Âm thanh máy móc bao trùm cả không gian trắng xóa.
Xẹt! Xẹt! Xet!
Một cô gái đang nằm hôn mê lơ lửng trong không gian. Mái tóc dài mượt đen nhánh rủ xuống như 1 tấm màn đen huyền bí, đôi chân dài mà nhỏ duỗi thẳng, khuôn mặt thanh tú trắng mịn như ngọc, môi không son mà đỏ, hàng mi cong vút đang nhắm nghiền bỗng 1 phen run rẩy...
Ly Nguyệt từ từ mở mắt, cả một không gian rộng lớn không điểm dừng hiện ra. Trực giác cho hay rằng nơi này có thể là không gian đa chiều. Cô liếc ngang liếc dọc, thấy một chiếc giường gỗ ở đó, chính là đơn độc nằm ở đó, hệt như cô lúc này.
Ly Nguyệt không do dự, trèo lên chiếc giường êm ái, trực tiếp nhắm mắt đi ngủ.
[Kí chủ, sao cô lại ngủ rồi?]
Sao ta lại không được ngủ? Đứa nào vừa hỏi câu hỏi thiểu năng ấy hả?
[Kí chủ, đề nghị cô nên tôn trọng bản hệ thống!]
Tôn trọng? Được, để ta yên thì ta sẽ tôn trọng ngươi, ta không nói chuyện với ngươi thì chính là tôn trọng ngươi.
Cưỡng chế mang ta tới đây, rồi còn bắt ta tôn trọng, nghĩ ta bị chó tha mất não rồi à? Ta đẹp chứ ta đâu có ngu.
[…] Được rồi, tức giận chỉ tổ chết sớm, vẫn nên nhịn lại.
Ly Nguyệt cảm giác yên tĩnh chưa bao lâu liền nghe thấy giọng nói cứng ngắc, lan ra khắp không gian.
[Kí chủ tên Ly Nguyêt, mạng vốn đã tận nhưng lại được Mặc Thiên cứu một mạng…]
Tay vắt ngang trán, Ly Nguyệt không mở mắt, hỏi nhẹ:
A, ngươi là ai? Theo dõi ta?
[…Ta là hệ thống IT, là hệ thống bổ trợ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ công lược 3000 thế giới khác nhau. Lúc ta đang tìm kí chủ cho bản thân thì tìm thấy cô, lúc đó cô đang giết người, ta đã rất ngạc nhiên…]
Ly Nguyệt khinh thường hừ mũi…
Thì ra là ngưỡng mộ dáng vẻ ngầu lòi của ta sao? Nào, lại đây ta kí tên cho, xong xuôi thì thả ta đi, giữ ta lại thì chỗ nào tốt cơ chứ?
[Kí chủ, phiền ngừng ảo tưởng. Chính là vì thấy nghề nghiệp giết người của cô quá vô nghĩa, bộ dáng lúc giết người cũng xấu, nên ta quyết định chọn cô làm kí chủ để hoàn thành nhiệm vụ, coi như là giúp cô kiếm một công việc có ích cho đời.]
Ly Nguyệt đen mặt…
Lật bàn, đường kiếm của ta hoa lệ mĩ miều lắm đấy biết không hả? Lúc ta vung kiếm thì không biết ngươi đang trốn ở cái xó xỉnh nào mà run sợ đâu.
Đúng là thiểu năng, đã nói ngu còn nói to.
[…] Ta nhịn muốn nghẹt thở rồi đấy nhá!
[Kí chủ Ly Nguyệt, linh hồn của Mặc Thiên vẫn đang trong tay chủ nhân chúng ta. Mặc Thiên đó hẳn là người có quan hệ với cô duy nhất còn sót lại trên đời, cô cứ vậy mà để hắn chịu khổ?]
Ly Nguyệt cười lạnh. Ngươi nghĩ có thể dùng linh hồn của hắn để kiểm soát ta?
Hệ thống không rét mà run, trời ơi, sao chủ nhân lại dây dưa với 1 người có bệnh khó chơi thế này? Hại bản hệ thống sợ tới hỏng rồi.
