Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Là Của Bổn Vương Ta

Chương 1: Hắn là soái ca

Tủm!!!...

"Gì vậy?!

Là trong nước, sao mình lại ở đây. Không xong rồi mình không biết bơi, lẽ nào số tận rồi.

Không! Không mình chưa muốn chết. Đội trưởng anh đang ở đâu cứu em với.

Cứu! cứu với!"

Dần chìm vào trong vô thức thì có một cơ thể to lớn ôm lấy, truyền oxi vào miệng cho nàng. Đôi môi thật mềm, giường như trong tiềm thức nàng đã cảm nhận được.

Dần mở mắt, ánh sáng chiếu vào làm nàng bị choáng. Một hình ảnh dần hiện ra.

"Không phải là đội trưởng!!!

Tóc dài, cởi trần. Đây..đây là ai

Sao có thể vừa nãy anh...anh ta đã...

Nhưng đó là nụ hôn đầu của mình, sao có thể tặng cho người đàn ông lạ này được. Đáng ra là đội trưởng với mình chứ..."

"Này! Cô nhìn đủ chưa, không phải là thấy cơ thể của bổn vương quá hấp dẫn đấy chứ"

Dùng tay đẩy thật mạnh, rồi từ từ ngồi dậy.

Trong đầu nàng lúc này, hắn đang tắm ở chỗ này sao. Đưa mắt nhìn xung quanh.

Vách núi, rừng cây. Đây lại là đâu nữa vậy.

"Hứ!! Tuy anh đúng chuẩn soái ca nhưng tôi đã có người mình thích nên anh muốn quyến rũ tôi thì không có cửa đâu"

Mà khoan, hắn tự xưng là vương gia.

Vương...Vương gia, O my god!!!

Mình...mình xuyên không rồi.

Sốc lặng người, nàng không biết bản thân đã tạo nghiệp gì mà lại sảy ra cơ sự như ngày hôm nay.

"Này! Này. Nha đầu, cô đang nghĩ gì vậy?"

Quay trở về câu nói bạn đầu của nữ chính, vương gia nói:

"Cô..cô nghĩ!! Bổn vương là người tùy tiện gặp phải một nữ nhân tầm thường thì sẽ dễ động lòng"

"Vậy sao...anh đỏ mặt rồi kìa"

Cười thầm trong lòng, nàng nghĩ không phải tên vương gia này vẫn còn là xử nam đó chứ. Không kìm lòng được liền cười lớn thành tiếng..

"Ha ha ha, biểu cảm của anh thật đáng yêu, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa. Tiếp tục che miệng cười châm trọc. Cứ như em trai tôi vậy, à không là đệ đệ tôi"

"Hừ!! Ta thấy nhìn cô cũng đâu còn nhỏ, lúc nãy hôn ta cô còn rất thiếu kinh nghiệm đấy..Phỏng chừng là lần đầu của cô có phải không"

Lúc này, là đến lượt của vị vương gia. Anh đắc ý, cười gian làm nàng rất tức giận.

"Mới không phải đâu nha, lão nương ta...hừ hừ"

Xem ra là một bụng tức, hận không thể đánh cho hắn một trận.

"Khụ khụ. Không định mặc lại y phục sao, khoe cơ thể thì cũng chừng mực thôi chứ"

Chàng mừng thầm, tỏ ra tâm đắc.

"Đang lo cho bổn vương sao"

Nàng hét to:

"Mới không có, anh bớt tự luyến đi được không"

"Này! Y phục của cô sao kì vậy, trông linh tinh thế, bó sát với cơ thể. Lại còn buông tóc nữa chứ, không ra làm sao cả"

"Hứ. Không biết thì đừng nói bừa, đây là mốt đó. Cái đồ lạc hậu như anh thì biết cái gì cơ chữ

"Lạc gì hậu cơ??"

"Đồ ngốc như anh sao có thể hiểu"

Trong lòng nàng như trút được cơn tức.

"Vương gia đây đang là năm bao nhiêu vậy"

"Ý cô nói là gì??"

"Hazz. Vậy triều đại này ai đang là vua??"

"Cô cũng thật to gan, dám hỏi loại câu hỏi này"

"Rốt cuộc anh có nói không?"

