Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vua Xác Sống Muốn Ăn Tôi

Chương 1: Tái sinh sau những đớn đau

Sắc vàng yếu ớt, ảm đạm của ánh trăng soi chiếu lên gương mặt xanh xao, hốc hác của Cao Chí Kiên. Hơi thở nặng nề của cậu phả vào không trung, ánh mắt mệt mỏi nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra đằng sau. Cậu dồn hết sức mình vào hai chân, chạy một mạch về phía trước, đôi chân khẽ run run như muốn ngã quỵ vì mỏi mệt.

Cậu rất muốn dừng lại, rất muốn trực tiếp nằm xuống mặt đất, thân thể của cậu gần như rã rời, ngoài cảm giác nhức mỏi tứ chi, cậu không còn cảm nhận được điều gì nữa. Nhưng cậu không thể ngừng lại, đằng sau cậu chính là một bầy xác sống, chúng nó vẫn đang đuổi theo, âm thanh đói khát của chúng không ngừng vang vọng đằng sau lưng cậu. Một cảm giác lạnh lẽo tới độ sởn gai ốc phát ra từ phía sau lưng cậu, sau đó lan rộng khắp cả cơ thể cậu. Nếu cậu dừng lại, khẳng định sẽ bị chúng nuốt chửng ngay cả xương cũng chẳng còn.

Khoảng cách giữa cậu và bầy xác sống ngày càng gần, ngày càng gần…Trán cậu bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, hai cánh môi khô khốc, đầy những vết nứt liên tục va vào nhau. Bỗng một bàn tay rắn rỏi vươn nhanh về phía Cao Chí Kiên.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt của người nọ, những vết nhăn trên gương mặt cậu dần giãn ra, cảm xúc sung sướng cùng hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, len lỏi vào trong từng tế bào. Phải chăng người nọ đang lo lắng cho cậu, muốn kéo cậu lên phía trước, tránh thoát móng vuốt của bầy xác sống kia.

Người nọ chính là Hoàng Bách, người yêu hiện tại của cậu.

Hiện thực bao giờ cũng tàn khốc và chua chát, người đó dùng một lực vô cùng lớn đẩy cậu lùi về phía sau khiến cậu trực tiếp ngã xuống dưới móng vuốt của những cái xác sống ghê tởm kia. Từng mảnh thịt vụn rơi lã chã xuống người cậu.

Giờ thì cậu đã hiểu, người nọ không phải muốn bảo hộ cậu mà muốn cậu làm đá kê chân, làm vật cản xác sống để hắn ta có thời gian chạy trốn. Ánh mắt Chí Kiên trừng lớn, rồi từ từ dại ra, một cảm giác sợ hãi cùng oán hận ngập tràn trong đáy mắt.

Chính hắn là người trao cho cậu que kem mát lạnh giữa cái nóng của Sài Gòn, chính hắn là người trao cho cậu chiếc ô dưới cơn mưa tầm tã, cũng chính hắn là người nói yêu, nói thương, nói sẽ bảo vệ cậu cả đời. Lời hứa của một người, tình cảm của một người chỉ đến thế thôi sao? Mỏng manh tựa cánh hoa bồ công anh trong gió.

Rất nhanh sau đó, tiếng hét thất thanh của cậu vang vọng khắp cả con đường thênh thang, trước mắt cậu là những gương mặt khiếm khuyết, làn da nhầy nhụa, nứt nẻ như sắp rơi. Những gương mặt kinh tởm ấy đang dần dần dí sát vào mặt cậu. Chí Kiên hoảng sợ quơ quào tay chân loạn xạ, cậu biết những hành động này của mình là vô nghĩa, sẽ chẳng thể đuổi hết đám xác sống này đi. Nhưng cậu không có dị năng cũng chẳng có sức mạnh, cậu không thể làm gì khác được.

Cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là ngoan ngoãn trở thành bữa tối của chúng.

