[ ZSWW ] ĐOẢN
KHÔNG BẰNG
anh hôm nay quay về nhà sau buổi quảng bá phim dư sinh
anh hành động rất nhẹ nhàng vì sợ cậu tỉnh giấc lâu lắm hai người mới về nhà chung 1 lần
anh mở cửa ra thấy căn nhà sáng đèn anh chậm chậm bước vào , thì thấy trên tv đang phát trailer Dư Sinh. Anh ko để tâm đến khi cảnh Hôn xuất hiện
Anh nhanh tay muốn tắt Tv thì cậu ngồi dậy
VƯƠNG NHẤT BÁC
ko cần tắt đâu em không ghen // nhàn nhạt //
VƯƠNG NHẤT BÁC
anh về rồi thì tắm rửa đi em hâm canh lại cho anh // đứng dậy đi vào bếp //
TIÊU CHIẾN
Cún con ko nhớ Ca ca sau// ngỡ ngàng //
VƯƠNG NHẤT BÁC
Um...Chiến ca mới về // đi lướt qua anh //
TIÊU CHIẾN
anh có mua quà cho em // lấy hộp lego ra /)
VƯƠNG NHẤT BÁC
à...ừm cảm ơn anh // cười cười //
cậu lướt qua anh đi thẳng vào nhà bếp trên tv vẫn còn chiếu đoạn trailer đấy , câu tỏ tình của anh trên sân thượng vang lên , anh sửng người lại khi nghe thấy nên nhanh tay tắt tv đi
lạch cạch // tiếng Lò vi sóng //
Cậu dựa vào bếp ngắm nhìn hóng lưng anh , đáy mắt đỏ một mảnh , nhị anh nhanh tay tắt Tv lòng cậu vừa đau vừa mừng.
Cậu mấy hôm nay suy nghĩ rất nhiều có lẻ là lúc cậu đi tham ban nhìn anh hôn cô ấy , hay là lúc anh mắng cậu trẻ con.
mọi thứ khiến cậu suy nghĩ về quyết định cậu muốn nói ra
tiếng bước chân của anh dẫm lên bậc thang tiếng lành cạch khi cửa đóng
cậu ngửa mặt lên ko cho nước mắt chảy xuống .
ting // tiếng lò vi sống //
Anh trên phòng bước xuống mùi canh sâm hầm với Gà thơm nức mũi , anh thấy cậu đang đứng ngoài phòng khách nói chuyện với ai đó
nhưng đã 12h khuya rồi nói chuyện với ai được chứ
VƯƠNG NHẤT BÁC
Được ...mai gặp // cười tươi //
TIÊU CHIẾN
cún con em nói chuyện với ai vậy // ôm eo cậu //
VƯƠNG NHẤT BÁC
Một người bạn thôi // đẩy tay anh khỏi eo mình //
TIÊU CHIẾN
À..chúng ta đi ăn canh đi anh có chút đói // ôm cậu //
VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh ăn đi em lên phòng ngủ có chút mệt // đi qua anh //
TIÊU CHIẾN
Vậy em nghĩ ngơi đi // mất mát //
VƯƠNG NHẤT BÁC
Vâng // đi lên phòng //
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác em làm sau thế // đọc thầm //
chén canh gà hầm sâm bỏng trở nên nhạt nhẽo đối với anh hiện tại anh đang rất phiền lòng trước thái độ của cậu lúc nãy rốt cuộc anh sai từ đâu chứ
cậu ngủ rồi nằm sát ngoài mép giường chừa cho anh khoảng giường rất rộng khi ngủ gương mặt non nớt trắng nõn của cậu đặc biệt đáng yêu
TIÊU CHIẾN
Cún con ngủ ngon anh yêu em // hôn trán cậu //
VƯƠNG NHẤT BÁC
...// quay mặt sang hướng khác //
TIÊU CHIẾN
...// ngơ ngác + mất mát //
anh cảm thấy cậu hôm nay rất lạ , anh leo lên giường giang tay ôm cậu vào lòng ngực bản thân
VƯƠNG NHẤT BÁC
hôm nay thời tiết hơi nóng anh đừng ôm em ..// đẩy anh ra //
TIÊU CHIẾN
Hôm nay em làm sau thế // Đau lòng //
VƯƠNG NHẤT BÁC
xin lỗi hôm nay em mệt
BUÔNG TAY
thế là đêm đó cả hai cùng mất ngủ mỗi người chạy theo suy nghĩ riêng của mình đều là dằn vặt .
