Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sếp Lục Của Tôi

Chương 1: Gặp lại em rồi

Vương Tiểu Khôi đặt chiếc bút xuống bàn lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ. Cuối cùng cũng phải rời đi rồi.

Hiện tại anh đang làm việc trong một công ty nhỏ trong thành phố, lương hàng tháng cũng đủ để chi trả cho một cái nhà trọ nhỏ và sinh hoạt hàng ngày. Ngẫm lại cũng đã ba năm.

Vương Tiểu Khôi từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh chia ly của cha mẹ, được bà ngoại cưu mang dạy dỗ. Không lâu sau khi anh tốt nghiệp đại học bà cũng qua đời.

Thu lại ánh mắt, anh đứng dậy gom hết đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi. Công ty làm ăn thua lỗ sắp phá sản, anh cũng đồng dạng thất nghiệp. Đi xuống cầu thang một đồng nghiệp cũng đang ôm đồ của mình vỗ vỗ vai anh an ủi, anh chỉ cười nhẹ không đáp.

Ngẩn đầu nhìn lại nơi mình đã làm việc ba năm qua giờ sắp bị phá bỏ, bản thân có chút đau lòng.

Ông chủ là một người tốt, tối ấy ông mời nhân viên cả công ty đi ăn coi như tiệc chia tay, nhưng mọi người vẫn là không nỡ để ông chủ chi tiền một mình. Cuối cùng vẫn là chia ra thanh toán. Ông chủ hôm nay uống không ít, mọi người cũng luyên thuyên nói rất nhiều chuyện. Tỉ như sau này sẽ làm gì, sẽ xin việc ở đâu,... đại loại vậy. Anh cũng phá lệ uống một chút, tửu lượng của anh không tốt mọi người trong công ty đều biết nên cũng không ép anh, vài người còn tốt bụng nhắc nhở anh không nên uống nhiều.

Hơn 10 giờ khuya mọi người cũng tản về bớt, mấy anh bợm nhậu nằm dài trên bàn không chịu dậy, mấy cô hihi haha chụp ảnh kỉ niệm, có người còn hăng hái đòi đi tăng hai, tăng ba. Ông chủ lại ngồi cạnh anh đưa đến một ly rượu, anh lễ phép tiếp. Ông chủ uống một ngụm, giọng đều đều

"Tiểu Khôi, tôi biết cậu là người tốt, năng lực có thừa, sau này mong cậu sẽ tìm được nơi làm việc tốt hơn."

"Cảm ơn ông chủ."

"Nào nào cạn ly, sau này có duyên gặp lại."

"Nhất định" anh cũng nâng ly uống sạch.

Rốt cuộc vẫn là anh lấy cớ có việc xin về trước. Đầu đã ân ẩn đau, anh mà còn ở lại nữa đảm bảo khỏi lết thân về được nhà. Vương Tiểu Khôi không bắt xe mà tự mình đi bộ, hít thở chút không khí vậy. Đường xá bây giờ thay đổi nhiều quá, chỉ là cuộc sống tấp nập anh chưa có cơ hội nhìn qua.

Anh đi dọc theo con đường dài dẫn đến một công viên, đèn đường vẫn còn sáng anh thấy rõ mấy bụi hoa mọc gần đó.

Là mẫu đơn.

Mẫu đơn.

Tiểu Khôi ngồi xuống ghế đá lấy ví tiền ra, trong ví có ảnh một cậu học sinh tầm mười sáu, mười bảy tuổi đang mỉm cười ấm áp, anh khẽ cười đưa tay vuốt ve gương mặt cậu thanh niên trong ảnh.

Bị điên mới không biết để ảnh trong ví tiền là có ý gì. Đúng, đây là mối tình đầu của anh, một mối tình đơn phương.

Đã bao lâu rồi anh vẫn chưa quên được cậu ấy. Cậu thanh niên với mái tóc vàng có hơi dài, nụ cười ngọt ngào làm biết bao cô nàng chìm đắm, cuống cả anh vào dòng xoáy ái tình ngay từ lần đầu bắt gặp. Người ấy nụ cười ngọt ngào bao nhiêu bản thân lại lạnh lùng xa cách bấy nhiêu, anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, lặng lẽ khắc sâu hình ảnh cậu vào tim.

Bộp

Mưa sao?