Rất nhanh sau đó, cảm giác đơn đớn như ai lóc da xẻ thịt ập tới, cậu cũng chẳng biết cảm giác đau đớn ấy xuất phát từ việc bị đám xác sống trước mặt xé rách cơ thể hay do bị người bản thân vô cùng tín nhiệm phản bội nữa.

“Hoàng Bách, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh.” Ánh mắt Cao Chí Kiên đỏ rực chứa đầy tơ máu, liếc nhìn về hướng đám người đang chạy trối chết ở phía trước mà hét lớn, như thể đang bộc phát hết oán khí của bản thân, như thể hướng ông Trời tuyên bố một lời thề. Trời cao luôn có mắt…

Gương mặt Chí Kiên nhăn nheo, hai mắt đang nhắm chặt của cậu khẽ động liên tục, khóe môi liên tục co giật như thể bản thân đang trải qua một chuyện vô cùng thống khổ, thống khổ tới mức thần hồn điên đảo.

Bỗng cậu ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy ngực mình, đầu cậu cúi nhẹ xuống dưới, lồng ngực khẽ phập phồng lên xuống, miệng không ngừng phả ra hơi thở nặng nề cùng dồn dập. Cậu lại lần nữa ngả mình xuống chiếc giường êm ái, tay phải đặt lên trán, mơ hồ nhìn trần nhà tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc.

Đập thẳng vào mắt cậu chính là trần nhà màu trắng dán đầy những ngôi sao được làm bằng nhựa cùng hình ảnh các tiểu hành tinh. Cậu biết rõ căn phòng này, trước khi mạt thế xảy ra, cậu đã sống trong căn phòng này gần mười năm.

Cậu vẫn còn nhớ như in, vào mỗi tối khi cậu tắt đèn, cậu sẽ chạy ào lên giường, đưa mắt ngắm nghía vũ trụ nhỏ bé, tuyệt mỹ của cậu. Cứ mỗi lần như vậy, chốc lát cậu lại thấy bản thân mình nhỏ bé, chốc lát cậu lại thấy bản thân mình là một cá thể độc nhất.

Vốn dĩ ban đầu nó cũng là một trần nhà bình thường như bao trần nhà khác, nhưng bởi vì cậu liên tục gặp ác mộng, thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm nên Huỳnh Tuấn Kiệt mới vì cậu tạo ra vũ trụ nhỏ này, mục đích là để dỗ cậu vui vẻ.

Cậu vốn dĩ không phải sinh ra trong gia đình này, Huỳnh Tuấn Kiệt cũng chẳng có quan hệ huyết thống với cậu.

Vào năm cậu vừa tròn mười ba tuổi, ba mẹ cậu bất đắc dĩ qua đời vì tai nạn giao thông. Vì họ chết quá mức đột ngột, chẳng kịp gặp mặt cậu lần cuối, chẳng kịp dặn dò, chẳng kịp trăn trối, cũng chẳng kịp để lại di chúc…

Cao Chí Kiên vốn dĩ là một cậu ấm nhà giàu, ba mẹ mở một công ty về dịch vụ, mấy năm gần đó vẫn luôn kinh doanh tốt nên đã tích góp được một gia sản đồ sộ, khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mắt ganh tị. Khi ba Kiên cùng mẹ Kiên mất đi, cả dòng họ bay vào sâu xé gia sản nhà cậu, chẳng ai quan tâm đến cậu, cũng chẳng ai buồn đi an ủi một cậu nhóc vừa tròn mười ba tuổi đã mất đi cha mẹ là cậu.

Đã nhiều đêm cậu tự hỏi, tình thân là gì? Phải chăng đó chỉ là những người có cùng chung huyết mạch… Chỉ đơn giản một điều như vậy mà thôi.

Cậu bị người thân bỏ quên, gia sản cha mẹ khổ công gây dựng cũng rơi vào tay người khác. Hỏi cậu cam tâm không? Cậu làm sao cam tâm nhưng một đứa trẻ mới mười ba tuổi thì làm được gì, có quyền hành gì ngoài cái danh con trai nhà tài phiệt.