"Là Trương Niên, cũng là tam hoàng huynh của ta"

Nàng rơi vào trầm tư..

Trương Niên tên này sao nghe lạ vậy, trong lịch sử cũng không thấy nhắc đến. Mình đã xuyên đến nơi quỷ quái nào thế này.

"Đứng đó làm gì, màu ra hong quần áo đi. Để người khác nhìn thấy thì không hay đâu"

Giật mình nhìn xuống, nàng mặt đỏ tía tai. Hận không có chỗ nào để trốn.

Hắn kể ra cũng không phải người xấu gì. Xuyên đến đây không quen ai, không chỗ ở, không ngân lượng. Nếu có thể bám vào hắn cho đến lúc trở về thì tốt.

Không được, mình phải tạo mối quan hệ tốt với hắn. Biết đâu có thể...hí hí hí

"Ừm..Cảm cảm ơn huynh đã cứu ta. Ta là Triệu Tử Tuyết, năm nay 23 tuổi. Rất vui được biết huynh"

Mất một lúc không phản hồi, không biết hắn đang nghĩ gì nữa.

"Trương Vũ, 24 tuổi..."

Gì đây, đây là biết ta ít tuổi hơn hắn mà ra vẻ sao. Mình nên rút lại nhận xét vừa rồi. Hừ hừ

Bịch! Từ trên cây nhảy xuống một tên năm nhân, phỏng chừng còn ít tuổi tiến lại gần.

"What!! Hắn hắn ở đây từ bao giờ vậy??"

Khom người, lễ phép hắn nói:

"Vương gia.. Người đã rời doanh trại khá lâu, nên trở về rồi"

"Được..."

Nàng sững người, bối rối

Ta...ta nên tìm lý do gì để đi cùng hắn đây, phải..phải ngăn hắn thế nào đây. Cứ cản hắn trước đã.

"Ừm..khoan...khoan ta...ừm ta có thể về doanh trại cùng huynh được không"

........

Hắn không nói gì là sao đây?

Chàng cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ. Đây là bộ mặt thật của chàng sao.

"Cuối cùng thì mục đích của cô là tiếp cận bổn vương đúng khỗng

"Hả??? Huynh nói vậy là ý gì?"

...Xào xạc.... xào xạc...

Rừng cây có chuyển động lớn, tiếng bước chân của nhiều người càng rõ rệt hơn.

"Vương...Vương gia có mai phục, đám thích khách này đã có sự chuẩn bị. Thuộc hạ sẽ cầm chân chúng, người đi trước"

Chàng không hề nao núng, sợ hãi, toát ra một vẻ ngầu lòi của một nam chính nào cũng có.

"Lâm trận bỏ chạy, ngươi nghĩ ta nhát gan như vậy sao. Có chạy thì cùng nhau chạy"

Chàng lạnh lùng nói với nàng.

"Nếu đây không phải là đồng bọn của ngươi, thì mau tránh sang một bên. Ta không thể vừa đánh vừa bảo vệ ngươi được"

Gì..gì đây, hắn đang coi thường mình sao. Mình đường đường là cảnh sát có thực lực của thế kỷ 21 mà.

Chương 2: Lợi hại quá

Đám thích khách này ai cũng là cao thủ, ra tay độc ác...

Xem ra không giết được chàng thì không chịu bỏ qua. Cho dù là có phải bỏ mạng thì cũng phải giết cho bằng được.

20 mươi tên. Không! Phía sau còn nhiều hơn nữa. Hắn đắc tội với ai, mà những tên này lại muốn hắn chết đến vậy.

Không hề run sợ, chàng và ảnh vệ của mình lao về phía thích khách. Rút kiếm chém thẳng về phía tên cầm đầu, hắn đỡ được nhưng lực của chàng đã làm tay hắn bị tê cứng. Không dừng lại ở đó, hắn quyết tâm giết chàng cho bằng được. Hắn lấy đà nhảy lên không trung thật cao, rồi chĩa thẳng thanh kiếm về phía chàng. Ngay lập tức chàng lùi ngày lại phía sau, đột ngột chàng lao nhanh về phía trước. Thoắt cái đã ở đằng sau lưng của tên thích khách, lúc này kiếm của chàng đã kề lên cổ của tên thích khách. Khuôn mặt lãnh đạm, không hề do dự chàng xuống tay giết chết tên thích khách chỉ với một kiếm.

