Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vực Dậy Thanh Xuân

Kết thúc của sự khởi đầu

"Con ngu ngốc, mày thì làm được ích gì cho xã hội cơ chứ"
"Phải rồi cái thứ không có cha mẹ dạy dỗ nó là vậy đấy"
"Thì đúng rồi cha nó đi tù rồi còn đâu nữa"
"Còn mẹ nó thì bỏ đi theo trai"
"Cái ngữ như vậy thảo nào tính tình con cái chả ra đâu vào đâu"
"Đồ khác người, đồ tự kỷ"
"Mày sống trên đời làm cái gì cơ chứ?"
"Phải đó... sao không đi chết luôn đi"
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( ôm mặt ngồi sụp xuống )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Các người đừng nói nữa
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Xin các người đừng nói nữa...
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Tôi không phải đứa lập dị..
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Không phải...
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( liên tục lắc đầu )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Tôi có cha mẹ dạy dỗ...
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Hức...
"Chấp nhận sự thật đi"
"Mày cũng giống như cha mẹ mày mà thôi, đều là những kẻ bị xã hội đào thải"
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Không không_dần mất bình tĩnh
Dù có như vậy nhưng những lời bàn tán kia vẫn cứ tiếp tục vây quanh không chịu dứt
Nguyệt Anh lúc này hoảng thật rồi. Nó liên tục dùng đôi bàn tay đang run rẩy của mình bị chặt lấy hai tai
Nước mắt cứ thế cũng tuôn ra không ít
Năm nay nó học lớp 11 và cũng tròn 11 năm mà bố nó vào tù, cũng chính con số 11 này là số năm mà nó bị bạn bè bắt nạt
Phùng Nguyệt Anh đã sống trong cái lời thị phi và sự dèm pha đó rất lâu rồi, nó vốn dĩ tưởng rằng có thể coi như không nghe không thấy nhưng dần dần bọn họ càng ngày càng quá đáng
Đến bây giờ Nguyệt Anh thực sự hết chịu nổi rồi, nó đứng dậy hét lớn
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
IM LẶNG HẾT ĐI!!!!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Các người có quyền gì mà nói tôi chứ!!!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Sinh ra trong gia đình như thế nào rốt cuộc là do tôi lựa chọn hay sao?!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Từ trước tới giờ các người coi tôi như một con chó
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Các người thấy vui lắm hay sao hả?!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Phải!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Tôi là kẻ lập dị đó
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Thì liên quan gì đến các người chứ?!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Ảnh hưởng gì tới cuộc sống của các người hay sao?!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Bố tôi vào tù liên quan đến các người chắc?!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Từ trước tới giờ tôi nhịn đủ lắm rồi!!!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh cũng có tự trọng của chính bản thân mình
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Đừng có mà ép người một cách quá đáng!!!
Nguyệt Anh lúc này đứng bật dậy vừa nói vừa quát lớn, hai tay liên tục chỉ trỏ không ngừng
Nó chính là muốn nói ra tất cả uất ức trong lòng mình 11 năm qua, những suy nghĩ kìm nén sâu trong tận đáy lòng
Cả người Nguyệt Anh run lên Có lẽ là vì tức giận, đôi mắt đỏ ngàu nổi đầy tơ máu xung quanh
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
( Đi tới xách cổ nó lên )
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Mày còn dám lên mặt ở đây sao?
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Còn dám dùng thái độ đó để nói chuyện với tao à?
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Ha~tưởng nói ra mấy lời đó thì tao sẽ đồng cảm sao?
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Mày chịu đủ rồi chứ gì?
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Vậy thì đừng chịu nữa
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Cứ trực tiếp chết đi là được
Nói rồi cô ta không một chút kiêng dè mà xé rách áo của Nguyệt Anh ra, thậm chí còn cho bạn bè quay video lại
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Đủ rồi!!!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Muốn tôi chết chứ gì?!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Tôi cho các người toại nguyện!!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Nhưng mà...
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Các người hãy nhớ lấy
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Cái chết của tôi hôm nay chính là chính là các người gây ra đó...
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( cười điên dại )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Đừng quên...
Dứt lời nó liền trực tiếp chạy ra phía lan can và nhảy xuống dưới
Tất cả
Tất cả
!!!
Tất cả
Tất cả
( tròn mắt ngơ ngác )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( suy nghĩ )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Rồi tất cả các người sẽ phải trả giá cho những việc gì mình làm ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Từng người... từng người một ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Dưới sân trường thi thể của nữ sinh ấy cứ vậy mà rơi từ tầng 4 xuống, cơ thể nát tan, máu nhuộm đỏ rực
Cùng với tiếng hét của những người dưới đó là sự thẫn thờ của từng thành viên trong lớp chứng kiến cảnh tượng này
Vậy mà không ngờ nó lại nhảy xuống thật
Nhìn ánh mắt đầy rẫy sự hận thù đó, cứ vậy mà thực sự chấm dứt rồi sao?

