[BoyLove] Không Đội Trời Chung
Chapter 1: Lạc An Du
Lạc An Du
Tôi là Lạc An Du.
Lạc An Du
Năm nay 16 tuổi.
Lạc An Du
Tôi là trẻ mồ côi, hiện đang vừa học vừa làm để sống qua ngày.
Lạc An Du
Nhà tôi chỉ là căn phòng trọ nhỏ.
Lạc An Du
Hôm nay tôi chuyển lên thành phố học.
Lạc An Du
Vì trường bao cho học sinh ở kí túc xá nên tôi đỡ phải chi trả tiền nhà rồi.
Lạc An Du
À mà, nghe các Sơ trong Cô Nhi Viện bảo, ngày đó tôi sinh non nên hơi ngốc một tí.
Lạc An Du
( cười tươi ) Hì hì.
Một mùa hè nữa lại kết thúc. Năm học mới lại bắt đầu.
Ngôi trường danh giá bậc nhất nước A.
Học sinh toàn là quý tử, tiểu thư có gia thế.
Nhân vật quần chúng
Học sinh: ( xì xầm bàn tán )
Nhân vật quần chúng
Học sinh 1: Nghe nói năm nay có đứa được học bổng của trường vào đây học.
Nhân vật quần chúng
Học sinh 2: Cái gì?! Chắc nó phải học giỏi lắm.
Nhân vật quần chúng
Học sinh 3: Ừm, đã 5 năm liên tiếp không có ai được học bổng rồi.
Nhân vật quần chúng
Học sinh 1: Nhưng nhà nó nghèo vãi!
Nhân vật quần chúng
Học sinh 1: Mồ côi đấy bây.
Nhân vật quần chúng
Học sinh 4: Thôi, đé.o cùng đẳng cấp.
Đúng, họ đang bàn tán về một học sinh mới.
Dù tài năng đến mấy, giành được học bổng quý giá kia, mà nghèo vẫn bị xa lánh.
Nhân vật quần chúng
Giáo viên: Trật tự!
Cả lớp chẳng quan tâm gì đến giáo viên, vẫn ai nấy làm việc riêng.
Giáo viên cũng chỉ biết bất lực thôi, họ không dám làm gì các cô cậu ấm này đâu.
Họ chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ là dạy học, còn học sinh có học hay không, họ cũng chẳng có quyền can thiệp.
Nhân vật quần chúng
Giáo viên: Lớp ta rất vinh dự đón bạn học sinh nhận được học bổng của trường vào học.
Nghe đến đây, cả lớp cảm thấy tò mò và thú vị, muốn xem người đó là ai.
Nhân vật quần chúng
Giáo viên: Em vào đi.
Lạc An Du
( bước vào ) Chào mọi người, tôi là Lạc An Du, mong mọi người giúp đỡ.
Nhân vật quần chúng
Giáo viên: “Phải chăng mấy cô cậu kia được như cậu học sinh này thì tốt rồi.”
Nhân vật quần chúng
Giáo viên: Được rồi. Chào bạn An Du. Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé.
Nhân vật quần chúng
Học sinh 1: Cậu gì ơi?
Lạc An Du
( nhìn về phía phát ra giọng nói )
Nhân vật quần chúng
Học sinh 1: Cậu xinh gái thật đó!
Bọn nó thừa biết cậu là con trai, nhưng vì cậu quá đỗi xinh đẹp nên chúng liền chọc ghẹo cậu.
Lạc An Du
Tôi…là con trai…( khó xử )
Nhân vật quần chúng
Học sinh 2: Hahahaha…nhìn ẻo lả chưa kìa.
Nhân vật quần chúng
Học sinh 3: Có thật là con trai không?
Nhân vật quần chúng
Giáo viên: Đừng ồn nữa.
Nhân vật quần chúng
Giáo viên: ( nhìn cậu cười ) Em về chỗ ngồi đi nhé. Dãy gần cửa sổ, bàn 4.
Lạc An Du
( gật đầu ) Dạ, em cảm ơn cô.
Cậu đi xuống bàn của mình, tên cùng bạn của cậu thấy vậy liền đứng dậy đi ra chỗ khác.
Tác giả
Cái này là truyện mới của mình.
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ.
Tác giả
Vì bộ kia chưa hoàn nên bộ này sẽ không ra chap thường xuyên được.
Tác giả
Khi nào bộ kia hoàn mình sẽ chăm viết bộ này nha.
Chapter 2: Có hứng thú à?
An Du có chút khó xử, liền nhắm mắt mà ngồi xuống chỗ của mình.
Những lời bán tán xôn xao cứ bao trùm lấy An Du, làm cậu khó thở, ngột ngạt.
