[TNT/Kỳ Nguyên] Người Thế Thân
Chap 1
Trương Chân Nguyên
Ah...Ân...Ân **Cậu ôm chặt cổ anh. Dưới cơn khoái cảm của dục vọng mà ko ngừng vặn vẹo cơ thể*
Mã Gia Kỳ hơi ngồi dậy, nặng nề thở dốc, cảm giác được làm tình với người mình yêu, khiến người đó rên rỉ dưới thân mình thật đúng là rất tuyệt. Anh ko ngừng thúc từng cú mạnh mẽ vào hậu huyệt của người dưới thân.
Trương Chân Nguyên
Ưmm...*Cậu nhẹ nhàng rên lên một tiếng. Hai tay đưa lên để trước ngực anh xoa nắn giúp anh tăng thêm khoái cảm*
Mã Gia Kỳ
*Trong cơn khoái cảm của tình dục. Anh nằm sấp lên người cậu, day cắn vành tai cậu thì thầm* Anh yêu em...Mãi yêu em...
Trương Chân Nguyên
*Cậu sau khi nghe người mình yêu cũng nói yêu mình, cơ thể cậu phản ứng dữ dội, cậu hét lên một tiếng rồi bắn ra* Em cũng rất yêu anh. *Cười mãn nguyện*
Mã Gia Kỳ
*Hét to* Anh Yêu Em Tiểu Hàn!
Mã Gia Kỳ sau khi thỏa mãn dục vọng liền rời khỏi người Trương Chân Nguyên mà ngủ thiếp đi. Cậu nhìn tấm lưng trần trụi của anh, nước mắt ko kìm được tuôn rơi... Mặc dù cậu biết rất rõ anh chỉ xem cậu là Thiên Hàn mà ôm ấp, ân ái. Nhưng cậu vẫn lừa dối chính mình rằng: "Anh yêu cậu"... Nhưng Lúc này đây cậu ko thể ko thừa nhận rằng, cậu đối với anh cũng chỉ là thế thân, là một công cụ phát tiết...
Dù Biết là vậy nhưng cậu vẫn tình nguyện chấp nhận mà ko một lời oán trách. Bởi vì cậu yêu anh, vì yêu nên cậu ko tiết bất cứ thứ gì cho anh. Anh muốn cái gì. Làm cái gì cậu đều chiều theo ý anh. Nhưng cậu thì có cái gì cho anh chứ? Ngoại trừ gương mặt và thân thể này?:)
Trời sáng
Trương Chân Nguyên cả đêm ko ngủ được. Đến tận 3,4 giờ sáng mới chợp mắt được một tí. Ấy vậy mà mới 7 giờ sáng liền bị người nào đó ác tâm đạp cho một cái xuống giường...
Mã Gia Kỳ
Mau đi xuống dọn dẹp! Đừng làm bẩn giường tôi.
Tuy rằng dưới sàn có lót thảm nhưng cả người cậu đều trần trụi lại thêm cú đá mạnh như vậy khiến cậu đâu đến nhăn nhó mặt mày. Nhưng người kia cũng chẳng hề quan tâm mà mở cửa ra khỏi phòng. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên? Thậm chí còn may mắn hơn những lần trước vì ko bị anh đánh nữa là... Vì vậy nên cậu cũng không còn khóc hay buồn bã gì nữa. Nhanh chóng đứng dậy, mặt lại quần áo và đem quần áo bẩn với cả drap giường xuống phía dưới giặt.
Dưới lầu, Mã Gia Kỳ đang ngồi ăn sáng. Bên cạnh anh bấy giờ là một cô gái, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, vô cùng xinh đẹp. Người này thì cậu cũng biết, cô ta là Trần Vi Vi, danh tiếng của cô ta lẫy lừng, ko ai là ko biết tới. Cô ta là thiên kim tiểu thư nhà Trần Gia. Công ty của ba cô ta có thể nói là lớn thứ 2,3 thế giới. Trong một lần đi bar, cô ta nhìn thấy Mã Gia Kỳ và bị say nắng anh. Từ đó cô luôn tìm cách để gần gũi anh hơn. Riêng Gia Kỳ thì chưa từng nói yêu cô ta nhưng cũng ko cự tuyệt cô ta thân mật, gần gũi với mình...
Trần Vi Vi
*Vòng qua tay anh* Anh à! Trưa nay chúng ta đi shopping đi có được ko?
Mã Gia Kỳ
*Rút tay lại* Hôm nay anh còn phải đi làm. *Anh với lấy li nước gần đó uống một ngụm rồi bỏ lên lầu*
Cô ta biết điều ko đi theo. Vì có lần chỉ vì cô theo hắn lên cân phòng ấy mà khiến hắn vô cùng tức giận mà tán cô một bạt tay. Dường như trong căn phòng ấy có một bí mật gì đấy mà anh ko muốn tiết lộ, vì vậy dù bất mãn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Gia Kỳ sau khi lên phòng được 10 phúc thì liền trở xuống, quát lớn...
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên cậu đâu rồi? Mau ra đây cho tôi! *Hét lớn*
Trương Chân Nguyên
*Cậu đang giặt đồ ở phía sau nghe tiếng gọi liền nhanh chóng chạy vào* Tôi đây có chuyện gì sao?
Mã Gia Kỳ
*Nhíu mày* Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi? Thay drap giường ra thì phải lập tức thay cái mới vào. Đầu óc cậu chứa cái gì trong đó vậy hả?
