Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi Đi

Chap1: Hôn ước

Thành phố S

Tại 1 ngôi biệt thự rộng lớn có tiếng nói của một người phụ nữa tầm tuổi trung niên vang lên.

- Hàn Cung Thần con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không, bạn mẹ người ta đã được bế cháu hết rồi còn cái thân già này vẫn chưa có lấy một đứa con dâu.

Anh nheo mày lại nhìn mẹ.Khi lúc nào mẹ anh cũng giục anh lấy vợ.

- Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con rất bận không có thời gian.

Hàn Cung Thần là một người có tính cách rất lạnh lùng,bá đạo anh có thân hình rất chuẩn dáng người cao 1m85,6 múi khuôn mặt sắc lạnh càng làm tôn lên vẻ đẹp ma mị của anh.Có biết bao nhiêu cô gái muốn lên giường với anh nhưng anh đều cảm thấy kinh tởm, buồn nôn.

Bà Nguyệt Ái là mẹ của anh bắt đầu quay sang nhìn chồng mình.

Lúc này ông Hàn Mạc mới lên tiếng:

- Trước kia ông nội của con đã sắp xếp 1 mối hôn sự với nhà họ Tần. Bây giờ tụ con cũng đã trưởng thành rồi lên nhà ta sẽ liên hôn với nhà họ.Vợ tương lai của con sẽ là Tẫn Nhã Y con gái của Tần Trương con chuẩn bị đi

Ông vừa nói vừa nhìn con,nhưng anh lại k có biểu hiện gì ngạc nhiên.Ông lại nói tiếp:

- Ý của con thế nào?

Hàn Cung Thần trả lời 1 cách lạnh lùng

- Tuỳ cha mẹ sắp đặt, nếu cha mẹ thích thì con sẽ cưới .Con xin phép đến công ty đây còn rất nhiều việc cần phải giải quyết

Nói xong anh đứng dậy lái xe đến công ty trông sắc mặt anh rất khó chịu và lạnh lùng không ai dám đụng vào.

***

Tại nhà họ Tần.

Đúng lúc cô đi học về thì nhìn thấy cha mẹ mình đang ngồi ở ngoài phòng khách ăn hoa quả xem ti vi,nhìn thấy cha mẹ cô lễ phép chào hỏi

-Con chào cha mẹ con mới đi học về.

- Ừm con về rồi à ( mẹ Nhã Y lên tiếng )

Tần Nhã Y cao có 1m65 là 1 cô gái rất xinh đẹp thân hình hoàn hảo tính cách hiền lành dễ thương có đôi mắt long lanh to tròn như búp bê,đôi môi hình trái tim và có một mái tóc dài xoăn nhẹ làm tổng thể khuôn mặt cô trông như 1 nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích,nhất là khi cô cười lên là có biết bao nhiêu chàng trai đổ gục vì cô

Ông bà Tần vô cùng yêu thương cô con gái này.Nhìn thấy cô thì mẹ cô bỗng gọi cô lại gần chỗ bà mà kể cho cô nghe nhà mình có hôn ước với nhà họ Hàn.

-Nhã Y con có biết trước kia nhà ta có hôn ước không với Hàn gia không?

- Dạ có! Có chuyện gì sao mẹ

- Ừm! Cũng không có gì đâu chỉ là bên nhà họ vừa gọi điện đến muốn kết thông gia với nhà ta

- Con bây giờ mới có 21 tuổi mà mẹ

- Không nói nhiều nữa dù sao gái lớn cũng phải gả chồng nên con cứ chuẩn bị tinh thần đi

Cha cô liền an ủi:

-Con yên tâm con mà gả về đấy ai dám bắt nạt con cứ bảo với cha,cha sẽ đứng ra đánh cho không còn mặt người luôn*haha*

Tần Nhã Y lúc này mới hoàn hồn và trả lời cha mẹ:

-Nhưng con không biết anh ta là người như thế nào mà sao phải kết hôn với người mà mình k yêu ?

