Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DADDY, ANH LÀ CỦA EM.

Cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp.

Mau đuổi theo nó! Tuyệt đối không được để nó trốn thoát.

Tên đàn ông với vết thẹo to dài trên má phải hung hăng hết lên, ra lệnh cho bọn đàn em tiếp tục truy đuổi. Cơn mưa to cùng tiếng sấm chớp âm vang cũng chả thể lấn át nổi giọng nói của hắn.

- Mẹ nó, ông đây còn chưa được chơi đùa.

Vừa nghĩ tới sự việc vừa xảy ra, "của quý bên dưới" của hắn lại không ngừng đau ê ẩm. Cái con nít ranh chết tiệt kia lại dám đạp vào chỗ hiểm của hắn. Nhỡ đâu sau này hắn bị đoạn tử tuyệt tôn... Chỉ nghĩ tới điều đó thôi thì hắn đã điên tiết lên rồi. Hắn nhất định phải bắt được nó rồi chơi đùa đến chết thì thôi. Như vậy mới thỏa cơn tức giận của hắn.

- Nhưng đại ca, mưa lớn quá. Đường núi lại trơn như thế này... Nếu còn tiếp tục truy đuổi, nhỡ đâu núi lỡ thì...

Một tên đàn em theo sau e ngại lên tiếng, trong lòng không ngừng suy nghĩ: " Chỉ vì một con nhóc mà bỏ mạng thì không đáng".

Lão Tà liền đạp cho y một cước lăn lộn trên đất, tiếp tục mắng chửi:

- Đồ ngu! Mày nghĩ nếu phu nhân biết được mày để cho con bé đó trốn thoát, bà ấy có lóc da lột xương mày ra hay không?

Vừa nghe lão đại nhắc đến phu nhân, tên đàn em nọ liền rét run trong lòng, tiếp tục ra sức truy đuổi. Cuối cùng cũng ép được con bé vào vách núi bên đường.

Con bé này hết sức gian manh, lại còn chạy nhanh như vậy. Hết luồn ngã này lại lách đường khác khiến cho cả 5 người lớn bọn họ đều bị hao tốn không ít sức lực. Lão Tà vừa mệt vừa tức giận, lớn tiếng mắng:

- Chạy tiếp đi! Sao không chạy nữa?

- Con khốn, mày tưởng trốn thoát được bọn tao à? Ngoan ngoãn mà phục vụ ông đây tao còn có thể đảm bảo cho mày cơ may sống sót.

Nhã Ái không ngừng lùi về phía sau cho đến khi chân đã không còn đường lùi nữa. Đôi mắt to tròn, vô hồn của con bé vô thức nhìn xuống bên dưới vách núi. Ý thức sinh tồn cứ không ngừng thôi thúc bản thân nhất định phải sống sót. Nếu như cô cứ như thế mà chết đi thì chẳng phải những kẻ đó sẽ được như ý nguyện hay sao? Sao có thể dễ dàng chết như vậy, mối thâm thù đại hận của hai mẹ con cô vẫn còn đợi cô đi đòi kia mà.

Lúc này, Nhã Ái mới nhìn lũ côn đồ nọ mà cười to, ánh mắt có chút mù mịt, điên dại. Bọn chúng nhìn con bé lúc này không ngừng nghĩ: " Có phải nó sợ quá cho nên phát điên rồi hay không?"

Bất chợt, con bé ngước mắt lên nhìn bọn chúng rồi vẫy vẫy tay như đang chào tạm biệt. Một tên đàn em có chút hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình.

- Không phải nó định...

Ba chữ " nhảy thiệt chứ?" còn chưa kịp thốt ra thì Nhã Ái đã co người lăn xuống bên dưới. Thì ra vốn dĩ không phải bọn họ ép được con bé đến vách núi mà là ngay từ đầu con bé đã có ý định này rồi. Đó chính là đường trốn thoát duy nhất.

Lão Tà vội lao đến nhưng cũng chỉ nắm được khoảng không mà thôi. Lão điên cuồng ra lệnh:

- Còn đợi gì nữa? Mau lăn xuống! Phải bắt cho bằng được con bé đó. Tuyệt đối không thể để cho nó trốn thoát.

Mấy tên đàn em do dự nhìn nhau, nghĩ cũng không dám lăn xuống bên dưới giống như Nhã Ái.