An Du cắn răng chịu đựng, lấy sách vở ra học. Đối với cậu, việc học và kiếm tiền là quan trọng nhất. Họ có nghĩ gì, cậu mặc kệ.
Rất bình yên cho đến khi một vài tờ giấy bị vo tròn liên tục ném vào người cậu.
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Hahaha…! Đồ ẻo lả.
Nhân vật quần chúng
Học sinh: Mau cút khỏi lớp này đê!
Sức chịu đựng là một đặc điểm của An Du. Đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, mới đặt chân được vào ngôi trường danh giá.
Một chút bắt nạt của những người này, An Du vẫn chịu được.
Nhân vật quần chúng
Lớp phó lao động: Này An Du!
Lạc An Du
Cậu gọi mình sao?
Nhân vật quần chúng
Lớp phó lao động: Chứ chẳng lẽ gọi chó?
Đám học sinh cười mỉa mai, ý LPLĐ là đang ví An Du là chó sao?
Lạc An Du
Cậu có chuyện gì sao?
Nhân vật quần chúng
Lớp phó lao động: Mày ở lại trực nhật đi.
An Du hạ tầm mắt xuống sàn, những tờ giấy bị vo tròn, chai nước, hộp thức ăn thừa, vụn bánh khắp nơi.
Lạc An Du
Nhưng hôm nay không phải là mình trực!
Rõ ràng vẫn chưa đến phiên trực nhật của mình, họ đang làm khó An Du sao?
Nhân vật quần chúng
Lớp phó lao động: Bây giờ là ngày mày trực. Mày đừng có chống đối.
Lạc An Du
Dù là lớp phó lao động nhưng cậu đừng vô lí như thế!
Nhân vật quần chúng
Lớp phó lao động: Đừng để tao mách hội kỉ luật, lúc đấy mày xong đời.
Đối với đám nhà giàu này, An Du hoàn toàn thất bại. Dù cậu đúng, nhưng qua lời nói và con mắt của họ, thì cậu chính là người sai.
Bọn họ thoả mãn rời khỏi lớp, để mình An Du nhỏ bé lủi thủi quét dọn.
Mi mắt đã sớm rũ xuống, bất lực cho số phận.
Ngay lúc này, bên ngoài liên tục ồn ào.
Nhưng An Du vẫn không chú ý, việc An Du quan tâm là sau khi trực nhật xong, đến chỗ làm thêm có bị mắng không, có bị đuổi việc không?
Vì đi học nên thời gian hầu như không có, chỗ làm thêm ấy được xem như chiếc phao cứu sinh của An Du đi.
Nhân vật quần chúng
Học sinh nữ: Aaaa! Là Chu Thành!
Nhân vật quần chúng
Học sinh nữ: Đẹp trai quá, tao chết mất thôi!!
Nhân vật quần chúng
Học sinh nam: Nhìn đáng sợ thật, không dám đến gần luôn.
Là Nhị thiếu gia họ Chu, quyền lực ngút trời, ăn chơi, quậy phá đứng số một đi?
Tính cách nóng nảy, thích bắt ép người khác, hành hạ, khiến con mồi phải khóc lóc vang xin.
Là một ác ma chính hiệu. Cũng là một nam thần với cơ thể vạm vỡ cao to, khuôn mặt điển trai, có chút dữ tợn nhưng lại quyến rũ.
Chu Thành lúc này là tan học, tình cờ đi ngang qua một lớp hoc
Chu Thành dừng ánh mắt ở thân ảnh bé nhỏ đang loay hoay quét dọn kia.
Chu Thành nghĩ ngợi, nhìn cậu ta thật lạ mắt, hình như chưa thấy qua bao giờ. Mái tóc trắng mềm mại kia thật hiếm thấy.
Giọng nói trầm thấp khiến người ta lạnh gáy vang lên.
Dạ Triết Hàm
À, là học sinh nhận được học bổng làm cả trường bàn tán xôn xao.
Mi mắt Chu Thành khẽ động, cậu ta thật gầy. Tựa như một cơn gió cũng khiến cậu ta bay mất.
Dạ Triết Hàm
Có hứng thú à?
Dạ Triết Hàm là bạn thân của Chu Thành, tính cách phong trần lãng tử, có vẻ hoạt bát và nói nhiều hơn, nhưng vẫn là con thú hoang giống như Chu Thành.
Chapter 3: Bị đuổi việc rồi.
Dạ Triết Hàm hiểu ý, Chu Thành luôn thẳng thắn, nói một là một nói hai là hai. Nói không hứng thú là không hứng thú.
Dạ Triết Hàm
Hôm nay mày muốn đi đâu?
