Đêm đến ở căn biệt thự nhà họ Thường, ánh đèn chiếu sáng đại sảnh nơi đang diễn ra buổi tiệc sinh nhật của đại tiểu thư tập đoàn Thường thị, khách mời đều là những người giàu có hoặc quan chức cấp cao ở trong giới thương trường của ba cô.
Trên bàn lớn toàn là những món ngon của lạ được bày biện rất đẹp mắt, ở giữa chính là chiếc bánh sinh nhật do đầu bếp rất nổi tiếng làm ra. Tất cả những thứ này đều được chuẩn bị cho ngày trọng đại của gia tộc, ngày sinh thần của thiên kim đại tiểu thư Thường Hi.
Từ trên lầu, một cô gái bước xuống, trên chân cô mang một đôi giày cao gót được tạo hình theo giày thủy tinh của Cinderella của hãng giày cao gót sang trọng Jimmy Joo.
Nhìn từ trên xuống dưới hay từ bất cứ góc độ nào cũng thấy Thường Hi nổi bật nhất giữa đám người đang có mặt ở buổi dạ hội. Chỉ một chiếc váy trắng thuần đã khiến cô trông như một đóa hoa bạch hồng lộng lẫy. Mái tóc đen nhánh được duỗi thẳng của cô rủ xuống một phần, mềm mại và ngoan ngoãn nằm trên bờ vai trắng nõn. Nếu như nói Thường Hi là một đóa bạch hồng thì phần trễ vai của chiếc váy chính là những chiếc cánh hoa mượt mà như tơ lụa, nhẹ nhàng bao lấy bờ vai tuyệt đẹp. Cùng với phần eo váy ôm sát tạo hiệu ứng thon gọn, rồi lại đến chân váy bồng bềnh, thêm cả một vài món phụ kiện nhỏ, nói cô là tâm điểm chú ý quả không ngoa.
MC cầm micro lên và bắt đầu nói những lời mở màn cho bữa tiệc:
"Xin chào mừng tất cả các quý ông quý bà đã dành thời gian đến vợ bữa tiệc sinh nhật của cô gái xinh đẹp nhất ngày hôm nay, xin được mời thiên kim đại tiểu thư Thường Hi lên sân khấu. " - MC nói xong, liền đưa tay về phía tay trái, trên mặt Thường Hi từ nãy đến giờ đều nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều lộ ra làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp.
Cô chậm rãi bước từng bước hướng đến phía sân khấu, đôi giày cao gót sang trọng nện xuống dưới sàn gạch tạo nên tiếng "cộc, cộc". Phía bên dưới, người đàn ông trung niên đang khoác tay một người phụ nữ. Bà ta nhìn trông có vẻ trẻ hơn người đàn ông kia vài tuổi.
"Bố, mẹ. Nhìn chị hai hôm nay quả thật xinh đẹp, không giống như con… " - Một cô gái bên cạnh người phụ nữ nhỏ giọng nũng nịu nói với một âm thanh vừa đủ cho bà và người đàn ông bên cạnh nghe được.
"Con nói cái gì thế, con nhìn thử xem. Con cũng đâu có thua kém chị gái con đâu. Đối với mẹ, con vẫn là cô gái xinh đẹp nhất. " - Người phụ nữ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô gái.
Còn người đàn ông đứng bên cạnh bà từ nãy đến giờ mắt vẫn luôn hướng lên sân khấu, môi ông vẫn luôn cười mỉm nhẹ, nhưng nụ cười dường như không lan đến nơi đáy mắt. Trong mắt của ông có một sự lo lắng nào đó khó nắm bắt.
Người đàn ông này chính là Thường Trạch Minh, còn người phụ nữ đứng bên cạnh khoác tay ông chính là vợ đời thứ hai của ông, Trương Thi Hàm. Còn cô gái đứng chung với hai người bọn họ là con gái riêng của ông và vợ sau, nhị tiểu thư Thường Linh.
Người vợ đầu tiên của ông sau khi sinh xong thì bị băng huyết nên đã không qua khỏi, để lại một cô con gái, hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ 22 của cô - Thường Linh.
Suy nghĩ vẩn vơ, bỗng Trương Thi Hàm gọi nhỏ bên tai ông:
"Mình à, anh không khỏe ở đâu à? Em thấy sắc mặt anh không được tốt. "
"Không sao, không sao." - Thường Trạch Minh nhỏ giọng nói.