- Đại ca, vách núi cao như vậy, không biết chừng con bé đó cũng chết rồi. Hay là chúng ta thôi đi.

Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của tên đàn em nọ càng chọc cho hắn điên thêm.

- Tụi bây còn thua cả một đứa con nít. Nói gì mà làm xã hội đen. Còn không mau tìm đường đi xuống! Cho dù nó chết thì cũng phải tìm cho bằng được xác. Phía dưới là đường lộ, nhỡ đâu nó chưa chết thì chúng ta sẽ gặp phiền phức. Chắc chắn tụi bây không muốn ăn cơm tù đâu nhỉ?

Trước lời đe dọa của lão Tà, lũ đàn em luống cuống tìm đường đi xuống.

Tiểu Ái liều mạng dùng tay che đầu. Cũng may mưa to làm đất đá mềm nhũng, lúc lăn xuống cũng không va phải dị vật nên chỉ bị sây xước nhẹ. Cô liền dốc hết sức bình sinh mà ngồi dậy, chạy không ngừng nghĩ về phía trước. Lúc này mới cảm thấy cổ chân bên trái đã đau đến mức tê dại. Nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại, lê từng bước chân nặng nề về phía trước. Cuối cùng cũng nhìn thấy tia hy vọng sống trước mặt. Ánh đèn pha xe hơi đang rọi về phía cô, ngày một gần hơn. Nhã Ái điên cuồng vẫy tay ra hiệu cầu cứu nhưng chiếc xe trước mặt vẫn tăng tốc lao tới mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại, càng lúc càng tiến gần cô hơn.

Bọn côn đồ vừa đuổi đến kịp cũng không có gan mà lao vào bắt lấy con bé, chỉ sợ chiếc xe điên kia cũng sẽ tông vào mình. Nếu như chiếc xe đó đụng chết con bé thì bọn chúng đỡ phải tốn thêm sức.

Tiểu Ái bắt đầu có chút hoảng sợ nhưng vẫn không có ý định né tránh, đôi chân cũng đã tê dại đến mức không còn cảm giác. Dù sao cũng không trốn khỏi cái chết. Thà rằng cứ chết dưới chiếc xe xa lạ kia còn hơn là bị lũ khốn kiếp làm nhục rồi giết chết.

Cô nhắm chặt đôi mắt lại, lắng nghe tiếng mưa cùng tiếng động cơ xe đang đến gần, bờ môi không kiềm được mà có chút run rẩy. Đến giây phút đối mặt với cái chết, cô vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt. Cuộc sống này đã quá mức khó khăn thì chấp nhận cái chết cũng không tệ, chỉ là có chút không cam tâm. Thù vẫn chưa trả, cô cứ như vậy mà đi gặp mẹ rồi. Chắc người sẽ rất thất vọng về cô.

Đợi chờ mãi mà vẫn chưa bị làm sao, Nhã Ái chầm chậm mở mắt ra nhìn thấy chiếc xe kia chỉ dừng lại khi cách chân mình 5cm. Cô ngã phịch xuống đất, không phải vì hoảng sợ mà là do đôi chân của mình chẳng thể đứng nổi nữa rồi.

Cánh cửa xe chầm chậm mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước xuống xe tiến về phía cô, lạnh lùng lên tiếng xua đuổi:

- Chán sống rồi à? Mau tránh ra, đừng làm trễ nãi thời gian quý báu của thiếu gia tôi. Đoạn đường vắng vẻ như thế này lại còn chơi trò ăn vạ?

Trước những lời nói khó nghe của tên tài xế kia, Nhã Ái cũng chẳng nghe lọt tai tiếng nào, đầu óc cô đã có chút mơ hồ, đôi môi trắng bệch đến khó tin. Cô phải ra sức cắn vào môi để lấy lại chút tỉnh táo cúi cùng, móng tay cũng bấu chặt vào lòng bàn tay mình.

Trên đầu cô bất ngờ xuất hiện một chiếc ô, trước mặt là một chiếc quần âu đen tuyền, đôi giày da bóng bẩy đắt tiền. Nhã Ái ngước mặt lên nhìn anh ta. Cả hai đều đưa mắt đánh giá lẫn nhau. Nhìn thấy Nhã Ái cũng không dè chừng đánh giá mình giống như vậy, cậu thiếu niên nọ hứng thú khom người ngồi xuống, dùng một tay nắm chặt lấy cầm Nhã Ái, lãnh đạm lên tiếng:

- Nhìn đủ chưa? Còn không sợ tôi móc đôi mắt xinh đẹp em ra hay sao?