Cũng may vào năm cậu mười tuổi, để chúc mừng sinh nhật cậu, ba Kiên cùng mẹ Kiên đã lập di chúc trao tặng căn biệt thự đang sống cho cậu. Vào sinh nhật năm cậu mười hai tuổi, ba mẹ Kiên cũng mua tặng cậu một căn chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố. Cũng may còn có giấy trắng mực đen rõ ràng, nếu không, cậu e rằng bản thân mình trực tiếp thành kẻ ăn mày mất. Cũng may cậu còn có thể giữ lại chút ít kỷ niệm, cũng may cậu còn có thể giữ lại một phần mồ hôi công sức của bố mẹ.

Sau khi buổi tang lễ tiễn đưa ba mẹ cậu kết thúc, những người mang danh họ hàng, những người cùng chảy trong mình một dòng máu với cậu đều quay lưng mà đi, họ hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với cậu. Có lẽ, bởi họ lo sợ, sợ cậu sẽ hướng họ xin tiền, sợ cậu sẽ làm liên lụy tới họ, cũng có thể họ ngại đối diện với cậu bởi chính họ vào ngày đưa tang cha mẹ cậu đã thẳng tay cướp gia sản, có thể họ cảm thấy hổ thẹn chăng?

Cũng từ dạo đó, nụ cười luôn ngự trị trên môi cậu dần dần biến mất, lòng cậu cũng nguội lạnh theo thời gian. Từ một cậu bé luôn vui vẻ, luôn cười đùa cậu dần trở thành một người trầm mặc, ít nói đến đáng thương. Đối diện với cái chết của cha mẹ, đối diện với cảnh bị người thân ghẻ lạnh, cậu đều bình thản đón nhận.

Từ một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa cùng sự cưng chiều của ba mẹ, cậu “được“ chính tay những người mình gọi là chú, là bác, là cô, là dì đẩy vào cô nhi viện. Có lẽ ông Trời đối với cậu vẫn còn sót lại một chút ít thương hại, không lâu sau khi vào cô nhi viện thì cậu được một người bạn của ba cậu nhận nuôi, chính là ba của Huỳnh Tuấn Kiệt, ông Huỳnh Gia Hưng.

Huỳnh Gia Hưng ngày xưa là bạn học rất thân với ba của cậu, ông thường tới lui nhà cậu. Sau khi nghe tin cậu bị đẩy vào cô nhi viện, ông đã tới đón cậu về nhà.

Giây phút được một người xa lạ đón nhận, nó lạ lắm, trong cậu có chút chạnh lòng, chút xấu hổ, chút mong đợi, chút nghi hoặc cùng chút biết ơn. Chú Hưng đối xử với cậu như con ruột, luôn ân cần chăm sóc, ân cần chỉ bảo mà chẳng hướng cậu đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Vào thời điểm xác sống bắt đầu xuất hiện, hệ thống mạng lưới thông tin trên toàn thế giới rơi vào trạng thái vô hiệu hóa, cậu cùng Huỳnh Tuấn Kiệt bị mất liên lạc với ba nuôi, thẳng tới lúc cậu chết cũng không biết chút tin tức nào từ ông.

Đây cũng chính là chuyện cậu luôn canh cánh trong lòng, ông đối với cậu tốt như vậy nhưng khi mạt thế xảy ra, cậu lại chẳng thể bảo hộ ông, ở bên cạnh chăm sóc ông.

Bất chợt cảm xúc trong cậu nghẹn lại, phải chăng ông Trời cảm thấy số phận của cậu quá mức bi thương nên đã tái sinh cậu, cho cậu về lại thời điểm trước khi mạt thế xảy đến. Hay phải chăng mạt thế chỉ là một giấc mộng dài…

Chương 2: Bỗng nhiên xuất hiện một hệ thống

Vươn tay với lấy cái điện thoại di động trên kệ tủ, Cao Chí Kiên hít một hơi thật sâu, lấy tay chắn trước màn hình di động, hai mắt nhắm chặt một lúc lâu rồi từ từ he hé đôi mắt, sửng sốt nhìn chằm chằm màn hình di động.

