Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân

Chap 1: Tôi có thai rồi.

“T… tôi có thai rồi.”

“Cô lừa tôi?”

Mộc Tư Kỳ vẫn cúi đầu, nắm lấy tà váy, giọng cô có chút run run:

“Tôi không lừa anh, kinh nguyệt của tôi chậm hai tuần. Hôm qua… hôm qua tôi cùng Mễ Đào đi bệnh viện, họ nói tôi đã có thai được một tháng rồi.”

Mục Duật biết lời Mộc Tư Kỳ nói là sự thật, hắn liền bật cười thành tiếng, nụ cười giòn giã kéo dài:

“Haha tốt lắm, tốt lắm. Từ hôm nay cô dọn vào Mục Gia ở đi.”

Mộc Tư Kỳ liền khó hiểu:

“Tại sao?”

Mục Duật đưa tay quệt qua đôi mắt dài đang ứ nước vì cơn cười vừa rồi, sắc mặt hắn liền đanh lại, giọng nói lạnh lùng cất lên:

“Cô vào đấy để sinh con cho tôi. Hay Mộc Tư Kỳ cô còn có ý định khác?”

Mộc Tư Kỳ ngỡ ngàng há hốc mồm. Cô cứ tưởng mình có thai, Mục Duật sẽ không dày vò thể xác cô nữa, thế là cô được tự do. Nào ngờ mục đích thật sự của hắn là muốn cô sinh con cho hắn.

Tại sao chứ?

Hắn yêu Khương Lan mà? Cô ta phải là người kết hôn với hắn và sinh con cho hắn chứ?

Mục Duật đến một góc, lôi chiếc điện thoại đời mới nhất ra quay số, đầu dây bên kia nhấc máy, hắn cất giọng nói vui sướng:

“Khương Lan à, em biết gì chưa, cô ta có thai rồi. Bây giờ anh hạnh phúc lắm, anh chờ đợi một nhà ba người chúng ta.”

Tuy không nghe rõ nhưng Tư Kỳ biết Khương Lan chắc hẳn rất vui vì tiếng cười của cô ta vang vọng. Còn cô thì nở nụ cười chua xót trên môi.

“Còn đứng đó làm gì? Mau Thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển vào Mục Gia đi.”

Nói xong, Mục Duật bỏ đi ra ngoài.

Tư Kỳ đứng bần thần một lúc, khi hắn vừa chạm đến ngưỡng cửa, cô liền lấy dũng khí nói lớn:

“Tôi không muốn.”

Mục Duật khựng lại, hắn quay người đi về phía cô, vẻ mặt chứa đầy nộ khí. Thấy bộ dạng đó, Tư Kỳ biết hắn ta thực sự đang rất tức giận, hắn đi về phía cô, cô bất giác lùi lại.

Mục Duật vẫn đi tiếp, hắn ép cô đến chân tường, bàn tay to lớn đưa lên bóp lấy chiếc cổ thon dài, dùng lực nâng lên, hắn gầm gừ trong cuống họng:

“Không muốn? Mục đích của cô hôm đấy lên giường với tôi không phải vì tiền sao? Cô sinh đứa con này cho tôi, tôi sẽ cho cô tiền đủ sống hết phần đời còn lại. À không những thế, còn đủ để cô nuôi bà mẹ già cùng đứa em bệnh tật ở nhà nữa. Sinh xong đứa con cho tôi, tôi sẽ cho cô đi cùng trời cuối bể. Bằng không thì sống không bằng chết.”

Mộc Tư Kỳ trong tư thế chới với, hai bàn tay nhỏ cố gắng cạy bàn tay to lớn của hắn, đôi mắt đã ngấn lệ, hơi thở ngày một khó khăn không nói nên lời.

“Không phải cô mang trong mình đứa con của tôi thì hôm nay tôi sẽ vứt xác cô cho thú ăn.”

Nói xong, Mục Duật buông tay, hắn bỏ đi không cho Tư Kỳ nói thêm lời nào nữa.

Ngồi dưới nền nhà lạnh băng, Tư Kỳ không kìm được mà khóc thành tiếng. Cô muốn trốn khỏi đây lâu lắm rồi nhưng với thế lực của hắn, cô hoàn toàn không có cơ hội rời khỏi thành phố nửa bước. Tư Kỳ ân hận vô cùng vì khi đó cô quyết định bỏ học lên thành phố lớn kiếm việc làm những tưởng sẽ đổi đời nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.

