[All Hiên]Thay Đổi Rồi
chap1
Cậu, Tống Á Hiên không biết vì sao mình lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này nữa
Chuyện là một ngày đẹp trời đang nằm phè phỡn trên chiếc giường thân yêu lướt điện thoại thì điện thoại thông báo đến một bộ truyện mới của tác giả mà cậu thích, tò mò vào đọc thử và ....
Tống Á Hiên
TRỜI ! tình tiết cẩu huyết gì vậy, nam phụ ngu thế!! Biết là không thích mình mà cứ đăm đầu vào làm gì!! Còn hại cả chị của mình nữa chứ
Và sau đó....Sáng sớm có một cậu con trai đang nằm yên giấc trên giường thì....
Tống Á Hiên
Uiida! đau chết được *xoa xoa mông*
Tống Á Hiên
Hửm!! Đâu đây?? *gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh*
Tống Á Hiên
*quay lại nhìn*
Tống Á Di
Dậy rồi à, VSCN xong rồi xuống ăn sáng nhá, chị xuống trước đây mọi người đang đợi đấy * đóng cửa rồi đi xuống *
Tống Á Hiên
??? Chị ?? mình làm gì có chị?
Cậu vẫn giữ gương mặt ngơ ngác đó rồi đi VSCN
Tống Á Hiên
Áaaa! MA!!!!!!! *hốt hoảng khi nhìn mình trong gương*
Tống Á Hiên
Ủa! là mình mà
Tống Á Hiên
Mà khoang cấn cấn cái j nha, không....không lẽ...khoan khoan *trầm ngâm suy nghĩ*
Tống Á Hiên
Aaaaa không lẽ lại là xuyên không thật!
Tống Á Hiên
Sao có thể xui như vậy chứ!! Xuyên không vào cái truyện có mấy tên nam chính đáng ghét là sao!!
Tống Á Hiên
Hừ! Đáng ghét đáng ghét!! Ta hận!!
Tống Á Hiên
Chị ấy nói mọi người? Nhưng mình nhớ nhà này chỉ có mình và chị, bama đi công tác hết rồi mà!?
Tống Á Hiên
Haizzz kệ! Kệ đi! Xử lí cái mặt xấu xí này cái đã *thở dài*
Cậu bước đến tủ quần áo tìm một bộ ưng ý nhất sau khi thay xong thì định đi xuống cầu lầu...
Nhưng với cái tính mù đường bẩm sinh của mình mà thêm ngôi nhà to bự này nữa...
Và thế là cậu bị lạc....Haha
Tống Á Hiên
Woa!! To dữ !! To hơn nhà của mình luôn *trầm trồ*
Tống Á Hiên
Mà đi đường nào đây? *ngơ ngác nhìn xung quanh*
Đi qua đi lại mệt mỏi một hồi thì vẫn chưa tới nơi cần tới, do bận suy nghĩ quá nên lỡ va trúng vào một người
Tống Á Hiên
Uiida! Xin lỗi xin lỗi, tôi đang tìm đường nên không chú ý *liên tục cuối đầu xin lỗi*
Lưu Diệu Văn
Hửm! Tống Á Hiên *ngạc nhiên nhìn cậu*
Tống Á Hiên
Hả?? 'ui anh đẹp trai nào đây'
Lưu Diệu Văn
Cậu đang làm gì đấy *nhíu mày*
Tống Á Hiên
Tôi...tôi bị lạc rồi, chỉ đường dùm tôi xuống bếp được không *ngại*
Lưu Diệu Văn
'Cậu ta...có chút khác'
Lưu Diệu Văn
Đi theo tôi! *quay người đi*
Những biểu hiện ấy của cậu không khỏi khiến anh có cảm giác cậu hôm nay rất lạ, không chỉ không còn bám dính lấy anh, mà trên người cũng không còn cái mùi nước hoa khó ngửi ấy nữa
Tống Á Di
Xuống rồi đấy à, vào ăn sáng đi em
Các anh cũng đang cùng ngồi ăn sáng với chị cậu, thấy cậu xuống cũng ko thèm liếc nhìn tới một cái, mặt lộ rõ vẻ chán ghét
Cũng đúng, quả thật khi xưa cậu ấy đã làm không ít chuyện khiến người ta rất có ác cảm với mình, đã vậy còn đăm ra ghét bỏ, nhưng tại sao người phải chịu tất cả là cậu đây chứ! Thật không công bằng!!
