũng đã lăn bánh đến nơi. Liễu Thiên chủ động xuống xe trước, tỏ vẻ lịch thiệp mở cửa làm tư thế mời với Liễu Khuynh Tuyết.

“Đã đến trường học, kính mời công chúa điện hạ hạ phàm.”

Đồng thời đưa bàn tay đến trước mặt cô, bên miệng treo lấy một nụ cười ngả ngớn. Đã lâu không có người đối xử như vậy với mình khiến cô có chút không thể thích ứng.

Liễu Khuynh Tuyết miễn cưỡng mỉm cười, dưới ánh mắt đầy mong chờ của Liễu Thiên tránh đi bàn tay nọ, tự khoác ba lô lên vai mà nói:

“Từ giờ anh đừng làm những hành động như vậy ở nơi đông người nữa nhé…”

Ai kia chưa kịp tỉnh hồn, trợn trừng mắt ngạc nhiên nhìn bàn tay đang trơ trọi giữa không trung. Đợi đến khi nghe thấy câu nói của cô, hắn lại càng không thể tin được.

“Tại sao? Đây vốn là điều em yêu cầu anh thực hiện mà, còn dọa nạt nếu không nghe theo liền cạch mặt anh!”

Liễu Thiên khôi phục tư thế đứng thẳng, nghi ngờ nhìn chằm chằm người con gái trước mắt. Càng ngày hắn càng cảm thấy có gì đó khác lạ…

Liễu Khuynh Tuyết mất tự nhiên tránh đi, ánh mắt của hắn quá mức mãnh liệt, cô sợ rằng chỉ cần đối diện với nó lâu hơn chút nữa liền sẽ không khống chế được mà nói ra sự thật.

Hệ thống khinh bỉ:

[Tố chất tâm lý quá kém, mới vậy mà đã không chịu được, rồi sau này ký chủ có thể làm ăn được gì nên hồn đây…?]

Liễu Khuynh Tuyết cố gắng khắc chế để không nổi nóng. Nói cô tố chất tâm lý kém? Nếu sự thật là như thế thì hơn một năm ở cùng Triệu Phương cô đã sớm rơi vào trầm cảm mà tự sát rồi!

“Không vì lí do gì cả… Chỉ là em cảm thấy mình đã lớn, cần hành xử trưởng thành hơn một chút.”

Cô tìm đại một cái lý do, ý định thuyết phục Liễu Thiên. Anh trai sủng cô như vậy, hẳn là sẽ tin đi?

Liễu Thiên đúng là rất yêu thương cô, thế nhưng không phải là kiểu sủng đến mức mù quáng. Hắn híp mắt, đôi đồng tử đen tựa hắc thạch xoáy sâu vào Liễu Khuynh Tuyết, dường như muốn đem điều mà cô đang giấu kín đào móc ra toàn bộ.

Nếu như không phải chính lúc này có kẻ từ bên ngoài phá đám thì hắn sẽ còn đưa ra nhiều câu hỏi để dồn ép cô hơn nữa.

Hội chị em của Liễu Khuynh Tuyết phát hiện cô đã đến trường liền như thường lệ chạy đến bên này, bộ dạng chân chó chào hỏi. Cả đám nhìn thấy Liễu Thiên vẫn đang đứng bên cạnh thì cũng cười với hắn, một số còn dùng ánh mắt si mê quấn quýt nhìn hắn chằm chằm khiến hắn toàn thân đều nổi da gà, mất tự nhiên xê dịch thân thể.

“Liễu thiếu, hôm nay anh lại đưa Tuyết Nhi đi học sao? Anh đã ăn sáng chưa? Có muốn cùng bọn em vào trường một chút không?”

Một người trong số đó mỉm cười thẹn thùng chủ động bắt chuyện với hắn. Liễu Thiên rùng mình nhưng vẫn giữ thái độ phải phép, khách khí đáp lại:

“Tôn tiểu thư có lòng, nhưng bây giờ tôi phải rời đi ngay rồi.”

Sau đó vẫy tay với Liễu Khuynh Tuyết, nháy mắt:

“Anh đi đây, em học tập vui vẻ nhé, đến giờ anh lại đến đón em về.”

Cô gật đầu, cũng vẫy tay chào tạm biệt hắn. Nhìn bóng xe xa dần, đám thiếu nữ lưu luyến thu lại tâm tư mơ mộng, quay sang cùng Liễu Khuynh Tuyết cười nói hí hửng.