À không, là nước mắt, anh lại khóc rồi.

Anh lau đi giọt nước mắt đứng dậy rời khỏi. Anh thơ thẩn bước đi bỗng một bóng đen trong bụi cây lao ra giựt lấy ví tiền của anh chạy mất, anh cũng bị xô ngã. Bên trong cũng không có bao nhiêu tiền nhưng... bên trong có ảnh người đó. Não anh phát ra hồi chuông báo động, vật này không thể mất được. Anh vội đứng dậy chạy theo vừa la "ăn cướp".

Nhưng với tình trạng say xỉn hiện tại làm sao anh có thể đuổi kịp tên kia được. Anh tuyệt vọng dừng lại ngồi xuống đất bật khóc. Lúc say rượu anh đặc biệt dễ khóc chính vì vậy anh không muốn ở lại bữa tiệc lâu, sợ một lát nữa sẽ không nhịn được mà khóc trước mặt mọi người.

Xong rồi, tấm ảnh đó là tấm ảnh duy nhất của người đó và cũng là động lực cuối cùng của anh, mất nó rồi anh phải làm sao đây?

Anh loạng choạng đứng dậy, người đó sẽ ghét anh mất, đến một tấm ảnh cũng không giữ nổi, thật vô dụng mà. Anh định đi về nhà thì... Ôi trời ơi, đường nào đi ra?

Vương Tiểu Khôi chính là bị mù đường, khi nãy mãi đuổi theo tên cướp kia liền không để ý mình đã đi đến đâu. Bây giờ nhìn lên xung quanh toàn cây với cây, bảy tám lối đi anh cũng không biết đi đường nào. Mọi người cũng đi về hết rồi.

Xem ra hôm nay phải ngủ ngoài đường rồi.

Đang nghĩ có nên thật sự ngủ ngoài đường không thì phía sau có tiếng động, anh giật bắn người, mọi người về hết rồi bây giờ đâu còn ai? Có phải là ma không? Nếu thật là ma thì phải làm sao đây?

Chưa kịp nghĩ xong phía sau đã truyền đến giọng nói trầm thấp: "Ví của anh này."

Tiểu Khôi thở phào một cái, là người, may quá, có nên nhờ người ta dẫn ra ngoài hộ không?

Anh xoay người lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của người đối diện bất giác run lên một cái. Người này cao tầm bằng anh nhưng hơi gầy, ban đêm lại vừa khóc xong nên anh nhìn không rõ mặt. Anh đưa tay lấy lại ví của mình không quên nói cảm ơn. Người kia bảo anh kiểm tra xem có mất thứ gì không, anh kiểm tra một hồi lại bắt đầu mếu. Tiền không mất nhưng tấm ảnh lại không thấy đâu.

Người trước mặt nhìn thấy anh sắp khóc đến nơi có hơi buồn cười nhưng không dám cười thành tiếng. Chỉ nói muốn tìm lại thì đến tìm cậu rồi xoay người đi.

Anh vội cầm tay người kia lại, anh còn chưa biết được tên người kia mà, làm sao đi đòi đây?

Người kia dừng lại một chút, cuối cùng cũng nhả ra vài chữ

"Tôi tên là..."

Lục Cẩn Phong.

__________

🍒: Tôi biết mọi người đang hoang mang, nhưng mà lý do tôi đã giải thích một lần, sẽ không giải thích lại. Cảm ơn vì mọi người vẫn ở đây, và xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng.

Chương 2: Hơi ấm đôi tay

"Lục... Lục Cẩn Phong?"

Anh lắp bắp lặp lại tên người kia, cảm thấy đầu mình hơi choáng, có phải anh nghe nhầm rồi không?

"Có vấn đề gì sao?"

"À, không, không có gì, tôi... tôi xin phép đi trước đây, cảm ơn cậu." Nói rồi bước đi thật nhanh. Người phía sau khóe môi khẽ vươn cao, nhàn nhạt nhả ra một câu thành công khiến anh dừng lại, hiện tại thật muốn tìm một cái hố chui luôn xuống đất.

"Anh biết đường đi ra khỏi chỗ này sao?"

Mắt thấy người kia ngoan ngoãn đứng lại cậu hài lòng cười một cái, nụ cười thật đẹp, thật ngọt ngào chỉ tiếc anh không nhìn thấy mà thôi.