Bất giác hai mắt cậu trừng lớn, gương mặt dần giãn ra, hai gò má liền nhô cao, trên mặt dần hiện lên ý cười rạng rỡ. Tại thời khắc này, cậu chỉ muốn nhảy cẫng lên vì quá vui sướng. Lại một lần nữa cậu hướng mắt mình về phía màn hình di động, nhìn thời gian ghi trên màn hình “ngày 20 tháng 8 năm 2020”. Cậu thực sự đã tái sinh về thời gian trước khi mạt thế xảy ra.

Ông Trời thực sự nghe được thỉnh cầu của cậu chăng?

Cao Chí Kiên nghiến răng khen khét, vô thức nói: “Hoàng Bách, mày cứ chờ mà xem, ông đây nhất định sẽ cho mày biết thế nào gọi là ăn miếng trả miếng, mày chắc chắn sẽ không thể sống yên với Cao Chí Kiên này đâu. Dám phản bội tao, mày chỉ có một con đường duy nhất, tao sẽ khiến mày phải chịu cái chết đau đớn nhất, thốn khổ nhất.”

Cậu vẫn còn nhớ mạt thế xảy ra vào cuối tháng 10 năm 2020, nếu tính từ thời điểm hiện tại thì còn hai tháng nữa mạt thế sẽ xảy ra.

Chuyện báo thù trước hết cứ gạt qua một bên, chờ khi mạt thế buông xuống rồi lại tính, cậu không vội. Nếu giết người trong thời điểm hiện tại, cậu sẽ bị bắt, sẽ đi tù, có khi còn bị tử hình. Khó khăn lắm mới có được cơ hội sống lại, vẫn nên quý trọng mạng sống của chính mình.

Còn chờ khi mạt thế giáng xuống, lúc đó mọi pháp luật trên thế giới này đều trở nên vô nghĩa, số người chết mỗi ngày liền tăng lên rất nhiều, ai lại rỗi hơi quan tâm đến chuyện sống chết của một nhân vật vô danh như Hoàng Bách.

Chờ khi mạt thế buông xuống, các công ty, xí nghiệp sẽ dừng hết thảy mọi hoạt động sản xuất của họ, họ không tiếp tục sản xuất không có nghĩa là nhu cầu được ăn của con người khựng lại, lượng cung không đủ cầu sẽ dẫn đến sự thiếu hụt lương thực thực phẩm vô cùng lớn. Đến lúc đó, việc được ăn no cũng chính là một vấn đề nan giải mà toàn nhân loại phải đối mặt.

Ở kiếp trước, Cao Chí Kiên đã từng vì thiếu ăn mà trở nên xanh xao, gầy mòn. Nếu ông Trời đã cho cậu cơ hội được sống lại một lần nữa, cậu nhất định sẽ không để bản thân mình lâm vào cảnh thảm hại đến như vậy.

Cậu cần phải thu mua thật nhiều lương thực thực phẩm nhưng số lương thực thực phẩm ấy sẽ cất trữ ở đâu đây? Nếu không tìm được một nơi an toàn và bí mật để giấu đi thì cậu e là, khi mạt thế buông xuống, số lương thực thực phẩm cậu khổ tâm kiếm về sẽ bị người ta khuâng đi mất.

Mạt thế chính là nơi của kẻ mạnh, mọi luật pháp đều dựa vào miệng của kẻ mạnh. Nếu giả sử một ngày nào đó, cậu bị người ta phát hiện rồi cướp hết lương thực thì một nhân vật nhỏ bé không có dị năng, không có sức mạnh như cậu cũng chẳng thể làm gì để ngăn cản được người ta.