Khóc không được bao lâu, bên ngoài đã có tiếng người đi vào, Tư Kỳ liền khó khăn đứng dậy đi vào thu dọn đồ đạc nhưng cũng chỉ lấy được vì bộ rồi bị người của Mục Duật đưa đi.

Chiếc xe ô tô đưa Tư Kỳ đến một căn biệt thự to lớn ngoài sức tưởng tượng, trên chiếc cổng khổng lồ còn treo bảng chữ Mục Gia.

Quá khoa trương!

Sau khi xuống xe, Tư Kỳ đi theo một nữ hầu vào trong biệt thự. Vừa vào bên trong, cô đã nghe ồn ào giọng nói của nhiều người. Thấy cô bước vào, khuôn mặt đám người đó lại lộ vẻ mừng rỡ, nhưng họ chỉ trỏ trỏ vào Tư Kỳ chứ không có động thái chào đón.

Mục Duật cùng Khương Lan ngồi cạnh nhau ở vị trí dễ nhìn thấy, Tư Kỳ chạm mắt Mục Duật liền thu ánh mắt lại, cúi gầm đi theo nữ hầu trong sự sợ hãi.

Phòng Tư Kỳ ở không phải là tồi tàn, mọi vật cần thiết hầu như là có đủ, có điều căn phòng ẩm thấp, u tối như một nơi giam cầm tù nhân. Từ đây không thể nhìn rõ ra bên ngoài mà chỉ thấy bức tường rào quanh ngôi biệt thự, có lẽ hắn sợ cô chạy trốn nên cố ý sắp xếp cô vào phòng này. Nghĩ đến đây, cô cười khẩy lên một tiếng, nụ cười chua xót nuốt ngược nước mắt vào trong.

Nữ hầu đi ra ngoài bỏ lại một câu thờ ơ rồi khoá cửa lại:

“Tôi có trách nhiệm chăm sóc ba bữa ăn cho cô. Thiếu gia nói cô đừng có ý định chống đối, vì ở đây cô muốn chết cũng không được mà sống cũng không xong đâu.”

Cạch.

Một mình Tư Kỳ lẻ loi trong căn phòng, cô tiến lại chiếc giường ở góc tường, ngồi xuống, ôm mặt mà gằn từng tiếng:

“Để anh phải lo xa rồi, tôi không bao giờ có ý định kết thúc cuộc đời nhưng tôi cũng không chắc mình có sống nổi trong đây hay không nữa.”

Gạt giọt nước mắt cố chấp tuôn ra, Tư Kỳ nhìn lại quanh phòng, cô khẽ cong môi khinh bỉ bọn người thối nát đó. Ngoài đồ dùng cần thiết như quần áo, nhà vệ sinh, tủ lạnh… thì không có một vật nhỏ nào như dao kéo hoặc cái gì đó bằng kim loại trong phòng.

“Mấy người cần đứa con của tôi đến thế sao?”

Chap 2: Tôi sẽ trừng phạt cô (H+)

Tối đó sau khi được ăn uống, tiêm thuốc bổ đầy đủ, Mộc Tư Kỳ mệt mỏi nằm dài ra giường, cô nghĩ đến mẹ và em đang ở nhà, thời gian này, có lẽ cô sẽ không biết tin tức của họ. Còn tiền lúc sáng Tư Kỳ đã gửi hết cho mẹ lấy lý do vài tháng gửi một lần để mẹ không nghi ngờ.

Mẹ cô đã lớn tuổi cộng với sức khỏe không tốt lại phải chăm sóc em trai cô hàng ngày. Tư Kỳ không muốn mẹ biết về hoàn cảnh của mình hiện tại làm mẹ cô thêm lo, miễn là cô còn sống thì vẫn còn cách thoát khỏi đây.

Nghĩ rồi mắt Tư Kỳ đỏ hoe lên, hàng nước mắt cô cố nén vào trong lại từ từ chảy xuống, Tư Kỳ lau nước mắt, tự trách mình:

“Đã bảo không được khóc mà. Ngủ đi Mộc Tư Kỳ, ngủ cho con mày nữa chứ!”

Rồi cô từ nhắm mắt, nghĩ đến những điều tốt đẹp khi thoát khỏi đây để đưa mình vào giấc ngủ. Khi tiềm thức Tư Kỳ dần dần mất đi, cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng bước chân phía bên ngoài cửa. Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến trước cửa phòng cô rồi biến mất.

Tư Kỳ thở ra nhẹ nhõm, yên lành tiến vào giấc ngủ.

Cạch.

Ai? Ai đến đây vào giờ này?

