Lời Nói Dói Ngọt Ngào
Chapter 1
Vs1.
Các cậu đứng ngây ngắn lại đi cô chủ sắp ra rồi đó.
Anh ta vừa nói xong thì quay qua thấy 1 cô gái tóc ngắn ngan vai mặc bộ Vest đen đeo cả kính đen, anh ta bước lại cuối đầu và chào.
Cô ấy vẫn không tl và đi thẳng ra xe, những người thì nói theo sau.
Vs1.
Dạ thưa cô muốn về khách sạn hay về nhà chủ tịch ạ.
Cô ấy lúc đã vào xe ngồi được 1 lúc nghe câu hỏi của anh vệ sĩ nên đã tháo mắc kính ra và nhìn vào kính hậu và tl.
Vỹ An
Bão bọn về trước đi.
Thế là anh vệ sĩ ra dấu hiệu cho những người khác về trước.
Vỹ An
Cậu táp vào lề cho tôi.
Anh vệ sĩ nghe thấy thì làm theo chẳng dám tl.
Thế rồi Cô tự lấy xe đi một mình bỏ mặt các vệ sĩ đi theo mình.
Vỹ An
€ VỸ AN 26t tính tình có chút lạnh lùng vô cảm,thích nuôi mèo, thích màu vàng nhưng tối ngày chỉ mặc màu trắng với màu đen vì trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là màu đen.¥
Hà Nhi
Buổi học tới đây là kết thúc. Các em có thể ra về.
Lời nói cô ấy vừa dứt câu thì học sinh điều soạn tập vỡ rời lớp từ từ.
TinNhắn
Mày tan làm chưa tao đón.
Hà Nhi
Nè tao mới tan làm đói lắm khổng chở tao đi ăn chở tao tới đây làm dì.
Nhật Hạ
Chở mày đi uống cafe đòi dì nữa.
Nhật Hạ
Thôi đợi tao xíu tao ký hợp đồng cái chở mày đi Quán Vua Cua ăn he.
Hà Nhi
Nói câu này còn nghe được lẹ đi má.
Nhật Hạ
Uống dì cứ gọi đi tao đi qua đây xíu.
Hà Nhi
Đi đi đi dâu đi đi.”quơ tay ra hiệu đuổi đi”
Hà Nhi
[ HÀ NHI 25t, cô giáo thực tập cũng đồng thời bác sĩ tương lai. Thích màu hồng , tính tình vui vẽ, dị ứng với tất cả lông đặt biệt là lông thú.]
Nhật Hạ
NHẬT HẠ 25t, bạn thân từ nhỏ của Hạ Nhi. Cô rất thích nuôi chó nhưng vì ở chung với con bạn dị ứng lông thú nên không được nuôi. Cô là nhà thiết kết nội thất và cũng là 1 cô gái đa tài tính tình hơi thẳng thắng súc tích].
Vỹ An
Là quán này sau.”nhìn vào”
Cô bước vào nhìn qua nhìn lại tìm ai đó nhưng không để lộ ra.
NV
Chào chị chị đi một mình hay có hẹn vr ai trong quán ai.
Vỹ An
Những bạn tôi chưa đến.
NV
Dạ vân, zậy chị có thể qua bên bàn bên đây ngồi đợi ạ.
Cô ấy đên ngồi bàn sau lưng bàn của Hà Nhi giờ đây 2 người đang đâu lưng lại với nhau.
Hà Nhi
Mắn này làm dì lâu quá zậy trời.
Bụng Nhi bắt đầu kêu Nhi xoa xoa bụng cho đở đau thì zô tình làm rớt túi xách xuống đất, đồ bên trong túi rơi ra ngoài nên.
Hà Nhi
Aaaxiii thiệt tình bản thân mình chứ co nhiu đó cũng làm rớt.
Nhi vừa nhật đồ vừa lẩm bẩn,cũng mây Nhi đi làm đem theo đồ bỏ trong túi cũng ít nên chỉ có son và mấy mon linh tin.
Hà Nhi
Hình như thiếu cây son.
Nhi bắt đầu khom nhìn xuống nên và chân ghê tìm cây son thì zô thình thấy nó nằm ở ngay chân An.