Quả thật, ông đang rất lo lắng. Giá cổ phiếu công ty ông đang rớt giá một cách không phanh. Tập đoàn Lý thị không hiểu tại sao lại muốn nhắm vào công ty ông, bởi vì con trai của tập đoàn Lý thị chính là người yêu hiện tại của con gái ông - Thường Hi. Thường Trạch Minh không nghĩ đến thì thôi, chứ hễ cứ nghĩ đến thì lại rất bực con gái mình.
Trên sân khấu, ánh đèn neon chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách trong đại sảnh. Buổi tiệc sinh nhật vẫn đang diễn ra rất sôi nổi. Thường Hi đang bắt đầu thổi nến, chiếc bánh sinh nhật màu trắng được làm thành 3 tầng, được trang trí tinh tế.
...****************...
Tất cả mọi người đều đang tập trung lên cô gái xinh đẹp trên kia mà không để ý đến ở phía ngoài cửa, một người đàn ông thân mặc vest hốt hoảng chạy vào, ánh mắt anh ta tìm trúng Thường Trạch Minh thì liền nhanh chóng chạy đến, vừa thở gấp vừa nói nhỏ vào tai ông:
"Chủ tịch, không ổn rồi. Giá cổ phiếu đã bị Lý thị thu mua toàn bộ."
Vừa dứt lời, sắc mặt Thường Trạch Minh chuyển màu trắng bệch, ông nhăn mặt đặt tay phải lên ngực, người đàn ông mặc vest kia là vệ sĩ riêng của ông, biết bệnh tim của ông lại tái phát nên lật đật tìm thuốc. Trương Thi Hàm và Thường Linh lúc này đã đi đâu mất.
"Chủ tịch, chủ tịch ngài mau uống thuốc. " - Người vệ sĩ nói hơi lớn tiếng làm cho Thường Hi đang cắt bánh kem lúc này liền chú ý đến. Cô vứt chiếc dao nhựa trên tay xuống bàn rồi chạy thật nhanh đến chỗ bố mình, trên đường còn xém vấp ngã vì đôi giày cao gót .
"Bố, bố bị làm sao thế. " - Thường Hi nắm chặt tay ông, đôi mắt cô đỏ ửng lên.
"Bố không sao, con đừng lo lắng. Chỉ là bệnh cũ lại tái phát thôi. " - Thường Trạch Minh thều thào.
Khách khứa cũng bắt đầu chú ý đến bên này, họ tiến tới vây quanh để xem có chuyện gì đang xảy ra.
Thường Hi cùng với người vệ sĩ cùng nhau đỡ Thường Trạch Minh đứng lên. Lúc này Thường Hi mới để ý, cô không thấy em gái và mẹ kế của mình đâu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, gương mặt hiện đầy sự lo lắng.
Trong lúc thế này hai người này lại chạy đi đâu thế cơ chứ? - Thường Hi thầm nghĩ.
Sau khi Thường Trạch Minh đã dần ổn định lại hơi thở, Thường Hi đỡ ông đứng lên. Sự cố này đã làm tất cả khách khứa chú ý đến.
"Thường chủ tịch, ông vẫn ổn chứ. Có cần phải gọi bác sĩ đến không? " - Một người đàn ông lên tiếng hỏi, ông cũng là người đàn ông nổi danh trên thương trường.
"Cảm ơn Lục tổng quan tâm, chỉ là một chút bệnh cũ tái phát thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến các vị, và cũng như con gái của tôi, hôm nay là ngày vui của nó vậy mà lại xảy ra một chút vấn đề, thôi thì chúng ta cứ tiếp tục bữa tiệc đi nhé. "
"Bố, bố đừng nói thế. Sức khỏe của bố vẫn là trên hết mà. " - Thường Hi cau mày, vẻ mặt hơi giận dỗi càng làm cô trở nên đáng yêu.
Thường Trạch Minh nhìn cô cười rồi liền dùng ánh mắt ra hiệu cho người MC trên sân khấu. Anh ta nhanh chóng hiểu ra liền cầm micro lên một lần nữa, bắt đầu khuấy động lại bữa tiệc.