Khi Mặt Trời vừa ló dạng cậu bước chân xuống giường , nhẹ nhàng đi vào nhà tắm VSCN thay đồ
Cậu đứng trước gương chỉnh trang lại mái tóc xịt ít nước hoa đeo khẩu trang ra ngoài
trước khi đi cậu dán giấy note // VỀ LẠC DƯƠNG //
khi cánh cửa đóng lại anh mới chầm chậm ngồi dậy dựa vào đầu giường ngẫm lại
hành động đêm qua sự kháng cự của cậu , từ hôm cậu về từ lần tham ban về lần đó cậu ko còn điện thoại hay nhắn tin gì cho anh nữa , anh bận quá quên bén việc đấy
hôm qua anh về đã cảm thấy lạ nếu như cậu lúc trước sẻ ôm anh nháo 1 trận , nhưng hôm qua cậu ko khóc ko nháo , lạnh nhạt như ko phải chuyện của mình
một suy nghĩ khiến anh lạnh sống lưng cậu muốn chia tay , anh tung chăn chạy nhanh xuống nhà tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu ,
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác em đau rồi , Nhất Bác // hét lớn //
anh chạy lên phòng mở tủ đồ ra chỉ thấy đồ của anh được xếp ngay ngấn trên móc còn đồ cậu điều biến mất
Anh chạy khắp nhà nhưng thứ thuộc về cậu đều biến mất ko chút tung tích . Anh hoảng thật rồi anh mở điện thoại gọi cho cậu
chỉ nhận giọng nữ lạnh lùng
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác... Nhất Bác đừng làm anh sợ // chạy vội ra xe //
TIÊU CHIẾN
alo mẹ con nghe // lắp bắp //
HẮC TƯ
A Chiến Tiểu Bác nói con ko cần đi tiềm nó.
HẮC TƯ
Chúng con kết thúc rồi nó ko muốn nói vì ko có can đảm đừng tìm nó nữa // nghẹn ngào //
TIÊU CHIẾN
Không....không thể nào..không....
HẮC TƯ
A Chiến để thằng bé có thời gian suy nghĩ
TIÊU CHIẾN
Nhất Bác...Cún con không...không phải thế đâu
anh ôm gói ngồi trên giường liên tục lầm bầm ko thể ko thể
có gì không thể chứ lúc cậu yêu anh sâu sắc anh đáp lại quy tắc đáp lại hững hờ lúc mất đi mới hối hận Tiêu Chiến anh sai rồi
3 tháng sau anh gặp lại cậu là trong buổi tiệc rượu của Nhãn Hàng, anh thấy cậu đứng nói chuyện với Nam nhân khác còn nói đến vui vẻ....anh Ghen
BẠCH NHĨ
Nè Tui nói bồ nghe ..tui mới tậu cái ván trượt mới đấy // đưa hình cậu xem //
VƯƠNG NHẤT BÁC
Ấy...chà chia lại tôi đi // thích thú //
BẠCH NHĨ
Mơ đi bồ hàng ghệ tặng // cất đt //
BẠCH NHĨ
sau bồ ko kêu ck bồ tặng
VƯƠNG NHẤT BÁC
Chia tay 3 tháng rồi // nhẹ nhàng //
BẠCH NHĨ
gì nhanh thế hôm còn khoe đi tham ban mà // khó hiểu //
VƯƠNG NHẤT BÁC
Không muốn nói // đấy y đi //
BẠCH NHĨ
nè đi đâu đấy bồ uống say rồi // chạy với theo //
Cậu bước đi loạng choạng ko rỏ đường đi liền đụng trúng vào người anh
TIÊU CHIẾN
Cún con em say rồi anh đưa em về được không // ôn nhu //
VƯƠNG NHẤT BÁC
Không cần Tiêu lão sư quan tâm ko khéo anh lại bảo tôi trẻ con đây // nhếch môi + đẩy anh ra //