[Ta chỉ là tốt bụng nhắc nhở với cô rằng tên Mặc Thiên đó đang bị phân tách linh hồn tới 3000 thế giới, có thể là đang có 1 cuộc đời đen tối ở 1 xó xỉnh nào đó, có thể là đang hắc hóa phát điên muốn hủy diệt thế giới, cũng có thể…]
Ly Nguyệt bị làm ồn đến đau não, cô bật dậy, gác khuỷu tay lên gối, bàn tay chống cằm, nhàn nhạt hỏi:
-Nhiều lời như vậy, ngươi đang cầu xin ta đấy à?
[…Bản hệ thống là đang thuyết phục cô làm nhiệm vụ 1 cách nghiêm túc và tự nguyện.]
Hệ thống cáu tới điên, lải nhải nãy giờ mà cô ta cứ như tai trái lọt tai phải, hoàn toàn không để ý tới bản hệ thống, thật là mệt thân mà.
-Được, ta làm, nhưng nhớ rằng là ta chủ động làm nhiệm vụ, hoàn toàn không phải là ta cùng đường nên mới làm, nhớ chưa?
[…] Hệ thống sa mạc lời, sao vị này toàn có những lời nói không giống ai thế nhỉ? Ngoài việc chấp hành nhiệm vụ thì cô còn có lựa chọn nào khác sao?
Ly Nguyệt thấy hệ thống yên tĩnh không nói gì thì hài lòng gật đầu, định lăn ra làm 1 giấc thì nghe hệ thống khô khan truyền tới:
[Bắt đầu truyền tống đến nhiệm vụ đầu tiên!]
-Cái gì? Ta muốn ngủ, ngươi…
[Cho kí chú 10 giây để nhắm mắt dưỡng thần.]
Ly Nguyệt cười lạnh, rút thanh nhuyễn kiếm màu ngọc bích trong suốt quấn quanh eo:
-Được rồi, 10 giây không thể ngủ nhưng đủ để ta tìm ra ngươi. Ta biết ngươi ở ngay đây mà, lăn ra đây ta cho ngươi nếm thử 1 nhát nào.
Ly Nguyệt vừa dứt lời, không gian như bị bóp méo, thứ ánh sáng trắng kì quái ban đầu là 1 chấm nhỏ trên đầu ngón tay cô, sau đó lan nhanh với tốc độ kinh hoàng, nuốt chửng lấy cô.
-Ha, cái gì mà 10 giây, đồ lừa đảo không giữ chữ tín, cưỡng chế bắt ta, cưỡng chế ép ta dịch chuyển thời gian, chủ tớ các người cứ đợi đấy, ta không ném các ngươi cho cá sấu ăn ta liền không phải Ly Nguyệt.
Cô chỉ kịp nghiến răng đe dọa vài câu, giây sau liền mất đi ý thức.
Mà ở vị trí cách đầu Ly Nguyệt 10 mét, 1 con gà tay vẫn đang cầm máy tính, liên tục lau mồ hôi.
May mà ấn kịp lúc, vị kí chủ này đúng là chó dữ mà, thanh kiếm đó từ đâu mà ra vậy? Làm bản hệ thống hoang mang muốn chết.
-————-
#Ai cũng biết Trịnh Ly Nguyệt là nghệ sĩ có một đống antifan#
Ly Nguyệt vẫn ám ảnh cảm giác lồng ngực bị ép đến không thở nổi ban nãy, theo bản năng ho khan một cái. Đôi mắt mơ màng mở ra, dần lấy lại tiêu cự, hình ảnh xung quanh hiện lên…
Chẳng biết quang cảnh xung quanh thế nào, đang ở đâu, nhưng trước mắt cô là 1 thằng già với cái đầu bóng loáng, còn cô chỉ mặc độc một bộ quần áo lót, mà thằng già đó thì đang giơ tay à không cái móng heo mới đúng, còn không ngừng vuốt ve bờ vai nhẵn nhụi của cô. Da gà gai ốc gì đó đua nhau chồi lên, Ly Nguyệt dứt khoát giơ chân đạp vào chân giữa của hắn, lăn một vòng quấn chăn quanh người, nhảy ra khỏi giường.