Carles: Nơi tập trung nhiều thú vui của giới thượng lưu, điển hình là trò đỏ đen.
Dạ Triết Hàm
Trùng hợp, hôm nay họ bảo có “hàng ngon” đấy.
Dạ Triết Hàm
Muốn thử không?
Không lạ gì khi hai người họ là tay ăn chơi sành sỏi khi mới 18 tuổi.
Những nơi ăn chơi xa hoa của giới thượng lưu, đều phải nể mặt họ cả. Làm họ vui lòng thì được thưởng, phật lòng thì chịu chết.
Họ cũng là những người có dục vọng cao, lên giường biết bao lần.
Dạ Triết Hàm ăn nam, Chu Thành ăn cả nam lẫn nữ.
Được họ để mắt, thì xem đó là phúc phần mà phục vụ họ cho thật tốt.
Lạc An Du
Phù…cuối cùng cũng xong.
Lạc An Du
Phải nhanh đến quán mới được.
An Du vội vàng chạy trối chết đến quán ăn mà cậu làm thêm.
An Du thấy ông chủ đang đứng ở quầy thu tiền, sắc mặt khó coi liền sợ sệt, cậu rón rén đến gần.
Lạc An Du
Ông chủ…xin lỗi tôi đến trễ…
Ông chủ nhìn thấy An Du liền tức giận mà trách mắng.
Nhân vật quần chúng
Ông chủ: Tôi đã ưu ái cho một học sinh Trung học như cậu vào làm rồi!!
Nhân vật quần chúng
Ông chủ: Vậy mà còn hay đi trễ. Cậu nhận tiền lương tháng này rồi nghỉ việc đi!!!
Ông chủ nhét phong bì tiền vào tay cậu.
Lạc An Du
Ông chủ…xin ông đừng đuổi tôi mà…
Lạc An Du
Tôi hứa sẽ không đi trễ nữa…
Lạc An Du
Sẽ làm hết sức mà…
Nhân vật quần chúng
Ông chủ: ( phất tay ) Thôi, thuê học sinh phiền phức lắm. Cậu đi đi.
An Du năn nỉ thế nào ổng cũng không cho, liền ủ rũ rời đi.
An Du lê từng bước chân nặng nề đi trên phố, tay nắm chặt dây balo, vừa đi vừa nghĩ ngợi.
Lạc An Du
“Hic, làm sao đây, còn phải trả học phí nữa…”
Lạc An Du
“Tiền ăn uống rồi tiền gửi về cho các bé con nữa…”
Lạc An Du
“Cuộc đời thật bất công mà.”
An Du không tự chủ được mà rơi nước mắt. Từ nhỏ sinh ra đã không có hơi ấm của gia đình, cô nhi viện cũng không thể đặc biệt quan tâm đến một mình cậu.
Đến khi đủ tuổi thì phải tự lập, làm những công việc bán thời gian mà sống qua ngày, tối thì lao đầu vào học.
Không những thế, vì An Du có chút ngốc nên hay bị lừa tiền nữa. Một đứa trẻ ngây thơ, mỏng manh như vậy lại phải tự mình chống chọi với xã hội khắc nghiệt, đặc biệt ở thành phố nổi tiếng của giới thượng lưu này, không biết sau này cậu có yên ổn mà sống được không. Thật đáng thương.
An Du xoa xoa cái mông vừa chạm đất, rồi ngẩng mặt lên.
Lạc An Du
A…a…tôi xin lỗi…
Lạc An Du
Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.
Người đó đưa tay đỡ An Du đứng lên.
Lạc An Du
Anh có sao không? Tôi xin lỗi nha…
???
Tôi không sao, còn em có sao không?
Lạc An Du
( lắc đầu ) Hỏng có.
An Du nhìn một lượt người đàn ông này, anh ta mặc trên người bộ vest rất sang trọng, rất đắt tiền. Khiến cậu phải nuốt nước bọt, người cậu bẩn thế này, va vào anh ta, làm bẩn đồ người ta mất rồi.
???
Em có chuyện gì sao, cậu bé?
Lạc An Du
Em…em mời anh uống nước…xem như lời xin lỗi nha…
Người đàn ông xoa nhẹ mái tóc mềm mại của An Du.
???
Nhưng tôi đồng ý là vì thấy em dễ thương, chứ em không cần xin lỗi tôi đâu.
Lạc An Du
Vậy…anh chọn quán đi.
???
Em đến quán của tôi đi, ủng hộ tôi vài ly nước.
An Du vui vẻ đi cùng người đàn ông đấy, đến một quán nước rất to, nhưng trang trí lại theo phong cách cổ điển và giản dị, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái và ấm áp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play