Tống Á Hiên
Dạ chị ơi, chị có màn thầu không ạ
Tống Á Di
Hửm! sao nay em lại muốn ăn màn thầu
Tống Á Hiên
Tại...tại em muốn ăn
Tống Á Di
Có trong bếp đấy để chị lấy cho
Tống Á Hiên
Không cần đâu ạ để em tự lấy *chạy nhanh vào bếp*
Không nhìn nhưng có thể nghe được những lời lẽ hôm nay của cậu rất khác
C.anh
'Sao hôm nay cậu ta lại đột nhiên ngoan ngoãn như vậy'
Không nhịn được lại ngước lên nhìn một cái! Nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang cặm cụi lấy đồ ăn trong bếp liền cảm thấy cậu hôm nay thật không đáng ghét như mọi ngày
Tống Á Hiên
'Mấy người đó là ai vậy không biết, không lẽ là nam chính, bạn trai của chị ấy sao??' *thất thần suy nghĩ*
Tống Á Hiên
'Phải tránh xa ra chút mới được, không thể để họ ghét mình thêm'
Tay cậu cầm đĩa màn thầu tung tăng ngồi vào bàn ăn
Nhưng luôn cảm thấy có những ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình, nó làm cậu cảm thấy không tự nhiên chút nào
Tống Á Hiên
*vội nhét màn thầu vào miệng, má căng ra, mỗi tay cầm một cái màn thầu*
Tống Á Hiên
Chị, em ăn xong rồi, em lên phòng trước
Tống Á Di
Uii, em trai tui sao có thể dễ thương vậy nè *chọt chọt vào má cậu*
Tống Á Hiên
Em à on ai à, ai ại ói on ai ễ ưn ứ (em là đẹp trai mà, ai lại đi nói con trai dễ thương chứ) *má phồng ra miệng đầy màn thầu giọng hờn dỗi*
Tống Á Di
Chị vẫn thấy em dễ thương!!
Tống Á Di
Lát đi chơi với tụi chị không??
Nãy tới giờ cậu vẫn luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình nên vội trả lời rồi chạy lên phòng
Tống Á Hiên
À..em không đi đâu!! Chị đi đi *chạy một mạch lên phòng*
Tống Á Di
Thằng bé này nay sao thế
Tống Á Di
Ây chết thằng bé quên uống sữa rồi!
Lưu Diệu Văn
Để anh đem lên cho cậu ta
Tống Á Di
À , dạ cảm mơn anh
Lưu Diệu Văn
*đứng trước phòng cậu định gõ cửa thì nghe thấy*
Tống Á Hiên
Phù~ nguy hiểm quá!! Sau này phải cố tránh xa mấy người đó ra mới được
Lưu Diệu Văn
Sao lại muốn tránh xa tụi này *mở cửa đi vào*
Tống Á Hiên
Sao anh lên đây, anh nghe lầm rồi, Hơ hơ *giật mình*
Lưu Diệu Văn
Chị cậu kêu tôi đem sữa lên cho cậu *đặt cốc sữa xuống bàn*
Tống Á Hiên
À cảm mơn! Giờ anh xuống được rồi đó
Lưu Diệu Văn
Hửm! Đây là muốn đuổi tôi*nhíu mày*
Tống Á Hiên
Không! Không có! Không phải muốn dẫn chị tôi đi chơi sao!! Mau đi đi
Lưu Diệu Văn
...Ừm!! Mau uống sữa đi! *quay lưng bỏ đi*
Cậu, Tống Á Hiên ko biết vì sao mình lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này nữa
Chuyện là một ngày đẹp trời đang nằm phè phỡn trên chiếc giường thân yêu lướt điện thoại thì điện thoại thông báo đến một bộ truyện mới của tác giả mà cậu thích, tò mò vào đọc thử và ....