Thằng già kia bị ăn một phát đạp cực căng của Ly Nguyệt, đau tới nỗi trên trán cũng đang lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn già mồm, nghiến răng nghiến lợi nói:
-Con đĩ điếm kia, mày dám đạp vào tao…mày cứ đợi đấy, lát nữa ông vật mày ra giường, sau đó khiến mày rên rỉ đến chết…
Ly Nguyệt lấy 2 chiếc tất của hắn ta, trực tiếp nhét thẳng vào miệng hắn, lấy từ trong không gian ra 1 cái dây thừng 6 mét, trói chặt hắn vào thành giường.
-Câm cái miệng chó của mày vào, đừng làm tao nổi điên mà cứa đứt họng của mày. Cái thứ điêu dân to gan dám mơ tưởng đến thân thể của ta à?
Dứt lời liền vào nhà vệ sinh điên cuồng rửa tay.
Khiếp, thằng già đó nhân cách thối, đến chân cũng thối nữa.
Lão đó bị trói chặt rồi bịt miệng kín, không nói được gì nữa, chỉ có thể trừng mắt, phát ra những tiếng âm ư ra vẻ bất mãn với cô.
Ly Nguyệt không thèm để ý đến lão ta. Vẫn là thò tay vào không gian xem có thứ đồ chơi nào để mặc không, lục 1 hồi thì phát hiện, ngoài cái dây thừng ban nãy và 1 cái bao tải ra thì hoàn toàn chẳng có cái gì bên trong cả, ngay cả đồ lót cũng không.
Hệ thống, ngươi xem cái không gian ngươi cấp cho ta nó rởm đến mức nào kìa. Sao lại có mặt hàng vô dụng như ngươi tồn tại cơ chứ?
[Kí chủ, này cũng đâu thể trách tôi? Có trách thì cũng trách việc cô suýt cầm kiếm chém tôi ấy, mới làm tôi vội tới sai sót.] _Hệ thống tủi thân nói. Đời này chưa bao giờ tinh thần nó sụp đổ muốn sang chấn tâm lí như vậy.
Hệ thống, mi lại quay ra trách ngược lại ta? Có tin lần sau không chỉ “suýt” thôi không?
[…] Hệ thống không nói gì, lặng lẽ offline, cũng lặng lẽ ngồi một chỗ run rẩy.
Ly Nguyệt lại cảm thán hệ thống vô dụng một phen. Cô nhặt cái váy mỏng như giấy lên ngắm nghía mà muốn quỳ, trông hoàn toàn không giống cái thứ có thể mặc chút nào.
Phân vân nửa giờ, cuối cùng là mặc cái áo choàng tắm rời đi, thằng già kia kêu cũng kêu rồi, vùng vẫy cũng vùng vẫy rồi, đành bất lực nhìn Ly Nguyệt rời đi.
Đây là 1 cuốn tiểu thuyết đô thị, tổng tài, showbiz…
Nguyên chủ tên Trịnh Ly Nguyệt vốn là thiên kim tiểu thư nhà Trịnh gia, bộ dáng xinh đẹp hệt như một nàng công chúa Disney bước ra ngoài đời thật, nhưng tính cách tự cao tự đại, ngang ngược bất trị, lại vì được ba mẹ yêu chiều, họ hàng nịnh nọt nên càng không biết điều, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Tất nhiên thân phận của Trịnh Ly Nguyệt chỉ là 1 nữ phụ nhạt nhòa thôi.
Nữ chủ của cuốn tiểu thuyết này là Trịnh Lam Y, cô ta được ba mẹ của nguyên chủ nhận nuôi về, xuất thân từ nông thôn, nên vốn không hiểu lễ nghi giới quý tộc, mà nguyên chủ Trịnh Ly Nguyệt lại cực kì khinh thường những loại người quê mùa như vậy, cô liên tục gây khó dễ cho nữ chủ, làm tuổi thơ 10 năm của cô ta tràn đầy nước mắt. Năm 17 tuổi, nữ chủ đã sang Pháp du học, ở đó cô gặp nam chủ Tư Vương – ông hoàng giới điện ảnh khi sở hữu cả 1 tập đoàn xuyên quốc gia, dưới tay hắn là rất nhiều tuyến chi nhánh nhỏ, nắm giữ rất nhiều nghệ sĩ gạo cội của ngành showbiz. Nam chủ chính là vì yêu thích dáng vẻ thiện lương của nữ chủ mà không ngừng theo đuổi nữ chủ, chấp nhận làm 1 cây dù lớn che chở nữ chính tránh khỏi những vũng bùn dơ bẩn trong ngành, giúp cô ta chinh phục được ước mơ ảnh hậu…
Vừa về nước, việc đầu tiên mà nữ chủ muốn làm chính là trả thù đứa em gái nuôi, đòi lại công bằng cho tuổi thơ uất ức của bản thân.
