Hoán Đổi Linh Hồn
tập 1:
ở nơi này không ai là không biết đến Hoàng Lâm người quyền lực nhất trong và ngoài nước
ngay cả Hắc đạo cũng phải kính nể trước danh tiếng của cậu
tuy còn trẻ tuổi nhưng tài năng lại rất cao
mớ hơn 25 tuổi mà đã nắm trong tay với số tài sản khổng lồ, chưa dừng lại anh cậu còn là ông chủ của Hoàng thị 1 tập đoàn lớn nhất thế giới về mặc kinh doanh anh còn có rất nhiều công ty con
vừa đẹp trai, tài giỏi , giàu có khiến bao cô nàng chết mê mệt anh
nhưng bản thân anh cũng chẳng vui vẻ gì mấy
Cao Mĩ Lệ
sếp à anh có thể suy nghĩ tích cực 1 xíu không vậy ( đứng đối diện với chàng trai trước mặt)
Hoàng Lâm( Kinsai)
chậc ( tặc lưỡi)
Hoàng Lâm( Kinsai)
cô cũng biết tôi là sếp cô à?( đưa ánh mắt thờ ơ nhìn Mì Lệ)
Cao Mĩ Lệ
tôi xin lỗi ( cúi đầu sợ)
Hoàng Lâm( Kinsai)
alô ( nhấc máy)
giọng nói:📲lão đại à trưa chiều nay lô hàng của chúng ta sẽ giao dịch ở bến tàu K.I ạ( nói qua loa điện thoại)
Hoàng Lâm( Kinsai)
biết rồi ( trả lời lại rồi cúp máy)
Hoàng Lâm( Kinsai)
thật là ( day day thái dương)
Cao Mĩ Lệ
sếp.. còn dự án này thì sao ( ngập ngừng hỏi anh)
Hoàng Lâm( Kinsai)
cứ để đó đi
Hoàng Lâm( Kinsai)
cũng không gấp
xong việc thì Mĩ Lệ cũng rời đi
nhân vật phụ
Hoàng Thiếu anh đến rồi ( mỉm cười )
Hoàng Lâm( Kinsai)
hàng của tôi đâu ( lạnh nhạt hút thuốc)
Hoàng Lâm( Kinsai)
phù..( thả khói thuốc)
nhân vật phụ
hàng của ngài đây ( ra hiệu cho đàn em)
Hoàng Lâm( Kinsai)
cậu kiểm tra hàng đi ( ra hiệu cho người đứng bên phải phía sau mình)
Vương Hải Dương( Kensai)
( bước lên)
nhân vật phụ
Hoàng thiếu chúng tôi làm ăn ngài yên tâm rất là uy tín mà ( cười cười xoa hai bàn tay nịnh hót)
Vương Hải Dương( Kensai)
lão đại ( ik lại Hoàng Lâm)
Vương Hải Dương( Kensai)
...( nói nhỏ)
Hoàng Lâm( Kinsai)
( gật đầu)
Hoàng Lâm( Kinsai)
được rồi hàng ok
Hoàng Lâm( Kinsai)
giao hàng ( phất tay)
Triệu Hồng Nhi( killsai)
( đem vali tiền ra đưa cho tên cầm vali hàng)
đàn em
( 1 tay nhận tiền 1 tay giao hàng)
Triệu Hồng Nhi( killsai)
( 1 tay giao tiền 1 tay nhận hàng)
nhân vật phụ
rất vui được hợp tác với ngài vào lần tới ( cười vui vẻ)
Hoàng Lâm( Kinsai)
hừ.. mong là thế..( thờ ơ)
Hoàng Lâm( Kinsai)
về thôi (ra hiệu cho đàn em phía sau và quay lưng)
vừa xoay người rời đi được 4 bước thì..
Hoàng Lâm( Kinsai)
hự ( ngã xuống)
Triệu Hồng Nhi( killsai)
đại ca( hoảng hốt)
Vương Hải Dương( Kensai)
lão đại ( chạy lại)
đàn em
lão đại ( chạy lại)
Triệu Hồng Nhi( killsai)
có kẻ bắn tỉa từ tòa cao óc kia ( nhìn thấy tia laze)
Vương Hải Dương( Kensai)
khốn kiếp!!
sát thủ
( cất vũ khí vào và bỏ đi)
Hoàng Lâm( Kinsai)
khục..( hộc máu)
Vương Hải Dương( Kensai)
lão đại lão đại ( lo lắng)
đàn em
Dương ca xe cấp cứu đến rồi ( chạy lại)
Hoàng Lâm( Kinsai)
Dương.. Nhi tôi.. tôi giao bang lại cho hai người khục ( yếu ớt thều thào)
Triệu Hồng Nhi( killsai)
lão đại anh nói giữ vậy hả ( khóc)
ò..e.ò.e...( xe cấp cứu )
trong tiềm thức của anh lúc này
Hoàng Lâm( Kinsai)
mình chết rồi à ( mở mắt ngước nhìn phía trước)
xung quanh là 1 màu đen tối không thể thấy được gì
giọng nói: không muốn ..( đau khổ)
Hoàng Lâm( Kinsai)
là ai vậy ?
