Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trần Thiên Kỳ Truyện - Đại Chiến Làng Gia Ninh_ Nguyên Tác : Sau Lũy Tre Làng

Giới thiệu về bộ truyện

Tác giả
Tác giả
Hello mn!
Tác giả
Tác giả
Như đã giới thiệu từ trước thì mình là Ngân Tr. đây..!
Tác giả
Tác giả
Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về bộ truyện này trước!
Tác giả
Tác giả
Một là mình chuyển sang đây là do acc Face. của mình gặp vấn đề...
Tác giả
Tác giả
Tầm 1 tháng thôi là nó sẽ " bay màu" nên mình đã tạo acc mới để sao tất cả qua đây!
Tác giả
Tác giả
Nói về việc sao truyện thì cũng không hẳn là sao chép hoàn toàn.
Tác giả
Tác giả
Sẽ có một số thay đổi nhỏ, như là về một số nhân vật phụ, một chút về phân truyện phụ...
Tác giả
Tác giả
Nhưng mọi người yên tâm! Chỉ là những phần nhỏ thôi! Cốt truyện chính sẽ không bị thay đổi.
Tác giả
Tác giả
Và mình chuyển truyện qua đây cũng là muốn nhân cơ hội này mà comback lại truyện.
Tác giả
Tác giả
Thứ nhất là sẽ làm cho truyện hoàn thiện hơn đối với độc giả cũ.
Tác giả
Tác giả
Thứ hai là sẽ tạo ra một bộ truyện hoàn hảo nhất có thể cho những bạn mới xem.
_______
Câu chuyện này sảy ra vào thời điểm năm 1984.
Truyện xoay quanh cuộc chiến giữa hai phe chánh- tà và trận chiến giữa gia tộc Trần và âm binh Mông- Nguyên.
Không chỉ có vậy, nó còn nói về cuộc đời của nam chính Trần Thiên.
Trần Thiên của chúng ta là một chàng pháp sư trẻ tài năng, thích đi khám phá mọi miền đất nước để khai mở long mạch cho nước nhà.
Nhưng cuộc hành trình của Thiên không được suôn sẻ như vậy..!
Hành trình của anh là cả một chuyến đi dài cam go, một chuyến đi của cả đời người..!
Một trong những hành trình của Thiên chính là trận chiến tại ngôi làng Hải Dương.
Là một trận chiến kéo theo cả sinh mạng của một ngôi làng.
Là trận chiến mang vận mệnh sống còn của gia tộc.
Và nó cũng là một sự kiện làm thay đổi cuộc đời anh.
Một sự kiện mang lại cho Thiên rất nhiều thứ và lấy đi của anh rất nhiều.
Tại trận chiến này, lịch sử sẽ lặp lại.
Với chiến tranh, với m.á.u với nước mắt, với sự hạnh phúc và sự sống còn..!
Một trận chiến đi vào lịch sử của ngôi làng..!
Một trận chiến đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng.
Nó sẽ là một sự kiện khó quên đối với ai đã trải qua.
Và nhờ nó, tất cả sẽ biết về thân thế của Trần Thiên- những thứ như đã đi vào quên lãng..
Và hãy cùng nhau đón xem trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào?!
Không chỉ có trận chiến ở ngôi làng này, mà còn cả một hành trình dài đang chờ chúng ta.
Hãy cùng nhau khám phá về Trần Thiên qua bộ truyện...
"SAU LŨY TRE LÀNG NGOẠI TRUYỆN-TRẦN THIÊN HÀN MA KÝ"

Chap 1

Tác giả
Tác giả
Hello mn!
Tác giả
Tác giả
Chào mừng đã trở lại..!
Tác giả
Tác giả
Và bây giờ thì...bắt đầu thôi!
Tác giả
Tác giả
Let's go!
__________
Lưu ý: * * suy nghĩ / / hành động ( ) chú thích.
______________
Chỉ thấy thanh trường đao vừa chém xuống thì một tiếng la thất thanh vang lên...
AAAAAA!
Tiếng la đó không phải ai khác mà là của thầy Quân.
Hoá ra, trong lúc nguy cấp nhất thì thầy đã đỡ cho ông Tuấn một đao.
Thế rồi cả người thầy đỗ gục xuống cùng với đó là tiếng la thất thanh vang lên....
???
???
Không!
???
???
Thầy Quân!!
Tiếng la vừa dứt, thì đã có một thân ảnh lao đến mà đỡ lấy thầy...
???
???
Thầy Quân..! Thầy tỉnh lại đi thầy...!
Trần Quân ho ra vài ngụm má.u, thầy vội lau đi vết má.u nơi khóe miệng, vội hối thúc..
Trần Quân
Trần Quân
Ô..ông Tuấn..!
Trần Quân
Trần Quân
Ach..! Ông mau chạy đi..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Không...! Tôi không thể bỏ thầy lại được!
Trần Quân
Trần Quân
Nhưng...nếu ông ở lại đây thì...thì tất cả sẽ cùng c.h.ế.t..!
Trần Quân
Trần Quân
Ông nghe cháu..! Đưa tất cả đi mau..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Nhưng....nhưng còn thầy thì làm sao?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy đang bị thương đó..!
Trần Quân
Trần Quân
Vâng cháu biết..!
Trần Quân
Trần Quân
Nhưng mà....
Trần Quân
Trần Quân
Vì cháu bị thương nên không thể bảo vệ an toàn cho tất cả được..!