Trương Chân Nguyên
"Thay drap giường? Bây giờ anh ta cũng sắp đi làm kêu mình thay drap giường làm cái gì chứ" *Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chân cậu vẫn ngoan ngoãn bước lên lầu*
Trong căn phòng rộng lớn này chỉ duy nhất một mình cậu được phép bước vào và cũng chỉ có cậu mới có quyền dọn dẹp ở đây. Bất kì ai, dù vô tình hay cố tình bước vào căn phòng này dù chỉ là nữa bước cũng đều bị Gia Kỳ đối xử rất tàn nhẫn. Thậm chí có lần hắn đã ko nương tình mà đánh cậu giúp việc mới đến bị thương 1 chân sau đó liền đuổi thẳng. Cậu được anh cho phép bước vào căn phòng này nhưng ko có chút gì gọi là vui vẻ ngược lại còn cảm thấy đau thương. Lí do cậu được anh đưa về đây là gì? Đương nhiên cậu đã hiểu rõ. Nhưng một khi đã biết nguyên nhân của nó ko bắt nguồn từ tình yêu thì làm sao cậu có thể vui vẻ?
Trương Chân Nguyên có một người anh trai song sinh tên là Trương Thiên Hàn. Vì cả hai mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên được đưa vào cô nhi viện chăm sóc. Trương Chân Nguyên may mắn được một gia đình khá giả nhận nuôi nên phải xa cách anh trai của mình từ đó. Trương Thiên Hàn dù bằng tuổi với Trương Chân Nguyên nhưng trong suy nghĩ lại rất chững chạc, trưởng thành hơn em trai rất nhiều. Cậu rất lương thiện và tốt bụng nên được mọi người xung quanh rất yêu mến.
Trái với anh trai do tính cách bướng bỉnh và được anh trai và mọi người cưng chiều nên càng ngày cậu càng trở nên xấu xa. Cậu nhận thì nhiều cho đi thì ít. Thậm chí có lần ba mẹ nuôi muốn dẫn cậu đi thăm nơi đã nuôi dưỡng mình, thăm các cô ở đó và cả người anh trai ruột của cậu. Nhưng cậu lại lấy cớ đau bụng để từ chối lời đề nghị đó. khi Chân Nguyên được 15 tuổi thì Thiên Hàn nhận được học bổng mà học cùng trường với cậu. Khi gặp lại em trai cậu đã rất vui mừng mà hết mực chăm sóc em trai của mình. Mọi thứ cậu có được đều dành cho em trai của cậu, ngay cả suất cơm duy nhất của cậu cũng san sẻ một nửa cho em trai...
Ngược với sự quan tâm của anh trai, Chân Nguyên chỉ muốn rút bỏ hết tình thân, máu mủ với người anh trai này. Cậu luôn tìm cách tránh xa thiên hàn. Có lần cậu còn đánh anh trai mình chỉ vì anh trai quan tâm hỏi han cậu làm phiền đến cậu trong lúc cậu đang chơi game. Tuy vậy Thiên Hàn vẫn ko hề giận dỗi, cậu chỉ mỉm cười cho qua rồi ngày hôm sau lại đi tìm em trai của mình.
Tuy cả hai đều có gương mặt khá giống nhau và vẻ đẹp ngang nhau nhưng thư tỏ tình hay quà tặng đều đến tay Thiên Hàn là nhiều. Còn Chân Nguyên cậu thì chẳng nhận được bất cứ thứ gì. Thậm chí còn phải nghe những lời bàn tán xôn xao so sánh giữa cậu và anh trai. Năm 17 tuổi, Thiên Hàn làm thêm ở một quán bar và gặp gỡ Gia Kỳ. Vừa gặp gỡ, anh đã bị tính cách và vẻ đẹp của cậu hút hồn nên liền làm quen với cậu từ đó. Thậm chí anh còn đưa cậu về nhà của mình sống. Gia Kỳ yêu Thiên Hàn rất cuồn nhiệt, thậm chí anh còn đợi cậu 18 tuổi rồi lén lút đăng ký kết hôn mà ko tiết lộ cho ai biết chỉ vì sợ cậu sẽ bị người khác bàn tán, nhòm ngó.
Chân Nguyên sau khi nghe anh trai mình giới thiệu Gia Kỳ cho cậu gặp gỡ, thì cậu đã cảm thấy rất yêu thích chồng của anh trai mình. Nhưng càng yêu Gia Kỳ bao nhiêu thì cậu lại càng ghét anh trai của mình bấy nhiêu. Vì lí do gì mà anh trai cậu lại có tất cả mọi thứ còn cậu thì lại ko thể có? Vào năm 19 tuổi, ba mẹ nuôi của Chân Nguyên qua đời trong một vụ cháy nổ ở công ty. Vì họ vay tiền của ngân hàng để làm ăn nên nhà cửa đều bị ngân hàng niêm phong hết. Chân Nguyên trở thành kẻ trắng tay. Thiên Hàn làm sao có thể nhìn em trai mình chịu khổ như vậy? Cậu liền nói với Gia Kỳ biết chuyện này và cầu xin anh mua một căn nhà cho em trai cậu ở. Và bản thân cậu sẽ qua căn nhà đó ở để tiện chăm sóc em trai. Gia Kỳ lúc đầu ko đồng ý nhưng lại ko muốn Thiên Hàn phải buồn nên đành miễn cưỡng chấp nhận nhưng vì có người anh yêu ở đó nên anh cũng rất thường qua lại căn nhà đó.
Thiên Hàn thì vẫn phải đi học. còn Chân Nguyên thì do mê chơi, học ko giỏi nên quyết định nghỉ luôn. Cậu ở nhà một mình, thấy Gia Kỳ thường xuyên đến đây thì liền nghĩ ra ý định chiếm đoạt chồng của anh trai mình. Một ngày nọ cậu giả làm Thiên Hàn, mời gọi Gia Kỳ. Sau đó liền bị anh phát hiện. Anh mắng cậu một trận còn nói hết sự việc cho Thiên Hàn nghe hết. Nhưng tưởng Thiên Hàn sẽ giận mà đuổi Chân Nguyên ra khỏi nhà nhưng ko thể ngờ cậu lại lương thiện tới mức chỉ mỉm cười và nói Chân Nguyên chỉ là con nít, quậy phá một chút còn khuyên anh đừng tính toán với em trai cậu? Gia Kỳ vì tính cách nhân từ này của Thiên Hàn mà ngày càng yêu thương cậu hơn, trái lại anh rất ghét Chân Nguyên.
