Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Ly Hôn Rồi, Cảm Ơn!"

Chương 1: Trở Về

Thời gian trôi qua 4 năm, Đàm Hinh trở về mảnh đất quê hương nơi mình sinh ra.
Tiếng thông báo của máy bay sắp cất cánh vang lên, sân bay tràn ngập người, có người rời đi, có kẻ trở về, có người luyến tiếc mơ hồ, có kẻ tâm tình thoải mái mà buông bỏ.
Còn cô, chỉ còn cảm thấy tâm mình càng an tĩnh.
Mảnh đất nuôi Đàm Hinh trưởng thành, chứng kiến buồn vui, sự nực cười trong tình yêu của cô, cũng chứng kiến cô chạy trốn khỏi nó.
Đàm Hinh đưa tay nhìn đồng hồ, thời gian không quá chênh lệch, cô đẩy vali về phía trước, quả nhiên đã thấy gương mặt thanh tú động lòng người của cô em họ nhỏ hơn cô đến bảy tuổi, Đàm Nhã Nhã.
Đàm Nhã Nhã năm nay đã lên năm hai đại học, nhưng trong mắt Đàm Hinh vẫn là một cô bé không hiểu chuyện, từ trong ra ngoài vẫn là thiếu nữ trẻ tuổi với tinh thần tràn đầy sức sống.
Sự lạc quan tựa như có thể lây lan, khiến cho Đàm Hinh bất giác cười một tiếng.
Đàm Hinh có vẻ ngoài không hề tầm thường, một mái tóc nâu mềm mại xõa tung trên vai, dáng người cao gầy gợi cảm, tản ra một tư vị thành thục nữ tính mê người, chỉ là khuôn mặt xinh đẹp có chút lãnh đạm khiến người khác có cảm giác khó gần.
Lúc này cô mới cong môi, sự lãnh đạm mất đi, chỉ còn lại đường nét tinh xảo trên khuôn mặt.
Đàm Nhã Nhã nhìn một thoáng đã nhận ra cô, vội vàng vẫy tay:
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
NovelToon
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Chị, ở đây, ở đây này
Hai người gặp mặt, liền ôm nhau.
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Chị, em cứ tưởng chị chết rồi chứ!
Đàm Nhã Nhã ôm cô nũng nịu nói.
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Lễ tốt nghiệp của em chị không đến, phải có quà bổ sung đấy.
Đàm Hinh nhéo gương mặt của cô, cười nói:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
NovelToon
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Được, cũng đợi lâu rồi, chị dẫn em đi ăn cơm trưa.
Đàm Nhã Nhã sẵn giọng:
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Chị, mấy năm nay thành phố S cũng có nhiều thay đổi, hẳn là chị cũng không nhớ đường, vẫn là em dẫn chị đi đi, chị chỉ cần chờ tính tiền là được rồi.
Đàm Hinh cười nói:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Được, đều nghe Nhã Nhã của chúng ta sắp xếp.
Đàm Nhã Nhã đẩy vali của cô lên phía trước, vừa đi vừa nói nơi nào vừa mới mở nhà hàng, chỗ nào đã bị đóng cửa, nói đến người quen biết lúc trước làm ăn thất bại, trở nên nghèo túng, cũng có người lên như diều gặp gió, liên tiếp phất lên.
Bốn năm, mọi thứ đều thay đổi quá nhiều.
Đàm Hinh mỉm cười, mấy năm nay cô đều không về lấy một lần, ngược lại là thường xuyên liên lạc với Nhã Nhã, call video nói chuyện phiếm cho nên cũng không hẳn là không biết đến, nếu như không có em gái ở đây, có lẽ cả đời này cô cũng không trở về.
Hoặc là Nhã Nhã chỉ là một cái cớ để cô một lần nữa đối mặt với quá khứ.
Xe của Đàm Nhã Nhã là xe thể thao màu đỏ mui trần, cũng giống như màu sắc tươi trẻ nhiệt huyết của tâm hồn cô gái.
Lên xe, Đàm Hinh hỏi:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Em đã có bằng lái chưa?
Đàm Nhã Nhã vuốt môi, làm nũng:
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Chị không tin em sao? Em thi đại học xong liền thi, kinh nghiệm hai năm phụ lái, chị đừng nghĩ gì cả, an tâm chờ được ăn cơm đi.
