Thanh Xuân Có Cậu
Khởi đầu của thanh xuân
Trường Trung học phổ thông Thạnh Hoa
"Không ngờ chúng ta có thể học ở đây đó. Không biết sẽ được học lớp nào đây."
"Lớp nào không quan trọng quan trọng là phải có trai đẹp aa∽"
Huỳnh Ánh Dương
Phù...Ngày đầu tiên của hành trình mới
Huỳnh Ánh Dương
Ba năm cấp ba mình tới đây !
Mình tên là Huỳnh Ánh Dương năm nay nữa là 16 tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học cấp ba nơi khó khăn nhất của thời học sinh kiêm những kỉ niệm khó quên nhất.
Mong là thời gian ít ỏi 3 năm này sẽ để lại những kỉ niệm khắc sâu vào tim. Sẽ không có những điều hối tiếc của tuổi học trò.
Tiếng chuông vang lên ngân dài vang rộng.
Báo hiệu rằng đã đến giờ tất cả học sinh tập hợp dưới sân trường.
Ngày tựu trường đúng là náo nhiệt nhưng xa cách cũng không kém.
Nói là tựu trường nhưng thật ra là đi test, tình hình dịch Covid-19 cũng không khá hơn là bao.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trực tiếp nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị cũng như phòng tránh nguy cơ thấp nhất có thể bị nhiễm.
Thầy Hiệu trưởng
Các em không được tập trung quá gần đứng giữ khoảng cách 2 mét
Đó là thầy hiệu trưởng, nghe nói thầy khó tính lắm xem ra đúng thật. Sân trường đang ồn ào thầy cầm mic nghiêm giọng nói cả sân trường im phăng phắc luôn.
Thầy Hiệu trưởng
Thực hiện đúng quy định 5K, các em xếp hàng ngay ngắn báo danh rồi vào test
Thầy Hiệu trưởng
Sau khi test các em vào phòng 01, 02...đến phòng 05 đợi 30 phút có kết quả các em mới được về
Thầy Hiệu trưởng
Đã rõ chưa ?
Nói rồi Ánh Dương cũng đi theo mọi người đến chỗ báo danh
Do đi mà không nhìn đường cứ liếc ngang liếc dọc tìm hai con mắm kia mà vấp chân ngã cái phịch
Huỳnh Ánh Dương
Xui quá ngày đầu tiên đến trường mà ngã sắp mặt rồi
Huỳnh Ánh Dương
/xoa xoa chỗ đau mà hậm hực/
Lâm Bảo Khánh
Không sao chứ ?
Lâm Bảo Khánh
/đưa tay ra đỡ/
Huỳnh Ánh Dương
Không sao cảm ơn...cậu ?
Dừng khoảng chừng 2 giây Ánh Dương bất ngờ nhìn người trước mặt
Lâm Bảo Khánh
Cậu đi được chứ ?
Huỳnh Ánh Dương
Được cảm ơn cậu nhiều
Huỳnh Ánh Dương
Sắp tới lượt mình rồi bye cậu /vẫy tay/
Lý Thanh Mai
Heh tìm nãy giờ không thấy ra là làm quen được với anh nào rồi
Huỳnh Ánh Dương
Ơ hay nhỉ, tớ tìm hai cậu nên mới ngã sắp mặt đây này mà làm quen với anh nào
Châu Hồng Ngọc
Haha sorry sorry, tớ đi lạc mà cậu có sao không ?
Huỳnh Ánh Dương
Hai con người không có lương tâm còn cười được
Huỳnh Ánh Dương
( giận dỗi )
Biết Ánh Dương đang dỗi nhưng hai cô bạn kia không có ý định dỗ đâu mà còn chọc thêm à nhầm dỗ chứ, dỗ một cách chân thành...
Lý Thanh Mai
Só ry du ai am só ry du vé rù mút
Châu Hồng Ngọc
Haha.../cười như chưa từng được cười/
Huỳnh Ánh Dương
Hai-cậu-vui-quá-he ?
Ánh Dương gằn từng chữ và nở nụ cười không thể nào "thân thiện" hơn
Tác giả
Nếu bạn thấy hứng thú với khởi đầu này hãy cùng mình đi đến cuối nhé ?