Chân Nguyên đối xử với anh trai ruột của mình rất tệ. Mỗi ngày cậu chỉ nằm ở sofa xem TV, mọi việc trong nhà đều do một tay Thiên Hàn làm hết. Gia Kỳ xót thương cho người yêu nên liền mướn một người giúp việc. Gia Kỳ đã chứng kiến rất nhiều lần Chân Nguyên hảm hại anh trai của mình. Có lần Thiên Hàn phải đến bệnh viện để xúc ruột chỉ vì Chân Nguyên pha keo vào nước rồi cho cậu uống. Gia Kỳ vô cùng tức giận, nhiều lần muốn đánh cậu rồi đuổi ra khỏi nhà nhưng lần nào cũng ko làm được vì Thiên Hàn đứng ở giữa khuyên ngăn.
Vào sinh nhật thứ 19 của Thiên Hàn, Gia Kỳ và cậu cùng chèo thuyền ở một khúc sông dạo chơi. Nhưng đột nhiên lúc đó có một con sóng ngầm kéo đến khiến thuyền bị lật. Cả anh và cậu đều biết bơi nhưng đúng lúc ấy chân Gia Kỳ lại bị chuột rút, thế là cậu đành phải cứu anh trước. Sau khi đưa anh đến nơi an toàn, anh định nắm tay cậu kéo vào nào ngờ đúng lúc đó có một cơn sóng mạnh lại ập tới đẩy Thiên Hàn ra xa. Trong lúc đó cậu biết cơ hội sống sót của mình là rất thấp nên trước khi chìm xuống cậu đã cố lấy hơi hét thật lớn để anh có thể nghe thấy...
Trương Thiên Hàn
Gia Kỳ anh nhất định phải sống cho thật tốt. Em trai của em mong anh có thể... Chăm sóc nó giúp em...
Sau câu nói đó anh ko còn nhìn thấy cậu đâu nữa. Đội cứu hộ đến quá muộn, rất nhiều người bị chết đuối. Nhưng trong số đó lại ko thấy xác của cậu. Mặc dù Thiên Hàn ko còn ở bên cạnh anh nhưng anh vẫn tin cậu vẫn còn sống chỉ là bây giờ chưa thể trở về được. Tuy nhiên cho tới một ngày nọ, hy vọng của anh liền bị tắt hẳn khi người của anh báo tin, nhìn thấy xác Thiên Hàn trôi đến một nơi nọ, ko nhìn rõ mặt chỉ nhận dạng qua quần áo trên người... Anh đau đớn tột cùng. Nhiều lần muốn tự tử nhưng ko thành. Ba mẹ anh biết chuyện cũng từ mỹ trở về an ủi anh. Ba mẹ anh cũng vô cùng tiếc nuối khi một cậu trai trẻ tốt bụng như vậy mà phải lìa trần quá sớm. Thiên Hàn mất ai cũng cũng cảm thấy đau lòng, riêng Chân Nguyên là cảm thấy vui sướng. Nhưng cậu đâu biết rằng đây chỉ mới là mở đầu cho hàng ngàn nỗi đau phía sau...
Tác giả
hihi chào mọi người tui là Y Ngọc. Hôm nay rảnh rỗi lại chuyển một bộ cho mọi người đọc nữa đây. mà nói trước là bộ này sẽ ngược trước mà ngọt sao nha vả lại bộ này cũng có H ấy cho nên ai đọc được thì đọc còn ko đọc đc thì hoi chứ đọc rồi mà vào bình luận những lời lẽ ko hay hay là báo cáo là ko song đâu à nha tui chửi á
Tác giả
đến đây là hết chap 1 rồi có gì mọi người đợi tình tiết của chap sau nhé xin cảm ơn. mà mọi người thấy bộ này tui để ở dạng truyện chap hay nên để ở dạng tiểu thuyết thì hợp hơn mong mọi người góp ý giúp tui nhé. xin cảm ơn
Chap 2
Sau khi Thiên Hàn qua đời, anh liền sai người đưa đến cho Chân Nguyên một số tiền. Bảo cậu đi đâu đó khỏi thành phố này, anh ko muốn gặp cậu. Tối đó anh nằm mơ nhìn thấy Thiên Hàn buồn bã nói với anh: "Sao anh lại đuổi em trai của em đi? Trước khi đi em đã dặn anh chăm sóc tốt cho em ấy cơ mà? Anh ko lẽ là muốn em ở trên này ko vui sao?" Sáng hôm sau, anh lập tức kêu người đi tìm Chân Nguyên. Chỉ cho cậu sống chung nhà mà ko quan tâm, chăm sóc gì cả. Anh ko thể nuôi cậu hoài như vậy được. Người ngoài nhìn vào sẽ như thế nào về anh? Nghỉ anh nuôi nam sủng trong nhà? Hay nghỉ anh đê tiện, vợ vừa mất liền dụ dỗ em trai của vợ mình làm người thay thế? Cả hai cách nghĩ đều ko thể xảy ra. Cuối cùng anh quyết định cho Chân Nguyên làm người giúp việc trong nhà. Mang tiếng là người giúp việc nhưng việc cậu làm cũng ko nhiều chỉ cần mỗi ngày lên dọn dẹp căn phòng trên lầu cho anh mà thôi.