Đàm Hinh cười khúc khích:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Được được được, ai bảo chị là chị của em, chỉ đành lấy tính mạng hiến dâng
Ra khỏi sân bay, Đàm Nhã Nhã liền hỏi:
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Chị có chỗ ở chưa, muốn về nhà em ở vài ngày không? Ba mẹ em đều rất nhớ chị.
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Không cần, trước khi về nước chị đã có sắp xếp, công ty có cấp một chung cư không tệ lắm, đi làm cũng thuận tiện. Chị đem hành lý gửi qua đó trước rồi, tối nay sẽ sắp xếp. Còn chú hai với thím hai, chờ chị ổn định rồi sẽ qua thăm.
Đàm Nhã Nhã gật gật:
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Vậy cũng tốt, để em giúp chị dọn dẹp, một mình chị làm mệt bỏ xừ.
Đàm Hinh chỉ chỉ vào trán cô nàng đẩy ra:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Ngày mai là thứ hai, đừng mượn cớ trốn học.
Đàm Nhã Nhã hừ nhẹ một tiếng, mở nhạc lên. Hình như là ca khúc đang được yêu thích, hai người đều trầm mặc, lẳng lặng nghe, tựa như trở về quá khứ.
Hai cô gái nhỏ bé trốn người lớn trong gian phòng nghe CD, phát ra một ca khúc ngọt ngào, người chị đã nói với cô em gái, sau này vào hôn lễ của mình sẽ bật bài hát này, em gái bày ra vẻ mặt hâm mộ nói, em nhất định sẽ làm phù dâu cho chị.
Đáng tiếc, nguyện vọng của hai người, đều không thực hiện được.
Bỗng nhiên, Đàm Nhã Nhã nắm chặt tay lái, thấp giọng hỏi:
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Chị cam tâm sao? Đàm Hiểu San cướp hết thảy của chị, nếu như cô ta chưa từng xuất hiện, chị sẽ có bao nhiêu hạnh phúc, anh Quý Yến lúc đầu cùng chị là một đôi, cũng bởi vì cô ta...
Đàm Hinh nhàn nhạt ngắt lời:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Thứ vốn không thuộc về mình, cũng sẽ đi mất
Đàm Nhã Nhã cắn môi, vẫn còn chút không cam tâm.
Đàm Hinh vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay của cô, trấn an:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Nhã Nhã, em còn nhỏ, sau này lớn sẽ hiểu.
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Chị, em không còn nhỏ nữa.
Đàm Nhã Nhã cắn môi, hỏi:
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Lần này chị trở về, không phải là để đoạt lại sao?
Đoạt lại sao? Cũng không phải tình tiết trong phim truyền hình, ở đây là hiện thực, cuộc tranh đoạt không chút ý nghĩa nào sẽ trở nên buồn cười thôi, Đàm Hinh lại hết sức kinh ngạc với trí tưởng tượng của cô em gái.
Cô bất đắc dĩ lắc đầu:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Đoạt cái gì? Là tiền sao? Ba chị không nghĩ sẽ cho chị, chị cũng không muốn. Về phần mẹ chị có để lại cổ phần, lần này trở về, cũng dự định sẽ chuyển về tên chị. Sau này, mặc kệ Đàm gia hay là Tập đoàn Thành Hâm, cũng không còn liên quan đến chị.
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Vậy còn anh Quý Yến?
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Chị cùng anh ta sớm đã ly hôn, về sau cũng không liên quan. Một người đàn ông không yêu mình, giữ bên cạnh cũng không có ý nghĩa.
Đàm Nhã Nhã vội la lên:
Đàm Nhã Nhã
Đàm Nhã Nhã
Chị, thật ra anh Quý Yến...
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Nhã Nhã! Nhìn đường!--
Sắc mặt Đàm Hinh biến đổi, phía trước có một chiếc xe tải trên đường cao tốc đi ngược chiều, muốn tránh đi cũng không kịp.
Đàm Hinh dùng tốc độ nhanh nhất nhào vào ghế lái, đem em gái ôm vào lòng, bên tai truyền đến một tiếng nổ lớn, một trận đau nhức thấu xương truyền đến, cô liền mất đi ý thức.