"Các quý ông quý bà, chúng tôi xin lỗi vì một số sự cố mà đã làm gián đoạn đi cuộc vui của các vị. Một lần nữa tôi xin mời tiểu thư Thường Hi tiến lên sân khấu. "
Thường Hi hít một hơi, lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị đi lên lại sân khấu. Nhưng vừa đi được hai bước thì từ bên ngoài cửa đại sảnh, cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, không chỉ mình Thường Hi, mà tất cả người ở đây đều nghe thấy.
Từ ngoài cửa, một đoàn sáu người bước vào. Trong đó có một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, gương mặt sắc xảo cùng với hai người đàn ông mặc vest công sở chỉnh tề. Còn ba người đàn ông còn lại thì mặc đồ cảnh sát.
Thường Trạch Minh quay người lại, đối diện với bọn họ. Ông thầm nghĩ những người này là ai? Đến đây với mục đích gì?
"Các vị đây là… ?" - Thường Trạch Minh lên tiếng trước.
"Xin chào, ông có phải là chủ tịch Thường thị - Thường Trạch Minh hay không? " - Người phụ nữ hỏi.
"Phải, tôi là Thường Trạch Minh. "
"Chúng tôi là người của ngân hàng C, chúng tôi được lệnh của cấp trên đến đây để niêm phong khu biệt thự này và tất cả các chi nhánh công ty con của Thường thị. Đây là lệnh niêm phong." - Dứt lời, người phụ nữ kia đưa tờ giấy từ trên tay lên, trên giấy ghi rõ hàng chữ "lệnh niêm phong", bên dưới còn có con dấu đỏ xác nhận từ ngân hàng.
Khách khứa xung quanh liền bắt đầu xì xầm bàn tán.
"Chào ông, chúng tôi là cảnh sát thành phố, được lệnh cấp trên chúng tôi đến đây mời ông về trụ sở để tạm giam nhằm phục vụ cho quá trình điều tra vì có người cáo buộc ông về tội tham nhũng. Phiền ông vui lòng theo chúng tôi về phối hợp điều tra."
Thường Trạch Minh nghe những lời kia thì sắc mặt trở nên tái nhợt, ông cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng, lồng ngực trái của ông co thắt dữ dội. Thường Trạch Minh không thể đứng vững được nữa, ông ngã khuỵu xuống nhưng nhờ có Thường Hi và người vệ sĩ kia đỡ ông nằm xuống.
"Bố, bố ơi bố đừng làm con sợ mà bố…"
"Chủ tịch… "
"Mau gọi cấp cứu… Mau gọi cấp cứu… "
Âm thanh xung quanh như hòa lẫn vào nhau, Thường Trạch Minh trong mắt đầy tia mắt, không thể nghe được bất cứ thứ gì nữa. Sau đó ông hoàn toàn ngất đi.
...****************...
Bệnh viện Nhân dân thành phố A.
Thường Trạch Minh được đưa vào cấp cứu từ lúc chiều mà bây giờ trời đã chạng vạng tối rồi nhưng đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Bên ngoài phòng cấp cứu có hai người cảnh sát đứng hai bên. Khuôn mặt họ nghiêm nghị làm Thường Hi không khỏi run lên.
Bây giờ cô mới sực nhớ ra Thường Linh và mẹ kế của mình đã đi đâu mất từ lúc trưa. Định lấy điện thoại ra gọi cho họ, nhưng điện thoại đã hết pin từ lúc nào chưa hay.
"Tiểu thư. " - Người vệ sĩ khẽ gọi, anh ta tên A Vũ, đã đi theo bố cô gần 10 năm nay. Anh từ bên ngoài đi vào, cởi chiếc áo vest của mình ra khoác lên vai Thường Hi, hơi ấm từ chiếc áo khiến cô cảm thấy đỡ phần cô đơn.
"A Vũ. " - Thường Hi khẽ gọi, cô đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ từ lúc bố được đưa vào đây cho đến bây giờ.
"Dạ, tiểu thư có gì căn dặn. "
"A Vũ, anh nói tôi biết đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cảnh sát lại muốn tạm giam bố tôi, tại sao Thường thị lại bị niêm phong? " - Thường Hi nhìn anh hỏi một lượt, A Vũ lúc này hơi khó xử, anh cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu để cô có thể hiểu.