Nguyên chủ kém nữ chính 1 tuổi nên phải gọi cô ta 1 tiếng chị. Năm cô 16 tuổi cha mẹ liền qua đời trong 1 vụ tai nạn máy bay, gia sản của ba mẹ cô liền được bác cả giữ tạm, đến khi nào cô đủ tuổi sẽ được thừa kế toàn bộ.
Đúng vậy, tất cả số tài sản đó chỉ là của mình nguyên chủ, nữ chủ 1 cắc cũng đừng hòng mó được vào. Vì sao ư?
Ba mẹ Trịnh đã nuôi không nữ chủ 10 năm thì thôi đi, năm cô ta 17 cũng chủ động bỏ nhà ra đi mà không nói 1 lời với ba mẹ Trịnh. Giờ tới khi họ chết mới quay lại tranh tài sản với con gái họ, còn làm như là uất ức lắm không bằng.
Mà nam chủ cũng không thể để nữ chủ nhà mình chịu uất ức, quyết tranh bằng được đống gia tài của ba mẹ Trịnh để lại, với lí do là: Lam Y cô ấy xứng đáng hơn cô. Về phần bác cả cũng chậm chạp không muốn giao số tài khoản đó ra. Dây dưa mấy năm trời giờ nguyên chủ cũng đã 25 tuổi rồi, đã ra trường và cũng tập tành thành diễn viên trong giới showbiz rồi mà cái gia tài đó vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu.
Theo như cốt truyện, ngay ngày mai phóng viên sẽ ập tới phòng này bắt gian tại giường, sự nghiệp của nguyên chủ cũng còn chưa bắt đầu đã coi như chấm dứt, bị người đời khắp nơi phỉ nhổ, cuối cùng bị rơi vào kết cục bị hiếp rồi bị giết mà không rõ nguyên do.
Nguyên chủ có nguyện vọng là giữ được số tài sản mà ba mẹ để lại, quản thật tốt, không để cho đôi cẩu nam nữ chính có thể đụng vào, đồng thời có thể trở thành diễn viên có tác phẩm để đời, thoát khỏi cái số phận chết thảm kia.
—————
Vừa bước vào thang máy sáng bóng, nhìn thấy mặt mình qua cánh cửa thì Ly Nguyệt bị dọa hết hồn. Mặt nguyên chủ này là được trang điểm theo trường phái nghệ thuật trừu tượng hay sao vậy? Thảo nào cô cứ cảm giác da mặt vừa nặng vừa bí, thì ra là nhờ cái lớp trang điểm này à?
Vậy mà cô cứ vậy đi ra gặp người với cái bộ dáng này? Không được, quá là mất mặt…
Ly Nguyệt vội quay lại cái phòng cũ để rửa mặt thì nhìn thấy 1 cô gái tóc đỏ, môi cũng tô đỏ, mascara đậm nét, đang đứng ở cửa phòng, nghe điện thoại:
-Rồi, chính mắt em thấy lão già kia đưa nó vào phòng 419 này mà, rồi, em đứng trước phòng 419 đây, lão ta rên la to lắm, Trịnh Ly Nguyệt đó thân thể cũng thuộc loại cao cấp đấy, hẳn lão ta cũng sướng đến điên rồi…
Vừa dứt lời, tóc đỏ liền bị Ly Nguyệt đánh ngã gục xuống đất, Ly Nguyệt nhanh tay đỡ điện thoại của tóc đỏ, để mặc tóc đỏ lăn ra đất mà ngất, sau đó liền áp điện thoại lên tai nghe tiếp:
-Tiểu Mễ, làm tốt lắm, à mà thôi, đạo diễn Lâm gọi chị quay phim rồi, nhớ thu xếp ổn thỏa, chị cũng đã gọi cho bọn phóng viên phục kích vào ngày mai rồi. Ngày mai Trịnh Ly Nguyệt sẽ nhanh chóng được lên trang bìa thôi.