Căn phòng ấy chứa rất nhiều kỉ niệm của Thiên Hàn. Anh ko cho phép ai bước vào hay thay đổi đồ vật trong ấy. Thậm chí những đồ vật Thiên Hàn đã đặt ở đâu, thì anh nhất định phải đặt ở chỗ ấy. Ko được phép thay đổi. Ban đầu Chân Nguyên rất vui vẻ vì được Gia Kỳ đón về nhà, bao nhiêu khung cảnh hạnh phúc của tương lai cứ chạy loạn trong đầu cậu. Nhưng hy vọng của cậu rất nhanh chóng bị dập tắt, Gia Kỳ đối xử với cậu rất tệ. Mới ngày đầu tiên đi làm, chỉ vì cậu lở tay làm cuốn sách mà anh trai của cậu đã đọc ngày trước lật sang trang khác mà anh đã ko hề nương tình mà tát cậu một cái rất mạnh.
Cũng vì vậy mà tính cách hoạt bát, xấu xa của cậu ngày càng giảm xuống một cách rõ rệt. Nhưng cho dù cậu có thay đổi đến đâu thì ánh mắt căm ghét của anh dành cho cậu vẫn ko thay đổi. Những lúc tâm trạng anh ko được tốt liền lấy cậu ra làm bao tải mà trút giận. Anh chửi cậu vô cùng tàn nhẫn, thậm chí còn ko tiết lời mà sỉ nhục cậu. Số lần anh dùng bạo lực với cậu cũng ko hề ít. Nhưng đó chả là gì so với những lần anh uống say, mỗi lần như vậy anh liền ko ngừng gọi tên Thiên Hàn, anh còn nhắc đi nhắc lại chuyện ngày trước cậu đối xử tệ với anh trai của mình ra sao? Nhưng đều đáng sợ hơn là anh vừa nhắc đi nhắc lại vừa quát mắng, đánh đập cậu ko thương tiếc. Mà cậu thì lại ko thể làm gì chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Cứ càng chịu đựng như vậy sự độc ác, hống hách, kiêu căng ngày trước của cậu dần biến mất. Chỉ còn lại sự yếu đuối, nhu nhược và hèn nhát đến đáng thương. Một phần của sự thay đổi đó là vì Gia Kỳ. Cậu yêu anh nên cố gắng sửa chữa tính cách của mình sao cho thật tốt. Cái gì anh ko thích cậu liền lập tức sửa. Nhưng trong mắt anh chỉ có hận thù, chán ghét hoàn toàn ko nhìn ra sự thay đổi của cậu. Cậu cứ nghĩ một người sống như cậu, lại sỡ hữu gương mặt giống với người anh yêu một ngày nào đó Gia Kỳ sẽ để ý đến cậu, sẽ yêu cậu như yêu anh trai của mình.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, anh yêu anh trai cậu bao nhiêu thì lại chán ghét cậu bấy nhiêu. Có lẽ anh ghét cậu đến nỗi chỉ mong ông trời có thể mang linh hồn của Thiên Hàn nhập vào thân sát cậu, còn linh hồn cậu thì hãy biến mất vĩnh viễn đi... Sau 2 năm ngày Thiên Hàn mất thì ba mẹ Gia Kỳ cũng qua đời. Nỗi đau mất người yêu vừa được nguôi ngoai được một tí thì giờ lại phải chịu thêm nỗi đau mất đi ba mẹ ruột của mình. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Anh chỉ biết mượn rượu để giải sầu, ngày này qua ngày khác chỉ sống với rượu. Chân Nguyên lên phòng dọn dẹp mấy chai rượu, vừa định đi ra thì một vòng tay ôm lại...
Mã Gia Kỳ
Tiểu Hàn em đừng đi mà...Anh yêu em... Rất yêu em..Anh ko thể sống mà ko có em...Xin em đừng rời đi hãy ở lại bên anh có được ko?
Gia Kỳ xoay người cậu lại, thương yêu sờ lên gương mặt nhợt nhạt của cậu rồi sau đó liền cuối xuống hôn lên môi cậu. Chân Nguyên biết anh lại bị nhầm lẫn, nhưng được người mình yêu hôn là một điều vô cùng hạnh phúc. Trong thời khắc này cậu làm sao có thể cự tuyệt? Đêm hôm đó, mặt dù cậu rất đau. Đau cả tinh thần lẫn thể xác nhưng cậu vẫn cắn răng để anh hoan lạc trên người mình. Chỉ cần anh vui cậu lập tức cũng thấy vui vẻ.
Nhưng tưởng sau khi bị nhầm lẫn anh sẽ vì ấy náy mà ko đối xử tệ với cậu nữa, chí ít cũng sẽ nói 2 từ "Xin lỗi" với cậu. Nào ngờ sáng hôm sau cậu lại bị anh chửi mắng, còn bị anh tát một cái rất đau. Anh nói cậu thừa cơ hội anh uống say câu dẫn anh? Ha! Cũng đúng thôi. Hơn hai năm trước cậu cũng đã từng làm như vậy mà? Cũng khó trách bây giờ anh lại nghĩ cậu đê tiện như vậy.
Cậu lê thân thể đau nhức xuống giường, mặc dù còn rất đau nhưng cậu còn phải dọn dẹp sạch sẽ căn phòng trước khi anh về nhà. Hôm qua anh làm rất lâu, hậu huyệt của cậu bị chảy máu rất đau nhưng sáng nay lại bị anh bạo lực mà đánh mạnh như vậy thật sự với sức của cậu mà chịu đựng được như vậy cũng là rất tài giỏi rồi. Sau khi tự tay mình thoa thuốc cậu mới hiểu ra rất nhiều điều.... Tự mình khóc tự mình lau, tự mình đứng lên, ko thể nói với bất kỳ ai, cũng ko nhận được sự quan tâm của ai cả. Trước kia cậu làm nhiều chuyện xấu như vậy đây là lúc cậu phải chịu hình phạt... Cậu đáng bị như vậy...Gia Kỳ...Ko yêu cậu.
