[Oneshort Kimetsu No Yaiba]Tanjirou X Genya
Oneshort 1 - Lam
Nếu như chỉ là một tình bạn bình thường đầy hồn nhiên, cậu cũng sẽ chưa nghĩ tới em quá nhiều. Nhưng những tờ giấy nhật ký bị vò nát đã kết nối hai chúng ta, cái tình yêu đầy ngọt ngào của kẹo nhưng lại được trộn thêm thuỷ tinh vụn, cậu vỡ mộng thật rồi.
Chỉ là bất chợt nhìn thấy tệp giấy vò nát dưới ngăn bàn em, cậu ngỡ ngàng khi đọc những dòng chữ viết tay trên đó.
Đôi tay run rẩy, đôi đồng tử mở to ra nhìn thẳng vào mẩu giấy rách. Cảm giác hụt hẫng đến kì lạ.
Tanjirou Kamado
"Cái gì cơ?!! U não sao, lại còn là u ác tính?!"
Tanjirou hoảng hốt vứt đống giấy sang một bên, một mạch chạy theo Genya đang đi lên tần thưởng giải khuây.
Từng bước chân chạy trên từng bậc cầu thang, từng mẩu kí ức dần hiện về. Cái chết của cả gia đình, người em gái Nezuko đang hôn mê khó thể tỉnh dậy, cậu lo lắng. Genya chỉ là bạn bình thường, nhưng bạn vẫn là bạn, cậu hơi có chút sợ. Mỗi lần mà nhìn thấy em, cậu lại đang nhìn thấy em gái của mình.
Mở cánh cửa ra thật mạnh, cậu gọi lớn.
Genya Shinazugawa
Hửm, có chuyện gì sao?
Genya quay đầu lại, tò mò không biết cậu tìm mình có gì. Genya chầm chậm tiến đến gần Tanjirou. Em cảm nhận chút rằng, có điều không lành.
Tanjirou Kamado
Đống giấy dưới ngăn bàn là sao?
Genya Shinazugawa
Cái đó, đùa thôi. Chẳng có gì đâu.
Tanjirou nghiêm túc đưa hai bàn tay đặt lên đôi vai của em, đôi mắt vẫn đối diện. Genya cũng hiểu rõ, những câu nói dối qua loa cũng chẳng giấu được nổi cậu. Em quay người, im lặng đến đáng sợ.
Tanjirou Kamado
Cậu...cậu nói gì đi chứ?
Genya Shinazugawa
Không liên quan đến cậu đâu, mặc kệ tớ đi.
Em phũ phàng đến đau lòng, luôn muốn chịu khổ một mình. Em là một kẻ vô tình đến đáng ghét, nhưng cũng rất đáng thương. Gia đình giờ chỉ còn người anh cả, dù anh ấy dành hết tình yêu thương cho em nhưng thực sự không đủ. Vì nó không hề hoàn hảo.
Tanjirou Kamado
Lẽ nào cậu chưa nói cho cả anh trai biết sao?
Genya giật mình, thoáng chốc lo lắng. Em chưa muốn Sanemi biết chuyện này, vì anh ấy đang rất hạnh phúc với người con gái mà anh thầm thương. Genya không muốn vì mình mà hạnh phúc của anh dễ bị phá vỡ tới vậy.
Genya Shinazugawa
Đừng nói với anh ấy, được chứ?
Tanjirou Kamado
Nhưng nếu thế thì—
Genya Shinazugawa
Chẳng sao cả, tớ không quan tâm đến chuyện sống chết vậy đâu.
Genya Shinazugawa
Chỉ cần giữ bí mật, được không?
Tuy câu nói có chút lạnh lùng, nhưng có ý cầu xin. Genya quay đi mà về phòng học, Tanjirou đứng mình vu vơ trên tần thượng. Một con người luôn giữ lời hứa như cậu chắc khó thể tiết lộ bí mật của em dễ dàng tới vậy. Tanjirou chạy theo em về phòng học.
Tanjirou Kamado
Genya này!
Genya Shinazugawa
Sao vậy?
Tanjirou thở hồng hộc, bước đến gần em. Cậu muốn nói.
Tanjirou Kamado
Tớ...tớ sẽ giấu bí mật giúp cậu. Tớ hứa.