"Tôi đưa anh về nhà."

Cậu quăng lại cho anh mấy chữ rồi trực tiếp sải bước đi, anh đương nhiên đi theo, anh chính là không muốn ngủ ngoài trời nha, chứ không có ý gì đâu.

May mà suốt quãng đường đi không phát sinh thêm cuộc đối thoại nào. Cậu đưa anh tới cổng rồi quay lưng rời đi, anh cũng lên phòng.

Căn phòng này không nhỏ cũng không lớn, bất quá hai người ở được, anh cũng không có ý định ở ghép nên khá thoải mái đi. Anh mở cửa bước vào, dưới chân có một cục đen nhào đến cọ tới cọ lui trên chân anh. Là con mèo anh nuôi để làm bạn, thanh niên độc thân như anh cần có một người bạn nhỏ ở nhà cho đỡ cô đơn, cũng là vơi đi nỗi cô quạnh trong căn phòng này.

Anh mệt mỏi vứt áo khoác sang một bên, đi đổ thức ăn ra cho con mèo nhỏ rồi vô phòng tắm. Hôm nay quá mệt mỏi rồi.

Tắm xong anh lăn trên giường nhớ lại chuỗi sự việc vừa xảy ra, tại sao cậu lại ở đó? Trùng hợp đến vậy? Còn nữa, tấm ảnh của anh tại sao lại biến mất? Ở chỗ cậu sao? Cậu nói nếu muốn lấy lại thì đến tìm cậu mà. Cậu ta lấy nó làm gì? Tiêu rồi tiêu rồi, Cẩn Phong sẽ nghĩ gì về mình? Mà mình đâu có chỉ đường về nhà cho cậu ta, tại sao cậu ta biết mình ở đây? Gạt qua mớ suy nghĩ ngổn ngang, anh vươn tay tắt đèn, suy nghĩ gì tầm này, ngủ mới là chân lý.

Đèn trong phòng vụt tắt, cậu ở bên kia đường thở ra một cái, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, lên xe rời đi.

Xem ra đêm nay thật dài.

___

"Vương Tiểu Khôi"

"Vương Tiểu Khôi"

"VƯƠNG TIỂU KHÔI!!!"

"Hả... gì... gì vậy?"

"Ây cậu nhìn cái gì mà chăm chú vậy? Tôi tới trước mặt cậu la lớn vậy mà cậu cũng không nghe. Thật là! Ơ, đó không phải Lục Cẩn Phong sao? Đi, lại đó chào hỏi một tiếng, cũng lâu rồi tôi chưa gặp cậu nhóc ấy."

"Ấy ấy không cần."

Vương Tiểu Khôi kéo cậu bạn học lại chạy về phía cầu thang, vừa tới đã đẩy cậu ta vào tường chống tay lên tường thở hổn hển. Sau này phải tập thể dục nhiều hơn một chút, mới chạy một chút đã thở không ra hơi rồi.

"Ha...ha... cậu, cậu bị điên sao, ha... ma rượt cậu hả... ha. ha."

"Ực, hộc hộc... không có... thứ đó còn đáng sợ hơn ma nhiều... ha.."

Bạn học liếc xéo Vương Tiểu Khôi một cái tỏ vẻ ông đây tin cậu mới lạ: "Đệt, vậy thứ đó là thứ gì?"

Anh chần chừ không đáp, cũng chính là không biết giải thích sao với đứa bạn thân của mình. Gì đây? Ánh mắt dò xét này là gì đây? Đứa bạn này cái gì cũng tốt, chỉ có miệng hơi rộng thôi, nói bí mật nhỏ này cho cậu ta biết khác gì nói cho toàn trường biết đâu. Đang định lấp liếm cho qua chuyện thì có tiếng người từ cầu thang đi xuống.

"Tiểu Khôi ca ca, ế có cả Văn Sơn ca nè."

Là Tiêu Hạ Nguyệt. Anh mừng thầm, em nó lại cứu mình một mạng rồi, có phải sau này nên đối tốt với đứa em nhỏ này một chút không a. Chưa kịp cảm ơn vị cứu tinh thì thằng bạn đã nhanh miệng hơn rồi. Đấy, làm sao dám cho cậu ta biết đây?

"Tiểu Nguyệt, em làm gì ở đây?"