Ly Nguyệt nghiêng đầu nhìn cái tên được lưu trong điện thoại…
Trịnh Lam Y? Nữ chính thiện lương đấy á?
Còn cái đứa tóc đỏ đang nằm đây nữa, tên Tiểu Mễ thì phải, theo như cốt truyện thì người này là bạn thân của nguyên chủ mà? Nhưng sao lại xúm vào bắt nạt ta, ta đâu có liên quan?
Phải hỏi hệ thống vô dụng kia…
Nhưng mà nó dỗi, nó offline mất rồi…
[… Kí chủ, cô đang là nguyên chủ, đang là Trịnh Ly Nguyệt đấy, 2 bọn họ đều liên quan đến cô, hiểu không?]
Ly Nguyệt nghĩ một hồi liền kéo tóc đỏ vào phòng. Thằng già kia đang âm ư kêu cứu, thấy Ly Nguyệt thì sợ hãi im bặt.
Thở 1 hơi, cơ thể này yếu ớt như gà, kéo 1 cô gái thôi mà cũng phải thở hồng hộc. Ly Nguyệt mệt bèn ngồi xổm xuống, tay chống cằm, tiện mắt nhìn tóc đỏ…
Hừm sao lại xấu cả người cả nết thế cô gái?
[…] Hệ thống vừa online đã nghe thấy Ly Nguyệt đang bĩu môi chê bai người khác mà không biết rằng cái khuôn mặt của cô cũng không khác thảm họa là mấy. Cả khuôn mặt được đánh phấn nền trắng bạch như bột, hai bên má tô phấn hồng như 2 quả cà chua, môi tô son đậm tràn cả ra ngoài, mũi lẫn môi đều bấm lỗ, trong không ra cái dáng gì cả. Lát nữa nếu cô tự mình soi gương thì liệu có nổi điên với nó hay không?
Vẫn là nên kệ thôi, nhắc sớm hay muộn thì kí chủ vẫn nổi điên, người có bệnh đều thế.
Mà Ly Nguyệt vì đã quên cái bản mặt ma chê quỷ hờn của mình nên cũng không để tâm lắm, chỉ ngồi soi mói tóc đỏ mắt híp, môi lệch…bla…bla…
Tự nhiên lại thấy mặt mình nặng nề, thì sực nhớ ra điều gì đó phi thẳng vào nhà vệ sinh, mặt đen sì, lúc nãy từ thang máy về đây là vì chuyện này, ấy thế mà lại quên béng mất.
Cẩu hệ thống, sao không nhắc ta?!
[…] Nhắc cô thì cô sẽ không chửi tôi à?
Ly Nguyệt bực bội rửa mặt, với ta nhan sắc còn quan trọng hơn cả tiền bạc, người ta còn bán sắc kiếm ra tiền tỷ cơ mà.
[Cô định bán sắc sao kí chủ?]
Đấy là ta nói thế thôi, bán nghệ bán giềng thì còn bán chứ bán sắc thì lăn giùm.
Tẩy trang một lúc Ly Nguyệt liền sốt ruột soi gương.
A, cũng không tệ, thật sự là có nhan sắc a. Khuôn mặt chỉ nhỏ cỡ bàn tay, đôi mắt to lóng lánh trong suốt như pha lê, môi hồng răng trắng, cười lên còn có má lúm. Phải nói trông xinh hệt như một nàng công chúa, nhưng lại có chút non tơ, hoàn toàn không giống 1 bà chị 25 tuổi mà trông như 1 nữ sinh cấp 3 thì đúng hơn.
Ly Nguyệt ngơ ngẩn nhìn người trong gương…
Vẻ mặt này…cặp má này…
Ly Nguyệt không nhịn được đưa tay bẹo má bản thân, nhắm mắt cười ngu, mặt đầy vẻ mãn nguyện…tự nắn bóp má mình một hồi…
[ Kí chủ, đừng hành xử kì quái như vậy nữa, mất mặt quá đi.]