Trần Quân
Trần Quân
Vậy nên...ông nghe cháu..!
Trần Quân
Trần Quân
Dẫn mọi người chạy khỏi đây..!
Trần Quân
Trần Quân
Cháu...cháu sẽ giữ chân bọn chúng..!
Thầy vừa nói xong, ông Tuấn liền cự lại, ông quả quyết.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Không..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Nếu thầy làm vậy thì..
???
???
Thì cả lũ chúng mày sẽ c.h.ế.t. !~
???
???
Hahaha..!
Ông Tuấn chưa nói hết câu thì đã khựng lại vì bị một giọng nói cắt ngang..
Ông sợ hãi mà nhìn về phía âm thanh đó phát ra...
Thì trước mặt ông..là..là tên Q.u.ỷ tướng quân!
Hắn ngồi trên con ngựa cụt đầu, tay cầm thanh trường đao mà cười khoái trá.
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Sao nào?!~
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Không phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm à..?~
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Bây giờ thì nói nữa tao xem..! Nói nữa xem!
Tên Q.u.ỷ tướng quân nhìn sang thầy Quân và ông Tuấn nói với giọng mỉa mai..
Rồi hắn lại ngửa cổ lên trời mà cười như đi.ê.n dại.
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Hahahahaha!
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Bây giờ! Để ta xem ngươi còn chống cự được bao lâu?!~
Nói rồi, hắn nắm chặt thanh trường đao trong tay mà thúc ngựa chạy về phía hai người.
Con ngựa vừa đến gần chỉ với khoảng cách gần 4m thì hắn lại giơ thanh đao trong tay lên mà định giáng về phía ông....
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Còn bây giờ..
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Thì c.h.ế.t đi!
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Hahaha!
Lời vừa chui ra khỏi cuốn họng thì hắn đã nắm chặt lấy thanh đao mà bổ thẳng vào người ông..
Bác Mộc với thằng Đức trong nhà nhìn ra, thấy ông sắp bị tên Q.u.ỷ tướng giết thì hốt hoảng mà gào lên...
Bác Mộc
Bác Mộc
Chú Tuấn..!
Bác Mộc
Bác Mộc
Cẩn thận!
Ngay lúc thanh đao chỉ cách ông Tuấn không quá ba bước thì đã có một thân ảnh lao đến mà vung kiếm đỡ lấy thanh trường đao.
Người kia vừa đỡ lấy thanh đao thì đã xoay kiếm lại mà hất nó ra.
Thế rồi người đó đứng chắn trước ông, tay bắt ấn, miệng thì đọc chú pháp rồi hô to..
???
???
Đệ tử Trần Thiên, con cháu đời thứ 14 dòng họ Trần.
???
???
Nay, con dân Đại Việt gặp nguy nan. Bị lũ ngoại lai xâm phạm.
???
???
Con làm phép thỉnh xin các vị tiên hiền hiển linh cứu giúp..!
???
???
VẠN KIẾP TÔNG BI- TRẢM!
Chữ " Trảm" vừa được thốt lên thì đã xuất hiện tàn ảnh của hai vị tráng sĩ, người quấn khố, tay cầm đao lớn mà chém về phía tên Q.u.ỷ tướng.
Chỉ thấy tàn ảnh của thanh đao lớn vừa chém vào tên Q.u.ỷ tướng quân thì hắn đã la lên đầy đau đớn....
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Aaaaa!
Q.u.ỷ tướng bị trúng đòn của hai tráng sĩ mà bị đẩy ngược về sau, suýt thì ngã xuống ngựa..
Hắn đi.ê.n tiết mà gầm lên..
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Aaach! M.ẹ nó cái lũ pháp sư tộc Trần!
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Cứ chờ đó! Rồi bản tướng sẽ gi.ế.t cả lũ các ngươi!
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Lũ mọi An Nam! Hãy chờ đó!
Xích Lã Đạp Kha
Xích Lã Đạp Kha
Quân bây đâu! RÚT!
Lũ âm binh đồng thanh đáp lại lời hắn.
Âm binh Mông- Nguyên
Âm binh Mông- Nguyên
Rõ!
Thế rồi cả binh đoàn ma binh cứ thế mà rút hết về ao Nghè, chỉ tầm một vài phút sau thì mất dạng ..
???
???
Ông Tuấn! -
???
???
Ông không sao chứ?!
Vừa thấy lũ kia rời đi, người kia đã chạy nhanh lại chỗ ông và thầy Quân...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Tôi không sao!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Tôi không sao cả! Chỉ có...chỉ có thầy Quân..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy ấy bị thương nặng lắm..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy làm ơn! Cứu thầy Quân với..!
Ông Tuấn bây giờ đã không kiềm chế được cảm xúc.
Hai mắt ông đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt.
Nhìn ông lúc này...thật bi thương..!
Đôi mắt ông ngấn lệ, hai gò má đã ướt đẫm nước mắt...
Ông lo cho thầy Quân, ông sợ..nếu thầy ấy có mệnh hệ gì..thì ông biết ăn nói làm sao?!
Người kia thấy ông Tuấn như vậy thì liền vội đáp lời.
???
???
Ông Tuấn đừng quá lo!
???
???
Về việc của sư huynh thì cứ để cho cháu!
???
???
Cháu nhất định sẽ cứu huynh ấy..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vậy...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vậy bây giờ chúng ta...
???
???
