Sư Tôn, Ta Sai Rồi
chap 1
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
Linh Ca //nói nhỏ//
Tiếng gọi của y khiến hắc khí tràn về, u ám vả bầu trời
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ngươi sao lại chạy ra đây rồi? //khó chịu//
hắn phẫn nộ, gằn giọng mà nói, đôi mày rậm cau lại gương mặt méo mó đáng sợ
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
...
Y không nói mà gảy đàn, tiếng đàn như con dao xé gió lao về phía hắn
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
//nhảy lên// Bất Quy
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
Hắn 1 thân hắc y, nhuốm huyết cưới trên hắc long gầm rú vang trời
là long của hắn, hay hắn đang thể hiện uy vũ cho ai xem?
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
dừng lại đi Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
nực cười Hahaahahahaha
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ngươi lây tư cách gì mà khuyên ngăn ta, lấy tư cách gì mà dạy bảo ta
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ngươi nên nhớ hiện tại người chỉ là sủng vật, là con chó ta nhốt trong lồng
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ngươi đã không còn là trưởng lão cao cao tại thương mà dạy đời ta nữa
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ngươi hiện tại không là gì cả
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
Lưu Chính Hy, sư tôn ngươi hiện tại không là cái thá gì cả
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
... ta có thể đáp ứng ngươi chỉ cần tha cho Lưu Tiết
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ha.. ngươi vì hắn mà cầu xin ta quỳ xuống dưới chân ta chịu nhục nhã
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
vậy còn ta thì sao?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
hắn à kẻ đã ám sát ta không thành, vết thương còn đây nếu ngày hôm ấy chỉ lệch thêm 1 chút
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
đứng trước mặt ngươi bây giờ à 1 cái xác khô
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
chỉ cần tha cho hắn
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
ta có thể đền mạng cho ngươi
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
ngay tại đây
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ngươi vì hắn mà sẵn sàng từ bỏ mạng sống mình , ngươi luôn như vậy , sư tôn ngươi luôn thiên vị hắn mà khinh thường ta
tiếng đàn lại một lần nữa vang lên, vẫn như vậy nhanh như cắt liền khiến dây thừng trói hai người đã chằng chịt vết thương
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
//thịch//
gương mặt trắng xanh xao, y ngã xuống, huyết tràn ra từ tai, mắt, mũi miệng
gương mặt tinh xảo ấy giờ nhiễm đấy huyết đỏ
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
//giật mình lao xuống//
hắn nhanh chóng đến bên cạnh y, không phải nãy uy phong lắm sao mà giờ lại sợ hãi run rất đến vậy
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ngươi rốt cuộc bị sao vậy? mở mắt ra nhìn ta? ngươi rốt cuộc sao vậy chứ?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
tại sao luôn vì hắn mà ngươi không từ cái gì hả? HẢ?
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
... Hòang Thiên
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
Hoàng Gia Long...
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
Bổn tọa ở đây
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
ta dùng chính mạng mình để đối mạng của Lưu Tiết, mong ngươi tha cho hắn
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
mạng? ngươi nói linh tinh gì chứ
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ta không cho ngươi chết thì ngươi không được chết
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ngươi phải sống để ta giày xéo, để ta chà đạp như cách ngươi từng làm với ta
nói đến đây cổ hắn bỗng chợt nghẹn lại, mắt cay cay đỏ ửng
cả người hắn không ngừng run lên vì...
a vì cái gì? sợ? không phải hắn là người từng mong vị sư tôn này chết đi hay sao?
đay là mong muốn cảu hắn đáng lẽ ra... hắn phải vui vẻ mới đúng chứ
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
ta vẫn thân tại nơi này...
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
im miệng, ngươi không chết, sẽ không ... không được phép
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
vi sư sai rồi, là lỗi của ta...
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
là... là ta bạc người, tử sinh không oán
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
vi sư lấy cái chết để xin lỗi ngươi ... được không ?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
không thể ngươi không thể, trước người còn chút hơi thở cuối cùng ta còn có thể giữ ngươi lại
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
như này... ta.. vẫn có thể
vừa nói hắn không ngừng truyền linh lực vào cơ thể y
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
xin lỗi ngươi A Thiên...
