[DROP VĨNH VIỄN] [TR] Giấc Mộng
# 1
Sei đứng nhìn thành phố mình về đêm trên một toà cao ốc bỏ hoang
Tokyo dù ngày hay đêm cũng đều tấp nập, như thể những người ở đó chẳng bao giờ ngủ vậy
Sei ngồi trên bậc, đung đưa chân nhìn xuống dưới
Mottori Sei
Em mệt quá...Izana
Mottori Sei
Bây giờ em có thể đi gặp anh được chưa vậy?
Từng giọt nước mắt lăn xuống hai gò má, Sei nhìn lên trời cao
Ả chỉ ước mình có một đôi cánh, ả muốn bay đến một nơi thật xa, ở đó có người ả yêu đang chờ
/Đừng...mày phải sống...Sei/
Giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai Sei, ả cứ ngỡ như mình đang nghe thấy hắn
Mottori Sei
Em xin lỗi...em chịu không nổi rồi...
Sei ngả người về phía trước, cả thân rơi từ tầng cao ốc xuống mặc cho tiếng la hét của mọi người ở phía dưới
Mottori Sei
"Em đến với anh đây... Izana"
Mọi buồn phiền, ủy khuất Sei bỏ lại ở thế gian này, ả ra đi mà đôi môi vẫn mỉm cười
Kakuchou
Moroya, bình tĩnh đi em. Cô ấy sẽ ổn thôi...
Hanasaki Moroya
Không! Em không thể!
Moroya đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, cô liên tục cắn móng tay cái
Sano Manjiro
Moro-chin, đừng lo lắng thái quá. Chúng ta đã cứu cô ta kịp thời rồi mà...
Mikey ngồi trên ghế chờ, nhíu mày nói. Hắn thực sự không hiểu tại sao cô lại lo lắng cho ả như vậy
Hanasaki Moroya
Em không thể! Nếu chị ấy không tỉnh lại thì em sẽ chết mất!!
Cánh cửa phòng bệnh cuối cùng cũng được mở, bác sĩ bước ra thở phào một tiếng
...: Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Mottori Sei?
Hanasaki Moroya
Là tôi, là tôi! Chị ấy sao rồi?!
...: Xin cô bình tĩnh. Ca phẫu thuật đã thành công...
Haitani Rindou
Hah...được rồi...
Hanasaki Moroya
May quá, tạ ơn trời...
Hai người cùng lúc thở phào một tiếng, thật nhẹ nhõm khi ả chưa bỏ họ
...: Vậy nhưng tỉnh hay không thì là do ý chí của cô ấy
Hanasaki Moroya
Vậy là...chị ấy sẽ sống thực vật?
...: Ồ không, có thể mai cô ấy sẽ tỉnh dậy, tôi tin là thế. Cô gái này cũng kiên cường lắm^^
Hanasaki Moroya
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều...
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
# 2
Hanasaki Moroya
Thật may quá...
Moroya nhìn người con gái đang chìm vào giấc ngủ sâu trên giường bệnh mà mỉm cười
Cô rất thích Sei. Sei là người đầu tiên giúp cô làm quen với cuộc sống với tội phạm
Vậy nhưng chính cô lại là người khiến cho ả phải chịu đau khổ.
Hanasaki Moroya
Hãy tỉnh dậy sớm nhé, em sẽ chờ chị
Cô hôn nhẹ lên trán của Sei, dịu dàng nhìn ả rồi bước ra khỏi phòng hồi sức
Quay trở lại với Sei, Sei tỉnh dậy, ả nhận ra mình đang nằm trên một cánh đồng hoa
Mottori Sei
Ồ...đẹp thật...
Sei ngồi nhìn xa xăm, dưới địa ngục cũng có cảnh thơ mộng như vậy sao? Thật kì lạ...
Ả cảm nhận thấy một ai đó đang ngồi cạnh mình, quay đầu lại nhìn thì ả ngạc nhiên
Izana chỉ gật đầu, hắn mỉm cười xoa đầu Sei
Mottori Sei
Hức...em xin lỗi...
