Em Là Thế Giới Của Anh
[1]
tác giả🍀
Một bộ truyện mới ra mắt của mình. Mong các bạn ủng hộ:33
tác giả🍀
Em Là Thế Giới Của Anh
Thân hình to lớn chầm chậm bước ra ban công
Quả nhiên, thân hình nhỏ bé đang say giấc trên chiếc ghế hình cầu. Tay cầm quyển sách. Chắc vì ngủ quên trong lúc đọc sách
Trời mùa thu, về đêm sẽ có gió lạnh. Nữ nhân chỉ mặc chiếc đầm ngủ hai dây và một áo khoác mỏng
Chân mày của nam nhân bất giác nhíu lại. Khuôn mặt có chút tức giận
Nam nhân đặt cuốn sách lên bàn. Nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ của mình lên vào phòng
Dương Minh Triết_na9
/đặt cô xuống giường/
Dương Minh Triết_na9
/đắp chăn/
Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng không muốn đánh thức nữ nhân
Dương Minh Triết_na9
/nằm xuống bên cạnh/
Dương Minh Triết_na9
/ôm cô/
Dương Minh Triết_na9
Trời về đêm rất lạnh nên lần sau đừng ra ban công đọc sách
Giọng nói có chút giận dữ nhưng lại rất dịu dàng bên tai cô
Như nghe được lời nói, cô khẽ rên một tiếng rồi nhanh chíng chìm vào giấc mộng
Dương Minh Triết_na9
Mai tính sổ em sau vậy
Dương Minh Triết_na9
Ngủ ngon /hôn lên tóc cô/
Nhã Linh_mẹ nu9
Thanh nhi, quay lại mau, nguy hiểm lắm
Cô bé phía trước không nghe mà tiến về phía đường lớn đuổi theo quả bóng bay
Nhã Linh_mẹ nu9
Thanh nhi, mau quay lại
Người phụ nữ ngồi trên xe lăn cố gắng di chuyển xe đuổi theo cô bé
Nhưng sức lực thân thể yếu và chiếc xe quá nặng nên vẫn cách xa một đoạn
Cô bé lao ra đường lớn mà không biết nguy hiểm đang tới gần
Một chiếc xe bán tải lớn đang đi với tốc độ nhanh lao về phía cô bé
Người phụ nữ phía sau nhận thấy liền cố gắng hết sức
Nhã Linh_mẹ nu9
THANH NHI!!!
Cô ngồi bật dậy, hô hấp khó khăn, nhìn xung quanh phòng thì mới biết đó là mơ
Nhìn sang bên cạnh thấy nam nhân vẫn yên giấc mới thở phào
Cô nhẹ nhàng xuống giường, mở tủ quần áo, lấy ra một lọ thuốc an thần được giấu kỹ
Đổ ra tay viên cuối cùng, cô có chút do dự, đôi mắt xuất hiện vài giọt nước mắt
Đây đã là lọ thứ 3 cô uống trong tháng. Lúc đến chỗ Diệp Lan lấy lọ thứ 3. Cô bạn thân có khuyên nên đi điều trị tâm lý nếu không lượng thuốc an thần sẽ càng tăng thêm
Nhưng cô cương quyết không đồng ý, Diệp Lan cũng cũng không bắt ép nữa
Bỏ qua suy nghĩ cô đưa viên thuốc vào miệng rồi lấy cốc nước uống
Theo thói quen, cô lấy đồng hồ trên bàn đeo lên tay, tiện xem giờ
Thẩm Thanh_nu9
/nhìn anh nằm trên giường/
Thẩm Thanh_nu9
*Vẫn còn sớm nên để anh ấy ngủ thêm*
Dậy sớm không có gì làm nên cô quyết định ra ngoài chạy bộ
Thẩm Thanh_nu9
Thật dễ chịu
Lâu rồi cô mới có cảm giác được nhìn ngắm thiên nhiên
Từ lúc kế thừa chức vị giám đốc, luôn vùi đầu vào công việc, thời gian rảnh cũng chỉ thăm bà nội
Mấy ngày nay vì luôn bị cơn ác mộng đó đánh thức sớm nên mới có dịp hưởng khí trời
[2]
tác giả🍀
Em Là Thế Giới Của Anh
Bước vào cửa, thấy anh đang nhâm nhi tách café, trên người là bộ đồ ngủ chưa thay, bên cạnh có Đông Du cầm sấp tài liệu
Dương Minh Triết_na9
/quay ra nhìn cô/
Dương Minh Triết_na9
Về rồi à?
Thẩm Thanh_nu9
Anh chưa đi làm sao?
Hiện tại là 7h, đáng lí giờ này anh không có mặt tại nhà mà là ở công ty
Kỳ lạ hơn hôm nay anh lại mặc đồ ngủ ra khỏi phòng
Từ ngày cưới nhau, cô chưa thấy anh mặc đồ ngủ. Bình thường không vest cũng là quần âu áo sơ mi
Dương Minh Triết_na9
Hôm nay không có việc làm nên muốn ở nhà với em
Đông Du
*...Nói dối không chớp mắt*
Thẩm Thanh_nu9
Vậy sao Đông Du lại ở đây?