ánh mắt y như nước, bi thương cùng cực nhìn vào hắn, không trách móc không căm thù chỉ có đau khổ
là đau cho mình hay cho hắn? đau cho hắn sao, nghĩ cũng không dám, sư tôn hắn rất ghét hắn a sao có thể... quan tâm hăn
như ánh mắt ấy là ý gì? còn có cả lời xin lỗi ấy...
tại sao? tại sao lại là lời xin lỗi? hắn không cần, hắn chỉ cần sư tôn hắn!
hắn chỉ cần sư tôn hắn...
hắn... hận vị sư tôn này mà, vì y khinh thường hắn, cái ý cần từ trước đến giờ là đạo đổ hắn, giày vò hắn, muốn hắn hạ mình đập dầu dưới chân mình mà cầu xin sao
giờ y làm rồi sao lòng hắn, tim hắn đau vậy?
hắn không hiểu cái gì cũng không hiểu, không ai dạy hắn, không ai cho hắn biết rốt cục sự hụt nặng này là gì
vì sao khi y chết , hắn lại không cho...
chap 2
giữa mưa sa huyết nhục , nữ nhân thanh tao bước đến, tiên khí ngút trời, phong thái cao lãnh
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
y... đi rồi sao?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
//giật mình ngước lên// Họa Y người ... còn sống?
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ta không chết dễ như vậy
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
sao 1 tên nhóc ranh như ngươi lại có thể đánh thắng ta chứ
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
đối với ta sức mạnh của ngươi cũng chỉ bé như con kiến, ấn nhẹ một chút là chết
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ý người là gì?
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
A Long quên rồi sao? ta vốn là người của Thượng Tiên giới
nam nhân hắc y như sực tỉnh, thật sự thất sủng nhược kinh
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ngươi khinh ta quá đấy
giọng nói cợt nhả, phất phiên che nửa mặt, lộ ra đôi mắt sắc xảo chăm chú nhìn người nam nhân trước mặt
1 thoáng kinh sợ, nếu đo về sức mạnh nàng vốn là kẻ mạnh nhất ở Nhân giới và Hạ Tiên giới chỉ đứng sau... sư tôn của hắn
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
sao nhớ ra rồi, rằng ta mạnh như nào, sư tôn ngươi... mạnh như nào
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
là ngươi cố tình thua, cố tình giả chết?
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
đúng nhưng cũng bị thương chút ít
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
vậy sư tôn...
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
A Long thông minh , đến đây ngươi tự biết được nhỉ
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
tại sao.... tại sao chứ?
hắn nghe đến đây không ngừng run rẩy, tai hắn như ù đi, trước mắt mơ hồ , suy nghĩ hắn giờ chỉ có câu hỏi:
rốt cuộc vì sao Lưu Chính Hy - sư tôn hắn lại cố tình ... thua?
vì sao sư tôn hắn lại để yên nhìn hắn cắt đứt kinh mạch phế bỏ tu vi cảu mình?
vì sao ... sư tôn hắn ngần ấy năm qua để im cho hắn chiếm đoạt, cho hắn nhục dục, cho hắn chà đạp dưới chân?
tiếng "chát" ròn tan, cắt đứt dòng suy nghĩ này của hắn, mắ phải hắn ửng đỏ
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
tỉnh chưa? nhìn sắc mặt kinh hãi của ngươi kìa, trông ngươi thật thảm hại
nàng lấy phiên quất mạnh vào mặt hắn , ro là nhà đang tức gián nhưng vẫn luôn giữ thái độ ưng dung vậy
hắn hàn chiếu trong mắt nàng, đối với hắn nàng căm, nàng hận, hận không thể một đao giết chết hắn tại đây
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ta không giết ngươi vì lời hứa với tiểu Hy
nàng chầm chậm đi đến trước gần hắn, ngồi xuống sánh vai, mắt nhìn nam nhân bạch y an tĩnh trên tay hắn không rời
im lặng một hồi , Họa Y mới kể
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ta là cô cô của y, ta từng chăm sóc y từ nhỏ
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ta từng thấy qua dáng vẻ của nhiều hài tử hỉ nộ ái ố đều có
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
riêng y , y luôn mang sắc thái bình ổn, trầm tĩnh
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
dù cho ai làm gì nói gì y đều thờ ơ khiến họ tức giận vì nghĩ y có ý khinh thường
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ha //cười khẩy//
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
hóa ra đáng ghét từ nhỏ
giong nòi cười cợt, chế giễu nhưng ánh mắt lại bi ai
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
...