“Hôm nay có tiết Tiếng Anh của Tần lão sư đó, chúng ta nên đi đâu chơi đây?”

Bọn họ bắt đầu bàn tán về địa điểm vui chơi. Liễu Khuynh Tuyết không tham dự bàn luận, điều này lập tức lôi kéo sự chú ý của những người còn lại. Tôn Thư là người đầu tiên phát giác ra sự khác thường của cô.

Cô ta ngạc nhiên nhìn bộ đồng phục trên người Liễu Khuynh Tuyết, thắc mắc:

“Tuyết Nhi, tại sao hôm nay cậu lại mặc đồng phục?”

Liễu Khuynh Tuyết không cảm thấy bất ngờ cho lắm, dù sao trước kia cô chưa từng tuân theo quy định của nhà trường, luôn mặc những bộ đồ sặc sỡ nổi bật lên lớp.

Sống qua một đời, cũng đã chết quá một lần, suy nghĩ trong cô đã không giống lúc trước.

Liễu Khuynh Tuyết mở điện thoại lên nhìn, đã gần đến giờ vào lớp rồi! Cô qua loa đáp lại một từ “Thích!” rồi nhanh chóng vác xác chạy như điên vào khuôn viên trường, để lại đám thiên kim tiểu thư mấy mặt ngơ ngác nhìn nhau.

May mắn lúc cô đặt mông xuống ghế cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Liễu Khuynh Tuyết vỗ ngực thở phào. Hệ thống lại bắt đầu chuyên mục cà khịa.

[Làm gì mà chạy như bị chó đuổi vậy? Dù sao ký chủ có đến muộn một chút cũng đâu có bị ai bắt bẻ đâu.]

Cô trong lòng trừng mắt, lớn tiếng:

“Trước khi mở miệng anh nên suy nghĩ cho kĩ đi chứ! Nếu muốn thay đổi số phận kiếp này thì trước hết tôi phải cải thiện hình tượng của tôi trong mắt mọi người!”

Trong khi Liễu Khuynh Tuyết đang bận bịu cùng hệ thống đấu khẩu thì xung quanh mọi người cũng không rảnh rỗi. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện trong lớp ngày hôm nay, bởi vì mỗi hôm có tiết Tiếng Anh của Tần lão sư cô đều cùng hội chị em trốn biệt tăm.

“Liễu Khuynh Tuyết này định bày trò gì nữa đây?”

“Cậu có để ý không, hôm nay cậu ta mặc đồng phục kìa!”

“Trời, điều này có nghĩa là hôm nay sẽ có bão đúng hay không? Chết tiệt, mình không đem ô!”

“…”

Tưởng Nam thấy mọi người bàn tán sôi nổi thì cũng hướng ánh mắt về phía Liễu Khuynh Tuyết, suy đoán xem cô định làm trò gì.

Âm thanh ồn ào cùng những ánh mắt nóng rực cuối cùng cũng lôi kéo Liễu Khuynh Tuyết về với thực tại. Cô ngẩng đầu, ngay lập tức liền chạm phải ánh mắt tò mò của Tưởng Nam.

Hận ý đè nén dưới đáy lòng tức thì như ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội, muốn đem người đối diện nhấn chìm. Tưởng Nam bị sát khí của cô làm cho sững sờ, thân thể bất giác run lên, trong đầu sợ hãi bao trùm.

Tại sao Liễu Khuynh Tuyết lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn? Hắn đâu có thù gì với cô…!

Hệ thống không ngừng phát ra cảnh báo:

[Cảnh báo! Cảm xúc của ký chủ vượt quá ngưỡng giới hạn, nếu tiếp tục tăng lên sẽ làm ra hành động không thể vãn hồi! Ký chủ bình tĩnh! Cảnh báo!]

Tiếng chuông đinh tai lan tràn khắp đại não Liễu Khuynh Tuyết khiến cô không thể không thu về hận ý, khó chịu ôm lấy đầu.

“Được rồi! Ồn ào quá!” – Cô bất mãn.

[Bản hệ thống quan tâm như thế mà ký chủ nỡ nào quát mắng… Đồ vô tâm!]

Liễu Khuynh Tuyết rùng mình, cô đúng là không nghe nổi thứ giọng điệu nũng nịu này của hệ thống! Quá kinh dị!