Ước định

"Nhìn kìa chết người rồi, thực sự là có người chết kìa"
"Thật đáng sợ quá đi"
"Học sinh lớp 11A giết người rồi, mau báo cảnh sát"
Đúng vậy không thứ gì có thể tránh được khỏi luật pháp, phạm tội đền tội là chuyện bình thường
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Tôi Không muốn cứ vậy mà chết đi... ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Tôi không cam tâm ]
Máu tươi lênh láng chảy xa từng dòng, từng dòng một quanh thi thể cùng với những lời trăn trối khó nói thành lời từ tận sâu trong đáy lòng dần tan đi
Cả người nó dần nhẹ bẫng, sau đó thì không còn biết gì nữa hết
...
Bốp
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Phùng Nguyệt Anh, mày tỉnh dậy cho tao
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Đừng có giả vờ ngủ nữa
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( dần mở mắt )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Không phải mình đã chết rồi sao?... ]
Từ trên phía biển đầu của nó xuất hiện một cảm giác đau nhức đến lạ thường giống như bị ai đó túm tóc
Phùng Nguyệt Anh ngơ ngác nhíu đôi lông mày nhìn xung quanh được quay bởi bốn bức tường màu vàng sạm, chiếc bảng đen xộc xệch như được treo tạm lên cho có
Khung cảnh quen thuộc đến khó tin, đây chẳng phải là lớp học tồi tàn mà cô học hồi lớp 9 hay sao?!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Ha~tao còn tưởng mày chết luôn rồi đấy
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Chuyện gì vậy chứ? ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Rốt cuộc là cái tình huống quỷ quái gì đây? ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Không lẽ mình thực sự sống lại rồi?! ]
Nó vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ vẩn vơ thì Quỳnh Anh đã xốc thẳng tóc Nguyệt Anh lên rồi vỗ vào mặt nó mấy cái
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( giữ tay cô lại )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Cảm giác này chắc chắn không phải là mơ ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Đúng là có chút không tin được ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Nhưng mà... ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Nếu đã cho tôi làm lại cuộc đời vậy thì đừng có trách... ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Muốn đánh tao sao?
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Mày
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Chẳng là cái thá gì đâu
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( bẻ ngược tay lại )
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Aaa!!
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( bóp chặt )
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
( nhăn mặt )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Bà đây nhịn mày đủ lắm rồi...
Lúc này sắc mặt nó liền thay đổi, đôi mắt tỏa ra một thứ sát khí khiến người trước mặt cũng đứng hình mà run rẩy
Quỳnh Anh cố gắng rút tay ra và tính đạp nó một nhát thì bị nó giữ chân lại rồi kéo về phía trước khiến cô ta bị ngã đập đầu xuống đất một cú đau
Mấy đứa xung quanh đó cũng phải há hốc mồm mà chạy ra đỡ cô ta dậy rồi đồng loạt lao đến
Phùng Nguyệt Anh thấy vậy cũng có chút hoảng liền cầm cái ghế cạnh đó khua mạnh về phía trước làm ngã được tầm ba - bốn nữ sinh
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Hộc hộc
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Nếu cứ như vậy sẽ có chết một lần nữa luôn không? ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Nếu chết thật thì bà đây cũng phải đánh một trận cho đã ]
Nó bây giờ chính là chấp nhận thực tại, mặc dù cơ thể yếu đuối nhưng đánh liền một lúc lúc cả một nhóm học sinh nữ thì đúng là có chút bất thường
Chỉ là chẳng ngờ được lại có một ít người trong số đó nhanh trí lấy túi bột mì được sử dụng trong tiết công nghệ lúc trước hấp thẳng về phía nó khiến Nguyệt Anh lập tức bị hạn chế tầm nhìn
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
( ném chiếc ghế đến )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Tiêu rồi... ]
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ự_chạy tới đỡ
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( tròn mắt ngơ ngác )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Thành Công...
Đúng cái lúc đó thì Thành Công không biết từ đâu mà lại chạy tới xoay người lại mà đỡ cho nó
Chính từ khoảnh khắc này nó mới nhận ra, dù trời có sập cũng có người giúp nó chống lên
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( khẽ mỉm cười )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Lại là cậu ấy, lại là cậu ấy giúp mình... ]
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lớp trưởng Quỳnh Anh, mình vừa mới lên báo
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có lẽ hiện giờ cô giáo đang muốn gặp cậu đó
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Gặp mình?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Phải
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
( bặm môi )
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Được, mình sẽ lên ngay
Và dĩ nhiên thì đám học sinh của lớp sau đó cũng chạy lên luôn để hóng chuyện, chỉ còn nó và cậu ở lại đó
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( ngồi sụp xuống ghế )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Cảm ơn cậu, lại để cậu nhìn thấy bộ dạng này rồi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
( rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô )
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lau bột mì trên mặt đi này
Phùng Nguyệt Anh lúc này có chút ấm ức khóe mắt cũng hơi đỏ lên nhìn về phía cậu
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Lần trước cũng vậy...
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Hình như là cậu cũng đưa cho mình một tờ khăn giấy như thế này
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Từ hồi lớp 1 rồi thì phải
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( ngước lên nhìn )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Cậu đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?
Đối diện với câu hỏi đó, Thành Công không hề trả lời mà chỉ ngồi xuống bên cạnh nó sau đó thở dài
Cậu thực ra chính là người mà nó đã thích từ năm lớp 1 rồi
Chỉ vì hồi đó có một chàng trai với nụ cười vô cùng ấm áp chạy tới đưa cho nó một tờ khăn giấy để lau nước mắt đã khiến cho cô gái bé nhỏ rung động từ cái nhìn đầu tiên
Cho đến khi kết thúc năm lớp 9, vì là một học bá nổi tiếng của trường nên cậu xuất sắc thi được vào trường cấp 3 danh tiếng và chuyển tới nơi khác sống
Mối tình đơn phương đó của nó cũng đứt đoạn từ đây, rõ ràng là trong lòng thích nhưng lại chẳng thể bày tỏ cũng chẳng thể gặp mặt
Cái cảm giác đó nó đau lắm...
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Thành Công này, sắp tới cậu định thi vào trường gì?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Trường THPT Trần Vương
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Azzz~đúng là học sinh giỏi mà
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Được
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Vậy chúng ta hẹn nhau ở Trần Vương vào năm sau nhá
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
( tròn mắt ngơ ngác )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Coi như là hứa rồi đó
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( mỉm cười )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Đến lúc đó cậu nuốt lời thử xem