Tiêu Hạ Nguyệt chau mày đi một vòng quanh người Văn Sơn, giọng ghét bỏ.

"Em đương nhiên ở đâu, ngược lại hai người đó, làm cái gì mà thở ghê vậy? Mới đi chọc chó về à?"

"Nè, cái con bé này, ăn nói với đàn anh khối trên vậy đó hả?"

"Em nói thế đấy anh làm gì được em a."

"Ha, con nhỏ này, lại còn dám hất mặt lên với anh, hôm nay anh đây thay mặt nhà trường dạy dỗ cưng."

"Nè nè đến đi."

"Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa."

Vương Tiểu Khôi ngăn hai con người đang sắp đánh nhau tới nơi lại. Thật là, đã cấp ba rồi mà còn cãi nhau như con nít làm anh cũng đau đầu một phen.

Anh từ dưới quê lên Bắc Kinh học, bạn bè cũng không nhiều, chỉ có hai người này thôi. Trùng hợp hai người họ cũng là người dân Trùng Khánh nên dễ nói chuyện, tính tình đương nhiên có chút nóng nảy hơn người Bắc Kinh rồi.

"A Lục Cẩn Phong!!!"

Lần này đến Tiêu Hạ Nguyệt hét tên Lục Cẩn Phong, có phải hôm nay anh ra ngoài quên xem lịch không? Anh quay người sang nhìn cậu thiếu niên có mái tóc hơi dài đang hướng về phía mình, trên môi còn treo một nụ cười nhàn nhạt, tim anh khẽ hẫng một nhịp.

"Đông vui như vậy lại không rủ tôi."

"Vui cái rắm á, đi học lại không lên lớp, Lục Cẩn Phong, cậu có còn muốn tốt nghiệp nữa không đây hả?"

"Vừa rồi là tiết của "bà cô hắc ám" đó, tiết học nhàm chán đó mà cậu cũng ngồi học được, đáng khen."

"bà cô hắc ám" đó chính là giáo viên ban xã hội nha, cô vừa già vừa dữ trên tay cầm theo cây thước dài hơn cánh tay sẵn sàng phi thẳng vô mặt bạn học sinh xui xẻo nào đó mơ màng ngủ trong tiết dạy "vô cùng hấp dẫn" của cô. Học sinh của trường cứ nghe đến tên cô là chạy như ma rượt. Cô còn nổi tiếng với cái tên "người mẹ hiền từ" với khả năng "ru" ngủ tuyệt vời của mình. Xui xẻo thế nào cô ấy lại dạy lớp Lục Cẩn Phong, haha đúng đen.

Theo định luật bảo toàn tính mạng, chạy là thượng sách!!!

Tiêu Hạ Nguyệt mếu máo đưa lỗ tai hơi sưng của mình ra: "Cậu thấy gì không? Thấy gì không hả? Cô ấy ban cho đó." Còn dậm chân mấy cái tỏ vẻ oan ức. Loại tư duy như cô không thể nào ngồi nhét hết đống kiến thức văn chương hoa lá lụa hoa mỹ muốn chết kia vào đầu a! Vẫn là tự nhiên tốt nhất!

Lục Cẩn Phong lúc này mới quay sang anh, vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng. Khoảnh khắc anh ảo tưởng trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ chứa bóng hình anh thật làm cho người ta có khát vọng tham lam giữ lấy, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Người kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đôi mắt mở to chỉ muốn nhốt anh vào trong, gấp gáp khắc họa hình ảnh người con trai trước mặt vào sâu tận đáy con tim, chỉ vài giây này thôi.

"Xin chào, tôi là Lục Cẩn Phong."

Anh có chút run rẩy đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, cố ổn định lại nhịp tim cùng hô hấp

"Chào cậu, tôi tên Vương Tiểu Khôi."

Có lẽ vì anh đang bận ổn định cảm xúc của bản thân nên không phát hiện người kia cũng đang run rẩy.

Hơi ấm thoáng qua rồi biến mất, cố níu giữ cũng chẳng được gì, anh thu tay lại, bàn tay có hơi nắm chặt, chỉ là muốn giữ chút ấm áp từ người kia.

Cậu quay sang cô gái nhỏ đang đứng quan sát từ nãy đến giờ, vô tình hữu ý thu hết mọi biểu cảm của hai người, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng biến mất. Tiếc thay Lục Cẩn Phong lại nhìn ra rồi.

