Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuyết Mùa Hạ

chương 1

Đời người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi được mặc chiếc váy cưới đẹp nhất và sánh vai bên người mình yêu nhất bước vào lễ đường. Hôm nay, cuối cùng thì cô - Trần Đan Tâm cũng có thể lên xe hoa cùng hoàng tử trong mơ của mình.

Anh - Hoàng Lê Anh Tuấn là CEO tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì cả nước và còn là chủ của rất nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn 5 sao.Chỉ mới 27 tuổi nhưng sự nghiệp vô cùng rực rỡ, có thể thấy được anh là một người tài giỏi thế nào. Sinh ra từ vạch đích, bố mẹ đều làm kinh doanh và đã sở hữu nhiều công ty lớn trải dài khắp cả nước và cả nước ngoài chính vì thế nên sự tài giỏi của anh là từ trong trứng.

Để có thể sánh vai cùng một người như vậy thì phía sau cô cũng là cả một gia tộc hào nhoáng. Gia tộc họ Trần là một gia tộc lâu đời trên thương trường, về tài sản chắc hẳn không thua kém nhà anh, trong lĩnh vực kinh doanh luôn được mọi người kính trọng. Gia đình cô chuyên về lĩnh vực thời trang, đã tạo ra những thương hiệu nổi tiếng khắp cả trong và ngoài nước.

Cô hiện tại đang là sinh viên năm hai của trường quốc tế chuyên đào tạo về lĩnh vực thời trang. Từ nhỏ cô đã đam mê về thời trang chắc có lẽ là được tiếp xúc quá nhiều và được cùng ba mẹ xem nhiều buổi biểu diễn thời trang lớn nên cô đã có 1 ước mơ là được trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

Cả cô và anh đều là con một nên rất được ba mẹ cưng chiều, gia đình 2 bên cũng đã quen biết lâu năm trong mối quan hệ hợp tác, ba mẹ anh rất thích cô, vừa dịu dàng, nết na lại giỏi giang và đặc biệt là anh và cô đã là thanh mai trúc mã từ nhở nên được ba mẹ chồng xem như con gái.

Hôm nay là một ngày đại hôn giữa hai gia tộc lớn nên giới kinh doanh không ai không biết. Cũng không quá bất ngờ vì mối hôn sự này đã được sắp xếp từ lâu, khi cả anh và cô vẫn còn là những đứa bé. Từ nhỏ cô vẫn luôn theo đuôi anh, được anh bảo vệ và chăm sóc, từ nhỏ cô đã có ý nghĩ sẽ bên anh suốt đời.

" Anh Tuấn, sau này anh có cưới em làm vợ không? Chỉ có anh hiểu được em, chỉ có anh bảo vệ được em nên anh phải chăm sóc em cả đời đấy."

Câu tỏ tình vụng về của cô gái năm ấy mới tuổi trăng rằm làm anh bật cười, anh đáp:

" Kết hôn là chuyện quan trọng, không chỉ có hiểu nhau mà còn phải có tình yêu, em còn nhỏ như vậy nên tập trung vào việc học đừng suy nghĩ lung tung."

Cô phụng phịu làm vẻ giận dỗi rồi chạy vào lớp học . Nhưng cô đâu hiểu rằng câu nói năm đó của anh đã nói lên tất cả. Từ lúc bắt đầu chỉ có mình cô đơn phương. Năm cô 16 tuổi anh đi công tác bên Mĩ liền 2 năm trời, khoảng thời gian ấy đối với cô thực sự buồn chán và mệt mỏi. Không có anh cô như thiếu đi không khí, vô cùng bứt rứt khó chịu, lúc nào cũng nhớ đến anh, việc học hành bận rộn cũng không thể khiến cô ngừng nhớ anh. Ba mẹ thấy con gái như thế liền an ủi. Ba cô nói

" Con gái à, nếu con thế này thì làm sao đuổi kịp chồng tương lai đây, người ta đẹp trai tài giỏi như thế nếu con cứ tiếp tục nhăn nhó thế này sẽ mau già, Anh Tuấn sẽ không thèm cưới con đâu."

"Con có thể cưới anh ấy sao ba?"

Mẹ cô cười đáp: " Tất nhiên rồi. Con gái mẹ xinh đẹp, giỏi giang thế này thì chỉ có cậu ấy mới xứng đôi."