Bây giờ, thì cần phải đưa sư huynh vào trong chữa thương cái đã!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vậy...vậy để tôi giúp thầy!
???
???
Ay..! Việc này để cháu làm được rồi!
???
???
Ông chỉ cần mở cửa giúp cháu là được..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Tôi hiểu rồi! Vậy tôi làm ngay đây..!
Thế rồi người kia vội bế thầy Quân lên mà chạy vào nhà.
Ông Tuấn cũng nhanh chân mà chạy theo, mở cửa cho anh.
___________
Vừa vào đến trong nhà, thì đập vào mắt hai người là hình ảnh hết sức hỗn loạn.
Lão Bàng thì sợ hãi mà ngồi co ro trong góc nhà, cậu Cải thì sợ quá mà lịm đi..
Chỉ còn có mỗi bác Mộc với c* Đức là giữ được chút tỉnh táo.
Vừa thấy ông cùng người kia chạy vào nhà, thì bác đã ngạc nhiên mà hỏi.
Bác Mộc
Bác Mộc
Chú- chú Tuấn..?! - bác Mộc lắp bắp.
Bác Mộc
Bác Mộc
Chú có bị làm sao không..?!
Bác Mộc
Bác Mộc
Còn...còn người kia là ai vậy?!
Bác Mộc
Bác Mộc
Phải..phải rồi..!
Bác Mộc
Bác Mộc
Cái lũ quái thai kia...
Đối mặt với những câu hỏi dồn từ phía bác Mộc, ông cũng chỉ đáp lại một câu..
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Việc đang gấp! Từ từ rồi chú kể cho nghe!
Nói rồi, ông quay lưng chạy về phía người kia..
Anh ta đang bế thầy Quân mà chạy ra nhà sau, thì lại hơi khựng lại mà ái ngại nhìn về phía lão Bàng...
???
???
Bác Mộc xem giúp cháu ông ấy có ổn không ạ..!
Vừa nói hết câu, anh đã vội chạy đi.
Bác Mộc dù không hiểu cho lắm nhưng cũng vâng dạ rồi làm theo...
____Gian sau nhà ông Tuấn___
Người kia vừa tiến đến cái giường thì liền đỡ thầy Quân nằm lên giường ....
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy?! Vậy bây giờ....
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Im lặng, ông Tuấn nhìn sang, ánh mắt ông đăm chiêu.
???
???
Bây giờ, cần phải cởi y phục huynh ấy ra cái đã!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vâng...vậy để tôi giúp thầy!
Người kia không nói gì chỉ gật đầu.
Rồi hai người vội cởi cái áo thầy Quân ra.
Thầy Quân mặc đến hai lớp áo nên hai người phải cởi áo ngoài rồi đến lớp áo trong của thầy.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Xong, xong rồi thầy!
???
???
Vâng..! Bây giờ, ông giúp cháu đỡ huynh ấy nằm sấp lại được không ?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Được!
Rồi ông cùng với người kia đỡ thầy nằm sấp lại, người thầy Quân lúc này mềm nhũng, da trắng bệch nhìn rất thiếu sức sống.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Phù! Vậy được chưa thầy?!
???
???
Vâng! Như vậy được rồi!
???
???
Phần còn lại, ông cứ để cháu làm!
Ông Tuấn không đáp lời mà chỉ gật đầu một cái rồi lui ra sau.
Người kia thấy ông đã hiểu ý mình liền lấy trong túi vải ra một túi nilon.
Rồi anh mở túi nilon, lấy ra bên trong một lá bùa màu vàng, một cái đĩa nhỏ và một cây kim dài khoảng 10cm.
Rồi anh ta cầm lấy lá bùa rồi đọc pháp chú.
Pháp chú vừa niệm xong thì lá bùa bốc cháy phừng phực.
Anh nhanh chóng cầm lấy cái đĩa rồi hứng hết tro vừa cháy.
Rồi anh cầm lấy cái đĩa mà lấy tro rải đều lên lưng thầy Quân.
Chỉ thấy tro vừa rải lên thì tan ra, cứ như chúng đã ngấm hết vào lưng thầy Quân.
Ông Tuấn đứng một bên trông thấy cảnh này thì ngạc nhiên lắm.
Ông chăm chú mà nhìn người trước mặt mình.
Thấy tro đã tan ra, người đó mới lấy cái kim rồi châm vào các huyệt đạo trên lưng thầy Quân.
Vừa châm xong, người kia liền để cây kim xuống rồi chưởng một cái ở ngay trung tâm.
Người kia vừa tung một chưởng vào giữa lưng thầy Quân thì từ trên bả vai thầy đã xuất hiện một vết chém dài xuống đến tận hông.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Là....là vết chém của tên Q.u.ỷ tướng quân..!
???
???
Quả nhiên là nó..!
???
???
Hừm!
Hừ lạnh một cái, rồi anh lại giơ tay lên để đối diện với lưng thầy, chỉ cách lưng gần 15cm.
Chỉ thấy người kia vừa để tay lên thì đã có rất nhiều luồn hắc khí bay ra từ người thầy Quân..
Từng luồn khí cứ thế bay ra, ngày một nhiều.
Cái luồn khí đen ấy...nó lạnh lẽo đến rợn người...!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Cái...cái gì mà ghê vậy thầy?!
Ông Tuấn hình như là bị bất ngờ, ông ngạc nhiên, quay sang hỏi.
???
???
Là sát khí...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Sao?!
???
???