Tư Kỳ vẫn một mực nhắm mắt, cô sợ mở mắt ra sẽ chạm mặt với một thứ gì đó kinh khủng. Nếu nhắm mắt thì chuyện này sẽ qua nhanh thôi. Có lẽ ai đó sợ cô bỏ trốn nên đến kiểm tra vào giờ này. Cô cố gắng bình tĩnh, điều hoà nhịp tim và hơi thở để tránh bị nghi ngờ.

Bỗng chiếc giường của Tư Kỳ khẽ động đậy, cô cảm nhận thấy một áp lực vô hình đang đè nặng lên bản thân mình. Sự sợ hãi làm cô thở gấp, tim đập nhanh rồi bừng mở mắt.

“Thì ra cô vẫn chưa ngủ. Cô vẫn muốn chống đối tôi như vậy à?”

“A…anh làm gì ở đây?”

Mục Duật đang đè kẹp cô dưới thân hắn, khoé môi cong lên tức giận:

“Tôi sẽ trừng phạt cô.”

Chưa đợi Tư Kỳ kịp phản ứng, Mục Duật khoá trụ tay cô lên đỉnh đầu, phủ môi hắn lên môi cô, thô bạo cạy hai hàm răng đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô mà khuấy đảo. Lưỡi của hắn chuyển động không ngừng, tiếng chụt chụt vang lên khi hắn tham lam mút mát hết dịch bọt ngọt lịm mà đôi môi yêu nghiệt của cô tiết ra.

“Ư…ưm…”

Hắn hôn cô thật sâu khiến không khí trong khoang miệng nhỏ dần dần bị rút cạn, hơi thở dồn dập, cô chống cự bằng cách lắc đầu nguầy nguậy.

Đến khi khuôn mặt Tư Kỳ đỏ tái đi vì khó thở, Mục Duật mới quyến luyến buông tha cho cô, hắn lấy một tay quẹt nhẹ thứ dịch ngọt trên khoé môi cho vào miệng, khuôn mặt không biến sắc, thanh âm trầm trầm nói:

“Vị vẫn tệ như mọi khi.”

Tư Kỳ căm phẫn nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu lên mà gằn từng tiếng:

“Tôi có thai mà anh không tha cho tôi sao?”

Mục Duật cười khẩy một tiếng, bàn tay hắn vuốt nhẹ lên bờ má trắng mịn của Tư Kỳ, cô liền xoay qua một bên trốn tránh, mắt vẫn lườm hắn.

“Tôi chỉ cho con tôi cảm nhận thấy cha nó đang chăm sóc nó thôi.”

“Hành hạ thì… ưm…a… tên khốn… đừng…”

Mục Duật luồn tay vào trong chiếc áo ngủ mỏng của Tư Kỳ nhào nắn đôi gò bồng đảo căng tròn phập phồng làm cô khó chịu rên khẽ, miệng không ngừng chửi bới:

“Tên khốn…aa… tôi nguyền rủa anh…”

Roẹtttt.

Chiếc áo ngủ mỏng bị Mục Duật xé toang, hắn vén chiếc áo lót màu đen che đi gò ngực căng tròn lên trên, dứt khoát ngậm lấy đỉnh hồng. Một bên nhào nắn, một bên khoang miệng của hắn chiếm cứ không ngừng cắn rồi nhả ra, đôi lúc day day đỉnh hồng làm nó càng thêm cứng.

Cả người Tư Kỳ nóng ran, trên ngực bị dày vò đến đau khiến âm thanh dâm dục trong khuôn miệng cô không ngừng thốt ra dù đã cố kìm nén.

“A… ư… ưm…”

Bỗng một vật nóng mềm, ướt át xâm nhập vào phía dưới của Tư Kỳ làm cô cong người giật nảy. Mỗi lần lưỡi của hắn tiến vào đều khiến cô rùng mình rên rỉ. Hai tay được thả lỏng liền bấu víu lên mái tóc đen của Mục Duật cố gắng đẩy đầu hắn ra.

Huyệt nhỏ của Tư Kỳ không ngừng tiết ra chất dịch hoà cùng nước bọt của hắn tạo nên âm thanh nhớp nháp dâm dục.

“Tôi… hưm bảo anh dừng lại… aaa…”

Mục Duật ngẩng đầu lên lạnh lùng nói một câu rồi lại chiếm cứ huyệt nhỏ:

“Cô lớn tiếng thì người bên ngoài sẽ nghe được đấy.”

Lời của Mục Duật như đe dọa làm cô phải cắn chặt răng để ngăn cản âm thanh từ miệng mình phát ra.