Sau đêm hôm đó Gia Kỳ lạnh nhạt với cậu gần hai tháng. Thậm chí anh còn cấm cậu đi đến những nơi mà anh có mặt, nếu vô tình trông thấy cậu ở đâu đó, thì anh chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng rồi khó chịu bỏ đi. Chân Nguyên cảm thấy ngực rất đau, trái tim như bị vỡ ra thành từng mảnh. Cậu ko biết đã rơi đi bao nhiêu giọt nước mắt nhưng rồi cũng phải tự mạnh mẽ đứng lên sống tiếp. Vì cậu rất yêu Gia Kỳ nên cho dù cậu biết lối thoát ở đâu cậu cũng sẽ tình nguyện ở lại ko muốn rời đi...
Sau hai tháng đó Gia Kỳ cuối cùng cũng gọi cậu lên phòng có chuyện cần nói với cậu. Anh nhìn thân hình gầy trơ xương của cậu thì liền cảm thấy áy náy với Thiên Hàn. Cậu đã dặn anh chăm sóc cho em trai cậu nhưng bây giờ lại khiến Chân Nguyên thành ra bộ dạng này. anh biết rõ Chân Nguyên yêu mình và cậu thành ra như hôm nay là do chính tay anh đã làm nhưng anh chỉ cảm thấy áy náy với Thiên Hàn còn đối với cậu anh lại thấy nó vô cùng xứng đáng. Tưởng Gia Kỳ kêu cậu lên đây để nói lời "Xin lỗi" hay sẽ cảm thấy áy náy mà bỏ lệnh cấm gặp anh nhưng ko ngờ anh chỉ dặn cậu một câu giữ bí mật cho chuyện hôm đó. Cậu ko nói lời nào chỉ lặng lẽ gật đầu. Mà cho dù anh ko nói cậu cũng sẽ giữ bí mật này. Bởi vì cậu muốn tốt cho anh nếu truyện này bị truyền ra ngoài anh sẽ bị người đời cười chê... Một tháng sau, Gia Kỳ lại say rượu anh lại một lần nữa gọi cậu lên phòng...
Mã Gia Kỳ
Cậu! Phải làm thế thân cho Tiểu Hàn. Tôi Muốn lên giường cùng với cậu.
Trương Chân Nguyên
*Lúc đầu cậu hơi sửng sốt vì câu nói của anh nhưng sau đó lại cười chua chát* Tôi! Có lẽ cũng chỉ có bấy nhiêu đấy giá trị với anh thôi.
Gia Kỳ ko đáp lại trực tiếp đẩy cậu lên giường, xé bỏ quần áo của cậu. Thoa gel lên phần dưới của mình rồi trực tiếp đâm vào cơ thể cậu. Ko một màn dạo đầu... Chân Nguyên vừa đau về thể xác, vừa đau về tinh thần nhưng cậu ko chống cự chỉ mím chặt môi để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Mã Gia Kỳ
*Nhìn cậu thà chết chứ ko chịu mở miệng như vậy khiến anh rất tức giận. Anh vỗ mạnh vào hai má cậu nhưng phía dưới vẫn chuyển động ko ngừng* Mở miệng ra! Gọi tên tôi.
Trương Chân Nguyên
*Vừa mở miệng ra cậu liền ko chịu nổi cơn đau xác thịt mà hét lớn* Ha...Đau...Đau quá...Aaaaa...
Mã Gia Kỳ
Đau? Cậu cũng cũng biết đau? Cậu xứng đáng bị như vậy. Thậm chí còn phải nhận nhiều hơn thế này nữa kìa. Tôi nhất định sẽ bắt cậu trả giá vì đã tổn thương Tiểu Hàn suốt bao nhiêu năm qua. *Vừa nói anh vừa thúc từng cú thật mạnh mẽ vào hậu huyệt đã xưng đỏ của cậu*
Chân Nguyên rơi nước mắt. Lần nào anh cũng nhắc đi nhắc lại mấy chuyện này, vốn dĩ cậu cứ tưởng mình nghe nhiều nên đã quen nhưng ko ngờ rằng cảm giác lại đau cứ như là lần đầu nghe thấy vậy. Hoan ái qua đi, lúc nào tỉnh lại Gia Kỳ cũng hành động rất thô lỗ, anh ko cho phép cậu nằm trên giường của anh và Thiên Hàn nên lần nào cũng bạo lực để đuổi cậu đi. Vốn dĩ bị đuổi nhiều lần, cậu sẽ cảm thấy quen mà thức dậy sớm để về phòng trước để ko bị đau về thể xác mới phải chứ? Nhưng cậu ko làm vậy. Lí do rất đơn giản vì cậu yêu anh, cậu muốn ngủ cùng anh. Mặc dù biết rõ một khi anh thức dậy sẽ đánh cậu nhưng cậu vẫn ko muốn rời đi.
Nỗi đau về thể xác có lẽ cậu đã quen nhưng nỗi đau về tinh thần cho dù có lập đi lập lại bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng ko thể nào quen được. Trong lúc hoan ái người mà anh gọi tên ko phải là cậu, mà là anh trai cậu. Ngay cả đang ân ái với cậu nhưng trong mơ vẫn là hình bóng của anh cậu. Cảm giác bị người mình yêu xem như một món đồ chơi thế thân cho một người mà anh ấy yêu nó đau thế nào liệu có mấy ai hiểu được? Chân Nguyên ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Cậu lại khóc rồi. Trong thời gian qua số lần cậu Khóc ko thể tính trên đầu ngón tay được, nhưng cho dù có rơi bao nhiêu nước mắt đi nữa đều ko thể che lấp được nỗi đau. Thay đổi đi con người của anh... Mặt dù vậy nhưng cậu vẫn cố gắng sống tiếp. Cậu muốn sống nhưng một nửa lại muốn chết đi cho rồi. Cậu ko muốn chết vì sợ rằng khi chết đi sẽ ko còn được nhìn thấy hay ở bên cạnh anh nữa. Cậu ko muốn sống vì nỗi đau đã giày vò cậu đến cực hạn. Cậu ko thể chịu nổi được nữa. Nhưng dù có đau đớn chỉ cần đừng bắt cậu rời xa anh là cậu đã mãn nguyện lắm rồi...