Vâng...! Cái luồn hắc khí ấy là sát khí!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thật...thật vậy sao?!
Người kia nghe vậy thì không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Nếu là sát khí....thì..thì thầy Quân..
???
???
Ay..! Cái này thì ông đừng lo!
???
???
Mấy cái luồn khí mà cháu nói là sát khí ấy! Đang bị hút ra..!
???
???
Chỉ tí nữa thôi là xong rồi..!
???
???
Ông đừng quá lo...! Không tốt đâu!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Phù..! Vậy thì không sao rồi!
???
???
Haizz..!
???
???
Nhưng mà sát khí này cũng mạnh thật!
???
???
Có thể đánh xuyên giáp của sư huynh..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Giáp gì vậy thầy?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Tôi có thấy thầy Quân mặc giáp gì đâu?!
Người kia nghe vậy thì chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp.
???
???
Ông không thấy cũng phải thôi!
???
???
Vì giáp mà cháu nói không như ông nghĩ đâu!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vậy thì là gì hả thầy?!
???
???
"Giáp" mà cháu nói là hình xăm chữ" Sát".
???
???
Quy định trong gia tộc cháu là hễ đứa trẻ nào theo nghiệp pháp sư đều được xăm lên chữ "Sát".
???
???
Chữ "Sát" này được xăm bằng chất liệu đặc biệt.
???
???
Với lại, tùy vào pháp lực của chủ nhân mà chữ "sát" này có thể coi là giáp hộ thể.
???
???
Vậy nên ma q.u.ỷ thông thường không thể làm hại pháp sư Trần bọn cháu!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ra là vậy..!
Ông Tuấn nghe xong thì hết trầm trồ, trong lòng thầm thán phục.
_15p sau_
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ấy!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vết chém nhạt dần rồi kìa thầy!
???
???
Vâng..
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ủa mà...cái gì đỏ đỏ vậy..?!
Lúc này, ông lại đột nhiên nhìn thấy có vệt gì dính trên lưng thầy Quân.
Nhìn kĩ một hồi thì...thì nó là rơi xuống từ bàn tay người kia.
Ông Tuấn bàng hoàng mà nhìn vào bàn tay anh.
Tay người kia lúc này đã run nhẹ, rồi giữa lòng bàn tay lúc này đã đen kịt.
Nếu để ý kĩ thì...thì cái vệt đen ấy..là...là luồn sát khí trong người thầy Quân.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy...!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Tay thầy..!
Ông Tuấn chỉ bàn tay kia, giọng run run.
Tỏ vẻ ngạc nhiên, người bí ẩn kia liền quay sang, thắc mắc hỏi ông..
???
???
Nó sao ạ?!
???
???
Hmm..ông đừng lo!
???
???
Chỉ là sát khí nhiều quá nên tay mới bị xuất huyết.
???
???
Chốc nữa sẽ ổn thôi!
Chẳng biết làm gì hơn, ông Tuấn chỉ ậm ừ cho qua chuyện, xong, ông im lặng, không hỏi gì thêm cả.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ừm....
Rồi 5p sau, vết thương của thầy Quân đã biến mất hoàn toàn.
Lúc này, người kia mới thu tay lại mà lấy cái khăn lau vết m.á.u.
Thấy mọi việc đã xong..ông Tuấn liền nhớ ra một việc...
Đó là...là..là..là?
Là ông chưa biết người trước mặt mình là ai!
Nhận ra sai lầm của mình, ông mới ngượng ngùng rồi quay sang.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
À...ừm ..
???
???
Sao ạ?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ờ....thật ra..nói chuyện từ nãy đến giờ...tôi chưa biết thầy là ai..!
???
???
Huh?
Người đó nghe vậy thì phì cười một cái rồi đáp lời.
Trần Thiên
Trần Thiên
Thưa ông, cháu là Trần Thiên ạ..!
_________
Tác giả
Tác giả
Hello mn!
Tác giả
Tác giả
Hôm nay đến đây thôi nhé!
Tác giả
Tác giả
Hẹn mai gặp lại..!
Tác giả
Tác giả
Bái bai và chúc ngủ ngon..!
Tác giả
Tác giả
NovelToon

Chap 2

Tác giả
Tác giả
Hello mn..!
Tác giả
Tác giả
Chào mừng đã trở lại..!
Tác giả
Tác giả
Bây giờ thì....Let' s go..!
* Lưu ý: cách xưng hô sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh, ngữ cảnh của nhân vật hay cốt truyện.
___________
Trần Thiên
Trần Thiên
Cháu là Trần Thiên ạ...!
Vừa nghe thấy hai chữ " Trần Thiên ". Ông Tuấn khẽ nhíu mày, mặt hơi trầm ngâm, miệng thì thầm gì đó.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Trần Thiên sao....
Ông Tuấn
Ông Tuấn
* Sao nghe quen quen! Hình như...mình đã nghe ở đâu thì phải...!*
Trông thấy dáng vẻ khác lạ của ông Tuấn, Thiên có hơi lo lắng, anh chạm nhẹ vai ông, khẽ lay người, hỏi.
Trần Thiên
Trần Thiên
Sao vậy ông..?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
À không..! Không có gì..! - ông Tuấn đáp.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Chỉ là tôi nghe tên thầy thấy hơi quen..!
Trần Thiên
Trần Thiên
....Vâng ạ..
Gật đầu một cái thay cho lời nói, rồi cả hai im lặng một lúc, như nhớ ra điều gì, ông Tuấn mới lên tiếng.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ủa mà...thầy Thiên này..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy với thầy Quân là gì vậy..?