Chương 2: Lớp học

Lý Nhã Thiến
Lý Nhã Thiến
NovelToon
Lý Nhã Thiến
Lý Nhã Thiến
... Đàm Hinh? Đàm Hinh!
Bên cạnh có người đẩy cùi chỏ huých vào người cô, Đàm Hinh khẽ giật mình, từ chỗ ngồi đứng lên, bối rối:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
NovelToon
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Dạ... cô
Cô giáo Số học Lý Nhã Thiến nhéo tai của cô, hỏi:
Lý Nhã Thiến
Lý Nhã Thiến
Tối hôm qua em đi làm trộm à? Trên lớp sao lại ngủ ngon như vậy. Bài giảng của cô nhàm chán như vậy sao?
Đàm Hinh lắc đầu, cô đã mơ một giấc mơ, rất dài, rõ ràng là rất buồn cũng rất nực cười.
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Thưa cô, tối hôm qua em giải đề muộn, lần sau không dám nữa ạ.
Cô nhỏ giọng đáp.
Thành tích của cô rất giỏi, biểu hiện thường ngày cũng rất tốt, Lý Nhã Thiến cũng rất thích học sinh như vậy, cũng sẽ không muốn làm khó cô, để Đàm Hinh ngồi xuống.
Lý Nhã Thiến
Lý Nhã Thiến
Chúng ta nói đến đề tiếp theo...
Đàm Hinh nhẹ nhàng thở ra, đang định ngồi xuống, không ngờ mông của mình lại tiếp xúc với một khoảng không, trực tiếp ngã trên mặt đất.
Thì ra ghế ngồi của cô đã bị người khác rút đi, nam sinh cùng bàn híp mắt lại, cười đến mười phần là vô sỉ, xung quanh cũng có một trận cười lớn.
Đàm Hinh ngẩn người, nam sinh cùng bàn là Quý Yến của mười bảy tuổi, vẫn là một tiểu tử xấu xa.
Áo sơ mi với tay áo chỉ sắn lên một nửa, mái tóc cắt ngắn cũn cỡn, trên tai phải còn đeo chiếc khuyên tai màu đen, ánh mắt cực kỳ phách lối, khóe miệng còn vươn ra nụ cười xấu xa, khiến cho người khác hận nghiến răng. Nhưng gương mặt kia đối với nữ nhân mà nói, có lực sát thương vô cùng lớn.
Một mặt rất tức giận cũng cũng không nhịn được mà mặt đỏ tim đập vì anh ta.
Nhưng đối với Đàm Hinh, cũng không có tức giận hay tim đập rộn lên, chỉ cảm thấy mơ hồ.
Cô ngồi dưới đất ngẩn người, đến cả Lý Nhã Thiến cũng bị chọc cười, lập tức lấy thước gõ vào mặt bàn:
Lý Nhã Thiến
Lý Nhã Thiến
Không cười nữa, Quý Yến không được phép trêu Đàm Hinh, nếu không thì cô xuống đàm đạo cùng thầy chủ nhiệm, cho em chuyển chỗ.
Quý Yến xì khẽ một tiếng, hiển nhiên không để trong lòng, đưa tay kéo Đàm Hinh.
Đàm Hinh né tay của cậu, tự mình đứng lên. Cô giáo Lý nhắc nhở, hiện tại cô đang rất loạn, không thể ngồi cùng bàn với Quý Yến được.
Cô đem ghế của mình về chỗ cũ, ngồi xuống nghe giảng.
Không lâu sau, Quý Yến đưa một tờ giấy ghi chú qua, phía trên ghi: Giận thật à?
Đàm Hinh ghi câu dưới: Không.
Đưa trả lại cho cậu.
Cậu trước kia cũng hay đùa kiểu này, cô cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận.
Nhưng là, giấc mộng vừa rồi quá chân thật, thật đến độ cô sinh ra cảm giác không vui, từng chi tiết trong mộng đều nhớ rõ ràng.
Loại mộng này, đại khái có thể hiểu là dự báo tương lai.
Mười năm sau cô chết rồi. Mà sau khi chết, cô thấy được một quyển sách tựa là "Cô gái có giày thủy tinh", nữ chính là Đàm Hiểu San, mà Đàm Hinh chính là nữ phụ.
Nam chính không ai khác, chính là Quý Yến.
Trong truyện, cô là thanh mai trúc mã của Quý Yến, lại là con dâu được nhận định của Quý gia, bất kể là thế nào cũng đều là số phận ngang trái.