“Nếu có dị năng không gian thì tốt rồi.” Cao Chí Kiên chậc lưỡi, thở dài tiếc nuối.

Vào khoảng vài tháng kể từ khi mạt thế xảy ra, cậu có loáng thoáng nghe được con người sẽ kích phát dị năng, trong đó có một loại dị năng được gọi là dị năng không gian. Người sở hữu dị năng không gian sẽ có một không gian bí mật trong tiềm thức, không gian đó có thể dùng để cất giữ đồ vật mà không bị ai phát hiện, vô cùng tiện lợi cũng vô cùng lợi hại.

“Thông qua nhu cầu cùng ước muốn vô cùng mãnh liệt của ký chủ, hệ thống Bảo Mệnh chính thức được khai mở… 3… 2… 1… Quá trình nhận chủ thành công. Để thể hiện thành ý của tôi, xin gửi tặng cho  ký chủ năm trăm Mặt Trời.” Một âm thanh máy móc vô cùng lạnh lẽo vang lên bên tai của Cao Chí Kiên, dọa cậu giật nảy người.

Cao Chí Kiên chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh, cậu cắn chặt môi, trong đầu thầm nghĩ cậu bị điên rồi sao? Hệ thống là cái quái gì? Cậu lắc mạnh đầu mình vài lần để tỉnh táo.

“Ký chủ không cần phải quan sát xung quanh. Hiện tại, tôi vẫn chưa có đủ năng lực để sở hữu một thân thể, dù không thể nhìn thấy tôi nhưng ký chủ đừng quá lo lắng, tôi không phải ma quỷ, tôi sẽ không hại người. Xin tự giới thiệu, tôi chính là hệ thống Bảo Mệnh.” Thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu của Cao Chí Kiên.

Qua một hồi lâu vẫn chưa nghe được phản hồi của Cao Chí Kiên, hệ thống liền sốt ruột, nó vội vàng nói thêm một câu: “Từ khi ký chủ sống lại đã cùng tôi trói định.”

“Nói như vậy, chuyện ta sống lại có liên quan đến sự xuất hiện của ngươi?” Hai mắt Cao Chí Kiên nheo lại, mơ hồ nói ra nghi vấn trong lòng mình.

“Đúng vậy.” Hệ thống Bảo Mệnh lại khẳng định một câu chắc nịch.

“Vậy… nếu ta không cùng ngươi ‘trói định’ thì ta… sẽ chết ngay tức khắc?” Cao Chí Kiên e dè hỏi.

“Đúng. Sở hữu một Mặt Trời, ký chủ sẽ có thể duy trì sự sống trong vòng một tiếng đồng hồ. Hiện tại, ký chủ có năm trăm Mặt Trời, điều này đại biểu cho việc ký chủ có thể sống thêm năm trăm giờ, tức ký chủ có thể sống thêm hai mươi ngày hai mươi giờ nữa.”

“Vậy sau đó, ta sẽ chết?”. Cảm xúc trong cậu bỗng chùng xuống, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói thành lời. Khó khăn lắm mới được sống lại, còn tưởng bản thân từ nay sẽ sung sướng nhưng hóa ra chỉ là nhất thời.

“Ký chủ có thể sống tiếp nếu tích lũy thêm Mặt Trời. Mỗi ngày ta sẽ nhận nhiệm vụ từ hệ thống máy chủ, sau đó sẽ phát nhiệm vụ đến cho ký chủ. Khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ được nhận thêm Mặt Trời, sẽ làm tăng số giờ sống sót của ký chủ.”  Âm thanh của hệ thống vẫn máy móc như cũ nhưng khi lọt vào tai của Cao Chí Kiên, thứ âm thanh ấy như được nhân cách hóa, ấm áp cùng dễ nghe đến lạ thường.