Dương Minh Triết_na9
Cậu ta đến đưa giấy tờ thôi
Anh liếc nhìn Đông Du liền hiểu ý nói lời muốn đi
Đông Du
Tôi hết việc rồi, xin phép Dương tổng và thiếu phu nhân
Sau khi anh ta rời khỏi đó, trạng thái chuyển sang hoang mang
Lúc anh ta đến báo cáo lịch trình dày đặc của hôm nay, thái độ của Dương tổng nhà mình rất lạnh lùng xen lẫn bực tức
Nếu không vừa ý liền bị ánh mắt lạnh lùng đó nhìn như muốn xé thành trăm mảnh
Anh ta đọc lịch trình trên chán không quên đổ vài giọt mồ hôi
Ngược lại hoàn toàn với thái độ khi cô xuất hiện trước cửa
Dáng vẻ ôn nhu dịu dàng như quả bom nổ khi có người kích hoạt
Dương tổng nhà anh ta còn ra khẩu hiệu hủy hết lịch trình hôm nay
Anh ta muốn từ chối nhưng cái liếc lạnh lùng đáng sợ đã không cho phép
Thẩm Thanh_nu9
Anh chưa ăn sáng?
Cô vừa từ nhà tắm bước ra. Định bụng sẽ không ăn sáng mà làm việc
Nhưng nhớ đến có lần cô bỏ bữa sáng anh đã càm ràm suốt cả ngày hôm đó
Nên cô không dám có lần sau
Vừa bước vào phòng bếp, trên bàn còn nguyên những đĩa thức ăn chưa động và một cái bát không
Đoán đó là người hầu dọn lên, anh vẫn chưa ăn nên hỏi
Trước câu hỏi của cô, anh không lên tiếng trả lời chỉ nhìn cô chớp mắt
Cô hiểu ý anh, đành bất lực sắn ống tay áo bật bếp và bắt đầu sở trường của mình
Anh hài lòng dựa vào tủ lạnh nhìn cô
Đáy mắt hiện rõ ý cười xen lẫn niềm hạnh phúc
Diệp Lan
Lại đến lấy thuốc? /tức/
Thẩm Thanh_nu9
/cười/ Thôi nào, đừng tức như vậy
Thẩm Thanh_nu9
Mình hứa đây là lần cuối cùng
Diệp Lan
Cậu hứa bao lần rồi?
Thẩm Thanh_nu9
Cậu cũng biết nỗi khổ của mình mà
Diệp Lan
Thẩm nhị tiểu thư, cô biết nó nghiêm trọng như nào mà sao vẫn không điều trị
Diệp Lan nghiêm túc nhắc nhở cô điều trị tâm lý
Thấy giáng vẻ vừa lo vừa nghiêm túc này, trong lòng cô có chút áy náy
Nhiều lần vì muốn tốt cho cô nên đã cố tình đánh tráo thành vitamin C
Nhưng từng là thủ khoa của ngành y sao cô không thể nhận ra
Nhất quyết đến đổi. Dưới sự "bền bỉ" của cô bạn thân, Diệp Lan cũng chỉ đành làm theo
Sở dĩ lấy thuốc tại chỗ Diệp Lan vì sợ anh nghi ngờ và điều tra
Có lần uống thuốc anh đột ngột mở cửa phòng khiến cô giật mình đánh đổ lọ thuộc trên tay
Lần đó anh tra hỏi rất nhiều nhưng cô cương quyết không nói. Anh mất kiên nhẫn mà mặc kệ
Đề phòng sẽ xảy ra lần nữa nên cô luôn lấy thuốc tại một nơi duy nhất là chỗ Diệp Lan
Thẩm Thanh_nu9
Mình sợ anh ấy biết
Diệp Lan
Là một người chồng, anh ấy có quyền biết chuyện này
Diệp Lan đã bại dưới ánh mắt long lanh ấy của cô
Cô bạn đứng lên mở tủ, lấy một hộp thuốc an thần đưa cho cô
Thẩm Thanh_nu9
Mình biết rồi
Thẩm Thanh_nu9
Bác sĩ Diệp là tốt nhất
Cô vui vẻ rời đi, không quên tặng Diệp Lan một nụ hôn gió
Diệp Lan
📲 Là tôi Diệp Lan
[3]
tác giả🍀
Em Là Thế Giới Của Anh
Lúc cô đi ra, bắt gặp Dương Ngạn Bách đang đi về hướng phòng Diệp Lan
Cô kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống rồi nhanh chóng đi qua
Dương Ngạn Bách
/quay lại nhìn/
Dương Ngạn Bách
*Trông giống chị dâu nhưng chắc nhầm thôi*
Dương Ngạn Bách dẹp bỏ suy nghĩ sang một bên, mở cửa bước vào phòng Diệp Lan
Dương Ngạn Bách
Bác sĩ Diệp tăng ca sao?