Cô cuối cùng cũng vui vẻ lên và thầm quyết tâm nhất định phải cố gắng hơn nữa để có thể đứng bên cạnh anh ấy.

Ba mẹ thấy con gái vui vẻ như thế cũng có thể an tâm. Tình cảm của cô chỉ có ba mẹ là người hiểu rõ nhất. Họ cũng hi vọng con gái cưng của mình có thể hạnh phúc bên người mình yêu.

2 năm sau, khi anh trở về nước cũng là năm cô mừng lễ trưởng thành 18 tuổi. Cô gái xinh đẹp như thiên thần bước trên sân khấu cùng ba trong bộ váy trắng tinh khôi như tâm hồn cô vậy. Mọi chàng trai đều ngẩn ngơ nhìn cô nhưng ánh mắt cô vẫn dõi tìm chàng trai ấy, người mà 2 năm nay cô luôn hằng mong nhớ nhưng kết quả lại kiến cô thất vọng vì anh không đến. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau, nụ cười gắng gượng trên môi sắp không thể được nữa rồi, cô nghĩ anh không còn quan tâm cô nữa rồi. Cuối bữa tiệc, bác Hoàng có nói anh bận việc quan trọng nên không thể đến và có gửi món quà của anh nhờ bác đưa cho cô. Cô mở quà ra và đó là một sợi dây chuyền kim cương sáng chói. Nhưng mà ánh sáng ấy không thể chiếu đến bóng tối trong tim cô lúc này, có lẽ anh đã quên đi sở thích cô mất rồi, lặng lẽ rơi nước mắt cô thầm nghĩ : " Rốt cuộc hai năm nay chỉ có cô nhớ về anh."

Năm đó đáng lẽ ra cô sẽ đi du học cùng anh sang Mĩ nhưng vì mẹ cô không nỡ rời xa con gái và thời điểm ấy mẹ cô cũng đang bị bệnh nên cô cũng không nỡ rời xa. Cô đành tiếc nuối tiễn anh đến sân bay những cô không thể ngờ rằng 2 năm bên nước ngoài đã khiến mọi thứ về cô dần phai đi mất rồi.

Sau buổi lễ trưởng thành hôm đó cô gặp được anh rất ít, anh luôn bận bịu với công việc mà từ chối gặp cô, cô cứ nghĩ mình đã mất đi chàng hoàng tử trong mơ rồi, nhưng mà sự thật là 2 năm sau cũng là ngày hôm nay cô và anh vẫn bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của rất nhiều người.

Ba Trần dắt tay con gái bước vào lễ đường. Hôm nay cô là cô dâu xinh đẹp nhất, mặc chiếc váy cưới do chính tay mình thiết kế, đó là tâm huyết mấy năm trời của cô, là minh chứng cho tình yêu sâu đậm mà cô dành cho anh, cuối cùng cũng có thể mặc được rồi. Cô bước đến gần anh, hôm nay anh thật sự rất đẹp, lâu lắm rồi cô mới thấy anh mặc vest đen lịch lãm thế này, tim cô đập thình thịch, không phải vì anh quá đẹp mà vì anh là chú rể của cô. Đan Tâm cô cuối cùng cũng có thể hạnh phúc bên người cô yêu rồi.

"Hoàng Lê Anh Tuấn, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

"Con đồng ý."

"Trần Đan Tâm , con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

"Con đồng ý."

Khoảnh khắc trao nhẫn cho nhau cô thật sự đã bật khóc vì hạnh phúc, hai người nhìn nhau một bên vui sướng còn một bên thì...

Anh vươn tay lau nước mắt và thì thầm vào tai cô: " Em có hối hận không nếu sau này anh lỡ ..."

Anh chưa kịp nói hết câu cô đã vội lắc đầu và chắc nịch rằng: " Em tuyệt đối không hối hận. Vì em rất yêu anh."

Sâu trong ánh mắt của anh hiện lên một tia dằng vặc mà lúc đó cô không thể nhìn thấy.

Mãi cho đến sau này cô mới biết điều mà anh sẽ lỡ lại tổn thương trái tim cô sâu đến như vậy.