Tuy rằng cậu không phải trạch nam suốt ngày chỉ ru rú trong nhà đọc tiểu thuyết, xem truyện tranh, cày phim nhưng bản thân cậu cũng từng đọc qua rất nhiều bộ tiểu thuyết hệ thống, bản thân cũng chân chính trải qua năm năm mạt thế nên cậu cũng lờ mờ đón được công dụng của hệ thống không chỉ dừng lại ở đó. Thế nên cậu mới đánh liều hỏi thử một chút.

“Ta đã rõ. Vậy ngươi còn có công năng gì khác không? Chẳng hạn như một không gian để chứa đồ.” Cậu ôm tâm lý mong đợi hỏi ra câu hỏi mà bản thân mong đợi câu trả lời sẽ là có. Hai lòng bàn tay của cậu chà sát vào nhau,căng thẳng chờ đợi phán quyết cuối cùng từ hệ thống.

“Đương nhiên là có. Ta có hệ thống không gian dự trữ nhưng nếu ký chủ muốn sở hữu thì phải chi trả bằng Mặt Trời, không gian dự trữ cấp 1 giá một trăm Mặt Trời. Xin hỏi ký chủ có muốn mua không?”. Hệ thống ngạo kiều đáp. Nếu nó có hình hài, khẳng định mặt của nó đang vênh lên tới tận trời.

Cao Chí Kiên cắn chặt môi, gian nan thốt ra một từ: “Mua.” Tuy rằng cái giá này khá đắt so với tình hình hiện tại của cậu nhưng việc sở hữu một không gian dự trữ rất có ích. Có được không gian dự trữ cậu sẽ không còn bận tâm đến vấn đề nên đặt số lương thực thực phẩm mình thu mua ở đâu cho an toàn nữa. Cũng chẳng lo bị người khác cướp đoạt số lương thực thực phẩm mình lao tâm tổn trí thu mua.

Chẳng phải hệ thống đã nói mỗi ngày đều sẽ có nhiệm vụ để tích lũy Mặt Trời hay sao? Cậu chỉ cần chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ là được, khẳng định sẽ không bị chết bất đắc kỳ tử vì thiếu Mặt Trời đâu.

“Chúc mừng kí chủ đã thành công sở hữu không gian dự trữ. Xin hỏi ký chủ có muốn tham quan qua một chút hay không?” Thanh âm máy móc của hệ thống lại một lần nữa vang lên.

Chương 3: Hệ thống chính là bảo bối nhỏ

Chẳng cần phải suy nghĩ, cậu vội vàng hét lớn: “Muốn.” Cậu thực sự khá tò mò về không gian dự trữ.

Ở kiếp trước, cậu chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, mặc dù  đối với dị năng không gian vẫn luôn một mực sùng bái nhưng mãi cho đến lúc chết vẫn không có cơ hội gặp qua người sở hữu dị năng ấy. Bây giờ chính bản thân mình sở hữu thứ dị năng mà mình vô cùng khát khao khiến cậu có một cảm giác vô cùng hồi hộp.

“Khai mở không gian dự trữ.” Sau khi âm thanh của hệ thống Bảo Mệnh phát ra, trước mắt cậu xuất hiện một màn hình 3D trong suốt. Một dòng chữ chạy trên màn hình: ‘Chào mừng ngài đến với không gian dự trữ. Không gian dự trữ cấp 1 cao mười mét rộng hai trăm mét vuông. Không gian dự trữ cấp 1 có thể bảo quản tất cả các loại lương thực thực phẩm không có sự sống. Ngoài ra, không gian còn có chức năng giữ cho đồ vật luôn ở trạng thái lúc mới đặt vào không gian. Xin chúc ngài có trải nghiệm mỹ mãn với không gian.’

Cao Chí Kiên trố mắt nhìn bảng điện tử trước mắt, cậu gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Một trăm Mặt Trời kia rất đáng giá, với hai trăm mét vuông này cậu khẳng định có thể đựng rất nhiều lương thực thực phẩm. Nếu cậu đem lương thực thực phẩm nhét đầy  cái không gian này,  cậu dám chắc rằng quãng đời còn lại của bản thân không cần phải lo lắng việc thiếu thức ăn nữa.