Ánh mắt nàng luôn dõi theo từng chiêu thức, hai má đột nhiên ửng hồng...

Hai tay đưa lên che mặt vì quá xấu hổ.

"Sao...sao mà hắn lại soái thế không biết..."

Bạch...bạch...Nàng tự vỗ vào mặt, để thức tỉnh bản thân.

"Á! Không...không được mình đang nghĩ gì thế này. Tuyệt đối không được động lòng với hắn"

Ngay lập tức nàng lấy lại tinh thần.

"Dù hắn có lợi hại đến đâu, nhưng chỉ có 2 người cũng không đủ sức chống lại tất cả đám thích khách này"

Hừ...Xem ra hôm nay ngươi may mắn vì gặp được 1 nữ hán tử ta đây....Muaa ha...ha...

Trời xem nàng đắc ý chưa kìa, còn chàng lúc này đang cố gắng giết đám thích khách thì nàng...

"Cô còn đứng lải nhải gì nữa mau tránh ra chỗ khác"

"Không phải chứ hắn vậy và xử lý gần hết đám thích khách rồi, xem ra hắn lợi hại hơn mình tưởng"

        ...Keng...keng...keng...

      ...Hộc...hộc...

Tên cầm đầu đã bị giết, tưởng chừng chúng sẽ bị mất phương hướng. Nhưng không, dường như chúng hành động đơn độc vậy.

Đám thích khách nhìn nhau ngầm hiểu, có lẽ vị cô nương kia rất quan trọng với vương gia nên định bắt nàng làm con tin.

Hất hàm... Lên...bịch...bịch..

"Gì...muốn bắt lão nương ư...

Không có cửa..."

Nàng định xông lên cho chúng một bài học, thì chàng từ phía xa lao tới. Xử lý hết đám thích khách trong nháy mắt...

"Cô thần người gì chứ, chẳng phải muốn theo bổn vương về doanh trại sao. Còn không đi mau..."

Trong lòng nàng cảm thấy rất buồn không đâu tự nhiên lại xuyên về đây. Rồi phải gặp cái tên vương gia không ra sao này...

............

Ở hiện đại năm 2019...

Trước lúc Tuyết xuyên không về.

8h sáng, tại nhà của Tử Tuyết...

Reng reng reng

"Tiếng chuông báo thức"

"Ay da...Lại sáng rồi sao"

Nàng xuống giường, mắt vẫn lim dim đi vào trong nhà vệ sinh (thói quen hàng ngày). Đánh răng, rửa mặt, thấy quần áo đi làm...

Tên tôi là Triệu Tử Tuyết, 23 tuổi. Là một cảnh sát trẻ tuổi, từ nhỏ tôi đã học vượt cấp. Ai nghe thì thấy tôi có vẻ rất giỏi. Nhưng chính vì như vậy, tôi không có lấy một người bạn thân nào. Ngày đầu bước chân đến sở cảnh sát, đã được xếp vào đội 1. Tại đây tôi quen được Hàn Tư Lâm cũng chính là đội trưởng, người mà tôi luôn ái mộ.

Hàn Tư lâm, 27 tuổi. Đội trưởng tổ trọng án số 1. Và tôi là học trò đầu tiên mà anh dẫn dắt, thường xuyên đưa tôi đi điều tra các vụ án. Là kiểu người rất nghiêm khắc, ít khi bàn về điều gì ngoài công việc. Nhưng mà gần đây tôi cảm thấy anh ấy có vẻ thay đổi mất rồi. Cười nhiều hơn, còn rất hay trêu tôi nữa...

Hôm nay, cũng không khác gì nhưng hôm khác. Lấy lời khai từ phạm nhân này, tới nhân chứng khác là một việc rất nhàm chán mà tôi lại không thích việc này tí nào... Việc mà tôi thích là đi bắt mấy tên tội phạm lẩn trốn sau khi giết người, đó mới là lúc giãn gân cốt và phát huy tài suy luận siêu siêu ngầu của tôi chứ...haiz...

5h chiều, là lúc định tan làm thì:

"Này! Tuyết đi cùng anh, có án..."

Họ lên xe đi đến hiện trường, vừa đi vừa thảo luận về vụ án.

