Thanh Xuân Của Mẹ Là Cậu Ấy!
Bạn học mới
Con gái nhỏ của chúng tôi ôm chầm lấy tôi. Nó ngây ngô hỏi tôi..
Gia Linh
Mẹ ơi! Mối tình đầu của mẹ là ba ba phải không ạ?
Tôi cười rồi khẽ vuốt ve mái tóc của con bé.
Tiểu Nhiên
Tất nhiên là ba con rồi.
Con bé hồ hởi chạy xuống xe. Cách nó đi đứng giống ba nó thật..
Bóng con bé ngày càng xa dần, xa dần rồi mất hẳn.
Một lần nữa, hình bóng về chàng trai năm đó lại xuất hiện trong đầu tôi.
Kỳ nghỉ kết thúc, một năm học mới bắt đầu. Năm nay là năm tôi lên lớp 12. Những đứa bạn của tôi vẫn còn đông đủ ở lớp này.
Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái ấm áp của mùa xuân. Tôi say sưa ngắm nhìn bầu trời thật lâu qua khung cửa sổ lớp. Tưởng chừng như những năm cấp 3 sẽ trôi qua thật êm đềm, nhưng chính vào hôm nay, sự xuất hiện của cậu ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.
Thầy Dương
Xin chào tất cả các em. Thầy là thầy Dương, giáo viên chủ nhiệm mới của các em.
Thầy Dương
Chỗ ngồi của các em sẽ được xếp như năm ngoái. Chỉ có chức vụ thì sẽ thay đổi một chút.
Thầy Dương
Được rồi, chúng ta có một bạn học mới vừa chuyển đến.
Cả lớp xì xào, tò mò về người bạn mới của chúng tôi.
Cậu ấy rất nhanh đã bước vào.
Cô bạn tôi thốt lên, mắt mở to. Chỉ cần nhìn biểu cảm của cô bạn tôi, tôi đã biết ngay ngoại hình của cậu ta như thế nào. Chỉ khi Phạm Giao thấy trai đẹp, mắt cô ấy mới sáng lên như thế thôi.
Lâm Kỳ
Xin chào các bạn. Tớ là Lâm Kỳ. Học sinh vừa chuyển tới.
Lần chạm mặt
Thầy Dương
Được rồi Lâm Kỳ, em vào chỗ ngồi còn trống kia đi.
Ngày đầu tiên vào học, Lâm Kỳ đã ngồi cạnh tôi. Suốt tiết học, tôi không giám nói một câu, sợ phiền tới cậu.
Nhìn cậu ta là biết ngay, cậu ta là kiểu người vừa đẹp trai vừa học giỏi. Chẳng bao lâu nữa, nữ sinh trong trường sẽ tranh giành cậu ta với nhau.
Cậu ta tốt thật đó nhưng không phải kiểu mà tôi thích. Tôi vốn dĩ nhiều chuyện còn cậu ta thì chỉ ngồi im lặng và học.
Ngồi với cậu ta quả thật rất chán.
2 tiết học trôi qua, cậu ta mới quay sang nhìn tôi.
Cậu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt khiến người khác hoảng sợ.
Tiểu Nhiên
Lâm.. Lâm Kỳ.. nhìn..
Tiểu Nhiên
Cậu nhìn cái gì chứ?
Lâm Kỳ
Tôi không có nhìn cậu.
Bây giờ tôi mới để ý, ánh mắt cậu ta chỉ vô tình va phải tôi. Thật ra cậu ta đang nhìn ra phía cửa sổ.
Tôi cũng tò mò quay qua hướng cửa. Một phần vì tò mò, một phần vì quê.
Tiểu Nhiên
Ấy! Kia chẳng phải là con chim đó sao?
Con chim ngày ấy tôi còn học lớp 10 , nó đã làm tổ ở đó. Nó còn sống tới bây giờ sao?
Hóa ra cậu ta thích ngắm nhìn những con sáo nhỏ nhỉ.
Xem như đây là điểm chung của chúng tôi. Tôi rất ấn tượng với con sáo đó.
Nó ngày ấy chỉ là một con chim non nớt, bây giờ đã trở thành một con chim mẹ chững chạc.
Tôi quay người lại, định sẽ tiếp tục nghe giảng... Đập vào mắt tôi là gương mặt cậu ta. Mặt chúng tôi gần như áp sát nhau. Chết thật! Tôi có thể cảm nhận được trái tim tôi đang đập liên hồi.
Theo phản xạ , tôi tát vào mặt cậu ta.
Cậu ta đơ ra, rồi nhìn tôi.
Thầy Dương
Lâm Kỳ! Tiểu Nhiên! Hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi.
Cậu ta đứng dậy, bỏ ra hành lang.
Tôi cũng nhanh chóng đi theo.
Hàng xóm mới
Tiểu Nhiên
X.. xin lỗi cậu.
Lâm Kỳ
Không sao. Cũng là lỗi của tớ.
Tiểu Nhiên
Mặt cậu đỏ rồi kìa.
Lâm Kỳ
Chẳng phải do cậu tát mạnh quá sao?
Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy chúng tôi.
Buổi học tại trường đã kết thúc, tôi trở về nhà với sự mệt mỏi.
Nằm xuống giường, tôi cảm giác như toàn thân nhẹ bổng. Mọi thứ thật tuyệt!
Tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến giày còn chưa kịp cởi ra.
Tiếng đập cửa và xì xào của nhà bên khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi bật dậy, ra khỏi phòng.
Tiểu Nhiên
Cả nhà đi đâu rồi nhỉ?
Tiểu Nhiên
Bên nhà hàng xóm của chuyện gì vậy chứ?
Tôi dụi dụi mắt, lần mò sang nhà hàng xóm.
Rất nhiều người đứng trước nhà của họ, trong đó có cả ba mẹ tôi.
Tiểu Nhiên
Chuyện gì vậy mẹ?
Bạch Anh
Nghe bảo nhà hàng xóm mới chuyển tới của chúng ta có án mạng.
Bạch Anh
Ừ. Nhưng mà người bị thương lại là kẻ đột nhập.
Bạch Anh
Xem ra tên này vào nhầm nhà rồi.
"Đi thôi. Mọi thứ xong rồi. "
Bạch Anh
Được rồi. Về thôi.
Bố mẹ tôi cũng trở về nhà.
Tôi nhìn ngó một lúc cũng định bỏ đi.
Cánh cửa nhà hàng xóm mở ra.
Tiểu Nhiên
Cậu.. cậu là hàng xóm mới chuyển đến sao?
Lâm Kỳ
Cậu cũng ở đây sao?
Tôi lại nghĩ tới chuyện lúc sáng, rồi ấp úng.
Không còn cách nào, tôi đành bỏ chạy. Tôi chạy về nhà và đóng cửa lại.
Tiểu Nhiên
Không.. không sao đâu ạ. Không có gì đâu ạ..
Bạch Anh
Ờm. Vậy thì đi tắm rồi ra ăn cơm đi con.
Tiểu Nhiên
Aizz xấu hổ chết mất.
Tiểu Nhiên
Lúc nãy mình chỉ mặc mỗi một cái quần đùi.
Tiểu Nhiên
Sao cậu ta lại nhìn thấy cảnh đó chứ. Aizzzz xấu hổ quá!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play