Trần Thiên
Trần Thiên
Cháu với sư huynh ạ?
Trần Thiên
Trần Thiên
Hmm....
Trần Thiên
Trần Thiên
Chúng cháu thì vừa là đồng môn vừa là tri kỷ với...là anh em.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thật sao?!
Trần Thiên
Trần Thiên
Vâng..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ủa mà....nếu thầy với thầy Quân là đồng môn...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thì sao lúc tôi lên Vạn Kiếp tìm thầy Long không thấy thầy..?
Trần Thiên
Trần Thiên
À...! Ý ông là việc này phải không?
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ừm!
Trần Thiên
Trần Thiên
......
Trần Thiên
Trần Thiên
Là do lúc mà ông lên thì cháu đã rời Vạn Kiếp đi tu luyện rồi..nên ông không biết.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vậy là ....
Trần Thiên
Trần Thiên
Là lúc ông tới thì cháu vẫn chưa trở về...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
À..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ủa mà thầy rời đi lâu chưa?!
Trần Thiên
Trần Thiên
Dạ cũng....hơn 5 năm rồi ạ!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
* ra là vậy....*
Trần Thiên
Trần Thiên
Sao vậy ông?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Không, không có gì...!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
À cho tôi hỏi cái này được không?!
Trần Thiên
Trần Thiên
Dạ được..! Ông cứ hỏi đi!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Là thầy Long cho thầy đến đây hả..?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ý tôi là...thầy là người thầy Long gọi đến chi viện ấy..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Um....
Trần Thiên
Trần Thiên
Không phải đâu ông!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Không phải sao?!
Trần Thiên
Trần Thiên
Vâng..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Thật ra thì....chuyện cháu ở đây giúp ông...
Trần Thiên
Trần Thiên
Sư bá không có biết!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Hả?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy nói...thầy nói là thầy Long không biết?!
Thiên lúc này chỉ gật đầu rồi cười cười....
Đến đây, ông Tuấn lại nhìn anh rồi ngạc nhiên hỏi...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ủa mà...thầy Thiên này!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy bị mắc mưa sao..?!
Trần Thiên
Trần Thiên
Um vâng..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Dù trời đã về đông, nhưng ở chỗ cháu lại mưa lớn mấy ngày liền...
Trần Thiên
Trần Thiên
Haizz..!
Ông Tuấn thấy Thiên thở dài thì ngạc nhiên hỏi...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Sao..sao vậy thầy?!
Trần Thiên
Trần Thiên
....Không sao đâu ông, chỉ là...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Là sao?!
Trần Thiên
Trần Thiên
Thật ra thì cháu đã khởi hành từ hôm qua rồi, nhưng trời mưa lớn quá..với đường tắt bị sạt lỡ...
Trần Thiên
Trần Thiên
Nên bây giờ cháu mới đến được đây....!
Nói đến đây, giọng anh trầm xuống, pha chút buồn bã....
Trần Thiên
Trần Thiên
Nếu như cháu đến sớm hơn...thì mọi việc sẽ không đi nông nổi này...!
Nghe Thiên nói vậy.
Ông Tuấn có hơi giật mình.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
* thầy ấy...đang tự trách mình sao...? Nhưng..*
Ông Tuấn
Ông Tuấn
* Nhưng nếu mà thầy ấy không đến kịp...thì mình đã..*
Ông Tuấn thì đang trầm ngâm suy nghĩ...bỗng, giọng Thiên lại vang lên...
Trần Thiên
Trần Thiên
Cháu...cháu xin lỗi..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ấy ấy...!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy đừng nói vậy..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Nếu mà khống có thầy, thì tôi đã c.h.ế.t dưới tay lũ kia rồi!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Tôi phải cảm ơn thầy mới phải..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Chứ...chứ sao mà thầy lại xin lỗi tôi được..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Vâng...vâng ạ ...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Hmm.....
Ông Tuấn
Ông Tuấn
À đúng rồi..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Sao ạ?
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy...thầy bị mắc mưa đúng không?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vậy thì thầy đi lau người nhanh đi, không khéo là cảm lạnh mất!
Nghe ông Tuấn nói vậy, Thiên chỉ cười khổ rồi nói...
Trần Thiên
Trần Thiên
Vâng..! Nhưng mà ...ngoại trừ đồ hành pháp thì mấy thứ khác của cháu đều bị ướt hết rồi...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vậy thì...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Hmm ....
Ông Tuấn
Ông Tuấn
À có rồi!
Trần Thiên
Trần Thiên
Có gì ạ?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy theo tôi ra đằng trước, tôi bảo thằng cháu tôi lấy cho thầy cái khắn.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Chứ cứ để vậy...thì không tốt..
Trần Thiên
Trần Thiên
.....
Thiên im lặng suy nghĩ một hồi, rồi anh đáp lời..
Trần Thiên
Trần Thiên
Dạ...vậy cháu xin phép làm phiền ông...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ấy ấy..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Có phiền hà gì đâu!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy cứ đi theo tôi..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Um vâng..!
Thế rồi Thiên lấy cái chăn đầu giường mà đắp cho thầy Quân. Rồi anh theo ông Tuấn ra nhà trước...
____________
Vừa bước ra gian trước, thì đập vào mắt hai người là một cảnh tượng khá hỗn loạn...