Tác giả
ha cái tên họ Mã chết tiệt kia để xem em sẽ chờ đến ngày anh tự vả xí. hãy chờ đó đi MÃ GIA KỲ tức chết bổn cô nương rồi aaa, tự mình chuyển mà tự mình tức luôn á trời cảm giác cứ muốn bay vào đập cho ổng một trận thôi thật là tức ko muốn nói luôn
Chap 3
Trần Vi Vi ko hề biết quá khứ của Gia Kỳ. Cô chỉ biết người anh yêu vì cứu anh mà chết còn những điều khác thì ko. Chính vì vậy ả rất tò mò về căn phòng mà Gia Kỳ ko muốn cho bất cứ ai vào. Ả nghĩ rằng căn phòng đó có cất giấu bí mật gì đó rất quan trọng nên ả vô tình muốn vào xem thử. Một ngày nọ ả đến nhà tìm Gia Kỳ thì nghe người giúp việc ở đó nói ông chủ đang ở sau vườn. Ả liền vui mừng giả vờ muốn đi toilet để mò lên lầu. Bình thường, Chân Nguyên sẽ là người canh giữ căn phòng nhưng lúc nãy cậu vừa có việc nên đã xuống dưới. Vả lại hôm nay Gia Kỳ ở nhà, thường xuyên ra vào căn phòng này nên cửa phòng cũng ko phá. Vì thế mà ả dễ dàng mở cửa căn phòng bước vào.
Căn phòng mà ả muốn vào cũng như các căn phòng khác, nhưng màu sắc của nó lại sáng sủa hơn nhiều hơn nữa còn rất sạch sẽ. Ả lần mò tới chiếc bàn gần đó, liền nhìn thấy một bức ảnh. Là một cậu con trai đang đứng kế bên Gia Kỳ, hơn nữa họ còn nắm tay và ngón tay của họ còn đeo cả nhẫn cặp. Ả cầm bức ảnh lên xem ko thể tin được khi người con trai ấy lại là...Chân Nguyên? Gia Kỳ yêu Chân Nguyên? Hai người họ đã kết hôn? Trong lúc nhìn thấy bức ảnh này ả đã quên một điều rằng người yêu của Gia Kỳ đã chết, bởi gương mặt của Chân Nguyên hiện lên trong bức ảnh làm ả choáng váng...
Trương Chân Nguyên
Cô làm gì vậy? Sao cô lại vào đây?
Vi Vi bị tiếng nói của Chân Nguyên làm cho giật mình, liền lỡ tay làm rơi khung ảnh khiến nó vỡ toang. Tiếng động này đã tác động tới Gia Kỳ bên dưới, anh liền chạy lên. Khi nghe thấy tiếng bước chân đang lên đây ả liền ra ngoài đẩy Chân Nguyên vào trong. Gia Kỳ vừa lên tới đã thấy ả ta đứng bên ngoài nhìn mình...
Mã Gia Kỳ
*Nhíu mày* Chuyện gì vậy? Tại sao em lại lên đây?
Mã Gia Kỳ
*Vi Vi chưa kịp trả lời, anh thấy cậu đang đứng ở bên trong nên liền đi vào. Gương mặt anh tuấn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy khung ảnh mà anh rất trân trọng bị vỡ nằm dưới đất* Là ai làm?
Trần Vi Vi
Không phải em...Ban nãy...Ban nãy...
Mã Gia Kỳ
*Mặt tốt sầm lại* Ban nãy làm sao? Còn ko mau nói?
Trần Vi Vi
*Bị gương mặt lạnh băng của Gia Kỳ làm cho sợ hãi. Ả liền nói nhưng ko che được sự sợ hãi trong đó* Ban nãy em lên đây tìm anh...Liền nhìn thấy..nhìn thấy cậu ta đập khung ảnh. *Chỉ vào Chân Nguyên*
Chân Nguyên sau khi nghe những lời ả nói ra liền quay qua muốn giải thích với Gia Kỳ. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng anh liền tát cho cậu một cái thật mạnh. Cậu bị lực của cái tát hất ngã xuống đất, bàn tay vô tình chạm vào mấy mảnh vỡ dưới đất liền bật máu...
Mã Gia Kỳ
Con người cậu sao có thể xấu xa đến như vậy? Người cũng đã chết rồi cậu vẫn còn căm ghét đến vậy? Tôi đúng là điên rồi nên mới đi tìm cậu trở về, cho cậu về đây sống.
Trương Chân Nguyên
*Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ko một chút sợ hãi. Hi vọng anh sẽ tin lời cậu nói nhưng nếu vẫn ko tin? Ko sao cả. Cậu quen rồi..* Tôi không làm!
Mã Gia Kỳ
Ko làm? Cậu ko làm thì ai làm? Chiều nay ko cần ăn cơm nữa. Cậu nhịn đói đi.
Vi Vi đứng kế bên dù rất bất ngờ với hành động dữ dội của Gia Kỳ nhưng khi nhớ người con trai trong bức ảnh là Chân Nguyên thì ả ko còn cảm thấy áy náy nữa. Ả nghĩ có lẽ Gia Kỳ và Chân Nguyên đã từng yêu nhau, nhưng lại xảy ra xích mích gì đó nên anh ta mới giận vậy thôi, dù gì thì hai người họ cũng là một đôi. Mà ả lại đang yêu anh nên đương nhiên ả rất ghét những kẻ dành anh với ả, mà người mà ả cho là dành Gia Kỳ với ả chính là Chân Nguyên nên ả rất ghét cậu.