Genya cảm ơn cậu, trong lòng có chút thoải mái hơn. Em cầm lấy đống giấy bị vò nát ném ra ngoài cửa sổ, coi như vứt hết đi những phiền toái trong lòng mình.
Từ khi bí mật bị rò rỉ đến tai Tanjirou, em luôn được cậu bám theo suốt chặng đường. Cậu cho em đi chơi rất nhiều nơi, cho em ăn nhiều thứ, nói chuyện với em hơn lúc trước. Quả thật, Tanjirou là một thiên thần.
Tanjirou Kamado
Ăn cái này đi, ngon lắm.
Genya Shinazugawa
Cảm ơn nhưng tớ không ăn nhiều đến thế đâu.
Tanjirou hơi thất vọng, một mình ăn hết đống dorayaki còn nóng hổi. Cái má đang phồng nhìn muốn véo dễ sợ. Genya thoáng chốc mỉm cười. Em luôn có cảm giác ấm áp dễ chịu khi bên cậu, chẳng hiểu nguyên do.
Genya Shinazugawa
Sao cậu quan tâm tớ nhiều vậy?
Tanjirou Kamado
Mỗi khi nhìn thấy cậu là như nhìn thấy em gái tớ vậy đó.
Tanjirou cười tít mắt, miệng vẫn còn dorayaki. Trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ hồn nhiên đang vui vẻ khi có quà vậy.
Genya Shinazugawa
Vậy sao?
Tanjirou Kamado
Ừm, cậu cũng rất dễ thương mà.
Genya đỏ chín đôi má, hoá giận mà véo đôi má của cậu. Em cũng mạnh tay lắm, đỏ hết cả hai bên má nhà cậu rồi.
Tanjirou Kamado
Không đúng sao?
Genya Shinazugawa
Đừng có nói thế nữa.
Tanjirou cười khó hiểu, cậu nói thật thôi chứ có làm gì sai đâu. Genya dễ thương mà.
Dưới ánh nhìn của cậu, em là một người con trai tốt, chỉ là đâu phải ai thấy được nó đâu. Nhưng mà em cười rất đẹp, sao mà khó thấy lắm.
Tanjirou Kamado
Ra chỗ này chơi đi, vui lắm.
Genya Shinazugawa
Chậm thôi nào.
Mỗi ngày bên cậu, em đều rất vui. Quên đi cái căn bệnh quái ác kia đi, quên cả quá khứ tồi tệ, em đã vui vẻ rất nhiều. Mỗi lần bên cậu, em cứ như đã bước đến hạnh phúc, nhưng chỉ là bất chợt mà thôi.
Tanjirou Kamado
Hoàng hôn đẹp nhỉ?
Genya Shinazugawa
Ờ, đẹp thật.
Lúc nào ánh hoàng hôn cũng đều đẹp đẽ cả, nhưng nhìn thấu thì chỉ là nỗi buồn chiều tà. Ánh nắng sẽ dần lụi tàn, chỉ còn là bầu trời tối đêm vô sao vô trăng. Buồn đến khó tả.
Tanjirou Kamado
Nếu như chỉ còn sống trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như cậu, chắc tớ sẽ thực hiện tất cả ước mơ vẫn còn dang dở. Cái cảm giác ấy vui lắm, dù thời gian chẳng còn nhiều là bao.
Tanjirou vui vẻ, ánh mắt vẫn hướng về Mặt Trời đang dần lặn. Genya cũng có chút trầm tư, em chưa bao giờ có ước mơ cả. Bởi nó đã bị vùi quá sâu rồi.
Tanjirou Kamado
Mà tớ tò mò ước mơ của cậu, là gì vậy?
Em không nói gì, khuôn mặt vẫn chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Ước mơ giờ chỉ là thứ hão huyền, cái cao vọng mà cậu chẳng thể với tới. Cậu quay sang nhìn em, cảm nhận chút hụt hẫng từ em. Cứ như rằng, cậu và em khác nhau như thế nào. Nếu cậu có ước mơ thì em sẽ ngược lại.
Genya Shinazugawa
Không có gì đâu. Tớ chẳng có gì để mà thực hiện cả.
Tanjirou thất vọng, chẳng biết nên nói gì vào khoảnh khắc này cả. Mọi thứ ảm đạm đến khó thở, chỉ có ánh hoàng hôn vẫn rực rỡ trong những ngày hạ. Cậu mãi chẳng thể hiểu, em là con người như thế nào. Cậu thực sự tò mò hơn cả.