Chương 2

Buổi lễ kết hôn đã kết thúc, ba mẹ cô ngấn lệ tiễn con gái về nhà chồng. Trước khi đi, ba cô nắm tay cô đặt vào bàn tay Anh Tuấn dặn dò :

" Ba giao con gái bảo bối cho con, mong con hãy chăm sóc con bé thật tốt, nếu sau này con bé mắc lỗi gì đừng vội la mắng , đưa nó về nhà để ba mẹ dạy dỗ lại là được rồi."

" Ba này, không đến nỗi thế chứ." Cô lau nước mắt nũng nịu nhìn ba.

" Haiz, con đó , đã là người phụ nữ có chồng rồi đừng làm nũng nữa, thật là." Mẹ cô vẻ mặt bất lực dạy dỗ.

" Anh chị à con bé vẫn còn nhỏ không sao đâu." Ba mẹ chồng bênh vực

" 20 tuổi đầu rồi không còn nhỏ nữa, nhớ những điều mẹ đã dặn đó." Mẹ nói với cô rồi quay sang lễ phép nói với xui gia

" Con bé từ nhỏ đã được cưng chiều, nếu có mắc lỗi gì mong anh chị từ từ dạy bảo."

" Không sao, từ nhỏ đã xem nó là con gái, bây giờ cũng vậy, anh chị đừng quá lo lắng."

" Ba mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cô ấy." Anh cũng lên tiếng để ba mẹ có thể yên tâm.

Cuối cùng thì cô cũng bước lên xe theo anh về nhà chồng. Hai người ở riêng trong một biệt thự vô cùng xa hoa, rất rộng và trồng nhiều hoa còn có view biển rất đẹp. Đây là ngôi nhà mà cô gắn bó sau này, thật sự bây giờ cô vẫn còn xúc động bồi hồi, mọi thứ diễn ra vô cùng êm đẹp nhưng hình như cô cảm thấy có gì đó hơi lạ.

Lúc bước vào cổng cô vẫn còn mặc trên người bộ váy lộng lẫy đính kim cương sáng chói. Từ cổng vào đã có hai hàng người đứng hai bên tung hô chúc mừng. Hai người nắm tay nhau hạnh phúc bước vào, cô nhìn anh trìu mến nhưng phát hiện anh thật sự rất lạ, anh im lặng từ sáng đến giờ thỉnh thoảng nói với cô vài câu gượng gạo rồi thôi.

Anh bây giờ có hơi xa cách, nhưng cô nghĩ chắc có lẽ là vì xa cách lâu nay nên mới như thế, sau này về chung một nhà sẽ tiếp xúc nhiều hơn, anh sẽ trở lại như xưa yêu thương và chiều chuộng cô. Nghĩ như thế, cô tươi cười bước vào nhà trong sự hoan hỉ của mọi người. Nhưng cô không biết rằng quãng đường tiếp theo sẽ là sóng gió là bão táp mà chỉ có thể bước một mình, tình yêu hạnh phúc ấy cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng của một mình cô.

Vào đến phòng tân hôn được trang trí vô cùng lãng mạn, có hoa hồng được xếp thành hình trái tim trên giường tân hôn, có cặp gối màu đỏ và cặp thiên nga màu trắng trên đầu giường, bong bóng hình trái tim cũng bay khắp phòng, trên bàn còn có chai rượu và hai cái ly để uống rượu giao môi.

Bên ngoài là tiếng sóng đang vỗ bờ, từng đợt từng đợt mạnh mẽ như tiếng sóng trong lòng cô vậy, sóng tình cũng vỗ liên hồi trong tim cô lúc này, khung cảnh bây giờ như một giấc mơ vậy, cô đã từng mơ rất nhiều về ngày hôm nay, từng đợt cảm xúc ùa về thật khó tả, bao nhiêu năm chờ đợi thì cuối cùng hôm nay cũng đến. Dù là mơ cô cũng mãn nguyện. Thấy cô cười ngẩn ngơ anh lay vai cô

" Em sao thế, có mệt không?"

" Anh à, đây là giấc mơ sao?"

Anh véo má cô làm một dấu đỏ ửng trên má

" A, đau"

" Đau sao, em còn biết đau à, không phải là mơ chứ"

Cô cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy anh

" Anh có biết em chờ ngày này rất lâu rồi không. Em yêu anh nhiều lắm, em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, Anh Tuấn đừng bỏ rơi em, hứa với em có được không?"

"Anh....

Anh chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên

" Anh ra ngoài nghe điện thoại, em mau tắm rửa thay đồ đi cho thoải mái."