Sei ôm chặt lấy hắn mà khóc nấc lên. Izana chỉ ôm lấy ả, hắn vỗ lưng ả an ủi
Mottori Sei
Hức...Izana...em nhớ anh quá...
Kurokawa Izana
Ừ...tao cũng nhớ mày lắm, oắt con
Hắn dịu dàng đáp lại, ôm Sei lâu hơn một chút. Hắn luyến tiếc đẩy ả ra
Izana nắm tay dẫn ả đi một đoạn đường dài, Sei chỉ im lặng nhìn bóng lưng hắn
Bóng lưng ấy khiến cho ả cảm thấy thật an toàn. Nhưng Sei vẫn cảm giác như mình sẽ phải rời xa người này một lần nữa
Ả không thích điều đấy tí nào
Mottori Sei
Cánh cửa này...
Sei nhìn Izana, hắn mở cánh cửa ra, nhìn lại ả. Izana nhẹ giọng
Kurokawa Izana
Đến lúc mày tỉnh dậy rồi
Mottori Sei
Em...chưa chết sao?
Sei có chút ngạc nhiên, ả nắm chặt tay hắn, lưu luyến chưa muốn rời đi
Izana thở dài một tiếng, hắn đưa tay xoa đầu Sei
Kurokawa Izana
Cứ tỉnh lại đi, tao vẫn ở bên mày
Kurokawa Izana
Cứ tin tao. Nếu tỉnh lại mà không thấy tao bên cạnh, mày có thể đấm tao
Sei nhìn hắn bật cười, không thấy hắn thì sao ả đấm hắn được
Mottori Sei
Em sẽ tin anh lần này
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
# 3
Mottori Sei
Được, em tin anh
Sei mỉm cười vẫy tay với Izana rồi bước qua cánh cửa
Em không thấy biểu cảm của hắn như thế, nhưng tôi thì biết
Sau khi em biến mất, Izana buông thõng hai tay, lẩm bẩm
Sei khó khăn mở mắt tỉnh dậy, hành trình trở về thực tại khó hơn so với em tưởng khá nhiều
Hanasaki Moroya
Sei, chị tỉnh rồi!!
Moroya vui vẻ khi thấy em mở mắt, cô chạy lại đỡ em dậy
Mottori Sei
Ah...cảm ơn...
Sei ngồi dậy, em ngó nhìn xung quanh, chẳng thấy Izana đâu cả
Đồ thất hứa, rõ ràng bảo là em sẽ được gặp hắn mà, sắc mặt Sei trùng xuống
Mottori Sei
*Đồ thất hứa...*
Moroya thấy biểu cảm của em thì lo lắng, cô ngồi xuống hỏi han
Hanasaki Moroya
Chị ổn không chị Sei?
Sei chỉ gật đầu một cái rồi trả lời qua loa, mắt nhìn cố gắng liếc xung quanh tìm bóng hình ai đó
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Rindou và Kakuchou bước vào. Rin cầm một giỏ hoa quả đến đặt lên bàn em
Haitani Rindou
May quá, mày tỉnh rồi...
Mottori Sei
Rin...tao đã ngủ bao lâu rồi?
Haitani Rindou
2 tháng, chính xác là 1 tháng và 24 ngày
Sei tròn mắt ngạc nhiên, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi vậy mà cũng hết gần 2 tháng lận
Kakuchou tiến tới xoa đầu em, Sei nhìn anh
Mottori Sei
Kakuchou...Izana đâu?
Kakuchou
Mày nói gì vậy, Izana đã mất từ lâu rồi mà?
Kakuchou nói, đôi đồng tử của Sei hơi run
Rõ ràng hắn bảo sau khi em tỉnh dậy sẽ được thấy hắn mà. Sei ngó nghiêng xung quanh
Em cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc, lỡ đâu chỉ có em mới thấy được hắn thì sao?
Haitani Rindou
Mày sao thế, Sei?
Mottori Sei
Không...không sao...
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play