Trông như con thiểu năng ấy.
A…Cơ mà thoải mái quá, những cặp má mềm mại ta đều thích hết.
Luyên thuyên một hồi Ly Nguyệt ném Tiểu Mễ lên giường, cởi trói cho lão hói kia, thậm chí còn cười với lão nữa, làm lão sợ suýt “ấy” ra quần.
-Tặng cô ta cho lão, chơi vui vẻ, nếu lão không chơi vui vẻ, ta liền cứa đứt cái họng ngươi, nhá.
Mặt thì khả ái mỉm cười, nhưng miệng thì luôn nói những lời khiến người ta rợn tóc gáy. Đúng là ma quỷ mà.
Lão hói gật đầu lia lịa, gần như là quỳ xuống trước mặt Ly Nguyệt.
Ly Nguyệt mang tâm trạng cực tốt vui vẻ ra ngoài…
Có nhan sắc thật tốt…giờ mà có tiền nữa thì còn tốt hơn nữa.
Muốn đến nhà bác cả xin lại gia tài của cha mẹ quá.
Hmm…nhà bác cả ở đâu nhờ, lục lại trí nhớ của nguyên chủ xem nào.
Để xem, cô lấy được đầu của No1 vào năm 17 tuổi với giá 2 tỉ đô, lấy được đầu của…à mà khoan…
Lật bàn, đây đều là kí ức của cô mà?
Hệ thống đâu, ngươi bị nhiễm virut à mà làm ăn chán thế hả? Ta hoàn toàn không có chút kí ức nào của nguyên chủ cả.
[Tôi đang cố khắc phục.] Hệ thống khóc ròng, nó thật sự bị lây bệnh của nguyên chủ rồi sao? Sao nó lại phạm 1 sai lầm cấp thấp như vầy chứ??
Ly Nguyệt thở dài, vô dụng chính là vô dụng, khỏi biện minh.
[…]
Lấy điện thoại ra, lướt tìm danh bạ, thấy đúng vài số điện thoại…
Đứng đầu là số của crush. Nguyên chủ ghi tên nguyên văn như vậy.
Được rồi gọi vậy, đã là crush thì chắc giống như trên phim ấy nhỉ? Mấy thằng crush đều thuộc dạng ấm áp, rất gần mà cũng rất xa, xin một chỗ ngủ nhờ chắc nó cũng không làm khó đâu nhỉ?
“Alo?”
-Alo, anh là crush của tôi đó hả? Chở tôi về đi, bị… bị cướp mất tiền rồi!
[…] Kí chủ, cô bị điên à? Nói thế chẳng ai đưa cô về đâu.
Đầu dây bên kia ngừng một lúc, rồi lạnh lùng nói y hệt hệ thống:
“Trịnh Ly Nguyệt? Cô bị điên à? Cô là ai mà Tư Vương tôi đích thân phải đưa cô về?”
Tư Vương?
Ly Nguyệt ngẩn ra, sao lại là nam chính? Quanh đi quẩn lại nữ phụ nào cũng nhớ thương nam chính hết à?
“Trịnh Ly Nguyệt, cô mặt dày cũng vừa vừa phải phải thôi, hôm trước còn nhắn tin nói thích tôi, hôm nay lại gọi điện đòi tôi đưa cô về dù đã muộn như vậy? Còn nữa mỗi khi nhớ tới vẻ mặt của cô, tôi đúng là càng ngày càng kinh tởm cô mà.”
Ly Nguyệt nghe hắn chửi mà khóe miệng co rút, cô cười nhạt:
-Câm mồm và lăn đi thằng đàn bà!
Nói rồi trực tiếp cúp máy.
Mà Tư Vương bên kia cũng sửng sốt, Trịnh Ly Nguyệt cô ta lại dám chửi hắn? Còn cúp máy của hắn?
Tư Vương đang vô cùng sững sờ, phản ứng cũng trở nên đình trệ...