Hai mắt của Cao Chí Kiên long lanh như một viên ngọc đang tỏa ra ánh hào quang trong đêm đen, hai cánh môi của cậu hé mở, vẻ mặt cứ đờ ra không nhúc nhích dù chỉ một ly. Nếu có ai đó nhìn thấy cậu giờ phút này thì khẳng định một điều sẽ không nhịn được mà thốt ra hai từ ‘ngu ngốc’.

“Bảo Bảo? Ta có thể gọi em như vậy được không? Em chính bảo bối nhỏ của ta.” Giọng nói sến súa của Cao Chí Kiên thốt lên khiến hệ thống Bảo Mệnh rùng mình một cái.

Qua một hồi lâu, nó mới định hình lại được, miễn cưỡng đáp: “Tùy ý.” Tuy là vậy nhưng trong lòng nó rất vui, ký chủ ngốc một chút cũng không sao, chẳng phải còn có nó sau, nó vô cùng thông minh, năm nào nó cũng đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng của trường học hệ thống cả.

“Bảo Bảo, không gian dự trữ này sử dụng như thế nào?”

Một lần nữa, một màn hình trong suốt xuất hiện trước mặt Cao Chí Kiên, kèm theo đó là thanh âm quen thuộc của hệ thống: “Xin mời ký thủ nhìn vào màn hình phía trước. Bắt đầu khởi động sách hướng dẫn.”

Trên màn hình 3D ấy, bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật hoạt hình và một thùng hàng bằng gỗ màu nâu. Nhân vật hoạt hình bước từng bước tới gần thùng hàng, miệng mấp máy như đang nói gì đó, một cánh tay đưa về phía thùng hàng. Sau đó, trong nháy mắt thùng hàng biến mất.

Kể từ khi màn hình hướng dẫn xuất hiện, giọng nói máy móc của hệ thống cũng vang lên, giải thích cho hết thảy những hành động của nhân vật trên màn hình: “Khi anh muốn thu một vật gì đó vào không gian dự trữ, anh chỉ cần tiến đến gần đồ vật đó. Tay anh đưa tới trước vật ấy, khoảng cách giữa tay và đồ vật kia tầm khoảng 50cm trở xuống. Ánh mắt anh phải nhìn thẳng vào đó, trong đầu phải hiện lên ý niệm muốn thu vật ấy vào. Cuối cùng, chỉ cần nói “Thu” là được.”

Ngừng lại một chút rồi hệ thống lại tiếp lời: “Bất quá đây chỉ là lý thuyết, đến khi thực hành không cần quá nhiều bước rườm rà như thế. Nói chung, anh hãy tự mình cảm nhận.”

Đợi khi màn hình hướng dẫn biến mất, Chí Kiên bước tới bên cạnh cái bàn làm việc, cậu vươn tay chạm vào cây bút bi trên bàn, nói: “Thu.” Ngay lập tức cây bút bi biến mất khỏi tầm mắt của cậu, sau đó cậu nhìn thấy cây bút bi đang nằm chễnh chệ trong một cái ô nhỏ của không gian dự trữ.

Hai mắt Chí Kiên sáng rực, cậu không nhịn nổi niềm xúc động, cậu nhảy cẫng lên, hò reo trong sự sung sướng.

Hiện tại, cậu đã có không gian dự trữ, giờ chỉ cần lấp đầy không gian bằng lương thực thực phẩm cùng các vật dụng cần thiết là được. Nhưng muốn làm được việc đó, bản thân cậu cần phải có thật nhiều tiền mà hiện tại trong sổ tiết kiệm của cậu chỉ có vỏn vẹn một trăm triệu, chẳng thấm vào đâu cả.

Cậu chậc lưỡi một cái, ngả lưng xuống giường, tay phải đặt lên trán, nhìn chằm chằm trần nhà với ánh mắt xa xăm.