Tuy nói em rất tốt nhưng cậu chẳng thể hiểu rõ hơn nữa, vì em giữ quá nhiều bí mật. Kể cả cái bí mật này. Tanjirou hơi sầu mà cứ vò rối tóc mình.
Tanjirou Kamado
À mà, cậu không hề thích ai sao?
Genya quay sang nhìn Tanjirou, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Một kẻ cọc cằn, khó bắt chuyện thì ai thèm để ý, thật điên rồ. Em cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, nó ngoằn ngoèo và rối não thật sự.
Genya Shinazugawa
Không, gì sao?
Tanjirou có chút ngạc nhiên, chẳng hiểu sao lòng mình có chút sung hơn hẳn. Cậu cũng chưa bao giờ biết yêu, biết thương, đến cái cảm giác rung động cũng chưa hề trải qua như bao cô cậu cùng lứa khác. Đây là cái lần đầu tiên mà cậu có cảm giác khác lạ với người bạn của mình.
Tanjirou Kamado
À không có gì đâu.
Cậu nghĩ lại đến cái cảm giác ban nãy, tự dưng vui đến kì quặc. Cậu vừa nghĩ đến nó, vừa ngắm nhìn em, cái người con trai không hề rõ ràng. Đối với người khác, em chỉ là một tên cọc cằn, nhưng đối với cậu, em là một con người đơn thuần cũng như khó đoán. Bao lần được nhìn em cũng chẳng bằng lúc này, vì bây giờ em đẹp lắm. Cứ có cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc tới vậy.
Genya Shinazugawa
Sao nhìn tớ suốt vậy?
Tanjirou Kamado
À, có gì đâu.
Tanjirou cười ngượng, dễ thương lắm. Cậu chắc chưa hiểu rõ lòng mình đâu, làm sao mà biết được mình đã yêu. Cứ như vậy qua ngày này đến ngày khác, cái tình cảm cũng sẽ dần bộc phát. Nhưng sao cậu vẫn chẳng biết gì cả.
Tanjirou Kamado
Hehe, cái bản nhạc này hay lắm.
Genya Shinazugawa
Muốn nghe thử sao?
Tanjirou Kamado
Tớ tự làm đó mà.
Genya hơi hoảng, vội vàng định từ chối nhưng không thể. Đấy là công sức của cậu, Genya chẳng lỡ khướt từ. Nếu nói lịch sự là cậu không giỏi về phần âm nhạc, nhưng mà thô ra thì là cậu ngu âm nhạc đấy.
Em bất lực một phần, cuối cùng cũng thử nghe cái bản nhạc quái gở này. Nếu thực sự nó quái gở, chắc em đã bỏ tai nghe ra từ bao giờ. Nhưng lạ lắm, nó nhẹ nhàng tình cảm, như đang thấu hiểu tâm hồn của em vậy. Cứ như, bản nhạc demo này chỉ dành cho em vậy.
Tanjirou Kamado
Thế nào, hay không?
Tanjirou Kamado
Tớ đã nhờ sự giúp đỡ của thầy Kyogai và cô Kanae đó. Chắc không hay đâu nhở?
Genya Shinazugawa
Không, hay lắm. Cảm ơn.
Tanjirou vui sướng, nụ cười cứ tươi rói như nắng hạ mới về. Cái sự ngây thơ ấy vậy mà đã trải qua quá nhiều đau khổ trong quá khứ, chắc cậu phải có một trái tim thép.
Genya hướng ánh nhìn về tác phẩm demo của cậu, trong đầu là từng âm điệu, từng lời nhạc đang hiện về lần nữa. Đâu phải cái gì cậu cũng tệ mãi, đôi lúc cậu vẫn có thể tạo ra một tác phẩm tuyệt vời. Em thoáng mỉm cười trong chốc lát, nó ấm áp đến đau lòng. Đau lòng vì có thể, đây chính là lần cuối em được nghe nó.
Genya Shinazugawa
Sao, cái gì đẹp cơ?
Tanjirou Kamado
Cái nụ cười lúc nãy của cậu ấy, đẹp lắm.
Khuôn mặt em bỗng thoáng đỏ, nhanh chóng quay người đi. Trong miệng vẫn còn lầm bẩm trách móc cậu vô duyên, đúng là buồn cười. Tanjirou đưa cho Genya cái bút mà cậu dành dụm mua, coi như là món quà vô tình.