Hắn vừa mới cãi nhau với Lam Y xong, đang rất bực bội. Trịnh Ly Nguyệt gọi tới vừa kịp lúc, giờ hắn đang rất cần người xả giận.
Thật không ngờ Trịnh Ly Nguyệt hôm nay gan lại lớn như vậy. Được, để rồi xem, tính lạt mềm buộc chặt à?
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đặc phấn của cô ta là hắn buồn nôn rồi.
Còn về phía Ly Nguyệt sau khi cúp máy, cô tiếp tục lướt lướt điện thoại. Nguyên chủ này trước đây bị tự kỉ à mà ít bạn bè thảm thế này.
A...chính ta cũng đâu có bạn bè nào đâu nhỉ, thế là ta và nguyên chủ đều là cùng 1 loại người à?
[...] Hoá ra kí chủ cũng biết rằng bản thân mình bị tự kỉ à?
Đột nhiên điện thoại reo lên, Ly Nguyệt nhíu mày, hửm, là số lạ?
“Alo, mày là bạn gái thằng này à?” _Vừa áp điện thoại lên tai thì cô liền bị đối phương oanh tạc muốn thủng màng nhĩ.
Ly Nguyệt đầu đầy dấu hỏi chấm, lại chuyện quái gì vậy?
“Trong vòng 10 phút nữa liền mang tiền đến đây, nếu không chúng ta liền đánh chết hắn. Tao đã gửi định vị cho mày rồi, một mình đến đây cho tao....”
Cáu đến mức cười ra tiếng luôn, Ly Nguyệt dứt khoát cúp máy...
[ Nhiệm vụ ẩn mở: Giải cứu Tư Thiên, cứu hắn thoát khỏi đại kết cục.]
Ai là Tư Thiên?
[Chính là người đang bị đánh đó!]
Cái gì, chúng nó chỉ là gọi nhầm số thôi mà.
Không làm, bổn cô nương muốn tìm chỗ ngủ.
[Nếu kí chủ không làm thì sẽ phải làm lại từ đầu, đến khi hoàn thành mới thôi.]
Đến khi hoàn thành mới thôi...vậy là cả đời cứ bị giày vò xuyên qua xuyên lại, làm hoài 1 nhiệm vụ?
[Đại boss phản diện đang hắc hoá, kí chủ có 5 phút để giải quyết].
Khốn nạn, sao lại có thể loại hố người thế này?
Ly Nguyệt vứt điện thoại vào thùng rác, trực tiếp quay lưng đi về hướng ngược lại. Chợt sững lại...cô vốn không biết đi đâu để tìm tên khốn cuồng hắc hoá kia, đành đen mặt thò tay vào thùng rác moi ra cái điện thoại, lướt tìm cái định vị mà tên cướp mới gửi đến kia...
Cách đây 100m?
...
Ly Nguyệt dò đường 1 hồi cuối cùng cũng tìm ra...
Giữa hai toà nhà cao vút là 1 cái hẻm vừa tối vừa chật chội...
Từ bên ngoài cô mơ hồ nghe thấy vài tiếng hò hét cùng những tiếng cười kém duyên của mấy tên đàn ông bên trong.
Bản cô nương xinh đẹp như vậy, liệu vào trong đó có bị sàm sỡ không? Biết đâu mấy tên đó lên cơn động dục thì sao, vẫn nên gọi cảnh sát còng đám người xấu này lại.
[Rốt cuộc là ai mới nên bị bắt hả? Bàn tay xinh đẹp đó của cô giết bao nhiêu mạng người rồi hả?]
Đó là hai chuyện khác nhau!
[...Cô nói xem khác chỗ quái nào?]
Ta đây mới chỉ giết người, còn bọn họ thì là hiếp người.
[...Rốt cuộc là tội ai nặng hơn hả kí chủ? Quan trọng là bọn chúng đã làm gì cô đâu?]
Nói chuyện với đồ ngốc nhà ngươi đúng là sỉ nhục IQ của ta mà, lăn đi.
[...] Được rồi, bản hệ thống hoàn toàn không hiểu được tần số não của kí chủ nữa. Chủ nhân, ta muốn bãi công, làm việc với kí chủ này sớm muộn cũng chết sớm vì hoài nghi nhân sinh thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play