Thiếu niên tầm 17, 18 kia với vóc người khá cao, khuôn mặt đẹp như một kiệt tác nghệ thuật nhưng lời nói thốt ra lại không khác gì ác quỷ tu la. Trước lời nói hâm dọa của Lãnh Phong, Nhã Ái vẫn không một chút run sợ nào đáp:

- Anh sẽ không!

- Em nghĩ tôi không dám sao?

- Dám chứ. Chỉ là đôi mắt này nếu móc ra rồi thì cũng chẳng còn đẹp nữa. Anh không cảm thấy những thứ đẹp đẽ phải còn sự sống mới tuyệt vời hay sao?

Không nghĩ đến con bé này lại thông minh như vậy. Chỉ dùng đôi mắt mà cũng muốn hắn đem theo cô, thay cả lời cầu cứu vô nghĩa. Quả thực hết sức thú vị.

- Ồ! Vậy xem ra chỉ có thể mang em đi theo rồi.

Lời anh vừa thốt ra, Nhã Ái cúi cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm. Xem ra là người này đã đồng ý cứu vớt mình nhưng vẫn không yên tâm. Cứ sợ anh ta sẽ bỏ mặc cô nên trước lúc hôn mê vẫn khư khư nắm chặt lấy góc áo anh. Cúi cùng, cô vẫn rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Lãnh Phong bất giác buông rơi chiếc ô trên tay ôm chầm lấy cô bé. Động tác này của hắn khiến cho chính bản thân hắn cũng hết sức kinh ngạc. Hắn có bệnh thích sạch sẽ nên rất ghét chạm vào người khác, càng không để ai chạm vào mình. Cư nhiên lúc này lại ôm chầm lấy cô bé mình mẩy lấm lem bùn đất. Khẽ đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ bé, trắng bệch của Nhã Ái, bàn tay lạnh lẽo của hắn chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào. Lãnh Phong nhíu mày, lẩm bẩm một mình:

- Chết rồi ư?

Lúc đưa tay lên ngực cô bé cảm nhận được nhịp tim mới thở phào nhẹ nhõm.

- Thú vị như vậy... Sao có thể chết dễ dàng!

Đưa em tiến vào Lãnh Gia.

Lão Tà nhìn thấy con bé vẫn an ổn sắp bị người nọ bế đi thì liền vội vã lao đến, muốn cướp lấy cô bé khỏi tay Lãnh Phong. Đáng tiếc lại không được như ý nguyện, lão hùng hổ lên tiếng mắng:

- Mau trả con bé lại đây! Nó là con gái tao. Chúng mày không những tông vào nó mà còn muốn đem nó đi đâu nữa?

Nhìn thấy lão Tà cũng lũ đàn em phía sau, Lãnh Phong bất ngờ lên tiếng đánh giá:

- Con gái ông? Trông chẳng giống chút nào.

Mặc dù không muốn giải thích nhưng để tránh bị hiềm nghi, lão liền nói qua loa cho có:

- Cần mày quản à? Con gái tao nó giống mẹ nó không được hay sao?

- Tất nhiên là được. Cũng may là không giống ông. Xấu xí như vậy, tốt nhất không nên sinh con đẻ cái.

Trước lời nói khinh thường, mỉa mai của Lãnh Phong, lão Tà không nhịn được nữa mà điên tiết lên, lớn tiếng mắng:

- Con mẹ nó, mày nói ai xấu? Có tin tao đập chết mày ngay bây giờ hay không?

Cứ tưởng đe dọa như vậy, cậu thiếu niên nhiều chuyện nọ sẽ bỏ ý định làm anh hùng. Thế nhưng Lãnh Phong lại bất ngờ cười nhạo:

- Chỉ bằng 5 người các người?

Một tên đàn em nọ nhìn thấy thái độ hống hách của cậu cũng phải lên tiếng:

- Đừng có khinh người quá đáng.Tụi bây chỉ có hai người mà lấy đâu ra đủ can đảm khiêu khích như vậy? Khôn hồn thì để con bé lại, tụi tao liền không truy cứu nữa mà tha cho chúng mày rời đi.