Tanjirou Kamado
Tặng cậu đó.
Genya Shinazugawa
Ừm, nhưng đừng có nói thế nữa.
Không khí xung quanh hai người hoá thành hồng, đúng là đáng yêu. Nhưng thời gian đâu tha cho ai đâu. Làm sao biết trước tương lai sẽ như thế nào chứ.
Tanjirou Kamado
Ưm, dậy thôi. Hôm nay còn phải đi chơi nữa.
Tanjirou chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nhanh nhẹn dọn ra bàn khách rồi chộp lấy chiếc điều khiển mà mở TV lên. Đập vào trong mắt cậu là tin tức về vụ trộm cướp giết người ở siên thị trung tâm Kyoto. Cứ ngỡ sẽ chẳng có gì nếu như người chết không phải là Shinazugawa Genya.
Tanjirou Kamado
Cái gì...cái gì cơ?!!
Tanjirou đứng hình, đôi tay run rẩy tắt TV. Cậu hoảng loạn đến đáng sợ, vội khoác tạm chiếc áo gió mà chạy đến nhà của em. Trước mắt cậu là đám tang vừa được tổ chức vào sớm nay. Chẳng hiểu sao, lòng cậu đau thắt đến mức này, trái tim bỗng chốc buốt giá đau khổ tột cùng.
Cậu giờ quá sợ hãi rồi, chẳng dám bước vào đám tang của em. Thật sự, Tanjirou chẳng muốn đối mặt với sự thật đến mức đau lòng, rằng em đã chết. Em ra đi quá sớm, để lại bao tiếc nuối.
Tanjirou Kamado
Genya...tại sao vậy, tại sao chứ??!
Tanjirou khóc lóc, quay người bỏ chạy thẳng. Giờ đây, cậu chẳng biết đi đâu cả, cứ chạy rồi chạy. Lệ lăn trên đôi gò má, cậu cứ sụt sùi vì khóc. Quá đau buồn cho cái chết của em, quá sợ hãi để đối đầu với sự thật mất giá đó, quá mệt mỏi khi cậu đã chịu nhiều đau thương.
Giờ Tanjirou đã đỏ hoe đôi mắt, nóng rát và chua chát. Cậu dừng lại, nhìn thẳng lên bâu trời. Là màu lam, cái màu xanh tuyệt đẹp của bầu trời. Mưa thì cũng đau đấy, nhưng trời xanh còn đau hơn thế này. Trời không thấu hiểu hay anh mãi chối từ.
Tanjirou Kamado
Bây giờ, tớ đau lắm. Chẳng hiểu sao vậy nữa, nhưng không có cậu tớ thấy trống trải quá.
Tanjirou Kamado
Cứ y rằng, tớ đã phải lòng cậu mất rồi vậy.
Tanjirou buồn khổ nói hết tâm trạng trong lòng, hai mắt vẫn rưng rưng. Thời thanh xuân ngắn lắm, nhưng thời gian cậu được sống còn ngắn hơn cả thế. Cứ tưởng cái thời hoa niên của cậu sẽ đẹp đẽ khi có em, giờ đây bị dập nát đến đắng lòng. Cậu hận tên đã đâm chết em, kẻ đã phá hủy tuổi xuân của em, cậu hận đến xương tủy. Gia đình cậu cũng bị giết, em cũng vậy, sao chát đến thế.
Cái tên giết em giờ tuy đã bị bắt, nhưng tên khốn như hắn vẫn có thể cười cợt trêu đùa trái tim của cậu. Ngay lúc này, cậu đã sụp đổ hoàn toàn.
Tanjirou Kamado
Tớ không biết nên làm gì cả, tớ lạc lõng mất rồi. Trước đây, tớ cũng đã có thời gian trầm cảm đến tột độ khi gia đình đã chết, em gái thì hôn mê kéo dài. Tớ chẳng hề có trái tim thép, nhiều lúc vẫn sẽ phải khóc và yêu đuối mà thôi.
Tanjirou Kamado
Giờ một lần nữa, tớ lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng rồi.