Tống Á Hiên
TRỜI ! tình tiết cẩu huyết gì vậy, nam phụ ngu thế!! Biết là không thích mình mà cứ đăm đầu vào làm gì!! Còn hại cả chị của mình nữa chứ
Và sau đó....Sáng sớm có một cậu con trai đang nằm yên giấc trên giường thì....
Tống Á Hiên
Uiida! đau chết được *xoa xoa mông*
Tống Á Hiên
Hửm!! Đâu đây?? *gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh*
Tống Á Hiên
*quay lại nhìn*
Tống Á Di
Dậy rồi à, VSCN xong rồi xuống ăn sáng nhá, chị xuống trước đây mọi người đang đợi đấy * đóng cửa rồi đi xuống *
Tống Á Hiên
??? Chị ?? mình làm gì có chị?
Cậu vẫn giữ gương mặt ngơ ngác đó rồi đi VSCN
Tống Á Hiên
Áaaa! MA!!!!!!! *hốt hoảng khi nhìn mình trong gương*
Tống Á Hiên
Ủa! là mình mà
Tống Á Hiên
Mà khoang cấn cấn cái j nha, không....không lẽ...khoan khoan *trầm ngâm suy nghĩ*
Tống Á Hiên
Aaaaa không lẽ lại là xuyên không thật!
Tống Á Hiên
Sao có thể xui như vậy chứ!! Xuyên không vào cái truyện có mấy tên nam chính đáng ghét là sao!!
Tống Á Hiên
Hừ! Đáng ghét đáng ghét!! Ta hận!!
Tống Á Hiên
Chị ấy nói mọi người? Nhưng mình nhớ nhà này chỉ có mình và chị, bama đi công tác hết rồi mà!?
Tống Á Hiên
Haizzz kệ! Kệ đi! Xử lí cái mặt xấu xí này cái đã *thở dài*
Cậu bước đến tủ quần áo tìm một bộ ưng ý nhất sau khi thay xong thì định đi xuống cầu lầu...
Nhưng với cái tính mù đường bẩm sinh của mình mà thêm ngôi nhà to bự này nữa...
Và thế là cậu bị lạc....Haha
Tống Á Hiên
Woa!! To dữ !! To hơn nhà của mình luôn *trầm trồ*
Tống Á Hiên
Mà đi đường nào đây? *ngơ ngác nhìn xung quanh*
Đi qua đi lại mệt mỏi một hồi thì vẫn chưa tới nơi cần tới, do bận suy nghĩ quá nên lỡ va trúng vào một người
Tống Á Hiên
Uiida! Xin lỗi xin lỗi, tôi đang tìm đường nên không chú ý *liên tục cuối đầu xin lỗi*
Lưu Diệu Văn
Hửm! Tống Á Hiên *ngạc nhiên nhìn cậu*
Tống Á Hiên
Hả?? 'ui anh đẹp trai nào đây'
Lưu Diệu Văn
Cậu đang làm gì đấy *nhíu mày*
Tống Á Hiên
Tôi...tôi bị lạc rồi, chỉ đường dùm tôi xuống bếp được không *ngại*
Lưu Diệu Văn
'Cậu ta...có chút khác'
Lưu Diệu Văn
Đi theo tôi! *quay người đi*
Những biểu hiện ấy của cậu không khỏi khiến anh có cảm giác cậu hôm nay rất lạ, không chỉ không còn bám dính lấy anh, mà trên người cũng không còn cái mùi nước hoa khó ngửi ấy nữa
Tống Á Di
Xuống rồi đấy à, vào ăn sáng đi em
Các anh cũng đang cùng ngồi ăn sáng với chị cậu, thấy cậu xuống cũng ko thèm liếc nhìn tới một cái, mặt lộ rõ vẻ chán ghét
Cũng đúng, quả thật khi xưa cậu ấy đã làm không ít chuyện khiến người ta rất có ác cảm với mình, đã vậy còn đăm ra ghét bỏ, nhưng tại sao người phải chịu tất cả là cậu đây chứ! Thật không công bằng!!