Cơ duyên

Sau lần ẩu đả đó, sáng ngày hôm sau thì cậu liền không thấy bóng dáng của nó đâu nữa
Hỏi ra mới biết thì ra Nguyệt Anh đã chuyển trường rồi, nó cũng đâu có ngu ngốc đến độ mà ở lại để bị trường đuổi học vì tội đánh nhau cơ chứ
< mấy tháng sau >
Tại trường THPT Trần Vương - lớp 10A4 ( lớp chọn 2 của khối A )
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
( bước vào bên trong )
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
( nhìn quanh một lượt )
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Haizzz...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chính ai bảo là hứa rồi lại nuốt lời vậy chứ...
Thành Công cứ vậy tự lập nhóm một lúc rồi sau đó kiếm một cái bàn không có ai ngồi để tiến tới
Nhưng nhìn cả lớp thì chỉ thấy còn bàn đầu dãy ngoài là còn trống
Cậu dù sao cũng không để ý lắm, ngồi bàn nào cũng như nhau cả thôi. Chỉ là trong lòng có chút gì đó của sự mong chờ rồi lại vụt tắt
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
( ngồi xuống bàn )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Bạn học à, chỗ này có ai ngồi chưa
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chưa có
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
[ Khoan đã, giọng nói này... ]
Cảm thấy có chút gì đó không đúng cậu liền lập tức quay đầu lại
Trước mặt Thành Công vẫn là cô gái nhỏ nhắn đó, khuôn mặt tuy không quá kiều diễm nhưng mỗi khi nở nụ cười đều như ánh sáng ban mai rực rỡ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
( ngây ngốc )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Hì~nếu chưa có thì mình ngồi đây nha
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
C-cậu thực sự...
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Ê nè
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Đừng có nói học với nhau 9 năm trời mà cậu quên mình là ai luôn đó nhá
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu so với năm lớp 9 khác quá
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( cười tươi hí hửng )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Có phải là xinh đẹp hơn không?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
( khẽ cười )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Có cần đẹp trai vậy không trời ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ A~cái nụ cười này, ôi chết mất ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
[ Không hổ là crush mình ]
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( nội tâm gào thét )
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu...sao vậy??
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( sực tỉnh )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Ahaha...không không có gì😅
Trước kia dù là nghĩ nó cũng không dám nghĩ bản thân lại có thể vào được trường Trần Vương, lại càng chưa từng nghĩ sẽ có ngày cùng cậu sánh vai bước tiếp trong học tập như vậy
Phùng Nguyệt Anh lúc đó chỉ đơn giản mà nghĩ rằng Thành Công không phải chỉ đối xử tốt với riêng nó mà đối với ai cũng vậy
Lúc trước là do bản thân ngu ngốc bỏ lỡ 2 năm xa cách, bây giờ sống lại rồi, nó tuyệt đối không để bản thân mình phải hối hận về bất cứ một điều gì nữa hết
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( ngồi xuống bên cạnh )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Đại thần toán học à, điểm thi đầu vào của cậu là bao nhiêu vậy?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không nhiều, 27 điểm
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Ôi mẹ ơi
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Tức là trung bình mỗi môn 9 điểm
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Tên này đúng là không phải người mà
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao vậy?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Điểm cậu không cao sao?
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
( ỉu xìu )
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Thôi đừng nói nữa, nhắc lại thấy sầu
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Mình là thành phần vớt vát để vào lớp này đó
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Trời ơi nhục quá má!!!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
( bật cười )
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có đến mức vậy không chứ?
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Còn kinh khủng hơn cậu nghĩ đó
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Vậy nên...
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Cậu dạy kèm mình môn toán nha
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mình?
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Dĩ nhiên
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Cậu chính là đại thần toán học trong lòng mình đó
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Thế nên đại thần à
Phùng Nguyệt Anh
Phùng Nguyệt Anh
Cậu dạy kèm mình nha?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
( mỉm cười )
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play