"Là án gì vậy anh..."

"Giết người... Mới được vớt từ dưới sông lên. Nghi phạm gồm có: Bạn trai của nạn nhân, Tô Tiêu Triết 26 tuổi là nhân viên văn phòng. Bạn thân của nạn nhân là La Liễu và Dịch Hàn đều 23 tuổi. Đây là những người có liên hệ gần đây nhất với nạn nhân"

Tuyết nghĩ một hồi, liền hỏi lại Lâm: "Cho em biết thêm thông tin về nạn nhân, lần cuối nạn nhân ra ngoài đã hẹn với ai, đã kiểm tra điện thoại chưa..."

Lâm trả lời:

"Nạn nhân là Doãn Mạc, 23 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại đang là diễn viên tự do, mới tham gia vào giới giải trí chưa bao lâu"

Mất khoảng 30 phút thì mới tới nhà của nạn nhân, lúc này cả 2 người đều nhìn thấy có bóng một người đàn ông quanh quẩn ở nhà nạn nhân... trước khi xuống xe Tuyết nói với Lâm:

"Anh vào trong trước, em bám theo tên kia xem sao. Trông hắn rất khả nghi, biết đâu là hung thủ muốn xoá đi chứng cứ quan trọng nào đó..."

"Cẩn thận một chút..."

Tuy ngắn gọn nhưng đây lại là câu nói chứa đầy sự quan tâm và lo lắng của Lâm đối với Tuyết, anh biết được cô rất thích được tận tay mình bắt tên hung thủ về nên không muốn cản Tuyết.

"Yên tâm đi dù gì em cũng là cảnh sát có kinh nghiệm 2 năm và dưới sự dẫn dắt của anh mà. Anh không tin vào năng lực huấn luyện của mình sao..."

Tuyết vừa cười vừa nói, tự tin khẳng định năng lực của mình trước mặt Lâm.

Bước ra khỏi xe, Tuyết liền nhanh chân tiến về phía nghi phạm...

Tại sao hắn lại chạy, có tật giật mình...hừ! Vậy thì đừng hòng mà thoát được.

Tuyết cố đuổi theo hắn cho bằng được, thì đột nhiên phía trước ghi:  "Đang thi công nguy hiểm". Nhưng tên nghi phạm vẫn không ngừng chạy, đánh liều quyết đuổi theo không để hắn trốn thoát...

Hắn nghĩ rằng Tuyết không đuổi theo mình nữa, liền quay lại nhìn phía sau... Không để ý tới đằng trước, nên hắn liền chạy vào một vũng nước. Trùng hợp thấy hình như điện ở đây bị chập, nhanh chóng truyền một lượng điện lớn...loé sáng. Còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, thì Tuyết đã xuất hiện ở cổ đại mất rồi.

Tuyết suy nghĩ một lúc, vậy là mình xuyên về đây bằng một lượng điện lớn, nếu trở về thì phải cần điện hay sao. Mà ở cái nơi...haiz...thì lấy đâu ra điện cơ chứ.

Mải suy nghĩ nên Tuyết không hề nghe thấy tiếng gọi của chàng...

"Nha đầu...nha đầu..."

Tỉnh người, Tuyết đáp lại tiếng gọi của chàng...

"Huynh gọi gì mà lớn tiếng vậy, ta có phải bà lão 80 đâu..."

Chàng tức giận nói:

"Cô không điếc vậy ta gọi rất lâu, sao không trả lời, cô đã suy nghĩ cái gì suốt cả dọc đường vậy?"

"Ta suy nghĩ một vài chuyện thôi, huynh quan tâm chi chứ. Thật phiền mà..."

Chàng tức giận, quát!

"Cô...giám...chê...bổn...vương...phiền..."

Tuyết (...)  

Chương 3: Quan tâm nàng

Nàng nghĩ còn phải nhờ cậy hắn nhiều, nên đành nhịn...

Nàng cảm thấy thật may mắn khi mình biết cưỡi ngựa, xuyên về đây đến ngựa cũng không biết cưỡi thì có phải là sẽ bị hắn cho đi bộ luôn không.

"Phù...phù...mệt chết ta rồi, cơ mà cưỡi ngựa lại đau ê ẩm khắp cả người như vậy.Thật nhớ cảm giác được ngồi xe hơi quá"

Chàng vừa về liền ra lệnh cho tất cả toàn quân:

"Mọi người chuẩn bị 2 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát về kinh..."