" Em...

Chưa dứt lời anh đã vội vã ra ban công nghe điện thoại, hình như có vài phần gấp gáp.

Vốn dĩ muốn nói về chiếc váy cưới mà mình đã tâm huyết chuẩn bị nhưng bây giờ có lẽ không cần thiết nữa rồi.

Cô đành nghe lời đi vào phòng tắm rửa, ngâm mình vào bồn nước ấm, cô suy nghĩ về ngày hôm nay, đáng lẽ tâm tình sẽ rất vui nhưng hình như không vui như cô tưởng. Một chút lạnh nhạt từ phía anh khiến cô phải suy nghĩ. Từ xưa đến giờ tính cách anh thật sự có hơi lạnh lùng nhưng đối với cô vẫn luôn nhiệt tình săn sóc, quan tâm hỏi han thế nhưng hôm nay như có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người.

" Thôi không suy nghĩ nữa, đã đi đến ngày hôm nay không thể quay đầu được nữa, Đan Tâm , mày phải cố gắng hơn nữa , sự chân thành sẽ được đền đáp thôi."

Thật ra cô là một người vô cùng thông minh, lanh lẹ, hoạt bát nhưng những lúc cần thiết thì trở thành một tiểu thư dịu dàng xinh đẹp . Cô hiểu anh từ trước đến giờ chưa từng nói lời yêu, có lẽ anh không yêu cô chỉ xem là em gái để chăm sóc nhưng ngoài cô là người anh gần gũi nhất thì anh cũng không có quan hệ yêu đương thậm chí bạn bè với những cô gái khác.

Nên cô hi vọng tình yêu này sẽ cảm hóa được trái tim anh. Đan Tâm cô không thể ngờ rằng trái tim anh sớm đã có người khác, cô đâm đầu vào chỉ chuốc lấy cay đắng cho chính mình. Yêu một người không yêu rốt cuộc sẽ đau đến mức nào? Câu hỏi này chỉ mình cô trả lời được.

Chương 3

Bước ra khỏi phòng tắm cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, dẹp bỏ những ý nghĩ lung tung Đan Tâm cô bước đến cạnh chiếc bàn để 2 ly rượu vang đỏ tươi. Cô mỉm cười cất tiếng gọi anh

" Ông xã à"

Vừa lúc đó có tiếng nhạc chuông quen thuộc reo lên, cô nhận ngay là anh gọi

"Đan Tâm, anh có việc đột xuất, anh xin lỗi vì đêm nay không thể bên cạnh em, anh thật sự xin lỗi, hôm sau anh sẽ bù, em mau đi ngủ sớm đi, đừng đợi anh, chúc ngủ ngon."

Nước mắt chưa kịp rơi đã nghe tiếng " tít tít" anh tắt máy.

Chuyện gì mà ngay cả đêm tân hôn anh cũng không màng. Hay anh thật sự không muốn ở bên cô. Anh chán ghét cô đến thế sao.

Những cánh hoa hồng bị gió cuốn bay loạn xạ khắp phòng tan tác như tim cô lúc này. Sóng biển lúc này như đánh vào trái tim cô vỡ thành trăm mảnh. Chấp niệm yêu anh là sự lựa chọn ngu ngốc nhất.

Cuộn tròn cơ thể vào trong chăn, nước mắt đã thấm ướt một mảng gối, cô thiếp đi trong chính tình yêu ngu muội của mình, cô vẫn không thể từ bỏ được, ngần ấy năm yêu anh sao có thể nói buông là buông.

" Em sẽ cố gắng lần nữa, sẽ chờ đến mùa ta yêu nhau, chờ trái tim anh thuộc về em."

Hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2022, cô sẽ không bao giờ quên, ngày bắt đầu của những nỗi đau.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn căn phòng trống rỗng, cô cảm thấy trái tim lại nhói đau, chưa bao giờ cô đơn lại đáng sợ như lúc này, cảm giác như bị bỏ rơi, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ lâm vào hoàn cảnh này. Cười tự giễu bản thân

" Là mình đã lựa chọn thì phải có trách nhiệm, không thể về nhà khóc kể với ba mẹ nữa rồi."