Bỗng dưng trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩa táo bạo - bán nhà. Trước lúc ba mẹ cậu mất đã để lại cho cậu một căn hộ cao cấp cùng một căn biệt thự tại trung tâm thành phố, nếu bán đi thì chắc chắn cậu sẽ thu được một số tiền vô cùng lớn, chắc chắn sẽ đủ cho kế hoạch lấp đầy không gian dự trữ của cậu.

Ngay khi cậu nghĩ thông suốt, cậu ngồi vào bàn làm việc. Cao Chí Kiên bật máy tính lên rồi bắt đầu vào các hội nhóm đăng bán nhà, sau khi cậu lướt một vòng thì bắt tay vào viết một bài viết đính kèm hình ảnh căn hộ cùng căn biệt thự của cậu. Cậu hài lòng nhìn bài viết mình mới vừa hoàn thành xong, vẻ mặt hài lòng, nhấn nút Enter.

Giờ chỉ cần ngồi đợi người có nhu cầu liên hệ là được.

Hiện tại, cậu không thể trực tiếp cầm đao đi chém chết hắn nhưng cậu vẫn có thể chặt đứt mọi liên hệ giữa hai người. Nhắc tới người nọ, cậu lại nhớ đến những ký ức tang thương kia, cậu thật sự không hiểu vì sao bản thân lại mù quáng tin tưởng hắn như vậy? Là tại vì tình yêu ư? Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy khó chịu, hận thù trong lòng cậu lại càng tăng.

Chí Kiên cầm lấy chiếc điện thoại di động trong tay, ngón tay thon dài của cậu lọ mọ thao tác trên bàn phím ảo, đã qua một thời gian khá lâu rồi cậu không chạm vào nó nên tay chân cậu có phần lóng nga lóng ngóng.

Sau một hồi mò mẫm các ký tự thì cậu cũng soạn ra được một tin nhắn nên hồn:

[Chúng ta chia tay đi, tôi nghĩ hai ta không còn hợp nữa, tôi đã hết cảm xúc với anh, hay nói cách khác tôi đã chán ghét anh, tôi chính là một người tùy hứng như vậy. Bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy mặc anh nên đừng có mà tới làm phiền tôi. Chào anh, không hẹn ngày gặp lại.]

Nhìn những dòng chữ hiển thị trong khung chat, cậu hài lòng nhấn nút gửi đi. Ngay sau đó, tin nhắn phản hồi từ người nọ được gửi tới, vỏn vẹn chỉ có mấy chữ:

[Anh không tin. Hãy cho anh một lý do, anh muốn gặp em.]

Cao Chí Kiên nhìn dòng tin nhắn phản hồi, thầm chửi: "Má nó. Gặp mặt nói chuyện cái rắm. Giờ nhìn bản mặt khốn kiếp của mày là tao đã muốn cầm dao phang chết mày."

Cậu tức giận, hai ngón tay thon dài khẽ múa trên màn hình cảm ứng.

[Gặp nhau cái rắm, anh không hiểu tiếng người à. Tôi chán ghét anh, không muốn nhìn thấy bản mặt thối nát của anh.]

Chí Kiên thở phì phò, hai má cậu cứ phập phồng, ánh mắt tóe lên tia lửa.

Sau khi nhấn gửi những dòng tin nhắn ấy, điện thoại cậu đã vang lên âm báo có người gọi điện tới. Cậu nhìn lướt qua màn hình, thấy hiển thị là [Anh yêu] kèm theo hình trái tim đỏ chói thì trong lòng cậu lại bất chợt dâng lên cảm xúc muốn đánh chết chính mình.

Cậu nhấn nút tắt, sau đó chặn hết mọi con đường có thể liên hệ được giữa hai người, chặn Facebook, chặn Zalo.... Bất kỳ mạng xã hội nào mà trước đó hai người đã từng có liên lạc với nhau đều bị cậu chặn hết, ngay cả số điện thoại của hắn cũng bị chặn luôn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play