Nếu là Quý Yến thích cô thì cũng thôi đi, trên thực tế, người cậu thích là Đàm Hiểu San, còn cô thì tại sao phải tranh, nhường đường là được.
Đàm Hinh nhếch môi, lật trang thứ nhất của sách giáo khoa. Nhìn thoáng qua, học kỳ sau của năm thứ hai, cách thời gian Đàm Hiểu San xuất hiện còn một năm, lúc này cô muốn từ bỏ danh hiệu thanh mai trúc mã, rời xa người đàn ông này.
Quý Yến nhận giấy ghi chú, nhíu mày lại, không nói gì.
Sau khi tan học, Đàm Hinh muốn đứng dậy, Quý Yến lại nắm chặt tóc buộc đuôi ngựa của cô kéo lại:
Quý Yến
Quý Yến
Hôm nay cậu làm sao vậy?
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Làm sao là làm sao?
Quý Yến hất cằm
Quý Yến
Quý Yến
Trước kia cậu không ngủ trong lớp, gọi kiểu gì cũng không tỉnh, tối hôm qua cậu nhất định có chuyện.
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Giải đề.
Nói xong, cô đi về phía văn phòng trường.
Sau tiết học buổi sáng, Trần chủ nhiệm xuất hiện trước cửa nói:
Trần chủ nhiệm
Trần chủ nhiệm
Đàm Hinh đổi chỗ ngồi lên bàn nhất.
Quý Yến đứng lên hỏi:
Quý Yến
Quý Yến
Thưa thầy, tại sao ạ?
Trần chủ nhiệm
Trần chủ nhiệm
Mắt Đàm Hinh có chút yếu, ngồi bàn giữa không thấy rõ bảng.
Quý Yến
Quý Yến
Nhìn không thấy thì đeo kính cận, lấy nguyên nhân này làm cớ đổi chỗ, đối với các bạn khác không công bằng.
Chủ nhiệm sững sờ, lập tức nói:
Trần chủ nhiệm
Trần chủ nhiệm
Nhưng Đàm Hinh vốn là học sinh ưu tú, hiện tại đứng thứ ba trong lớp, xếp trong top năm mươi toàn trường, thầy cũng sẽ chiều ý bạn ấy.
Nói xong thầy quay đầu đi. Quý Yến làm mặt lạnh, hỏi:
Quý Yến
Quý Yến
Cậu cận thị. Sao tớ không biết?
Đàm Hinh thu dọn xong bàn học, nghe vậy cười nói:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Chuyện của tớ không phải cái gì cậu cũng biết.
Câu nói này khiến mặt Quý Yến lạnh hơn, cậu đứng người lên, nhấc bàn học của Đàm Hinh lên như trở bàn tay đem đến hàng thứ nhất, sau đó mạnh mẽ ngồi xuống cùng bàn:
Quý Yến
Quý Yến
NovelToon
Quý Yến
Quý Yến
Tớ cũng bị cận, có thể cùng cậu đổi chỗ ngồi.
Cô bé kia là đại biểu môn lịch sử của lớp, nổi danh nhát gan, bị cậu trừng một cái, liền gật đầu đồng ý, nhanh chóng dọn bàn chuyển chỗ.
Quý Yến cong môi cười một tiếng, hướng về phía cô nói:
Quý Yến
Quý Yến
Bạn học, cảm ơn.
Mặt nữ sinh lập tức đỏ lên, lắc đầu liên tục.
Quý Yến nhướng mày, quay đầu ngạo nghễ về phía Đàm Hinh, vẻ mặt nhìn đầy thách thức xem tiếp theo cô sẽ biểu hiện như thế nào.
Đàm Hinh
Đàm Hinh
...
Đàm Hinh cũng bị cậu chọc cười, cô làm sao quên, thì ra Quý Yến cũng từng có mặt ngây thơ như vậy
Buổi chiều tan học, Đàm Hinh chậm chạp lề mề thu dọn đồ đạc, không muốn về nhà cùng Quý Yến.
Quý Yến nhìn cô không đi, thu dọn xong đồ còn ngồi ở đó nhìn cô:
Quý Yến
Quý Yến
Còn có việc?
