Thánh Giới- Duy Ngã Độc Tôn!
Mở màn
Pằng...pằng...păng tiếng xả súng điên cuồng, cả bãi chiến trường xác chết đắp thành đống máu đỏ lênh láng...
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
Các người phải chết.
Đây là cuộc chiến giữa hai đế quốc bậc nhất, hai quân đang xả súng vào nhau, chiến trường vô cùng hỗn loạn, mạng người như cỏ rác...
Sau hai ngày dòng dã giao chiến , phần thắng nghiêng về phía nước A, song cả chiến trường lúc này chỉ còn duy nhất 1 bóng dáng nữ tử hiên ngang dẫm xác quân thù...
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
Cả đời này được hi sinh cho Tổ quốc, chết vì nhân dân là nghĩa vụ cũng là vinh hạnh của ta. Đời bày ta không yêu, không hận chỉ là có uất ức có nuối tiếc luôn là công cụ mặc người sai sử, chưa từng được sống cho mình....
Thắng lợi vẻ vang vinh quang là thế nhưng chưa kịp nhận huân chương, nghe tuyên dương thì cô đã phải lìa đời vì bị thương quá nặng.
Vị nữ anh hùng đó đã ra đi oanh liệt nhưng rồi còn ai biết, ai thương nhớ...Tiếc thay!!! Buồn thay...
Cô- Lãnh Dạ Nguyệt, một cô nhi, là "con chuột bạch" của Viện nghiên cứu quốc gia. Người ta nói cô chính là "con gián" dù có làm thí nghiệm như nào cũng vượt qua được cửa tử sống sót trong cõi chết
Cô là vật thí nghiệm thành công nhất được lợi dụng triệt để. Cô được huấn luyện đặc chủng, 20 tuổi đã là Thống lĩnh danh tiếng lừng lẫy, sớm trở thành một trong những người giàu có bậc nhất thế giới. Nhưng đừng vội nghĩ Nguyệt là cô gái mạnh mẽ không đam đang như phụ nữ nội trợ, nữ công gia chánh của cô cũng là hơn người. Dùng 2 từ hoàn hảo cũng chưa thể hình dung hết độ sắc sảo.
Nhưng đáng buồn cô lại mất quá trẻ, khoảng thời gian sôi trào nhiệt huyết và còn quá nhiều tiếc nuối. Bạn nghĩ như vậy là hết rồi??? Hay tôi sẽ viết câu chuyện về hồn ma??? Không như vậy chưa phải kết thúc đâu...
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
Câu chuyện còn chưa bắt đầu mà.... hãy chờ đó, ta vẫn còn quay lại...
Canh Mạnh bà
Bên bờ hiền lương... lộn bên bờ Vong Xuyên, hàng dài người...lộn... ma từ già đến trẻ đứng ngóng bát canh Mạnh bà dài cả cổ...
Dòng sông Vong xuyên sâu không thấy đáy, tử khí, oán khí như hơi sương trên mặt nước, trông rất quỷ dị. Nơi âm ti không lọt một tia nắng, khung cảnh âm u làm người ta rợn người. Ở đây loại ma nào cũng có, đủ kiểu chết, chết già, bệnh,tai nạn, tự tử...có ma mất đầu, nội tạng lòi ra ngoài trông rất chi là tởm lợm....
Đứng xếp hàng rã cả chân, không biết qua bao lâu thì cuối cùng giây phút ấy cũng đến, nàng được nếm thử tay nghề của đầu bếp nhà hàng 5 sao âm phủ- Mạnh bà.
NVP
Nhân vật phụ- Mạnh bà: Của ngươi đây
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
Ôh cảm ơn
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
( nhấp 1 ngụm nhỏ, đánh giá)
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
Aaa....
NVP
Cái gì vậy? Không phải là ngộ độc thực phẩm chứ?
NVP
Ngươi nói cái gì vậy? Canh Mạnh bà mà còn ngộ độc thì ngươi ăn gì mà không chết hả, ăn nói hàm hồ...
Đúng vậy...đúng vậy. Nhưng cô ta bị sao vậy kìa
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
Mạnh bà đại nhân ah, canh này hơi nhạt, có phải bà quên bỏ bột ngọt không?! Bỏ vào cho tôi đi, hãng Ajnomoto ấy
Hahaha...một tràng cười đinh tai nhức óc vang vọng cả âm ti...
NVP
Nhân vật phụ- Mạnh bà: Có uống không thì bảo, không uống khỏi đầu thai. Lắm chuyện!!!
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
Được được ta miễn cưỡng uống, đừng nóng đừng nóng sẽ nhanh già đó, không tốt đâu đặc biệt là người của công chúng như ngài đây...
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
( uống hết chén canh)
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
{ Dở vậy không biết, thằng nào đồn canh Mạnh bà là thứ canh ngon nhất thiên hà, hừ ta mà biết thì nhà ngươi sáng nhất đêm nay }
Những ma được uống canh Mạnh bà sẽ đi đến trạm tiếp theo của quản ngục để thử nghiệm tác dụng của canh và nhận biên lai đầu thai
Nhưng thực chất thì canh Mạnh bà trước nay công dụng không đổi nên căn bản không cần kiểm tra lại.
Tác giả
Đố biết chuyện ngộ gì xảy ra???
Đầu thai bất thành
Những người uống canh Mạnh bà xong đến tên mình còn không nhớ, hỏi cái gì cũng ngu ngơ, y như tấm chiếu mới chưa trải...
Qua anh quản ngục thì bước qua cánh cổng là có thể đầu thai, rất đơn giản nhưng không hẳn, may rủi có người ngậm thìa vàng, có người giẫm phân dê, lúc đó kiểu gì chả nói tại lúc đầu thai, không, nghiệp cả đấy...
Sau bao nhiêu mong mỏi thì cũng đến cảnh quay nhân vật chính...acsion
NVP
Nhân vật phụ- quản ngục: Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi, lấy chồng chưa, mấy mụn con rồi, nhà ở đâu, làm nghề gì???...
Nàng đứng nhìn viên quản ngục một hồi, đang định trả lời thì...
NVP
Nhân vật phụ- quản ngục: Để ta nói luôn cho ngươi không nhớ gì hết. Rồi rồi qua đi tốn thời gian vàng ngọc của bổn đại gia.
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
???{ Ta còn chưa nói gì mà, gã này ngáo đá cấp độ mấy vậy??? }
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
( Đi đến bước vào cánh cổng )
NVP
Nhân vật phụ- quản ngục: Ngươi ngươi đứng lại cho ta, ngươi mang cái gì lên "chuyến bay" đúng không???
Nhưng chẳng cần anh quản ngục nói, nàng đã bị đánh bay lại rồi...có vẻ cũng đau lắm kkk
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
Uidazz cái bàn tọa của lão nương...
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
( xoa xoa mông, đứng lên, vừa lúc nghe quản ngục hỏi)
Lãnh Dạ Nguyệt ( Ngạn Nhi)
Nào có chứ, bị lôi xuống đây đã không còn gì rồi. Anh đẹp zai à, anh mau xem cái cổng này có phải là bị mọt rồi không?( vừa nói vừa đi về phía quản ngục)
NVP
Nhân vật phụ- quản ngục: Ngươi ở yên đó.{ Rốt cuộc đây là cái trường hợp gì vậy. Ta năm nay mấy vạn tuổi mà ta chưa gặp cái trường hợp nào như này...}
Tác giả
Lỗi ở đâu ấy nhể...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play