Một lúc sau, Mục Duật mới rời khỏi huyệt nhỏ của Tư Kỳ. Phần bụng dưới của hắn phình to ra, căng cứng, chật ních trong chiếc quần âu đến phát đau. Hắn nhanh chóng giải thoát gậy thịt ra bên ngoài, hung bạo đâm sâu nó vào trong huyệt nhỏ của cô.

“A… hưm…”

“Nhỏ… tiếng.”

Tư Kỳ phải cắn chặt bàn tay của mình để không phát ra tiếng rên rỉ nỉ non sau những lần Mục Duật thúc mạnh vào sâu bên trong cô. Hắn như một con thú dữ không biết nhẹ nhàng với con mồi, từng đợt thúc hắn như dùng hết sức mình.

Cũng bởi phần thịt non ở huyệt nhỏ cứ quấn chặt lấy gậy thịt của hắn, khiến hắn hưng phấn tột độ phát lên những âm thanh đê mê của khoái cảm. Hắn không hề quan tâm người phụ nữ nhỏ ở thân dưới của hắn đang chịu đau, cắn chặt tay đến mức bật máu. Hắn chỉ biết thỏa mãn cơn khát tình của mình, mỗi lúc hắn thúc càng nhanh, tiếng da thịt cọ xát vang vọng khắp căn phòng tối.

Tư Kỳ một tay đã bị chảy máu, một tay nắm chặt ga giường, cong người theo từng đợt ra vào của hắn. Cô chưa hề có cảm giác khoái cảm khi làm chuyện này, trong cô, nó là một phần ám ảnh.

“A… ha…”

“Ưm….”

Một chất dịch nóng nhớp nháp bắn vào trong Tư Kỳ khiến cô giật nảy người rồi nằm thở hổn hển trên giường. Tưởng chừng thế là xong nhưng sau đó, Mục Duật hành hạ cô đủ mọi tư thế, khiến cô đang trên người hắn thì ngất đi, trong bụng đầy ứ chất dịch nóng bỏng.

Thấy cô ngất, Mục Duật cũng không làm thêm nữa, hắn bế cô vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi đặt cô trở lại giường sau đó rời đi.

Chap 3: Mang thai con của Mục Duật

Sáng hôm sau, hầu nữ đưa theo một người đàn ông mặc blouse trắng bước vào, trên tay anh ta còn mang theo một tráp đồ y tế, chắc là một vị bác sĩ nào đó.

Anh ta ngồi bên cạnh giường của Tư Kỳ, thành thục lôi những dụng cụ ý tế như máy đo huyết áp, ống nghe… ra chuẩn bị kiểm tra cho cô.

Anh ta có vẻ ngoài rất điển trai, điểm nhấn là đôi mắt cười khiến người khác cảm thấy anh rất dễ gần.

Anh ta không vội vàng kiểm tra, cầm máy đo huyết áp trên tay, anh quay ra cười cười rồi tự giới thiệu mình:

“Chào em, anh là Đổng Liêm Trình, cứ gọi anh là bác sĩ Đổng. Từ nay, anh sẽ là người kiểm tra sức khỏe cho hai mẹ con em.”

Tư Kỳ cười ngượng nghịu, mở miệng nói nhỏ:

“T… tôi tên Mộc Tư Kỳ.”

Kể từ khi biết đến Mục Duật, Tư Kỳ đã dè dặt hơn với mọi tên đàn ông, người nào cũng vậy, cứ gặp là cô lại tránh, ít tiếp xúc nhất có thể. Cô chỉ tin vào phụ nữ thôi, đàn ông là cái loại rác rưởi. Vì thế kể cả Đổng Liêm Trình có là người thế nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng có một chút thiện cảm nào.

Nhưng đối với Đổng Liêm Trình thì khác, vừa gặp, anh dường như say đắm bởi vẻ đẹp mĩ miều của Tư Kỳ. Mắt to tròn, lông mi dài như cánh bướm, mũi nhỏ cao, môi trái tim đỏ mọng cùng làn da trắng sứ làm tôn thêm đường nét trên gương mặt. Anh phải giữ bình tĩnh lắm mới không thốt ra những lời ngại ngùng.

Khi đặt chân vào đến căn phòng này, Đổng Liêm Trình cứ ngỡ đây là một nhà tù. Thế mà lại là nơi sinh sống của một cô gái nhỏ đang mang trong mình cốt nhục của nhà họ Mục. Nhìn vào đôi mắt đã mất đi vẻ long lanh vốn có, anh đau lòng thay cho người con gái trước mặt, hận không thể cứu cô ra khỏi đây ngay bây giờ.

