Không Nỡ Ép Duyên
Chap 1: Bà tám
Tiếng cãi vã cứ thế mà phát ra không ai nhường nhịn ai, bằt đầu là những lời nói nhẹ nhàng rồi đến những câu mắng chửi, tiếp theo là những tiếng đổ vỡ cuối cùng là những tiếng đánh đập.
Ngày nào cũng như vậy, đứa trẻ phải nhận lấy những thứ tiêu cực.
Trần Mộc Yên
Hức... hức...
(Trần Mộc Yên, 6 tuổi)
Mộc Yên ngồi trước cửa nhà, khóc nức nở.
Trần Mộc Yên
Hức... hức...
Camera chạy bằng cơm
Gì đây, lại cãi nhau nữa à, ngày nào cũng không tha.
Bà hàng xóm
Thật là, gia đình này bất hòa thật đấy. Con bé lại ra ngoài khóc lóc nữa rồi.
Camera chạy bằng cơm
Chậc, bà không biết à là cho chồng cô ta đi ngoại tình đấy, lúc nào về cũng đồi tiền cô ta cho bằng được không thì lại đánh đập.
Bà hàng xóm
Cái gì vậy chứ, sao cô ta không ly hôn đi chứ.
Camera chạy bằng cơm
Là do con bé đó còn gì, nếu ly hôn thì...
Họ tiếp tục tám nhau về gia đình cô bé, không ai quan tâm hay an ủi một chút gì chỉ biết đến câu chuyện của mình.
Trần Mộc Yên
Hức... hức... "Tại sao vậy, ngày nào cũng thế... cha tại sao ngày nào cũng đánh mẹ vậy..."
Trần Mộc Yên
"Con chỉ muốn... con chỉ muốn được... có một gia đình hạnh phúc thôi mà..."
Trần Mộc Yên
"Từ khi còn bé..."
Đối với Mộc Yên có một gia đình hạnh phúc là một thứ xa xỉ mà cô không thể có được. Cha và mẹ cô bé lúc nào cũng cãi nhau không ai nhường ai, không ai quan tâm đến cảm xúc của cô bé cả. Tính cách ngày càng trầm lặng, ích nói rồi dần không giao tiếp với bất cứ ai, trở nên sống khép kín.
Ở tuổi này, những đứa trẻ phải được năng nêu chìu chuộng, lấp đầy trái tim bằng những niềm hạnh phúc vốn có.
Một bàn tay bé nhỏ đặt lên vai cô bé, giọng nói ấm áp phát lên.
Chap 2: Em ổn không?
Trương Gia Huy
Em ổn không vậy?
(Trương Gia Huy, 7 tuổi)
Trương Gia Huy
Không sao chứ?
Trần Mộc Yên
Hức... /Ngước nhìn/
Trương Gia Huy
Sao em lại khóc vậy, khóc đến mức đỏ cả hai mắt này.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
Trương Gia Huy
Em ổn không? Có cần anh giúp gì không?
Trần Mộc Yên
"Ai vậy..." /Khúc khích/
Trương Gia Huy
Em vẫn khóc nhỉ, em đau ở đâu à hay là bụi bay vào mắt vậy? /Lo lắng/
Trương Gia Huy
Em ổn không vậy?
Trần Mộc Yên
"Anh ấy... chỉ biết hỏi câu 'mình ổn không' thôi à?"
Cô tự mình lau đi nước mắt còn động lại trên mặt, ngước nhìn cậu với vẻ tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong là đầy nước mắt, cô muốn nói gì đó thì ngừng lại.
Trần Mộc Yên
"Mình... tốt nhất không nên nói lời nào..." /Lo sợ/
Trương Gia Huy
Em muốn nói gì à? Sao không trả lời anh? /Tò mò/
Trần Mộc Yên
"Ít ra phải làm gì đó để tránh mấy câu hỏi mới được."
Trương Gia Huy
Hở? Em không muốn nói chuyện với anh à?