Lúc này, người tài xế ban nãy mới lạnh giọng lên tiếng:

- Nếu có gan thì cứ thử. Dám động vào người của Lãnh Gia thì cũng nên chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi.

Lãnh Gia... Vừa nghe nhắc đến hai từ nọ, bọn chúng đã không nhịn được mà rét run, trong lòng không ngừng nghĩ: " Người của Lãnh Gia sau lại xuất hiện ở đây?" Lãnh Gia này không chỉ là một tập đoàn thương mại xuyên quốc gia đứng đầu cả nước, mà còn có máu mạch trong cả hai giới hắc bạch. Cho dù có là xã hội đen cũng phải e ngại, kính sợ với thế lực lẫn cách thức làm việc tàn nhẫn của họ, nói gì đến bọn tép riêu bọn chúng.

Lão Tà lên tiếng trấn an lũ đàn em:

- Đừng sợ. Bọn chúng chỉ nói khoác thôi. Người của Lãnh Gia sao có thể xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Cho dù có là thật thì đã sao. Đắt tội cũng đã đắt tội rồi, chỉ cần không để bọn chúng rời đi là được. Chẳng ai biết là chúng ta làm. Huống hồ chi họ cũng chỉ có hai người. Sợ cái gì?

Nói tới đây, bọn người lão Tà đã rút súng ra, sát ý ngút trời. Ai cũng không ngừng nghĩ: " Không được để bọn họ còn mạng rời đi".

Lãnh Phong ôm Nhã Ái từ tốn bước lên xe, tà mị lên tiếng:

- Thì ra các người chọn cái chết.

Lời cậu vừa dứt từng tên một đã lần lượt ngã xuống, súng trên tay còn chưa kịp bắn ra đã bị người tài xế kia đâm nhiều nhát lên người. Đến khi chết lão Tà vẫn không tin được trên đời này lại có người có tốc độ ra tay còn nhanh hơn cả súng của hắn.

Người tài xế kia cầm chiếc dao găm dính máu trên tay đưa lên lưỡi mình liếm nhẹ. Sau đó lại xem như chưa có gì xảy ra quay trở lên, lái xe rời đi.

Cuối cùng cũng đến nơi, anh ta bước xuống xe mở cửa cho Lãnh Phong. Khi nhìn thấy cậu bế Nhã Ái xuống theo liền chủ động lên tiếng:

- Thiếu gia, cứ để tôi.

- Không cần! Ông mau đi gọi viện trưởng Tạ tới đây. Nói 15 phút sau mà cậu ta còn chưa tới thì tự mà nằm vào quan tài đi. À còn nữa, chuẩn bị giúp tôi vài bộ đồ cho cô bé này.

Nói rồi liền một mạch ôm tiểu bé con hướng về phòng mình mà tới.

Manh Âu, người tài xế ban nãy cũng là người kiêm luôn chức bảo vệ lẫn thư kí vạn năng của Lãnh Phong có chút khó hiểu trước hành động kì lạ của cậu chủ. Cậu chủ của hắn trước giờ chưa từng chạm vào người bất kì ai, ngay cả lão gia cũng không được đụng đến. Cư nhiên cứ thế ôm con bé đó trên mình, lại còn đem về phòng, trong lòng không ngừng đưa ra phỏng đoán: "Không lẽ cậu chủ động lòng rồi?" Cư nhiên còn động lòng với một đứa trẻ chỉ mới tầm 8,9 tuổi đầu. Nếu thật vậy thì nên gọi hành động này là ấu dâm đi?

Vừa nghĩ tới đây thôi, ông ta đã âm thầm nhận định trong lòng: " Thì ra sở thích của thiếu gia là như vậy!"

Lãnh Phong đưa Nhã Ái cho một nữ giúp việc giúp con bé tắm rửa, thay y phục. Bản thân cũng đến một phòng tắm khác tự mình tắm gội. Phải mất một tiếng hơn cậu mới cọ rửa sạch mùi bùn đất trên người. Không hiểu sao lúc ôm con bé thì không cảm thấy, vừa buông con bé ra đã không ngừng kinh tởm chính mình.