Tanjirou cứ như vậy mà vừa kể khổ, vừa lê chân về đến nhà. Cậu đóng sầm cửa nhà lại, khóa mình trong không gian tối hẹp, một mình ngồi một góc thu lại mà khóc. Đây là lần thứ hai, cậu tuyệt vọng và đau đớn đến đỉnh điểm. Chẳng muốn đụng mặt tên khốn đó, nhưng cậu muốn đấm hắn một trận vào ngày mai. Cái ngày phán xét của tòa án.
Tanjirou Kamado
Ngày mai, tớ sẽ đấm hắn thật đã tay. Tớ sẽ trả thù cậu.
Cả tối hôm ấy, Tanjirou cứ mở cái TV xem những thứ linh tinh, miệng vẫn đang ăn đống khoai tây chiên. Giờ trông cậu chẳng khác gì một thằng chán đời, luôn luôn sẽ nghĩ mấy cái điều tiêu cực. Cứ ăn và ăn, cứ xem và xem, đau khổ lắm nên chẳng còn muốn làm gì nữa cả.
Tanjirou Kamado
Sáng rồi nhỉ?
Lại là một buổi sáng bình thường, nhưng ngay hôm nay cậu sẽ đi đến tòa án trung tâm Kyoto. Mọi tức giận bị kìm nén bao lâu này sẽ bùng nổ, cậu đã chịu quá đà đau thương rồi. Từng bước chân chạm xuống nền đường là những câu từ trong bài hát đang vang trên đầu cậu. Nụ cười ấm áp ấy, là lần đầu cũng là lần cuối được nhìn thấy em cười đẹp đến vậy. Bài nhạc demo ấy giờ đã hòa vào cảm xúc của em khi nghe nó, lưu giữ lại tất cả kí ức về em.
Tanjirou Kamado
Đến nơi rồi.
Vụ án đã kết thúc, tên tội phạm bị phán tù chung thân. Không chỉ có vụ án này, hắn còn đã gây ra nhiều cái chết đau thương khác. Trước mặt bao phóng viên, dù có bị chỉ trích chê bai thì hắn vẫn cười cợt khinh thường. Cậu nhìn mà sôi máu, nhanh chân chạy đến xông vào dàn người.
Tanjirou Kamado
Tên khốn chết tiệt, sao ngươi vẫn có thể cười trong khi ngươi giết người có chứ?
Tanjirou chen vào đám người mà xông vào ghìm hắn xuống sàn đấm cho mấy nhát. Từng cú đấm đều mạnh và thấu xương, giờ mặt hắn đã sưng tím tái, quá xứng đáng. Nếu như không có công an ngăn kịp lại cái hành động ngớ ngẩn của cậu, chắc tên đó đã có thể đủ sức lên viện điều trị rồi.
Tanjirou Kamado
Tên chết bầm, ngươi nên chết đi, ngươi nên chết đi!!!
Tanjirou vừa nói, vừa gào khóc trong vô vọng. Mặc kệ đám phóng viên, cậu vẫn thét gào thật lớn, coi như giải tỏa mọi bức rức trong lòng, trong trái tim không hề sắt đá này.
Sau cái vụ đánh nhau với bị cáo, cậu đã bị chỉ trích nặng nề ở đồn công an. Cậu cũng chẳng có hứng muốn nghe, chẳng có lời nào lọt vào tai cậu cả. Xong việc, Tanjirou chầm chậm đi đến khu nghĩa trang, nơi cậu đang an nghỉ. Dù sao, đây cũng là một trong những ý định của cậu.
Tanjirou Kamado
Tớ đến rồi đây, Genya.
Trước mắt Tanjirou, giờ cũng chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo được cất trong quan tài rồi chôn vùi nó đi. Cậu ngồi xuống, bắt đầu kể lại những gì xảy ra trong hôm nay. Tuy trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng mà lệ đã rơi rồi, chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
Tanjirou Kamado
Thấy chưa, tớ đã trả thù cho cậu rồi đấy. Giờ cậu có thể an nghỉ rồi nên cứ vui vẻ lên đi nhé.
Tanjirou Kamado
Không biết cậu có suy nghĩ gì về tớ nhưng tớ rất nhớ cậu, nhớ lắm đấy.
Tanjirou Kamado
Lúc đầu, tớ còn tưởng quan hệ chúng ta chỉ dừng ở mức tình bạn mà thôi.
Tanjirou Kamado
Nhưng mà không, tớ lỡ thích cậu mất rồi, yêu mới đúng chứ.