Quân lính nghe được lệnh của chàng liền thực thi mệnh lệnh ngày lập tức.

Ngồi một mình trong trại, nàng cảm thấy ở cái thế giới này sao mà chán thế. Thời tiết thì nóng bức, đã thế y phục này sao mà nhiều lớp đến đáng sợ, nếu ở hiện đại bây giờ thì nàng có lẽ là ngồi trong phòng hưởng điều hoà, uống món trà sữa yêu thích của mình rồi...

"Haiz...sao mà chán thế. Nhưng mình ở đây 2 ngày, cũng nghe được ít tin tức về hắn. Hắn được mệnh danh là chiến thần, 15 tuổi đã được đưa ra chiến trường trấn thủ biên cương. Năm 17 tuổi nước Ô Lạc Na dẫn binh tạo phản, hắn dùng 5 năm để dẹp yên phản loạn. Đến nỗi nước Ô Lạc Na còn phải xin hàng, quy thuận. Chấp nhận làm thuộc địa 20 năm mới được trả tự do, không ai là không biết đến danh tiếng của hắn. Doạ cho những nước láng giềng khác án binh bất động, đổi lại cho đất nước nhiều năm thái bình.

Kì lạ tại sao hắn đã dẹp được phản loạn mà hoàng huynh của hắn không triệu về kinh luôn, mà phải mất tận 2 năm mới triệu hắn về. Được biết đất nước mà hắn muốn bảo vệ có tên là Kim Quốc, hoàng thượng bây giờ là tam ca của hắn Trương kinh Liêu, còn hắn là bát vương gia. Theo mình đoán trong triều có người muốn hãm hại hắn, lợi dụng hoàng đế để diệt trừ mối hoạ này. Vậy sao không để hắn ở đây canh giữ biên cương luôn đi, còn triệu hắn về kinh làm gì?

Hừ...có lẽ lại định bày mưu với hắn đây. Vậy trước khi mình trở về hiện đại, chỗ dựa duy nhất không còn thì phải làm sao..."

Nàng đập bàn đứng phắt dậy, lớn tiếng tuyên bố...

"Mình nhất định phải giúp hắn thoát được kiếp nạn này, kể thù của hắn cũng là kẻ thù của mình"

Lúc này, bên ngoài trại có tiếng gọi...

"Triệu cô nương ta có thể vào được chứ..."

Nàng đáp lại: "Ờ được...Huynh vào đi"

Người bước vào trong trại này là Đinh Nhất thủ hạ thân cận, cũng là ảnh vệ bên cạnh Vương gia.

"Huynh tìm ta có gì căn dặn vậy?"

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa, có thể nhổ trại trở về kinh rồi..."

Nàng suy nghĩ mình đột nhiên xuyên đến đây thì có cái gì mà chuẩn bị cơ chứ. Ngoài cái điện thoại đã bị nàng nghịch đến sập nguồn, thì còn ít tiền. Mà tiền ở hiện đại có cũng như không, hiện giờ nàng là kẻ nghèo hơn cả người ăn xin...

Trả lời câu hỏi của Nhất:

"Ta đã chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể lên đường được..."

"Vậy cô nương ra ngoài trước, ta cho người nhổ trại, rồi nhanh chóng lên đường"

"Ò...ò... được rồi, vậy làm phiền huynh nha"

       Lộc cộc...lộc cộc...

    Ồn ào..., Náo nhiệt,...

Trong kiệu, nàng lúc này lờ mờ tỉnh dậy. Vén rèm nhìn xung quanh một lượt.

"Wa...a...đây là khung cảnh ở kinh thành thời cổ đại sao, thật náo nhiệt. Ngồi cả ngày trên xe ngựa, ngủ một giấc tinh thần thật thoái mái quá đi"

Nàng nghĩ, hắn cũng không phải loại người xấu xa. Theo lý mà nói rời xa quê hương lúc còn nhỏ như vậy, thì tính tình cũng hơi quái một chút mới phải. Thì ra trên phim truyền hình toàn lừa người. May hắn cho mình ngồi ké trên xe ngựa, nếu không mệt chết lão nương rồi.