Nghĩ thế cô tự trấn an bản thân rồi vào phòng vệ sinh cá nhân, khoác lên mình một chiếc váy màu trắng vải voan dài qua đầu gối, tay dài bồng bềnh, phần thân trên ôm sát, thân dưới hơi xòe ra, áo trễ vai nhưng không quá lộ liễu, trông cô vừa đơn thuần tinh khôi lại có phần quyến rũ mê người, từ khuôn mặt đến dáng người đều hoàn hảo. Cô bước xuống cầu thang thu hút mọi ánh nhìn của mọi người

Mọi người đứng hình mất 5s, người đầu tiên lên tiếng bước đến chào cô là người đàn ông có mái tóc hoa râm tầm ngoài 60. Trang phục của bác trang trọng hơn những người còn lại, khuôn mặt hiền từ điểm vài nếp nhăn. Bác cung kính nói

"Chúc cô chủ một buổi sáng tốt lành, mời cô chủ đến bàn dùng bữa sáng."

Cô đoán chắc hẳn là quản gia đây mà. Thấy cô có hơi khựng lại suy nghĩ, bác liền nhanh trí đáp

" Xin tự giới thiệu, tôi tên là Lê Đức Tài là quản gia do cậu chủ Anh Tuấn lựa chọn, còn đây là vợ tôi bà Nguyễn Mai Phương là đầu bếp, những người còn lại là giúp việc đều do cậu chủ đích thân lựa chọn, rất vinh hạnh khi được phục vụ cho cô cậu chủ"

Nghe bác nói xong cô cũng mỉm cười đáp lại

" Xin chào tất cả mọi người, con là Đan Tâm, là vợ của anh Anh Tuấn, mọi người cứ gọi thẳng tên con không cần câu nệ, đừng gọi cô chủ, con chỉ mới 20 vẫn còn nhỏ tuổi, gọi cô chủ nghe hơi già thì phải."

Mặc dù từ nhỏ lớn lên trong gia tộc có nhiều quy củ nhưng con người không thích bị ràng buộc, là một cô gái hiện đại, không bảo thủ câu nệ lễ tiết. Hơn nữa có lẽ cô là người nhỏ tuổi nhất nên phải lễ phép với người lớn hơn.

Nhưng mọi người vẫn gọi cô là cô chủ, điều này cũng không trách được, đợi đến lúc thân thiết sẽ khác thôi.

Cô bước đến bàn ăn, nhìn đến bữa sáng thịnh soạn, đẹp mắt trên bàn cô mặc dù rất đói nhưng thật sự nuốt không trôi, cuối cùng cô không thể chịu được sự cô đơn này, ngủ một mình, ăn một mình, cuộc sống mà cô mơ ước đây sao?

Đúng là thực tế luôn khác xa tưởng tượng. Thấy cô buồn buồn bác quản gia liền an ủi

" Cô chủ đừng lo, công ty dạo này bận bịu vì dự án mới, cậu chủ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để về nhà, cô chủ phải ăn uống bồi bổ và giữ tinh thần vui vẻ để cậu chủ không lo lắng."

" Bác thật giống ba cháu, rất biết cách an ủi, cháu cảm ơn bác rất nhiều, cháu không sao"

" Hay là món ăn không hợp khẩu vị, cô chủ cứ nói tôi sẽ đổi món khác, cô chủ thích ăn món gì". dì Phương hỏi

Dì Phương năm nay đã ngoài 50 nhưng trông vẫn còn rất trẻ như mới bước vào 40, da dẻ tươi sáng cộng với trên môi luôn nở nụ cười, sự lạc quan ấy khiến cô thiện cảm và gần gũi.

"Những món ăn này đều rất ngon, thật ngưỡng mộ tài nấu nướng của dì, hôm nào rảnh có thể chỉ con vài chiêu có được không?"

" Cô chủ quá lời rồi" dì cười thẹn đáp

" Hai người cứ gọi Đan Tâm đừng xưng hô chủ tớ nghe xa lạ quá, con xem hai người như là ba mẹ con vậy, nên đừng ngại cứ gọi tên con đi."

" Được rồi"

" Đồ ăn cứ để đây đến khi đói con sẽ tự hâm nóng lại ăn, bác dẫn con đi một vòng tham quan biệt thự được không ạ"

" Được thưa cô chủ."

Cô nhăn mặt giả vờ giận

"Được rồi, Đan Tâm"

Thế là cô vui vẻ cùng bác quản gia đi dạo một vòng biệt thự

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play