Thật ra không phải anh không muốn nói, mà là vì Thường Trạch Minh đã dặn anh rằng chuyện này chỉ có nội bộ công ty biết, không được nói cho vợ con của ông biết để tránh họ phải lo lắng. Nhưng bây giờ chuyện đã vỡ lẽ ra thế này rồi có giấu nữa thì cũng vô ích.
"Thật ra, ban đầu chủ tịch đã dặn tôi không được cho phu nhân và hai vị tiểu thư biết chuyện này, nhưng bây giờ tôi cũng không thể giấu được nữa. Chuyện ngày hôm nay, tất cả đều có liên quan đến… "
"Liên quan đến cái gì? " - Thường Hi nhăn mi.
...****************...
Trên một sân golf rộng lớn được bao phủ bởi những đồi cỏ cao xanh mướt. Một người đàn ông trung niên cầm một cây gậy đánh golf, đang nhắm đánh trái bóng dưới chân mình.
Ông giơ cây gậy golf được mạ bạc sang trọng của mình lên rồi hạ xuống tạo thành một hình vòng cung, chỉ vài giây sau trái bóng đã nằm gọn trong lỗ. Ông thích thú nhoẻn miệng cười.
"Chủ tịch. " - Một người thanh niên đi vào gọi ông.
"Sao rồi? " - Người đàn ông trung niên hỏi ngược lại. Ông chính là chủ tịch Lý thị - Lý Vũ Hải.
"Mọi chuyện đã xong hết rồi thưa chủ tịch. Đại thiếu gia đã thu mua lại toàn bộ số cổ phiếu của Thường thị công khai trên danh nghĩa Lý thị. Thường Trạch Minh vì quá sốc nên đã lên cơn đau tim, đến giờ vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. "
"Tốt. Tất cả công lao lần này đều nhờ vào Hàn Ân. "
"Chủ tịch và đại thiếu gia quả không hổ danh là hổ phụ sinh hổ tử. " - Người thanh niên nịnh hót một câu.
Lý Vũ Hải thở dài một tiếng.
"Ngài có chuyện gì phiền lòng sao chủ tịch? "
"Không, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho con bé Thường Hi. Hàn Ân vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là lợi dụng nó, nhưng nó thật sự yêu Hàn Ân nhà ta. Nhưng biết sao được, người muốn làm đại sự, phải biết từ bỏ đi một số thứ không cần thiết, ví dụ như… tình cảm. "
"À mà, Hàn Ân nó đang ở công ty hay ở đâu?"
"Thiếu gia đang ở biệt thự cùng tiểu thư Thường Linh và mẹ cô ấy thưa chủ tịch. "
Lý Vũ Hải nghe xong chỉ gật đầu.
Từ phía đằng xa, ẩn sau cánh cửa là một bóng người, trên đầu đội mũ che kín mặt. Anh ta chạm nhẹ lên tai nghe nhỏ trên tai mình, nó liền kết nối được với đầu dây bên kia. Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Tôi nghe. "
"Mọi chuyện đã đi theo đúng hướng tính toán của chúng ta. "
"Được, tiếp tục theo dõi. "
Cuộc hội thoại chỉ đến đó là dừng.
...****************...
Trong căn phòng làm việc được đặt ở vị trí cao nhất trong tòa nhà, một người đàn ông ngồi trong bóng tối tay cầm một điếu thuốc lá quay lưng lại với bàn làm việc.
Trước mặt anh là khung cảnh xa hoa của thành phố về đêm, ở vị trí này của anh có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố vì toàn bộ hệ thống cửa kính nơi đây đều được lợp kính. Ánh sáng từ các tòa nhà phản chiếu vào gương mặt người đàn ông mờ mờ ảo ảo, nhưng có thể nhìn thấy được đường nét gương mặt anh toát lên một sự sang trọng, cao quý không ai so bì.
Thành phố càng về đêm trời càng lạnh, Thường Hi vẫn mặc nguyên bộ váy từ lúc sinh nhật cho đến bây giờ và trên vai vẫn còn khoác chiếc áo vest của A Vũ.
Thường Trạch Minh đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu một tiếng trước, bây giờ đang nằm trong phòng ICU. Thường Hi tranh thủ lúc A Vũ đi mua thức ăn cho mình, cô liền đi bộ ra khỏi bệnh viện, một mình đi bộ trên phố.
Vừa đi Thường Hi vừa suy nghĩ đến lời nói của A Vũ lúc chiều.