"Cậu cười ngốc cái gì? Tiết sau điểm danh hộ tôi, tôi hơi mệt về ngủ đây."

"Cười cái mông á. Tôi cười lúc nào?"

Chưa kịp nói xong Lục Cẩn Phong đã quay lưng hướng nhà xe mà đi rồi.

Cậu rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình thở một hơi. Bàn tay anh thật mềm cũng thật ấm, lúc chạm vào lại có chút run rẩy, gãi đến cõi lòng một trận ngứa ngáy. Cứ thế này chắc cậu chết mất.

______

🍒: Tha lỗi cho người em gái đi ban tự nhiên và dốt xã hội _(:3 」∠ )_

Chương 3: Nữ sinh thì không có

Đó không phải lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng không phải anh không biết gì về cậu, ngược lại là đằng khác. Anh biết mọi thứ về cậu từ sở thích đến thói quen thường ngày. Lần đầu tiên anh gặp cậu tính đến nay cũng đã 522 ngày rồi.

Anh còn nhớ rõ, hôm đó là buổi tựu trường lớp 11 của anh.

Sáng hôm đó trời se lạnh, anh mặc một bộ đồng phục quy củ cùng chiếc áo khoác lông cừu dày cộm. Hôm nay anh không mang theo kính cộng thêm lớp sương mù chưa tan khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhạt. Anh loay hoay tìm một chỗ ngồi dễ nhìn ra cổng chính, hôm nay anh hẹn với cậu bạn Văn Sơn cùng nhau đón Tiêu Hạ Nguyệt vào trường.

Thật là con người này sao lại lề mề như vậy? Gần 7 giờ sáng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Vương Tiểu Khôi hết kiên nhẫn đành đi ra cổng trường đón hai người đó vậy.

"Vương Tiểu Khôi, ở đây!"

Văn Sơn từ đâu chạy lại vòng vai bá cổ anh làm anh nhất thời đứng không vững. Anh rất không thích người khác đụng chạm vào cơ thể mình, bất quá cậu ấy là bạn thân đi, nhưng vẫn hơi khó chịu.

"Buông ra, sao cậu không ở nhà luôn đi vô làm gì nữa? Cậu biết mấy giờ rồi không?"

Cậu bạn học trề môi từ trên người anh leo xuống, cậu ấy biết anh đặc biệt không thích bị bám lấy, chỉ là muốn trêu chọc anh bạn mình một chút. Văn Sơn bày ra vẻ mặt nũng nịu đến khó coi, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Người ta là ngủ quên mà, ai như học sinh gương mẫu đây dậy từ lúc 5 giờ sáng. Ôi cha mẹ ơi con dậy không nổi."

Vương Tiểu Khôi thật sự muốn đá cho thằng bạn mình một phát, học ở đâu cái giọng điệu nổi da gà này vậy? Có học được cũng đừng trước mặt anh ẹo qua ẹo lại nha, một mặt thầm than sao bản thân lại kết bạn với loại người này.

"Rồi Tiểu Nguyệt đâu? Cậu thấy con bé chưa? Mới vào trường mới hay đi la..."

Chưa dứt câu giọng Tiêu Hạ Nguyệt đã ong óng vang lên, thật hù chết anh rồi. Gọi thần tiên cũng nhanh như này thì tốt biết mấy.

"Khôi ca, Sơn ca, em đây nè."

Tiêu Hạ Nguyệt nhỏ hơn anh và Văn Sơn một tuổi, hiện tại mới vào lớp 10. Con bé... À nhìn có chút không giống con gái, hai năm chơi chung cũng chỉ thấy vỏn vẹn một đứa bạn là nữ sinh. Con bé không thích trang điểm như các bạn cùng trang lứa, đến hoa tai cũng chả buồn đeo. Nhớ một lần em ấy bị mẹ bắt đeo hoa tai liền ôm Vương Tiểu Khôi và Văn Sơn khóc đến quên trời quên đất. Hỏi ra mới biết sợ đau. Dì cũng đành chào thua với đứa trẻ cứng đầu này. Nhìn kìa, mới ngày đầu đi học mà tay áo đã xoắn lên tận khủy tay rồi.