Nàng quay qua nhìn chàng, đôi mắt có ý thăm dò thái độ.

"Hắn vẫn còn ngủ sao, chắc mệt lắm..."

Nàng vén rèm của cửa chính ra, hỏi anh lính đang đánh xe ngựa.

"Vị huynh đệ này, cho ta hỏi chút...phủ của Vương gia mấy người còn bảo xa vậy, sắp đến nơi chưa..."

Anh lính đáp lại câu hỏi của nàng:

"Triệu cô nương, đừng nóng sắp tới rồi...sắp tới rồi..."

Lúc này, chàng đâu có ngủ chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi mà. Vậy mà nàng tưởng chàng ngủ. Chàng cất tiếng hỏi:

"Nha đầu...đang nôn nóng muốn tới phủ của bổn vương như vậy sao. Đây là có âm mưu gì vậy..."

Nghe thấy tiếng nói của chàng, nàng đoán ngay ra chàng giả vờ ngủ hoặc đã tỉnh từ lúc nào rồi.

Nàng đáp: "Ta chỉ hỏi chút thôi, ngồi trên này hơn cả một ngày. Ta cũng biết mệt chứ..."

Không gian đột nhiên tĩnh lặng. Chàng không nói, nàng cũng chẳng hỏi chỉ còn nghe thấy tiếng  lộc cộc... lộc cộc...

Thực ra thì chỉ có một số cận vệ của chàng được vào thành. Số còn lại phải dựng trại bên ngoài. Vì nếu dẫn tất cả vào thành, chẳng khác nào dẫn binh tạo phản. Mọi công lao của chàng nhiều năm qua sẽ bị xoá sạch...

Tiếng ngựa hí...xe ngựa dần dừng lại. Tiếng của một người đàn ông khoảng 50 tuổi nói từ bên ngoài:

"Vương gia...cuối cùng người cũng trở về rồi. Lão nô đã đợi người suốt 9 năm..."

Anh lính lúc này kéo rèm, cẩn trọng mời chàng xuống ngựa. Người đàn ông tự xưng là lão nô đứng ngoài, trông ngóng mong được nhìn thấy chàng, 2 mắt đỏ hoe dùng tay áo để thấm nước mắt.

Chàng bước xuống ngựa, tay đặt lên vai của lão nô. Hạ thấp giọng, ánh mắt đầy cảm xúc giống như được gặp lại người thân nhiều năm xa cách này được gặp lại của mình vậy.

"Ông vất vả rồi, quản gia..."

Ông vừa nói, vừa thấm nước mắt: "Người đã trưởng thành rồi, cũng đen đi rồi. Lão nô mừng lắm..."

Nói xong chàng vươn tay về phía cửa xe, ý muốn đỡ nàng xuống.

"Nha đầu...mau xuống đây"

Nàng bước ra, nhìn thấy tay của chàng không chút suy nghĩ mà nắm lấy. Đây là lẽ đương nhiên hay là phải xạ tự nhiên.

Mắt sáng như sao, nàng nhìn vào trong phủ của chàng. "Hoành tráng vậy sao, thật sự to quá rồi đó..."

Đột nhiên từ trong phủ chạy ra một nha đầu, trông nàng có vẻ là một người hoạt bát. Nhưng có đáng yêu hay không thì chưa rõ.

Nàng ta luôn miệng gọi biểu ca, với cái giọng ngọt như nhựa đường. Làm Tuyết sởn cả da gà, có cần phải như vậy không. Làm ơn nói giọng thật đi. Nàng ta chạy ra đến nơi liền nhìn thấy chàng vẫn đang nắm tay của Tuyết còn chưa buông. Giận sôi máu, chen vào giữa 2 người rồi đẩy Tuyết ra. Miệng nói không ngừng...

"Biểu ca huynh xa nhà bao nhiêu năm rồi, muội nhớ huynh muốn chết. Cuối cùng muội đã đợi được huynh trở về... biểu ca huynh còn nhớ..."

Chưa kịp nói xong, chàng vung tay hất nàng ta ra. Giọng nghiêm nghị, khuôn mặt u ám y như bầu trời sắp đổ một cơn bão lớn vậy.

"Cô là ai, ta không hề biết cô. Đừng theo làm phiền ta..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play