"Chuyện ngày hôm nay, tất cả đều có liên quan đến… "
"Liên quan đến cái gì? " - Thường Hi nhăn mi.
"Liên quan đến Lý thị. Chủ tịch không cho tôi nói với tiểu thư cũng vì Lý Hàn Ân là bạn trai của tiểu thư. "
"Anh nói cái gì tôi không hiểu, Lý thị như thế nào? Lý Hàn Ân thì có liên quan gì đến chuyện này? " - Thường Hi hoàn toàn mờ mịt.
"A Vũ anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? " - Thường Hi chụp lấy cánh tay của A Vũ mà lay.
"Tiểu thư à… " - A Vũ rất bất đắc dĩ mà kể ra mọi chuyện.
"Chắc cô cũng biết tập đoàn chúng ta và Lý thị là bạn hợp tác kinh doanh. Nhưng một tuần trước khi hai bên đầu tư cổ phiếu vào một dự án B. Lý thị đã dùng âm mưu đánh chiếm vào thị trường cổ phiếu của Thường thị, sau đó thu mua toàn bộ cổ phiếu của Thường thị để dành quyền đầu tư vào dự án B. Còn về việc làm sao Lý thị lại biết được sự tính toán cổ phiếu của Thường thị thì cả tôi và chủ tịch đều không biết. "
Nghe A Vũ kể đến đây, sắc mặt Thường Hi trắng bệch, trong đầu cô "oanh" một tiếng. Bản thảo tính giá cổ phiếu của Thường thị không phải là do chính cô đã cho Lý Hàn Ân xem hay sao? Nhưng điều khiến cô không thể nghĩ ra được chính là Lý Hàn Ân lại lợi dụng cô? Không, không thể nào.
"Anh… anh nói thật? " - Thường Hi bây giờ đã hoảng đến mức không thể nói được gì. Hai bàn tay cô siết chặt lại.
...****************...
Tìm đến một chiếc ghế đá, Thường Hi ngồi xuống. Mái tóc dài ngang lưng xõa ra, gió làm vài sợi tóc bay vào mặt ngưa ngứa. Trời càng ngày càng có gió mạnh, có lẽ trời sắp mưa rồi.
Thường Hi bây giờ đang rất rối, cô không nghĩ ra được điều gì nữa. Sao lại thành ra như thế này? Không được, cô phải đi tìm Lý Hàn Ân hỏi cho ra lẽ. Vừa đứng dậy, một chiếc xe Peugeot bóp phanh lại ngay sát chân Thường Hi làm cô giật mình. Cô nhíu mày nhìn vào cabin xe nhưng trời ban đêm làm đèn xe quá chói nên cô chẳng thấy được gì.
Cửa xe mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước xuống. Đó chẳng phải Thường Linh hay sao?
"Thường Linh? " - Thường Hi thấy em gái mình thì liền mỉm cười.
"Em đi đâu từ trưa đến giờ thế? "
"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến chị." - Thường Linh nhếch mép đầy sự chế nhạo.
Thường Hi cảm giác được, hôm nay cô ta có gì đó rất lạ. Cả ngày hôm nay thì biến mất, bây giờ đột nhiên xuất hiện lại còn tỏ thái độ rất không xem cô ra gì. Nhưng bây giờ không phải lúc chất vấn những điều đó.
"Em có biết, bố đang nằm trong bệnh viện hay không? Cả ngày nay em và dì đã đi đâu? "
"Tôi đã nói là tôi đi đâu đó là chuyện của tôi. Chị không có tư cách hỏi tôi cái gì cả. Đồ con hoang. "
Thường Hi không ngờ rằng những lời này lại thốt ra từ miệng cô em gái mà cô vẫn mỗi ngày yêu thương nó. Tuy là không cùng một mẹ sinh ra nhưng cũng là cùng chung một dòng máu cha. Thường Hi như chết lặng. Em gái cô lại nói cô là đồ con hoang?
Cô mấp máy môi, dường như chẳng biết nói gì. Hít một hơi thật sâu.
"Thường Linh, chị sẽ coi như em chưa từng nói gì hết. Bây giờ theo chị đến bệnh viện đi, bố đang rất… "
"Tôi đến đây là muốn nói với chị một chuyện. " - Cô ta cắt ngang lời Thường Hi.