Chân Nguyên sau khi dọn dẹp đống thủy tinh vỡ kia thì liền trở về phòng tự băng bó tay cho bản thân. Vì cậu thường xuyên bị thương nên trong phòng cậu rất nhiều thuốc và bông băng. Gia Kỳ có một bác sĩ riêng tên là Đinh Trình Hâm. Cậu với anh ta là anh em kết nghĩa với nhau. Những lúc cậu bị bệnh đều là do anh ta cho thuốc và chăm sóc. Sau khi băng bó xong bàn tay cậu liền ra ngoài xem có việc gì có thể giúp được hay ko thì có một cô giúp việc từ xa đi tới chìa đĩa thức ăn ra trước mặt cậu...
Cô Giúp Việc
Đây là một ít cơm do tôi tự làm. Cậu mau ăn một chút đi.
Trương Chân Nguyên
Ko cần đâu. Tôi đang bị ông chủ phạt nếu cô đưa cơm cho tôi cô sẽ bị đuổi việc đó.
Cô Giúp Việc
Nhưng cậu cứ để bụng đói như vậy làm sao được? Nhân lúc ông chủ ko có nhà cậu.....
Trương Chân Nguyên
*Cười lắc đầu* Thật sự rất cảm ơn cô nhưng tôi thật sự ko đói. Tôi xin phép...
Sau khi từ chối lời đề nghị của cô giúp việc. Cậu liền về phòng. Cậu cảm thấy đầu hơi đau nhức, trán rất nóng có lẽ là bị cảm rồi. Nằm trong phòng cậu ko tài nào ngủ được nên đành mở cửa đi ra ngoài. Cậu đi lang thang một lúc thì đã tới mộ anh trai. Mộ này là do cậu tự tay làm cho anh trai của mình. Ở đây rừng cây hoang vu, rậm rạp nhìn rất âm u, đáng sợ. Nhưng có điều Trương Chân Nguyên cậu chẳng hề sợ hãi. Cậu quỳ trước mộ anh trai, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra như mưa...
Trương Chân Nguyên
Anh hai à! Anh nói cho em biết tại sao ông trời lại bất công với em đến như vậy? Anh yêu anh ấy, em cũng yêu nhưng tại sao anh ấy chỉ yêu mỗi anh nhưng lại ghét em chứ? Em luôn hi vọng với gương mặt giống anh một ngày nào đó anh ấy sẽ yêu em nhưng thật trớ trêu anh ấy chỉ xem em là thế thân của anh trong lúc say. Nhưng sau cơn say anh ấy sẽ lại ghét em. Anh nói xem có phải em rất đáng thương ko?
Trương Chân Nguyên
*Cười nhạt* Em khóc tự mình em lau, em đau tự mình em cam chịu, tình yêu em dành cho anh ấy chỉ mình em biết nhưng nếu anh ấy biết liệu anh ấy có quan tâm hay ko? Anh hai! Anh nói xem? Nếu em tình nguyện đổi lấy tuổi thọ còn lại của mình để được nghe chỉ một lần anh ấy nói yêu em, gọi tên của chính em thì liệu em có được điều đó hay ko?
Lời nói của cậu vừa dứt câu, trên bầu trời vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng sấm động trời. Có lẽ... là sắp mưa rồi...Nhưng cậu ko có vẻ gì là muốn đứng dậy về nhà cả. Cậu vẫn ngồi ở đó nhẹ nhàng ngước cổ lên nhìn ông trời...
Trương Chân Nguyên
Có phải ông trời cũng đã nghe thấy lời nói của con rồi ko? Vậy ông có thể nào toại nguyện cho con? Khiến anh ấy nói yêu con? Dù chỉ một lần thôi cũng được. Đời này con sống chỉ cần có vậy thôi là đủ rồi....
Bỗng nhiên bụng cậu quặn đau, đau đến nỗi khiến cậu nhăn nhó mặt mày. Chết tiệt! Cơn đau dạ dày lại đến rồi, lúc nào ko đến lại đến lúc này? Thật đúng là đáng giận mà. Rõ ràng chỉ ko ăn một bữa, lại dở chứng thế này. Chân Nguyên cố gắng đứng dậy để đi về, nhưng rồi lại mất nhận thức trước mắt cậu tối sầm lại. Ngất đi.
Mã Gia Kỳ
*Lúc này ở nhà anh vừa cài lại khuy áo ở cổ tay vừa gọi* Trương Chân Nguyên? Cậu đâu rồi? Mau ra đây!
Lý Quản Gia
*Chạy ra* Thưa cậu chủ! Cậu Chân Nguyên đi đâu từ tối qua tới giờ vẫn chưa thấy trở về.
Mã Gia Kỳ
Cậu ta ăn cơm xong liền đi?
Lý Quản Gia
Dạ ko ạ. Hôm qua ông chủ phạt cậu ấy ko được ăn cơm. Nên buổi chiều cậu ấy vẫn ở lỳ trong phòng ko chịu ăn gì cả. Đến tối mới ra ngoài.
Mã Gia Kỳ
Còn ko mau tìm cậu ta về đây?
Lý Quản Gia
Ông chủ! Là ở đó... Cậu Chân Nguyên đang ở đó...
Mã Gia Kỳ
*Anh nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhíu mày* "Chỗ này... Cậu ta tới đây làm gì chứ?"
Lý Quản Gia
*Hoảng hốt lay người cậu* Cậu Chân Nguyên! Cậu mau tỉnh lại đi! Cậu Chân Nguyên...
Mã Gia Kỳ
*Anh nhìn thân thể trắng bệch của cậu đang nằm dưới đất bất ngờ đôi chân mày nhíu lại sâu hơn* "Ngất rồi? Cậu ta ra ngoài sao lại mặc đồ ngủ mỏng manh như thế? Chân còn ko mang giày? Cậu ta là muốn chết sớm rồi?"
Mã Gia Kỳ
*Đứng dậy* Cậu ấy làm sao rồi?