đột nhiên 1 luồn gió và ánh sáng chói mắt thổi mạnh vào anh
Hoàng Lâm( Kinsai)
ư.( nhắm mắt che trước mặt lại )
tập 2
khi cảm nhận được ánh sáng đã dần tắt đi thì anh mới từ từ mở đôi mắt ấy lên
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" đây là.... bệnh viện nhỉ"( mở mắt liếc nhìn quanh căn phòng)
đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra
từ bên ngoài đi vào là 1 thân ảnh cao chững chạc với trang phục áo blouse trắng tinh
Dương Chí Minh ( bác sĩ )
ồh cuối cùng cũng tỉnh rồi ( nhìn thấy thiếu niên trước mặt đang nhìn về mình)
Dương Chí Minh ( bác sĩ )
cậu thấy trong người sao rồi?
Dương Chí Minh ( bác sĩ )
còn mệt hay đau ở đâu không ?( đi lại kiểm tra)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
đau..?.
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
ư .( đột nhiên đỡ lấy đầu vì nó đau lên )
Dương Chí Minh ( bác sĩ )
bình tĩnh bình tĩnh..
Dương Chí Minh ( bác sĩ )
cậu mới bị xe tông không bị thương gì ngoài đầu là may rồi ( nói và kiểm tra xem xét vết thương của cậu)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" cái gì mà xe tông ?"
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
tôi bị xe tông?( ngước lên hỏi bác sĩ)
Dương Chí Minh ( bác sĩ )
phải
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" không phải mình bị bắn sao ??"
Kim Ngọc Mai
cậu ta sao rồi bác sĩ ( bước vào hỏi giọng cao ngạo )
Dương Chí Minh ( bác sĩ )
cậu ấy tỉnh rồi các vết thương không nặng lắm ngoài việc chấn thương não bộ thôi
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
( nhìn Ngọc Mai)
Kim Ngọc Mai
lần sau đi thì lo nhìn đường đi
Kim Ngọc Mai
bổn tiểu thư tốt bụng lắm mới đưa ngươi đến bệnh viện đấy nếu không thì giờ này ngươi chết chắc rồi hừ ( cao ngạo xem thường người khác)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
( cau mày)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
cô là ai ( cất giọng hỏi )
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
!?( phát giác ra gì đó)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
( sờ vào cổ họng)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" cái quái gì thế đây không phải giọng của mình "( hoang mang)
Kim Ngọc Mai
biết tên bổn tiểu thư lắm gì
Kim Ngọc Mai
tiền viện phí tôi đã trả hết rồi đấy
Kim Ngọc Mai
không còn nợ ai nữa đâu
Kim Ngọc Mai
hừ không hẹn gặp lại ( vẫy tay rời đi)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
..( im lặng trầm tư)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" chuyện gì xảy ra vậy chứ " ( nhìn lại đôi bàn tay mình)
vẫn còn đang suy tư thì 1 giọng nói của 1 người phụ nữ cất lên và ôm lấy cậu
Hà Ly Tâm ( mẹ )
con có sao không Lâm ( lo lắng chạy vào)
Hà Ly Tâm ( mẹ )
trời ơi con tôi ( khóc sờ đầu sờ mặt cậu ko lắng)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
( hoang mang chưa hiểu gì)
Hà Ly Tâm ( mẹ )
con sao cứ thừ người như thế
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
cô là ai?
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
tại sao lại kêu tôi là con ( nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt )
Hà Ly Tâm ( mẹ )
!?( sock)
Hà Ly Tâm ( mẹ )
con..con nói gì vậy?( hoang mang)
Hà Ly Tâm ( mẹ )
mẹ.. mẹ là mẹ con đây mà ?( lắc vai Lâm)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
ư ( khó chịu)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
tôi không biết có( gato tay ra cảnh giác)
Hà Ly Tâm ( mẹ )
con..con làm sao thế Lâm( giọng run run)
Hà Ly Tâm ( mẹ )
bác.. bác sĩ
Hà Ly Tâm ( mẹ )
bác sĩ ( chạy đi tìm )
1 lúc sau khi kiểm tra lại các kiểu con đà điểu
Dương Chí Minh ( bác sĩ )
có lẽ do di chứng để lại sau tai nạn mà con chị đã bị mất trí nhớ và rối loạn nhân cách tạm thời
Hà Ly Tâm ( mẹ )
cái. cái gì ( ngây ngốc)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" những người này đang nói gì thế "( nhìn Minh và Tâm)
sau khi căn dặn xong Chí Minh rời đi để lại căn phòng bệnh là cả hai người
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
..( nhìn Ly Tâm)
Hà Ly Tâm ( mẹ )
con thật sự không nhớ gì sao ( nhìn cậu bằng đôi mắt buồn )
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
...( im lặng né tránh ánh mắt)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
tôi. tôi không biết ( nói)
Hà Ly Tâm ( mẹ )
không sao ( cười nhẹ)
Hà Ly Tâm ( mẹ )
con là Hàn Lâm ta là Hà Ly Tâm mẹ của con
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
Hàn Lâm??