Tống Á Hiên
Dạ chị ơi, chị có màn thầu không ạ
Tống Á Di
Hửm! sao nay em lại muốn ăn màn thầu
Tống Á Hiên
Tại...tại em muốn ăn
Tống Á Di
Có trong bếp đấy để chị lấy cho
Tống Á Hiên
Không cần đâu ạ để em tự lấy *chạy nhanh vào bếp*
Không nhìn nhưng có thể nghe được những lời lẽ hôm nay của cậu rất khác
C.anh
'Sao hôm nay cậu ta lại đột nhiên ngoan ngoãn như vậy'
Không nhịn được lại ngước lên nhìn một cái! Nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang cặm cụi lấy đồ ăn trong bếp liền cảm thấy cậu hôm nay thật không đáng ghét như mọi ngày
Tống Á Hiên
'Mấy người đó là ai vậy không biết, không lẽ là nam chính, bạn trai của chị ấy sao??' *thất thần suy nghĩ*
Tống Á Hiên
'Phải tránh xa ra chút mới được, không thể để họ ghét mình thêm'
Tay cậu cầm đĩa màn thầu tung tăng ngồi vào bàn ăn
Nhưng luôn cảm thấy có những ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình, nó làm cậu cảm thấy không tự nhiên chút nào
Tống Á Hiên
*vội nhét màn thầu vào miệng, má căng ra, mỗi tay cầm một cái màn thầu*
Tống Á Hiên
Chị, em ăn xong rồi, em lên phòng trước
Tống Á Di
Uii, em trai tui sao có thể dễ thương vậy nè *chọt chọt vào má cậu*
Tống Á Hiên
Em à on ai à, ai ại ói on ai ễ ưn ứ (em là đẹp trai mà, ai lại đi nói con trai dễ thương chứ) *má phồng ra miệng đầy màn thầu giọng hờn dỗi*
Tống Á Di
Chị vẫn thấy em dễ thương!!
Tống Á Di
Lát đi chơi với tụi chị không??
Nãy tới giờ cậu vẫn luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình nên vội trả lời rồi chạy lên phòng
Tống Á Hiên
À..em không đi đâu!! Chị đi đi *chạy một mạch lên phòng*
Tống Á Di
Thằng bé này nay sao thế
Tống Á Di
Ây chết thằng bé quên uống sữa rồi!
Lưu Diệu Văn
Để anh đem lên cho cậu ta
Tống Á Di
À , dạ cảm mơn anh
Lưu Diệu Văn
*đứng trước phòng cậu định gõ cửa thì nghe thấy*
Tống Á Hiên
Phù~ nguy hiểm quá!! Sau này phải cố tránh xa mấy người đó ra mới được
Lưu Diệu Văn
Sao lại muốn tránh xa tụi này *mở cửa đi vào*
Tống Á Hiên
Sao anh lên đây, anh nghe lầm rồi, Hơ hơ *giật mình*
Lưu Diệu Văn
Chị cậu kêu tôi đem sữa lên cho cậu *đặt cốc sữa xuống bàn*
Tống Á Hiên
À cảm mơn! Giờ anh xuống được rồi đó
Lưu Diệu Văn
Hửm! Đây là muốn đuổi tôi*nhíu mày*
Tống Á Hiên
Không! Không có! Không phải muốn dẫn chị tôi đi chơi sao!! Mau đi đi
Lưu Diệu Văn
...Ừm!! Mau uống sữa đi! *quay lưng bỏ đi*
chap2
Sau khi các anh và cô đi chơi về liền về phòng mình ngủ
Khuya đến thì bụng cá của cậu lại kêu đói đòi ăn, rất muốn xuống bếp tìm vài cái màn thầu, nhưng...cậu rất sợ ma a, cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu Á Hiên lại được diễn ra...
Tống Á Hiên
'Hic đói bụng~, nhưng mà sợ ma....nhưng không ăn bụng cá sẽ đói đó, nhưng mà có con ma ở dưới thì sao? lỡ mình xuống nó bắt mình mất' *càng nghĩ càng thấy sợ*
Tống Á Hiên
Giờ làm sao đây... *xoa xoa bụng*
Tống Á Hiên
Kệ vậy! Không thể để bụng cá của mình đói được! *phồng má bóp bóp bụng*
Quyết định xách cái mông xuống bếp kiếm đồ ăn, nhưng cũng phải trùm mềm quanh người trước đã, như vậy ma sẽ không thấy mình rồi
Đang đi thì lại bị lạc, một lúc lại nghe thấy tiếng động khiến cậu càng sợ hãi...