Qua vài phút, từ cửa đi vào một nam nhân. Hắn tuổi chừng gần ba mươi, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, trên người mặc lấy áo sơ mi trắng cùng quần âu. Nam nhân bên tay ôm một tập sách nhẹ nhàng bước lên bục giảng, thân hình cao ráo đứng ngay ngắn giữa bảng.

Hắn hơi đẩy gọng kính, cất giọng nói trầm ấm:

“Good morning class.” (Chào buổi sáng cả lớp.)

Tưởng Nam thân là lớp trưởng liền lập tức đứng dậy, hô:

“Good morning  Mr.Tan !” (Chào buổi sáng thầy Tần!)

Sau màn chào hỏi, Tần Minh ra hiệu cho tất cả ngồi xuống, theo thói quen lướt mắt qua vị trí Liễu Khuynh Tuyết cùng hội chị em của cô.

Vốn tưởng sẽ như mọi hôm trống rỗng, thế nhưng khiến hắn ngạc nhiên là toàn bộ đều đủ.

Liễu Khuynh Tuyết không đi, mấy người còn lại hiển nhiên càng không dám. Bình thường lá gan lớn đều là do có cô chống lưng, thiếu đi cô bọn họ sẽ trở nên giống những học sinh khác.

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Tần Minh, Liễu Khuynh Tuyết chỉ có thể lờ đi, làm bộ mở sách vở, trong đầu thật ra đang ôm mặt kêu than với hệ thống.

“Chết rồi, do ngày xưa học hành không cẩn thận nên đến giờ tôi không biết gì cả! Phải làm sao đây, Tần lão sư chắc chắn sẽ gọi tôi lên trả lời cho mà xem!”

Hệ thống tỏ vẻ không sao cả, nói:

[Cũng may bản hệ thống đã lường trước được chuyện này cho nên có chuẩn bị cho cô một phần quà tân thủ đây.]

“Sao anh không nói sớm? Mau đưa cho tôi!”

Liễu Khuynh Tuyết kiếp trước đã từng đọc qua tiểu thuyết hệ thống, vì vậy cô biết quà tân thủ nhất định sẽ mở ra không ít đồ tốt.

Chưa đến một giây trước mặt cô liền xuất hiện một hình ảnh ba chiều hình hộp quà được thắt nơ. Cô không do dự nhấn mở, hộp quà phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó liền biến mất, để lại ba ô vật phẩm.

[Chúc mừng kí chủ nhận được thẻ “Ghi nhớ cấp tốc” sơ cấp x 1, thẻ “Dời núi lấp biển” sơ cấp x 1, cuốn “Khẩu quyết” x 1.]

Rút được “Ghi nhớ cấp tốc” khiến Liễu Khuynh Tuyết mừng rỡ. Đây đúng là thứ cô cần rồi!

[Chú ý, “Ghi nhớ cấp tốc” sơ cấp chỉ duy trì được tối đa nửa tiếng, vì vậy ký chủ phải sử dụng thật cẩn thận.]

Từng ấy thời gian cũng đã đủ rồi. Liễu Khuynh Tuyết không do dự nhấn vào ô chữ ‘sử dụng’, sau đó nhanh chóng lật cuốn sách Tiếng Anh còn mới tinh ra, điên cuồng lật từng trang.

Điều kì lạ đã xảy ra.

Những câu chữ mà Liễu Khuynh Tuyết từng cho là khó hiểu rơi vào trong mắt cô dần trở nên đơn giản vô cùng, lướt một cái liền ghi nhớ, khắc sâu vào đại não. Cô kinh hỉ, tốc độ lật sách ngày càng nhanh, những bạn học xung quanh đều cảm thấy cô bị điên rồi.

Tần Minh sau khi sắp xếp tài liệu ra bàn xong thì ngẩng đầu lên, đồng thời phát hiện ra hành động kì quái của cô. Hắn híp mắt, dịu dàng nói:

“Lần trước thầy có giao bài tập về nhà là học thuộc một đoạn hội thoại, bây giờ thầy sẽ gọi hai em lên kiểm tra lấy điểm nhé.”

Cả lớp đồng thanh vâng dạ. Bàn tay thon dài của hắn lướt trên mặt giấy, trầm tư nửa phút thì đọc lên một cái tên:

“Hứa Di Di…”

Hứa Di Di lập tức đứng dậy, tự tin bước lên bục giảng.

Ngón tay Tần Minh tiếp tục di chuyển, sau đó dừng lại tại một dòng chữ.

“Liễu Khuynh Tuyết.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play