BẠCH NHĨ
xin lỗi bạn tôi say rồi // ôm cậu kéo về //
BẠCH NHĨ
Tui đưa bồ về nhà // ôm cậu đi //
TIÊU CHIẾN
em ấy Là bạn trai tôi
BẠCH NHĨ
Hả ....vậy thì kệ anh
Bạch Nhĩ ôm.cậu ra xe mặc kệ anh
TAN
Chiếc xe băng băng trên đường quốc lộ vành mắt cậu đỏ hoe nhìn giọt nước mắt đọng trên khóe mắt nhưng ngoan cường ko rơi xuống
BẠCH NHĨ
Muốn khóc thì cứ khóc
BẠCH NHĨ
đừng làm biểu cảm chướng mắt ấy , anh ta ko đáng để bồ như thế đâu
VƯƠNG NHẤT BÁC
Tui với anh ấy yêu nhau 5 năm mọi kí ức đều trải qua nhưng chỉ mình tôi ghi nhớ mình tôi làm , Sinh Nhật anh ấy tôi mua bánh kem
VƯƠNG NHẤT BÁC
anh ấy thổi với cô gái khác còn rất vui vẻ, cô ấy hát tình ca cho anh nghe
VƯƠNG NHẤT BÁC
còn tôi chỉ có thể nhìn ảnh thôi cố nếu lấy 5 năm.hạnh phúc ko trọn vẹn tôi nếu ko nổi nữa
VƯƠNG NHẤT BÁC
cả hai cải nhau rất thường xuyên đến 1 tháng 2 tháng mới làm lành , chỉ toàn tôi xuống nước trước , nhưng lần này tôi mệt rồi
BẠCH NHĨ
nè khăn giấy đây thật chướng mắt
VƯƠNG NHẤT BÁC
Haiz...cảm ơn
Cậu choáng váng mà bước ra khỏi xe vô tình được hắn ôm lại tránh ngã
BẠCH NHĨ
Nè đi được ko đấy tôi đưa bồ lên // đỡ cậu //
VƯƠNG NHẤT BÁC
Làm phiền cậu đỡ lên giùm có chút choáng có lẻ uống hơi nhiều rượu nên có chút choáng
BẠCH NHĨ
được bám vào tôi cho chắc đấy
Lạch cạch // tiếng mở cửa //
BẠCH NHĨ
Ukm ko có chi tui về đây
cậu đóng cửa lại lây điện thoại gọi luật sư
VƯƠNG NHẤT BÁC
tôi muốn đánh đơn ly bộn nguyên nhân hôn nhân ko còn tình cảm
VƯƠNG NHẤT BÁC
ukm được cảm ơn
Cậu xoay người vào nhà tắm tẩy rửa hết mùi rượu và cảm giác choáng đầu
Phòng làm việc Tiêu Chiến tiếp nhận 1 vị luật sư
Quách Phàm
Theo yêu cầu của Vương tiên sinh tôi đến đây để đưa giấy ly hôn
TIÊU CHIẾN
Cái gì giấy ly hôn
TIÊU CHIẾN
không....không thể nào chúng tôi đang yêu nhau thế mà
Quách Phàm
mời anh hợp tác nếu ko gặp nhau ở tòa
TIÊU CHIẾN
Ko....tôi ko kí.
Quách Phàm
vậy hẹn Tiêu Tiên sinh ở tòa chuyện này nổ ra đoàn đội tiên sinh chịu nổi hay ko tiên sinh suy xét kỉ // đứng lên đi về //
TIÊU CHIẾN
Khoang...đã tôi kí
anh kí vào rồi giải thoát cho anh và cậu anh hiểu được lý do họ ly hôn , hôn nhân ko tình cảm anh đá tệ thế nào hả Tiêu Chiến. Anh thật sự Vô tâm hay anh ko quan cậu ấy nhiều hơn để giờ đây cả hai đường ai nấy đi như thế
anh đi trên con đường ngập đầy tuyết lạnh giọng nói trầm khàn lọt vào tay anh
Quách Phàm
Em cẩn thận lạnh đấy
VƯƠNG NHẤT BÁC
em biết rồi mà // nũng nịu //
họ đi ngang qua anh cậu cười thật tươi thật giống nụ cười mùa hè năm đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play