"Tôi sẽ nói nhanh gọn thôi. Chuyện của Thường thị, tôi đều biết hết. Tôi cũng biết chị đang có ý định đi tìm Hàn Ân. Phải không? "
Hàn Ân? Nghe thấy Thường Linh gọi bạn trai mình một cách thân mật như thế, một cảm giác vô hình lạ lẫm nào đó dâng lên trong đầu Thường Hi.
Cô ta nhếch mép:
"Chị đúng là người ngu nhất mà tôi từng thấy. Bị bạn trai mình cắm cho mình một cặp sừng dài như thế mà cũng không hề hay biết gì. "
"Cái gì? " - Thường Hi trừng nhìn chằm chằm vào cô ta.
"Đến lúc này thì tôi cũng nói cho chị biết luôn, tôi và Hàn Ân đã hẹn hò với nhau được một năm. Chúng tôi còn đang có ý định sẽ đính hôn. Tới lúc đó, tôi sẽ mời chị tới dự. "
Chát!
Một âm thanh vang lên, cái bạt tai rơi chuẩn xác vào gương mặt của Thường Linh, năm dấu tay hằn rõ lên gương mặt cô ta. Ngày hôm nay trải qua quá nhiều chuyện làm đầu óc Thường Hi vẫn chưa kịp ổn định lại thì bây giờ…
"Không… làm sao có thể. " Sao lại đến mức khốn nạn như thế này.
"Chị biết không, ngay từ nhỏ tôi đã không ưa chị. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà chị lại có tất cả, vì cái gì mà bố lại giao hết toàn bộ Thường thị lại cho chị còn tôi và mẹ tôi không có lấy một xu nào. Bố hoàn toàn không hề tin tôi, bố không hề yêu thương tôi như những gì bố đã làm. "
"Bố rất thương em mà Linh. "
"Chị đừng nói nữa, kể từ giờ phút này chị hãy nhớ lấy. Thường Linh tôi sẽ không còn liên hệ gì với Thường thị nữa. Chị cũng đừng tìm Hàn Ân nữa."
Nói xong cô ta quay trở vào trong xe, trước khi đi còn ném lại cho Thường Hi một câu:
"Đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi và anh ấy."
Thì ra, những lời mà A Vũ nói đều là sự thật. Thì ra, ngay từ đầu, chỉ có mình cô là ngu ngốc nhất. Thường Linh đã lái xe đi từ lâu, nhưng cô vẫn đứng bất động ở đó, gương mặt thờ thẫn, vành mắt ửng đỏ nhưng không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Tí tách từng hạt mưa rơi xuống làm cô ướt đẫm, một dòng nước nóng bỏng từ trong mắt trào ra hòa cùng với nước mưa lạnh lẽo khiến cô không phân biệt được đâu là nước mắt của mình.
Từ phía xa, một chiếc xe hơi màu đen đang đi tới bất chợt dừng lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông thân mặc âu phục sang trọng, vì che dù nên không nhìn thấy rõ gương mặt bước xuống. Bước chân anh vội vã, tiến về hướng cô gái đang đứng trong mưa kia, nhưng chỉ vừa đi vài bước chân thì bất chợt dừng lại.
"Tiểu thư… tiểu thư cô đi đâu thế này? " - A Vũ toàn thân ướt nhẹp nước mưa, anh bế ngang Thường Hi lên.
Sau khi đã bế Thường Hi vào trong xe, A Vũ lấy khăn ra lau tóc cho cô, sau đó bật máy sưởi lên rồi phủ lên người cô một chiếc khăn mỏng.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Thường Hi, A Vũ cảm thấy trái tim của mình như bị bóp chặt. Anh biết, Thường Hi giờ phút này không còn là cô gái hoạt bát, hay nói hay cười như lúc trước nữa. Anh khẽ nói:
"Tiểu thư, cô nghỉ một chút. Tôi đưa cô về nhà thay đồ. "
"Tôi còn nhà để về hay sao… ?" - Cô tựa vào lưng ghế, đầu quay ra nhìn ngoài cửa sổ.
"Vậy… tối nay cô về tạm nhà tôi nhé? "
Thường Hi không nói gì, hai mắt cô nhắm lại.
...****************...
Bên kia đường, người đàn ông kia trên tay vẫn cầm chiếc ô. Mắt hướng nhìn về phía của Thường Hi cho đến khi chiếc xe kia đưa cô rời đi, trên mặt không rõ biểu cảm gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play