Tác giả
Nếu bạn không hứng thú thì...
Tác giả
Cũng phải đi vào đây rồi không cho ra đâu
Tác giả
Mong là sẽ được các bạn ủng hộ
Tác giả
Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ, bye bye
Test Covid
Huỳnh Ánh Dương
( giật mình )
Huỳnh Ánh Dương
Tới rồi, tới lượt tớ rồi huhu
Châu Hồng Ngọc
Đừng sợ test có một xíu à không đau đâu
Huỳnh Ánh Dương
Đừng lừa tớ không phải tớ chưa từng test
Bác sĩ test Covid
Huỳnh Ánh Dương có ở đây không ?
Bác sĩ test Covid
Em vào vị trí để chuẩn bị test
Huỳnh Ánh Dương
/mím chặt môi/
Lý Thanh Mai
Cố lên, cố lên, cố lên !
Không phải Ánh Dương sợ chỉ là test nó đau lắm thốn đến tận não, đang căng thẳng tim đập bịch bịch thì Thanh Mai đánh tan mọi thứ
Người ta không biết sẽ nghĩ Ánh Dương sắp đi đánh trận mất, Thanh Mai hô hào cổ vũ thì đã đành đi...
Không biết lấy đâu ra mấy cây cờ mà trên lá cờ còn có ba chữ thật to and rõ Huỳnh Ánh Dương
Lý Thanh Mai
/cầm cây cờ phất qua phất lại/
Lý Thanh Mai
Ánh Dương cố lên !
Cái tình cảnh này thật ba chấm quá đi, ba phần tuyệt vọng bảy phần bất lực
Lý Thanh Mai
Thôi mà đừng giận nữa, không phải nhờ tớ đây cậu mới có can đảm để test đấy sao
Lý Thanh Mai
Đó rất nhanh, gọn, dứt khoát lại thêm dũng khí tớ truyền cho có phải không đau nữa không
Huỳnh Ánh Dương
Không đau cái đầu cậu ấy
Huỳnh Ánh Dương
/tay xoa xoa bên mũi vừa test/
Huỳnh Ánh Dương
Test lần này còn đau hơn lần trước gấp nhiều lần kìa, hừ
Lý Thanh Mai
Thôi tớ thương thương nè
Lý Thanh Mai
( giật mình )
Huỳnh Ánh Dương
Tới cậu kìa, mau test đi
Huỳnh Ánh Dương
Đi đi để biết cái cảm giác "tuyệt vời" này...heh
Lý Thanh Mai
Đi thì đi có gì đâu chứ
Lý Thanh Mai
/thẳng lưng, ưỡng ngực hiên ngang bước đi/
Huỳnh Ánh Dương
Phụt...để xem
Châu Hồng Ngọc
Hê tớ về rồi đây
Huỳnh Ánh Dương
Đi vệ sinh gì lâu vậy cậu ở trong đó ngủ một giấc hay gì rồi ?
Châu Hồng Ngọc
Này bớt khịa tớ bị lạc chứ bộ
Đúng rồi Hồng Ngọc chính là đi lạc, lạc bất chấp mọi hoàn cảnh đứa mù đường nhất của nhóm
Lúc nảy đi vệ sinh đi từ hướng đông sang hướng tây, đi từ nam đến bắc mà vẫn chưa tìm được cái nhà vệ sinh nằm ở đâu
May mà có người chỉ đường nếu không Hồng Ngọc chắc tự xử rồi nhưng mà đến là một chuyện về lại là chuyện khác
Cái nhà vệ sinh nằm trong hóc trong kẹt mà ngôi trường này lại rộng thênh thang, ra khỏi đó bốn phương tám hướng biết đi đường nào ?
