Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Trọng Sinh Tôi Bị Tử Địch Theo Đuổi

Kết thúc hay khởi đầu

Mưa. Thật lạnh a. Tiếng mưa rơi lộp bộp như đánh vào lòng...
Khương Tâm đờ đẫn nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, tầm mắt bị máu che nên không rõ...
Cũng không biết đã qua bao lâu, cơ thể bị trói chặt đều nhẹ lên từng cơn đau nhức...
Khương Tâm
Khương Tâm
Aaaa...
Khương Tâm
Khương Tâm
Đau quá... Đau chết đi được...
Thiếu niên mặc trên người bộ sơ mi thấm những vết nâu đỏ ghê người, cũng không biết bên dưới lớp áo là bao nhiêu vết thương...
Chỉ nghe thiếu niên đau đớn rên rỉ, nhưng ai bóp chặt trái tim, nghe đều khiến người quặn lòng...
Khương Tâm
Khương Tâm
"Tại sao mình vẫn chưa chết nữa...?"
Khương Tâm
Khương Tâm
"Mình thật sự đau quá..."
Khương Tâm - tên thiếu niên - cũng không biết mình đã ở cái kho hàng này bao lâu...
Mỗi ngày đều sẽ có người đến đánh cậu, sỉ nhục, mắng nhiếc. Cậu không để trong lòng...
Nhưng vẫn là rất đau a.
Khương Tâm
Khương Tâm
"Tại sao nam chủ không cho mình chết đi? Một dao giết mình không tốt sao..."
Khương Tâm
Khương Tâm
"Mình muốn chết..."
Khương Tâm đau đều không muốn hít thở, mỗi một hơi đi vào phổi đều muốn làm cậu mất nửa cái mạng...
Cậu cũng không biết tại sao mình lại phải chịu như thế này? Vận mệnh không phải của mình...
Chỉ là vay mượn cũng muốn trả giá như thế này sao?
Khương Tâm
Khương Tâm
Vậy...đáng lẽ ngay...từ đầu...
Khương Tâm
Khương Tâm
Không nên...cứu ta mới đúng...
Khương Tâm
Khương Tâm
"Hệ thống chết tiệt..."
"Kẹt..."
Cánh cửa kho hàng mở ra, lóe lên một chút ánh sáng từ bên ngoài chíu vào, thật chói mắt.
Ánh sáng cũng thật không tốt...
Người tới là một nam nhân, tây trang áo khoác rất ấm áp, Khương Tâm ngơ ngẩn...
Khương Tâm
Khương Tâm
"Nếu bây giờ có một cái áo khoác thì thật tốt, muốn thật ấm áp..."
Khương Tâm
Khương Tâm
/suy nghĩ mơ hồ/
Nam nhân bước đến, từ trên cao nhìn xuống cậu, giày da giẫm lên vết thương ghê người trên tay cậu...
Nghiền áp...
Khương Tâm cũng không phát ra âm thanh, cổ họng của cậu bị tổn thương, muốn la thét đau đớn cũng không được...
Chỉ là lần này, đau, cậu dường như không cảm nhận được.
Nam nhân lạnh lùng nhìn cậu, môi mỏng nói ra lời trát tâm.
Đường An
Đường An
Muốn chết sao? Nếu ngay từ đầu...
Khương Tâm
Khương Tâm
"Hắn nói gì thế? Tại sao mình lại nghe không rõ..."
Khương Tâm giống có điều cảm ứng, đôi mắt nhắm lại, nếu không cần thức dậy nữa thì thật tốt...
Màn mưa lạnh lẽo trôi đi dơ bẩn, đem đi sự tồn tại của một con người.