-Con yên tâm Hàn Cung Thần là tổng giám đốc của tập đoàn Hàn thị cậu ta rất giỏi chỉ 18 tuổi mà đã điều hành cả 1 tập đoàn và đưa ra cả ngoài thể giới.Cậu ta rất tài giỏi và nhiều tiền con mà lấy về đấy thì không lo thiệt đâu*ông đùa vui cho đứa con gái mình bớt lo lắng, nhưng ông lại không muốn nói cho cô biết cậu ta là một người rất lạnh lùng và tàn nhẫn trên thương trường ai cũng phải nể mặt cậu ta vài phần,lúc này mặt ông có chút thay đổi *

Cô cũng chỉ “vâng “ 1 tiếng nhưng vì đã có hôn ước của trưởng bối thì cô k thể nào cãi lại đc và ông nội của cô cũng đã mất.cô cũng không yêu anh mặc kệ anh là ai cô cũng không quan tâm. Nhưng nói thì nói thế cô không quan tâm làm sao được dù sao anh ta cũng là chồng tương lai của cô cơ mà “aaaaa chết tiệt”

Nói xong cô cũng không nói năng gì mà đi lên lầu suy nghĩ. Nằm trên chiếc giường màu hồng cô lăn qua lăn lại mà suy nghĩ “sao anh ta có thể kết hôn với người mà mình chưa từng gặp bao giờ chứ lạ thật?”

Sau khi suy nghĩ 1 hồi thì cô đi tắm và xuống nhà ăn tối thấy mẹ cô và người làm đang chuẩn bị dọn cơm ra thì cô cũng nhanh nhảu chạy xuống giúp mọi người 1 tay

Đang ăn cơm thì điện thoại của ông Tần vang lên k ai khác là gia đình họ Hàn gọi tới họ muốn trao đổi về ngày kết hôn của hai đứa trẻ

-Chào ông Tần lâu rồi k gặp tôi là Hàn Mạc.

- Tần Trương tươi cười đáp:vâng…vâng chào ông Hàn

Hai người họ nói chuyện với nhau 1 hồi rồi cũng chốt được ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ đó là sang tháng sau

Tần Nhã Y tò mò hỏi: cha 2 người nói chuyện gì vậy

- Cha và ông Hàn đã thống nhất là sang tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ của tụ con

Cô và mẹ cô đều đồng thanh đáp:”sao nhanh vậy cha/ông?

Ông Tần Trương cũng chỉ biết thở dài và k nói gì nữa. Vì ông cũng thương cô con gái này lắm chứ nhưng vì lời hứa của cha ông tức là ông nội của cô và ông nội của hắn là bạn bè của nhau đã định sẵn rồi thì ông làm gì có quyền thay đổi được .

***

Tại tầng cao nhất của tập đoàn Hàn thị thì có 1 người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Mẹ à? có chuyện gì thì để nói sau, giờ con đang rất bận

- Nhà ta và Tần gia đã quyết định ngày cưới của 2 đứa rồi. Đó chính là vào tháng sau,con liệu mà tới k thì biết tay ta.

Bà nói xong anh liền trả lời và cúp luôn điện thoại“vâng con biết rồi “

Trong đầu anh nghĩ :”Hừ! Không ngờ lại nóng lòng muốn kết hôn thế này à! Vợ tương lai của tôi .”Anh nhếch mép tỏ vẻ khinh thường.

Chap2:Kết hôn

Trong chốc lát đã đến ngày kết hôn của 2 người. Mọi người vội vàng chuẩn bị cho buổi hôn lễ của họ,riêng về phần váy cưới cô không được đi chọn mà do đích thân gia đình anh mang đến.

Bộ váy được do nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp làm nên nó trông rất đẹp và sang trọng được đính trên thân váy hàng ngàn viên kim cương. Đoán không chừng chiếc váy này lên đến hàng 10000 USD ( hơn 230 tỷ VNĐ )

- * Cô mắt chữ A mồm chữ 0 * “có cần phải làm quá lên như vậy không chỉ là 1 lễ cưới có hôn ước từ trước thôi mà”

Tần Nhã Y vào phòng thay đồ, make up để chuẩn bị cho lễ cưới. Cô rất hồi hộp vì đây cũng là lần đầu tiên cô kết hôn.

***

Bên Cô thì tất bận chuẩn bị còn anh thì lại chả mấy quan tâm. Đến lúc ba mẹ anh bảo phải đến lễ cưới đúng giờ thì anh mới nhớ ra hôm nay là ngày kết hôn của mình

- Vâng con biết rồi!

Anh lúc này mới gọi thư kí của mình vào.

- * Anh cầm điện thoại * “Thư kí Cao chuẩn bị xe cho tôi đến nhà thờ XX.”

Hôn lễ của 2 người được tổ chức tại nhà thờ,họ không công bố ra bên ngoài để lũ phóng viên nhà báo đỡ đến gây loạn. Chỉ mời những người họ hàng thân quen,2 gia đình đều k muốn làm cầu kì và náo nhiệt.