Thôi thì ông bà mách đâu đi đó đi theo cảm tính nhịp đập của con tim
Châu Hồng Ngọc
Phải đi hết mấy vòng mới tìm được cậu đó mệt chết đi được
Châu Hồng Ngọc
( làm nũng )
Huỳnh Ánh Dương
Cười chết tớ mất...haha
Châu Hồng Ngọc
Cười đi cười cho chết cậu đi hứ
Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà, Ánh Dương cười như được mùa còn Hồng Ngọc thì tức phát ách
Huỳnh Ánh Dương
Phục cậu luôn ấy có đi vệ sinh mà cũng bị lạc chúa tể của sự mù đường
Tác giả
Đọc là phải like đóa nha :>
Tớ quên đường...
Điểm đúng 5 giờ sáng chiếc đồng hồ reo lên rung lắc dữ dội
Sau ngày hôm qua đi test trường quyết định cho học sinh vào học trực tiếp
Hôm nay buổi học đầu tiên tại trường cấp ba Thạnh Hoa
Ánh Dương ngọ nguậy dụ mắt cố trườn người lên tắt đồng hồ đang reo
Thức sớm thật là mệt a trời bây giờ lại trở lạnh ra khỏi chăn lúc này đúng là cực hình mà
Cánh cửa mở ra một người phụ nữ bước vào
Mẹ Ánh Dương
Đồng hồ reo lâu rồi mà còn chưa dậy ?
Mẹ Ánh Dương
Con gái con đứa gì mà ngủ như heo, mặt trời lên cao rồi dậy đi cô nương trễ học thì đừng có than với mẹ nhé
Huỳnh Ánh Dương
Um..mới có 5 giờ 15 mà mẹ
Huỳnh Ánh Dương
( ngái ngủ )
Mẹ Ánh Dương
Ừm mới có 5 giờ 15 chậm chạp như con sàng tới sàng lui không biết 6 giờ rưỡi đã tới trường chưa
Huỳnh Ánh Dương
Mẹ cứ thích nói xấu con gái mẹ thôi, hừm
Mẹ Ánh Dương
Dậy đi cô nương ở đó mà nũng nịu
Nói rồi mẹ Ánh Dương đóng cửa rời đi còn Ánh Dương lết từng bước vào nhà vệ sinh
Sau khi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ đạc xong xuôi Ánh Dương xuống nhà ăn sáng rồi đi học
Năm nay lên lớp 10 nhà lại cách trường khá xa nên mẹ mua cho Ánh Dương hẳn chiếc xe cup 50 để đi học
Và cũng là một đứa mù đường không kém đang tung tăng chạy xe thì bất chợt ngơ ngác ở ngã ba đường
Hôm qua đi đường nào vậy ? Rẽ trái hay phải ? Sao một chút kí ức về đoạn đường này cũng không có ?
Huỳnh Ánh Dương
*Thôi toang giờ làm gì đây, không lẽ chạy về bảo mẹ chở đi ?*
Huỳnh Ánh Dương
*6 giờ 15 rồi ! Còn 15 phút nữa vô học trễ học mất huhu*
Lâm Bảo Khánh
Cậu cần giúp gì không ?
Bảo Khánh đang chạy xe đến trường thì thấy cô gái mình gặp hôn qua. Nhìn bộ dạng bối rối này chắc đang gặp khó khăn gì đó rồi
Huỳnh Ánh Dương
Là cậu...?
Không biết tại sao nhưng mỗi lần gặp người này Ánh Dương có một cảm giác gì đó rất lạ. Đôi mắt đó thật sự rất quen thuộc nếu có thể bỏ khẩu trang ra...
Huỳnh Ánh Dương
À...ừm tớ...
Huỳnh Ánh Dương
Tớ quên đường...
Huỳnh Ánh Dương
*Xấu hổ chết mất bạn đó đang cười thầm mình cho coi*
Huỳnh Ánh Dương
( ủy khuất )
Lâm Bảo Khánh
*Ngốc vậy sao ?*
Lâm Bảo Khánh
Vậy mình đi chung đi tớ dẫn đường cho cậu
Huỳnh Ánh Dương
Vậy tốt quá cảm ơn cậu nhiều nha
Huỳnh Ánh Dương
*Cứu tinh đến rồi may quá*
Lâm Bảo Khánh
Chạy nhanh lên nhé sắp trễ rồi
Tác giả
Đi đâu đấy like đy :3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play