Đinh Trình Hâm
Ông chủ! Cậu Chân Nguyên ko sao. Chỉ là đang bị cảm, đường huyết giảm xuống mức thấp lại còn bị đau dạ dày nên mới ngất đi.
Mã Gia Kỳ
*Nhíu mày* Đau dạ dày? Cậu ta bị bệnh này khi nào?
Đinh Trình Hâm
Vào 2 tháng trước rồi. Lúc đó cậu ấy đến tìm tôi để xin thuốc, tôi có dặn cậu ấy phải ăn uống điều độ. Nhưng chắc hôm nay lại bỏ bữa nên mới thành ra như vậy.
Mã Gia Kỳ
.....Được rồi! Ko còn chuyện gì nữa cậu đi làm việc của mình đi.
Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu, không nói gì liền bỏ đi. Sau khi vị bác sĩ bỏ đi anh mới bước lại cửa phòng bệnh, do dự một lúc mới quyết định mở cửa đi vào. Trên giường bệnh Chân Nguyên đang nhắm nghiền hai mắt. Hai bên tay là dây truyền nước, trong đó có một tay còn đang băng bó. Gương mặt cậu vô cùng nhợt nhạt, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cũng ko có che đi được cơ thể gầy gò, ốm yếu của cậu. Gia Kỳ đứng đó đút hai tay vào túi quần nhìn cậu ko chớp mắt...
Mã Gia Kỳ
*Cười chua chát* Cậu nói xem? Tại sao cùng một gương mặt mà một người có thể khiến tôi yêu đến chết đi sống lại còn một người lại khiến tôi cảm thấy chán ghét đến vậy?
Anh ngước mặt lên trời tự cười giễu rồi quay lưng bỏ đi. Sau khi anh đi cậu mới từ từ mở mắt. Những lời vừa rồi ko phải là cậu ko nghe thấy. Tại sao lúc đó ông trời lại ko cướp đi mạng sống của cậu luôn đi? Tại sao còn để cậu sống để chịu nỗi đau lớn như vậy? Cậu lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt, tự mình cố gắng vượt qua cơn đau này. Đúng lúc này Đinh Trình Hâm bước vào thấy cậu mới tỉnh dậy lại khóc thì ko khỏi lo lắng mà tiếng lại phía cậu...
Đinh Trình Hâm
Chân Nguyên? Em làm sao mới vừa tỉnh dậy lại khóc rồi? Em như vậy sẽ rất tổn hại đến sức khỏe của mình đó có biết ko hả?
Trương Chân Nguyên
Em...Em đâu có khóc đau chứ. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Đinh Trình Hâm
*Anh nhìn cậu lắc đầu thở dài rồi quay sang hộp cơm bên cạnh đưa cho cậu* Đây là cơm anh mới vừa mua cho em. Nhân lúc còn nóng em mau ăn đi.
Trương Chân Nguyên
Em ko đói hay là anh ăn đi.
Đinh Trình Hâm
Đúng là cậu bé cứng đầu mà. Em còn dám nói ko đói? Em có biết vì đau dạ dày mà em bị ngất xỉu luôn hay ko? Ko đói cũng phải ăn hết cho anh. Một lúc nữa lại đau anh sẽ ko cho thuốc em nữa đâu.
Trương Chân Nguyên
Được rồi! Em ăn là được chứ gì? Anh đâu cần phải hung dữ như vậy?
Đinh Trình Hâm
Hôm qua tại sao lại ko ăn?
Trương Chân Nguyên
Tại em ko đói thôi.
Đinh Trình Hâm
Thế tay em làm sao bị thương?
Trương Chân Nguyên
Em chỉ là sơ ý bị ngã. Anh ko cần phải hỏi em nhiều vậy đâu...
Đinh Trình Hâm
Bị ngã? Thế gương mặt của em bị sưng em giải thích làm sao đây? Ko lý nào chỉ bị ngã thôi mà bị thương cả tay lẫn mặt nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Em...Em thật sự là bị ngã...
Đinh Trình Hâm
Em là đang nói dối.
Trương Chân Nguyên
.......
Đinh Trình Hâm
Là ông chủ đánh em có phải ko?
Trương Chân Nguyên
*Quay mặt đi chỗ khác* Vì em lỡ tay làm vỡ tấm ảnh của anh trai em. Ông chủ vì tức giận nên mới đánh em thôi.
Đinh Trình Hâm
Em có thể rời khỏi đó mà? Phải không?
Trương Chân Nguyên
*Bất ngờ* Dạ?
Đinh Trình Hâm
Ý anh là em có thể rời khỏi Mã Gia mà? Đúng chứ? Tại sao lại ko đi?
Trương Chân Nguyên
Đi? Em thì biết đi đâu chứ? Với cả em cũng ko có bằng cấp, cũng ko thể tự nuôi sống bản thân được. Chỉ biết bám vào ông chủ để sống qua ngày thôi. Bị ông chủ đánh cũng ko sao. Nhịn đấm ăn xôi mà. Như vậy cũng ổn.
Đinh Trình Hâm
Ko chỉ đơn giản là em ko thể nuôi sống bản thân mà ko rời đi. Có phải em yêu ông chủ rồi? Có đúng ko?
Đinh Trình Hâm định nói gì đó với cậu nhưng đúng lúc này có y tá vào báo cáo công việc nên anh đành rời đi. Chân Nguyên thở phào nhẹ nhõm, rồi vì quá mệt mỏi nên cậu lại nằm xuống, nhắm mắt lại...
Tác giả
helo lại là tui đây. sau khi chuyển song chap 3 tui lại càng thấy tức á. ko biết phải nói gì với ông Mã luôn thật sự là quá tức luôn
Tác giả
nhưng thôi cố lên chờ ngày ổng tự vả thôi chứ biết nói gì nữa bây giờ
Tác giả
chúc các cô buổi chiều tối vui vẻ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play