Tanjirou Kamado
Tớ hiểu cái cảm giác rung động, hanh phúc hay nhớ nhung. Tớ thấu cái cảm giác hụt hẫng, đau lòng và buồn bã. Đấy là cảm giác khi yêu một ai đó, nhưng đã chết.
Tanjirou Kamado
Giờ mới nhận ra cũng đã quá muộn, thật buồn làm sao.
Tanjirou Kamado
Nhưng giờ đây, dù biết cậu đã ra đi mãi mãi, nhưng mà tớ vẫn muốn nói câu đó.
Tanjirou hít thở sâu, lau hết đi nước mắt trên khuôn mặt, tự tin nở một nụ cười thật tươi.
Tanjirou Kamado
Daisuki daiyo, Genya.
Lời tỏ tình muộn màng được thể hiện dưới bầu trời, vẫn là màu lam tuyệt diệu và đẹp đẽ. Bầu trời vẫn sẽ đẹp dù không có em, vẫn sẽ là cái màu xanh trời xinh tươi. Trời không phải là không thương, chỉ là cậu quá chìm sâu trong kí ức đó rồi.
Oneshort 2 - Sắc Đỏ
Sắc đỏ của huyết máu, mùi tanh tưởi hòa vào dòng lệ chua chát của cậu khi nhìn thấy anh đang dần chết đi, trái tim đã hưu không hồi được lại nữa. Sắc đỏ của Ngạn Hoa, biểu thị tình cảm đau thương, rứt ruột, có duyên gặp nhau nhưng không hề có phận sống mãi.
Dây tơ hồng không bao giờ đứt, nay lại buông tay dứt dây. Nó không nối lại được, có hoa sẽ không có lá, có lá sẽ không có hoa, tình cảm đẹp đẽ nay bị chia cắt đến nhói lòng.
Nếu Tanjirou là ánh quang Mặt Trời dịu dàng và ấm áp, thì Genya sẽ là nhánh hoa dại bên đường bị bỏ rơi vô tình. Giờ nay hoa đã nhuốm máu, ánh quang không hề còn nữa. Chỉ còn là màu sắc u tối và màu đỏ của máu anh. Nếu đã khác nhau không cùng thế giới, sao trời còn trêu người đẩy đưa rồi đập nát như vậy.
Một tài năng có tương lai sáng lạng và một mạng sống đã bị dập tắt.
Tanjirou Kamado
Biết nó là gì không?
Genya Shinazugawa
Cái dây chỉ đỏ, sao vậy?
Tanjirou Kamado
Không phải, là dây tơ hồng, dây tơ hồng đó!!!
Genya Shinazugawa
Dây...tơ hồng?
Tanjirou thích thú cười tươi rồi nhanh nhẹn buộc sợi chỉ đỏ vào ngón tay áp út của Genya, ý rằng trong cậu đã luôn có anh rồi. Xong tay anh rồi đến tay cậu, giờ hai người đã được liên kết, coi như đã thành một cặp trời sinh. Anh ngẩn người, mặt có chút vệt đỏ in trên đôi má, ba phần bất lực nhưng bảy phần yêu thương.
Trông cậu vui vẻ không hết, miệng kể lại bao kỉ niệm của đôi ta, anh nhẹ nhàng mỉm cười. Bao kí ức ấy vẫn còn hằn sâu trong trái tim anh, chưa lỡ buông bỏ. Đối với anh, Tanjirou là chàng trai hi vọng, là người mạnh mẽ và sáng lạng tương lai. Nhiều lúc, anh vẫn thấy tự ti về bản thân mình, luôn có suy nghĩ không thể thành đôi với cậu. Vì sao, vì hai chúng ta quá khác xa.
Tanjirou Kamado
Sau này, chúng ta sẽ cưới nhau nè, ăn cơm cùng nhau nè, đi chơi cùng nhau nè, luôn luôn hạnh phúc nữa. Quá là vui luôn.
Tanjirou Kamado
Chắc chắn loài quỷ sẽ bị tiêu diệt, rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà nhỉ?
Tanjirou Kamado
Sao trông mặt cậu buồn chán vậy, đừng có thế kẻo xấu lắm đấy.