Sau khi công cuộc vệ sinh kết thúc, Lãnh Phong mới bước vào phòng, đi đến bên giường, cúi người ngồi xuống nhìn chăm chú vào con bé. Quả nhiên tắm rửa sạch sẽ liền trở thành một tiểu mỹ nhân động lòng người. Không tự chủ được đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt con bé, lúc này mới cảm nhận được hơi ấm liền thấy an tâm hơn. Nhưng xúc cảm trên tay khiến cho cậu không buông xuống được. Mặc dù biết rằng da mặt trẻ nhỏ hết sức mịm màng, nhưng non mềm đến mức này làm cho hắn muốn cắn một phát xuống. Đôi mắt bị che đậy bởi hàng mi cong cong, đôi môi anh đào đỏ mọng. Trên người cô lại còn toát ra mùi sữa tắm yêu thích của hắn. Vì là lúc nãy không hiểu sao hắn lại đi một mạch vào phòng mình nên người giúp việc ban nãy dùng phòng tắm của cậu tắm cho cô, sữa tắm của hắn cũng được cô cứ thế trưng dụng.

Lúc này, viện trưởng Tạ cũng tới. Anh ta lao vội vào phòng, dán vẻ hết sức chật vật, nói không ra hơi:

- Lãnh Phong, cậu điên thật rồi. Đâu phải thành phố này chỉ có tôi là bác sĩ. Tôi đang đi họp tại thành phố A cũng chả yên ổn nổi với cậu. Cậu có biết tôi đã phải dùng tốc độ hỏa tiễn mới trong một tiếng quay về kịp hay không? Rốt cuộc là bị đau ở đâu? Không cho tôi chạm vào còn bắt tôi khám. Con mẹ nó, Lãnh Phong, có chết tôi cũng không khám cho cậu nữa đâu!

Vừa bước vào phòng, Tạ Ức đã không ngừng oán than lên tiếng, còn không dè dặt một chút nào mắng Lãnh Phong. Chắc trên đời cũng chỉ có hắn dám làm như vậy. Mặc dù lớn hơn Lãnh Phong 5 tuổi nhưng trên thực tế, bọn họ lại là mối quan hệ bạn bè gần gũi.

Lãnh Phong ngồi dậy, quay đầu nhìn Tạ Ức, lãnh đạm lên tiếng, vẫn là với thái độ không nóng không lạnh như cũ.

- Tôi còn chưa trách cậu đến muộn, còn đứng đó mắng tôi. Gan của cậu chắc muốn chuyển lên người người khác rồi có phải không?

Lời hâm dọa của Lãnh Phong khiến cho Tạ Ức rùng mình, hai tay ôm chặt lấy bụng.

- Ấy đừng, không có lá gan này thì tôi làm việc không hiệu quả đâu. Thế nào rồi? Rốt cuộc bị đau ở đâu? Tôi khám cho cậu.

Tạ Ức lúc này với Tạ Ức lúc nãy như hai con người hoàn toàn khác. Này cũng là vì bảo vệ lá gan của chính mình đi.

- Không phải tôi, khám cho con bé.

Lãnh Phong chỉ tay về phía chiếc giường của mình, nơi Nhã Ái đang nằm. Cô vẫn không có bất kì dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Tạ Ức nhìn Nhã Ái ngạc nhiên hỏi, thao tác khám bệnh trên tay vẫn không ngừng lại.

- Lãnh Phong, cậu nhặt cô bé này ở đâu ra thế?

Hắn không lên tiếng trả lời Tạ Ức mà chỉ lẩm bẩm với chính mình:

- Đúng là nhặt được thật!

Rất giỏi trong việc an ủi người khác.

Nhã Ái sau khi hôn mê một ngày một đêm cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô bé mở mắt ra, lặng lẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Nội thất căn phòng này trông chẳng khác nào với phòng ốc của hoàng gia. Các trang thiết bị, trang trí hết sức xa hoa từ chiếc đèn trần cổ kính lộng lẫy đến thiết kế cửa kính trong suốt. Từ bên trong có thể nhìn thấu bên ngoài nhưng bên ngoài chẳng thể nhìn được vào trong. Mặc dù ánh nắng bên ngoài vô cùng chói chang nhưng lại không lọt được vào. Nếu Nhã Ái biết được cửa kính kia còn có tác dụng lọc tia bức xạ thì chắc còn ngạc nhiên hơn. Cả chiếc giường cô nằm cũng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương hiếm có.