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
lúc tiểu Hy chưa gặp ta, y không hề nhận được tình yêu của ai
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
cha mẹ y bỏ mặc để y tự sinh tự diệt bên ngoài
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
đáng đời //nói nhỏ//
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
khi đã đứng trước sinh tử rất nhiều lần, chỉ vì y ngây thơ tin người, quá tốt bụng
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
cái gì mà ngây thơ, cái gì mà tốt bụng cái gì mà tin người?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
Lưu Chính Hy hắn-
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
im miệng đừng chen lời ta
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
hừ //quay ngoắt sang 1 bên//
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
rồi dần y không còn tin tưởng ai nữa, không cần ai nữa, y bình ổn hơn hết, trầm tĩnh khiến người khác sợ hãi
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ngươi thấy y cao ngạo, nhưng ý vốn không nhận được tình người, những thứ y có chỉ là trái đắng bọn họ ép ý ăn
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
y thu mình lại, không thể biểu đạt tình cảm như người khác vì... y sợ, sợ bọn họ lại lừa y
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
vả lại da mặt y mỏng, muốn cũng không thể hiện nổi
nói đến đây giọng nàng lai trở nên cao hơn, trong đó chứa sự bất lực hiện đang được giải tỏa qua lời nói
nghe đến đây lòng hắn bỗng chợt dấy lên, có chút ngạc nhiên hắn quay sang nhìn nàng
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
... y vồn tự chịu đựng quen, luôn nghĩ rằng một mình là ổn, luôn nghĩ rằng bản thân có thể tự lo liệu
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
y bị thương cũng không cần ai quản, ý nói
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
" chỉ cần về rửa lại vết thương, cắt thịt thối, bôi thuốc rồi băng lại không phải là xong sao? "
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
" tự ta lo được tiên tử không cần bận tâm "
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
...
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
mọi lần y bị thương ta liền thấy y như một con súc sinh
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
con súc sinh ấy mỗi lần bị thương lại tự mình kiếm nơi trốn đi, tự liếm láp vết thương của mình, không ai để ý
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
...
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
nhớ lần ngươi hái trộm Hoa Tiên Linh không ?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
nhớ, lần ấy bị y phát hiện, đánh ta thừ sống thiếu chết, năm ấy ta mới 12
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
hắn thân là sư tôn phải dạy bảo ngươi, mài dũa tính cách của ngươi
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
muốn đánh chết ta thì có
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
năm đó ta theo y, nhận y là sư tôn nhưng y chưa bao giờ để ý ta
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
vậy mà vì 1 lần trộm hoa mà đánh ta
nàng thở hắt ra một hoieblaij tiếp tục kể
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ta nói rồi y không biết thể hiện tình cảm
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
lần đó ta nhớ ngươi có ăn 1 bát hoành thánh phải không ?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
... là hoành thánh Tiểu Liên làm cho ta
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
lúc ấy chỉ có một mình nàng quan tâm ta
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
khó chịu thật
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ta muốn đánh ngươi quá
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
chắc chăn là nàng ta làm sao?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
đúng chắc chắn, là nàng làm cho ta, cũng là nàng mang dược cho ta từng ngày
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
... lần người bị đánh ấy chỉ có ngươi biết , y biết, ta biết, chuyện này chưa hề truyền ra ngoài
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
hỏi thử xem sao nàng ta lại biết?
hắn to mắt nhìn vị tiên tử này, ngạc nhiên
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ta vậy mà bỏ qua chi tiết này nhưng... làm sao mà nàng ấy biết?
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
là y cho nàng ta biết
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
y tự tay làm bát hoành thánh, lấy dược cho ngươi
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
không thể nào, y ghét ta như vậy, khinh thường ta như vậy
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
y cao cao tại thượng làm soa có thể vì ta mà quan tâm
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
y sẽ không!!