Tanjirou đưa hai bàn tay xoa xoa đều đều đôi má của anh. Trong mắt cậu, anh luôn là đẹp nhất, hơn bao người khác ngoại trừ em gái Nezuko. Anh là con người đơn thuần, không quan tâm nhiều suy nghĩ người khác về mình, luôn kiên trì và cố gắng. Nếu như mọi người nghĩ anh là con người cục súc, ít nói thì với cậu, anh đáng yêu và dễ giận, nhưng vẫn rất ấm áp đến lạ lùng. Quả là khi si tình, mọi khuyết điểm của đối phương chúng ta đều bỏ qua tất cả.
Tanjirou Kamado
Cười lên nào, Shinazugawa Genya của tớ.
Genya Shinazugawa
Hừm, cười nè.
Cái nụ cười giả trân, nhưng bên trong có chút yêu chiều đối với cậu. Tanjirou không chịu, véo má này đến má nọ muốn thấy Genya cười thật tươi tắn, thật hạnh phúc. Cậu không muốn thấy ai buồn bực, đau lòng hay tức giận cả, nhất là anh và em gái. Nhưng có làm kiểu gì đi nữa, kể cả mấy trò chọc cười thì cũng đều vô dụng.
Tanjirou Kamado
Trời, muốn làm cậu cười sao khó vậy?
Tanjirou Kamado
Bây giờ nên làm gì cậu mới cười đây?
Genya bất chợt đưa tay xoa đầu cậu, ngỏ ý cậu có thể giữ im lặng. Trong đầu anh bây giờ chỉ là hình ảnh cậu vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhưng đôi lúc ồn ào không phải tốt, cười nhiều cũng đâu biết lòng dạ con người như nào. Tanjirou chẳng hiểu gì, nghiêng đầu khoanh tay tỏ vẻ khó hiểu mà nhìn anh. Chẳng nói gì, anh cũng chỉ biết trầm lặng không nói, tay vẫn xoa đầu cậu.
Tanjirou Kamado
Nói gì đi mà, tớ không hiểu.
Genya Shinazugawa
Nhiều lúc im lặng vẫn tốt hơn, tớ hơi mệt rồi.
Tanjirou nhìn anh, hơi chút lo lắng lúng túng không biết làm gì. Anh chẳng nói gì, trực tiếp ngả đầu trên vai cậu mà thiếp đi, nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng. Chỉ là mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi thôi, cậu ngồi im không dám hé lời hay động đậy. Cậu nhìn anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mùi nắng mà anh mang trên mình. Cảm giác hạnh phúc ít ỏi này, cậu sẽ trân trọng nó.
Tanjirou Kamado
Ước rằng chúng ta có thể mãi bên nhau nhỉ?
Ước cũng chỉ là ước mơ, đâu ai biết trước tương lai sẽ xảy ra những gì. Đâu phải mãi mãi hạnh phúc, luôn luôn bên nhau trọn đời. Dây chỉ đỏ cũng chỉ là chỉ đỏ, có phải dây tơ hồng đâu. Kí ức cũng chỉ là quá khứ đã đi, đâu thể quay lại sao trân trọng đến thế.
Tanjirou Kamado
Genya...Genya...Genya...?!!
Genya Shinazugawa
Gì vậy, có sao không?
Tanjirou Kamado
Ác mộng, tớ mơ thấy cậu ra đi dưới tay quỷ. Tớ không muốn nó xảy ra đâu.
Genya Shinazugawa
Vớ vẩn, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Tanjirou nhanh chóng ôm chầm lấy Genya, không muốn buông rời. Trông cậu khá hoảng loạn và sợ hãi, chỉ sợ rằng điều ấy sẽ xảy ra. Khuôn mặt cậu nhễ nhại mồ hôi, cứ như mới làm việc gì đó mệt nhọc lắm vậy. Genya trầm tư, nhẹ nhàng đón nhận cái ôm chứa đựng lo lắng ấy, thì thầm bên tai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh chắc cũng đang suy tư về giấc mơ cậu thấy được, trong lòng hơi bồn chồn, cứ như nó sẽ thành thực vậy.
Tanjirou Kamado
Mong không phải là vậy.
Genya Shinazugawa
Đừng lo lắng, tớ không dễ chết thế đâu.