Trọng sinh

Khương Tâm bị ánh sáng bên ngoài chiếu tới mức bực bội, hơi nhíu nhíu mày, ôm chăn xoay lưng đi chỗ khác...
Ánh nắng quá thực ấm áp, rất thích hợp ngủ một giấc...
Khương Tâm
Khương Tâm
...Khoan đã.
Khương Tâm chần chờ, chậm chạp mà ngồi dậy, mờ mịt ánh mắt nhìn xung quanh...
Khương Tâm
Khương Tâm
Nơi này là phòng của nguyên chủ?
Khương Tâm giống như rối gỗ, ngã phịch xuống giường, không còn sinh lực để ngồi dậy...
Nản lòng thoái chí, giống con cá mặn quyết định nằm yên...
Khương Tâm
Khương Tâm
Mình đủ mệt, cho dù hệ thống có xuất hiện đe dọa mạt sát...
Khương Tâm
Khương Tâm
Mình cùng chết với nó luôn sợ gì...
Khương Tâm
Khương Tâm
/thì thầm/
Khương Tâm nhìn trần nhà được phết màu sắc vàng ấm áp, không nhịn được buồn ngủ một chút...
Hai mí mắt bắt đầu đánh nhau...
Khương Tâm
Khương Tâm
"Hy vọng sẽ có giấc mơ đẹp..."
Khương Tâm
Khương Tâm
"Nếu như có thể vĩnh viễn không cần thức dậy thì tốt rồi..."
Khương Tâm nặng nề mà ngủ, trong giấc mơ cậu gặp lại Tiểu Hoàng, chú chó cậu nhận nuôi khi cậu đến thế giới cô độc này...
Niềm an ủi duy nhất...
Lúc cậu bị nhóm vai chính bắt đi tra tấn, cũng không biết nó đã đi đâu rồi?
Chỉ là miễn sao nó có thể sống tốt là được.
Cậu ôm lấy bộ lông trắng muốt của Tiểu Hoàng, ngửi được thơm tho hương vị...
Giống cái tiểu hài tử bị người vất bỏ, chỉ có thể tìm kiếm ấm áp từ chú chó con...
o0o
Khương Tâm là bị đói bụng tỉnh, cậu chậm chạp mà đi tới mở cửa...
Trong nhà trống vắng, không có một tia sinh khí tồn tại...
Cậu dựa cầu thang chậm rãi di chuyển, mỗi lần bước đi cậu cũng đều cẩn thận...
Lúc trước, vì để phòng ngừa cậu bỏ trốn, chân của cậu đã bị ngạnh sinh sinh mà bẻ gãy...
Cảm giác đau đớn bây giờ còn bị ảnh hưởng, nghĩ đến thấy mà kinh...
Khương Tâm
Khương Tâm
"Nếu sao này không cần gặp bọn họ nữa thì sẽ tốt lên không?"
Thiếu niên chân trần đi xuống lầu, nhìn tủ lạnh trống rỗng ở nhà bếp, khó mà tin nổi...
Khương Tâm
Khương Tâm
Là...Không còn gì để ăn.
Khương Tâm
Khương Tâm
...
Khương Tâm không nao núng, cậu có thể điểm cơm hộp, không sao hết.
Khương Tâm
Khương Tâm
Điện thoại...
Khương Tâm
Khương Tâm
Ở trên lầu nhỉ?
Khương Tâm quay người định trở lên lầu, thì "lạch cạch" âm thanh vang lên...
Cửa mở ra.
Nam nhân bước vào một giây, Khương Tâm đã sắc mặt trắng bệch không một giọt máu...
Xoay người chạy nhanh lên lầu...
Khương Tâm
Khương Tâm
"Mình sao lại quên mất!"
Khương Tâm ngón tay đỡ tường run rẩy, sợ quá, hễ gặp họ là cậu lại có thể cảm nhận được sự đau đớn đó...
Khương Tâm
Khương Tâm
"...Mình sợ quá..."
o0o

Xóa liên hệ

Khương Tâm nằm trong chăn, ôm chặt lấy gấu bông hình chuột, oder xong cơm hộp liền quăng điện thoại một bên...
Rõ ràng đã ngủ cả buổi sáng, thế mà cậu vẫn cảm thấy cả người đều mệt nhừ...
Cậu nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là cây cối tốt tươi cùng ánh nắng ấm áp...
Khương Tâm
Khương Tâm
/bước xuống giường/
Cậu giơ tay mở ra cửa sổ, hưởng thụ từng cơn gió nhè nhẹ cùng mùi hoa hòa lẫn bên trong...
Đây là tầng hai...
Khương Tâm
Khương Tâm
Muốn nhảy xuống...
Khương Tâm
Khương Tâm
Cái ôm của gió chắc chắn sẽ rất dễ chịu...
Khương Tâm
Khương Tâm
/thì thầm/
Khương Tâm cảm thấy trái tim mình lại đập lên, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn...
Cảm giác mà adrenalin tăng mạnh chạy khắp cơ thể, khiến đại não cậu mơ mơ hồ hồ...
Đều đau...
Khương Tâm
Khương Tâm
"...Sẽ đau."
Một tiếng "ping pong" vang lên, Khương Tâm lấy lại tinh thần, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía giường...
Cả thân thể như mất đi sức lực, thiếu niên ngã ngồi dưới sàn, hệt như cây non đã héo rũ không sức sống.
Khương Tâm
Khương Tâm
Là...tin nhắn?
Khương Tâm chậm chạp mà đi tới giường, cũng không quan tâm mà nằm phịch xuống, bàn tay với lấy điện thoại.
Khương Tâm
Khương Tâm
/nhìn/
Bên trên hiện lên tin tức cậu vừa nhận được tin nhắn, người gửi là "Quân Chanh Tinh" với ảnh đại diện rất đáng yêu...
Một con mèo tam thể có đôi mắt màu lạnh, đang ngậm một con chuột nhồi bông...
Khá đáng yêu.
Khương Tâm tất nhiên biết người gửi là ai, bởi vì cậu là người đã chủ động gửi lời mời kết bạn, cũng mặt nóng dán mông lạnh khá lâu...
Nên mới có thể quen thuộc tới mức gửi tin nhắn quan tâm.
Khương Tâm
Khương Tâm
Vai chính thụ...
Khương Tâm
Khương Tâm
Nếu muốn tránh dây dưa với bọn họ, thì trước tiên nên tránh người này...
Khương Tâm
Khương Tâm
Đúng không?
Khương Tâm
Khương Tâm
/tự hỏi/
Thiếu niên biểu tình càng khó chịu, lập tức kéo đen "Quân Chanh Tinh", quăng điện thoại xuống giường.
Khương Tâm
Khương Tâm
Mệt mỏi...
Khương Tâm
Khương Tâm
Muốn ngủ...
Thiếu niên cong người nằm trên giường, dáng vẻ thực sự thiếu khuyết an toàn, ôm chặt gấu bông trong ngực.
Mà không biết ở bên khác, có người lại buồn bã không biết làm sao...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play