Hà Nhi
Ơ tìm được rồi”cười nhẹ”
Hà Nhi
Ơ tôi làm chị giật mình sau.
An vẫn nhìn Nhi vr ánh mắt lạnh lùng.
Vỹ An
Cô vừa dẫm lên chân tôi đó.
Hà Nhi
Nè nhìn chị ăn mặc sang trong zậy ăn nói cẩn thận xíu.
Hà Nhi
Tôi chỉ lụm cây son ở cạnh chân chị thôi nào có dẫm lên.
Nhi lẫm bẫm bỏ đi, An nghe thấy nên đã kêu lại.
Vỹ An
Này dẫm lên chân tôi không xl bỏ đi zậy sao.
Hà Nhi
Mắt nào chị nhìn thấy tôi dẫm lên chân chị zậy.
Hà Nhi
Tôi…. Không…xl đó rồi sao.
Nhi đưa mặt phía trước như hành đông kênh vào mặt An.
Trong lúc đó thì Nhật Hạ đi ra thấy và đi lại.
Nhật Hạ
Nhi có chuyện dì zậy.
Hà Nhi
Có người kiếm chuyện với tao kìa.
Nhật Hạ
Chuyện dì mới được.
Hà Nhi
Chị ta ăn nói ngan ngược.
Hà Nhi
Tao chỉ lụm cây son nằm cạnh chân chị ấy mà nói tao dẫm lên chân.
Nhật Hạ định quay qua nhìn mặt An nhưng trong lúc đó An có đt nên đã rời đi trước đó.
Hà Nhi
Mới đây mà.”gãy đầu”
Nhật Hạ
Mày đói mày bị qua mắt hã.
Nhật Hạ
Thôi đi ăn tao cũng đói lắm rồi.
Hà Nhi
Ê chuyện tao nói là thật mà.
Hà Nhi
Nè chị ấy đứng kế bên tao rõ ràng.
Nhật Hạ
Bị điên rồi Nhi ơi.
2 người đi ra khỏi quán rồi mà tiếng vẫn còn động lại ở quán luôn á trời.
Chapter 2
An vừa bước vào khách sạn trên dưới nhân viên điều đứng chào đón An.
Quản Lý
Dạ cô chủ phòng của cô nhân viên đã sắp xếp xong hết rồi ạ.
An tl rồi bước đi về hướng tay của các nhân viên, bóng lưng An vừa đi khuất thì các nhân viên khác điều trầm trồ trước nhan sắc của An, người thì bàn như soái tỷ, người thì như thần tiên.
Quản Lý
Nè mấy cô lo làm việc đi bộ muốn mất việc hay sau zậy.
Lễ Tân
Kểu này là nhân viên khách sạn ngày nào cũng đi làm điều điều cho xem.
AN là con của 1 chủ tịch tập đoàn lớn nhưng cô chỉ thích ở 1 mình trong khách sạn. Khách sạn này cũng như là nhà của An. An được cho đi du học từ nhỏ vài năm mới về nước 1 lần. Mỗi lần về thì An điều ở khách sạn này.
Khách sạn này luôn chừa cho An 1 phòng đặt biệt đầu đủ tiện nghi như 1 canh nhà.
Vỹ An
Cuối cùng cũng được nằm trên mày rồi chiếc giường thân yêu.
An nằm nhắm mắt được vài giấy thì nhớ lại cô gái gặp trong quá Cafe.
Vỹ An
Mặc kệ chắc do mùi đặt trưng thôi.
An nằm suy tư 1 hồi rồi cũng đi vào phòng tắm.
Mệ Kế
📞 VỸ AN hã con. Con về sớm như zậy sau không báo cho mẹ biết để mẹ ra đón.
Vỹ An
📞 bà có thời gian ra đón tôi sau.
Mệ Kế
📞 con nói sau chứ tg mẹ hong có chứ tg đón con mẹ sẻ có mà.
Mệ Kế
📞 con về sau không về nhà mà lại ra khách sạn ở nữa zậy zon.
Vỹ An
📞 đây không phải lần đầu, zậy bà đừng nên thắt mắc.
Vỹ An
📞 chuyện dì cứ nói, đừng vòng vo.
Mệ Kế
📞 đúng mà Giám Đốc tương lai có khác. Nhanh gọn lẹ.