Cô gật gật đầu:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Có việc, chút nữa tớ đi vào trung tâm mua sắm mua quần áo, cậu đi trước đi, đừng để bọn Dư Hạo sốt ruột.
Bọn Dư Hạo là những nam sinh cùng lớp cấp 2 của cô, về sau cấp 3 thi kém nên trong nhà tốn không ít tiền để nhét cậu ta vào trường trọng điểm này, gặp được người cũng đi cửa sau như Quý Yến, xúc động khôn cùng, thường xuyên hẹn nhau ra ngoài chơi, thời gian lâu dài, bồi dưỡng thành tình anh em hữu nghị.
Tổng cộng nhóm này có 5 người, gồm có Dư Hạo, Phương Lập Tân, cùng bạn gái của Dư Hạo - Khổng Giai Giai.
Khổng Giai Giai
Khổng Giai Giai
NovelToon
Khổng Giai Giai
Khổng Giai Giai
Đi trung tâm mua sắm sao, quần áo của cậu không phải đều là dì chuẩn bị sao?
Đàm Hinh nói:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Dạo này mẹ tớ bận, tớ nghĩ mình tự đi mua.
Quý Yến không có kiên nhẫn đối với shopping, nếu là trước kia nghe cô nói vậy, không nói hai lời lập tức sẽ rời đi, nhưng hôm nay cậu lại muốn đi theo.
Cậu chậm rãi đứng dậy, ngồi lên bàn của Đàm Hinh, nói:
Quý Yến
Quý Yến
Vậy tớ cùng đi với cậu, vừa vặn sắp chuyển mùa, tớ cũng cần mua vài bộ quần áo.
Nói rồi cậu lấy điện thoại cầm tay ra, cậu cho bọn Dư Hạo để bọn họ đi trước.
Đàm Hinh
Đàm Hinh
...
Trước kia tại sao cô không phát hiện, cậu lại có thể dính người như vậy.

Chương 3

Trung tâm mua sắm, Đàm Hinh đi trước vào một cửa hàng thời trang nữ.
Quý Yến lười nhác đút tay vào túi quần, đứng ở sau cô. Thân hình cao một mét tám lăm, để lộ một nửa cánh tay rắn chắc. Thêm thái độ không để ai vào mắt khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy bí bách.
Nhân viên cửa hàng lại xì xào bàn tán, hai người bọn cô thật xứng đôi, nam sinh ngạo nghễ thật soái, nữ sinh lãnh đạm mỹ lệ. Tướng mạo xứng, khí chất cũng xứng, đứng chung một chỗ lại đẹp mắt như vậy.
Trên thực tế, đối với Đàm Hinh mà nói, những lời khen ngợi này không hề xa lạ.
Quý gia cùng Đàm gia vốn có quen biết, có thân lão ở thương trường thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Những ngày nghỉ lễ còn cùng nhau đi du lịch. Đàm Hinh cùng Quý Yến lớn lên bên nhau, từ bạn cùng lớp nhà trẻ đến thẳng đại học mới tách ra. Chính xác là quan hệ thanh mai trúc mã thuần khiết.
Hai gia đình cũng đem việc kết mối thông gia thông báo khắp nơi, nói gì mà môn đăng hộ đối, hai người như tiên đồng ngọc nữ, thân lại càng thêm thân. Quý Yến cũng chưa từng phản đối chuyện này, nên bất quá Đàm Hinh từng cho rằng, sau khi lớn lên sẽ trở thành cô dâu của Quý Yến.
Về sau, cô cũng đã thực sự gả cho cậu, chỉ là khi đó cô không biết Quý Yến chưa từng thật tâm muốn lấy cô.
Tâm trạng Đàm Hinh bỗng chùn xuống, đem chiếc váy màu trắng bỏ qua một bên. Có được ký ức của 10 năm sau, cô lại cảm thấy những bộ quần áo lúc này chẳng mấy hứng thú.
Quý Yến cũng nhìn ra sự mất hứng của cô, nhân tiện nói:
Quý Yến
Quý Yến
Chúng ta đi mua mắt kính trước, sau này bị cận thật còn có cái mà đeo.
Đàm Hinh nói:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Không
Quý Yến
Quý Yến
Vì sao?
Cô quay về phía cậu, mấp máy môi:
Đàm Hinh
Đàm Hinh
Xấu.
Quý Yến
Quý Yến
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play