Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Chạm Đáy Khổ Đau

Chap 1

Sơ lược hoàn cảnh
Cô - Vũ Thiên Nhi là một tiểu thư nhà họ Vũ, vào năm 20 tuổi đem lòng yêu Nàng - Hoàng Ngọc Linh.
Gia tộc họ Vũ và họ Hoàng có quan hệ vô cùng phức tạp, vì một lý do bí mật nên nàng là chủ nhân của cô, cô phải làm theo mọi lời sai khiến của nàng.
Tuy nhiên khi nàng biết cô yêu nàng, nàng lại vô cùng ghét cô.
Ngày ngày nàng hành hạ, đánh đập cô nhưng cô vẫn yêu nàng sâu đậm.
Một tình yêu mù quáng!!!
Vào truyện
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Linh......*Giọng yếu*
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Câm!!!
Tại một tầng hầm tối tăm, có một người con gái bị trói rồi treo lên cao.
Người đó là cô, nàng đã hành hạ cô suốt 2 tiếng đồng hồ.
Toàn thân cô rướm máu, chiếu áo trắng rách tả tơi, nhuộm một màu máu đỏ tươi.
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Gia Minh à
Gia Minh
Gia Minh
Sao vậy??? *Vuốt tóc nàng*
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Em đói
Gia Minh
Gia Minh
Vậy chúng ta đi ăn nha *Cười*
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Dạ vâng *Cười*
Hắn - Gia Minh là người yêu của nàng, một tên máu lạnh, hắn ta cực kì ghét cô.
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Mày *Chỉ tên đàn em*
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Đánh tiếp cho tao
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Khi nào tao về mới được dừng tay
Đàn em: Dạ
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Đi thôi anh *Dắt tay hắn đi*
sau khi nàng rời đi, trong tầng hầm ấy không ngừng vang lên tiếng roi va chạm vào da thịt của cô.
Nàng đi đến tối muộn mới về, lúc đó cô đã ngất lịm đi.
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Dừng tay!!!
Đàn em: Vâng ạ
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Tất cả ra ngoài đi
Mấy tên đàn em nghe vậy liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Nàng đến gần cô, dùng con dao cắt đứt sợi dây thừng.
Cô ngã xuống đất, gắng gượng mở mắt ra nhưng không thành.
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Linh........*Thở yếu*
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Đừng gọi tên tôi
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
*Nhói*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Chủ.....Chủ Nhân.....
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Nghe này
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Cả đời này tôi cũng không yêu chị đâu
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Nhớ cho rõ
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Vâng......
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Về nhà đi, sáng mai lại đến đây gặp tôi
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
*Rời đi*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
"Cả đời này.....Mình cũng không xứng đáng"
Mấy tên đàn em của nàng bước vào rồi đỡ cô dậy.
Đàn em: Sao không bỏ cuộc đi???
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Bỏ cuộc??? *Cười khổ*
Đàn em: Nhóc bị ngốc à??? Đại tỷ không yêu nhóc đâu
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Ừm
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Tôi biết mà
Đàn em: Cần bọn này đưa về không???
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Thôi khỏi, cảm ơn mấy anh
Đàn em: Lần sau đau quá thì bảo bọn tôi đánh nhẹ lại, chứ nhìn nhóc như vậy cũng xót
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Không sợ chủ nhân phát hiện à??? *Cười nhẹ*
Đàn em: À.....Ừ thì.....
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Thôi tôi về đây
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
*Khó nhọc bước đi*
Cô bước từng bước nặng nề trên con đường vắng, hơi thở của cô yếu dần.
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
"Mình......."
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
*Ngất*
Cơ thể cô vô thức ngã xuống mặt đường giá lạnh, mưa vẫn cứ rơi khiến cho máu của cô hòa làm một với nước mưa.
1 tiếng sau, vết thương dần dần có dấu hiệu bị nhiễm trùng, toàn cơ thể của cô đau rát.
Lúc này cô mới mơ hồ tỉnh dậy.
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
"Cơ thể mình.....Đau quá"
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Mình thảm thật *Cười khổ*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
*Cố gắng đứng dậy*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Ha......Về nào
Cô lặng lẽ đi về một mình, thật cô đơn!!!
Về đến nhà, cô không băng bó vết thương và cũng không ăn uống.
Cô ngã ra giường và ngủ một mạch tới sáng.