"Tiểu Nguyệt, mới nhắc đã xuất hiện, muốn hù chết bọn anh sao?"

Tiêu Hạ Nguyệt quay sang lườm Văn Sơn một cái cháy khét, lôi từ trong túi ra một sợi dây buộc tóc màu đen, hai ba cái buộc tóc lên cao.

Văn Sơn tội nghiệp ngửi thấy mùi nguy hiểm liền chạy ra sau lưng anh ngó đầu ra xem, miệng vẫn không dứt.

"Ai nha, mang cái bản mặt hầm hầm sát khí đó bảo sao chả anh nào hốt, haiz đúng là tội nghiệp mà."

Ha, đây gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?

Vương Tiểu Khôi thấy tình hình không ổn lập tức chủ động né người sang một bên. Ây da có trách cũng trách cái miệng này của cậu quá nhanh, tôi muốn chặn lại cũng không kịp mà. Một phút mặt niệm cho đồng chí!

"Nè nè, mày lại muốn đánh anh đó hả? Anh mày hiện tại là học trưởng của mày đó, là học trưởng của mày đó nghe thấy không? A... Đau ... Đau anh.. A Vương Tiểu Khôi!!!"

Văn Sơn hướng Vương Tiểu Khôi cầu cứu đổi lại ánh mắt lấp lánh đầy thông cảm chiếu thẳng về phía này. Người anh em cứ yên tâm, lát nữa tôi đưa cậu xuống phòng y tế. Mãi là anh em!

Văn Sơn: ...

Đệt mợ cạn lời bất lực!

Xem ra cậu bạn học này hôm nay không cần ăn sáng nữa rồi.

"A đau quá, em có phải là con gái không vậy?"

"Dĩ nhiên là..."

"Tiêu Hạ Nguyệt!"

Tiêu Hạ Nguyệt chau mày quay sang hướng tên cả gan chen ngang kia, nhưng ngay sau đó liền giãn ra. Nam sinh kia dáng người cao gầy, tay ôm ván trượt đang đi về phía này. Anh loáng thoáng thấy tóc người kia trắng bạc, hình như còn đang tỏa ra ánh hào quang, anh thầm mắng có phải hay không mắt mình lên độ nữa rồi?

"Cậu học lớp nào vậy?"

Đây là bạn của Hạ Nguyệt sao? Sao anh chưa từng thấy qua người này nhỉ? À, bạn của em ấy nhiều như vậy làm sao mình biết hết được, có khi là từ nơi khác đến học cấp 3 cũng không chừng.

"Tôi học 10A5, còn cậu?"

"Tôi cũng 10A5..."

Nam sinh bày ra biểu cảm kiểu "ừ kệ cậu" lười biếng đưa tay dụi dụi mắt.

Tiêu Hạ Nguyệt: ...

Đến gần anh mới nhìn kĩ, nam sinh này thật sự rất đẹp, cười lên như ánh nắng mùa hạ cùng với mái tóc hơi dài hòa hợp vô cùng. Người kia hình như không quan tâm đến sự hiện diện của anh và Văn Sơn, chỉ cười nói với một mình Hạ Nguyệt. Là bạn trai của em ấy sao? Suy nghĩ này vừa xẹt qua liền bị anh phỉ nhổ, rất không có khả năng a!

Giọng cậu ấy thật êm tai, trực tiếp xông thẳng vào đại não anh, men theo từng lớp tế bào ngự trị nơi cõi lòng mềm mại.

Anh biết mình đã yêu rồi, ngay từ giây phút đầu tiên.

.

.

.

"Khôi ca? Hey, Vương Tiểu Khôi!!!"

Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, trước mặt là đôi mắt của đứa em nhỏ năm nào giờ đã thêm nét chín chắn đang nhìn chằm chằm anh dò xét.

Ngây thơ mà không dễ dụ!

"Khôi ca, anh mơ mơ màng màng đến như vậy, em gọi cả chục lần anh cũng không thèm lên tiếng. Nói, anh đang mơ tưởng đến nữ sinh nào rồi? Khai mau để được nhận sự khoan hồng của pháp luật."

Anh dỡ khóc dỡ cười, làm gì có nữ sinh nào?

"Nữ sinh thì không có..."

Nhưng nam sinh thì đúng là có một người.

________

🍒: Thài trước đây _(ˇωˇ」∠)_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play