Sợ sệt ngồi xỏm xuống, cầm mền trùm kín khắp người lại, lấy tay bịch miệng để không phát ra tiếng động, nước mắt lăn dài trên má nhưng vẫn không dám kêu lớn, chỉ biết ngồi đó mà run run cầu nguyện
Bí ẩn
Này! *lay nhẹ người cậu*
Giật mình sợ hãi khi đột nhiên bị ai đó động vào nên cậu khóc nấc lên, tay chân quơ loạn xạ, mắt nhắm lại không dám hé một tí nào
Tống Á Hiên
Hức..hức biến đi! Đừng....đừng có động vào tôi mà, đồ...đồ con ma đáng ghét oaoaoa
Bí ẩn
Này này! *lay người cậu*
Tống Á Hiên
Oa..oa biến đi!
Người đó kéo cái tay đang quơ loạn xạ kia rồi ôm chặt cậu vào lòng, không biết vì sao nổi lòng lại dâng lên cảm xúc khó ta mà muốn dỗ dành người đang khóc trong lòng mình
Đinh Trình Hâm
Tôi là Đinh Trình Hâm này! Đừng sợ đừng sợ *ôm cậu vỗ về*
Anh chỉ định xuống uống nước thì nào ngờ lại bắt gặp cục bông nào đó đang trùm kín người ngồi khóc thút thít
Tống Á Hiên
Hức..Trình Hâm *run sợ ôm chặt lấy anh*
Tống Á Hiên
Anh hù ai vậy hả! *núp vào lòng anh khóc thút thít*
Đinh Trình Hâm
Giờ nào rồi mà cậu còn muốn đi đâu! *để cậu khóc một lúc anh lại hỏi*
Tống Á Hiên
Hức..tôi...tôi..đói bụng nên..hức xuống bếp kiếm màn..hức..thầu ăn, nhưng...nhưng mà bị lạc rồi *rưng rưng nhìn anh*
Đinh Trình Hâm
Có thế cũng bị lạc! Cậu là trẻ con đấy à? *cười nhẹ, ôm cậu đứng dậy đi xuống bếp*
Cậu cũng không quan tâm có người đang bế mình mà vẫn còn khóc nức nở trong lòng người ta, mặc kệ nãy giờ vẫn đang bị anh ôm chặt trong lòng
Xuống dưới bếp, anh định để cậu xuống ghế đi lấy màn thầu thì...
Tống Á Hiên
Này! Đừng bỏ tôi mà *nắm lấy áo anh không buông*
Đinh Trình Hâm
Rồi rồi không bỏ cậu *mĩm cười bất lực đành ôm cậu đi*
Đinh Trình Hâm
'Nhóc nhát cấy' *cười nhẹ*
Sau đó cậu vẫn ở trên người anh mà ăn ngon lành cái màn thầu
Tống Á Hiên
*nhét màn thầu đầy căng miệng rồi lấy cái khác đưa anh* Anh ăn không?
Đinh Trình Hâm
Không, cậu ăn đi! *bật cười nhìn cậu*
Đinh Trình Hâm
'Mềm thật!' *nặn nặn má cậu*
Ăn no rồi nên cậu cảm thấy rất buồn ngủ, dần dấn thiếp đi trong lòng anh
Tống Á Hiên
Um~ *chẹp chẹp miệng*
Đinh Trình Hâm
Thay đổi thật nhiều nha~ đáng yêu lên không ít *nhìn người con trai trong lòng*
Anh bế cậu về phòng, vừa mở cửa cảm thấy mùi hương trong phòng nhè nhẹ như mùi hương trên người cậu, dễ chịu, tươi mát, không biết sao anh cảm thấy không còn cảm giác ghê tởm giống mùi hương khi xưa nữa, nó như hoàn toàn khác, khiến anh lại cảm thấy có chút yêu thích....
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn kỹ lưỡng, ngắm nhìn một lúc thì cũng trở về phòng mình
Vừa ra ngoài đã gặp Mã Gia Kỳ cũng ở đấy....