Bà ấy là mẹ kế à không, vừa là mẹ kế vừa là dì ruột của Vỹ An. Dì ruột là mẹ kế của mình thì xem ra gia đình của Vỹ An cũng không mấy hạnh phúc.
Cuộc thoại giữa 2 người cũng không quá dài cũng chẳng đổi quá ngắn bà ấy gọi chỉ công việc.
Vỹ An nghe xong thì liền quăn đt san 1 bên. Quăn lên nệm.
Vỹ An
Đĩa đói.”nhéch mép môi”
Nhật Hạ
Trời hành mày hã, sau nay kêu dử zậy.
Hà Nhi
Không ai, mà tại mày chứ ai.
Hà Nhi
Đợi mày mà đói ra cái ruột luôn.
Nhật Hạ
Tính ra lần nào đi ăn tao cũng trã tiền.
Hà Nhi
Ai mượn mày ơ nhà tao miễn phí chi.
Hà Nhi
Tao cầu cho ai hốt mày đi lẹ lẹ để tao còn yên.
Nhật Hạ
Chời chời… Nhật Hạ này không cần tềnh yêu vẫn sống được nhá.
Nhật Hạ
Có ai kia á, không có tềnh yêu chịu không nỏi.
Nhật Hạ
Dâm ba hôm lại thất tình.
Nhật Hạ
Nói tới câu này mày nên mang ơn tao vì tao không có tềnh yêu để mõi khi mày buồn có người chở m đi ăn đó con mắn.
Hà Nhi
Thôi thôi tao lở lời được chưa.
Nhật Hạ
Ăn đi. Ăn cho hết.
Nhật Hạ
Tiền tao làm cự khổ lắm đó mày.
Hà Nhi
Mình không từ chói đâu bợn.
2 người họ vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn xong thì cũng 9h tối.
Nhật Hạ
Mày về trước tao có công việc xíu.
Nhật Hạ
Thương bợn tôi dì đâu.
Hà Nhi
Cảm ơn mày ạ.”mặt xiều xuống”
Hà Nhi
Dành bắt xe về thôi chứ sao dờ hơizzzzz con mập dịch.”lênh cái chân đi”
Nhi đi ra trước cửa nhà hàng và đứng san 1 bên đợi taxi đên đón. Thì từ xa có 1 bà cụ lom khôm tìm thứ dì đó Nhi thấy zậy đi lại hỏi bà ấy để giúp đở, ai ngờ đâu Nhi vừa mở lời thì bà cụ ấy trở thành anh thanh niêm trê dựt đi cái túi sách của Nhi. Nhi hốt hoán la lên.
Nhi chạy theo nhưng hôm nay xu 1 cái Nhu mang giày cao gót nên chạy không được nhanh. Vừa chạy vừa la.
Hà Nhi
Cướp đứng lại thôi tôi báo công an đó.
Hà Nhi
Có ai bắt cướp không.
Cũng xu cho Nhi là hắn ta chạy về hướng ít người ít xe vì zậy chẳng ai giúp được cho Nhi. Tên cướp băng qua bên đường Nhi thấy thế cũng chạy theo nhưng ai ngờ.
Hà Nhi
Sao trăng dì chân bó 1 cục.
Nhi giơ chân lên đưa cho Hạ coi.
Nhật Hạ
U là trời zậy rồi sau đi.
Nhật Hạ
Rồi ai chở mày zô đây zậy.
Hà Nhi
Nói tới phát nóng ghê.
Hà Nhi
Tao hk sợ mất của nhưng trong túi sách của tao có vật kỷ niệm.
Nhật Hạ
Chứ giờ biết đâu mà tìm.
Vs1.
À cho tôi đây phải túi của cô không.
Hà Nhi
“Định đứng dậy mừng”
Nhật Hạ
Mày ngồi im coi chân zậy rồi.
Vs1.
Nếu của cô thì tôi xin đưa về chủ của nó.
Vs1.
Không còn chuyện dì nữa tôi xin phép.
Hà Nhi
Cho tôi hởi anh là người lấy túi xách lại dùm tôi sao.
Nhật Hạ
Có khi nào anh ta là người cướp túi của mày hk.
Nhật Hạ
Đâu xem trong túi mất dì không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play