Nó chỉ là lời nói dối vô tình, là câu nói không nên tin tưởng. Sao anh lừa gạt cậu, sao cậu không thể nhận ra sớm hơn. Chỉ còn mảnh vải dơ đã rách còn vương mùi hương anh, cậu nghẹn ngào đến khó thở. Lời ước nguyện thề non hẹn biển, sợi chỉ đỏ không dễ dàng đứt, tất cả chỉ là ảo tưởng hão huyền. Sắc đỏ của máu lại hiện trong mắt cậu, nhưng là máu của anh, là cái chết không thể cứu vãn, là tình yêu đã chết khi còn đang dang dở. Cậu khóc rồi, giờ anh chẳng thể lau giọt lệ ấy nữa.
Trái tim đã nguội lạnh, chẳng thể đón chào tình cảm cửa bất kì ai nữa. Người cậu yêu là anh, đã chết rồi, đã mãi không thể quay lại cười lần nữa. Trong cái tên của anh, dù phiên âm họ ra là "Bất Tử" nhưng sao anh nhanh dừng lại hơi thở ở tuổi hoa niên đẹp đẽ đến vậy. Đâu phải cái gì cũng sẽ đúng, "Xuyên" trong cái tên ấy là Vong Xuyên nơi Ngạn Hoa nở rộ, "Huyền" trong anh là huyền ảo, tất cả chỉ là giả tạo.
Tanjirou Kamado
Tại sao chứ, tại sao mọi thứ có thể dừng chân ngay lúc này?
Tanjirou Kamado
Tình cảm hai chúng ta gây dựng nay sụp đổ đến bất ngờ, tớ mất cậu rồi.
Tanjirou Kamado
Tớ đã để lạc mất cậu mãi mãi rồi, tớ khóc mất rồi. Cậu quay về đây đi mà!!!
Tanjirou khóc thét trong vô vọng, chẳng thể cứu Genya được nữa rồi. Thân thể anh đã tan biến trong không gian ấy, cậu còn không kịp nhìn ngắm anh cười lần cuối cùng. Đúng là quá sai lầm khi để anh vào Sát Quỷ Đoàn, nụ cười hồn nhiên ấy chỉ nên rực rỡ giữa muôn vàn hoa lá, anh nên có một cuộc sống hạnh phúc mới phải. Cậu muốn nghe thấy nó, tiếng cười khúc khích ấm áp của anh.
Tình yêu trường tồn như hòn đá, nhưng chỉ cần đập tan thì mọi thứ vỡ vụn, chẳng còn gì cả. Tanjirou đang chìm trong đau khổ, dần hòa vào làn huyết của đế quỷ mà bắt đầu sát sinh. Chẳng ai ngăn cản được cậu, cho đến khi Kanao tiêm liều thuốc cuối cùng cho cậu. Là mùi hương tử đằng dịu nhẹ quen thuộc, trong tâm trí cậu vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được. Cậu muốn quay trở về, dù đã đánh mất anh cũng phải trở thành con người một cách chính đáng.
Genya Shinazugawa
"Tanjirou, cố gắng lên. Mọi người muốn cậu trở về"
Tanjirou Kamado
"Genya, tớ xin lỗi. Tại tớ không thể bảo vệ được cậu"
Genya Shinazugawa
"Đừng nói vậy, tớ ghét câu nói đấy. Mau quay trở về với mọi người đi"
Trong tâm trí là hình ảnh Genya thúc giục cậu quay trở về, hãy mặc kệ anh. Nhưng Tanjirou không lỡ, thoáng chốc lệ đã lăn dần trên gò má. Cậu muốn nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh hạnh phúc thật sự. Giờ đây, cậu đang cảm nhận sinh mạng sắp sống lại, y rằng mọi người đang dần dần kéo cậu về thực tại. Cậu không thể bỏ anh ở nơi âm giới lạnh lẽo này, cậu muốn anh trở về.
Genya Shinazugawa
"Hãy sống hạnh phúc đấy nhé"
Anh quay người lại, mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu dần đi xa. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, cậu đã được nhìn thấy nó, đẹp đẽ và sự thực. Cậu không lâu đã tỉnh dậy đón ánh nắng bình minh ấm áp, được nhìn thấy mọi người trong cảm xúc vui sướng, cậu có chút cảm động. Tuy đã có thể sống lần nữa ở dương gian, nhưng điều cậu nuối tiếc nhất vẫn là anh, người con trai khi ấy.
Tanjirou Kamado
Ừm, tớ sẽ sống thật hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play