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
là y không biết thể hiện tình cảm, ngươi nghe không hiểu sao?
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
y lúc làm hoành thánh đã nói với ta
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
" lúc nãy ta đánh hắn rất đau, hẳn sẽ rất giận ta cho xem, ta cũng gì muốn dạy bảo hắn vậy mà quá tay rồi //ưu sầu//"
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
"ta làm chút hoành thánh cho hắn ăn, cả sáng tới giờ không chịu ăn gì, mà... hắn giận như vậy chắc không chiuu mở cửa cho ta vào đâu"
Lưu Chính Hy - Bạch Ngọc trưởng lão
"tiên tử giúp ta gọi A Liên đến mang hoành thánh rồi dược ta chuẩn bị, đem cho hắn"
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
... nàng không nói với ngươi là vì y không cho nói
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
//ngạc nhiên//
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
thì đã sao... như vậy thì đã sao?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
y đã từng vứt bỏ chính đồ đệ mình để bước tiếp, vậy cái này thì tiên tử
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
người nói ta xem rốt cuộc là vì sao? không khoải là y máu lạnh vô tình ư?
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
a ngươi đang nói lần ngăn chặn quỷ tràn từ vết rách của hư không sao?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
đúng //gằng giọng//
giọng hắn đanh lại, nghiến răng mà nói, hắn đang kìm nén sự tức giận của bản thân
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
y bỏ bọn ngươi? không phải y đang cứu ngươi sao?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ha cứu... y cứu bọn ta bao giờ
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
lần đó nếu y quay lưng lại, tiểu Liên sẽ không chết, nếu y vì đồ đệ mình mà quay lưng lại cứu nàng
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
có lẽ... giờ đã khác
tay hắn siết thành quyền, nắm chặt, gân xanh nổi lên
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
thế mới nói ngươi nên đi học nhiều một chút //đứng lên//
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
muốn biết lý do? được thôi
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
y không quay lại là vì.....
chap 3
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
vì? //nheo mắt//
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
kết giới đó vốn là song sinh, nó tấn công cả 2 người, nàng ta bị thương bao nhiêu thì y cũng vậy
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
song sinh ấy có lí trí riêng, sẽ chọn kẻ yếu mà đánh, lần đấy nàng ta ngã xuống còn y thì cố gắng tiếp tục nhận hết những yêu ma tấn công y
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
y bảo vệ các ngươi như vậy, ngươi còn muốn như nào?
hắn ngớ ra như tên ngốc, trên mặt lộ rõ sưu bàng hoàng, có chút ngây ngốc
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
về sau ngươi hận y, y biết nếu giải thích thì cũng không có y
ích gì
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
vì hận ý của ngươi đối với y quá sâu, khúc mắc trong lòng không tài nào gỡ nổi càng ngày cành khiến....
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ngươi hận thù y hơn
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
không.... không ngươi nói dối ý mạnh như vậy, mạnh như vậy
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
không lý nào có thể
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ngươi là người rõ nhất không phải sao
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ngươi cũng từng làm lại kết giới ở Thất Phúc không phải sao? cũng thừa sống thiếu chết đấy
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
cái kết giới ở đấy không có mạnh bằng lần ở Bất Yêu nơi nành ta chết đâu
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
...
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
và tiện đây ta cũng làm rõ luôn
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
tình cảm của ngươi đối với nàng ta là gì?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
tất nhiên là yêu
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
chắc chắn sao, không có dục vọng?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
nàng ấy là đóa liên trong trắng ta không muốn vấy bẩn cũng chưa từng nẩy sinh dục vọng đối vơi nàng
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ngươi cành nói ta càng thấy ngu //thắng thắn//
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ý ngươi gì?
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
cũng không trách ngươi từ nhỏ không có tình yêu thương, không phân biệt được hai loại tình cảm cũng không lạ
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ta nói ngươi nghe
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ái dục, ái dục, có ái mới có dục, hai thứ gắn liền, bất di bất dịch
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
//mi tâm nhìu chặt//
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ngươi chưa từng nảy sinh sắc dục với nàng ta, nhưng đối với sư tôn ngươi thì...