Chap 2

Tiếp
Sáng hôm sau
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Ummmm......
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
*Cố mở mắt*
Cô với tay cầm lấy chiếc đồng hồ.
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Chết.......8 giờ rồi
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
*Mệt mỏi*
Cả cơ thể của cô nóng ran, mặt cô đỏ ửng lên, giọng nói của cô khàn đi.
Cô lê từng bước đi vệ sinh cá nhân rồi đi đến bang của nàng.
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Chủ......*Giật mình*
Cô vừa mở cửa ra, một viên đạn bay thẳng tới chỗ cô.
May mắn là cô không bị bắn trúng.
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Sao bây giờ mới đến???
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Hả???
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Tôi.....*Giọng mệt*
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Câm!!!
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Bọn mày đem cô ta xuống tầng hầm đánh 200 roi cho tao
Đàn em: Dạ
Cô bị đàn em của nàng ném xuống tầng hầm, từng phát roi da va chạm với cơ thể của cô.
Cô mệt đến nổi không phát thành tiếng, cơ thể của cô hoàn toàn không cử động được.
Cô đành để mặc cho cơn đau hành hạ bản thân mình.
Đàn em: Thưa đại tỷ, bọn em đánh đủ 200 roi rồi ạ
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Ra ngoài
Đàn em: Dạ
Sau khi đàn em ra ngoài, nàng mới bước đến chỗ của cô.
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Nói
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Tại sao hôm nay đến muộn???
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Chủ nhân......*Giọng yếu*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Tôi.........*Bị ngắt lời*
Gia Minh
Gia Minh
Bé con à
Gia Minh
Gia Minh
Anh đến rồi này
Nghe tiếng của Gia Minh, nàng lao vào vòng tay của hắn, tươi cười hôn vào má hắn.
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Anh yêu
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Sao hôm nay anh đến muộn vậy???
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Em nhớ anh lắm
Gia Minh
Gia Minh
Bảo bối à
Gia Minh
Gia Minh
Tại tối qua anh mệt nên sáng nay anh dậy muộn
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Thật không??? *Cười*
Gia Minh
Gia Minh
Bảo bối phải tin anh chứ
Gia Minh
Gia Minh
À mà *Nhìn cô*
Gia Minh
Gia Minh
Nó lại làm gì sai à???
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Không nghe lời thôi ạ
Gia Minh
Gia Minh
Bảo bối à, cho anh mượn nó một ngày nha
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Để làm gì vậy???
Gia Minh
Gia Minh
Anh muốn chơi với nó một chút
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Còn em thì sao???
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
*Phồng má*
Gia Minh
Gia Minh
*Bóp má nàng*
Gia Minh
Gia Minh
Đi mà
Gia Minh
Gia Minh
Cho anh mượn một chút thôi
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Vậy cũng được
Đàn em: Thưa đại tỷ, đến giờ đi họp rồi ạ
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Tao biết rồi *Lạnh*
Sau khi đàn em rời đi, nàng hôn nhẹ lên má hắn.
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Em đi có chút chuyện nha *Cười*
Gia Minh
Gia Minh
Ừm, anh ở đây chờ bảo bối
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Chồng tương lai chơi vui vẻ nha
Giây phút cánh cửa được nàng đóng lại cũng là lúc cơn ác mộng của cô bắt đầu.
Gia Minh
Gia Minh
Ha
Gia Minh
Gia Minh
Mày chết với tao, Vũ Thiên Nhi *Cười nham hiểm*
Hắn ta cần lấy gậy bóng chày treo trên tường, vung mạnh lên và đập thẳng vào người cô.
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
A.......*Nhăn mặt*
Hắn cười hả hê, tiếp tục đập mạnh cái gậy bóng chày vào người cô.
Cơ thể cô bị bầm tím, máu tươi rỉ ra.
Gia Minh
Gia Minh
Trò chơi tiếp theo
Hắn vứt cái gậy bóng chày xuống đất, cầm lấy con dao đâm thẳng vào bụng cô.
Cô đau lắm.......Nhưng sức đâu mà kêu nữa.
Cô đành nằm im chịu trận, vì đơn giản cô không còn sức kháng cự.
Gia Minh
Gia Minh
Đau không??? *Đâm dao vào tay cô*
Gia Minh
Gia Minh
Đồ thất bại *Cười lớn*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Mày.......*Mắt mờ dần*
Vì mất máu quá nhiều lên cô ngất đi, hắn ngồi nghỉ một lúc rồi lại kêu đàn em của nàng tạt nước để cô tỉnh.
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Khụ.......*Từ từ mở mắt*
Gia Minh
Gia Minh
Aya
Gia Minh
Gia Minh
Tao chơi chưa chán mà mày đã ngất rồi
Gia Minh
Gia Minh
Tiếp tục trò chơi nào
Gia Minh
Gia Minh
*Cười lớn*
CÒN TIẾP

