Nhật Ký Yêu Thương Bảo Bối!
Chương 1
Trong căn phòng tối đen, chung quanh la liệt những mảnh thuỷ tinh nhuốm đầy máu đỏ
Hắn nằm co ro trên nền đất, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ
Hai tay đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, hình như hắn không cảm thấy đau. Có lẽ, còn có thứ khiến cho hắn thấy đau hơn...
Phía bên ngoài, tiếng cãi vã của bố mẹ hắn ngày một lớn hơn. Chẳng thể nghe rõ hết những gì họ nói, chỉ loáng thoáng nghe, họ đang nói đến hắn
Hà Kỳ Ân
*Loạng choạng ngồi dậy*
Hà Kỳ Ân
*Dùng mảnh thuỷ tinh điên cuồng khứa vào tay từng đường dài*
Hà Kỳ Ân
*Ngã đầu ra sau, từ từ khép mắt lại*
Hắn vô lực ngã xuống, cả cơ thể thấm đẩm máu
Hắn nằm đó rất lâu, bên ngoài vẫn in ỏi tiếng cải nhau
Hai tay cô cầm điện thoại mà không ngừng run rẫy, ngã khuỵu xuống trước bài vị của hắn. Đây là hình ảnh cuối cùng của hắn mà camera quay được
Vương Ngữ Yên
Kỳ Ân... Là do em không tốt, em không nên giận dỗi mà bỏ anh một mình
Vương Ngữ Yên
Em sai rồi, em không muốn chia tay nữa... không muốn nữa. Em muốn Kì Ân, anh tỉnh lại đi được không
Vương Ngữ Yên
Xin anh đó...
Vương Ngữ Yên
*Nấc lên từng tiếng *
Có trời mới biết hắn đã phải trải qua những gì. Trên đời này không ai biết cả, kể cả Vương Ngữ Yên cô
Một người đàn ông mạnh mẽ như hắn vậy mà lại chọn cách này để kết thúc mọi thứ
Cả đời cô chắc cũng không thể quên được những hình ảnh này, không thể quên được nụ cười trên gương mặt đã lạnh lẽo kia
Cô ôm lấy bức ảnh của hắn, vuốt ve. Môi nhỏ thơm lên đó 1 cái
Vương Ngữ Yên
Cho em theo với được không?
Chương 2
Cô thất thần đi về phía hồ sen trắng. Tay ôm khư khư lấy bức ảnh của hắn
Từ từ đi sâu xuống hồ, cả cơ thể dần dần biến mất sau lớp hoa sen trắng trẻo thơm ngát kia
Vương Ngữ Yên
"Hà Kì Ân, anh không cần sợ cô đơn nữa rồi"
Phan Đỗ Vân
Yên Yên... mau dậy đi học thôi
Phan Đỗ Vân
*khẽ lay người cô*
Vương Ngữ Yên
*mở mắt, nhìn chung quanh*
Vương Ngữ Yên
"Chẳng phải mình... Còn Vân Vân, chẳng phải cậu ấy đang ở nước ngoài sao?"
Phan Đỗ Vân
Cậu suy nghĩ gì mà nhìn mình giữ vậy
Vương Ngữ Yên
Uiza... Tớ chỉ là đang nghĩ, cậu không phải là nên ở Acsix sao. Còn tớ....
Vương Ngữ Yên
*Chưa kịp nói hết câu*
Phan Đỗ Vân
Khùng à, năm sau tớ mới đi. Cậu mong tớ đi lắm à
Vương Ngữ Yên
"Năm sau?..."
Vương Ngữ Yên
"Lẽ nào... "
Vương Ngữ Yên
*Bật dậy, mở nhanh điện thoại lên *
Vương Ngữ Yên
Đúng rồi, là năm 2018. Vậy là tớ đã được quay về rồi, Vân Vân, tớ vui quá
Vương Ngữ Yên
*Nhảy toáng lên, ôm chầm lấy Đỗ Vân*
Phan Đỗ Vân
Này... Này... Cậu còn say ngủ à. Về về cái gì, mau chóng thay đồ đi rồi lên lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp 12 đấy
Phan Đỗ Vân
*Nhìn cô với cặp mắt khó hiểu*
Vương Ngữ Yên
À...aa tớ đi liền
Trong suốt quá trình đi cô không ngừng cười toe toét
Đỗ Vân nhìn cô đúng kiểu người ngoài hành tinh
Phan Đỗ Vân
Hôm nay nó uống lộn thuốc chăng?
Vừa vào lớp cô đã chạy xuống cuối lớp ngồi bỏ mặc cô bạn thân
Phan Đỗ Vân
*Lắc đầu ngao ngán *
Vương Ngữ Yên
*cười tươi *
Vương Ngữ Yên
"Mình nhớ Kỳ Ân sẽ ngồi ở đây"
Hà Kỳ Ân
Bạn học, cậu, có thể...
Vương Ngữ Yên
"Là anh ấy, mình thật muốn ôm anh ấy. Không, anh ấy sẽ sợ chạy mất"
Vương Ngữ Yên
*Kìm nước mắt*
Hà Kỳ Ân
Cậu có thể nhường tớ chỗ này không
Hà Kỳ Ân
*Thất vọng, định rời đi *
Vương Ngữ Yên
Nhưng cậu có thể ngồi chung với tớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play