***

Đã đến lúc cử hành hôn lễ anh đứng trên mục nhìn trông rất điển trai, còn Tần Trương dắt tay cô lên đến chỗ anh . Từ ngoài xa nhìn cô khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy giống như 1 vị thiên thần. Đến nơi cha cô đứa tay cô cho anh và nhắc nhở anh 1 câu “ nhớ đối xử với Nhã Y cho tốt”

- Anh cũng trả lời:”vâng” nhưng thực ra anh nói thế để cho bố mẹ anh vui lòng vì họ từ nãy đến giờ cứ nhìn anh chằm chằm, cứ như sợ anh phá hỏng buổi hôn lễ này.

Lúc này người chủ trì hôn lễ mới đọc lời thề nguyện dành cho 2 người:” các con có đồng ý lấy nhau không dù khó khăn, bệnh tật hay nghèo khổ cũng sẽ ở bên nhau hay không.”

- 2 người cùng đồng thanh đáp:” con đồng ý!” Và cả 2 bắt đầu trao nhẫn cho nhau.

Đến lúc hôn nhau anh ghé sát tai cô và nói 1 cách lạnh lùng“ tôi không yêu cô, nên cô tốt nhất nên an phận với cái chức Hàn phu nhân này đi.” Anh “hừ” một cách đầy khinh thường và châm chọc.

Cô cảm thấy lạnh buốt sống lưng và có cảm giác hơi sợ người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Nhưng cô cũng cố lấy lại bình tĩnh để hoàn thành buổi lễ này.

Anh bắt đầu vén tấm che mặt của cô và đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của cô 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến cô cảm thấy sợ hãi

Kết thúc hôn lễ anh thì ở lại tiếp bạn bè và những vị khách quan trọng. Còn cô thì được trợ lí của anh đưa về ngôi biệt thự riêng của anh.

Vừa bước xuống xe thứ làm cô choáng ngợp nhất là ngôi nhà này rất to như 1 toà lâu đài vậy xung quanh trồng rất nhiều hoa.

Lúc này ở ngoài cửa chính có ông quản gia và vài người hầu đã đứng sẵn ở đấy để đón cô. Cô thấy vậy cũng bước đến và chào hỏi lễ phép:

- Chào mọi người tôi tên là Tần Nhã Y sau này mọi người có thể gọi tôi là Nhã Y hoặc Y Y đều được.

Cô rất thân thiết và dễ gần không dựa vào mình có chút quyền lực mà kiêu căng,nên rất được mọi người yêu quý.

Có vài cô người hầu đứng trò chuyện to nhỏ với nhau:” không ngờ thiếu phu nhân lại là người xinh đẹp và hiền lành như vậy, tôi thật ghen tị với vẻ đẹp của cô ấy mà.

Lúc này có 1 người hầu khác trong đám bọn họ lên tiếng:” nhìn cô ấy kìa thật dễ thương,tôi mà là con trai tôi cũng muốn lấy cô ấy”

Nghe mọi người nói về mình như thế cô không biết nói gì chỉ cảm thấy ngại ngùng. Và cô không ngờ mọi người ở đây đều rất thân thiện và dễ gần

- Chào thiếu phu nhân tôi là quản gia ở đây cô có thể gọi tôi là ông Lý.

Cô tươi cười đáp:” chào ông Lý con là Tần Nhã Y ông k cần phải gọi con là thiếu phu nhân đâu con nghe không quen.”

- Không được đâu thiếu phu nhân lão gia và lão phu nhân sẽ mắng

Thấy quản gia nói vậy cô cũng mặc kệ dù sao cũng chỉ là cách xưng hô đối với cô cũng không quan trọng,điều quan trọng nhất bây giờ là cô chỉ muốn nhanh chóng đi tắm rửa và nghỉ ngơi thôi

Sau một lúc làm quen thì quản gia dẫn cô lên phòng,đến trước cửa phòng cô mở cánh cửa ra thì căn phòng này chỉ toàn là màu đen và xám và có mùi hương bạc hà nam tính của đàn ông.

Cô không suy nghĩ gì nhiều, cô cũng đã mệt mỏi với cả ngày hôm nay rồi. Nhã Y nhanh chóng thay bộ váy cưới cồng kềnh ra để tắm rửa và thay vào đó là 1 bộ váy ngủ dài màu trắng.Mặc dù cô rất mệt nhưng lại không ngủ được.