Nhã Ái vén chăn lên lộ ra bộ váy công chúa trên người. Này cũng hết sức là xa hoa đi, ngay cả đồ cho một người lạ như cô cũng đến mức phun phí như vậy. Chủ nhân của ngôi biệt thự này chắc hẳn vô cùng vô cùng có tiền.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, lúc này cô mới để ý đến vết băng trên chân mình mới khập khểnh bước đi tránh chạm vào vết thương. Sau khi di chuyển đến cửa kính, Nhã Ái thẫn người nhìn một vườn hoa rực rỡ những đóa Lưu Ly xanh biếc, bất giác nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

Mẹ của cô thích nhất là hoa Lưu Ly. Bà thường hay cắm chúng vào những bình hoa trong nhà. Còn không ngừng dành thời gian, tỉ mỉ chăm sóc chúng mỗi ngày. Cô đã từng hỏi bà: "có rất nhiều loài hoa khác đẹp hơn vì sao lại yêu thích chúng đến như vậy?". Bà chỉ ôm cô vào lòng rồi dịu dàng đáp lời:

- Cha của Tiểu Ái lần đầu tiên tặng hoa cho mẹ chính là hoa Lưu Ly. Nó là loài hoa đã chứng kiến chuyện tình của cha mẹ. Mặc dù về sau tình cảm không còn nữa nhưng mỗi khi nhìn thấy hoa mẹ lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đáng tiếc tất cả đã tan rồi.

Nhìn thấy Nhã Ái cứ đứng thẫn thờ nhìn ra vườn hoa bên ngoài, đến cả việc anh đã đứng bên cạnh cô một lúc lâu vẫn chưa phát hiện ra liền lên tiếng:

- Xem ra em cũng rất thích hoa Lưu Ly? Có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không?

Nhã Ái dùng tay lau vệt nước mắt trên mặt, quay lại nhìn anh, rất phối hợp lên tiếng hỏi:

- Là gì?

Lãnh Phong đưa mắt nhìn ra bên ngoài, có chút hoài niệm nói:

- Don't for get me. Dù có chuyện gì xảy ra... cũng xin đừng quên tôi. Mẹ của anh... Bà đã trồng vườn hoa này. Cho dù lúc đó bà đã bệnh rất nặng vẫn cố gắng chăm sóc cho từng bông hoa một. Đến cả con trai bà ấy cũng không quan trọng bằng. Lúc sắp hấp hối trên giường bệnh, bà ấy lại nói với anh rằng sau này mỗi khi nhớ tới bà thì hãy nhìn chúng. Mãi sau này anh mới biết bà trồng vườn hoa này là để nhắc nhở cha, từng giờ từng phút không được quên bà ấy. Đây là cách trả thù duy nhất bà nghĩ ra. Vì sự bận bịu lạnh nhạt của ông mà bà mới sinh ra tâm bệnh lâu ngày. Ai cũng nói rằng bà bị điên mới xem những bông hoa kia là con của mình nhưng anh lại hiểu rằng chỉ là do bà chán ghét anh vì trông giống ông ấy.

Bất chợt anh quay sang nhìn cô mỉm cười, thoát ra khỏi những hoài niệm cũ kĩ:

- Sao anh lại nói với em những lời này cơ chứ. Cũng có cái gì tốt đẹp đáng để nói đâu. Thôi hãy quên nó đi.

Nói rồi định xoay người rời đi liền có một cánh tay bé nhỏ níu lấy tay anh, Nhã Ái lên tiếng yêu cầu:

- Anh... Cúi xuống một chút được không?

Mặc dù không biết con bé định làm gì nhưng Lãnh Phong vẫn làm theo.

- Tiểu bé con, em lại muốn làm gì đây?

Sau khi anh ngồi xổm xuống cạnh cô thì Nhã Ái liền nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, bàn tay nhỏ bé không ngừng vỗ về anh. Hành động này của con bé làm cho Lãnh Phong sững người mất vài giây sau đó lại bật cười như điên.

- Thật là ấu trĩ! Tôi không phải là trẻ con, cũng không cần em phải an ủi tôi đâu. Chuyện cũng đã qua lâu rồi. Lúc mẹ mất tôi còn chẳng rơi nổi một giọt lệ.

