Thanh Xuân Đáng Mến
Chapter. 1 [SS1]
"Xin giới thiệu với các em, lớp chúng ta có một bạn chuyển từ Hải Phòng đến đây, tên Lâm Sơn Giang nhé."
Ban đầu, Ngọc cũng thấy khá bất ngờ. Lớp của cô là lớp thí điểm Tiếng Anh đứng nhất trường, học sinh chuyển về đây mà vào được lớp này khá khó.
Ngọc tò mò không biết cậu ta ra sao. Nhưng sau đó, cô cũng lãng quên cho đến khi đi học cùng với cô bạn gần nhà, cũng là lớp trưởng của lớp cô.
Trần Thủy Anh
Ngọc, em thấy thông báo mới của cô lúc sáng chưa? Trên nhóm Zalo của lớp ấy! Có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta.
Nguyễn Hồng Ngọc
Em thấy rồi. Thỉnh thoảng mới thấy một lần nhỉ?
Ngọc thờ ơ đáp, miệng còn đang lẩm nhẩm công thức Toán. Thủy Anh nhảy nhót tung tăng trên đường đến trường. Bất kì thứ gì cũng có thể thu hút sự chú ý của cô nàng. Tất nhiên, bình thường thì không như thế. Nhưng dạo này lại khác, tâm trạng đang khá tốt.
Trần Thủy Anh
Đúng rồi. Mà thôi, kệ đi. Bài kiểm tra Tiếng Anh hôm trước em được mấy điểm?
Nguyễn Hồng Ngọc
À, em 10 điểm. Chị thì sao?
Trần Thủy Anh
Bài dễ nhưng chị sai một câu với lại ghi dư chữ "the" nên bị trừ còn có mỗi 9,3 điểm.
Thủy Anh thở dài, Ngọc cũng mặc kệ. Thế là cô lại quên đi về việc cậu bạn mới chuyển đến lớp.
Nhưng sao cô lại cảm thấy cái tên người bạn mới chuyển vào lớp của mình nghe quen quen!
Trần Thủy Anh
A, Linh Đan!
Khi đến trước cổng trường, Thủy Anh gọi một cô nàng thấp bé xinh đẹp. Cô nàng là Lê Linh Đan, lớp phó lao động của lớp.
Lê Linh Đan
Chào Thủy Anh, chào Ngọc!
Chapter. 2
Trần Thủy Anh
Làm bài được không?
Lê Linh Đan
Ổn áp, được 9,8. Ngọc 10 nữa chứ gì?
Ngọc trả lời, không tập trung lắm. Linh Đan đẩy đẩy cô.
Lê Linh Đan
Cái đồ học giỏi. Lúc nào cũng 10 điểm, ai chịu cho nổi.
Trần Thủy Anh
Ngọc chăm mà.
Thủy Anh cười xòa. Cả ba người bọn họ cùng đi vào lớp.
Nguyễn Duy Khang
A, lớp trưởng!
Trần Thủy Anh
Khang? Có chuyện gì à?
Vừa vào lớp, một cậu bạn cao gầt đẹp trai gọi Thủy Anh.
Nguyễn Duy Khang
Cảm ơn nhé, tui chép xong rồi.
Trần Thủy Anh
À, không có gì đâu.
Hai người ra phía khác nói chuyện. Linh Đan chẹp chẹp miệng.
Lê Linh Đan
Thật là! Thủy Anh là cái đồ mê trai bỏ bạn! Thôi, mình tui đi học bài lại tí! Sắp kiểm tra Sử rồi. Ủa, bà đi đâu vậy?
Linh Đan nói, để cặp vào chỗ ngồi. Linh Đan hỏi khi thấy Ngọc định ra khỏi lớp.
Nguyễn Hồng Ngọc
Tui đi lấy sổ đầu bài.
(Tên)
(Tổng phụ trách) Của con này.
Sau khi kí tên và nhận sổ từ cô Tổng phụ trách, Ngọc đi về lớp. Trên đường đi, cô va phải một cậu học sinh. Bút của Ngọc rơi xuống, cậu ta cúi người, nhặt đưa lên cho cô.
Lâm Sơn Giang
Tôi xin lỗi.
Đó là một giọng miền Bắc đậm chất. Mái tóc cậu ta đen mượt, hơi dài một chút nên cô không nhìn rõ mặt. Ngọc nhận lại bút, nói.
Nguyễn Hồng Ngọc
Không sao.
Cậu ta ngẩn đầu lên với vẻ ngạc nhiên. Bấy giờ Ngọc mới thấy được đôi mắt đen láy đang mở to ra vì bất ngờ của cậu ta. Cậu ta cứ mãi nhìn chằm chằm vào cô.
Ngọc thấy khó chịu một chút. Bầu không khí có hơi kì lạ. Cô nhìn kĩ lại thì hỏi:
Nguyễn Hồng Ngọc
Này, bạn học lớp 7 phải không?