Tầm 22h tối Hàn Cung Thần mới lái 1 chiếc ô tô bugatti la voiture noire màu đen phiên bản giới hạn về biệt thự của mình.

Chap3:Cấm ai gọi cô ta là thiếu phu nhân

Tại biệt thự riêng của anh.

Anh lên phòng mình mở cửa phòng ra thì thấy cô đang ngồi trên chiếc giường ngủ của mình. Hàn Cung Thần tiến đến đẩy cô xuống giường và hôn môi cô ngấu nghiến làm cô không phản ứng kịp.

- Ưm…ưm….đồ khốn mau thả tôi ra.

- Ưm …đồ…biến thái ….ưm.

Cô vừa nói vừa đánh *bùm bụp* vào ngực anh: “ anh mau thả tôi ra “

- Còn giả bộ thanh cao cái gì không phải cô muốn gả cho tôi chỉ vì cái danh Hàn thiếu phu nhân này sao, bây giờ tôi thỏa mãn cho cô.

Nói xong anh kéo chiếc váy của cô xuống để lộ vùng cổ và lộ xương quai xanh đầy quyến rũ và mê hoặc.

Nhã Y không ngờ anh lại nói ra những lời như thế. Cô đẩy anh ra và tát cho anh 1 cái thật mạnh *bốp* cô cũng không chịu thua mà phản bác lại.

- Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ tôi cũng muốn gả cho anh lắm à. 1 ông chú già như anh lại còn xấu tính tôi không thèm *cô lúc này rất là tức giận và dở giọng trẻ con*

Anh bất ngờ khi không ngờ từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám cãi lại anh và còn chê anh là ông chú già, cô là người đầu tiên dám nói anh như vậy. Có biết bao nhiêu người phụ nữ si mê nhan sắc của anh và muốn trèo lên giường anh . Ấy vậy mà cô lại dám sỉ nhục anh. Hàn Cung Thần bắt đầu nổi trên trán 3 vạch đen sì *cô cũng thật là to gan*

Anh tức giận vung tay làm cô ngã trên sàn nhà *bịch* rồi đuổi cô ra khỏi phòng, yêu cầu quản gia dọn dẹp sạch lại những chỗ cô vừa đụng qua kể cả ga giường nó làm anh cảm thấy rất bẩn.

Cô bị anh đuổi ra ngoài và không có phòng để ngủ lên quản gia bèn dẫn cô đến 1 căn phòng khác trên tầng 3 để nghỉ ngơi. Đến căn phòng trống đó cô không nghĩ nhiều liền cúi đầu cảm ơn quản gia và lên giường nằm ngủ. Vì ở đây cô cũng yên tâm khi không phải đụng mặt với tên ác ma mặt lạnh kia.

***

Buổi sáng hôm sau cô dậy rất sớm và thay 1 bộ đồ đơn giản ở nhà, vì lạ giường không ngủ được nên Nhã Y chạy xuống bếp xem có việc gì không để giúp đỡ mọi người.

- Thiếu phu nhân sao cô dậy sớm vậy sao k ngủ thêm chút nữa đi

-Tại tôi không quen giường nên muốn xuống phụ giúp mọi người cho đỡ buồn thôi.

- Phu nhân không cần phải làm gì đâu ạ cô cứ ngồi đó để chúng tôi làm là được rồi ( 1 cô người hầu lên tiếng )

- Không sao đâu bình thường tôi cũng hay giúp mẹ mình nấu bữa sáng mà mọi người cứ để tôi giúp cho *cô làm bộ mặt nũng nịu dễ thương nên không ai có thể từ chối được*

Hoàn thành xong bữa sáng lúc cô bê món súp ra thì thấy anh đang đi từ trên cầu thang xuống *mọi người đều cúi chào anh nhưng riêng cô thì lại chả quan tâm*

Thấy thái độ của cô không vừa mắt anh bắt đầu nổi giận:

- Cô bị mù à thấy tôi mà không chào, cô đừng tưởng mình làm thiếu phu nhân rồi thì không coi ai ra gì. Trong cái nhà này tôi là cao nhất cô chẳng là cái thá gì cả.

Nói xong cô cũng không thèm trả lời mà cũng chào anh 1 cách cho có lệ.

- Chào Hàn thiếu giaaa! ……Được chưa?

Mới sáng sớm cô với anh lại như nước với lửa. Người hầu cũng ngạc nhiên không ngờ cô lại dám nói với cậu chủ như vậy.