Trần Mộc Yên
"Mình... làm anh ấy hiểu nhầm rồi..." /Lo lắng/
Trương Gia Huy
"Em ấy không nói được à?"
Trương Gia Huy
Em có đói không?
Gia Huy đột nhiệt áp tay vào mặt cô, xoa xoa khuôn mặt bầu bỉnh rồi cảm tháng.
Trương Gia Huy
Wow, mềm ghê!
Trần Mộc Yên
/Giật mình/ !!!
Trương Gia Huy
Anh... anh xin lỗi, thấy em cứ ủ rũ không nói gì, má cứ phình ra làm anh không kiềm lại được... /Luống cuống/
Trần Mộc Yên
"Anh ấy... làm cái gì vậy trời!!!"
Từ bên dưới, tiếng xì xào của hai bà tám đột nhiên im bặt. Người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt quyến rũ, trên người mặt bộ áo hởi hang thiếu vải.
Chu Diệp
Hai bà đang làm gì ở đây vậy? Nhiều chuyện quá nhỉ, có muốn tôi cắt lưỡi cả hai không.
Bà hàng xóm
Chu... Chu Diệp...
Camera chạy bằng cơm
Cái quái gì thế, con này...
Chu Diệp
Ồn ào chết đi được, không để người khác ngủ à.
Người phụ nữ hung hăng, miệng nói những lời cay nghiệt, chửi rủa không dứt.
Chap 3: Chu Diệp
Chu Diệp
Bé Yên, Sao con lại ngồi ở đấy thế?
Chu Diệp
Ở đó lạnh lắm đấy. /Bước đến/
Trương Gia Huy
Dì là ai vậy, không được động vào em ấy đâu.
Gia Huy ôm cô vào lòng tỏ ý bảo vệ.
Chu Diệp
Em là ai mà dám làm vậy với bé Yên của chị vậy hả!
Chu Diệp không quan tâm cô nhắc bổng Mộc Yên lên làm cậu không kịp trở tay.
Chu Diệp
Mộc Lan à, con lại khóc xưng mắt hết rồi này.
Chu Diệp
Có phải buồn lắm không, hắn ta có đánh con không?
Tiếng động từ bên trong phát lên, giọng nói của người phụ nữ hét to.
Mộc Lan -Mẹ của Mộc Yên
Thằng khốn, anh dám đánh tôi à!
Trần Mộc Yên
Hức... hức...
Trần Mộc Yên
"Ông ta lại đánh mẹ rồi..."
Chu Diệp
Hắn ta... dám động đến chị ấy ư...
Chu Diệp tức giận, cô đặt Mộc Yên xuống vuốt nhẹ mái tóc an ủi cô bé.
Chu Diệp
Con là đứa trẻ ngoan đúng không, ở đây đợi một chút nhé.
Chu Diệp
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Người phụ nữ có thân hình quyến rũ này bước vào bên trong, trên người đầy sát khí.
Gia Huy ngồi kế bên che hai bên tai của cô lại, khẻ nói.
Trương Gia Huy
Có phải rất đáng sợ không? Để anh giúp em che lại nhé.
Trần Mộc Yên
"Thật sự... không nghe gì nữa..."
Trần Mộc Yên
/Lắc lư theo nhạc/
Mộc Lan -Mẹ của Mộc Yên
Yên à, có thể giúp mẹ việc này không?
Chu Diệp
/Từ trong phòng bước ra/
Chu Diệp
Sao chị không để em làm cho, vết thương của chị vẫn chưa lành mà.
Mộc Lan -Mẹ của Mộc Yên
Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Chu Diệp
Chị cứ để em với Mộc Yên làm cho mà, ngồi yên ở đây đi.
Cô kéo Mộc Lan về phía sofa đặt cô ấy ngồi xuống.
Chu Diệp
Mọi thứ ở đây, cứ để em lo cho nhé.
Mộc Lan -Mẹ của Mộc Yên
Nhưng mà...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play