Cô để ý thấy viền áo màu xanh lá trên chiếc áo trắng tinh của cậu ta. Ở trường này, các khối lớp phân biệt nhau theo màu ở viền áo và phù hiệu. Khối 6 màu tím, khối 7 màu xanh lá, khối 8 màu xanh dương và khối 9 là màu đỏ.
Lâm Sơn Giang
Hả? À ừ đúng rồi.
Cậu ta trả lời một cách máy móc.
Nguyễn Hồng Ngọc
Phù hiệu của bạn đâu? Bạn học lớp nào?
Lâm Sơn Giang
À, tôi chưa có phù hiệu.
Nguyễn Hồng Ngọc
Vậy bạn nên đi mua lại đi. Xuống phòng giáo viên hoặc phòng cô Trang phụ trách đồng phục ở tầng trệt cũng được.
Thế rồi Ngọc lên lớp. Cô có cảm giác cậu ta nhìn chằm chằm vào mình cho đến khi khuất mắt. Không hiểu sao cô cảm giác cậu bạn lúc nãy có chút quen quen...
Cô chủ nhiệm
Các em, đây là bạn vừa chuyển đến lớp của chúng ta, Lâm Sơn Giang.
Nguyễn Hồng Ngọc
"Không thể nào..."
Cậu bạn vừa lúc nãy va vào cô lại là học sinh mới?!
Chapter. 3
Trần Thủy Anh
Ủa, em quen hở?
Thủy Anh ngó qua hỏi Ngọc nhưng cô không trả lời.
Nguyễn Hồng Ngọc
"Cậu ta làm cái quái gì ở đây?"
Ngọc thầm nghĩ, trợn mắt lên nhìn Giang. Cô thấy may mắn là không ai thấy được biểu cảm trên mặt mình vì cô đang đeo khẩu trang.
Duy chỉ có ánh mắt trên kia nhìn Ngọc với ý bảo "Bất ngờ chưa?". Cô trừng trừng mắt mình như có ý bảo: "Bất ngờ cái con khỉ!". Không ai nhận ra nhưng Ngọc dám chắc một điều - cậu ta đang cười.
Cô chủ nhiệm
Nào nào. Bây giờ em hãy tự giới thiệu bản thân mình cho cả lớp nghe đi nhé?
Cô chủ nhiệm tươi cười nói với Giang.
Lâm Sơn Giang
Vâng ạ. Xin chào mọi người, mình tên là Lâm Sơn Giang, sinh ngày 11 tháng 03 năm 2009. Mình vừa chuyển từ Hải Phòng về đây. Mong mọi người giúp đỡ.
Nột tràng pháo tay nhiệt liệt nổ ra, nhất là của đám con gái phía dưới cùng những cậu bạn tinh nghịch trong lớp. Cô chủ nhiệm tằng hắng ngắt đi tiếng vỗ tay rất vang dội.
Cô chủ nhiệm
E hèm! Cảm ơn các em. Bây giờ, em ngồi ở đâu được nhỉ... A, cạnh Duy Khang được đấy. Khang! Em giơ tay lên cho bạn biết đi!
Sau lời cô chủ nhiệm của lớp, Khang ngay lập tức giơ tay lên vẫy vẫy. Linh Đan quay xuống trêu Thủy Anh.
Lê Linh Đan
Thủy Anh, chồng bà đi vẫy trai kìa!
Trần Thủy Anh
Hả? Chồng gì má?
Thủy Anh ngạc nhiên hỏi lại. Cô bạn này của Ngọc thật sự không biết là mình đã phải lòng vị thanh mai trúc mã này rồi.
Lê Linh Đan
Cụt hứng quá bà ơi.
Nguyễn Hồng Ngọc
Linh Đan, cô nhìn kìa.
Lê Linh Đan
Rõ, thưa lớp phó!
Linh Đan giơ ngón cái nháy mắt với Ngọc rồi quay lên. Ngọc mở sách ra đọc cho đến khi một giọng nói thật khẽ chỉ mỗi cô nghe được chọc thủng bầu không khí tập trung của cao độ.
Lâm Sơn Giang
Chào Ngọc hơi béo.
Ngọc làm rơi chiếc bút trên tay. Thủy Anh quay sang hỏi:
Nguyễn Hồng Ngọc
Không có gì.
Lúc cúi xuống nhặt bút, Ngọc liếc mắt xuống bàn cuối nơi Giang đang ngồi.
Nguyễn Hồng Ngọc
"Làm cái quái gì mà nhìn mình?"
Đối diện với ánh mắt của Giang, cô quên là mình cũng đang nhìn người nọ.
Truyện này có thật thì có thật nhưng tôi chưa có crush nhé mọi người. Tự ảo lấy tên mình xong lồng thêm vào chuyện tình của mấy đứa bạn thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play