Trong nhà không ai dám cãi lời thiếu gia hoặc chỉ làm trái ý thì coi như người ấy số đen rồi. Vậy mà cô lại lớn gan lớn mật đến dám chống đối lại với cả anh. Sau 1 hồi đối mặt với nhau thì…

Người làm trong nhà bắt đầu dọn bữa sáng lên bàn cho anh. Cô thì không muốn vừa ăn cơm lại nhìn thấy bản mặt anh sợ nuốt không trôi, lên đã lên phòng.

Đang lúc ăn thì anh thấy món súp gà ngon lạ thường liền ăn 1 phát 2 bát quản gia thấy vậy liền lên tiếng: “thiếu gia thấy món này thế nào, là do thiếu phu nhân làm đấy tôi không ngờ lại hợp khẩu vị của cậu.”

Tại vì bình thường anh ăn rất ít chỉ 1,2 muỗng là xong nhưng hôm nay anh lại ăn hết 2 bát súp thì hiểu rồi đấy.

Anh cau mày khi nghe 3 từ thiếu phu nhân:” Từ giờ trở đi tôi mà nghe thấy ai gọi cô ta là thiếu phu nhân thì chuẩn bị mà cuốn xéo khỏi đây đi”. Hàn Cung Thần liền đứng dậy lái xe đến công ty.

Nhưng trên đường đến công ty anh nghĩ lại món súp vừa rồi quả thực là rất ngon.

Anh lái xe đến tập đoàn khi vừa bước vào đã có biết bao nhiêu người kính trọng và cúi chào: “chào tổng giám đốc”

Nhưng mặt anh vẫn lạnh như băng mà đi thẳng đến thang máy chuyên dụng dành riêng cho anh.

Lên đến tầng cao nhất anh ngồi vào bàn làm việc chăm chú đọc tài liệu. Người ta thường nói 1 khi đàn ông họ chăm chú làm việc gì đó thì trông họ rất đẹp trai và quyến rũ. Anh cũng không ngoại lệ nhìn bề ngoài đã đẹp rồi nhưng khi anh tập trung vào việc gì đó thì không thể miêu tả hết vẻ đẹp ma mị của Hàn Cung Thần.

***

Tần Nhã Y ở nhà thì dọn dẹp lại căn phòng sắp xếp đồ đạc vào tủ. Trong đầu cô lúc này lại nghĩ “ không ngờ chỉ là căn phòng không có ai ở mà lại to hơn căn phòng trước kia của mình rất nhiều. Thật là người có nhiều tiền không biết tiêu gì mà hazzzz”

Thu dọn đồ đạc và trang trí theo sở thích của mk xong thì Nhã Y xuống nhà dọn dẹp hộ mọi người, họ nói là không cần cô quét dọn nhưng cô 1 mực muốn làm.

- Mọi người cứ để cho tôi làm đi tôi chỉ là người ở nhờ ăn không ngồi rồi cũng chán lắm * giọng nói làm nũng của cô cũng phải khiến mọi người bất lực mà phải phì cười*

1 lúc sau quản gia mới đến và đưa cho cô cái kéo kêu cô ra vườn cắt hoa cắm vào bình

- Thiếu phu nhân hay bây giờ cô ra vườn cắt hoa rồi mang vào nhà cắm

- * cô vui vẻ trả lời * được ạ! Trước khi đi cô cũng không quên nhắc mọi người:

- Từ nay mọi người đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa hãy gọi tên của tôi đi Nhã Y hoặc Y Y đều được. Nếu mọi người cứ gọi tôi là thiếu phu nhân gì gì đó thì tên ác ma kia sẽ đuổi mọi người đấy.

Vì lúc anh dùng bữa sáng cô ơi trên tầng đã nghe được anh cấm cho mọi người gọi mình là thiếu phu nhân

Cô nói xong thì đám người hầu nhìn nhau mà gật đầu rồi đồng thanh gọi “Y Y”

- Vậy mọi người làm việc của mình tiếp đi tôi đi cắt hoa đây.

Nói xong cô chạy ra vườn cắt loài hoa mà cô yêu thích đó là hoa baby có màu hồng.Y Y mang vào nhà cắm thì ai cũng phải trầm trồ khen ngợi cô hết lời,nhìn thì trông thì đơn giản nhưng nó lại rất đẹp

Mọi người tấm tắc công nhận tài năng của cô: “Y Y/ Nhã Y à khi nào cô có thể dạy cho chúng tôi đc không “

- Được thôi!

Cô vui vẻ nhận lời và đồng ý!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play