Mã Gia Kỳ
Đừng nói với tao là mày vừa từ phòng cậu ta ra nha? *nhíu mày*
Đinh Trình Hâm
Mày không cần quan tâm!
Mã Gia Kỳ
Tao không cần biết, chỉ cần mày đừng làm Á Di buồn là được! *quay người bỏ đi*
chap3
Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm, trong lòng quyết định hôm nay phải nhớ đường để sau này không bị lạc nữa, nên đành nhờ quản gia giúp đỡ
Tống Á Hiên
Bác quản gia ơiii
Quản gia
Tống thiếu cần gì ạ *cúi đầu*
Tống Á Hiên
Âyy cứ gọi con là Hiên nhi đi ạ, Tống thiếu nghe không hay chút nào *bĩu môi cười*
Quản gia
Dạ vâng *cười nhẹ*
Tống Á Hiên
Bác dẫn con đi tham quan được không ạ
Quản gia
Tất nhiên là được, đi theo bác
Cậu cứ ngó tới ngó lui xung quanh mà không thầm cảm thán trong lòng
Tống Á Hiên
'Ngôi nhà này đúng là to quá đi, cũng rất đẹp a~' *thích thú nhìn xung quanh*
Cậu và chị đang ở nhà của các anh vì bama cậu đi công tác nên hai chị em cậu đành qua đây ở nhờ
Sau khi tham quan chán chê thì cậu quyết định sẽ ra vườn chơi
Tống Á Hiên
Wao~! Ở đây cũng rộng quá điii!
Tống Á Hiên
Hả? Meo? *ngơ ngác nhìn xung quanh*
Tống Á Hiên
Mèo của ai đây? *nhìn xuống con mèo*
Thập Vạn
*chạy lại nhảy vào lòng cậu*
Bí ẩn
*đứng từ xa nhìn thấy*
Tống Á Hiên
Dễ thương quá đi, bé mèo nhỏ đáng yêu a~ *ôm vào lòng*
Thập Vạn
Maow~ *dụi vào người cậu*
Tống Á Hiên
Em là mèo của ai thế, sao mà có thể dễ thương như vậy~ *dụi dụi má mình vào má con mèo*
Thập Vạn
Meo~* liếm mặt cậu*
Tống Á Hiên
Haha, nhột đấy! *cười phá lên*
Tống Á Hiên
Moa~ * hun cái chụt vào má con mèo*
Một người một mèo chơi vui vẻ với nhau được một lúc thì...
Tống Á Hiên
*ngước lên thấy anh*
Tống Á Hiên
Ch...chào *gượng cười*
Nghiêm Hạo Tường
Mèo của tôi❄
Tống Á Hiên
Hả?....À trả anh! *đưa mèo vào tay Hạo Tường rồi chạy mất*
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn cậu chạy đi rồi quay qua nhìn bé mèo đang làm nũng trong tay mình*
Nghiêm Hạo Tường
Không phải rất hung dữ không cho ai đụng vào sao? *vuốt ve bé mèo*
Thập Vạn
Meo~*nằm hưởng thụ*
Đúng vậy, mèo của anh cũng chỉ có một mình anh có thể đúng vào, nó rất ghét người là....cậu là trường hợp đặt biệt chăng?
Cậu chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại, ngồi bệch dưới đất thở phào một cái
Tống Á Hiên
Phù~ nguy hiểm quá nguy hiểm quá *vuốt vuốt ngực*
Tống Á Hiên
Ủa? Mà sao mình phải sợ anh ta chứ, đồ đáng ghét khó ưa
Tống Á Di
Hiên nhi xuống ăn nè em *gõ cửa*
Tống Á Hiên
Dạaa em xuống liền *nói vọng ra*
Tống Á Hiên
Xuống dưới có khi nào bị ăn thịt không trời
Quản gia
*đang dọn đồ ăn ra*
Tống Á Hiên
*ngồi vào bàn*
Tống Á Di
Này em ăn đi! *gắp cho cậu*
Tống Á Hiên
À..cảm mơn chị *gượng gạo nhận lấy*
Tống Á Hiên
'Sao thấy lạnh sống lưng vậy ta?' *rùng mình*
Là các anh đang nhìn chằm chằm cậu đấy!