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" mình .. mình là Hoàng Lâm mà ??"
tập 3
Hà Ly Tâm ( mẹ )
con mới vừa tỉnh lại
Hà Ly Tâm ( mẹ )
còn không nhớ gì nữa
Hà Ly Tâm ( mẹ )
chắc là đã mệt rồi con cứ nghĩ ngơi đi
Hà Ly Tâm ( mẹ )
mẹ. ra ngoài 1 lát
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
. ( im lặng)
sau khi Ly Tâm ra ngoài thì cậu cũng nhanh chóng rời khỏi giường đi rửa mặt cho bớt căng thẳng và bình tĩnh hơn
khi bước vào trong và nhiny thấy gương mặt của mình trong gương cậu kinh hoàng
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
!!!( bất ngờ không thể thốt nên lời)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
đây. đây là ( sờ lên mặt mình)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" đây không phải là mình "
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
mình đã bị bắn chết rồi nhỉ?
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
nhưng tại sau bây giờ mình lại trở thành 1 người khác
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" không lẽ trên đời này có chuyện sống lại ư?"
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
vậy . bây giờ.
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
tên của mình là Hàn Lâm sao?
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
( hoang mang trong đầu toàn là dấu chấm hỏi )
đến 1 hồi lâu cậu mới lấy là bình tĩnh mà bước ra khỏi phòng rửa mặt và đi về giường
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" bây giờ có thể xác nhận lại rằng mình đã xuyên vào cơ thể này "
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" và nếu như thế thì mình phải sống với thân phận của cơ thể này sao "
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
cũng được... bao năm qua cũng ngán ngồi trên cao mà làm việc rồi
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
cứ thử làm người bình thường
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" sống theo cách mà mình vẫn hằng mong ước"( đôi mắt kiên định nhìn ra ngoài)
sau hai ngày cậu cũng được xuất viện và cũng đã quen dần với cái cơ thể này
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" đây. là nơi mà cơ thể này từng sống sao ?"( ngạc nhiên nhìn phòng trọ trước mặt)
phòng trọ không to lắm vừa phải bên trong là phòng tắm , 1 phòng bếp và 1 gác
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" thôi kệ dù gì mình bây giờ mình cũng không phải là Hoàng Lâm "( thở 1 hơi )
Hà Ly Tâm ( mẹ )
con sao vậy mau vào đi ( quay lại nhìn cậu)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
à.. dạ ( trả lời lại rồi đi vào )
Hà Ly Tâm ( mẹ )
( ghim quạt trần nhà lên)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" ngay cả quạt gió mà cũng sắp hư luôn rồi"( híp mắt)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" tên này hình như gia cảnh không được tốt lắm "( nhìn xung quanh)
chợt ánh mắt cậu dừng lại vào chồng tập sách đang được để ngay ngắn trên bàn
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
( đi lại lấy 1 quyển tập lên xem)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" vở bài tập toán?"
Hà Ly Tâm ( mẹ )
à đó là tập học của con đấy Lâm
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
tập học?
Hà Ly Tâm ( mẹ )
uk phải con còn đi học mà ( cười)
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
( nhìn vào tem dán trên quyển tập)
trường trung học Ánh Sao
tên: Hàn Lâm
lớp: 9/A
môn: Toán số
năm học: ......
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" đậu moé "
sau khi ngừng việc suy nghĩ lại thì cậu cũng leo lên gác nằm ( vì trên gác là giường của cậu)
tối sau khi tắm và ăn xong thì cậu mở điện thoại lên xem
Hàn Lâm( Hoàng Lâm )
" may là đt không cài mật khẩu"
cậu xem điện thoại được 1 chút rồi cũng tắt điện thoại ngủ
Hoàng Lâm( Kinsai)
nơi này là?..( mở mắt nhìn khung cảnh phía trước)
trước mặt là 1 thân ảnh đang cuộn người lại trong 1 quả bóng nước
Hoàng Lâm( Kinsai)
( vội đi từng bước đến cậu thanh niên đó)
Hoàng Lâm( Kinsai)
!?( bất ngờ)
người thanh niên đang cuộn mình trong quả bóng đó là Hàn Lâm
linh hồn Hàn Lâm
...( trầm ngâm)
Hoàng Lâm( Kinsai)
này.. cậu là Hàn Lâm là chủ của cơ thể bên ngoài đúng không?
linh hồn Hàn Lâm
..( ngước lên nhìn Hoàng Lâm bằng đôi mắt vô hồn)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play