Nhã Ái bất chợt lên tiếng nói vu vơ:

- Mẹ của anh... Bà ấy nhất định rất yêu thương anh, chỉ là không giỏi biểu đạt mà thôi.

- Em còn chưa từng gặp bà ấy, làm sao lại nghĩ như vậy? Lúc nhỏ tôi không phải là một đứa trẻ đáng yêu đâu. Bà ấy cũng... Không nhất định phải yêu thương tôi.

Chả hiểu sao khi nhắc đến bà hóc mắt anh lại có chút ửng đỏ. Rõ ràng là trong tang lễ của bà anh cũng chưa từng rơi nước mắt cơ mà. Làm sao lại có thể vì lời nói bâng quơ của đứa trẻ này mà muốn khóc rồi?

Nhã Ái vẫn giữ lấy tư thế ôm lấy anh, bàn tay theo nhịp vỗ nhẹ trên lưng Lãnh Phong, bất giác bật cười đáp:

- Anh bị ngốc à? Có người mẹ nào mà không thương con cái cơ chứ! Chỉ là bà ấy bị bệnh rồi nên không cách nào có thể chăm sóc anh tiếp tục mà thôi.

Mặc dù biết rằng đó là một lời an ủi hết sức vụng về thậm chí có thể không phải sự thật nhưng anh lại muốn tin vào lời nói đó.

Lãnh Phong cúi gằm mặt vào chiếc đầm của cô, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống, giọng nói có chút run rẩy cất lên:

- Không được nhìn! Tôi chỉ là cảm thấy không được khỏe mà thôi.

- Được, anh không có khóc... chỉ là bị bệnh mà thôi. Em sẽ không nhìn cũng sẽ không nói với bất kì ai.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi nhưng lại hiểu chuyện, hiểu lòng người đến mức như vậy.

- Đứng yên đó, để tôi ôm em một lúc.

Nhã Ái vô cùng nghe lời đáp:

- Được.

Lãnh Phong lại cất lời:

- Sao lại dừng lại? Tiếp tục vỗ lưng cho tôi!

Cô bé có chút dở khóc dở cười nhìn anh. Vừa rồi còn bảo cô đứng yên, cô đứng yên rồi lại trách cô không tiếp tục vỗ về anh. Cô vỗ lưng an ủi anh từ nãy đến giờ mà tay đến mỏi nhừ đây này. Nhưng mà xem ra đã lâu rồi chưa có ai vỗ về an ủi anh như vậy cho nên bây giờ anh bắt đầu nghiện cảm giác này đi? Dù thế nào đi nữa, cảnh tượng một đứa trẻ an ủi một người lớn như anh vẫn hết sức quỷ dị. Trông anh lúc này nhìn như thế nào vẫn thấy giống một đứa trẻ to xác mà thôi.

- Anh trai, anh buông tay được rồi. Nói thế nào em cũng là bệnh nhân. Không lẽ cứ bắt em đứng như thế này ôm anh mãi?

- Cho dù bắt em ôm tôi cả đời em cũng không được từ chối đâu!

Nhã Ái nghe anh nói mà bất giác tưởng tượng đến cảnh hai bộ xương khô vẫn còn ôm chặt lấy nhau mà đến rùng mình.

- Cho em xin đi! Anh muốn ngược đãi bệnh nhân à?

Lời cô còn chưa dứt thì đã bị anh bế thóc lên theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng đặt cô lại giường.

- Vẫn còn biết mình là bệnh nhân à? Tôi thấy em chạy nhảy rất tốt cơ mà. Lại đi được xa như vậy còn gì!

Xa? Từ chỗ giường nằm đến bên cửa kính cũng không tới 10 bước. Cô chỉ biết bất lực nhìn anh cười khổ. Lãnh Phong dùng tay gõ nhẹ lên mũi cô đầy sủng nịnh.

- Ngoan ngoãn nằm yên, tôi đem thức ăn đến cho em. Trước khi chân lành lặng hẳn hoi thì đừng nghĩ bước xuống giường nữa.

Trước lời đe dọa của anh, Nhã Ái chỉ biết gật đầu mặc dù vô cùng vô cùng không cam lòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play