Diệp Lan bày ra vẻ chán ghét khi cậu bước vào
Diệp Lan
Trưởng khoa Dương đến nhầm chỗ rồi
Diệp Lan
Khoa sinh lý nam nằm ở toà đối diện
Dương Ngạn Bách
Thôi nào bác sĩ Diệp. Đừng giận anh nữa mà~
Dương Ngạn Bách
Hôm qua là do anh sai. Lần sau sẽ kiềm chế lại. Tha lỗi cho anh nha~
Dương Ngạn Bách
Về nhà thôi, anh buồn ngủ lắm rồi. Thiếu em anh không ngủ được
Diệp Lan
Ngoài kia có rất nhiều cô gái muốn lên giường cùng trưởng khoa Dương đây
Diệp Lan
Không có tôi anh có thể gọi một trong số đó đến làm ấm giường cho anh
Nghe lời nói mỉa mai của người vợ yêu dấu, độ hắc hoá của Dương Ngạn Bách đã tăng lên vượt quá giới hạn
Có người vợ nào lại muốn đẩy chồng mình cho người khác ngoài cô gái bướng bỉnh này
Cậu đã cố hạ giọng xin cô còn không tiếc lời đương mật
Vậy mà cô lại phủi bỏ hết bằng lời nói mỉa mai
Dương Ngạn Bách
Đêm nay phiền em thức trắng cùng tôi rồi
Không nhiều lời, trực tiếp vác Diệp Lan lên vai về nhà trong cơn tức giận
Ở trên vai cậu, cô có vũng vẫy nhưng không tác dụng
Xem ra lần này cô phải viết đơn xin nghỉ vài ngày rồi
Đã là lần thứ tư trong tháng cô phải viết đơn
_________________________
Thẩm Thanh_nu9
Anh ấy vẫn trong thư phòng
Đây là lần đầu cô đi lấy thuốc vào buổi tối
Mọi lần sẽ vào buổi chiều
Thời gian buổi sáng là chìm trong đống công việc rắc rối
Đến trưa về sẽ mang cơm đến cho anh
Chỉ có buổi chiều được ở nhà nghỉ ngơi
Hôm nay anh luôn kè kè bên cạnh, không có thời cơ, chỉ đành đợi đến tối khi anh vào thư phòng
Nhưng cô đâu biết có một đôi mắt luôn theo dõi cô
Thẩm Thanh_nu9
Thật thoải mái
Lúc về không bắt được xe nên cô chạy bộ về nhà
Cả người đầy mồ hôi. Muốn đi tắm cho thoải mái
Dương Minh Triết_na9
Sao lại tắm vào buổi tối?
Cô từ nhà tắm đi ra, đúng lúc anh mở cửa bước vào
Thẩm Thanh_nu9
À, em thấy nóng quá nên tắm cho mát thôi
Trời mùa thu có gió lạnh vào ban đêm
Cửa ban công không đóng hẳn, chừa ra một ít để gió lùa vào
Biết cô đang nói dối, không vội vạch trần mà nhìn cô chằm chằm
Thẩm Thanh_nu9
Em buồn ngủ rồi
Thẩm Thanh_nu9
Em ngủ trước đây
Cô nhanh chóng lên giường, đắp chăn quay lưng về phía anh
Che đi biểu cảm bối rối, lo lắng
Anh không lên tiếng, vẫn luôn đứng đó nhìn cô gái nhỏ của mình
Không có bí mật nào có thể che giấu cả đời
Chỉ là sớm hay muộn nó cũng được phát hiện
Anh sẽ đợi một ngày cô tự nguyện nói cho anh tất cả
Nếu cô không nói, anh buộc ra tay
Cảm nhận được bên giường nhún xuống, toàn thân bắt đầu căng cứng
Biểu cảm theo đó mà căng thẳng
Dương Minh Triết_na9
/ôm cô/
Đây không là lần đầu cô cảm nhận cái ôm ấm áp này từ anh
Lưng áp vào lồng ngực rắn chắc, cả người thả lỏng
Nhịp tim đạp loạn, gương mặt đỏ ửng
Là những trạng thái khi anh ôm cô
Tuy không phải lần đâu nhưng cô vẫn cảm giác hồi hộp
Anh khẽ thì thầm bên tai cô
Dương Minh Triết_na9
Chúng ta là vợ chồng
Dương Minh Triết_na9
Có chuyện gì vẫn nên nói cho nhau nghe
Dương Minh Triết_na9
Anh không thích giữa chúng ta có khoảng cách
Tuy đã là vợ chồng hơn 2 năm nhưng giữa hai người luôn có khoảng cách vô hình nhất định nào đó
Dễ hiểu hơn, họ như hai nam châm cùng loại, gần nhau bao nhiêu thì đẩy nhau bấy nhiêu
Dương Minh Triết_na9
/hôn lên gáy cô/
Dương Minh Triết_na9
Ngủ thôi
Anh tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương độc quyền
Chính thứ mùi hương đó là bắt đầu câu chuyện "người đơn phương cũng đang đơn phương người kia"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play