Bọn nhà giàu đều thối nát như thế!

Vẫn có sự giám sát của hầu nữ, Đổng Liêm Trình không dám làm gì đi quá giới hạn, hai người dù gì cũng mới gặp nhau lần đầu.

Tư Kỳ ngoan ngoãn để Đổng Liêm Trình kiểm tra qua một lượt tình trạng cơ thể. Sau đó anh quay ra chiếc bàn gần đó lúi húi viết viết gì đó rồi đưa cho hầu nữ. Đóng nắp bút lại, anh đứng dậy đi lại bên giường của Tư Kỳ, vừa thu dọn đồ, anh vừa nhắc nhở hầu nữ:

“Tuy ăn uống đầy đủ nhưng cơ thể cô ấy vẫn bị suy nhược. Trong đó một số liều thuốc cùng vào thực phẩm tẩm bổ, hãy chuẩn bị chu đáo cho cô ấy. Quan trọng hơn hết, trong thời kỳ mang thai, thai phụ phải luôn giữ trạng thái thoải mái, vui vẻ thì đứa con trong bụng mới phát triển tốt.”

Đổng Liêm Trình nhắc nhở chi tiết, còn khéo léo đề cập đến vấn đề của Tư Kỳ. Không biết có giúp được gì hay không nhưng nhìn cô như này anh xót lắm. Anh quay ra dịu dàng chào Tư Kỳ:

“Anh phải về rồi, em ở lại nhớ chăm sóc cho bản thân mình nhé.”

Tư Kỳ không thèm nhìn Đổng Liêm Trình lấy một cái, tuỳ tiện gật đầu. Cô nghĩ anh ta chỉ đang làm tròn bổn phận của một bác sĩ, âu cũng xuất phát do tiền cả thôi.

Thấy Tư Kỳ thờ ơ với mình, Đổng Liêm Trình có chút hụt hẫng, không hiểu sao trong trái tim lại nhoi nhói. Anh xách tráp đồ chầm chậm bước ra khỏi phòng để Tư Kỳ cùng cô hầu nữ ở lại.

Bóng người đi khuất, ả hầu nữ bắt đầu giở giọng chanh chua đố kị đối với Tư Kỳ:

“Thật khen cho một con đĩ như cô leo được lên giường của Mục thiếu gia. Biết anh ấy có hôn thê rồi còn cả gan quyến rũ. Tôi khá là ghen tị với cô đấy, được mọi người quan tâm thế cơ mà. Một người như tôi phải hầu hạ cho cô. Dựa vào đâu chứ? Đã thế chỉ có việc hầu hạ cho thiếu gia cũng không xong, lại còn mang bệnh vào thân.”

Tư Kỳ quay phắt nhìn chằm chằm vào ả hầu, giọng nói có chút bàng hoàng:

“Cô theo dõi tôi?”

Hầu nữ nhướn vai, trề môi dè bỉu:

“Không phải mình tôi biết chuyện đó đâu, tối qua có kha khá người hầu biết được chuyện giữa hai người đấy. Nhưng cô đừng nghĩ quyến rũ được Mục thiếu gia, anh ấy chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng của cô thôi, tháng sau anh sau sẽ kết hôn cùng tiểu thư Khương Lan, không có cơ hội cho cô đâu.”

Tư Kỳ thoáng chốc đỏ mặt ngượng ngùng vì cuộc hoan ái tối qua có người biết được. Nhưng nhanh chóng cô lấy lại được vẻ thờ ơ, bất cần, nói:

“Cô ra ngoài được rồi.”

“Không cần cô đuổi tôi cũng không muốn nán lại đây lâu đâu, dơ bẩn.”

Nói rồi hầu nữ xoay người đi ra ngoài khoá cửa lại.

“Ha dơ bẩn, Tư Kỳ này cũng không dơ bẩn bằng Mục Gia các người.”

Tư Kỳ lại nằm ngần người trên giường, cô không biết Mục Duật đã lên kế hoạch kết hôn với Khương Lan. Từ lúc biết hắn, đã có lần Khương Lan đến gặp chửi thẳng mặt Tư Kỳ, dùng những từ ngữ thô tục để chỉ bản thân cô nào là hồ ly, con điếm, mặt dày… cô cũng không bật lại. Cô biết lỗi sai xuất phát từ mình mà ra. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, vào một hôm Tư Kỳ đang bận rửa bát trong một quán ăn, Khương Lan xông thẳng vào đòi gặp riêng cô cho bằng được.

“C… cô có chuyện gì muốn nói với tôi?”

“Hãy mang thai con của Mục Duật!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play