Chap 3

Tiếp
Cạch!!!
Cánh cửa mở ra, nàng từ từ bước vào.
Gia Minh
Gia Minh
*Giật mình*
Gia Minh
Gia Minh
Bảo bối, em về sớm vậy
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Hôm nay ít công việc thôi ạ *Cười*
Gia Minh
Gia Minh
Em đói chưa???
Gia Minh
Gia Minh
Anh đưa em đi ăn
Hoàng Ngọc Linh
Hoàng Ngọc Linh
Vâng ạ
Hắn nắm lấy tay nàng rồi dắt nàng đi ăn.
Hắn và nàng thì vui vẻ còn cô thì vô cùng đau khổ.
Nàng coi cô như không khí, chỉ nói và cười với hắn mà chẳng quan tâm đến cô.
À mà.....Cô là gì mà nàng phải quan tâm???
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
"Linh...."
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
"Chị mệt quá"
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Yêu em......Rất mệt *Cười khổ*
Cô gắng gượng đứng dậy, cánh tay yếu ớt chống vào tường, hơi thở nặng nhọc, từng giọt máu đỏ vẫn không ngừng rơi xuống đất.
Cô từ từ đi đến bờ sông, ngồi trên thảm cỏ xanh trải dài như vô tận.
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
"Mình.....Muốn chết"
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, vô thức đi về phía dòng sông chảy xiết.
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Này!!!
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
*Nắm lấy tay cô*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Bỏ tay ra đi *Nhẹ giọng*
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Cậu làm gì vậy???
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Tớ....Không muốn sống nữa
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Vũ Thiên Nhi!!!
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Cậu bị ngốc à???
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Ừm.....*Cười*
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
*Thở dài*
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Thôi....Về nhà với mình
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Mình băng bó vết thương cho cậu
Cô im lặng đi về nhà cùng Trịnh An.
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Nào ngồi xuống đây
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
*Đẩy cô xuống giường*
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Tớ đi lấy hộp sơ cứu, đừng có mà làm gì dại dột
Trịnh An sang phòng bên cạnh lấy hộp sơ cứu mới mua rồi băng bó cho cô.
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Cô ấy......Lại hành hạ cậu à???
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Là Gia Minh *Cười*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Linh không làm gì tớ cả
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Lại là tên khốn đó *Tức*
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Cậy bản thân là người yêu của Linh nên lúc nào cũng ra oai, hống hách
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Để tớ gặp được hắn, tớ sẽ đánh cho hắn một trận
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Đừng đánh hắn
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Tại sao???
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Linh xót *Cười nhẹ*
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Cậu yêu em ấy đến phát điên rồi à???
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Thằng khốn đó đánh cậu đấy
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Mà cậu còn......
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Chỉ cần em ấy vui, mình có thể là tất cả
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
"Nhi à....."
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
*Nhìn đồng hồ*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Tối rồi sao???
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Thôi mình về đây
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Khoan đã
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Ở lại ăn cơm với mình đi
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Mình về nhà ăn cơm cũng được
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Có chắc là về nhà cậu sẽ ăn cơm không???
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Hay lại bỏ bữa
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
*Cười nhẹ*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Thôi được rồi
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Mình ở đây ăn cơm với cậu
Trịnh An nghe vậy vô cùng hài lòng, dù sao cô chịu ăn cũng là tốt lắm rồi.
Vì trời đã tối nên Trịnh An và cô cùng đi nấu ăn, sau 1 tiếng thì họ nấu xong đồ ăn.
Lưu Trịnh An
Lưu Trịnh An
Ăn đi *Gắp cho cô*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
À.....Cảm ơn cậu *Ăn*
Sau 20 phút thì họ ăn xong, cô và Trịnh An rửa bát và dọn phòng bếp rồi cô đi về.
Vì tối nay trời khá mát mẻ nên cô quyết định đi bộ về nhà, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào người cô, những tán cây bên đường lao xao, những tia sáng mờ ảo của ánh đèn thành phố soi đường cô đi.
Từng bước đi nhẹ nhàng đôi lúc khiến cho cô cảm thấy có chút cô đơn.
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
*Nhìn ngôi sao sáng trên trời*
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Đẹp thật
Vũ Thiên Nhi
Vũ Thiên Nhi
Ngôi sao sáng ấy đẹp như em.....Linh à
CÒN TIẾP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play