Tống Á Hiên
'Nhìn gì mà dữ vậy hic...coi chừng tôi không gã chị cho mấy người bây giờ'
Mã Gia Kỳ
Này em ăn đi *gắp cho cô*
Trương Chân Nguyên
Em ăn nhiều vào *gắp cho cô*
Hạ Tuấn Lâm
Đây nữa*gắp cho cô*
Tống Á Di
Được rồi các anh ăn đi mà
Tống Á Hiên
'Móeee! Cơm chó gì mà dồn dập thế ai mà đỡ cho nổi'
Tống Á Hiên
*đứng phắt dậy*
Tống Á Hiên
À....ùm em no rồi, em lên phòng trước nha
Tống Á Di
Em mới ăn có nửa chén mà *lo lắng*
Tống Á Hiên
Em no thật mà 'em là ăn cơm chó no rồi đó chị' *khóc thầm trong lòng*
Hạ Tuấn Lâm
Kệ cậu ta đi! Cũng đâu còn nhỏ nữa, ăn còn phải đợi nhắc sao!
Tống Á Hiên
Haha vậy....chị ăn ngon nha *cười gượng rồi chạy nhanh ra phòng khách*
Tống Á Hiên
'Làm như tôi muốn ở đó để nhìn mặt các người lắm hay gì á!' *ngồi trên sofa tức tối*
Thập Vạn
Meow~ *chạy vào lòng cậu*
Tống Á Hiên
A! Là con mèo của anh ta này, anh....anh gì ấy nhở?
Nghiêm Hạo Tường
'Không nhớ tên mình' *nhíu mày không vui*
Thập Vạn
Meo~ *dụi vào người cậu*
Tống Á Hiên
Càng nhìn càng thấy dễ thương mà *vuốt ve nó*
Tống Á Hiên
'Khác một trời một vực với chủ của mày'
Thập Vạn
*liếm vào môi cậu*
Tống Á Hiên
Này...um~ haha nhột quá
Tống Á Hiên
Mày tên gì thế?
Nghiêm Hạo Tường
Là Thập Vạn❄ *đi tới sofa, ngồi xuống*
Tống Á Hiên
Thập Vạn sao tên hay thật
Nghiêm Hạo Tường
Còn tôi là Hạo Tường! Nhớ kỹ đấy!❄
Tống Á Hiên
Hạo....Hạo Tường! Tôi nhớ mà.... *cười gượng*
Là anh ăn xong trước định ra sofa ngồi thì thấy cảnh cậu đang cười nói vui vẻ với mèo của mình
Nghiêm Hạo Tường
Trước giờ nó không cho ai đụng vào đâu, không hiểu sao lại chủ động cho cậu ôm chứ?❄
Tống Á Hiên
Tôi....tôi làm sao mà biết được
Không biết! Cậu nói dối đấy! Khi còn ở thế giới của cậu, cậu đã được lòng động vật rồi, không hiểu vì sao dù con vật có dữ tới đâu thì cũng sẽ là bé con ngoan ngoãn trước mặt cậu
Mọi người bên này ăn xong thì cũng kéo nhau ra phòng khách ngồi
Lưu Diệu Văn
Này! Ăn đi! *đưa đĩa màn thầu cho cậu*
Lúc nãy anh thấy cậu ăn không được bao nhiêu nên mới cố tình lấy thêm màn thầu cho cậu
Tống Á Hiên
Woa~ màn thầu, cảm mơn nhaaaa *sáng mắt cầm màn thầu ăn, má bị nhét đến căn phồng lên*
Tống Á Di
Sao em ôm được Thập Vạn thế? Nó chả bao giờ cho chị lại gần
Thập Vạn
*nằm trong lòng cậu*
Tống Á Hiên
e ong et (em không biết) *một miệng đầy màn thầu*
Tống Á Di
Trời uii! Em tui dễ thương quá này
Tống Á Hiên
em ong ó ễ ương (em không có dễ thương) *càng phồng má lên giận dỗi*
Tống Á Di
Mềm quá đi~ *hai tay xoa nặn má cậu*
C.anh
'Cũng dễ thương đó chứ' *bất giác nhìn cậu mĩm cười*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play