Lão Bàng thì ngồi co ro ở góc nhà, tay lão ôm lấy đầu gối, vẻ mặt đầy kinh sợ.
Bác Mộc thì đứng đối diện lão Bàng, tay bác nắm chặt, mặt cuối gầm xuống mà c.h.ế.t đứng ở đó....
___
Vừa thấy hai người đi ra, c* Đức nó đã lao đến chỗ ông rồi oà khóc...
Nó ôm lấy ông mà khóc, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt...
NovelToon
( ảnh minh hoạ).
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Đức..?! Mày làm sao vậy?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Nói cho ông nghe..! Đã xảy ra chuyện gì?!
Đức
Đức
..hức...ông ơi..!
Đức
Đức
Lão Bàng....lão Bàng c.h.ế.t..c.h.ế.t rồi..!
Đức
Đức
Hức....ông ơi..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
S- sao..?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Lão Bàng...c.h.ế.t rồi?
C* Đức không đáp lại ông, nó chỉ ôm lấy ông mà nức nở....
Ông Tuấn
Ông Tuấn
* Bàng....Bàng c.hế.t rồi....*
Ông im lặng suy nghĩ rồi lại quay sang Thiên..
Nhưng...cái mà ông nhận lại từ anh...chỉ có sự im lặng...và u buồn..
Chỉ với một ánh mắt của Trần Thiên...ông đã rơi vào trầm tư...
Ông Tuấn nhìn cái xát lão Bàng, rồi lại nhìn cháu mình...
Lúc này, ông không kiềm được cảm xúc nữa...
Đôi mắt ông đỏ hoe, hai gò mà đã ướt đẫm nước mắt....
Rồi ông quay sang bác Mộc mà nhìn.....
Bác Mộc lúc này thì đứng như trời trồng.
Bác im lặng mà nhìn cái xác lão Bàng...
Cái xác co quắp lại, tuy là mới chế.t không lâu nhưng hơi ấm đã không còn nữa.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Mộc..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Cháu...cháu ổn chứ..?!
Bác vẫn im lặng mà đứng đó..
Rồi như nhớ ra điều gì, ông liền quay sang Thiên mà hỏi....
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy, thầy Thiên...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Lúc nãy, thầy bảo cháu tôi kiểm tra lão Bàng...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Có phải là thầy...
Trần Thiên
Trần Thiên
Vâng ạ...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vậy là..là thầy đã biết trước về cái c.h.ế.t của lão Bàng..?!
Trần Thiên
Trần Thiên
/ chỉ gật đầu mà nhìn ông/.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vậy...vậy thầy nói cho tôi nghe..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Lão Bàng c.h.ế.t khi nào?!Rồi tại sao mà lão c.h.ế.t..?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy, thầy nói cho tôi nghe đi..!
Trần Thiên
Trần Thiên
.....
Trần Thiên
Trần Thiên
Cháu sẽ nói, nhưng...nhưng ông phải bình tĩnh...!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Được..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy cứ nói đi!
Trần Thiên
Trần Thiên
....
Trần Thiên
Trần Thiên
Thật ra, thì ông Bàng đã c.h.ế.t từ lúc tên Q.u.ỷ tướng quân định phá cửa xông vào...
Trần Thiên
Trần Thiên
Còn..còn vì sao thì...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thì sao hả thầy?!
Trần Thiên
Trần Thiên
Thì...
Trần Thiên
Trần Thiên
......
Trần Thiên
Trần Thiên
Haiz..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Lúc mà tên Q.u.ỷ tướng định xông vào...ông ấy sợ quá..nên..
Đến đây, Thiên không nói nữa, anh im lặng mà nhìn ông Tuấn.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy nói...nói lão Bàng là....là sợ quá nên...!
Trần Thiên
Trần Thiên
..vâng..!
Nhận được sự hồi đáp từ Thiên, ông Tuấn như c.h.ế.t lặng...
Rồi ông lo lắng nhìn sang bác Mộc...
_____
Bằng một hành động nhanh và dứt khoát, bác liền vớ lấy cây gậy cạnh cái cửa.
Rồi hùng hổ mà định lao ra ngoài liều với lũ kia.
Vừa thấy hành động của bác, ông Tuấn đã chạy lại can ngăn...
Bởi...hành động của bác lúc này chẳng khác gì" lấy trứng chọi đá". Bây giờ, bác mà mò ra đình thì có khác gì" cừu mò vào hang hổ" đâu..!
Mà đâu phải chỉ có một con?
Có cả trăm nghìn con hổ đói đang chờ bác ở ngoài..!
Nhận thấy hành động điên loạn, mất kiểm soát ấy của bác, ông mới hốt hoảng mà giữ bác lại..
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Này Mộc! Cháu làm gì vậy...?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Dừng lại mau..!
Bác Mộc
Bác Mộc
Chú Tuấn!
Bác Mộc
Bác Mộc
Chú đừng ngăn cháu!
Bác Mộc
Bác Mộc
Cháu phải sống c.h.ế.t với chúng nó..!
Bác Mộc
Bác Mộc
M.ẹ nó cái lũ quái thai!
Bác Mộc
Bác Mộc
Chính tụi nó đã g.i.ế.t người làng mình!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Chú biết! Nhưng với sức của cháu thì làm được gì?!
Bác Mộc
Bác Mộc
Tchh! Chú bỏ cháu ra!
Bác Mộc
Bác Mộc
Có gì thì cháu tự chịu..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Không được...!
Bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của ông, bác Mộc hất tay ông ra mà lao ra ngoài..
Ông Tuấn bị bác Mộc hất ra, xém tí thì ngã chúi..
____
Nhưng bác chưa đi được mấy bước thì đã bị ngăn lại...
Hoá ra, đó là Thiên.
Anh nắm chặt lấy tay bác Mộc mặc cho bác đang cố vùng vẫy thoát ra..
Bác Mộc
Bác Mộc
Này! Thầy buôn tay tôi ra..!
Bác Mộc
Bác Mộc
Đừng cản tôi..!
Anh giữ chặt lấy cánh tay mà nhìn thẳng vào mặt bác rồi đáp..
Trần Thiên
Trần Thiên
Bác Mộc! Cháu biết là bác rất đau khổ trước cái c.h.ế.t của ông Bàng ..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Nhưng bác phải biết..! Bác là người, chúng nó là q.u.ỷ..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Bây giờ, bác có lao ra ngoài kia thì cũng có đánh được chúng đâu!
Trần Thiên
Trần Thiên
Mà chưa nói đến đánh..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Bác chỉ cần lọt vào tầm ngắm của bọn chúng thì chuyện gì sẽ sảy ra nữa đây?!
Trần Thiên
Trần Thiên
Rồi làng mình sẽ lại mất thêm một mạng người sao?!
Trần Thiên
Trần Thiên
Bác nghe cháu..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Việc quan trọng bây giờ là lo cho những người còn sống..!
Bác Mộc
Bác Mộc
Nhưng mà...tôi không thể để cho những người đã c.h.ế.t bị oan ức được..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Cháu hiểu..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Nhưng đó không phải là việc của bác..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Là trách nhiệm của chúng cháu!
Rồi... Trần Thiên im lặng, lúc này, sắc mặt anh thay đổi.
Quyết đoán và đầy sát khí, giọng y trầm lại, nói.
Trần Thiên
Trần Thiên
Cháu xin thề với tất cả mọi người..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Bằng mọi giá! Cháu phải g.i.ế.t sạch bọn chúng, không để cho ai phải c.h.ế.t oan uổn!
Nghe thấy những lời nói.... hùng hồn ấy.
Bác Mộc như thức tỉnh.
Bác nhìn thẳng vào Thiên rồi quay mặt sang chỗ khác...
Ông Tuấn thấy bác Mộc đã bình tỉnh trở lại thì thở phào một hơi rồi quay sang Thiên...
Ông Tuấn
Ông Tuấn
À phải rồi..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Còn lão Bàng thì phải tính thế nào hả thầy?!
Trần Thiên
Trần Thiên
Về việc này thì cháu cũng đã tính rồi..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Trước hết, phải để cho ông ấy nằm thẳng lại..
Trần Thiên
Trần Thiên
Chứ để ông Bàng như này...trông khó coi...!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ừm...! Vậy...
Trần Thiên
Trần Thiên
Ông yên tâm! Ông ấy không phải bị trúng tà hay bị nhập gì đâu..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Chỉ cần làm như người bình thường là được..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vậy...vậy để tô..
Ông Tuấn chưa kịp nói hết câu, thì đã bị cắt ngang bởi một tiếng la..
AAAA!
Q.U.Ỷ ! CÓ Q.U.Ỷ...!
Tất cả giật mình mà quay sang nơi phát ra âm thanh...
Hoá ra, là cậu Cải.
Cậu sợ hãi mà la lên rồi quay ông...
Vừa nhìn thấy ông Tuấn, cậu đã mừng rỡ mà kêu lên..
Cậu Cải
Cậu Cải
Bố..là bố sao?!
Cậu Cải
Cậu Cải
Rồi, rồi lũ q.u.ỷ kia đâu bố?!
Cậu Cải
Cậu Cải
Cò...còn nữa, người đứng cạnh bố là ai vậy..?!
Cậu Cải
Cậu Cải
B- bố thầy...
Chưa đợi cậu nói hết câu, ông đã bực mình mà quát..
Ông Tuấn
Ông Tuấn
IM!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Mày im ngay cho bố..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Mày mà hỏi thêm cái gì thì biết tay bố!
Cậu Cải đang sợ hãi thì bị ông quát cho tỉnh..
Cậu không hiểu sao mình bị mắng rồi lại ngơ ngác mà nhìn mọi người..
Hành động đó cùng với vẻ mặt vô tội của cậu vừa buồn cười mà vừa tội nghiệp.
Nhìn mà không đành lòng mắng chử.i, chỉ muốn đánh cho mấy cái.
Nghĩ mà cũng tội..!
Bởi từ khi " cha sanh mẹ đẻ" đến giờ, cậu có trông thấy ma q.u.ỷ khi nào đâu!
Mà bây giờ, phải đối mặt với cả binh đoàn q.u.ỷ binh thế này, lại còn xém bị g.i.ế.t thế này thì sợ là đúng..!
Mà nhiêu thôi thì cũng chưa đủ.
Cậu chỉ vừa tỉnh lại đã ăn một tràn từ ông.
Ông Tuấn nhìn " quý tử" của mình mà vừa giận vừa buồn cười..
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Haizz..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Để từ từ rồi bố kể cho mà nghe..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Còn nữa..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Mày có bị làm sao không Cải?!
Như là vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu Cải cứ ngơ ngơ, suy nghĩ gì đó mà quên mất là bố cậu....
Đang hầm hầm nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời từ nãy đến giờ.
......