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
!!
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ý ngươi là ta yêu....
đến đây hắn ngừng rồi, hắn không dám nói cũng không biết vì sao lại vậy
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
này là do ngươi, ngươi nên phân biết rõ giữa cảm kích và ái dục, phân biệt rõ giữa ân nhân và ái nhân
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
...
hắn muốn nói gì đó nhưng lời cứ nghẹ lại ở cổ, đừng nửa ngày cũng không biết làm sao mở lời
đến cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ta biết rồi
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
... đưa y về Linh các, Bạch Hoa Thủy
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
ta đi trước, tiểu tử giữ sức khỏe
Mộng Lan - Họa Y tiên tử
//biến mất//
sau khi nàng đi, ánh mắt hắn âm trầm nhìn thi thể lạnh ngắt kia, không biết nói gì
cảm xúc hắn hiện tại là 1 mớ hỗn độn, thực hư không phân, khó mà diễn tả
hắn từ trước luôn cảm thấy chán ghét ngươi trước mặt nhưng hiện tại lòng hắn lại run rẩy, khó chịu biết nhường nào
nơi ngực trái hắn quặn thắt đau đớn, nước mắt đọng trên mi rồi lăn 1 vệt dài xuống dưới má
một hồi lâu hắn đưa tay ôm lấy người trước mặt
độn nhiên cảm thấy thân thều thật mềm mại, mỏng manh, cảm giắc như chỉ cần dùng lực 1 chút thì xương cốt liền gãy vụn
hắn như kẻ mất hồn bế y về Bạch Hoa Thủy khàn khàn cất tiếng
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ta đưa sư tôn về nhà //rũ mắt//
hắn nghĩ thông rồi nhưng vẫn có chút gượng gạo không rõ
bấy lâu nay không phải y không yêu thương hắn, không phải y ghét hắn cũng không phải y không cứu bọn hắn
sự cảm kích của hắn bị nhầm thành tình yêu, bấy lâu nay là hắn yêu nhầm người, hận nhầm người, khiến sư tôn hắn vẫn thân, là hắn ép y đến đường cùng là do hắn bắt ép y phải chết
vừa đi vừa nghĩ, chiều ta sắc đỏ nhuộm cả 1 khoảng trời đất, cũng là lúc hắn đưa y về
không biết hắn đã làm gì chỉ biết hắn tìm cách khiến thân thể y nguyên vẹn, không thối rữa
chỉ biết ngày ngày hắn chạy đến bên y nói chuyện, ngày ngày trách mắng y sao không chịu tỉnh lại
chỉ cần y tỉnh hắn nguyện ý làm con chó ngồi bên chân y, quỳ xuống chuộc tội bằng cả mạng sống
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
sư tôn...
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
sư tôn ngươi tỉnh lại
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
nay ta giết người, hại chúng sinh không sư tôn dậy ngăn ta lại đi được không ?
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
sư tôn sao lúc nào ngươi cũng vậy, ngó lơ ta
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
sư tôn ngươi chú ý đến ta1 chút thôi được không ?
hắn noi chuyện với y, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vĩnh viễn
đột nhiên hắn thấy hư không vô định, mơ mơ màng màng, mắt nổi hắn đỏ, mạch máu gân cốt nổi lên
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
ha.. vậy mà ta bị hạ độc
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
//quay sang nhìn y// sư tôn như này cũng tốt mà phải không
Hoàng Gia Long - Hoàng Thiên
coi như ta bù đắp cho ngươi
ánh mặt hắn chứa đầy bi thương, buồn tủi, cùng cực nhìn cố nhân bạch y
lại dần ngã xuống nhắm mắt, rồi trứt hơi thở, trút sức lực cuối cùng ôm lấy thân thể yếu ớt lạnh ngắt kia
hắn chết rồi, Đế Quân chết rồi, sẽ không còn ai đày đọa chúng sinh, không còn ai sát phạt khiến nơi thanh bình thành biển máu lớn
hắn đi rồi nhân giới và Hạ Tiên giới rất vui, đó là ngày ăn mừng của bọn họ
bất quá hắn không thèm để ý chỉ cần ở bên sư tôn của hắn là đủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play