Ông Tuấn
Ông Tuấn
CẢI!
Ông Tuấn bực bội kêu thật to tên cậu Cải làm cho không chỉ cậu, mà tất cả người khác đều bị làm cho giật mình.
Cậu Cải
Cậu Cải
D- dạ?
Cậu Cải
Cậu Cải
A.... thưa thưa bố... con không có sao ạ.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ừm.
_________
Thế rồi ông kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe..
Cậu Cải
Cậu Cải
Vậy là...là lũ kia bị thầy Thiên đánh lui cả rồi?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ừm.
Cậu Cải
Cậu Cải
Thật vậy thì...thì tôi đội ơn thầy! Cảm ơn thầy rất nhiều..!
Trần Thiên
Trần Thiên
Không có gì đâu anh Cải.
Trần Thiên
Trần Thiên
Đây là việc tôi nên làm.
Trần Thiên
Trần Thiên
À....đúng rồi.
Trần Thiên
Trần Thiên
Còn ông Bàng...
Đến đây, Thiên chỉ dám nói khẽ.
Vì anh biết, nếu để bác Mộc nghe được.... chỉ sợ không hay.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Việc này thì....
Bác Mộc
Bác Mộc
Để cháu làm.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Hả..?
Ông Tuấn có hơi ngạc nhiên, vì từ nãy đến giờ, bác Mộc chỉ ngồi trong góc, quay mặt vào trong vách.
Trông thấy ông Tuấn im lặng, có vẻ gì là... ngạc nhiên.
Bác Mộc chỉ đành nói tiếp.
Bác Mộc
Bác Mộc
Cháu nói là để cho cháu.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
À.... à ừ.
Cậu Cải
Cậu Cải
Hay là bố này... bố để con giúp bác Mộc một tay được không?! - Cải lên tiếng.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ừm...vậy cũng được.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
......
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thế thì Cải này.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Mày lấy chai thuốc rượu trong tủ ra mà xoa bóp cho lão Bàng.
Cậu Cải
Cậu Cải
À..vâng ạ!
Rồi cậu Cải nhanh nhẹn chạy đi lấy chai thuốc rồi mang lại chỗ lão Bàng, rồi hai người xoa bóp tay chân cho lão..
Thấy bác và cậu đang làm, ông Tuấn với Thiên cũng vào phụ một tay...
__10p sau__
Cậu Cải
Cậu Cải
Vậy...vậy được chưa bố?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ừm..
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Rồi, bây giờ, mọi người giúp tôi đỡ lão nằm lên giường.
Trần Thiên
Trần Thiên
Vâng thưa ông.
Thế rồi bốn người, người thì chân, người thì tay mà đỡ lão nằm lên giường...
Cậu Cải
Cậu Cải
Phù...! Như thế được chưa bố..?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
/ không đáp lời mà quay sang Thiên/.
Trần Thiên
Trần Thiên
Được rồi ông ạ.
Như chỉ chờ có câu đó, ông Tuấn đáp ngay.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ừm.
Xong, như nhớ ra điều gì, Thiên quay sang hỏi mọi người....
Trần Thiên
Trần Thiên
À phải rồi!
Trần Thiên
Trần Thiên
Mọi người cho cháu hỏi ạ.
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Thầy cứ hỏi đi.
Trần Thiên
Trần Thiên
Um...anh Cải và bác Mộc có nhìn thấy ai ngoài tên Q.u ỷ tướng hay không ạ?!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Ý thầy là...
Trần Thiên
Trần Thiên
Ý cháu là kẻ được đám âm binh kia kính trọng ấy.
Trần Thiên
Trần Thiên
Hmmm....
Trần Thiên
Trần Thiên
Ngoài tên Q.u.ỷ tướng ra.
Bác Mộc
Bác Mộc
Không có!
Bác Mộc
Bác Mộc
Tôi không thấy ai cả.
Bác Mộc đang im lặng nãy giờ thì lại đột ngột lên tiếng...
Hành động ấy của bác làm mọi người giật mình...lần hai.
Nhưng đổi lại...Thiên lại khá mừng mà hỏi thêm.
Trần Thiên
Trần Thiên
Thật sao bác?!
Bác Mộc
Bác Mộc
Vâng. Tôi không thấy ai cả.
Trần Thiên
Trần Thiên
Phù...!
Trần Thiên
Trần Thiên
Vậy là " hắn" vẫn chưa ra tay.
HẮN...?!
( đồng thanh).
Ông Tuấn
Ông Tuấn
" Hắn" mà thầy nói...là ai vậy?!
Trần Thiên
Trần Thiên
......
Ông Tuấn
Ông Tuấn
..à tôi xin lỗi...
Trần Thiên
Trần Thiên
Không, không sao ạ!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
À ừ..!
Ông Tuấn
Ông Tuấn
Vậy..thầy nói đi!
Trần Thiên
Trần Thiên
Vâng.
Trần Thiên
Trần Thiên
Haizz.
Trần Thiên
Trần Thiên
"Hắn" mà cháu nói chính là Phạm Nhan.
___________
Phạm Nhan mà Thiên nói chính là ai đây?!
Rốt cuộc thì hắn mạnh đến mức nào?!
Tất cả hãy chờ xem ở chap sau.
Tác giả
Tác giả
Và....như đã nói..!
Tác giả
Tác giả
Hẹn gặp lại..!
Tác giả
Tác giả
Bái bai..!
Tác giả
Tác giả
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play